* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Harry Potter và Chiếc Cốc Lửa Full

biến mất.
Cụ Dumbledore quay lại thầy Snape:
“Anh Severus, anh biết công việc mà tôi phải giao anh. Nếu anh đã sẵn sàng…nếu anh đã chuẩn bị…”
Thầy Snape nói:
“Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng.”
Trông thầy hơi nhợt nhạt hơn bình thường, nhưng đôi mắt đen lạnh lùng của thầy lấp lánh một cách kỳ lạ.
Cụ Dumbledore nói:
“Vậy thì chúc anh may mắn.”
Cụ Dumbledore nhìn theo với một thoáng e ngại trên nét mặt, khi thầy Snape bước đi nhanh không nói một lời.
Nhiều phút trôi qua lặng lẽ trước khi cụ Dumbledore lại nói tiếp:
“Tôi phải đi xuống lầu. Tôi phải gặp gia đình Diggory. Harry à, nhớ uống hết thuốc của con. Tôi sẽ gặp lại mọi người sau.”
Khi cụ Dumbledore đi khuất rồi, Harry ngã vật xuống cái gối. Hermione, Ron và bà Weasley vẫn đang nhìn nó. Bây giờ họ mới lên tiếng sau khi im lặng từ nãy đến giờ.
Bà Weasley rốt cuộc nói:
“Harry à, con phải uống cho hết thuốc của con đi.”
Khi bà đưa tay lấy cái chai thuốc và cái ly, tay bà đụng vô cái bao vàng đặt trên cái bàn cạnh giường ngủ của Harry. Bà Weasley nói:
“Con sẽ ngủ một giấc dài say sưa. Con hãy cố nghĩ đến chuyện khác một lát…thử nghĩ xem con sẽ mua gì với số tiền thưởng của con chẳng hạn…”
Harry nói, giọng không một chút biểu cảm:
“Con không cần số vàng đó. Bác giữ giùm con. Hay ai đó lấy đi giùm cũng được. Lẽ ra con đã không thắng được. Lẽ ra phần thưởng đó phải thuộc về anh Cerdic.”
Cái điều mà nó cứ phải đấu tranh nhiều lần kể từ khi nó rời khỏi mê lộ cho đến giờ đang có cơ đánh bại nó. Nó có thể cảm thấy một cơn đau nhức nhối rát bỏng ở khóe mắt. Nó chớp mắt, nhìn lên trần nhà.
Bà Weasley thì thầm:
“Đâu phải lỗi của con đâu Harry!”
Harry nói:
“Chính con biểu ảnh cùng cầm chiếc Cúp với con.”
Bây giờ cảm giác rát bỏng lan tới cổ họng nó. Nó những mong cho Ron nhìn đi chỗ khác.
Bà Weasley đặt cái chai thuốc xuống cái kệ bên giường ngủ, cúi xuống, vòng tay ôm Harry. Nó không nhớ là trong đời nó từng được ai ôm ấp như được mẹ ôm ấp như vầy bao giờ chưa. Toàn bộ sức nặng của mọi thứ mà nó đã nhìn thấy đêm đó dường như đổ ụp xuống nó khi bà Weasley ôm nó vào lòng. Gương mặt của mẹ nó, giọng nói của cha nó, hình ảnh của Cerdic nằm chết trên mặt đất, tất cả bắt đầu quay tít trong đầu nó đến khi nó không thể nào chịu đựng được nữa, cho đến khi mặt nó co rúm lại để cố nén một tiếng rú đau thương đòi bật ra khỏi người nó.
Có tiếng đóng mở cửa ồn ào, bà Weasley bèn buông Harry ra. Hermione đang đứng cạnh cửa sổ. Cô bé đang nắm chặt trong tay một cái gì đó. Cô bé nói nhỏ:
“Xin lỗi.”
Bà Weasley đưa mu bàn tay chùi nước mắt, nói nhanh:
“Uống thuốc đi Harry.”
Harry uống một hơi hết cạn thuốc. Hiệu quả của chất thuốc ngủ không chiêm bao xảy ra tức thì. Cơn buồn ngủ nặng nề không thể kháng cự lại phủ chụp xuống mắt Harry. Nó vùi đầu vào gối và không nghĩ ngợi gì nữa.
Chương 37: Bắt đầu.
