* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Hành Trình Cưa Đổ MC Full

sao? – Lấy hết can đảm mình trả lời hi vọng tình hình không xấu như mình tưởng tượng
MC
: Hôm trước bạn em bảo…nhưng em không tin hóa ra là thật… – Giọng nàng như nghẹn lại
K :…
Chát…nàng tát mình một cái rồi bỏ ra ngoài. Toàn thân mình bất động chưa hết bàng hoàng…Bên ngoài trời mưa như trút nước…
Bây giờ mình cũng không hiểu được cảm xúc của mình khi đó nữa, chỉ biết nếu không đuổi theo thì đây sẽ là lần cuối cùng mình gặp cô ấy…Như chợt nhớ ra điều gì đó mình lao ra ngoài cố tìm một bóng dáng thân quen. Phía bãi gửi xe nàng trên chiếc vespa trắng phóng vút đi. Mình cố chạy ra ngăn lại nhưng không kịp. Một điều may mắn là xe mình vừa đi về dựng ngay bên ngoài. Chẳng nghĩ nhiều mình lấy xe ga hết cỡ đuổi theo để mặc anh soát vé vẫn đang ú ớ đằng sau.
Đến đoạn trường cao đẳng múa mình bắt kịp nàng và phóng lên chặn đầu xe. Nàng phanh gấp, chẳng bỏ lỡ cơ hội mình xuống xe rút ngay chìa khóa xe nàng như mấy thằng cơ động vẫn làm.
K : Đúng vậy, mọi thứ đều là thật. Truyện trên Voz là anh viết, anh xin lỗi vì đã đem mọi thứ lên đó, anh không làm bên đoàn, anh ít tuổi hơn em, anh nói dối em nhiều chuyện nhưng anh chưa bao giờ lừa dối tình cảm của em…
MC : Vậy thì sao chứ? Cò bao nhiêu tuổi mà đòi làm anh? Chị không giận vì Cò viết nhưng tại sao Cò lừa dối chị biến chị thành trò hề như vậy? Chị không thể chấp nhận một người bạn như thế…Tránh ra để chị đi… – Nàng cố gắng giành lại chìa khóa trong vô vọng…
Mọi thứ trong mắt mình dần mờ đi…là do cơn mưa quái ác hay do mắt mình ướt…Đúng vậy, mình đã khóc vì một người con gái. Khóc vì mình đã làm tổn thương cô ấy nhưng tất cả cũng chỉ vì yêu mà thôi.
K : Em còn nhớ tại sao em vào làm trong hội phụ nữ không? Anh dám chắc rằng nếu em làm ngành báo hay ngành y…bất kì ngành gì em đều có thể thành công. Nhưng em chọn phụ nữ vì em nó làm em hạnh phúc. Trong một phút giây gặp đôi vợ chồng theo tục nối dây em đã có quyết định ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp sau này của em. Bây giờ cũng vậy, chỉ là trong khoảnh khắc này em có thể can đảm đặt hạnh phúc cho mình vào anh không?
Em là cô gái mạnh mẽ, phá cách không tuân theo bất cứ quy tắc thông thường nào. Vậy thì việc anh ít tuổi hơn em có thật sự quan trọng không? Tương lai anh có thể mang lại hạnh phúc cho em không? Gia đình em sẽ phản ứng thế nào?…vân vân và vân vân…Gạt hết sang một bên đi. Nhìn vào mắt anh này…Tự hỏi con tim mình xem em có yêu anh không? Đi theo tiếng gọi của con tim…Vậy là đủ!
Còn về anh, em không cho anh cơ hội lựa chọn người con gái nào khác cả, anh…yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên – (Câu này mượn của TM trong YNCHDNEG, mượn tý trả ngay)
Lúc này quần áo nàng ướt sũng, môi tái nhợt, đôi vai run run vì lạnh, tóc bết vào nhau như một con mèo ướt…Tôi xót xa nhưng có lẽ bây giờ tôi cũng chẳng khác gì nàng.
MC : Làm sao em tin được chứ khi mà anh lừa dối em ngay từ đầu? Tình cảm con người dễ thay đổi nhất là khi anh còn trẻ như vậy…
K : Niềm tin ư? Dễ thôi…
Giờ mình cũng không hiểu lúc đó mình lấy đâu ra cái dũng khí đó nữa. Chẳng ngần ngại một giây nào mình rút chai Ken treo trên xe đập hết sức bình sinh vào tay trái.
