* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Harry Potter và Hoàng Tử Lai Full

bị nghe lén trong khi bàn bạc về kế hoạch bí mật của Tử Thần Thực Tử trong
một quán rượu”. Cô ngẩng lên với vẻ mặt cau có” Nếu anh ta đã bị yểm bùa Phục tùng, hẳn là anh đã không đi buôn chuyện về kế hoạch của bọn Tử Thần Thực Tử phải không?”
” Nghe có vẻ như là anh ta đã khoác lác hơn là những ta có thể làm” Ron nói. “Có phải là chính anh ta đã từng tuyên bố là sẽ trở thành Bộ truởng Bộ Pháp Thuật khi mà anh ta tán dóc với tụi mỹ nữ-ma không?”
“Ừ anh ta đấy”. Harry đáp “Mình cũng chẳng rõ họ đang làm trò gì, nghĩ rằng Stan nói thực”
“Họ muốn được nhìn nhận rằng họ đang làm một cái gì đấy” Hermione cau mày. “Mọi người đang lo sợ, các cậu hẳn biết rằng bố mẹ nhà chị em sinh đôi Patil muốn họ trở về nhà? và Elosie Midgen thì đã rút ra khỏi trường. Bố của cô ấy đã đón về đêm qua.”
“Hả! “Ron nói, mắt trợn tròn nhìn Hermione.”Nhưng Hogwarts còn an toàn hơn nhà họ nhiều, chắc chắn là như vậy! Chúng ta có thần sáng, và những lời chú bảo vệ khác, và chúng ta có thầy Dumbledore! “
” Mình chẳng nghĩ là chúng ta lúc nào cũng có thầy” Hermione thì thầm, và liếc mắt về phía bàn giáo viên. “Các cậu không thấy à? Chỗ ngồi của thầy đã trống thường xuyên như chỗ của Hagrid tuần trứơc vậy”
Harry và Ron nhìn về phía bàn giáo viên. Ghế của thày hiệu trưởng đúng là trống thât. Đến giờ khi nghĩ về nó, cậu mới nhận ra rằng cậu đã chẳng thấy Dre từ buổi học riêng một tuần trước.
“Mình nghĩ là thầy rời trường để làm việc gì đó với Hội “Hermione nói thấp giọng. “Mình cho là…mọi việc có vẻ nghiêm trọng phải không? “
Harry và Ron chằng ai trả lời, nhưng Harry biết là cả ba đứa đều đang nghĩ về cùng một thứ. Đã có những việc kinh khủng xảy ra hôm trước, khi mà Hannah Abbott được gọi ra khỏi lớp dược thảo và đuợc cho biết là mẹ của nó đã mất. Và chúng cũng chẳng thấy Hannah kể tù khi đó.
Khi rời bàn Gryffindor năm phút sau để đi xuống sân Qh, chúng đi qua Lavender Brown và Parvati Patil. Vẫn còn nhớ là Hermione đã kể về chuyện bố mẹ nhà Patil muốn con họ rời truờng Hogwarts, Harry đã chằng ngạc nhiên khi thấy hai đứa bạn thân đang thì thầm trông có vẻ rất căng thẳng. Điều làm ngạc nhiên cậu là khi Ron đi ngang qua họ, Parvati bỗng dưng thúc cùi chỏ vào Lavender, khi mà cô bé đang nhìn quanh và rồi cười toét ra với Ron. Ron chớp mẳt với cô bé và rồi nở nụ cuời gượng gạo đáp lại. Dáng đi của cậu ta ngay sau đó bỗng trở nên khệnh khạng. Harry cố gắng lắm để nín cười, nhớ rằng Ron đã làmnhư vậy sau khi Malfoy làm gẫy mũi mình. Tuy nhiên, Hermione trở nên lạnh lùng và giữ khỏang cách suốt cả chặng đường xuống sân vận động dưới cơn mưa phùn lạnh và đầy sương, sau đó tìm một chỗ đứng và cũng chẳng buồn chúc Ron may mắn.
Đúng như Harry đã đoán, buổi thử tuyển kéo dài gần hết buổi sáng. Dường như nửa nhà Gryffindor đã kéo đến, từ học viên năm một, những đứa còn hồi hộp nắm mấy cái chổi cũ của trường, cho đến những học viên năm bẩy, cao ngất nghuể hơn hẳn đám đông và trông cũng rất khệnh. Trong đám ấy, có một đứa mà cao lớn với mái tóc như dây điện mà Harry nhận ra ngay lập tức từ chuyến đi trên tàu Hogwarts Tốc hành.
