* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Harry Potter và Chiếc Cốc Lửa Full

xanh và lồng đèn đỏ bừng cháy sáng trên các ngọn cây, soi tỏ con đường dẫn đến sân đấu.
Ông Weasley trông hồi hộp háo hức như bất cứ đứa nào trong đám trẻ. Ông nói:
“Tới giờ rồi! Chúng ta đi thôi!”
Chương 8: Cúp Quidditch thế giới.
Nắm chặt trong tay những thư mà mình vừa mua được, ông Weasley dẫn đầu, cả đám trẻ theo sau, mọi người hối hả đi vô cánh rừng, trên con đường mòn được chiếu sáng bằng những ngọn đèn lồng. Họ có thể nghe âm thanh của hàng ngàn người đang di chuyển chung quanh, nào tiếng cười tiếng nói, tiếng vỗ vai, bắt tay, và cả tiếng hát. Không khí náo nức như điên truyền lan khắp nơi; và Harry thì không thể nào nhịn nổi toe toét cười. Họ đi xuyên qua cánh rừng khoảng hai mươi phút, lớn tiếng chuyện trò và đùa cợt nhau, cho đến khi đến được bên kia cánh rừng và nhận thấy mình đang đứng trong bóng phủ của một sân vận
động siêu vĩ đại. Mặc dù Harry chỉ thấy được một phần của những bức tường vàng hùng vĩ vây quanh sân vận động, nó cũng dám chắc bên trong sân vận động đủ rộng để cất cỡ mười cái nhà thờ lớn.
Nhận thấy vẻ kinh ngạc trên gương mặt Harry, ông Weasley giải thích:
“Một trăm ngàn chỗ ngồi! Một lực lượng năm trăm phù thủy công tác ở Bộ Pháp Thuật đã làm ròng rã cả năm trời để xây dựng cái sân vận động này.Mỗi tấc mỗi phân ở đây đều được ếm bùa đuổi Muggle. Suốt cả năm, cứ mỗi khi có dân Muggle nào lảng vảng đâu đó gần đây, thì họ bỗng nhiên nhớ ra một cái hẹn khẩn cấp nào đó và phải lập tức quay về ngay…Phước cho họ.”
Ba tiếng cuối, ông Weasley thêm vô một cách khoái trá. Ông dẫn đầu đám trẻ đi về phía cửa ra vào gần nhất. Ở đó cũng đã chen chúc một đám phù thủy và pháp sư đang hò hét.
Một phù thủy của Bộ Pháp Thuật đứng ngay cổng kiểm soát vé và nói:
“Ghế đầu tiên! Khán đài Danh dự! Cứ đi thẳng lên cầu thang, anh Arthur, và cứ lên cao tới hết mức luôn.”
Cầu thang đi vào sân vận động được trải tấm thảm màu tím sẫm. Đám nhà Weasley hòa cùng đám đông trèo lên, qua khỏi cửa thì đám đông tản ra, đi về các khu khán đài ở bên trái hoặc bên phải. Đám Weasley cứ tiếp tục trèo lên cao, và cuối cùng họ lên tới đỉnh cầu thang để đến một khu vực dành riêng khôn lớn lắm, nằm biệt lập ở bị trí cao nhất của sân vận động, ngay chóc chính giữa khoảng cách giữa các cột gôn bằng vàng của hai đội. Có khoảng hai chục cái ghế sơn son thếp vàng đặt thành hai hàng trong khu vực này, Harry cùng đám Weasley ngồi đầy hết hàng ghế đầu, nó cúi xuống nhìn cái cảnh trí mà nó thật không bao giờ có thể tưởng tượng ra có cái gì tương tự được như vậy hết.
