trước đòn trả đũa của Harry ) là nó cứ lải nhải bên tai Harry:
“Nhớ thằng bạn lai khổng lồ của mày hả? Nhớ thằng người-voi lắm hả?”
Giữa tháng giêng có một chuyến đi chơi làng Hogsmeade. Hermione rất ngạc nhiên là Harry hăm hở chuẩn bị đi. Cô bé nói:
“Mình cứ tưởng bồ cần tranh thủ lúc phòng sinh hoạt chung yên tĩnh để bắt tay vào giải đáp câu đố trong cái trứng chứ?”
Harry nói dối:
“À, mình…mình cho là bây giờ mình đã có một khái niệm khá rõ ràng về cái trứng đó rồi.”
Câu đó gây ấn tượng mạnh đối với Hermione, cô bé nói:
“Thiệt hả? Bồ giỏi quá!”
Trong lòng Harry cồn lên một mặc cảm tội lỗi, nhưng nó lờ tịt đi. Nó vẫn còn năm tuần lễ để giải quyết cái trứng đầu mối đó, nói cho cùng thì cũng còn lâu…Trong khi đó, nếu đi vô làng Hogwarts thì nó có thể gặp được lão Hagrid, biết đâu nó có thể thuyết phục lão trở lại.
Harry, Ron và Hermione bèn cùng nhau rời tòa lâu đài vào thứ bảy, băng qua sân trường ẩm lạnh, đi về phía cổng trường. Khi đi ngang qua tàu Durmstrang đậu ven hồ, tụi nó thấy Viktor Krum xuất hiện ở boong tàu, hầu như chẳng mặc cái gì hết ngoài đồ bơi. Thiệt tình thì trông anh ta hơi xương xẩu, nhưng rõ ràng là ngầu hơn, bởi vì anh ta trèo lên thành tàu, vươn cánh tay ra, rồi phóng thẳng xuống mặt hồ.
Harry trợn mắt nhìn theo cái đầu của Krum nhấp nhô ẩn hiện tiến ra giữa mặt hồ. Nó nói:
“Anh ta điên hả? Lạnh cóng chứ chơi sao? Đang tháng giêng mà!”
Hermione nói:
“Ở quê anh ta trời lạnh hơn nhiều lắm. Chắc là ở đây anh ta thấy ấm áp hơn nhiều.”
Ron không có vẻ băn khoăn gì cả – có chăng là nó hy vọng:
“Ừ, dưới hồ có con mực khổng lồ nữa đó!”
Hermione nhận ra ngụ ý của Ron trong giọng nói của nó, cô bé cau mày lại. Hermione nói:
“Mấy bồ biết không, anh ấy thiệt là dễ mến. Ảnh không giống chút nào với những gì mấy bồ nghĩ về những người đến từ trường Durmstrang đâu. ẢNh nói với mình là ảnh đã thấy thích ở đây hơn lắm lắm.”
Ron không nói gì. Từ buổi dạ vũ đến nay nó chẳng thèm nhắc tới Viktor Krum một tiếng, nhưng Harry đã tìm thấy dưới giường của nó vào sáng hôm sau đêm dạ vũ một cánh tay tí hon, trông có vẻ như thể đã bị vặt đứt lìa từ một bức tượng nhân vật mặc áo đội bóng Quidditch Hungary.
Trên suốt con đường đi xuống đường Cao lầy lội tuyết tan, Harry cẩn thận tìm kiếm một dấu hiệu của lão Hagrid. Nó đề nghị cả bọn chỉ đến quán rượu Ba Cây Chổi Thần một khi nó đã xác định là lão Hagrid không có trong bất cứ một cửa hàng nào hết.
Quán rượu đông đúc như mọi khi, nhưng chỉ cần một cái đảo mắt nhìn chung quanh, Harry thấy ngay là lão Hagrid không có ở đó. Lòng chùng xuống, nó đi cùng Ron và Hermione vào quán, mua ba chai bia bơ của bà Rosemera, và rầu rĩ nghĩ là đáng lẽ nó cứ ở lại lâu đài Hogwarts mà lắng nghe cái trứng khóc la cho rồi!
Thình lình Hermione thì thầm:
“Chẳng lẽ ổng không hề tới văn phòng sao? Nhìn kìa!”
