khác.”
Parvati tỏ ra sửng sốt. Cô nàng hăng hái hỏi:
“Ôôôôiii – Ai vậy?”
Harry nhún vai, nói:
“Chẳng biết. Vậy còn Ron thì tính sao?”
Parvati từ tốn nói:
“Chà…tôi nhắm chừng em gái tôi có thể…Bồ biết Padma…ở bên nhà Ravenclaw ấy. Mình sẽ hỏi ý nó nếu như bồ thích.”
Harry mừng rỡ:
“Ừ, được như vậy thì hay lắm. Nếu được thì cho mình biết nha?”
Sau đó Harry quay trở lại với Ron, cảm thấy cuộc dạ vũ này phiền phức quá đáng, và nó chỉ còn biết hy vọng thiệt nhiều là cái mũi của Padma Patil không đến nỗi bị vẹo quá.
Chương 23: Dạ vũ giáng sinh.
Bất chấp cả đống bài tập mà bọn học sinh năm thứ tư bị giao cho làm trong những ngày lễ, Harry không cảm thấy hứng thú làm bài chút nào khi học kỳ kết thúc. Nó dành cả tuần lễ trước ngày lễ Giáng sinh để mặc sức vui chơi thoải mái với những người khác. Tháp Gryffindor trong suốt học kỳ chưa bao giờ đông đúc như bây giờ, đã vậy còn có vẻ như hơi bị co lại, khi cư dân trong đó quá om sòm lộn xộn hơn thường. Fred và George đã trúng mánh lớn với món Hoàng Yến của tụi nó, và trong vòng hai ngày đầu của kỳ nghỉ, chỗ nào trong lâu đài cũng thấy thiên hạ nổ ra thành chim. Tuy nhiên, chẳng mấy chốc tất cả dân Gryffindor đều đã học được cách nghiên cứu thức ăn do người khác mời một cách rất ư kỹ lưỡng, để coi có bánh kem Hoàng Yến giấu ở chính giữa bánh không. George giãi bày tâm sự riêng với Harry rằng nó và Fred đang thực hiện một việc nhằm phát triển cái gì đó. Harry ghi nhớ trong đầu là trong tương lai đừng bao giờ chấp nhận nhiều quá những trò giòn giã của Fred và George. Nó vẫn còn chưa quên vụ Dursley và kẹo Phù Lưỡi.
Giờ đây tuyết đã rơi dày trên mái tòa lâu đài và trên mặt đất. Những toa nhà di động của đoàn Beauxbatons màu xanh lơ nhợt nhạt trông giống như một trái bí rợ khổng lồ lạnh giá và đóng băng, nằm kế bên một ngôi nhà giống như làm bằng bánh gừng có trét kem là căn chòi của lão Hagrid. Trong lúc đó thì những ô cửa sổ ở mạn tàu của con tàu Durmstrang cũng nhòe đi vì băng và cột buồm thì trắng xóa sương giá. Bọn gia tinh ở dưới nhà bếp cố hết sức làm giỏi hơn bao giờ hết với hàng lọat món thịt hầm nóng hổi béo bùi và những cái bánh có nhân thơm ngon vô cùng. Và dường như chỉ có Fleur Delacour là có thể kiếm ra được điều gì đó để phàn nàn.
Một buổi tối, khi tụi Harry rời Đại sảnh đường, đi sau lưng Fleur, tụi nó nghe cô ta càu nhàu:
“Béo quá, tất cả dững shứ đồ ăn Ogwarts này. Tôi sẽ chẵng còn mặt vừa áo dạ hội cũa tôi nửa!”
(Ron lẩn lẩn lút lút đằng sau Harry, hiển nhiên là để khỏi bị Fleur ngó thấy.)
Khi Fleur đi ra tiền sảnh, Hermione sẵng giọng:
“Ối, một bi kịch. Chị ả nghĩ về bản thân nhiều quá, đúng không?”
Ron hỏi:
“Hermione à, bồ sẽ đi dự Dạ vũ với ai?”
Ron cứ lải nhải câu hỏi đó với Hermione, hy vọng là nhảy bổ vô câu hỏi đó vào lúc Hermione ít đề phòng nhất thì có thể moi ra được câu trả lời. Nhưng mà Hermione chỉ cau mày, nói:
“Mình không nói cho bồ biết đâu. Bồ chỉ giỏi đem mình ra làm trò cười thôi.”
