móng vuốt.
Cụ Dumbledore tằng hắng. Cụ vừa nói vừa cười trước biển học trò ngồi trước mặt, tất cả đều đang nhìn Moody Mắt-Điên không chớp mắt:
“Như tôi muốn nói…chúng ta vinh dự được đón một sự kiện rất kỳ thú trong vài tháng tới đây, một sự kiện đã không diễn ra trong suốt cả thế kỷ qua. Tôi rất vui mừng được cho các trò hay rằng lễ Thi đấu Tam Pháp thuật sẽ được diễn ra tại Hogwarts trong năm nay.”
“THầy GIỠN, thầy!” Fred Weasley nói to.
Sự căng thẳng tràn ngập Sảnh đường kể từ khi Moody tới thốt nhiên vỡ toang. Hầu như ai cũng phá lên cười, và cụ Dumbledore cũng khục khặc tán thưởng.
“Tôi không giỡn, thưa ông Weasley, tuy vậy, tại trò nhắc, tôi nhớ hồi hè có nghe một chuyện vui rất xuất sắc về một con quỷ, một mụ phù thủy, một con yêu tinh, cả ba đi vào quán rượu…”
Giáo sư McGonagall tằng hắng giọng rõ to.
Cụ Dumbledore liền nói:
“Ờ…có lẽ giờ không phải lúc…không…tôi đang nói tới đâu rồi kìa? À, tới Thi đấu Tam Pháp thuật…vâng, một vài trò chưa biết cuộc đấu này có những gì, cho nên tôi hy vọng những trò nào đã biết thì cảm phiền cho tôi được giải thích chút xíu, và tôi cho phép sự chú ý của mấy trò tha hồ mà lang thang.”
“Thi đấu Tam Pháp thuật được lập ra từ khoảng bảy trăm năm trước như một cuộc so tài giao hữu giữa ba trường Pháp thuật ở châu Âu: Hogwarts, Beauxbaton, và Durmstrang. Mỗi trường chọn ra một nhà quán quân, và ba nhà quán quân sẽ so tài trong
ba bài thi pháp thuật. Các trường thay phiên nhau đăng cai tổ chức mỗi năm năm, và khi đó, nói chung ai cũng nhất trí rằng đây là cách tuyệt nhất để thiết lập mối quan hệ giữa các nam nữ phù thủy của các quốc gia – cho đến khi danh sách người bị giết lên quá cao đến nỗi phải chấm dứt cuộc so tài.”
Hermione thì thào đầy sợ hãi:
“Danh sách người bị giết?”
Nhưng nỗi lo lắng của cô bé dường như không được phần lớn đám học trò trong sảnh đường chía sẻ; nhiều đứa đang xì xầm đầy kích động với nhau, và chính Harry cũng khoái chí khi nghe về cuộc đấu hơn là lo lắng về những kẻ đã bỏ mạng cách đây mấy trăm năm.
Giáo sư Dumbledore nói tiếp:
“Đã có nhiều nỗ lực trong suốt nhiều thế kỷ qua nhằm phục hồi cuộc thi đấu, nhưng cho tới nay không có nỗ lực nào thành công. Tuy nhiên, Bộ Hợp tác Pháp thuật Quốc tế cùng Bộ Điền kinh và Thể thao Pháp thuật đã quyết định rằng thời cơ đã chín muồi để thử một lần nữa. Chúng tôi đã làm việc cật lực suốt mùa hè để đảm bảo rằng lần này, không nữ hay nam quán quân nào bị rơi vào nguy hiểm chết người cả. Hiệu trưởng trường Beauxbaton và trường Durmstrang sẽ đến đây vào tháng Mười, với những đấu thủ vào tới vòng chung kết, và cuộc chọn quán quân sẽ diễn ra vào lễ Hội Ma. Một trọng tài công minh sẽ chọn ra những sinh viên nào xứng đáng nhất để dự Tam đấu phù thủy giành vinh quang cho trường, lại được bỏ túi một ngàn Galleons tiền thưởng.”
“Con đi cho!”