Hermione chỉ vô tấm kính đằng sau quầy rượu, và Harry nhìn thấy hình phản chiếu của ông Ludo Bagman đang ngồi trong một góc tối với một đám yêu tinh. Ông Bagman đang nói chuyện với lũ yêu tinh bằng một giọng rất nhanh và nhỏ. Tất cả lũ yêu tinh đều ngồi khoanh tay, mặt mày có vẻ hơi hằm hè.
Harry nghĩ, kỳ thiệt, ông Bagman mà lại đang ở đây, trong quán rượu Ba Cây Chổi Thần, vào một ngày cuối tuần, khi mà không có sự kiện Tam pháp thuật nào diễn ra, và cũng không có chuyện gì cần đến giám khảo. Harry ngắm ông Bagman trong gương. Ông ta tỏ vẻ căng thẳng, rất căng thẳng, y như cái đêm đó ở trong rừng, trước khi Dấu hiệu Hắc ám hiện ra. Nhưng mà vừa lúc đó ông Bagman quay đầu lại và nhìn thấy Harry, ông đứng dậy.
Harry nghe ông Bagman nói với lũ yêu tinh bằng giọng sỗ sàng:
“Chờ một lát! Chờ đây một lát!”
Ông Bagman vội vã đi xuyên qua quán rượu về phía Harry, trên mặt ông lại nở nụ cười trẻ trung. Ông nói:
“Harry! Cậu khỏe không? Đang mong gặp lại cậu! Mọi việc tốt đẹp hả?”
Harry nói:
“Dạ, tốt, cám ơn ông.”
Ông Bagman hăm hở nói:
“Không biết tôi có thể nói riêng vài lời với cậu không, cậu Harry? Hai cháu có thể nhường cho chúng tôi vài phút, được chứ?”
“Ơ…dạ, được.”
Ron và Hermione dắt nhau đi kiếm bàn mà ngồi. Ông Bagman dắt Harry đi dọc theo quầy rượu đến góc xa bà Rosemera nhất. Ông nói:
“Chà, tôi vừa mới nghĩ tôi phải chúc mừng cậu một lần nữa Harry à, về cuộc trình diễn ngoạn mục của cậu khi đấu với con Đuôi Rừng. Thiệt là siêu giỏi!”
Harry nói:
“Cám ơn ông.”
Nó biết đây không phải là những điều ông Bagman muốn nói với nó, bởi vì ông hoàn toàn có thể chúc mừng nó trước mặt Ron và Hermione kia mà. Tuy nhiên ông Bagman không vội vàng để lộ mọi chuyện ngay. Harry nhận thấy ông liếc vô gương ở cái quầy, ngó chừng lũ yêu tinh, tất cả lũ đó đều đang quan sát ông Bagman và Harry trong im lặng qua đôi mắt xếch và đen tối của chúng.
Ông Bagman nhận thấy Harry cũng đang nhìn lũ yêu tinh, ông nhỏ giọng nói với Harry:
“Đúng là một cơn ác mộng! Tiếng Anh của chúng không khá lắm…cứ như là tái diễn câu chuyện với đám người Hungary ở trận Cúp Thế giới vậy…nhưng dù sao thì ít nhất họ còn biết dùng ngôn ngữ dấu hiệu mà một con người khác có thể nhận biết được. Còn lũ này thì cứ lảm nhảm Yêu ngữ cầu kỳ…mà tôi thì chỉ biết vỏn vẹn có một Yêu ngữ mà thôi. Bladvak. Nó có nghĩa là cái cuốc chim. Tôi không thích dùng nó trong trường hợp chúng nghĩ là tôi đang dọa dẫm chúng.”
Ông chợt bật cười khan. Harry để ý thấy lũ yêu tinh vẫn theo dõi ông Bagman rất sát. Nó hỏi:
“Họ muốn gì vậy?”
Ông Bagman bỗng nhiên lo lắng:
“Ờ…Chà! Họ…ơ…đang tìm kiếm ông Barty Crouch.”
Harry hỏi:
“Tại sao họ lại tìm kiếm ông Crouch ở đây? Ông ấy đang làm việc ở Bộ Pháp Thuật ở Luân Đôn mà.”
Ông Bagman nói:
“Ờ…thiệt tình thì tôi cũng không biết ông ta đang ở đâu. Ông ta đại khái là…không đến sở làm nữa. Vắng mặt ở văn phòng khoảng hai tuần lễ nay rồi. Cậu Percy trẻ, trợ lý của ổng, nói là ổng bệnh. Rõ ràng là ổng chỉ gởi các mệng lệnh đến văn phòng bằng cú. Nhưng mà cậu đừng tiết lộ cho ai biết chuyện này nhé, Harry. Bởi cái cô Rita Skeeter vẫn đang lùng sục bất cứ nơi nào mà cô ả chõ mũi vô được. Và tôi cá là cô ả sẽ thêu dệt cơn bệnh của ông Crouch thành một thứ điềm gở gì đó. KHông chừng lại nói ông ta cũng mất tích như mụ Bertha Jorkins.”