Một trăm ngàn phù thủy và pháp sư đang đi tới chỗ ngồi của họ,những chỗ ngồi này nhô lên cao chung quanh một sân đấu hình bầu dục. Mọi thứ tràn ngập trong một loại ánh sáng vàng óng huyền ảo, ánh sáng đỏ dường như tỏa ra từ chính cái sân vận động. Từ vị trí trên cao của Harry, nó thấy sân đấu thật phẳng phiu và mượt mà. Ở mỗi đầu sân đấu đều có ba cột gôn bằng vàng, cao mười sáu thước rưỡi. Ngay bên phải Harry, gần như ngang tầm mắt nó là một tấm bảng cực kỳ lớn. Những dòng chữ vàng cứ chạy ngang qua tấm bảng như thể có bàn tay của một người khổng lồ vô hình đang viết vội trên tấm bảng để rồi lại bôi đi. Chăm chú ngó tấm bảng đó, Harry nhận thấy tấm bảng đang phát ra những dòng chữ quảng cáo ngang qua sân đấu:
Chai Xanh: một cây Chổi Thần Cho Tất cả mọi gia đình – an toàn, đáng tin, và có Còi chống trộm thiết kế bên trong.. Thuốc tẩy vết bẩn nhiệm mầu đa dụng của bà Skower: Không Đau, Không tì vết! Thời trang pháp sư ngày hội = London, Paris, Hogsmeade…
Harry dứt mắt khỏi mấy bảng hiệu đó để ngoảnh lại nhìn ra đằng sau, xem coi những ai ngồi chung khán đài danh dự với tụi nó. Cho tới lúc này thì các ghế vẫn còn trống, ngoại trừ một sinh vật nhỏ xíu đang ngồi ở cái ghế thứ hai tính từ đầu kia của hàng ghế sau lưng Harry. Cái sinh vật đó, chân cẳng ngắn ngủn đến nỗi chúng chìa ra trước trên cái ghế cao, và y quấn quanh mình cái khăn trải bàn uống trà, trông lùng thùng như khăn choàng ngoài của những người La Mã cổ đại. Cái sinh vật đó giấu mặt vào hai bàn tay, nhưng hai cái tai dài và nhọn như tai dơi ấy trông sao mà cực kỳ quen…Harry ngờ ngợ, gọi:
“Dobby?”
Cái sinh vật nhỏ xíu đó ngẩng nhìn lên và duỗi những ngón tay ra, để lộ hai con mắt nâu to cồ cộ và cái mũi thì có hình dạng và kích thước chính xác của một trái cà chua bự. Đó không phải là Dobby, nhưng đó chắc chắn là một con gia tinh như Dobby, kẻ từng là bạn của Harry. Chính Harry đã giúp Dobby thoát khỏi chủ cũ của nó là gia đình Malfoy.
Qua kẽ hở giữa mấy ngón tay, con gia tinh kêu lên the thé với giọng tò mò:
“Có phải ngàu vừa gọi tôi là Dobby?”
Giọng của con gia tinh này cao vút, con hơn cả giọng trước đây của Dobby, vốn đã là một giọng rít lên eo éo, nghe nhỏ nhỏ, run run. Harry ngờ rằng đó hẳn là một giọng nữ, mặc dù đối với gia tinh thì điều này thiệt là khó phân biệt. Ron và Hermione cũng đã xoay mình trên ghế ngồi quay lại nhìn. Mặc dù hai đứa đó nghe Harry nói rất nhiều về Dobby nhưng tụi nó chưa hề được gặp Dobby bao giờ. Ngay cả ông Weasley cũng ngoái nhìn một cách thích thú.
Harry nói với con gia tinh:
“Xin lỗi nha, tôi nhầm bạn với một người quen cũ.”
Con gia tinh thốt lên những lời có âm vực cao nghe eo éo:
“Nhưng mà thưa ngài, tôi cũng có biết Dobby nữa mà.”
Con gia tinh vẫn che mặt bằng bàn tay, như thể bị ánh sáng làm lóa mắt, mặc dù khán đài danh dự cũng không được chiếu đèn sáng cho lắm.
“Thưa ngài, tên tôi là Winky, và quí danh của ngài…”
Đôi mắt nâu đen của con gia tinh mở lớn bằng cỡ cái dĩa nhỏ khi nó nhìn thấy cái thẹo trên trán của Harry:
“Ngài chắc hẳn là Harry Potter!”
Harry nói:
“Phải, chính tôi đây.”
Con gia tinh hơi hạ bàn tay xuống một tí, vẻ mặt nó hết sức kinh ngạc sửng sốt:
“Thưa ngài, Dobby luôn miệng nói về ngài!”
Harry hỏi:
“Vậy hả? Được tự do rồi bạn ấy sống ra sao?”
Winky lắc đầu:
“A, thưa ngài…, ôi, thưa ngài, tôi chẳng có ý gì bất kính đâu, thưa ngài, nhưng tôi hổng chắc là khi ngài giải phóng Dobby là ngài đã làm được một việc tốt lành cho Dobby đâu, thưa ngài.”
