là viên chức của Bộ Qui chế và Kiểm tra Sinh vật Huyền bí!”
Winky bắt đầu ngã giật ngược ra sau rồi bổ nhào tới trước trên mặt đất, hơi thở nó bắt đầu ngắn và hổn hển. Harry nhớ lại hết sức sinh động hình ảnh của Dobby vào những lúc khủng khiếp của nó khi không ngoan ngoãn vâng lởi.
Ông Diggory nói tiếp:
“Như mi thấy đó, yêu tinh, Dấu hiệu Đen đã đựoc gọi lên tại chỗ này cách đây không lâu, và chỉ lát sau đó thì mi bị phát hiện ngay phía dưới dấu hiệu đó! Cho phép mi tự giải thích!”
Winky hổn hà hổn hển nói:
“Thưa…thưa…ngài…tôi…tôi…tôi…hổng có làm gì hết trơn á! Tôi hổng biết gì hết trơn, ngài ơi…”
Ông Diggory nạt:
“Mi bị phát hiện với một cây đũa phép trong tay!”
Ông Diggory vung cây đũa trước mặt con gia tinh. Và khi cây đũa hiểna dưới ánh sáng xanh lè tỏa xuống khu đất trống từ cái đầu lâu trên cao, thì Harry nhận ra ngay. Nó nói:
“Xí…cây đũa phép đó của cháu!”
Mọi người đứng trong khu đất trống đó đều quay qua nhìn Harry. Ông Diggory ngờ vực hỏi:
“Con nói gì?”
Harry nói:
“Đó là cây đũa phép của cháu! Cháu đã làm rớt nó. “
Ông Diggory lặp lại với vẻ không thể nào tin được:
“Cháu đã làm rớt nó? Có phải là lời thú tội đó không? Sau khi gọi lên Dấu hiệu, cháu đã quẳng nó qua một bên hả?”
Ông Weasley vô cùng tức giận:
“Anh Amos! Làm ơn cân nhắc xem anh đang nói về ai chứ! Chẳng lẽ chúng ta lại đi tình nghi Harry Potter là kẻ đã gọi lên Dấu hiệu Đen sao?”
Ông Diggory cứng họng ngọng nghịu:
“Ơ…dĩ nhiên là không rồi…Xin lỗi…cho qua…”
Harry chỉ ngón tay về phía cái cây bên dưới cái đầu lâu nói:
“Tuy nhiên cháu không đánh rớt nó ở chỗ đó. Ngay khi mới tới bìa rừng cháu đã không còn cây đũa phép nữa rồi.”
Đôi mắt ông Diggory lại trở nên nhẫn tâm khi ông quay lại ngó chằm chằm Winky một lần nữa, con gia tinhđang co rúm dưới chân ông:
“Vậy ra mi đã tìm thấy cây đũa phép này, phải không hả, yêu tinh? Và mi đã lượm nó lên và tưởng là mi sẽ bày trò vui với nó, phải không?”
Winky khóc ré lên, nước mắt tuôn ràn rụa chảy quanh cái mũi trái cà chua bẹp dí của nó:
“Thưa ngài…con hổng có làm phép thuật…con thì…con là…Con chỉ lượm nó lên thôi mà, ngài ơi…Con hổng có làm cái Dấu hiệu Đen, thưa ngài, con hổng có biết làm sao đâu mà!”
Hermione nói:
“Không phải chị ấy đâu!”
Trông Hermione có vẻ căng thẳng khi đứng nói trước tất cả bá quan của Bộ Pháp Thuật như vầy, nhưng dù sao thì cô bé cũng vẫn kiên định:
“Winky có cái giọng the thé chói tai, còn cái giọng mà chúng cháu nghe đọc câu thần chú thì trầm hơn!”
Cô bé nhìn Harry và Ron tìm sự ủng hộ:
“Cái giọng đó nghe không giống giọng của Winky chút nào hết, đúng không?”
Harry lắc đầu nói ngay:
“Không. Giọng nói đó nhất định không giống giọng của một con gia tinh.”
Ron nói:
“Đúng vậy. Đó là giọng nói của một con người.”
Ông Diggory không tỏ vẻ có quan tâm gì đến chi tiết đó hết, nhưng ông gầm gừ:
“Được, chúng sẽ sớm biết thôi. Có một cách đơn giản để khám phá ra phép thần chú cuối cùng mà một cây đũa phép vừa thực hiện, mi có biết cách đó không hả, con yêu tinh kia?”