Malfoy đi đằng sau lưng tụi nó, xía vô:
“Mày nói giỡn hả Weasley? Mày đừng có nói với tao là có kẻ nào đó lại đi mời cái thứ đó dự Dạ vũ chứ? Chắc không phải một tên Muggle hàm vẩu hả?”
Cả Harry và Ron cùng quay ngoắt lại, lao vào Malfoy, nhưng Hermione đã nói to, vẫy tay chào người nào đó đằng sau lưng Malfoy:
“Thưa giáo sư Moody ạ!”
Mặt mày Malfoy thất sắc và nó nhảy thối lui ngay, dáo dác nhìn quanh coi giáo sư Moody ở đâu. Ông vẫn còn ngồi tuốt ở bàn giáo sư, đang ăn món thịt hầm.
Hermione nói giọng gay gắt:
“Trò cũng quắn đít chồn hương lên sao, Malfoy?”
Cả ba đứa vừa tiếp tục đi lên cầu thang cẩm thạch vừa cười khoái trá.
Ron liếc qua Hermione đi bên cạnh, bống nhiên nghiêm trang:
“Hermione, răng của bồ…”
Hermione hỏi:
“Răng của mình thì sao?”
“Ờ…chúng hơi khác…Mình chỉ mới để ý…”
“Dĩ nhiên là răng mình khác đi…chẳng lẽ mấy bồ cho là mình nên giữ nguyên mấy cái răng nanh mà Malfoy đã ếm mình hả?”
“Không, ý mình nói là chúng khác so với trước cả khi thằng đó ếm bồ…Chúng…ngay ngắn…và…kích thước bình thường.”
Bỗng nhiên Hermione mỉm cười tinh nghịch và Harry cũng nhận ra: đó là một nụ cười khác với nụ cười mà nó nhớ trước đây. Hermione nói:
“À…Khi mình đến chỗ bà Pomfrey để bà thu cho mấy cái răng của mình nhỏ lại, bà giơ một cái kiếng trước mặt mình và bảo mình khi nào thấy cái răng trở lại hình dạng bình thường thì nói bà ngừng lại. Vậy là mình…chỉ cần để cho bà ấy làm hơi quá một chút.”
Hermione lại mỉm cười, một nụ cười rộng hơn, nói tiếp:
“Ba má mình sẽ không vui chút nào đâu. Bao lâu nay mình cứ năn nỉ ba má cho mình thu nhỏ lại mấy cái răng, nhưng mà ba má cứ muốn cho mình đeo mấy cái móc chỉnh răng. Mấy bồ biết đó, ba má mình là nha sĩ mà, họ nghĩ đơn giản là răng với pháp thuật thì…Ngó kìa! Pigwidgeon
đã về!”
Con cú nhỏ xíu của Ron đang kêu ríu rít như điên trên lan can phủ đầy băng tuyết, chân nó buộc một cuộn giấy da. Những người đi ngang qua nó đều chỉ chỏ và cười nhạo, thậm chí còn có một nhóm nữ sinh năm thứ ba dừng lại và nói:
“Ôi, nhìn con cú tí hon kìa! Nó dễ thương thê chưa?”
Ron vội vã trèo lên cầu thang để tóm lấy con cú, nó rít lên:
“Đồ ngốc ơi! Mày đem thư giao tận địa chỉ, chứ không được quẩn quanh đó đây để mà khoe mẽ!”
Con Pigwidgeon rúc lên một cách vui sướng, đầu nó thò ra khỏi nắm tay của Ron. Bọn nữ sinh năm thứ ba thấy vậy có vẻ kinh hãi lắm. Ron vung vẩy nắm tay đang nắm con Pigwidgeon, và nạt tụi con gái tò mò:
“Đi chỗ khác chơi!”
Con cú tí hon lao vút vào không trung và rúc lên nghe còn vui mừng phấn khởi hơn trước. Khi bọn con gái đã kéo nhau đi với vẻ bị xúc phạm ghê gớm, Ron nói với giọng thật nhỏ:
“Đây, cầm lấy, Harry!”
Nó kéo cái lá thư hồi âm của chú Sirius cột bên chân con cú ra và Harry nhét vô túi áo, cả ba đứa vội vã quay trở vềt tháp Gryffindor để đọc.