Harry hơi bất ngờ:
“Sao vậy? Có gì không ổn với bạn ấy hả?”
Winky buồn bã nói:
“Thưa ngài, tự do tiêm nhiễm vô đầu của Dobby. Mà tư tưởng này nọ thì vượt qua thân phận của Dobby, thưa ngài. Đâu có thể kiếm được địa vị nào khác đâu, thưa ngài.”
Harry hỏi:
“Sao lại không?”
Winky hạ thấp giọng tới một nửa quãng tám, khiến giọng trở nên thì thào:
“Thưa ngài, Dobby đòi người ta phải trả lương cho công việc nó làm!”
Harry ngơ ngác:
“Trả lương hả? Ừ, phải trả lương cho bạn ấy chứ?”
Winky hoảng kinh hồn vía khi nghe tới ý tưởng đó, vội khép mấy ngón tay lại để che giấu đi gương mặt của mình. Con gia tinh ấy nói bằng giọng the thé bị nghẹn lại:
“Thưa ngài, gia tinh không có lương bổng gì hết! Không, không, không. Tôi đã nói với Dobby: “Dobby à, đi kiếm một gia đình tử tế nào đó mà ổn định lại đi.” Nhưng thưa ngài, Dobby thì còn đang bày ra đủ loại trò tinh nghịch, thiệt là không ra tư cách một gia tinh chút nào. Tôi nói, Dobby, anh cứ nhong nhỏng đi quậy như vầy thì trước sau gì cũng sẽ bị ra trước bộ Chỉnh đốn và Kiểm soát Sinh vật Huyền bí, như bất kỳ một con yêu tinh tầm thường nào đó.”
Harry nói:
“Ở, cũng đã đến lúc phải cho bạn ấy vui chơi thỏa thuê chớ?”
Winky nghiêm giọng nói với Harry, hai bàn tay vẫn bưng kín khuôn mặt:
“Gia tinh không được phép vui chơi, Harry Potter à. Gia tinh phải làm những gì mà chủ nhân sai bảo. Như tôi đây, tôi đâu có thích ngồi trên cao nhất nào đâu, ngài Harry Potter…”
Winky liếc mắt về phía rìa khán đài và nén giọng xuống:
“…nhưng ông chủ phái tôi đến khán đài danh dự thì tôi phải đến thôi, thưa ngài.”
Harry cau mày:
“Nhưng mà nếu bạn không thích ngồi trên cao thì tại sao ông ấy lại phái bạn đến đây?”
Winky ngoẹo đầu sang chỗ trống bên cạnh, nói:
“Ông chủ…ông chủ muốn tôi giữ chỗ cho ông ấy một chỗ ngồi, thưa ngài Harry Potter. Ông chủ bận lắm. Winky chỉ ước ao được trở về lều cảu ông chủ, Harry Potter à, nhưng chủ đã sai bảo điều gì thì Winky phải làm thôi. Winky là một gia tinh ngoan mà.”
Con gia tinh lại lấm lét nhìn ra bìa khán đài với vẻ sợ hãi và lại giấu biệt đi cả đôi mắt. Harry quay lại với những người trong nhóm của nó.. Ron rù rì hỏi:
“Vậy ra đó là một con gia tinh hả? Tụi nó kỳ cục quá hén?”
Harry nhiệt thành nói:
“Dobby còn kỳ cục hơn nữa kìa.”
Ron lấy mấy cái ống dòm ra và bắt đầu kiểm tra. Nó dòm xuống đám đông phía dưới sân, ở cả hai phía của sân vận động.
“Dễ sợ!”
Nó vừa nói vừa vặn cái nút xem lại ở một bên cái ống dòm.
“Mình có thể làm cho cái thằng cha dưới kia ngoáy mũi đi ngoáy mũi lại…rồi lại ngoáy mũi nữa…”
Lúc đó Hermione đang hăm hở đọc lướt qua tấm chương trình bọ nhung và viền tua rua. Cô bé đọc to:
“Trước trận đấu sẽ có cuộc trình diễn phước thần và linh vật của các đội.”
Ông Weasley nói:
“Chà, cái đó luôn luôn đáng xem à! Các con biết không các đội quốc gia đem tới đây những linh vật ở xứ sở của họ để trình diễn phô trương.”