Mất cả tháng sau, khi tưởng lại, Harry cũng chỉ nhớ được những ký ức lụn vụn của những ngày tiếp theo sau đêm đó. Hình như ký ức nó đã bão hòa, không thể tiếp nhận thêm được nữa. Những hồi ức của nó hết sức đau đớn. Nhưng có lẽ tệ nhất là chuyện gặp gỡ gia đình Diggory diễn ra vào sáng hôm sau.
Họ không trách Harry về những gì đã xảy ra; ngược lại, cả hai ông bà Diggory đều cám ơn nó đã đem xác của Cerdic về cho họ. Ông Diggory thổn thức khóc gần suốt cuộc nói chuyện. Nỗi đau buồn của bà Diggory thì dường như đã khiến bà cạn ráo cả nước mắt.
Khi Harry kể cho bà nghe Cerdic đã chết như thế nào, bà nói:
“Vậy là nó bị đau đớn ít thôi. Và nói cho cùng, anh Amos à…con nó chết ngay sau khi chiến thắng cuộc Thi đấu Tam Pháp thuật. Chắc là con nó vui lắm.”
Khi họ đứng dậy, bà Diggory cúi xuống nhìn Harry và nói:
“Bây giờ con hãy chăm sóc lấy con nha.”
Harry nắm cái bao đựng vàng để trên cái bàn cạnh giường. Nó thì thầm với bà Diggory:
“bác cầm lấy cái này. Lẽ ra nó là của anh Cerdic. Anh ấy đến đó trước tiên, bác hãy cầm lấy giùm…”
Nhưng bà Diggory lùi lại:
“Ồ không, đó là của cháu mà, cháu ạ. Bác không thể…cháu hãy giữ lấy.”
Harry đã trở về tháp Gryffindor vào buổi tối hôm sau. Dựa vào những gì Hermione và Ron kể cho nó, thì cụ Dumbledore đã nói chuyện với cả trường vào buổi sáng hôm đó trong buổi điểm tâm. Cụ chỉ yêu cầu mọi người hãy để Harry yên, đừng ai chất vấn hỏi han gì Harry, đừng ép buộc nó kể lại những gì đã xảy ra trong mê lộ. Harry nhận thấy hầu hết mọi người đều né tránh nó trong hành lang, tránh cả nhìn vào mắt nó. Một số che miệng thì thầm khi nó đi ngang qua. Nó đoán rằng nhiều đứa trong đám đó đã tin vào bài báo của bà Rita Skeeter về việc nó bị rối loạn tinh thần và có khả năng nguy hiểm như thế nào. Có lẽ tụi nó đang thêu dệt giả thuyết về cái chết của Cerdic. Harry thấy nó không bận tâm lắm đến chuyện đó. Nó thích nhất là khi nó với Ron và Hermione cùng trò chuyện về những thứ khác, hay những lúc Ron và Hermione cùng đánh cờ và để Harry ngồi lặng lẽ một mình. Harry cảm thấy như thể cả ba đứa tụi nó đã đạt tới một sự cảm thông mà tụi nó không cần phải nói ra thành lời; rằng mỗi đứa đang chờ đợi một dấu hiệu hay một đôi lời của cái gì đó đang diễn ra bên ngoài trường Hogwarts…và cho đến khi tụi nó biết được điều gì chắc chắn, thì trong lúc này, những suy đoán linh tinh về những gì có thể xảy ra chỉ là thừa. Lần duy nhất mà tụi nó nói tới đề tài hồi sinh của Voldemort và khi Ron nói với Harry về cuộc gặp gỡ giữa bà Weasley với cụ Dumbledore trước khi bà trở về nhà, Ron nói:
“Má đến hỏi thầy Dumbledore xin phép cho bồ đến thẳng nhà mình trong kỳ nghỉ hè này. Nhưng thầy Dumbledore muốn bồ trở về với gia đình Dursley, ít nhất là lúc đầu.”
Harry hỏi:
“Tại sao?”
Ron lắc đầu một cách bí ẩn:
“Má nói thầy Dumbledore có lý của thầy. Mình nghĩ tụi mình cũng phải tin thầy thôi, đúng không?”