Harry hỏi:
“Ông có tin tức gì về bà Bertha Jorkins không?”
Ông Bagman lại tỏ vẻ căng thẳng:
“Không. DĨ nhiên là tôi đang cho người tìm kiếm…(Harry nghĩ “Tới lúc rồi”), và mọi chuyện thiệt lạ lùng. Mụ ấy chắc chắn là đã đến Anbani, bởi vì mụ có gặp người em bà con thứ hai của mụ ở đó. Và rồi mụ rời nhà của người bà con đó để đi về phương nam để thăm một người dì…và rồi dường như mụ biến mất không để lại một dấu vết gì trên đường đi. Cho tôi nổ bùm đi nếu tôi mà có thể biết mụ ta đi đâu…Mụ ấy đâu thuộc loại làm những chuyện…thí dụ như bí mật cuốn gói theo trai…nhưng mà…, chúng ta đang nói về lũ yêu tinh và mụ Bertha Jorkins để làm gì vậy cà? Tôi thiệt tình muốn hỏi cậu…”
Ông Bagman hạ thấp giọng:
“Cậu làm ăn ra sao với cái trứng rồng rồi?”
Harry nói không thành thực lắm:
“Ơ…không đến nỗi nào ạ.”
Ông Bagman có vẻ biết Harry không nói thật. Ông nói (vẫn nhỏ giọng):
“Nghe đây, Harry, tôi cảm thấy chuyện này rất lẹ…cậu bị quăng vô cuộc thi đấu này, chớ cậu đâu có xung phong…và nếu…(giọng của ông bây giờ nhỏ đến không còn nghe được, Harry phải chồm tới trước để lắng nghe )…nếu tôi có thể giúp đỡ…một gợi ý theo hướng đúng…Tôi bắt đầu thích cậu…các cách mà cậu đã vượt qua được con rồng ấy!…cậu chỉ cần nói một tiếng thôi nhé.”
Harry tròn mắt ngó gương mặt hồng hào tròn quay và đôi mắt to xanh biếc trẻ thơ của ông Bagman. Nó nói, cố gắng giữ cho giọng nói của nó bình thường để không có vè như đang cáo buộc ông Bộ trưởng Bộ Thể thao và Giải trí pháp thuật về tội vi phạm luật thi.
“Nhưng người ta bắt tụi cháu phải giải đáp manh mối một mình, đúng không ạ?”
“Ừ…phải, phải…”
Ông Bagman sốt ruột,
“Nhưng mà Harry à…, chúng ta đều muốn cho trường Hogwarts chiến thắng, phải không”
Harry hỏi:
“Vậy ông đã đề nghị giúp Cerdic chưa ạ?”
Một cái cau mày rất nhẹ khiến cho gương mặt phẳng lỳ của ông Bagman hơi nhăn. Ông nói:
“Không. Tôi…à, như tôi đã nói đó, tôi đâm ra khoái cậu. CHẳng qua là tôi muốn giúp…”
Harry nói:
“Dạ, cám ơn ông, nhưng cháu nghĩ là cháu cũng gần đạt được rồi…vài ngày nữa là giải quyết xong thôi.”
Harry cũng không hiểu tại sao nó lại từ chối sự giúp đỡ của ông Bagman, ngoại trừ lý do là ông Bagman hầu như là một người xa lạ với nó, nhận được sự giúp đỡ của ông thì bằng cách nào đó còn gian lận hơn là hỏi ý kiến của Ron, Hermione hay chú Sirius.
Ông Bagman tỏ vẻ gần như là bị sỉ nhục, nhưng ông không thể nói gì thêm nhiều bởi vì Fred và George xuất hiện đúng vào lúc đó. Fred rạng rỡ cười:
“Chào ông Bagman! Tụi cháu mời ông một ly rượu được không ạ?”
Ông Bagman liếc Harry một cái cuối cùng đầy thất vọng, nói:
“À, không…không…cám ơn các cậu nha!”