Choang…!
Chai Ken vỡ làm đôi. Dòng máu đỏ hòa lẫn bia chảy xuống lòng đường. Giống như Cusiu trong chị ơi…anh yêu em…đây là cách duy nhất mình có thể nghĩ ra lúc này. Có lẽ Voz có ảnh hưởng rất lớn đối với mình.
MC : Aaaaaaaaaaaaaaaaa – Nàng hét lên đầy sợ hãi
Người dân bắt đầu chú ý nhìn ra. Với bản lĩnh và sự thông minh của nàng, chỉ mất vài giây để khống chế sự sợ hãi nàng xé vải ở tay áo buộc cầm máu cho mình rồi bắt mình lên xe. Cũng may trời tối và mưa to nên không nhiều người để ý.
K : Đi đâu vậy?
MC : Đến bệnh viện chứ gì nữa nhanh lên máu chảy quá trời kia…
K : Không! Em vẫn chưa trả lời …
MC : Trả lời gì…trời đi nhanh lên gãy tay đó không đùa đâu – Nàng hoảng loạn
K : Em có yêu anh không?
MC : Có…
K : Về nhà đi anh ghét bệnh viện…(Trước mình từng tâm sự với em. Mình ghét bệnh viện là có lý do của nó)
Tâm trí mình lúc này không còn tỉnh táo nữa nhưng mình nhất quyết không đến bệnh viện. Mình ghét đồng thời cũng sợ nơi đó vì những gì xảy ra trong quá khứ…
Người ta nói mẹ đánh không đau bằng ngồi sau đàn bà nhưng bây giờ mình chẳng quan tâm điều đó nữa. Tất cả những gì mình cảm nhận được là hơi ấm và sự lo lắng hiện lên trong đôi mắt người con gái mình yêu. Mình thật sự hạnh phúc…Cứ như vậy mình chìm dần vào giấc ngủ…
Tỉnh dậy, mình đang nằm trên chiếc giường thân quen. Bên cạnh là nàng…Vẻ đẹp thanh khiết không tỳ vết. Mọi thứ vẫn vậy chỉ duy nhất tay trái mình không còn cảm giác. À hóa ra nó đã được bó bột trắng xóa. Chắc là gãy xương rồi đây. Híc híc. Phía bên ngoài nàng cùng thằng cu em mình đang nói chuyện cùng 3 – 4 người nữa…Toàn những gương mặt lạ hoắc.
Sau này thằng cu em kể lại tối hôm đó nàng và anh soát vé đưa mình vào phòng mặt cắt không còn giọt máu, tay trái máu nhuộm đỏ mảnh vải và vẫn không ngừng chảy xuống. Nàng thay bông băng cầm máu cho mình rồi gọi cho cô bạn là bác sỹ đến giúp. Sau đó đưa chìa khóa và giấy tờ xe cho cu em đi lấy về còn nàng ở lại trông mình cả đêm. Nghĩ cũng liều thật dám bỏ xe giữa đường chạy về đây. Nhưng điều đó cũng thể hiện nàng rất quan tâm mình.
MC : Dậy rồi hả Cò, thấy trong người sao rồi? – Nàng nói vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng…
Mình đưa tay phải véo má nàng tinh nghịch
K : Cò nào…Anh chứ!
MC : Kém ngta 4t mà cứ đòi làm anh – Nàng bĩu môi
K : Vậy thì phải là : “ Chị ơi…Anh iêu em” hề hề
MC : Không sợ lái máy bay bà già à???
K : Máy bay nào? Chả liên quan…Chỉ có thiên thần của anh thôi ^^
MC : Gớm chỉ giỏi nịnh. Mà ông liều lắm nha…cả chai bia to như thế mà dám đập cái bụp chảy bao nhiêu máu làm tui sợ hết hồn.
K : Ờ thì liều ăn nhiều mà. Không liều sao giữ được vợ iêu?