Fred rít lên khuất dưới bàn. Mặt nó rạng rỡ vì náo nức viễn cảnh vinh quang và phú quý đến nhường ấy. Nó không phải là đứa duy nhất tự mường tượng mình là một nhà quán quân Hogwarts. Ở mỗi bàn các Nhà, Harry có thể thấy trò nào trò nấy, hoặc chăm chú nhìn cụ Dumbledore, hoặc không thì cũng hăng hái xì xào với mấy đứa bên cạnh. Nhưng khi cụ Dumbledore nói tiếp, cả Sảnh đường một lần nữa lại im re:
“Mặc dù thầy rất biết các con đều có thể là người đem lại Cúp Tam đấu cho trường Hogwarts, nhưng hiệu trưởng các trường tham dự, cùng với Bộ Pháp Thuật, năm nay đã nhất trí đặt ra hạn tuổi cho các đối thủ. Chỉ có những học sinh đúng tuổi – có nghĩa là, mười bảy tuổi hay lớn hơn – mới được phép đăng tên để xem xét. Đây…”
Cụ Dumbledore hơi cao giọng, bởi vì lúc đó có mấy đứa làm ồn lên giận dỗi khi nghe tới những lời này, và bọn anh em nhà Weasley bỗng nhiên trông hăng máu cả lên.
“…là một biện pháp mà chúng tôi thấy là cần thiết, căn cứ vào việc các bài thi của cuộc đấu vốn đã khó khăn và nguy hiểm, dù cho chúng tôi đã cẩn trọng đến mấy, và những sinh viên dưới năm thứ sáu hay thứ bảy là gần như hoàn toàn không thể đương đầu với mấy bài thi này. Cá nhân thầy sẽ đảm bảo không để một trò chưa đủ tuổi nào bịp được ban giám khảo công minh mà trở thành quán quân Hogwarts.”
Cặp mắt xanh nhạt của thầy nhấp nháy khi liếc qua gương mặt muốn nổi loạn của hai thằng Fred và George.
“Do đó, tôi cầu xin các con đừng có uổng thời gian đăng ký nếu các con dưới mười bảy tuổi.”
“Phái đoàn trường Beauxbaton và trường Durmstrang sẽ đến vào tháng Mười và sẽ ở lại với chúng ta một phần lớn thời gian trong năm. Thầy biết các con sẽ dành sự ưu đãi cho các vị khách trong thời gian họ ở với chúng ta, và một khi đã chọn ra được nam hay nữ quán quân của trường Hogwarts, các con sẽ hỗ trợ hết mình cho vị quán quân ấy. Còn bây giờ, trễ rồi, thầy muốn biết quan trọng nhất là ngày mai các con phải tỉnh táo và thanh thản khi bắt tay vào bài học sáng mai. Ngủ thôi! Lẹ lẹ!”
Giáo sư Dumbledore lại ngồi xuống và quay qua nói chuyện với Moody Mắt-Điên. Một tiếng kéo lê chân và sập mạnh khổng lồ khi toàn thể đám học trò lê bước thành bầy đi về phía những cánh cửa đôi mở vào tiến sảnh.
“Họ không thể làm vậy được!”
George Weasley nói. Nó không nhập bọn với đám đông đi ra cửa, mà đứng lên và trừng trừng nhìn cụ Dumbledore.
“Tháng Tư này tụi mình mười bảy rồi, sao mình không được thử một cú?”
Fred nói cáu kỉnh, cũng đang giận dữ nhìn về phía cái bàn dài:
“Họ sẽ không ngăn được mình ghi tên đâu. Nhà quán quân sẽ được làm đủ thứ quái mà bình thường không được phép làm. Lại còn một ngàn Galleons tiền thưởng nữa chứ!”
Ron nói với một cái nhìn xa xăm:
“Ờ…Ờ, tới một ngàn Galleons lận…”
Hermione gắt:
“Thôi đi, không đi là chỉ còn tụi mình ở đây thôi đó.”
Harry, Ron, Hermione, Fred và George cất bước ra tiền sảnh. Fred và George đang tranh cãi về những cách mà cụ Dumbledore có thể ngăn chặn mấy đứa dưới mười bảy tuổi đăng ký thi đấu.
Harry hỏi:
“Vị giám khảo công minh quyết định ai là quán quân là người nào vậy?”
Fred nói:
“Chịu. Nhưng phải lừa họ mới được. Chừng mấy giọt Độc dược Lão hóa là làm được rồi, hả George…”
Ron nói:
‘Thầy Dumbledore biết mấy anh chưa tới tuổi rồi!”