“Chúng ta đã gặp trên tàu, trong khoang của Sluggy nhớ không?” Nó nói giọng rất tự tin và bước ra khỏi đám đông bắt tay Harry. “Cormac McLaggen, Thủ gôn”
“Cậu không thử tuyển năm ngoái, phải không?” Harry hỏi, để ý đến bề ngang của McLaggen và nghĩ rằng có lẽ nó có thể chắn được hết ba cái gôn mà chẳng phải di chuyển.
” Mình ở trong bệnh viện khi buổi thử tuyển diễn ra” McLaggen nói, với cái giọng rất vênh vang. “Ăn một pound trứng nhân tình vì một lời cá cựơc “
“A`…” Harry nói.” Ờ, cậu co thể chờ ở đằng kia…” Harry chỉ tới mép của sân, gần nơi Hermione đang ngồi. Harry nghĩ rằng mình đã thấy nét bực tức thoáng qua mặt McLaggen và tự hỏi là có phải McLaggen chờ đợi một sự thiên vị gì chăng vì cả hai đều là học trò cưng của thầy Sluggy. Harry quyết định bắt đầu bằng những những bài kiểm tra rất căn bản, yêu cầu các ứng thí cho đội tuyển chia ra làm nhóm và bay quanh sân. Đây đúng là một quyết đinh đúng: mười thí sinh đầu tiên là 10 học viên năm một và khá rõ ràng là chúng chưa từng bay trước đó. Chỉ có một cậu nhóc cố gắng lắm mới ở trên không được vài giây và sau đó cậu rất ngạc nhiên khi thấy mình đâm thẳng vào một cột gôn.
Nhóm thư hai thì gồm có 10 cô bé ngốc nhất mà Harry từng thấy. Khi mà cậu đã thổi còi, chỉ thấy rơi lả tả, miệng vẫn cười khúc khích và tay nắm lẫn nhau. Romilda Vane cũng nằm trong số đó. Và khi cậu bảo họ rời sân, họ làm theo một cách vui thích và đến ngồi ở hàng ghế để chỉ chỏ những nguời khác.
Nhóm thứ ba thì đâm thành một đống ở giữa sân. Hầu hết nhóm thứ tư đến mà chẳng có đến 1 cái chổi. Nhóm thứ năm là thuộc nhà Hufflepuffs.
“Nếu ai không thuộc nhà Gryffindor” Harry đã thực sự bị chọc tức, gào lên “rời khỏi nơi này ngay!”
Không thấy ai nói gì, sau đó hai đứa nhóc từ Ravenclaws chạy ra khỏi sân, cười rúc rích.
Sau hai giờ, với rất nhiều lời phàn nàn, vài cơn thịnh nộ, một cú va chạm Sao chổi 260 và một vài cái răng gãy, Harry đã tìm ra đuợc ba Truy thủ: Katie Bell, người quay trở lại đội sau một buổi thử tuyyển xuất sắc, Demelza Robins một nhân tố mới phát hiện, nguời mà rất giỏi né tránh Tấn thủ và Ginny Weasley, nguời mà đã bay vuợt trội hơn trong tất cả các cuộc thi và ghi 17 bàn. Dù khá hài lòng với các lựa chọn của mình, Harry cũng đã phải hét khản cả giọng với những kẻ phàn nàn và giờ đang phải chịu trận tương tự với mây Tấn thủ bị lọai.
“Đó là quyết định cuối cùng của tôi và nếu cậu không tránh ra khỏi đường của Thủ gôn, tôi sẽ cho cậu vài lời nguyền” Harry gầm lên.
Chẳng ai trong số Tấn thủ đuợc chọn có đuợc sụ tinh ranh của Fred và George, nhưng Harry cũng khá hài lòng với họ: Jimmy Peakes, một học viên năm ba, không cao nhưng to bè, và đã để lại cho Harry một cục u to bằng quả trứng ở sao đầu với cú shút dữ dội vào quả Bludger. Và Ritchie Coote, trông gầy gò nhưng có khả năng nhằm bóng rất tốt. Hai ngừời cùng với Katie, Demelza, và Ginny đứng vào hàng ghế để xem cú tuyển chọn nguời cuối cùng của đội.