MC : Vô duyên! Ai là vợ iêu của ông. Nằm yên đấy tui đi nấu cháo…
Mọi người bên ngoài lần lượt vào hỏi thăm mình. Tất cả đều là bạn của nàng đến bó bột giúp mình. Một chị có vẻ như là bác sỹ đưa cho mình một đống thuốc dặn uống cái này cái này ngày mấy viên nghe ù hết tai. Dù rất biết ơn chị nhưng thật sự lúc này mình chỉ muốn được ở cạnh nàng.
Một lúc sau mọi người về hết chỉ còn nàng với bát cháo tình yêu. Thằng cu em biết ý nên ra ngoài chơi. Cảnh tượng lúc này thật lãng mạn…Nàng đút từng miếng thổi nguội cho mình ăn. Cảm giác như mình là người hạnh phúc nhất thế gian…Ước gì thời gian dừng lại…
Tối hôm đó mặc cho nàng phản đối nhưng tôi vẫn kiên quyết kéo nàng lên nóc nhà ngắm cảnh đêm. Tựa đầu vào vai tôi nàng khẽ hát. Là bài nơi tình yêu bắt đầu…
Này mùa đông ơi xin hãy…làm tuyết rơi…để chắn lối anh em về
Này mùa đông ơi xin hãy…làm tuyết rơi…để em biết em cần anh
Và thời gian ơi xin hãy…dừng chốn đây…để những dấu yêu đong đầy
Một vòng tay em khao khát…một giấc mơ…Em đã yêu anh người ơi
K : Ừ anh biết!
MC : Biết gì? Chả liên quan
K : Vừa hát kìa : “Em đã yêu anh người ơi”
MC: Vớ vẩn người ta đang fiêu cứ làm cụt hứng.
K : Yêu thì nhận đi. Mà hồi nào giờ chưa có nghe qua em nói yêu anh nha. Hay là bây giờ nói đi.
Chợt ánh mắt nàng trở lại vẻ lạnh lùng vốn có…Ánh mắt làm tôi không thể cười được…
MC : Chị hiểu và tin tình cảm của em dành cho chị. Nhưng chị cần thời gian để suy nghĩ về tất cả mọi chuyện. Có thể là 1 tuần, 1 tháng hay 1 năm…thậm chí là lâu hơn thế nữa. Chị không dám hứa sẽ quay về nên chị không thể ích kỷ bắt em phải đợi. Nếu muốn, em có thể tìm cho mình một tình yêu mới xứng đáng với em. Sau đêm nay đừng tìm chị nữa. Khi nào sẵn sàng chị sẽ chủ động tìm em
K : … – Mình chết lặng không biết nói gì…
MC : Hứa với chị :
Không được tắm mưa
Không được thức đêm
Không được bỏ bữa
Và…Không được hành động liều lĩnh như vừa rồi nữa
K : Nhưng… – Những ngón tay nàng nhẹ nhàng đặt lên môi mình ra dấu im lặng…
Từng chút, từng chút một nàng tiến lại gần mình…hơi nhún lên cao…và điều gì phải đến cũng đã đến…nụ hôn đầu tiên của mình và em đã diễn ra như thế đấy.
Mình phải hiểu nụ hôn này ra sao đây? Một lời chia tay ngọt ngào hay chỉ là cách thể hiện tình cảm của em dành cho mình?
Thì thầm vào tai mình, nàng nói :
- I will be right here when your world starts to fall
Và sau đó em ra đi…những giọt nước mắt lại rơi thêm một lần nữa…nhưng mình đã thôi không còn đuổi theo nữa…đó là lần cuối cùng mình nhìn thấy em – Người con gái mà tôi yêu say đắm…
Câu chuyện của mình có thể hơi vô lý. Các bạn không nhất thiết phải tin nhưng sự thật là nó đã diễn ra như thế đấy. Mình giữ đúng lời hứa không đi tìm em đồng thời cũng không đi tìm một tình yêu mới như em nói. Mình sẽ đợi em…1 năm 1 tháng 1 tuần.
Cảm ơn mọi người đã lắng nghe tâm sự của mình. Ngay tại thời điểm này tay trái mình vẫn đang bó bột nhưng một cánh tay đổi lấy 1 tia hy vọng từ em mình cũng chấp nhận.
Gửi tới T : Nếu chị vẫn tiếp tục theo dõi câu chuyện này thì hãy nhớ nhé…1 năm 1 tháng 1 tuần.