Winky run lập cập và lắc đầu như điên, hai tai của nó phe phẩy lia lịa khi ông Diggory giơ cao cây đũa phép của chính ông một lẫn nữa và chụm đầu đũa ấy vào đầu đũa của Harry. Ông rống lên:
“Prior Incantato!” (Có nghĩa là: “Câu thần chú vừa rồi!” )
Harry nghe tiếng Hermione thở hổn hển và hoảng kinh hồn vía khi thấy cái đầu lâu có cái lưỡi rắn khổng lồ xẹt ra từ điểm chạm nhau của hai cây đũa, nhưng đó chỉ là một cái bóng của cái đầu lâu xanh lè ở cao tuốt bên trên họ. Cái bóng đầu lâu mới hình thành dường như là một vệt khói xám dày tựu thành: đó là bóng ma của câu thần chú.
Ông Diggory quát:
“Deletrius!” ( Có nghĩa là: “Tẩy xóa!” )
Cái đầu lâu bằng khói liền biến thành một làn khói.
“Vậy đó!”
Ông Diggory thốt lên với một giọng chiến thắng dã man, ngó xuống Winky, con gia tinh đang run rẩy một cách thảm khốc. Winky gào khóc, hai con mắt to cồ cộ trợn tròn trong nỗi hãi hùng:
“Tôi hổng có làm cái đó! Tôi hổng có! Tôi hổng có làm mà! Tôi đâu có biết làm sao đâu? Tôi là một con gia tinh ngoan hiền mà, tôi hổng có xài đũa phép, tôi đâu có biết xài đâu…”
Ông Diggory gầm lên:
“Con yêu tinh kia! Mi đã bị bắt tại trận có chứng cứ hẳn hoi! Bị bắt với cây đũa phép còn nắm trong tay!”
Ông Weasley nói to:
“Anh Amos, hãy nghĩ lại điều đó…ngay cả pháp sư biết đọc thần chú làm phép đó cũng còn quý hiếm nữa là…Con gia tinh ấy học ở đâu ra cái tài đó chứ?”
Ông Crouch nói, cơn giận ghìm trong mỗi lời nói lạnh lùng:
“Có lẽ anh Amos cho là tôi thường xuyên dạy con gia tinh của tôi cách gọi hiện Dấu hiệu Đen chắc?”
Một sự im lặng khó chịu bao trùm. Ông Diggory có vẻ hoảng:
“Ông Crouch à…không…không hằn…”
Ông Crouch quát lên:
“Anh đang tiến gần tới chỗ buộc tội cho hai người ít có khả năng phạm tội nhất đã gọi lên Dấu hiệu Đen trong khoảnh rừng thưa này. Đó chính là Harry Potter và tôi! Anh Amos, tôi chắc anh cũng đã quá thuộc câu chuyện về cậu bé này mà?”
Ông Diggory có vẻ rất không thoải mái, miệng lầm bầm:
“Dĩ nhiên…ai mà chẳng biết…”
“Và tôi cũng tin là anh còn nhớ rất nhiều bằng chứng mà tôi từng đưa ra, trong nghề nghiệp lâu dài, rằng tôi khinh miệt và ghê tởm Nghệ thuật Hắc ám và những kẻ thực hành cái nghệ thuật đó, anh nhớ chứ?”
Ông Crouch càng quát càng to tiếng, hai con mắt lại lồ lộ ra suýt lọt tròng.
Ông Diggory lại lầm bầm, gương mặt bắt đầu đỏ lên sau chòm râu lởm chởm.
“Ông Crouch à, tôi…tôi không bao giờ cho là ông có dính dáng gì đến chuyện đó!”
Ông Crouch thét to hơn:
“Nếu ông buộc tội con gia tinh của tôi thì cũng như anh buộc tội tôi, ông Diggory à! Chứ nó còn có thể học ở đâu cách gọi hiện một Dấu hiệu Đen chứ?”
“Nó…nó có thể học mót ở đâu đó…”
Ông Weasley nói:
“Chính xác đó, anh Amos. Nó có thể học mót ở đâu đó…phải không Winky? Chính xác là mi đã lượm được cây đũa phép của Harry ở đâu?”