Ngoài Ron và Hermione ra thì người duy nhất mà Harry cảm thấy có thể nói chuyện được là lão Hagrid. Bởi vì không còn thầy giáo dạy môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám nữa, tụi nó rảnh vào giờ học môn này. Tụi nó bèn đi xuống thăm lão Hagrid trong căn chòi của lão vào một buổi chiều thứ Năm trống tiết. Đó là một ngày đầy nắng rực rỡ; con chó Fang nhào ra khỏi cánh cửa mở khi tụi nó đến gần, sủa inh ỏi và vẫy đuôi mừng như điên. Lão Hagrid đi tới cửa, gọi ra:
“Ai đó? Cháu Harry!”
Lão sải bước tới gặp tụi nó, ôm chầm Harry chỉ bằng một cánh tay, vuốt tóc nó và nói:
“Gặp cháu bác mừng quá. Được gặp cháu thiệt là hay.”
Bước vào căn chòi của lão Hagrid, tụi nó thấy hai cái tách bự bằng cái xô và hai cái đĩa để trên bàn gỗ đặt phía trước lò sưởi.
Lão Hagrid nói:
“Bác vừa mới uống trà với bà Olympe. Bà ấy vừa mới ra về.”
Ron tò mò hỏi:
“Là ai vậy hả bác?”
Lão Hagrid nói:
“Dĩ nhiên là bà Maxime!”
Ron nói:
“Vậy là hai bác đã huề rồi hả?”
Lão Hagrid nói giọng mơ màng:
“Hổng biết tụi bây đang nói chuyện gì đây?”
Lão đi lấy thêm tách ở trong ngăn kéo ra. Sau khi lão đã pha trà xong và bưng cái đĩa bánh tây chai cứng mời giáp vòng tụi nó, lão ngồi trở xuống cái ghế của mình và dò xét kỹ lưỡng Harry bằng đôi mắt đen nhánh. Lão hỏi giọng ồm ồm:
“Con vẫn khỏe chứ hả?”
Harry nói:
“Dạ.”
Lão Hagrid nói:
“Không, con đâu có khỏe. Dĩ nhiên là con không được khỏe. Nhưng mà rồi con sẽ khỏe lại thôi.”
Harry không nói gì cả. Lão Hagrid lại nói:
“Bác đã biết trước rằng hắn sẽ trở lại mà.”
Harry, Ron và Hermione ngước nhìn lão Hagrid sửng sốt. Lão Hagrid nói tiếp:
“Bác đã biết từ lâu rồi Harry à. Biết là hắn vẫn còn ngoài kia, đang câu giờ. Chuyện hắn hồi sinh tất phải xảy ra. Chà, bây giờ thì nó đã xảy ra, chúng ta sẽ chỉ còn cách giải quyết chuyện đó thôi. Chúng ta sẽ phải đánh thôi, có lẽ có thể ngăn chặn hắn trước khi hắn dành được ưu thế. Dù sao thì đó cũng là kế hoạch của cụ Dumbledore. Cụ Dumbledore thiệt là một con người vĩ đại. Chừng nào mà chúng ta còn có cụ bên cạnh, chúng ta không cần phải lo lắng nhiều quá.”
Lão Hagrid nhướn đôi mày rậm rì lên khi thấy cái vẻ không tin tưởng lắm trên gương mặt tụi nhỏ. Lão lại nói:
“Mà lo lắng về chuyện đó cũng chẳng được tích sự gì. Cái gì phải xảy ra sẽ xảy ra, và khi nó xảy ra thì chúng ta sẽ đối phó thôi. Cụ Dumbledore đã kể cho bác nghe những gì cháu đã làm, Harry à.”
Bộ ngực của lão Hagrid phồng lên tự hào khi lão nhìn Harry.
“Con đã làm được nhiều điều như ba của con cũng sẽ làm trong trường hợp tương tự, và bác không thể kiếm ra lời khen nào hay hơn để ca ngợi con về chuyện đó.”
Harry mỉm cười với lão Hagrid. Đó là lần đầu tiên trong suốt nhiều ngày liền, Harry mới mỉm được một nụ cười. Nó hỏi:
“Bác Hagrid à, thầy Dumbledore bảo bác làm gì? Thầy phái giáo sư McGonagall đến mời bác và bà Maxime đến gặp thầy…vào cái đêm đó.”
Lão Hagrid nói:
“Cụ giao cho bác một việc làm nhỏ vào mùa hè. Nhưng mà chuyện bí mật à nghen. Bác không được phép kể cho ai nghe chuyện đó hết, kể cả với các cháu. Bà Olympe, tức là bà Maxime ấy, có thể sẽ đến làm chung với bác. Bác tin là bả sẽ đến cùng bác. Tin là bác đã thuyết phục được bà ấy.”
