căng thẳng, cánh tay luống cuống từ từ đưa bóng lên cao. Từng giọt mồ hôi lăn dài trên má được ánh đèn phản chiếu tỏa ánh sáng lấp lánh.
Soạt.
Bóng rất nhẹ nhàng mà lọt vào khung tròn ngay trước mắt “kẻ gác cổng”. Lâm vẫn còn đứng đấy, ngây người và nhìn những gì khó tin vừa diễn ra. Ngay cả khi các thành viên khác vỗ vai tuyên dương thì vẫn đờ ra.
Cậu đã ném vào!
Lần đầu ném vào khi đứng trước mặt đám đông!
Lâm còn nhớ mùa hè khi mà cậu còn chân ráo chân ướt gia nhập đội bóng. Lúc ấy, cậu rất ngại chơi bóng với bất cứ ai bởi cậu rất xấu hổ với tốc độ của bản thân – cái tốc độ không xứng để chơi bóng rổ.
- ” Cậu nhóc, nhóc muốn thưởng kẹo hay phiếu bé ngoan? ”
Ban đầu, Lâm không nghĩ ra được Thư nói câu này biểu thị điều gì. Nhưng sau này cậu đã hiểu tường tận.
Nếu như ở lớp mẫu giáo, đứng một chỗ và không đi đâu cả sẽ là một đứa trẻ ngoan, nhưng trên sân bóng thì không có chỗ đứng cho một đứa trẻ ngoan!
Thư đã từng bâng quơ ám chỉ với Lâm: ” Không nhất thiết phải điên cuồng mà chạy mới là di chuyển. Nhóc không cần đi đâu xa, hãy để trái bóng làm điều đó thay cho! Nhóc có khả năng ném bóng ba điểm không thua kém ai, đó là điểm mạnh của nhóc! “. Chính do đó mà cậu đã mải miết thực hiện duy nhất một loại động tác: đứng ở vị trí ba điểm, cầm bóng và ném.
Khó khăn sẽ trở nên dễ dàng nếu nó trở thành thói quen.
Cậu đã được công nhận, cậu đã có đồng đội.
Lâm mừng rỡ chạy về phía Thư, xòe bàn tay đưa ra và đồng thời hô lớn:
- Em giờ là người lớn rồi đội trưởng! Người lớn hư, không phải đứa trẻ ngoan!
Thư bật cười đập tay với Lâm, giơ ngón cái lên nháy mắt với cậu nhóc:
- Hehe, ừ thì lớn rồi! Tiếp tục phát huy héng!
Đội Thư khí thế hừng hực dốc toàn lực tăng tốc tấn công nhanh dần, Lâm thì liên tục phát huy thế mạnh ném ba điểm của bản thân khiến “kẻ gác cổng” phải rời bảng rổ đến kèm cậu.
Một người cực lớn đấu tay đôi với một người cực bé thì ai sẽ thắng?
Tất nhiên chưa chắc là người cực lớn. Bởi gã quá cao nên sẽ rất khó quan sát mọi cử động nằm dưới tầm mắt. Nhất là khi gã lại đang chơi cứng nhắc trong nỗi nơm nớp lo sợ bị phạm lỗi.
Chính vì thế, Lâm rất dễ dàng hẫng tay trên của tên to xác đó, bảng rổ lại để trống cho Nhân tự do xoay sở.
Cho đến gần cuối hiệp, tỉ số cách biệt đã rút ngắn còn chín quả, rồi sáu quả.
Tảng thịt trôi sông kia rốt cuộc không khống chế nổi nữa, ngay khi Lâm vừa ném sắp lọt lưới đến nơi thì nhảy lên, vung tay và làm một cú đập ruồi dũng mãnh.
Huýt!
Tuy nhiên, trọng tài đã thổi còi bắt lỗi. Lỗi đập bóng phía trên bảng rổ. Lỗi này rất ít người có thể phạm bởi chẳng mấy ai với qua được cái khung rổ để mà chạm vào bóng.
- Hí hí hí…hí hí…
Thư thấy thế thì sung sướng che miệng cười thâm thuý nhìn lão huấn luyện viên trường N đang cay hộc máu, nghiến răng kèn kẹt.