Harry đã cố tình để việc thử tuyển Thủ gôn đến cuối cùng với hi vọng rằng sân vận động sẽ vắng hơn và tạo ít áp lực hơn. Tuy nhiên, thật không may mắn là một số người sau bữa ăn sáng đã xuống xem cùng tất cả những tuyển thủ bị lọai tạo nên một đám đông đúc hơn bao giờ hết. Mỗi khi có một Thủ gôn bay ra chỗ cột gôn, sân vận động lại đầy tiếng reo hò, lẫn giễu cợt. Harry nhìn qua về phía Ron, người luôn có “bệnh” hồi hộp trong những trường hợp thế này, với hi vọng rằng chiến thắng trong trận chung kết năm ngoái đã chữa khỏi nó. Nhưng rõ ràng là không, Ron trông xanh ngắt!
Không ai trong số năm ứng cử viên đầu cứu đựợc nhiều hơn hai quả. Harry đã thất vọng khi Cormac McLaggen cũng chỉ cứu đựơc bốn trong năm quả. Tuy nhiên, ở quả cuối cùng, Cormac McLaggen đã bay hòan tòan trệch hướng, khiến cả đám đông được một mẻ cười chế nhạo anh chàng ra trò. McLaggen bay xuống đất, nghiến răng trèo trẹo.
Ron trông có vẻ đã sẵng sàng để vượt qua khi mà cậu trèo lên cái chổi Sao xẹt Muời một. “Chúc may mắn!” Một giọng cất lên từ phái khán giả. Harry nhìn quanh, hi vọng đó là Hermione, nhưng lại là Lavender Brown. Cậu đã muốn lấy tay che mặt đi khi mà cô nàng lại gào lên ngay sau đó, nhưng với tư cách đội trưởng, cậu nghĩ mình phải ra dáng hơn một tý nên quay sang xem Ron thử tuyển.
Tuy nhiên, Harry đã chẳng phải lo lẳng: Ron cứu một, hai, ba, bốn năm quả liên tiếp. Vui mừng và chật vật để cưỡng lại không nhào ra reo hò cùng đám đông, Harry quay qua McLaggen nói với anh ta rằng, rất không may mắn, Ron đã thắng. Harry có thể thấy mặt anh chàng mặt đỏ lự dù đứng cách hàng inches.
”Em gái của nó đã không chơi thật sự” McLaggen nói hằn học. Có cả tia máu hằn lên trong cái cơn bực dọc của nó giống như Harry đã từng thấy ở Duợng Vernon. “Con bé đã phát bóng dễ ợt”
”Rác ruởi” Harry nói lạnh băng. “Đó là quả mà cậu ấy đã suýt bắt trượt.”
McLaggen bước lại gần Harry, giờ đây đã đáp xuống đất.
“Cho mình một cơ hội nữa”
” Không,” Harry nói. “Cậu đã có lượt của mình. Cậu cứu bốn bàn. Ron cứu năm. Ron giờ là thủ gôn, cậu ấy đã thắng một cách công bằng. Giờ thì tránh đừờng ra”
Cậu nghĩ trong giây lát rằng McLaggen sẽ đấm mình, nhưng anh chàng đã kiềm chế bản thân với một vẻ nhăn nhó xấu xí và chạy ào đi, gầm gừ tiếng gì đó nghe có vẻ như đe dọa.
Harry quay sang và thấy cả đội đang nhìn chằm chằm vào mình.
”Tốt lắm,” Harry nói rền rĩ. “Cậu đã bay rất tốt ___”
”Cậu đã chơi thật tuyệt, Ron!”
Lần này thì đúng là Hermione đang chạy về phía Ron từ phía khán đài.Harry thấy Lavender đi ra khỏi sân đấu, nắm tay Parvati, mặt mũi có vẻ gắt gỏng. Ron thì trông rất hài lòng với bản thân và trông như còn cao hơn bình thường khi mà cậu ta cuời toe toét vơi cả đội và với Hermione.
Sau khi cố định thời gian cho buổi tập luyện đầu tiên vào thư năm sau, Harry, Ron và Hermione chào tạm biệt cả đội và đi về phía lều của Hagrid. Nắng ươn ướt xuyên qua những đám mây và trời cũng đã tạnh mưa phùn. Harry cảm thấy đói cồn cào và cậu hi vọng rằng sẽ có cái gì đó để ăn tại chỗ của Hagrid.