Fred lém lỉnh:
“Ờ, nhưng thầy đâu phải là người quyết định ai là quán quân đâu, phải không? Theo anh thì có vẻ như một khi ông giám khảo này biết ai muốn đăng ký rồi, ổng sẽ chọn ra đứa ngon nhất trong mỗi trường, bất kể nó mấy tuổi. Cụ Dumbledore đang cố ngăn tụi mình đưa tên mình ra.”
Hermione nói, giọng lo lắng khi tụi nó đi ngang qua cánh cửa được giấu sau tấm thảm và thình lình mở ra một cầu thang khác, hẹp té:
“Có người chết rồi đó!”
Fred hờ hững nói:
“Ờ, nhưng mà lâu rồi mà, phải không? Dù sao, không liều làm sao mà vui? Ê, Ron, nếu tụi anh tìm ra cách lừa được cụ Dumbledore thì sao hả? Em có gan đăng ký không?”
Ron hỏi Harry:
“Bồ nghĩ sao? Đăng ký được thì ngon lành quá hả? Nhưng mình nghĩ họ muốn có người lớn hơn…Hổng biết tụi mình đã học đủ chưa…”
“Chắc chắn mình thì chưa đủ rồi đó.”
Bỗng giọng nói u sầu của Neville cất lên đằng sau lưng Fred và George:
“Nhưng chắc bà cũng muốn mình thử. Bà lúc nào cũng nói mình phải bảo vệ danh dự gia đình. Mình phải làm vậy thôi…Ối…”
Một bàn chân của Neville lọt tỏm xuống một bậc thang ở giữa cầu thang. Có nhiều cầu thang chơi khăm kiểu này trong trường Hogwarts, và đối với những học sinh lớn thì đã quá quen thuộc với việc bước lên cái bậc này, khổ nỗi trí nhớ của Neville lại khét tiếng tồi tàn. Harry và Ron đành phải xốc nách mà kéo nó ra, trong khi bộ áo giáp chiến binh đứng trên cầu thang cứ cọt kẹt rồi loảng xoảng, cười khùng khục:
“Im đi!”
Ron vừa nói vừa sập cái tấm che mắt của cái bộ giáp sắt xuống khi tụi nó đi ngang.
Tụi nhỏ hướng về cửa ra vào tháp Gryffindor, được giấu đằng sau tấm chân dung Bà Béo mặc áo lụa hồng. Bà hỏi khi tụi nó tới gần:
“Mật khẩu?”
“Ba láp ba lếu.” George nói, “huyng trưởng dưới nhà mới nói tôi hay.”
Bức chân dung lẳng mình tới trước, để lộ ra một cái lỗ trên tường cho bọn trẻ chui qua. Một ngọn lửa tanh tách sưởi ấm phòng sinh hoạt chung hình tròn, đầy những ghế mềm và bàn. Và trước khi chào cả bọn đi ngủ, còn mình biến mất sau cánh cửa dẫn về phòng ngủ bọn con gái, Hermione ném một cái nhìn tối tăm vào đám lửa đang nhảy múa reo vui, Harry nghe rõ ràng nó lẩm bẩm: “Nô lệ lao động.”
Harry, Ron, và Neville leo tới chiếc cầu thang xoắn ốc cuối cùng cho đến khi vào được phòng ngủ của tụi nó, nằm ở mút chót cái tháp. Năm chiếc giường có cọc giăng mùng với những tấm màn buông đỏ sẫm nằm sát tường, dưới chân mỗi chiếc giường là rương hòm của các cậu chủ. Dean và Seamus đã chun vô giường: Seamus đã kẹp cái nơ bông hồng Ái Nhĩ Lan vào tấm bảng đầu giường, còn Dean thì ghim tấm bích chương in hình Viktor Krum phía trên cái bàn ngủ. Tấm bích chương cũ của đội bóng đá West Ham của nó được ghim sát bên.
Ron thở dài, lắc đầu nhìn đám cầu thủ bóng đá hoàn toàn bất động đó.
“Tâm thần!”
Harry, Ron và Neville tròng đồ ngủ vô rồi leo lên giường. Có ai đó – chắc lại một con gia tinh – đã đặt mấy cái chảo ấm giữa những tấm mền. Thật là dễ chịu, nằm trong giường mà lắng nghe cơn bão hoành hành ngoài kia.