Mọi việc đều đi theo đúng kế hoạch của Thư. Tên vượn người to xác kia đã phạm bốn lỗi. Ông ta giờ đây chỉ có hai lựa chọn. Một là tiếp tục “kẻ gác cổng” ở lại sân và tiếp tục bị phạm lỗi nữa rồi bị tước quyền thi đấu luôn, dù vậy thì đội Thư vẫn có năm mươi phần trăm cơ hội thắng. Hai là cho gã ra khỏi sân, Lâm ghi điểm tiếp và rồi đội bóng của lão sẽ bị loại, lúc đấy mang “kẻ gác cổng” về trang trí cho vui nhà vui cửa!
Tiến thoái lưỡng nan!
Thư muốn chờ xem lão huấn luyện viên cáo già đó xử lý ra sao!
Thư cứ chìm trong thế giới của những chiến thuật bóng rổ mà chẳng hay biết có một ánh mắt không ngừng dõi theo từng cử chỉ, biểu hiện của mình.
Phong mấy ngày nay giả vờ lơ Thư đi, nhưng thực chất gã không giây nào rời mắt khỏi nó.
Phong cứ nghĩ mãi, không biết nếu một ngày nào đó không có gã ở bên cạnh, Thư có hay không cảm thấy trống trải?
Nhưng sự thật thì sao?
Thư vẫn hoạt bát, vẫn vui vẻ, thậm chí còn trưởng thành và chín chắn hơn. Thư có phải đã cho gã giống như một thói quen? Vì đã là thói quen nên không cần thiết?
Nghĩ đến đó Phong mím chặt môi lại, rũ mắt nhìn xuống sàn.
Vậy, những việc bản thân làm bấy lâu nay chứng tỏ điều gì? Để đổi lấy một thói quen thường trực sao?
* * *
Trong tình thế cấp bách, huấn luyện viên bên trường N quyết định tạm dừng trận đấu để họp kín nội bộ.
Sau một lúc, họ quyết định tiếp tục để “kẻ gác cổng” ở lại sân thi đấu. Sau pha phạm lỗi của gã thì nhóc Lâm được ném phạt một quả, tỉ số rút ngắn còn sáu chín – sáu tư, phần thắng vẫn nghiêng về phía trường N.
Lần này chiến thuật có vẻ thay đồi, các cầu thủ bên phía trường N có vẻ chơi bình tĩnh hơn ban nãy, tất cả đều tập chung kiểm soát chặt chẽ không cho thành viên bên đội Thư tiến thêm bước nào.
Thư phát hiện ra ông huấn luyện viên cáo già ấy đã quyết định không tấn công nữa mà chơi theo chiến thuật phòng thủ an toàn. Nó muốn đập đầu vào tường vì đã quá đắc ý.
Còn cách biệt năm quả nữa, đã thắng đâu mà vội mừng?
Nếu như lão cáo già ấy cứ cho đội chơi theo lối này đến cuối hiệp thì bên Thư sẽ thua chắc! Hơn nữa, nó lại quên mất rằng ngoại trừ tên to xác kia thì cả bốn thành viên còn lại trên sân vẫn nằm trong giới hạn an toàn không phạm lỗi nào hoặc là chỉ mới phạm một hay hai lỗi. Cho nên, nếu như cảm thấy bảng rổ nguy hiểm thì bất cứ thành viên nào cũng có thể thay gã làm “nhiệm vụ”.
Thư quan sát một lượt quanh sân rồi lại nhìn bảng tỉ số giữa hai đội hiện tại, nhìn thời gian chỉ còn năm phút. Khóe môi bỗng dưng cong lên thành một vòng cung tuyệt đẹp.
Không hẳn!
Đã tấn công là phạm lỗi, phạm lỗi thì sẽ có ném phạt. Trừ khi bên đội trường N còn kẻ thứ hai “trâu bò” hơn tên “kẻ gác cổng” kia có thể đánh trọng thương nặng không thể thi đấu tiếp được, chứ nếu không thì dùng ném phạt để gỡ điểm cũng là ý hay!
Chưa kịp để nó suy nghĩ thêm gì, cả hội trường thi đấu giống như cơn sóng ào lên. Những tiếng vỗ tay, tiếng reo hò vang dội cả sân bóng.
Bóng đã vào tay Lâm! Tuy nhiên, các cầu thủ bên trường N lại chuyển hướng sang kèm Lâm và Nhân. Hai người kiểm soát Lâm, hai người kiểm soát Nhân, còn các thành viên còn lại thì để trống.