Mọi người trong phòng sinh hoạt chung đều quá ư bận rộn với chuyện xả hơi ngày lễ nên chẳng hơi đâu mà để ý coi người khác làm gì. Harry, Ron và Hermione ngồi bên cạnh một cửa sổ tối đen đang dần dần ngập đầy tuyết, tách ra khỏi hẳn những người khác trong phòng, và Harry đọc lá thư:
Harry yêu quí.
Chúc mừng con đã vượt qua được con Đuôi-Gai. Kẻ nào đó đã bỏ tên con vào Cốc Lửa chắc chắn là không thể nào hí hửng vào lúc này được. Chú đã định dạy con câu thần chú Nguyền Viêm Kết mạc, bởi vì con mắt là điểm yếu nhất của rồng. (Hermione thì thầm: “Đó là điều mà Krum đã làm!) nhưng cách mà con đã làm còn tốt hơn, rất là ấn tượng.
Dù vậy cũng đừng tự mãn tự phụ, Harry à. Con chỉ mới làm được có một bài thi; kẻ nào đã bỏ tên con vô Cốc Lửa còn rất nhiều cơ hội nếu họ cố ý hại con. Hãy mở to đôi mắt cảnh giác – đặc biệt là khi kẻ mà chúng ta đã nói tới đó còn quẩn quanh gần con. Và con hãy tập trung vào việc giữ gìn sao cho con đừng dính vô vụ rắc rối nào hết.
Giữ liên lạc nghe con. Chú vẫn còn rất muốn được biết về những chuyện bất bình thường.
Chú Sirius.
Harry đút bức thư trở vô túi áo, lặng lẽ nói:
“Chú ấy sao mà giống hệt giáo sư Moody. Cứ đề cao cảnh giác thường xuyên. Như thể mình đi loanh quanh với mắt nhắm tít để rồi đâm đầu vô tường không bằng…”
Hermione nói:
“Nhưng mà chú Sirius đúng đó Harry! Bồ còn phải làm thêm hai bài thi nữa. Bồ thiệt tình là nên ngó vô cái trứng đó, bồ biết mà, và bồ nên bắt đầu tìm hiểu ý nghĩa của nó…”
Ron ngắt lời:
“Hermione ơi, Harry còn cả đống thời gian mà. Ê, Harry, đi chơi đánh cờ không?”
Harry nói:
“ừ, chơi!”
Nhận ra cái nhìn không tán thành trên gương mặt Hermione, Harry nói:
“Thôi mà Hermione, làm sao mình có thể tập trung trong khi chung quanh ồn ào như vầy? Mình sẽ không thể nào nghe được cái trứng giữa đám náo nhiệt này.”
Hermione thở dài:
“Ừ, mình cũng nghĩ vậy.”
Cô bé ngồi xuống nhìn hai đứa bạn chơi cờ. Ván cờ lên tới cực điểm căng thẳng khi Ron chiếu tướng, làm liên lụy đến hai con tốt dũng cảm và một quân Giám mục hung hăng.
Vào ngày Giáng sinh, Harry thức giấc rất đột ngột. Nó mở mắt ra, thắc mắc cái gì đã khiến nó bỗng nhiên tỉnh giấc như vậy, thì thấy cái gì đó có đôi mắt to tròn lồ lộ màu xanh lá cây đang chăm chú nhìn nó đăm đăm trong bóng tối, nhìn sát đến nỗi mũi của hắn đụng mũi của Harry.
“Dobby!”
Harry thét lên, bò trườn ra khỏi con yêu tinh lùn nhanh đến nỗi nó suýt rớt khỏi giường.
“Đừng làm vậy!”
Dobby kêu lên the thé đầy lo lắng:
“Thưa cậu, Dobby xin lỗi.”
Nó nhảy lui, mấy ngón tay dài sọc của nó bụm miệng:
“Thưa cậu, Dobby chỉ muốn cầu chúc Harry Potter một Giáng sinh hạnh phúc và mang tặng cậu một món quà! Harry Potter đã nói là Dobby có thể thỉnh thoảng đến thăm cậu mà, thưa cậu.”
Harry vẫn còn thở gập hơn bình thường, trong khi trái tim nó đang điều hòa lại nhịp đập.
“Được rồi, Dobby. Chỉ cần…sau này đừng đâm chọc mình hay làm chuyện tương tự, thì không sao hết, đừng có chồm lên người mình như vậy…”
Harry kéo tấm màn chung quanh giường của nó ra, lấy cặp mắt kiếng để trên bàn bên cạnh, đeo vào. Tiếng thét của Harry đã đánh thức cả đám Ron, Dean, Seamus và Neville. Tất cả đều thò đầu ra khỏi kẽ hở giữa những tấm màn treo quanh cái giường tụi nó, đứa nào cũng tóc tai bù xù, mắt nhắm mắt mở.