”Mình nghĩ là mình đã bắt trựot quả penalty thứ tư” Ron nói giọng sung sướng. “Một quả rất khó từ Demelza, các cậu có thấy không, nó hơi xóay__”
“Phải, phải, cậu quả là siêu” Hermione nói, trông vui mừng ra mặt.
“Dẫu sao mình cũng tốt hơn thằng cha McLaggen đó” Ron nói bằng giọng thỏa mãn cao độ. “Các cậu có thấy nó bay lệch hướng trong quả thứ năm không? Trông cứ như bị iểm Chú Mất Hướng ấy.. “
Harry ngạc nhiên khi thấy Hermione đỏ mặt quay đi khi nghe những lời này. Ron thì chẳng đề ý thấy điều gì vì cậu ta vẫn còn đang mải mê tả lại mỗi một quả penalty với một niềm thích thú.
Một con hippogriff, Bằng Mã, lớn màu nâu đang bị buộc ở phía trước cabin của của hagrid. Nó nhép cái mổ cái mỏ sắc như dao cạo khi thấy ba đứa đến và quay đầu về phía chúng.
”Ui,” Hermione nói giọng hồi hộp.”Nó có vẻ vẫn còn sợ thì phải, đúng không? “
”Thôi đi nào, cậu đã từng cưỡi nó phải không?” Ron nói, Harry tiến về phía trước và cúi người xuống thấp trước Hippogriff và vẫn không ngừng nhìn vào mắt nó. Sau vài giây, Bằng mã cũng cúi xuống và chào lại.
“Mày khỏe không?” Harry nói thì thầm, tiến tới gần vào vướt cái đầu lông vũ của nó.” Mày nhớ chú phải không? Nhưng mày ổn thỏa ở đây với bác Hagrid chứ hả? “
”Oi!”, một giọng oang oang cất lên
Hagrid sải bước ra từ góc của cái cabin mặc trên mình một cái tạp dề hoa và mang theo một bao tải khoai tây. Fang, con chó săn to lù của bác thì đang quẩn ở quanh chân. Fang sủa ầm lên và nhảy xồ ra phía trước.
” Tránh xa nó ra! Nó sẽ ăn hết ngón tay đi bây giờ ___ À là tụi bay à “.
Fang thì còn nhảy xổ lên Hermione và Ron, cố để liếm tai bọn chúng. Hogwarts đứng và nhìn chúnng trong khoảng khắc rồi quay lại vào trong cabin và đóng sầm của lại
“Trời ơi!” Hermione nói với vẻ sợ hãi.
“Đừng lo” Harry cuời nói. Cậu đi về phía cánh của và gõ cửa rầm rập. “Hagrid! Mở cửa ra nào, chúng cháu muốn nói chuyện với bác!”
Chẳng có động tĩnh gì từ phía trong.
“Nếu bác không mở, chúng cháu sẽ phá cửa đấy!” Harry nói, và rút ra cây đũa phép.
“Harry!” Hermione nói, giọng kinh ngạc” Cậu không thể ___”
“Có mình có thể!” Harry đáp lại “Lùi ra nào__”
Nhưng trước khi cậu kịp nói thêm lời nào, cánh cửa bật tung ra như Harry nghĩ, và Hagrid đứng đó, nhìn trừng trừng vào cậu, và trông có vẻ rất cảnh giác mặc dù vẫn đang mặc cái tạp dề hoa.
“Ta là một giáo viên!” Bác gầm lên với Harry “Một giáo viên hiểu không, Potter! Sao mà trò dám dọa phá của của ta!”
“Xin lỗi, ngài!” Harry nói, nhấn vào từ cuối cùng và cậu thảy cái đũa phép vào trong áo.
Hagrid trông cóvẻ choáng “Từ khi nào mà con gọi ta là “ngài” vậy? “
”Vậy từ khi nào bác gọi con bằng Potter vậy? “
“Khôn lắm” Hagrid cằn nhằn. “Rất buồn cuời” “Vậy chính ta bị lừa hả?” “Đựợc rồi vào đây, tụi nhóc vô ơn…”
Lầm bà lầm bầm, bác đứng lùi vào để cho chúng đi qua. Hermione chạy lon ton sau Harry, trông vẫn còn hơi sờ sợ.