Giọng ông Weasley nghe thật tử tế khi ông quay về phía con gia tinh, nhưng nó vẫn hoảng kinh co rúm người.
Winky vò xoắn cái vạt khăn trải bàn uống trà mà nó đang mặc một cách dữ dội đến nỗi miếng vải tưa xước ra hết dưới mấy ngón tay của nó.
“Tôi…tôi…tìm thấy nó…thấy nó…ở đằng kia kìa, thưa ngài…Đó…trong đám cây…đó…, thưa ngài.”
Ông Weasley nói:
“Thấy chưa anh Amos? Bất kể là ai thì cái kẻ đã gọi lên Dấu hiệu Đen ấy đã độn thổ ngay sau khi thực hiện xong, quẳng lại cây đũa phép của Harry. Đúng là một mưu chước khôn ngoan khi không dùng chính cây đũa phép của mình, vì cây đũa phép có thể phản phé. Và Winky đây thực ra chỉ xui xẻo gặp phải cây đũa phép vào khoảnh thời khắc sau đó và lượm nó lên.”
Ông Diggory mất kiên nhẫn:
“Nhưng mà như vậy chứng tỏ nó có thể ở một nơi mà chỉ cách hiện trường vụ án này vài bước chân mà thôi. Yêu tinh! Mi có nhìn thấy ai không?”
Winky lại run và còn run dữ dội hơn bao giờ hết. Đôi mắt to cồ cộ của nó đảo từ ông Diggory sang ông Ludo Bagman, đến ông Crouch. Rồi nó nuốt khan mà nói:
“Thưa ngài…tôi không thấy…ai hết…không thấy ai hết.”
Ông Crouch sẵng giọng:
“Anh Amos, tôi hoàn toàn biết rằng, trong tiến trình bình thường của sự kiện, anh sẽ muốn câu lưu Winky về văn phòng bộ của anh để thẩm vấn. Tuy nhiên, tôi yêu cầu anh cho phép tôi giải quyết với nó.”
Ông Diggory không tỏ vẻ là ông có cân nhắc nhiều đến đề nghị đó, nhưng rõ ràng Harry nhận thấy ông Crouch là một nhân vật của Bộ Pháp Thuật quan trọng đến nỗi ông Diggory không dám từ chối yêu cầu của ông.
Ông Crouch nói thêm bằng giọng lạnh băng: “Ông có thể yên chí là nó sẽ bị trừng phạt đích đáng!”
Winky ngước lên nhìn ông Crouch, nước mắt ràn rụa. Nó lắp bắp van xin:
“Ông chủ ơi…ông chủ ơi…xin làm ơn…”
Ông Crouch trừng mắt ngó lại con gia tinh, mặt ông đanh lại như thế nào đó mà mỗi đường nét trên gương mặt đều hằn lên nét sắc cạnh. Trong cái nhìn của ông chẳng biểu lộ chút lòng thương hại nào hết. Ông chậm rãi nói:
“Tối nay Winky đã cư xử một cách mà ta không bao giờ có thể tin được. Ta bảo nó ở lại trong lều. Ta bảo nó ở lại trong đó trong thời gian ta đi ra ngoài giải quyết rắc rối. Và ta thấy là nó đã không nghe lời ta. Như vậy có nghĩa là mặc quần áo.”
“Không phải đâu!”
Winky hét lên the thé, gieo mình phủ phục dưới chân ông Crouch:
“Ông chủ ơi, xin ông đừng! Đừng cho quần áo, xin đừng cho quần áo!”
Harry biết rằng cách duy nhất để trả tự do cho một gia tinh là cho nó một tấm áo quần hay y phục đúng nghĩa. Trông cái cảnh Winky bám giữ chặt tấm khăn trải bàn uống trà trong khi khóc lóc van xin dưới chân ông Crouch thật là thương tâm.
Hermione giận dữ quắc mắt nhìn ông Crouch:
“Nhưng tại chị ấy hoảng sợ quá! Chị ấy thì sợ độ cao mà mấy pháp sư đeo mặt nạ ấy cứ nhấc người ta tít lên trên không. Ông không thể trách phạt chị ấy chỉ vì đã né tránh tai họa!”