Fred và George cũng tỏ ra thất vọng không kém ông Bagman. Ông ta vẫn còn thăm dò Harry như thể nó đã làm cho ông thất vọng quá xá kể. Ông nói:
“Thôi, tôi phải chạy đi đây. Rất hay đã gặp được tất cả các cậu. Chúc may mắn nha, Harry!”
Ông Bagman vội vàng đi ra khỏi quán. Lũ yêu tinh hè nhau tuột khỏi ghế ngồi và cũng ra khỏi quán đi theo ông. Harry đến nhập bọn với Ron và Hermione. Ngay khi Harry vừa ngồi xuống, Ron hỏi ngay:
“Ổng muốn cái gì vậy?”
Harry nói:
“Ổng đề nghị giúp mình manh mối trong cái trứng vàng.”
Hermione hết sức sửng sốt:
“Ông ấy không thể nào làm như vậy! Ổng là thành viên ban giám khảo mà. Nhưng đằng nào thì bồ cũng đã tìm ra giải pháp rồi.. phải không?”
Harry nói:
“Ờ…gần như vậy.”
Hermione vẫn còn có vẻ bất bình sâu sắc:
“Chà, mình nghĩ là cụ Dumbledore sẽ không thích chút nào đâu nếu như cụ biết ông Bagman tìm cách khuyến khích bồ gian lận! Mình hy vọng là ổng cũng đang tìm cách giúp đỡ Cerdic như vậy.”
Harry nói:
“Không, ổng không giúp Cerdic. Mình hỏi rồi.”
Ron nói:
“Ai hơi đâu lo chuyện Diggory có được giúp đỡ hay không?”
Harry ngầm tán thành. Hermione hớp một ngụm bia bơ, nói:
“Mấy con yêu tinh đó không có vẻ thân thiện lắm hả? Tụi nó làm gì ở đây vậy?”
Harry nói:
“Họ đang đi tìm ông Crouch, ông Bagman nói vậy. Ông Crouch bị bệnh hổm rày, không đi làm.”
Ron nói:
“Không chừng anh Percy đã đầu độc ổng. Có thể ảnh tưởng là nếu ông Crouch chết ngoẻo thì ảnh sẽ được thăng chức sếp xòng Bộ Hợp tác Pháp thuật Quốc tế lắm.”
Hermione nhìn Ron bằng ánh mắt đừng-có-đùa-những-chuyện-như-thế. Cô bé nói:
“Mắc cười thiệt, yêu tinh mà đi tìm ông Crouch…Thông thường thì yêu tinh làm việc với Bộ Qui định và Kiểm soát Sinh vật Huyền bí mới phải.”
Harry nói:
“Ông Crouch nói được đủ thứ tiếng, không chừng người ta kiếm ổng làm thông dịch.”
Ron hỏi Hermione:
“Bây giờ bồ chuyển mối quan tâm đến lũ yêu tinh khốn khổ rồi hả? Bộ tính lập ra Mặt trận Giải phóng Yêu tinh hay cái gì đó nữa hả? Hội Bảo vệ Yêu tinh Xấu xí hả?”
Hermione bật cười chế nhạo:
“Ha ha ha…Yêu tinh đâu có cần bảo vệ. Mấy bồ không nhớ giáo sự Binns từng giảng cho tụi mình nghe về những cuộc nổi loạn của yêu tinh sao?”
Ron và Harry cùng nói:
“KHông.”
Hermione uống thêm một hớp bia bơ nữa:
“Thầy nói như vầy: lũ yêu tinh hoàn toàn có khả năng đối phó với các pháp sư, chứ không giống như bọn gia tinh. Bọn yêu tinh thì rất tinh ranh khôn khéo, còn bọn gia tinh thì chưa bao giờ tự vùng lên được.”
“Ái chà chà…”
Ron kêu lên, trợn mắt nhìn ra cửa.
Cô Rita Skeeter vừa bước vào quán rượu. Hôm nay cô ta mặc một bộ áo dài màu vàng vỏ chuối, móng tay dài sọc của cô ta sơn một màu hồng kinh dị. Và cô ta đi cùng một tay thợ chụp hình bụng phệ. Rita mua thức uống, rồi cùng tay thợ chụp hình băng qua đám đông trong quán rượu, đến bên một cái bàn gần chỗ tụi nó. Harry, Ron và Hermione quắc mắt nhìn cô ta khi cô đến gần. Cô ta đang nói tía lia, vẻ rất ư thỏa mãn về chuyện gì đó.