Lô khán đài thượng hạng dần dần có thêm bốn người vô ngồi. Ông Weasley cứ phải bắt tay với những người rõ ràng là những phù thủy rất ư quan trọng. Percy cứ đứng dựng lên hoài đến nỗi trông anh như thể đang ráng ngồi trên lưng một con chim ấy. Khi đích thân ông Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật, ông Corneilius Fudge, đến, thì Percy cúi chào thấp đến nỗi cặp kiếng của anh rớt ra và bể tan tành. Percy bối rối quá, dùng cây đũa phép hàn cặp kiếng lại, rồi sau đó đành ngồi yên tại chỗ, quẳng cái nhìn đố kỵ ghen tức về phía Harry, vì nó được ông Fudge chào thân mật như bạn cố tri. Ông Fudge và Harry đã từng gặp nhau trước đây, và ông Fudge bắt tay Harry thân thiết như cách một người cha bắt tay con, hỏi nó khỏe không, và giới thiệu nó với những phù thủy và pháp sư ngồi ở hai bên.
Ông nói to với ông Bộ trưởng Bungari:
“Ông biết chứ, đây là Harry Potter.”
Ồng bộ trưởng Bungari mặc bộ áo chùng lộng lẫy bằng nhung đen viền vàng và không có vẻ gì hiểu được tới một chữ tiếng Anh. Ông Fudge ra sức minh họa:
“Harry Potter…Chèn ơi…Ông biết chứ…ông biết đây là ai mà…thằng bé sống sót qua cuộc tấn công của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy…ông biết nó là ai mà…”
Vị pháp sư Bungari đột nhiên phát hiện ra cái thẹo trên trán Harry và bắt đầu chỉ chỏ vào đó mà nói lắp bắp một cách hào hứng và ồn ào. Ông Fudge chán ngán nói với Harry:
“Rốt cuộc ông cũng hiểu ra. Bác không giỏi lắm cái vụ ngoại ngữ này; bác cần đến Barty Crouch trong những loại việc như vầy. À, bác thấy con gia tinh của ổng đang giữ chỗ cho ổng kìa…cũng tốt, mấy tay Bungari khó chịu này cứ khăng khăng nằn nì đòi những chỗ tốt nhất…A, Lucius kìa!”
Harry, Ron và Hermione lập tức quay đầu lại. Mấy người len lách dọc theo hàng ghế thứ hai để đến ba ghế hãy còn trống ngay đằng sau lưng ông Weasley, chẳng ai khác hơn là ông chủ cũ của Dobby cựu gia tinh: Lucius Malfoy và cậu quí tử: Draco Malfoy; còn người đàn bà thì Harry đoán là bà má của Draco.
Harry và Draco Malfoy đã trở thành hai kẻ thù địch từ khi tụi nó gặp nhau trên chuyến xe lửa đầu tiên đến trường Hogwarts. Là một thằng bé xanh xao có bộ mặt nhọn hoắt và mái tóc vàng bạch kim, Draco giống y chang như cha nó. Má nó cũng tóc vàng, cao và mảnh khảnh, lẽ ra trông bà cũng đẹp lắm nếu như bà đừng có đeo cái bộ mặt khinh khinh như thể dưới mũi bà có mùi có mùi gì khó chịu lắm ấy.
Ông Malfoy giơ tay ra khi bước tới gần ông Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật:
“À, chào ông Fudge. Ông khỏe chứ? Tôi chắc ông chưa gặp vợ tôi, đây là bà Narcissa. Và con trai tôi, Draco.”
Ông Fudge mỉm cười và cúi chào bà Malfoy:
“Và xin phép cho tôi được giới thiệu quí vị với ông Oblansk…Obalonsk.. ông…Ơ, ổng là Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật Bungari, và ổng không hiểu tới một từ mà tôi nói, nhưng đằng nào thì cũng không sao. Và để tôi xem còn ai nữa…tôi chắc ông biết gia đình Weasley chứ?”
Đó là một giây phút căng thẳng. Ông Weasley và ông Malfoy nhìn nhau khiến cho Harry nhớ lại rõ mồn một lần cuối cùng mà hai người đó đối diện nhau. Chuyện xảy ra trong tiệm sách Phú quý và Cơ Hàn, hai người đã choảng nhau một trận ác liệt. Đôi mắt xám lạnh của ông Malfoy quét qua mặt ông Weasley, rồi lướt lên đảo xuống hàng ghế. Ông nói nhỏ:
“Chu choa, ông đã phải bán tống bán tháo cái gì để mua vé ngồi ở khán đài danh dự hả Arthur? Chứ nhà ông làm gì có đủ ngần ấy tiền hả?”