Ron nói giọng ngái ngủ trong bóng tối:
“Có lẽ mình phải tham dự mới được, bồ biết đó. Nếu anh Fred và anh George tìm ra cách làm sao để…cuộc đấu…bồ không biết đâu, hả?”
“Chắc không rồi…”
Harry lăn vào trong giường. Một chuỗi những hình ảnh mới sáng lòa hiện ra trong trí nó…Nó đã bịp được ban giám khảo để người ta tin là nó mười bảy tuổi…nó trở thành quán quần Hogwarts…nó đứng trên mặt đất, tay giơ cao chiến thắng trước toàn thể trường, tất cả vỗ tay ầm ĩ và la vang…nó đoạt giải Thi đấu Tam Pháp thuật. Cho nổi bật giữa đám đông nhòe nhoẹt, mặt cô bé ửng đỏ vì thán phục…
Harry nhe răng cười trong gối, lại càng khoái chí rằng Ron chẳng thấy được những gì nó thấy.
Chương 13: Moody Mắt Điên.
Sáng hôm sau, cơn bão đã tan, mặc dù cái vòm Đại sảnh đường vẫn còn u ám, những đám mây xám chì xoáy phía trên đầu khi tụi Harry, Ron và Hermione xem xét thời khóa biểu vào bữa ăn sáng. Cách đó vài ghế, Fred, George, và Lee Jordan đang bàn tán về phương pháp ma thuật nào có thể làm tụi nó già đi để mà lừa vào được cuộc Thi đấu Tam Pháp thuật.
Ron vừa nói vừa dò ngón tay mình trên cột thời khóa biểu thứ Hai:
“Bữa nay không tệ lắm…ở ngoài trời suốt buổi sáng. Dược thảo học với nhà Hufflepuff. CHăm sóc Sinh vật Huyền bí…khốn khiếp thật, tụi mình vẫn phải học cùng tụi Slytherin…”
Harry rên rỉ:
“Hai tiết Tiên tri chiều nay.”
Nó cụp mắt xuống. Tiên tri là môn học nó thấy khó ưa nhất, bên cạnh môn Độc dược. Giáo sư Trelawney cứ tiên đoán miết về cái chết của Harry, cái trò này khiến nó cảm thấy khó chịu kinh khủng.
Hermione nói thật nhanh, tay trét thêm bơ vô miếng bánh mì nướng:
“Đáng ra bồ phải bỏ cái môn đó đi như mình ấy. Rồi kiếm mấy môn có lý như Số học mà học.”
Ron nhìn Hermione vừa thêm vô một đống mứt, cũng vô miếng bánh mì nướng kia:
“Mình thấy bồ lại ăn nữa rồi!”
“Mình quyết định có những cách hay hơn để bênh vực cho bọn gia tinh.”
Hermione đáp một cách kiêu ngạo.
Ron nhe răng cười:
“Phải…và thế là bồ đói.”
Đột nhiên có một tiếng xào xạc phía bên trên đầu tụi nhỏ, và hàng trăm con cú bay vút qua những khung cửa sổ rộng mở, mang theo thư sáng. Theo bản năng, Harry ngước nhìn lên, nhưng chẳng có dầu hiệu gì của cái bóng trắng giữa một đám hung hung và xam xám. Bọn cú xà quần trên các bàn ăn, kiếm người có thư và bưu phẩm gửi tới. Một con cú bự màu hung xà xuống chỗ Neville Longbottom và thả vào lòng nó một cái gói – Neville hầu như lúc nào cũng quên gói ghém theo cái gì đó. Ở phía bên kia của Sảnh đường, con cú diều hâu của Draco Malfoy đậu trên vai nó, mang theo cái gì đó trông giống như gói đồ tiếp tế kẹo bánh mọi khi của nhà gửi. Cố lơ đi cảm giác nôn nao vì thất vọng cồn lên trong bao tử, Harry quay về với món cháo yến mạch của mình. Hay có chuyện gì đã xảy ra cho con Hedwig? Hay là chú Sirius đã không nhận được thư?
Nỗi lo âu của nó kéo dài suốt trên con đường băng qua vườn rau ẩm ướt, cho tới khi tụi nó đến được nhà kính số ba, ở đó, nó bị chia trí bởi giáo sư Sprout, bà đang chỉ cho cả lớp những cái cây xấu xí nhất mà Harry từng thấy. Thực vậy, lũ cây trồng chẳng giống cây gì cả mà giống một con ốc sên khổng lồ, đen thui, dày cui, chui thẳng ra từ đất. Cây nào cây nấy cũng hơi quằn quại và mọc một đống u cục bự bóng lưỡng trên thân, như là bên trong chứa đầy chất lỏng.