“…không có vẻ hứng thú tiếp chuyện với tụi mình lắm, Bozo há? Này, anh nghĩ coi tại sao như vậy? Mà ổng đang kéo theo một đống yêu tinh như vậy làm gì chứ? Cho chúng thấy những cảnh…vô lý hết sức…ổng luôn luôn là một kẻ dối trá không ra gì. Đoán thử coi chuyện gì sắp xảy ra? Nghĩ coi tụi mình có nên đào sâu vô thêm một chút không? Để coi…‘Cựu Thủ trưởng bị thất sủng của Bộ Thể thao và Giải trí pháp thuật, ông Ludo Bagman…” nghe ra một tít giật gân của một bài báo hấp dẫn à, Bozo…Chúng ta cần phải tìm ra một câu chuyện thích hợp với cái tít đó…”
Harry nói to:
“Để tìm cách phá hoại cuộc đời của một người khác nữa hả?”
Vài người nhìn quanh quất. Đôi mắt của Skeeter trợn lên thao láo sau giọng kính cẩn nữ trang của cô ta khi cô nhận ra người vừa nói. Cô ta cười toe toét:
“Harry! Thiệt là dễ thương! Sao em không đến đây uống chung với chị…”
Harry giận dữ nói:
“Tôi sẽ không đời nào đến gần bà nếu không mang theo cây chổi dài ba thước. Bà làm cái điều bỉ ổi đó đối với bác Hagrid để làm gì hả?”
Cô Rita nhướn đôi mày kẻ chỉ của cô ta lên:
“Độc giả của chúng tôi có quyền được biết sự thật, Harry à. Tôi chỉ đơn giản là làm công việc của tôi…”
Harry hét lớn:
“Ai quan tâm chuyện bác ấy là người lai khổng lồ? Bác ấy có gì không phải đâu?”
Cả quán rượu bỗng nhiên trở nên im phăng phắc. Bà Rosemera từ đằng sau quầy rượu chăm chú nhìn nhóng qua đầu các khách hàng, và quên béng đi cái thực tế lúc ấy là hũ rượu trong tay bà đã đầy tràn món rượu mật ong được hâm nóng.
Nụ cười của cô Rita hơi mờ đi một tý, nhưng rồi cô phục hồi lại nó lại trong chớp mắt. Cô mở bật cái túi xách da cá sấu, rút ra cây viết lông ngỗng Tốc ký và nói:
“Vậy em cho tôi thực hiện một cuộc phỏng vấn em về Hagrid mà em biết nhé, Harry? Con người đằng sau lão khổng lồ đó như thế nào? Và tình bạn phi thực của em cùng những nguyên cớ sâu xa trong đó. Em có sẽ gọi lão là một người cha thay thế không?”
Hermione đột ngột đứng dậy, chai bia bơ nắm chặt trong tayc ủa cô bé trông như thể một trái lựu đạn. Cô bé nói rít lên qua kẽ răng:
“Mụ đàn bà king khủng kia, mụ bịa chuyện bất chấp mọi thứ phải không, mụ bất kể người ta sẽ ra sao hả? Ngay đến ông Ludo Bagman…”
“Ngồi xuống đi, con bé ngốc nghếch, đừng có nói những chuyện
mà mình không biết gì hết.”
Giọng Rita lạnh lùng, ánh mắt của cô ta đanh lại tàn nhẫn khi nhìn tới Hermione.
“Tôi biết những chuyện về lão Ludo Bagman dư sức làm quéo tóc của cô bé đấy…”
Rita nhìn mái tóc xù của Hermione, nói thêm:
“Dù nó cũng không cần phải quéo thêm nữa.”
Harry nói:
“Đi, Hermione! Tụi mình đi đi…, Ron…!”
Tụi nó bỏ đi; nhiều người ngó sững theo khi tụi nó đi ngang qua. Khi tụi nó ra tới cửa, Harry liếc nhìn lại. Cây viết Tốc ký của Rita đang bối rối, nó cứ chạy tới chạy lui trên một tờ giấy da trải trên mặt bàn. Tụi nó đi nhanh ra ngoài phố, Ron nói bằng một giọng thì thầm đầy lo lắng:
“Hermione ơi, lần sau mụ ta sẽ dí bồ sát nút cho mà coi.”
Hermione ngang tàng nói:
“Mụ cứ thử coi!”