Ông Crouch lùi lại một bước, tránh đụng vào con gia tinh của mình. Cái kiểu ông nhìn Winky như thể nó là cái gì bẩn thỉu thối nát ghê lắm, có thể làm vấy bẩn đôi giày bóng láng của ông. Rồi ông ngước nhìn Hermione, lạnh lùng nói:
“Tôi không dùng một con gia tinh không vâng lời tôi. Tôi không dùng một kẻ tôi tớ quên mất bổn phận với ông chủ của mình, và không biết giữ gìn danh dự cho ông chủ mình.”
Winky khóc rống lên thảm thiết đến nỗi tiếng khóc của nó vang vọng khắp khu đất trống. Mọi người im lặng một cách ngột ngạt, cuối cùng ông Weasley chấm dứt sự im lặng đó bằng cách nói lặng lẽ:
“Thôi, tôi nghĩ tôi sẽ dẫn mấy đữa nhỏ của tôi về lều, nếu không ai phản đối. Anh Amos, cây đũa phép đó đã cung cấp cho chúng ta tất cả thông tín mà nó có thể cung cấp được rồi…Vậy xin trả nó lại cho Harry…”
Ông Diggory đưa trả cây đũa phép cho Harry, và Harry cất nó vô túi áo.
Ông Weasley lại nói nhỏ nhẹ:
“Đi thôi, các con!”
Nhưng Hermione dường như không muốn nhúc nhích; hai mắt cô bé vẫn không rời được con gia tinh đang khóc nức nở. Ông Weasley thúc giục:
“Hermione!”
Cô bé quay đi rồi cùng với Harry và Ron ra khỏi khu đất trống, xuyên qua rừng cây. Nhưng ngay sau khi ra khỏi trảng trống. Hermione nói lên thắc mắc của mình:
“Chuyện gì sẽ xảy ra cho Winky?”
Ông Weasley nói:
“Bác không biết!”
Hermione tức giận:
“Cái cách mà người ta đối xử với Winky thật quá đáng! Ông Diggory cứ gọi chị ấy là “con yêu tinh” miết…và ông Crouch
nữa chứ! Ổng biết chị ấy đâu có làm bậy, vậy mà ổng vẫn cứ đuổi chị ấy! Ổng chẳng thèm bận tâm đếm xỉa gì đến nỗi kinh hoàng hay đau đớn của chị ấy…như thể chị ấy không phải là người vậy!”
Ron nói:
“Thì Winky đâu phải là người!”
Hermione quay phắt lại Ron:
“Điều đó không có nghĩa là chị ấy không có cảm xúc đâu, Ron? Thật ghê tởm khi đối xử như vậy…”
Ông Weasley nói nhanh, khuyên giải cô bé:
“Hermione, bác đồng ý với cháu. Nhưng bây giờ không phải là lúc tranh luận về quyền của yêu tinh. Bác muốn chúng ta quay trở về lều càng nhanh càng tốt. Chuyện gì đã xảy ra cho những người khác hả?”
Ron nói:
“Tụi con lạc họ trong bóng đêm. Ba à, tại sao mọi người ai cũng lo lắng đến như vậy về cái thứ đầu lâu ấy?”
Ông Weasley nói một cách căng thẳng:
“Khi trở về lều ba sẽ giải thích mọi chuyện.”
Nhưng khi họ ra đến bìa rừng thì đường đi bị nghẽn. Một đám đông khổng lồ những pháp sư và phù thủy trông hết sức hoảng hốt đang tụ tập ở đó, và khi họ thấy ông Weasley đi về phía họ, nhiều người ào tới trước:
“Chuyện gì xảy ra ở trong vậy?”
“Ai gọi nó hiện lên vậy?”
“Anh…Arthur…chắc không phải…hắn chứ?”
Ông Weasley đáp với giọng không kiên nhẫn cho lắm:
“Dĩ nhiên là không phải hắn! Chúng tôi chưa biết thủ phạm là ai. Có vẻ như họ đã độn thổ. Bây giờ xin cho phép tôi đi, xin lỗi…tôi muốn đi ngủ.”
Ông Weasley dẫn Harry, Ron và Hermione đi xuyên qua đám đông và trở về chỗ cắm trại. Bây giờ tất cả đều đã yên tĩnh. Không còn bóng dáng pháp sư đeo mặt nạ nào, mặc dù nhiều căn lều bị tàn phá vẫn còn đang bốc khói.