Seamus hỏi giọng ngái ngủ:
“Có kẻ tấn công bồ hả, Harry?”
Harry làu bàu:
“Không, chỉ là Dobby thôi. Ngủ lại đi.”
Nhưng Seamus đã nhìn thấy đống quà nằm ngay dưới chân giường của nó, bèn la lớn:
“Không…Quà kìa!”
Ron, Dean và Neville cũng quyết định là bây giờ tụi nó tỉnh ngủ hẳn ra rồi, tụi nó bắt đầu mở quà ra thôi. Harry quay lại với Dobby, lúc này con yêu lùn đang phập phồng, đứng bên cạnh giường Harry, tỏ ra lo lắng như thể nó vừa làm cho Harry nổi giận. Trên chóp của cái ấm ủ trà mà Dobby đột có cài một cái nơ lòe loẹt. Dobby nói với giọng eo éo nghe hết sức căng thẳng:
“Dobby có thể tặng quà cho Harry Potter không?”
Harry nói:
“Dĩ nhiên là có thể. Ờ…tôi cũng có cái này tặng bạn nè.”
Nói vậy chỉ là nói dóc thôi; Harry chưa mua cái gì cho Dobby hết, nhưng nó cũng nhanh nhẩu mở cái rương ra và kéo ra một núi vớ cột gút nhau thành chùm. Đó là những cái vớ cũ nhất của Harry, xấy nhất, màu vàng mù tạt, và có thời đã thuộc về dượng Vernon. Lý do mà chúng bị cột gút thành chùm như vậy là vì Harry thường dùng chúng để làm giẻ bọc cái Ống kính Mách lẻo của nó gần cả năm nay. Harry lấy cái ống kính Mách lẻo ra và đưa dùm vó cũ cho Dobby:
“Xin lỗi, tôi quên gói nó lại…”
Nhưng Dobby reo lên mừng rỡ:
“Vớ là thứ trang phục mà Dobby rất khoái, khoái nhất đó, thưa cậu!”
Con yêu lùn lập tức lột ngay vớ của nó ra và tròng mấy cái vớ của dượng Vernon vào chân.
“Thưa cậu…bây giờ Dobby đã có tới bảy đôi…nhưng thưa cậu…”
Hai con mắt to cộ của Dobby mở ra thao láo, nó đã kéo lên hết chiều dài của cái vớ khiến mép vớ đã lên tới sát lai quần soọc của nó.
“Thưa cậu Harry Potter, họ bị nhầm lẫn ở tiệm rồi, thưa cậu, họ đưa cho cậu hai chiếc giống hệt nhau!”
Ron ngồi trên giường mình nhe răng cười với nó:
“Ôi, Harry, tại sao bồ lại không nhận ra chứ?”
Chung quanh Ron đầy những giấy gói quà vừa được tháo ra và bày bừa bộn:
“Dobby này, nói cho bồ biết cấinỳ…đây, phần của bồ…bồ cứ lấy hai cái này, và bồ cứ trộn lẫn chúng với nhau cho hợp. Còn đây là cái áo len của bồ.”
Ron thảy cho Dobby một đôi vớ màu tím mà nó vừa tháo ở giấy gói quà ra, và cả cái áo len do bà Weasley đan tay và gởi cho cậu con trai út. Dobby mừng quá sức tưởng tượng.
Nước mắt Dobby lại trào ra khóe mắt, nó cúi mình thật thấp để tạ ơn Ron và thét lên the thé:
“Thưa cậu, cậu tử tế quá! Dobby biết là cậu thế nào cũng trở thành một pháp sư vĩ đại, bởi vì cậu là người bạn vĩ đại nhất của Harry Potter, nhưng Dobby đã không dè cậu còn có một tâm hồn vĩ đại, hào phóng, vị tha…”
Ron thấy hai tai nó hơi bị nóng đỏ lên, mặc dù nó cũng thấy sướng thiệt, nó nói:
“Chỉ là mấy chiếc vớ thôi mà, Dobby, có đáng gì! Ối…Harry!”
Ron vừa mở tới món quà của Harry tặng nó: một cái nón của cổ động viên đội Chudley Cannon. Ron đội ngay nón lên đầu, mớ tóc đỏ bù xù của nó có vẻ bất mãn với cái nón lắm. Ron thốt lên:
“tuyệt!”