***
Chiều 22/8 MC qua nấu cơm cho em. Nàng bảo ăn quán nhiều không tốt, nhất là đang thương binh liệt sỹ thế này
Tối hôm đó tâm sự, nàng nói đã đọc thớt này của em và cũng suy nghĩ nhiều…Cm của các thím ít nhiều đã ảnh hưởng đến nàng Đa tạ đa tạ…
Cuối cùng nàng đồng ý làm bạn hơi hơi hơi…đặc biệt 1 xíu thôi. Như kiều cho em cơ hội ấy ạ. Nàng còn có 1 điều kiện là không được kể, viết những chuyện riêng tư lên đây…Em đau lòng lắm các thím ợ. Cũng vì vậy nên em không dám kể chi tiết chỉ nói sơ qua tình hình.
Mong các thím thông cảm sau này đại công cáo thành em sẽ mời các thím đến sự đám cưới của em
***
Sáng 1/9 trời nắng đẹp. Một ngày thích hợp để đi chơi. Theo lịch thì mình và nàng sẽ đi Hải Phòng nghỉ xả hơi…Đây là lần đầu tiên đi chơi xa cùng nàng nên mình rất háo hức…
Mình xách xe chạy loanh quanh mua ít đồ rồi đến thằng nhà nàng vì bọn mình dự định đi xe máy phượt luôn. Đến đầu ngõ mình nháy máy nàng ra ngoài vì mình cũng chưa tiếp xúc với gia đình nàng bao giờ. Trước có đến nhà 1 lần nhưng không có ai ở nhà…và có lẽ vẫn còn quá sớm để công khai mối quan hệ của hai đứa mình. Mà thật ra mới chỉ là bạn đặc biệt thôi…Nàng đã đồng ý làm người yêu mình đâu.
Chuẩn bị đi xa nên nàng phòng thủ kín mít từ đầu đến chân. Quần jean giầy búp bê và áo chống nắng trùm đầu rộng thênh thang. thêm cái khẩu trang và quả kính đen ngầu chả khác nào Mafia…Xém tý là mình không nhận ra luôn. Haizz con gái sợ nắng sợ đen đây mà. Mình thì cư sơ mi dài tay coi như chống nắng được rồi.
Leo lên xe mình đưa nàng đi ăn trước. Có thực mới vực được đạo mà. Vào quán mình kêu 1 tô phở cho nàng và một cốc nhân trần cho mình. Mình không có thói quen ăn sáng, thậm chí là ăn trưa. Bình thường một ngày của mình bắt đầu lúc 12h trưa và kết thúc vào lúc 4h sáng. Mình học chiều mà, 12h ngủ dậy tắm rửa rồi vội vàng đi học luôn chẳng cần ăn trưa, lâu dần tạo thành thói quen ngày chỉ ăn 1 bữa tối. Chính vì vậy mà lân trước nàng nói mình không được bỏ bữa. Khuyên các thím không nên học theo cách này của mình nhỡ hạ đường huyết mình không chịu trách nhiệm.
Ăn xong nàng kéo mình sang bên kia đường chọn kính chống nắng. Nàng chọn một cái rồi đưa mình đeo thử̉. Hỏi giá thằng bán hàng nó hét 400k. Mình đang ngơ ngác như con nai vàng thì nàng nhẹ nhàng nói 150k nha a. Đến mình cũng shock khi nghe câu đó chứ đừng nói đến thằng bán hàng. Mặt mình lúc đấy chả khác gì cái icon này Ấy thế mà sau một hồi quanh co trả giá, lợi dụng một phút sơ hở nàng tung ra mỹ nhân kế khiến thằng bán gục ngay tại trấn cờ trắng đầu hàng và đồng ý bán với giá 180k. Thật là bái phục bái phục.