Từ cái lều dành cho con trai, anh Charlie thò đầu ra. Anh gọi vọng qua bóng tối:
“Chuyện gì xảy ra vậy ba? Fred, George và Ginny đã trở về, nhưng mấy đứa kia…”
Ông Weasley khom mình chui vào lều, nói:
“Ba đem được tụi nó về rồi đây.”
Harry, Ron và Hermione cũng vừa chui vào lều theo sau ông.
Anh Bill đang ngồi bên cạnh cái bàn ăn nhỏ, giữ chặt một tấm khăn trải giường rịt lấy cánh tay đang chảy máu ròng ròng của anh. Anh Charlie bị một vết rách toạc trên áo, còn anh Percy thì bị chảy máu mũi. Fred, George và Ginny thì không bị thương tích gì, mặc dù rất hoảng sợ. Anh Bill hỏi nhanh:
“Có bắt được không ba? Cái kẻ gọi lên Dấu hiệu Đen ấy?”
Ông Weasley nói:
“Không. Người ta bắt được con gia tinh của ông Crouch đang cầm trên tay cây đũa phép của Harry, nhưng không ai biết gì hơn về kẻ đã thực sự gọi lên Dấu hiệu Đen.”
Anh Bill, Charlie và Percy cùng kêu lên:
“Cái gì?”
Fred cũng kêu:
“Cây đũa phép của Harry à?”
Giọng Percy nghe như anh bị sét đánh:
“Con gia tinh của ông Crouch à?”
Nhờ Harry, Ron và Hermione bổ sung đôi chỗ, ông Weasley tường thuật lại được những gì đã xảy ra trong rừng. Khi câu chuyện kết thúc, Percy phồng mang lên một cách căm phẫn:
“Hừ, ông Crouch đuổi một con gia tinh như thế đi là hoàn toàn đúng! Bỏ chạy trong khi rõ ràng ông đã bảo nó là không được…làm cho ông ngượng ngùng trước toàn thể Bộ Pháp Thuật…Nếu mà nó bị đưa ra xử trước Bộ Qui chế và Kiểm tra Sinh vật Huyền bí thì còn ra thể thống gì nữa…”
Hermione cự lại Percy ngay:
“Chị ấy đâu có làm gì sai trái đâu? Chị ấy chỉ tình cờ có mặt ở hiện trường vào đúng lúc xảy ra điều quấy!”
Percy dường như bị sự phản đối của Hermione làm cho dội ngược. Từ trước đến giờ, Hermione vẫn hòa thuận với Percy…đúng ra là hòa thuận với Percy hơn so với tất cả những người khác trong gia đính Weasley.
Percy tự trấn tĩnh lại, nói với Hermione bằng giọng lên lớp:
“Hermione à, một pháp sư ở địa vị ông Crouch không thể nào dung túng một con gia tinh cầm một cây đũa phép chạy lăng quăng như đồ điên được!”
Hermione la lên:
“Chị ấy không chạy lăng quăng như đồ điên! Chị ấy chỉ lượm nó dưới đất lên!”
Ron sốt ruột bảo:
“Đến khổ! Có ai làm ơn giải thích dùm xem cái đầu lâu đó là cái thứ gì không? Thấy nó cũng chẳng làm tổn hại gì đến ai…tại sao mà mọi người lại cuống quít nhặng xị lên như vậy chứ?”
Trước khi ai đó có thể trả lời thì Hermione đã vọt miệng nói:
“Mình đã nói với bồ rồi mà Ron, đó là biểu tượng của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy. Mình đã đọc điều đó trong cuốn Sự thăng trầm của nghệ thuật Hắc ám.”