“Chuyện đó có dính dáng gì tới Voldemort không?”
Lão Hagrid nhăn mặt khi nghe cái tên. Lão nói một cách mơ hồ:
“Có thể…Ờ…có ai muốn đi theo bác thăm con Quái tôm Đuôi nổ cuối cùng không?”
Nhưng rồi nhìn thấy vẻ mặt tụi nhỏ, lão vội vàng nói thêm:
“Bác chỉ đùa thôi…đùa thôi mà…”
Trong phòng ngủ ký túc xá vào cái đêm trước ngày nó trở về ngôi nhà ở đường Privet Drive, Harry đã sắp xếp hành lý vô rương với một trái tim nặng chịch. Nó sợ bữa tiệc chia tay, bữa tiệc thường biến thành tiệc tùng linh đình khi người chiến thắng chức vô địch Liên Nhà được thông báo. Từ khi Harry rời khỏi bệnh thất, nó đã tránh mặt trong Đại sảnh đường vào lúc đông đúc học sinh, chỉ chờ khi Đại Sảnh đường gần như trống vắng, nó mới vào ăn, để tránh những cái nhìn chòng chọc của những học sinh khác.
Khi Harry, Ron và Hermione đi vào Đại sảnh đường, tụi nó nhìn thấy ngay lập tức không có sự trang trí nào hết, Đại sảnh đường thường được trang trí bằng màu sắc của những lá cờ của Nhà nào giành được chức vô địch Liên nhà vào buổi tiệc chia tay mãn khóa. Tuy nhiên đêm nay chỉ có màu đen phủ lên bức tường đằng sau bàn ăn của các giáo sư. Harry biết ngay tức thì rằng đó là một biểu hiện lòng tưởng niệm Cerdic.
Thầy Moody Mắt-Điên thiệt bây giờ ngồi trên bàn giáo sư, có lại đầy đủ cái chân gỗ và con mắt phép. Ông cực kỳ bồn chồn, và cứ giật bắn người lên mỗi khi có người nói chuyện với ông. Harry không thể trách ông được; nỗi sợ hãi bị tấn công của ông Moody đã bị tăng lên rất nhiều lần trong suốt mười tháng bị cầm tù trong cái rương của chính mình. Cái ghế của ông Karkaroff thì bỏ trống. Khi Harry ngồi chung với những học sinh Gryffindor khác, nó tự hỏi giờ đây ông Karkaroff ở đâu, không biết Voldemort đã bắt được ông ta chưa.
Bà Maxime vẫn còn ngồi đó. Bà đang ở bên cạnh lão Hagrid. Hai người nói chuyện rù rì với nhau. Dọc theo cái bàn ở phía đằng xa kia là thầy Snape ngồi bên cạnh giáo sư McGonagall. Con mắt của thầy liếc qua Harry một thoáng khi Harry nhìn lên thầy. Vẻ mặt của thầy thật khó mà đoán được. Trông mặt thầy vừa có vẻ chua chát vừa khó chịu như trước đây. Harry tiếp tục quan sát thầy khá lâu sau khi thầy Snape đã nhìn đi chỗ khác. Không biết thầy Snape đã làm công tác gì theo lệnh của cụ Dumbledore vào cái đêm mà Voldemort hồi sinh? Và tại sao…tại sao…cụ Dumbledore lại rin rằng thầy Snape thiệt tình đứng chung phe với họ? Cụ Dumbledore từng nói trong cái chậu Tưởng ký của cụ rằng thầy Snape từng là gián điệp của họ. Thầy Snape đã từng do thám Voldemort “với nỗi hiểm nguy cá nhân lớn lao”. Không biết thầy có chịu nhận làm công việc đó không, biết đâu ổng chưa từng thực sự về phe với cụ Dumbledore thì sao? Như lâu nay ổng giả bộ như vậy, mà chỉ là kế sách câu giờ, như chính Voldemort vậy…
Dòng suy diễn của Harry chấm dứt khi cụ Dumbledore đứng dậy ở phía bàn giáo viên. Đại sảnh đường trở nên yên lặng, mặc dù bữa nay nó cũng đã không được ồn ào như mọi khi vào những bữa tiệc chia tay mãn khóa. Cụ Dumbledore nhìn quanh đám học trò rồi nói:
“Kết thúc một năm học nữa.”