Không nghe rõ, ông Fudge nói:
“Anh Arthur à, ông Lucius vừa đóng góp rất hào phóng cho bệnh viện Thánh Mungo chuyên trị Thương tật và Tệ nạn đó. Bữa nay ổng là khách mời của tôi.”
Ông Weasley nói giọng không được thoải mái lắm:
“Hay…hay lắm…”
Mắt ông Malfoy nhìn về phía Hermione. Cô bé hơi ửng đỏ một tí, nhưng quả quyết nhìn lại ông ta. Harry biết tỏng điều gì khiến cho môi của ông Malfoy cong cớn lên như vậy. Gia đình Malfoy luôn tự hào là phù thủy thuần chủng; nói cách khác thì họ coi bất cứ ai thuộc con cháu dân Muggle, như Hermione, đều là hàng thứ dân, là hạ cấp so với họ. Tuy nhiên, ngay dưới mũi của bộ trưởng Bộ Pháp Thuật thì ông Malfoy cũng không dám hé răng nói gì. Ông khinh khỉnh gật đầu với ông Weasley và tiếp tục đi tới chỗ ngồi của ổng. Draco ném cho Harry, Ron và Hermione một ánh mắt khinh bỉ, quay mặt lại nhìn xuống sân đấu. Ron nói:
“Đồ bỉ ổi!”
Ngay lúc đó ông Ludo Bagman xông vô khán đàu danh dự. Ông nói:
“Mọi người đã sẵn sàng cả rồi chứ?”
Gương mặt tròn quay của ông rạng rỡ như một tảng phômai Edam.
“Thưa ông Bộ trưởng…bắt đầu được chưa ạ?”
Ông Fudge nói một cách thoải mái:
“Khi nào anh thấy bắt đầu được thì anh cứ bắt đầu, anh Ludo à.”
Ông Bagman vung cây đũa phép của ông lên, chĩa ngay vô cổ họng của ông và nói:
“Sonorus!” (Nghĩa là:”Âm vang!”)
Và rồi ông bắt đầu nói, át cả tiếng gầm vang rung trời chuyển đất phát ra từ cái sân vận động chật kín phù thủy và pháp sư. Giọng của ông Bagman vang vọng bên trên tiếng hò reo của đám đông, dội lên từ mọi góc của các khán đài.
“Thưa quí bà và quí ông…Xin được chào mừng! Chào mừng trận chung kết Cúp Quidditch Thế Giới lần thứ bốn trăm hai mươi hai!”
Khán giả hò reo và vỗ tay. Hàng ngàn cây cờ vẫy phất. Sự huyên náo lại càng huyên náo hơn khi hàng loạt khúc quốc thiều cùng vang lên, âm thanh xuôi ngược chõi nhau. Cái bảng khổng lồ đối diện khán đài danh dự đã được lau sạch sẽ đến cái quảng cáo cuối cùng (Đậu Các Vị hiệu Bertie Bott – Mỗi một Miệng đầy kẹo là cả một cuộc đánh Liều!) Và lúc này hiện ra trên bảng:
BUNGARI: 0, ÁI NHĨ LAN: 0
“Và bây giờ, không cần vòng vo tam quốc nữa, cho phép tôi giới thiệu Các phước thần linh vật của đội tuyển quốc gia Bungari!”
Từ bên phải của khán đài, nơi ngồi kín rịt những cổ động viên khoác áo đỏ tươi, vang lên tiếng hò reo cổ vũ như sấm rền.
Ông Weasley chồm tới trước trên ghế ngồi:
“Ba thắc mắc không biết họ đem tới cái gì…Aaaa!”
Bỗng nhiên ông cới phắt cặp kiếng ra và hấp tấp chùi nó vô tấm áo chùng của mình:
“Tiên nữ!”
“Tiên nữ là cái gì vậy bác?”