Mình rút ra kinh nghiệm khi đi mua đồ thì nhất thiết phải dẫn con gái đi theo. Chả thế mà trước giờ đi mua đồ mình mặc cả được 50k đã sướng rên nhảy tưng tưng lên rồi. +1 cho vợ tương lại
Thú thật mình đang là sinh viên chưa đi làm nên chuyện tiền bạc cũng phải đau đầu tính toán. Mình để dành được một ít vay mượn thêm nữa là 5tr đưa tất cho nàng. Nàng đưa lại mình 2tr bảo giữ lại mà tiêu, không muốn mình ăn mì gói cả tháng. Vì lần này được nghỉ dài đến mùng 6 mới về nên mình còn lo thiếu. Vậy mà nàng đã nghĩ cho mình thật là cảm động…Nhưng mà cũng hơi ngại
Chạy xe xa nàng mệt nên phải nghỉ lại nhiều thành ra mãi 4h chiều mình mới đến nơi. Hình như 2/9 mọi người đi nghỉ nhiều nên vào mấy khách sạn đều hết phòng. Mãi mới có một khách sạn còn phòng trống. Mình đang phân vân chọn phòng thì nàng nhanh nhảu kêu lấy một phòng thôi cho tiết kiệm. Khổ nỗi không còn phòng đôi nên mình đành lấy phòng đơn. Nàng lườm lườm mình rồi khẽ thì thầm :
- Đêm mà ngọ nguậy là đạp bay ra ngoài luôn đó nghe – Nàng làm bộ nghiêm trọng
- Anh ngủ giường em ngủ đất vậy là được rồi – Mình cười trừ
- Dám không? – Nàng trợn tròn mắt thách thức
- Hầy! Mang đồ lên phòng đi – Mình đánh trống lảng…Tốt nhất là không nên chọc giận nàng
Cất đồ rồi bọn mình đi dạo hóng gió thăm thú hải phòng luôn.. Mình và nàng đều chưa đến hải phòng bao giờ nên không biết đường. Cứ GPS điện thoại mà táng thôi. Thời trang luôn là niềm đam mê số 1 của phụ nữ. Nàng cũng không ngoại lê, cứ thấy shop thời trang là mắt lại sáng lên đòi vào thử hết bộ này đến bộ khác. Mất gần 2 tiếng đồng hồ và thành quả thu được là 3 cái áo 1 cái quần + 1 thàng osin xách đồ là mình đây. Lúc đó trời cũng nhá nhem tối, đi qua mấy hàng bún phở mà cái dạ dày mình réo ầm ầm. Cũng phải thôi từ sáng giờ mới được một cốc nhân trần và một chai c2. Cố lết thêm chút nữa là đến quán cơm tấm…mình như chết đuổi vớ được cọc. Cũng phải giải thích một chút, mình có thói quen chỉ ăn 1 bữa nhưng bắt buộc phải là ăn cơm mới được nếu không mình lả đi ngay. Có lần mình thử nhịn trưa rồi ăn 2 bát bún cá to đoành mà nửa đêm đói quá không chịu được lại phải lục đục dậy rang cơm. Không biết có phải ngày lễ nên chém khách du lịch không mà đĩa cơm của mình có tý rau cỏ linh tinh những 70k lận. Thề cạch mặt quán này luôn.
Ăn xong cũng tầm 8h. Hôm nay đi đường mệt nên nàng muốn về khách sạn ngủ sớm. Về đến nơi nàng xin thêm 1 cái chăn nữa rồi đưa cho mình phân rõ ranh giới nàng giường mình sàn. Thôi thì đành vậy chứ biết sao, mình lật đật dải chăn ra nằm trong khi nàng vào nhà tắm. Tiếng nước chảy róc rách, mùi xà bông thơm lừng…và mình cảm tưởng cánh cửa nhà tắm như hé mở…Ôi mới nghĩ thôi đã rùng mình. Nàng tắm xong ra ngoài sấy tóc. Tóc nàng dài ngang lưng và đen tuyền chứ không nhuộm vàng như mấy hót girl thời nay. Nàng mặc áo 2 dây quần đùi trông thật khêu gợi. Giờ không có giày cao gót mới có thể nhìn kĩ, nàng thấp hơn mình gần một cái đầu chắc tầm 1m62 1m63 gì đó. Nàng đẹp, mình phải công nhận là nàng rất đẹp nhưng không giống cái đẹp của những người con gái mình quen. Ở nàng có một cái gì đó rất hiền và trẻ con. Nhất là đôi mắt…Mỗi lần nhìn vào dường như mình bị cuốn sâu vào trong đó không dứt ra được…Đi với nàng ai cũng nghỉ nàng ít tuổi hơn. Vậy cũng tốt vì mình không thích người khác lấy lý do tuổi tác mà nói về quan hệ của mình với nàng.