Cụ dừng lại, đôi mắt cụ hướng về dãy bàn nhà Hufflepuff. Dãy bàn này vốn đã âm thầm hơn hết trước cả lúc cụ Dumbledore đứng dậy, và bây giờ ở đó chỉ là những gương mặt buồn bã nhất và nhợt nhạt nhất trong Sảnh đường. Cụ Dumbledore nói:
“Đêm nay thầy có nhiều điều muốn nói với tất cả các con, nhưng trước tiên thầy phải ghi nhận sự mất mát của một con người rất tốt đẹp, một người lẽ ra đang ngồi đây.”
Cụ ra dấu về phía dãy bàn nhà Hufflepuff, nói tiếp:
“Lẽ ra người đó đang cùng hưởng phúc bữa tiệc này với ta. Tôi muốn tất cả mọi người hãy cùng đứng lên, cùng nâng ly của mình lên, và uống vì Cerdic Diggory.”
Tất cả mọi người đều làm theo lời cụ Dumbledore ; những băng ghế bị đẩy kêu kèn kẹt khi tất cả mọi người trong Đại sảnh đường cùng đứng dậy, cùng nâng ly và cùng cất lên tiếng hô trầm vang vọng: “Cerdic Diggory.”
Harry liếc nhìn thấy Cho trong đám đông, những giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống má cô bé.
Harry cúi gằm mặt nhìn xuống cái bàn khi tất cả mọi người cùng ngồi xuống. Cụ Dumbledore tiếp tục nói:
“Cerdic là một con người thể hiện nhiều phẩm chất nổi bật của nhà Hufflepuff, là một người bạn tốt và trung thành, một học sinh chuyên cần, coi trọng sự công bằng. Cái chết của Cerdic ảnh hưởng tới tất cả chúng ta cho dù các con có quen biết Cerdic hay không. Vì vậy thầy nghĩ rằng các con có quyền biết chính xác câu chuyện xảy ra thế nào.”
Harry ngẩng đầu lên nhìn đăm đăm cụ Dumbledore. Cụ nói:
“Cerdic Diggory đã bị chúa tể Voldemort ám sát.”
Tiếng rì rầm hoảng loạn vang khắp Đại sảnh đường. Mọi người chăm chú nhìn cụ Dumbledore trong nỗi hãi hùng và không thể tin được. Cụ Dumbledore tỏ ra hoàn toàn bình tĩnh khi nhìn đám học trò rì rầm cho đến lúc chúng yên lặng. Cụ nói tiếp:
“Bộ Pháp Thuật không muốn cho tôi nói với các trò điều này. Có thể một số phụ huynh của các trò sẽ kinh hoảng khi tôi nói ra sự thật…Hoặc là bởi vì họ sẽ không tin rằng Chúa tể Hắc ám Voldemort đã trở lại, hoặc bởi vì họ nghĩ các con còn quá nhỏ, không nên nói cho các con biết. Tuy nhiên, thầy tin là sự thật thì nói chung tốt hơn là sự dối trá, và bất cứ nỗ lực nào để giả bộ làm cho cái chết của Cerdic chẳng qua là một tai nạn rủi ro, hay là một thứ sai lầm ngớ ngẩn của chính Cerdic, đều làm tổn thương lòng tưởng nhớ đến trò ấy.”
Kinh hoàng và hoảng sợ, mọi gương mặt trong Đại sảnh đường giờ đây đều hướng về phía cụ Dumbledore…Harry nhìn thấy Draco Malfoy đang thì thầm cái gì đó với Crabbe và Goyle phía dãy bàn Slytherin. Harry cảm thấy một cục giận nóng hổi cồn cào trong bao tử. Nó ép mình nhìn lại phía cụ Dumbledore. Cụ vẫn đang nói tiếp:
“Có một người khác cũng phải được nhắc tới trong mối liên quan với cái chết của Cerdic. Dĩ nhiên là tôi đang nói tới Harry Potter.”