Ông Weasley lặng lẽ nói thêm:
“Và suốt mười ba năm nay không có ai nhìn thấy biểu tượng đó nữa. Dĩ nhiên là người ta phải hoảng loạn…nhìn thấy biểu tượng đó thì cũng như nhìn thấy lại chính Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy. “
Ron ngớ người ra:
“Con vẫn chưa hiểu…ý con là…đó chẳng qua là một dấu hiệu, một hình dạng trên bầu trời mà thôi…”
Ông Weasley nói:
“Ron à, Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy và thuộc hạ của hắn phát ra Dấu hiệu Đen lên trời mỗi khi chúng giết người. Nỗi kinh hoàng đã được khơi dậy…các con còn nhỏ quá, chưa hiểu được đâu. Thử hình dung khi trở về nhà, thấy cái Dấu hiệu Đen đó ám bên trên mái âm gia đình mình, và biết là mình sẽ tìm thấy cái gì ở trong căn nhà mình…”
Ông Weasley chớp mắt:
“Đó là nỗi sợ hãi tồi tệ nhất của mọi người…khủng khiếp nhất…”
Mọi người im lặng một lát. Sau đó anh Bill tháo cái khăn trải giường ra để kiểm tra vết thương trên cánh tay. Anh nói:
“Thôi, cho dù kẻ nào đã gọi lên Dấu hiệu Đen thì cũng chẳng giúp gì được cho chúng ta đêm nay. Ngay khi vừa thấy Dấu hiệu Đen thì lũ Tử thần Thực tử đã vội chuồn lẹ. Chúng ta chưa kịp đến gần để lột được mặt nạ của một kẻ nào trong bọn chúng thì chúng đã độn thổ mất tiêu. May mà chúng ta đón được gia đình Roberts trước khi họ rớt xuống đất. Hiện giờ họ đang được điều hòa trí nhớ lại.”
Harry hỏi:
“Tử thần Thực tử? Tử thần Thực tử là cái gì?”
Anh Bill nói:
“Đó là danh xưng mà bọn theo phe Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy tự xưng. Anh nghĩ có lẽ chúng ta đã nhìn thấy bọn tay chân sót lại của chúng hồi tối nay…là bọn đã làm cách nào đó thoát không bị tống vô ngục Azkaban.”
Ông Weasley nói:
“Chúng ta không thể chứng minh đó là bọn chúng, Bill à, mặc dù rất có thể là bọn chúng đấy.”
Ron đột ngột nói:
“Đúng! Con dám cá là bọn chúng! Ba ơi, tụi con đã gặp Draco Malfoy ở trong rừng, và nó thì gần như thừa nhận với tụi con rằng ba nó chính là một trong những kẻ đeo mặt nạ đó! Mà tất cả chúng ta thì biết quá rõ rằng gia đình Malfoy là cánh hẩu của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy.”
Harry mở miệng:
“Nhưng mà những kẻ theo phe Voldemort…”
Những người chung quanh Harry đều rùng mình. Như hầu hết mọi người trong thế giới phù thủy, gia đình Weasley cũng luôn luôn tránh nói ra cái tên Voldemort. Harry nhanh miệng nói chữa lại:
“Xin lỗi, những kẻ theo phe Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy muốn cái gì treo lơ lửng những Muggle…Ý con muốn nói là ý nghĩa của hành động ấy.”
Ông Weasley cười khan:
“Ý nghĩa ư? Harry à, đó là chuyện vui chơi giải trí của họ. Có đến một nửa số Muggle bị giết khi Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy còn hùng mạnh chỉ là do chúng muốn giết cho vui vậy thôi. Bác cho là hồi tối này họ đã nhậu nhẹt say xỉn và đã không kềm lại được ý muốn nhắc nhở cho chúng ta biết là bọn chúng còn đông lắm ở ngoài vòng pháp luật. Chúng tụ tập lại được cũng kha khá chứ không ít.”
Ông Weasley dứt lời với vẻ chán ghét.
Ron hỏi:
“Nhưng nếu chúng là Tử thần Thực tử thì tại sao chúng lại phải độn thổ khi thấy Dấu hiệu Đen? Lẽ ra chúng phải hí hửng khi thấy dấu hiệu đó mới phải chứ?”
Anh Bill nói:
“Ron ơi, em động não một chút đi. Nếu chúng đúng là Tử thần Thực tử, thì khi Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy mất đi quyền lực, chúng hẳn đã phải xoay sở vất vả để chạy tội, đã đổ vấy hết mọi tội lỗi lên Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, rằng chính hắn đã ép buộc chúng tàn sát và hành hạ dân Muggle. Anh cá là khi thấy hắn trở lại, chúng còn sợn hơn cả chúng ta sợ nữa kia. Khi hắn mất đi quyền lực thì chúng chối bỏ mọi thứ dây mơ rễ má với hắn, và trở lại sống đời thường của chúng…Anh thấy Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy hẳn là không lấy làm hài lòng lắm với chúng, đúng không?”
Hermione thong thả...