Mình tắm xong thì nàng cũng đã ngủ…đáng yêu như một thiên thần…Mình cũng nên ngủ sớm để sáng mai ngắm bình minh với nàng chứ…đã hẹn vậy rồi mà. Nhưng thói quen online trước khi đi ngủ vẫn không bỏ được. Mình vào fb update stt rồi ra yh chát chít với đám bạn.
Rè…Rè…Re… – Không phải điện thoại mình mà là nàng. Hình như có người gọi đến mà nàng ngủ say quá không biết gì. Cẩm máy lên mình thấy tên người gọi đến là ba chấm “…”
Nào cùng suy luận một chút nhé. Giờ không phải là lúc bạn bè thường gọi để buôn dưa lê. Thêm nữa những cái tên đặc biệt thường mang những ý nghĩa đặc biệt. Ba chấm “…” có lẽ là buồn. Người này có thể là bạn đặc biệt như mình hay thậm chí là người yêu. Nhưng nếu là người yêu thì 2/9 nàng sẽ không ở đây cùng mình và như vậy thì giả thiết người yêu cũ – “ex” có vẻ hợp lý hơn. Chỉ một cái gạt tay thôi, xem những tin nhắn cũ là mình có thể biết người đó có ý nghĩa như thế nào với nàng. Tò mò luôn là bản tính của con người. Trong tim mình đang đấu tranh giữa cái thiện và ác…giữa trái tim và lý trí…Cuối cùng lý trí đã chiến thắng. Mình không mở ra xem vì mình yêu nàng. Mình tin nàng không phải người như vậy. Có thể mọi người sẽ nói mình ngốc…Không sao, nếu thực sự là như vậy, nếu đây là một trò chơi thì mình cũng muốn tham gia và chơi đến cùng. Dù cho sau này có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì mình cũng không oán trách. Khi mình bị gãy tay, mình tin những tình cảm mà nàng dành cho mình là thật. Đó là hành động xuất phát từ trái tim chứ không phải là một cách diễn. Nàng có cuộc sống riêng và mình không muốn xâm phạm sự riêng tư đó. Có thể là chưa đến lúc hay bọn mình cũng chưa tâm sự nhiều nên nàng chưa có cơ hội kể cho mình nghe, chưa có cơ hội để mình hiểu rõ về quá khứ của nàng. Sao cũng được, nếu muốn…nàng sẽ nói và mình không nên gượng ép…Chỉ cân biết rằng hiện tại nàng đang ở cạnh mình và mình yêu nàng là đủ…
Đây cũng là lần đầu tiên mình cầm điện thoại nàng. Hình nền là ảnh nàng…nhưng có gì đó hơi khác. Nàng không trang diểm, tóc dài hơn, con nít hơn, nhí nhảnh đáng yêu như một cô bé lớp 10 vậy. Hôm sau mới biết ảnh này nàng chụp hồi năm nhất đại học. Có cái ảnh nàng sửa cho thêm cái kính Nobita đáng yêu ứ chịu được. Nghĩ lại trước giờ mình chưa có cái ảnh nào của nàng nên gửi qua máy mình luôn. (Gửi bằng viber không đọc tin nhắn đâu các thim đừng gạch em)
Nghịch linh tinh máy nàng xong đang đang định đi ngủ thì nàng có tin nhắn đến. Thề là mình không cố ý nhưng vì nàng xài ip4 có cài bitesms nhắn tin nhanh nên nó hiện lên luôn màn hình. Vẫn là của người tên “…” với một đoạn code :
ALAYLM
Mình không biết nó có ý nghĩa gì nhưng dù sao cũng là chuyện riêng của nàng. Nàng tự khác biết cách giải quyết. Trả lại điện thoại về vị trí cũ và mình dần chím vào giấc ngủ với những suy nghĩ mông lung…
P/s : Mình và nàng đã có một thỏa thuận. Mình sẽ viết tiếp câu chuyện này và sẽ tranh thủ kể lại những đoạn còn thiếu. Nàng 2 tuần sẽ vào đọc 1 lần vì nàng không muốn chờ từng chap từng chap. Thêm nữa nàng cũng muốn biết mình nghĩ gì về...

<< 1 2 3 4 ... 13 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status