Một làn sóng rì rầm lan khắp Đại sảnh đường và vài cái đầu quay về phía Harry rồi quay lại ngay hướng về phía cụ Dumbledore. Cụ vẫn nói:
“Harry Potter đã tìm cách thoát được Chúa tể Hắc ám Voldemort. Trò ấy đã liều mạng mình để đem xác của Cerdic trở về trường Hogwarts. Trong mọi phương diện, Harry đã chứng tỏ một lòng dũng cảm mà ít có pháp sư nào từng thể hiện được khi đối mặt với Chúa tể Hắc ám Voldemort, và vì vậy tôi đề cao trò ấy.”
Cụ Dumbledore trang nghiêm quay về phía Harry và giờ cái ly của cụ lên một lần nữa. Gần như mọi người trong Đại sảnh đường đều làm theo. Họ lẩm nhẩm cái tên của nó, như họ đã lẩm nhẩm cái tên Cerdic, và uống mừng nó. Nhưng qua kẽ hở của những ngón tay giơ lên, Harry nhìn thấy Malfoy, Crabbe, Goyle và nhiều học sinh khác của nhà Slytherin vẫn lỳ lợm ngồi yên ở bàn của chúng, không hề chạm tay đến cái ly của chúng. Cụ Dumbledore, nói cho cùng cũng không có con mắt phép, nên đã không nhìn thấy chúng.
Một lần nữa, khi mọi người đã ngồi xuống ghế, cụ Dumbledore nói tiếp:
“Mục đích của cuộc Thi đấu Tam Pháp thuật là để cùng cố và mở rộng sự hiểu biết Pháp thuật lẫn nhau. Dưới ánh sáng của điều đã xảy ra, và sự trở lại của Chúa tể Voldemort, những quan hệ thắt chặt như thế càng quan trọng hơn bao giờ hết.”
Cụ Dumbledore nhìn từ bà Maxime đến lão Hagrid, từ Fleur Delacour và những học sinh trường Beauxbatons đến Viktor Krum và những học sinh trường Durmstrang ngồi ở dãy bàn Slytherin. Harry thấy Krum có vẻ cảnh giác, gần như hoảng sợ, như thể anh đang chờ cụ Dumbledore nói điều gì đó khó nghe lắm.
Ánh mắt của cụ Dumbledore nấn ná nhìn những học sinh Durmstrang rồi nói tiếp:
“Mọi người khách trong Đại sảnh đường này đều được chào mừng đón tiếp trở lại đây, bất cứ lúc nào nếu như họ muốn trở lại. Một lần nữa tôi xin nói với tất cả mọi người, với việc trở lại của Chúa tể Hắc ám Voldemort, chúng ta đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết. Chúa tể Voldemort rất giỏi gieo rắc hận thù và gây ra thù địch. Chúng ta chỉ có thể chống lại hắn bằng cách chứng tỏ một tình hữu nghị mạnh mẽ bình đẳng và tin cậy lẫn nhau. Sự khác biệt về tập quán và ngôn ngữ không có ý nghĩa gì hết nếu mục tiêu của chúng ta đồng nhất và tấm lòng của chúng ta rộng mở.
“Tôi tin là chúng ta đang đương đầu với một thời kỳ khó khăn và tăm tối – và chưa bao giờ tôi lại mong mỏi rằng chẳng qua mình chỉ nhầm lẫn mà thôi như thế này. Một số các trò đang ngồi trong Sảnh đường này đã từng chịu đựng đau khổ trực tiếp vì bàn tay của Chúa tể Hắc ám Voldemort. Nhiều gia đình đã bị tan tác. Cách đây một tuần lễ, một học sinh trong chúng ta đã bị cướp đi mất.”
“Hãy tưởng nhớ Cerdic. Hãy nhớ rằng khi tới lúc các trò phải chọn lựa giữa cái đúng và cái dễ dàng, thì hãy nhớ lại điều gì đã xảy ra cho một chàng trai rất giỏi, rất tử tế và dũng cảm, chỉ vì anh lỡ đi lạc ngang con đường của Chúa tể Hắc ám Voldemort. Hãy tưởng nhớ Cerdic Diggory.”
Cái rương của Harry đã được chất đầy và đóng lại; Hedwig đã trở về chuồng, đặt trên nắp cái rương. Harry, Ron và Hermione đang đứng đợi trong Tiền sảnh đông đúc cùng với những học sinh năm thứ tư khác, chờ những cỗ xe đưa họ trở về sân ga...

<< 1 ... 66 67 68 69 70 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status