- Oh?! Phòng thủ an toàn một đối một, nếu bóng vào tay Lâm hoặc Nhân thì tập chung kèm chặt cả hai. Đây là sách lược của lão ta? – Thư đưa ngón tay cái lên vuốt chóp mũi, nhếch môi cười lạnh – Quả là đỉnh cao của một phương pháp…ngu xuẩn!
Chiến lược của lão huấn luyện viên trường N quả đúng như Thư nói, đó là một phương pháp ngu xuẩn, không những thế nó còn rất chủ quan và phiến diện. Bởi ngay sau đó, Lâm đã cầm bóng nhưng không ném, tên nhóc đó đã khom xuống truyền cho một đồng đội đang chạy đến gần mình.
Đồng đội đó nhận được bóng, ngay tức khắc đứng ở vị trí ba điểm ngay cạnh ném thẳng vào rổ trong sự ngỡ ngàng của mọi người – ngoại trừ thành viên đội Thư. Họ đã nhận ra, họ không mạnh, nhưng chẳng qua đối thủ quá yếu.
Tiếng soạt lần nữa vang lên thật êm tai. Tỉ số cách biệt bây giờ còn hai quả.
Lão cáo già kia đã quá khinh thường đội gán mác “dự bị” rồi! Sở dĩ trường quán quân thua là vì họ đã quá tập chung vào những thành phần chủ chốt, họ chơi vì muốn chiến thắng cho nến khi mà các thành phần đó bị đẩy ra khỏi sân thì thế trận của họ đã trở nên bất lực.
Nhưng Thư thì khác, nó yêu cầu sự chăm chỉ luyện tập cho dù có ở trong đội hình chính thức hay không. Do đó, kĩ thuật của mỗi thành viên còn lại trong đội không phải quá tốt nhưng đều đạt yêu cầu. Ít nhất, nếu không bị chắn thì họ có thể ném rổ ở mọi vị trí. Đúng vậy, không ai giám sát, đó là thất sách!
Nó đã không tập chung riêng một ai, mà sát xao chỉ dẫn từng người một. Đơn giản là đam mê, chẳng có gì không làm được!
Thời gian chỉ còn vài phút ngắn ngủi, tình hình chận đấu vẫn còn rất căng thẳng. Giờ thì bên trường N không lơ là bất cứ thành viên nào bên trường Thư nữa.
- Wow!
- Trường kia hình như lần đầu thấy, nhưng chơi cừ quá!
- Tống thằng bự tổ chảng kia ra khỏi sân!
Khán giả gần như, mà không, chính xác là tất cả đã cùng hô hào cổ vũ cho trường Thư. Cái tên trường nó – NAQ – sớm muộn gì cũng trở thành huyền thoại trong các cuộc bóng rổ trung học.
Bóng lại một lần nữa nằm gọn trong tay Lâm trong vài chục giây cuối, cậu nhóc đang đứng bên ngoài vòng tròn. Lần này chỉ có một người cao lớn nhất không phải “kẻ gác cổng” ra kèm, những người khác chú ý phía sau lưng cậu nhóc.
Nhưng không, Lâm không truyền cho ai cả, cậu vươn lên tính ném rổ. Đối thủ kia cũng giơ hai tay lên chắn. Rồi sau đó…
- ĐỘNG TÁC GIẢ??
Cả hội trường như bừng lửa lên. Lâm giơ bóng là động tác giả lừa đối thủ, cậu nhóc cúi xuống, lách qua người tên kia, đứng ngay phía sau lưng – vạch chuẩn của vị trí ba điểm mà ném thực sự. Tên kia còn đang trong tư thế phòng thủ nên không kịp ngăn cậu nhóc lại.
Năm giây…
Bốn giây…
Ba giây…
BỘP!
Huýt!!
Tiếng còi vang lên đúng thời điểm còn khoảng hai giây cuối cùng, nhưng không phải là tiếng còi kết thúc trận đấu, mà là tiếng còi bắt lỗi.
“Kẻ gác cổng” tại giây phút quyết định đó đã không suy nghĩ mà theo bản năng xông lên túm lấy cánh tay trái dùng để đỡ bóng của Lâm, kéo cậu nhóc ngã uỵch xuống sàn.
- A! Chết tiệt!!