Cả thân hình cô bé đang run lên vì giận:
“Tôi sẽ cho mụ biết tay! Tôi mà là một con bé ngốc nghếch hả? Mụ sẽ phải trả giá cho câu nói đó. Ban đầu là Harry, rồi đến bác Hagrid…”
Ron lo lắng nói:
“Bồ đừng có chọc giận Rita Skeeter. Mình nói nghiêm túc đó, Hermione. Mụ ta sẽ bới móc bồ cho ra tai tiếng gì đó…”
“Ba má mình không đọc Nhật báo Tiên tri. Mụ ta đừng hòng làm cho mình sợ đến trốn biệt đi!”
Cô bé giờ đây đang sải những bước chân dài và nhanh đến nỗi Harry và Ron chẳng thể làm gì khác hơn là cắm cúi bước theo cho kịp cô bé. Lần cuối cùng mà Harry và Ron nhìn thấy Hermione trong trạng thái tức giận bừng bừng như vầy là lúc Hermione tát cho Malfoy một bạt tai. Cô bé tiếp tục vừa đi vừa nói:
“Mà bác Hagrid không việc gì phải tránh mặt nữa! Bác ấy không nên để cho bất cứ ai lợi dụng cái cớ đó mà làm khổ bác! Tiến lên!”
Cô bé bắt đầu chạy gấp, dẫn đầu cả bọn chạy ngược lên con đường về đến cánh cổng trường có tượng những con heo rừng có cánh đứng ở hai bên, rồi chạy băng qua sân trường tới căn chòi của lão Hagrid.
Màn cửa sổ vẫn buông kín mít, và khi tụi nó đến gần thì nghe tiếng con Fang sủa dữ dội.
Hermione dộng nắm đấm lên cánh cửa, la lớn:
“Bác Hagrid ơi! Đủ rồi bác Hagrid à! Tụi con biết bác ở trong đó mà! Chẳng ai bận tâm chuyện má bác là khổng lồ đâu! Bác Hagrid ơi, bác đừng để cho mụ Skeeter ác độc đó hành bác đến như vậy! Bác Hagrid, bác ra khỏi đây đi, bác chỉ cần…”
Cánh cửa mở ra. Hermione đang nói:
“…Về chuyện…!”
Cô bé chợt ngậm miệng lại ngay lập tức, bởi cô bé nhận ra không phải mình đang đối diện với lão Hagrid, mà là với cụ Dumbledore.
Cụ đang cúi xuống mỉm cười với tụi nhỏ, dịu dàng nói:
“Chào các con!”
Hermione nói, giọng cô hơi nhỏ bớt:
“Tụi con…ơ…tụi con muốn gặp bác Hagrid.”
Đôi mắt của cụ Dumbledore nhấp nháy như sao:
“Ừ, thầy cũng đoán là vậy. Sao các con không bước vô đi?”
Hermione nói:
“Ơ…a…dạ!”
Harry, Ron và Hermione cùng đi vào căn chòi. Con Fang lao mình vào Harry ngay cái phút nó vừa bước vào căn chòi. Con chó sủa như điên và tìm cách liếm vành tai của Harry. Harry xô con Fang ra và nhìn quanh.
Lão Hagrid đang ngồi bên cạnh bàn, trên bàn có hai tách trà bự. Ngó lão thiệt là bơ phờ nhếch nhác, mặt mũi thì lem nhem, hai mí mắt thì sưng phù, và lão đã tới chỗ hết nước nói rồi, khi mớ tóc của lão bị vò lại. Thay vì làm cho mớ tóc tử tế ra, bây giờ trông chúng lại không khác chi một bộ râu tóc giả bằng dây kẽm rối nùi.
Harry nói:
“Chào bác Hagrid!”
Lão Hagrid ngước nhìn lên. Lão nói giọng khàn khàn:
“Ờ…”
Cụ Dumbledore đã đóng xong cánh cửa đằng sau lưng Harry, Ron và Hermione. Cụ nói:
“Thêm trà nha?”
Cụ rút cây đũa phép của cụ ra, phẩy nhẹ một cái, một cái khay trà biết xoay hiện ra ở lưng chừng không trung cùng với một đĩa bánh ngọt. Cụ Dumbledore làm phép cho khay trà đáp xuống mặt bàn. Và mọi người cùng ngồi xuống.
Yên lặng một lát. Rồi cụ Dumbledore nói:
“Hồi nãy anh có nghe trò Granger la lối cái gì không, anh Hagrid?”
Hermione hơi ngượng, hai má ửng hồng. Nhưng cụ Dumbledore mỉm cười với cô bé và nói tiếp:
“Căn cứ theo cái cách mà Harry, Ron và Hermione ra sức phá cửa vô thì dường như chúng muốn...