”Sao?” Hagrid càu nhàu, khi mà Harry Ron và Hermione đã ngồi xuống quanh cái bàn gỗ khổng lồ của bác, Fang gối ngày cái đầu của nó lên đầu gối của Harry, nhỏ nước dãi lênh láng ra áo chòang của cậu. “Sao thế hả? Giờ lai thương hại ta à? Tưởng là ta cô đơn hay là gì nữa? “
“Không, “Harry đáp lại ngay lập tức “Chúng cháu muốn gặp bác “
”Chúng cháu nhớ bác! “Hermione nói giọng run run
“Nhớ ta hả?” Bác Hagrid khịt mũi “Phải rồi “
Bác nện bước huỳnh huỵch ra xung quanh, pha trà trong cái ấm đồng khổng lồ của mình, lẩm bẩm cái gì đó một lúc. Cuối cùng bác đặt mạnh ba cốc trà nâu cái to bằng cái xô trứoc mặt chúng và đĩa bánh cứng như đá. Harry đói đến nỗi ngay cả bánh của Hagrid làm cũng lấy ngay một cái.
”Bác Hagrid,” Hermione nói giọng uơn uớt, khi mà bác ngồi xuống cùng chúng và bắt đầu bóc vỏ khoai tây một cách rất thô bạo như thể mỗi củ đã làm gì sai trái với bác vậy, “chúng cháu đã muốn tiếp tục học môn Chăm sóc Động vật Huyền bí, bác biết đấy” Hagrid lại khịt mũi thêm một lần nữa. Harry nghĩ rằng đã có vài cái hỉ mũi bay lên đám khoai tây và nghĩ thầm trong bụng là may mắn thay chúng không ở lại ăn bữa tối.
”Đúng là chúng cháu muốn mà” Hermione nói “Nhưng không ai trong tuị cháu có thể sắp xếp được thời khóa biểu “
“Phải rồi “Hagrid lặp lại.
Một cái gì đó rơi đánh phẹt và tất cả mọi người đều nhìn ra: Hermione kêu ré lên một tiếng và Ron trườn ra khỏi chỗ ngồi và vội vã chạy vòng qua cái bàn, tránh xa khỏi cái thùng lớn ở phía góc mà chúng vừa phát hiện ra. Nó đầy những thứ mà trông giống như những con giòi dài tới một foot, trắng, nhỏ dài, và đang quằn quại
“Cái gì thế hả bác Hagrid? Harry hỏi, cố để nói với giọng thích thú hơn là ghê tởm nhưng cũng đặt ngay cái bánh xuống cùng lúc đó.
“Đó là những con giòi khổng lồ”, Hagrid nói.
“Và chúng sẽ trở thành…? Ron nói với vẻ lo sợ
“Chúng chẳng thành cái gì cả” Hagrid trả lời “Ta bắt chúng để cho Aragog ăn “
Và như chẳng hề báo trước, bác bật khóc.
“Hagrid!” Hermione kêu lên, nhảy ra khỏi ghế và chạy vòng qua cạnh dài của bàn để tránh cái thùng giòi và đặt tay lên đôi vai rung rung của bác “Có chuyện gì vậy ạ? “
“Nó.. nó.. “Hagrid nấc lên, đôi mắt bác vẫn ròng ròng nước mắt dù đã bác đã lau đi lau lại bằng cái tạp dề. “Aragog.. ta nghĩ là nó sắp chết rồi…, Nó bị ốm từ hồi hè và mãi chả bình phục.. ta không rõ phải làm gì nếu nó…nếu nó.. Chúng ta đã biết nhau quá lâu…“
Hermione vỗ vỗ lên vai bác Hagrid, trông chẳng biết phải nói gì. Harry biết cô bé cảm thấy thế nào. Cậu đã biết Hagrid từng tặng một con rồng con ghê gớm một con thú nhồi bông, đã từng thấy bác hát ru những con bọ cạp khổng lồ với cái miệng hút đuôi chíc, đã thấy bác cố gắng giải thích với ông anh khổng lồ dã man, nhưng có lẽ đây là điều khó hiểu nhất trong số những sở thích về quái vật của bác: một con nhện biết nói khổng lồ, Aragog, sống sấu trong Rừng Cấm mà Harry và Ron đã may mắn thóat ra được 4 năm trước đây.