Nhưng câu hỏi của Harry được trả lời ngay khi hàng trăm tiên nữ lướt ra sân cỏ. Tiên nữ là…phụ nữ, những phụ nữ đẹp nhất mà Harry chưa từng được thấy bao giờ…chỉ có điều họ không phải…không thể là…người. Điều này làm cho Harry thắc mắc một lát khi nó cố gắng suy đoán xem tiên nữ chính xác có thể là cái gì; cái gì làm thành làn da trông như ánh trăng chiếu sáng mượt mà, hay mái tóc bạch kim bay phất phơ đằng sau họ khi không có chút gió nào…Nhưng khi âm nhạc trỗi lên, Harry thôi ngay nỗi băn khoăn rằng đó không phải là người…Thực ra, nó thôi băn khoăn về hết thảy mọi thứ trên cõi đời.
Các tiên nữ đã bắt đầu khiêu vũ, và đầu óc Harry hoàn toàn ngây ra một cách đê mê hạnh phúc. Tất cả thế giới này giờ chỉ còn một điều đáng bận tâm là thưởng ngoạn vũ khúc của các tiên nữ, bởi vì nếu các tiên nữ mà ngừng nhảy múa, thì chắc chắn là sẽ có những điều khủng khiếp xảy ra…
Và khi các tiên nữ múa càng nhanh lúc càng nhanh, những ý tưởng điên rồ hình thành mập mờ trong đầu Harry bắt đầu xúi giục nó. Harry muốn làm một cái gì đó, thật ấn tượng, ngay bây giờ. Có vẻ như ý tưởng nhảy từ khán đài xuống sân vận động là một sáng kiến hay ho…nhưng mà nhảy như vậy chưa chắc thiệt hay.
“Harry, bồ đang làm gì đó?”
Giọng của Hermione nghe như vọng lại từ nơi đâu xa lắm.
Âm nhạc ngừng. Harry chớp mắt. Nó đã đứng dậy, một chân đã đặt trên thành chắn của khán đài. Bên cạnh nó, Ron đông cứng trong một tư thế trông như thể sắp sửa lao xuống từ trên một tấm ván nhún ở bể bơi.
Tiếng kêu la tức giận vang lên khắp sân vận động. Đám đông chẳng muốn các tiên nữ bỏ đi chút nào hết. Harry cũng hùa theo mọi người. Dĩ nhiên bây giờ nó cũng muốn ủng hỗ đội Bungari, và nó ngờ ngợ tự hỏi tại sao mình lại đi cài cái huy hiệu cỏ ba lá màu xanh to tướng kia lên ngực áo. Cùng lúc đó, Ron cũng lơ đãng bứt bứt mấy cái cỏ ba lá trên cái nón của mình. Ông Weasley hơi mỉm cười chồm qua Ron và đoạt cái nón khỏi tay nó. Ông nói:
“Một lát nữa khi đội Ái Nhĩ Lan trình diễn thì con sẽ lại muốn có cái nón đó cho coi.”
“Hả?”
Ron há hốc miệng ra, mắt vẫn còn đờ đẫn ngó các tiên nữ đang đứng xếp thành hàng dọc bên kia sân đấu.
Hermione chắt lưỡi om sòm. Cô bé nhổm dậy kéo Harry ngồi xuống ghế, nói:
“Thiệt tình!”
Tiếng của ông Bagman lại rống lên:
“Và bây giờ, xin quí vị vui lòng giơ đũa phép của quí vị lên không trung. Mời các linh vật của đội tuyển quốc gia Ái Nhĩ Lan trình diễn!”
Tiếp liền theo đó, dường như có một sao chổi vĩ đại màu vàng kim và xanh lá quét qua sân vận động. Nó bay một vòng quanh sân vận động rồi chẻ ra thành hai sao chổi nhỏ hơn, mỗi cái quét mạnh về phía các cột gôn ở hai đầu sân đấu. Một cầu vồng thình lình bắc ngang qua sân vận động, nối hai quả cầu ánh sáng với nhau. Đám đông xuýt xoa hết ÔÔÔÔÔÔ đến AAAAAA như thể đang chiêm ngưỡng lễ đốt pháo bông vậy. Bây giờ cái cầu vồng đã mờ đi và hai trái cầu sáng của hai sao chổi lại hiệp thành một và lớn thêm lên; chúng hình thành một cái vòm ba lá lung linh, và cái vòm này dâng cao lên trên bầu trời xong bay vủt qua các khán...

<< 1 ... 8 9 10 11 12 ... 70 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status