Giáo sư Sprout nói hối hả:
“Củ u. Phải vắt tụi nó. Các trò sẽ thu hoạch mủ…”
“Cái gì?”
Seamus Finnigan kêu lên có vẻ phản kháng.
“Mủ, Finnigan, mủ.”
Giáo sư Sprout nói.
“…và chúng cực kỳ quý, do đó không được bỏ phí. Các trò sẽ thu hoạch mủ, để coi, bỏ vô mấy chai này. Mang găng tay da rồng vô, kẻo mủ u còn đặc sẽ gây ra mấy chuyện quái quỷ cho da đó.”
Vắt mấy cây củ u quả thực là gớm guốc, nhưng mà cũng thấy “đã” một cách lạ lùng. Mỗi khi một cục u bị bóp vỡ, một đống dịch vàng xanh đặc sệt phọt ra, ngửi nồng nặc mùi xăng dầu. Tụi nhỏ cho mủ vào đống chai mà giáo sư Sprout đã chỉ, và cuối buổi học tụi nó đã thu hoạch cả mấy lít.
Giáo sư Sprout vừa nói vừa đậy cái chai cuối cùng lại bằng một cái nút bần:
“Bà Pomfrey sẽ mừng lắm đây. Mủ củ u là một phương thuốc tuyệt vời để chữa các thể mụn trứng cá bất trị. Có thể ngăn bọn sinh viên khỏi phải xài tới mấy phương pháp liều mạng để tiêu mụn.”
Hannah Abbott – một học sinh nhà Hufflepuff, nói, giọng thầm thì:
“Giống như Eloise Midgen tội nghiệp đó. Nó đã thử nguyền mấy cái mụn của nó.”
Giáo sư Sprout lắc đầu:
“Con bé ngu ngốc. Hên là bà Pomfrey đã sửa mũi lại cho nó rồi.”
Một tiếng chuông vang vọng từ hướng lâu đài, vượt qua những trảng đất ẩm, báo hiệu đã hết giờ học, và lớp học tản ra; Tụi nhà Hufflepuff trèo lên những bậc thang bằng đá để đến lớp Biến; trong khi bọn nhà Gryffindor đâm đầu về hướng khác, xuôi con đường dốc, xuống cái chòi gỗ của lão Hagrid bên bìa khu rừng Cấm.
Lão Hagrid đứng bên ngoài căn chòi, một tay nắm cái vòng đeo cổ của con chó săn đen khổng lồ – con Fang. Dưới chân lão, nằm trên đất, là nhiều cái thùng gỗ thưa, và con Fang cứ rên rỉ, vùng vẫy trong dây buộc cổ, có vẻ như chằm hăm muốn xem xét cho kỹ càng bên trong cái thùng. Khi tụi nó kéo lại gần, một tiếng ràn rạt kỳ quái đập vào tai, đệm bằng những âm thanh nghe như mấy tiếng nổ nho nhỏ.
Lão Hagrid toét miệng cười với Harry, Ron và Hermione:
“Chào! Nãy giờ chờ tụi Slytherin ở đây, tụi nó không muốn bỏ lỡ vụ này đâu – Quái Tôm Đuôi Nổ!”
Ron kêu lên:
“Bác nói gì?”
Harry trỏ mấy cái thùng gỗ thưa.
Lavender kêu ré lên, nhảy lùi ra sau:
“Í ẹ!”
“Í ẹ” đúng là tóm tắt được toàn bộ cảm tường của Harry về bọn Quái Tôm Đuôi Nổ. Chúng trông giống như những con tôm hùm không vỏ, biến dạng, nhợt nhạt khủng khiếp và nhầy nhụa, với những cái cẳng túa ra từ những chỗ kỳ quái và những cái đầu vô hình. Có khoảng một trăm con trong mỗi thùng, mỗi con dài khoảng mười lăm phân, bò chồng lên nhau, búng mình một cách mò mẫm vào các cạnh thùng. Chúng bốc mùi cá sình nồng nặc. Thỉnh thoảng, vài ba tia lửa tóe ra từ đuôi một con Quái tôm, và với một tiếng ‘phụt’ nhỏ, con vật bắn mình tới trước được cả chục phân.