Bấy giờ Dobby mới đưa cho Harry một cái gói nhỏ, mở gói ra thì thấy…vớ.
Con yêu lùn sung sướng nói:
“Thưa cậu, Dobby tự làm ra để tặng cậu đó. Dobby đã tự mua len bằng đồng lương của mình đó, thưa cậu.”
Chiếc vớ trái màu đỏ chót và có hình chổi thần trên vớ, còn chiếc vớ phải thì màu xanh lá cây và có mẫu hình trái banh vàng Snitch.
Harry nói:
“Chúng…chúng thiệt là…À, cám ơn Dobby nhiều lắm nha.”
Harry mang hai chiếc vớ đó vô chân khiến cho mắt của con yêu lùn lại ràn rụa niềm hạnh phúc.
“Thưa cậu, Dobby phải đi ngay bây giờ đây, chúng tôi đang chuẩn bị bữa tiệc Giáng sinh trong nhà bếp!”
Dobby nói xong thì vội vã đi ra khỏi phòng ngủ của tụi con trai, tay vẫy chào Ron và những đứa con trai khác khi đi ngang tụi nó.
Những món quà khác khiến Harry hài long hơn hai chiếc vớ của Dobby – dĩ nhiên là loại trừ món quà của nhà Dursley vốn thường chỉ có một chiếc khăn giấy và luôn luôn là món quà tồi tệ nhất. Harry chắc là họ vẫn còn nhớ tới món kẹo Phù Lưỡi hồi mùa hè.
Hermione tặng cho Harry một cuốn sách có tựa là Những Đội Quidditch của anh và Ái Nhĩ Lan. Ron thì tặng nó một bao đầy nhóc Bom-phân ; chú Sirius thì tặng một con dao nhíp có kèm theo các thứ linh tinh có thể mở bất cứ khóa nào và tháo bất cứ nút thắt nào. Và lão Hagrid thì tặng Harry một hộp kẹo bự chảng trong đó có cả thứ kẹo mà Harry thích nhất: kẹo đủ mùi vị của hiệu Bertie Bott, sôcôla ếch nhái, kẹo thổi xịn nhất của hiệu Drooble, và kẹo Ong xì xèo. Và dĩ nhiên cũng có một gói quà quen thuộc của bà Weasley trong đó có một cái áo len (màu xanh với hình con rồng trên áo, Harry đoán là anh Charlie đã kể cho bà Weasley nghe tất cả mọi chuyện về con rồng Đuôi-Gai Hungary ), và một đống bánh nhân thịt băm cây nhà lá vườn của bà Weasley.
Harry và Ron gặp Hermione ở trong phòng sinh hoạt chung và tụi nó cùng đi xuống Đại sảnh đường để ăn điểm tâm. Suốt buổi sáng đó tụi nó ở trong tháp Gryffindor, ở đó mọi người cùng thưởng thức những món quà giáng sinh rồi lại quay trở xuống Đại sảnh đường để ăn một bữa trưa ê hề, gồm có ít nhất một trăm con gà tây và bánh pút-đing Giáng sinh, cùng hàng đống kếch xù những dây pháo nổ phù thủy của hiệu Cribbage.
Sau bữa ăn trưa tụi nó đi ra sân chơi, tuyết vẫn còn nguyên xi ngoại trừ một cái rãnh sâu do các học sinh của trường Durmstrang và trường Beauxbatons dẫm đạp lên để đi tới tòa lâu đài. Hermione thích ngồi xem Harry và Ron chơi chọi cầu tuyết hơn là tham gia trò chơi đó, và đến năm giờ chiều thì Hermione nói cô bé phải về phòng ngủ để chuẩn bị cho buổi dạ vũ.
Ron nhìn Hermione ngờ vực:
“Làm gì mà cần đến những ba tiếng đồng hồ chuẩn bị lận?”
Nó phải trả giá cho sự phân tán tâm trí vì sự tò mò đó bằng một trái cầu tuyết tổ chảng bay thẳng vô mặt, do George ném trúng vào đầu nó. Ron vẫn không chịu bỏ cuộc, gào vội theo Hermione:
“Bồ đi với ai hả, Hermione?”
Nhưng Hermione chỉ vẫy tay đáp lại rồi biến mất trên mẫy bậc thềm đá dẫn lên tòa lâu đài.