“Liệu có ___ có điều gì chúng có thể làm không?” Hermione hỏi, chẳng để ý đến vẻ nhăn nhó và những cái lắc đầu quầy quậy của Ron.
“Ta không nghĩ vậy,Hermione à”, Hagrid nấc lên, cố ngăn dòng nước mắt trào ra “Cả bầy nhện, gia đình của Aragog đang trở nên hơi kỳ lạ khi mà nó bị ốm, chúng trở nên hung hãn hơn…”
“Vâng, cháu nghĩ là tui cháu đã từng chứng kiến điều đó” Ron nói lầm rầm.
” Ta không nghĩ là bất cứ ai ngoài ta ra sẽ an toàn nếu đến gần chúng lúc này” Hagrid kết thúc với một cái xì mũi rõ mạnh lên cái tạp dề và nhìn lên “Nhưng cảm ơn vì lời đề nghị Hermione,…nó rất có ý nghĩa với ta lúc này…“
Sau đó, không khí có vẻ nhẹ nhàng hơn một chút, mặc dù cả Harry và Ron không ai tỏ vẻ muốn đi bón những con giòi bự đó cho con nhện giết người khổng lồ, bác Hagrid dường như tự cho rằng chúng hẳn đã thích làm điều đó và trở lại là Hagrid như mọi khi.
“À, ta đã luôn biết là tụi bây sẽ khó mà nhồi ta và cái thời khóa biểu của tụi bay” bác nói cộc lốc và đổ thêm trà,” Ngay cả khi đã có cái Quay ngược thời gian ___ “
“Chúng cháu đã không thể làm thế được” Hermione nói “Tụi cháu đã làm hỏng sạch tất cả những cái Quay nguợc thời gian của Bộ pháp thuật mùa hè trước. Nó đã đựợc đăng trên Nhật báo Phù thủy.:
“À, vậy thì” Hagrid nói.” Chẳng có cách nào để tụi bay có thể…Ta xin lỗi, ta đã, tui bay biết đấy__, ta đã lo lắng quá về Aragog.. and ta đã tự hỏi rằng liệu có phải Giáo sư Grubby Plank đã dậy dỗ ___”
Chỉ chờ đến lúc đó, cả ba đứa đã nói dối một cách chắc nịch rằng Giáo sư Grubbly-Plank, người thay thế Hagrid một vài lần, là một giáo viên tệ như thế nào, đén nỗi khi chúng chào tạm biệt Hagrid, trông bác đã khá vui.
“Mình đói chết mất”, Harry nói khi cánh của đã đóng lại phía sau chúng và cả ba vội vàng đi qua khoảng sân đã tối và chẳng một bóng nguời. Cậu đã thôi cái bánh đá sau khi một tiếng crack khủng khiếp từ cái răng hàm. “Và mình có buổi phạt với Snape tối này, sẽ có đủ thời gian cho bữa tối..”
Khi mà cả ba đứa bứơc vào lâu đài, chúng thấy Cormac McLaggen đang đi vào Đại Sảnh. Phải đến 2 lần nó mới đi qua đựợc cái cửa, nó đâm sầm vào khung cửa lần đầu tiên. Ron chỉ cười ha hả và chạy lon ton và trong sảnh đằng sau McLaggen, nhưng Harry nắm lấy tay Hermione và giữ cô lại.
“Gì thế? “Hermione nói với giọng phòng thủ,
” Cậu còn hỏi mình à, “Harry nói thì thào, “McLaggen trông như đã bị iếm chú Mất hướng sáng nay. Và nó đứng ngay trước cậu “
Hermione đỏ mặt.
“Thôi được rồi, phải mình đã làm đấy” cô thì thầm. “Nhưng cậu hẳn đã nghe nó nói về Ron và Ginny! Hơn nữa, nó tính khí rất thất thường, cậu đã thấy nó xử sự thế nào khi bị loại rổi đấy __ cậu hẳn cũng chẳng muốn một đứa như thế trông đội “
“Không” Harry đáp. “Không, mình nghĩ đó là sự thật. Nhưng như vậy là không trung thực phải không? Cậu là một Huynh Trường cơ mà? “
“Thôi đi” Hermione vặc lại, Harry thì cười một cách mỉa mai.
“What are you two doing?” demanded Ron, reappearing in the doorway to the...

<< 1 ... 16 17 18 19 20 ... 56 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status