Lão Hagrid nói đầy tự hào:
“Mới nở đó. Các cháu có thể tự nuôi chúng. Tuy nhiên cũng phải chuẩn bị một chút.”
“Mắc gì tụi này lại muốn nuôi chúng chứ?”
Một giọng lạnh lùng cất lên.
Bọn nhà Slytherin đã tới, và người nói là Draco Malfoy. Crabbe và Goyle đang cười khúc khích tán thưởng từng lời của nó.
Lão Hagrid trông có vẻ như cứng người lại trước câu hỏi đó.
Malfoy tiếp:
“Ý tôi là, tụi nó làm được gì? Ý nghĩa gì cái bọn ấy chứ?”
Lão Hagrid há miệng, vẻ suy nghĩ khó nhọc. Ngưng vài giây, rồi lão nói cọc cằn:
“Đó là cho bài sau, Malfoy. Bữa nay cho tụi nó ăn thôi. Bây giờ, các trò sẽ cho chúng thử mấy món khác nhau. Tôi chưa bao giờ nuôi, không chắc chúng thích cái gì…Có ít trứng, gan ếch, một chút rắn cỏ…cứ thử cho tụi nó mỗi thứ một chút.”
“Đầu tiên là mủ, giờ là cái này.” Seamus càu nhàu.
Chẳng có gì ngoài tình cảm sâu xa đối với lão Hagrid đã khiến Harry, Ron và Hermione bốc lấy vài nắm gan ếch vụn, thảy vô trong thùng để nhử tụi Quái Tôm Đuôi Nổ. Harry không thể không nghi ngờ rằng tất cả những động tác này là vô nghĩa, bởi vì mấy con quái tôm này dường như không có mồm.
Sau khoảng mười phút, chợt Dean Thomas kêu lên:
“Úi da! Nó cắn tôi!”
Lão Hagrid vội vàng chạy lại, nhìn lo lắng.
Dean vừa nói, giọng giận dữ, vừa chỉ cho lão Hagrid thấy vết phỏng trên bàn tay mình:
“Đuôi nó nổ!”
Lão Hagrid gật đầu:
“Ờ, phải, chuyện này vẫn xảy ra mỗi khi tụi nó nổ.”
Lavender lại kêu lên lần nữa:
“Ế! Bác Hagrid, cái gì nhọn nhọn trên người nó nè?”
Lão Hagrid nói, thật ấm áp:
“À, một số con có vòi nọc.”
(Lavender lập tức rụt ngay tay ra khỏi cái chuồng.)
“Bác nghĩ tụi nó là mấy con đực…Mấy con cái thì có giác hút trên bụng…Bác nghĩ tụi này hút máu.”
Malfoy nói mỉa mai:
“Rồi, tao biết chắc chắn vì sao người ta cố mà giữ chúng sống rồi. Ai mà chẳng thích nuôi mấy con vừa biết đốt, biết cắn, lại biết chích!”
Hermione tớp lại ngay:
“Không phải vì tụi nó không đẹp mà nói tụi nó vô dụng! Máu rồng đó, Pháp thuật kỳ diệu đó, mà mày đâu có muốn nuôi con rồng nào chơi đâu, đúng không?”
Harry và Ron nhe răng cười với lão Hagrid, còn lão thì cười ngầm dưới hàm râu rậm. Cứ như tụi Harry, Ron và Hermione đã quá rành thì lão Hagrid không khoái gì hơn là một con rồng nhí – lão đã từng sở hữu một con trong một khoảng thời gian ngắn ngủi vào năm thứ nhất, một con rồng Na Uy loại Lưng nhô có tên là Nobert. Lão Hagrid đơn giản chỉ khoái mấy con quái vật, càng gây chết chóc càng tốt.
“Tốt, ít nhất mấy con quái tôm còn nhỏ.”
Ron nói khi tụi nó đi về lâu đài ăn trưa một tiếng đồng hồ sau đó.
Hermione cáu tiết:
“Bây giờ thì vậy, nhưng một khi bác Hagrid tìm ra được là tụi nó ăn cái gì, mình nghĩ tụi nó phải dài tới cả hai thước.”
Ron cười láu lỉnh với Hermione, nói:
“Ờ, nhưng mà đâu có sao nếu tụi nó hóa ra lại chữa được bệnh say sóng...