Hôm nay không có bữa tiệc trà Giáng sinh, bởi vì buổi dạ vũ sẽ gồm cả bữa tiệc đêm, cho nên vào khoảng bảy giờ, tụi nó đã thấy khó mà tập trung quăng trúng mục tiêu được nữa, những đứa khác cũng đã bỏ cuộc chơi ném cầu tuyết để kéo nhau trở vô trong tòa lâu đài. Bà Béo đang ngồi trong cái khung tranh với bà bạn Violet ở trong bức tranh dưới nhà lên thăm, cả hai đều đã ngà ngà say, vỏ lon rượu sôcôla lăn lóc ngổn ngang dưới đáy khung tranh.
Khi bọn học trò đọc mật khẩu, bà Béo khúc khích cười và nhào mình tới trước để tụi nó chui qua lỗ.
“Ánh sáng thần tiên, đúng là mật khẩu đó!”
Harry, Ron, Seamus, Dean, và Neville thay lễ phục trong phòng ngủ nam sinh, tất cả tụi nó đều có vẻ rất ý thức về bản thân, tuy rằng Ron thì không hẳn là hài lòng lắm. Nó cứ đứng nghiên cứu nó trước tấm gương dài ở góc phòng với một vẻ mặt thất kinh hồn vía. Thiệt tình là cũng không có cách nào chối bỏ sự thật là cái bộ lễ phục của Ron giống một cái áo đầm hơn bất cứ cái gì khác. Trong cố gắng tuyệt vọng làm cho bộ lễ phục có thêm tính đàn ông, Ron đã ếm bùa Đứng đắn lên mấy nếp tua ren đăng ten viền quanh áo. Cũng không đến nỗi nào, ít nhất thì bây giờ Ron cũng thoát được mấy giải đăng ten, mặc dù do Ron làm cái công việc sửa sang lễ phục không được khéo léo lắm, nên mấy đường lai vẫn còn có vẻ sờn rách. Khi tụi con trai kéo nhau xuống cầu thang, Dean làu bàu:
“Mình vẫn không thể nào hiểu được hai đứa bồ làm sao mà mời được hai cô nàng xinh nhất trong năm.”
Ron kéo sợi chỉ còn vương trên bộ lễ phục của nó, rầu rĩ nói:
“Bằng sự quyến rũ đầy thú tính.”
Phòng sinh hoạt chung trông rất lạ, đầy nhóc những người ăn mặc đủ màu sắc thay vì một đám học sinh mặc đồng phục đen thui như mọi khi. Parvati đang đợi Harry ở ngay chân cầu thang. Trông cô bé ấy quả thật là xinh đẹp trong bộ váy áo màu hồng chói lọi với đôi bím tóc đen dài thắt giây vàng, điểm trang những vòng vàng lắc bạc mà cô nàng đeo ở cổ tay. Harry thở phào nhẹ nhõm khi thấy Parvati không cười khúc khích như điên giống hôm nọ nữa. Nó lúng túng nói:
“Bạn…ơ…trông…xinh quá.”
Parvati nói:
“Cám ơn.”
Rồi cô bé nói với Ron:
“Padma sẽ gặp bạn ở Tiền sảnh.”
Ron nhìn quanh, nói:
“Được. Thấy Hermione đâu không?”
Parvati nhún vai:
“Chúng ta đi xuống được chưa, Harry?”
Harry ước sao nó có thể ở lại phòng sinh hoạt chung thêm một chút nữa, nhưng nó đành nói:
“Được.”
Fred nháy mắt với Harry khi nó đi ngang qua anh chàng này để đến cái lỗ chân dung.
Tiền sảnh cũng đầy nhóc học sinh, tất cả đều nhẩn nha quanh quẩn chờ đến lúc tám giờ, khi cánh cửa Đại sảnh đường được mở ra. Những người có bạn nhảy là người khác ký túc xá đang đi len lỏi qua đám đông để tìm gặp nhau. Parvati kiếm được cô em gái của nó, Padma, và dẫn cô em đến gặp Ron và Harry. Padma nói:
“Chào các anh.”
Trông Padma xinh đẹp không kém cô chị chút nào trong bộ áo vãy ngọc lam tươi tắn. Tuy nhiên cô bé không có vẻ nhiệt tình lắm trong vai bạn nhảy của Ron; đôi mắt đen của cô bé cứ đảo xuống từ cái cổ áo lùi xùi đến cái tay...