Cú đó tuy không quá thô bạo nhưng cũng đủ để cậu hơi sái cánh tay trái.
Thư cùng các đồng đội khác cùng tiến về phía Lâm, vẻ mặt lo lắng hỏi thăm:
- Có sao không?
- Có vẻ không ổn rồi! Phải đưa cậu nhóc ra sân thôi!
Lâm dù đau lắm nhưng vẫn cố nhịn xuống, cậu cắn chặt môi cười yếu ớt:
- Em ổn, một chút này không nhằm nhò gì cả!
Thư nghe vậy hai mày nhíu lại, nó thẳng thừng ngắn lời cậu:
- Không được, sức khỏe là quan trọng nhất, tôi không thể để nhóc ở lại sân thi đấu được nữa! Thua thì thôi!
- Không! Chúng ta còn cách biệt hai quả, với hai quả ném phạt này thì chúng ta sẽ thi tiếp hiệp phụ. Đội chúng ta mạnh hơn họ nhiều, chúng ta sẽ thắng! Vì… – Lấm ngước lên, đưa ngón trỏ ra, tạo hình bàn tay giống khẩu súng, chĩa thẳng vào tên to xác còn đang đứng ngây người kia –…em đã tống “kẻ gác cổng” ra khỏi sân!
- Nhưng…
- Em hồi cấp hai thường xuyên bị bắt nạt, đã từng lên viện bó chân bó tay đủ kiểu. Quả thực, một chút này đối với em chẳng nhằm nhò gì. Nhưng em chưa từng cố gắng vì điều gì. Làm ơn, hãy để em thử cố gắng một lần!
Nhìn vẻ mặt khẩn thiết của Lâm, Thư trầm mặc đứng lên, xoay người bước về phía ghế ngồi ngoài sân:
- Tốt thôi, nếu đó là điều nhóc muốn.
Lâm mỉm cười, dùng tay phải tì xuống mặt đất, đứng dậy và nói với trọng tài:
- Cháu sẽ ném phạt.
Trọng tài suýt nữa thì quên đi nhiệm vụ của chính mình. Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp ông thấy một trận đấu kịch tính đến vậy ở một đất nước vốn không phải cái nôi của bóng rổ. Nếu có thể, ông hy vọng chiến thắng sẽ có mắt nhìn người.
Ở cú ném phạt đầu tiên, mọi người đều hồi hộp nín thở nhìn về phía bảng rổ, phía cậu nhóc có tầm vóc thấp bé.
Lâm cũng rất căng thẳng bởi lúc này đây, cậu chỉ có thể chơi bằng một tay.
Cậu bước đến vị trí ném phạt, ôm trái bóng trên tay hướng tới khung rổ.
Chính cậu cũng không nhớ nổi bản thân đã tập bao nhiêu lần duy chỉ một động tác ném rổ, nó dã thành thói quen ăn sâu trong tiềm thức của cậu.
Ném bằng một tay, tốt thôi mà! Chỉ cần tưởng tượng rằng có cánh tay vô hình đang đỡ. Dù bình thường dùng hai tay để ném, nhưng thực chất tay để ném thực sự chỉ có một, tay còn lại chỉ là đệm đỡ. Không sao cả, đã là thói quên thì sẽ mãi là thói quen!
Lâm hít sâu một hơi, cậu cầm chắc quả bóng đưa lên cao, tưởng tượng mình đang tập như thường ngày, khẽ tung bóng lên không trung.
Bóng bay một đường thẳng vào trong rổ.
Cả sân bóng rạo rực hẳn lên bởi những tiếng hô.
- Oa! Vào rồi!
- Người lùn chơi cừ quá đi mất!
- Giỏi thật đấy! Một quả nữa thôi là thắng rồi!
Điều đó đàng tiếp thêm tinh thần cho Lâm. Cậu cúi xuống nhặt quả bóng thứ hai đặt dưới chân, giơ lên và thực hiện động tác như vừa rồi. Bóng lại thế, bay vút giữa không trung mang phép lạ và hơi thở đến cho trận đấu.
Binh.
Tuy nhiên, bóng đã đập vào khung rổ rồi bật ra ngoài. Những cầu thủ bên trường N thì tranh thủ giữ bóng, còn bên đội Thư thì hy vọng gỡ lại với cú bắt bóng bật bảng.
Huýt!
Nhân đã bắt được bóng, nhưng tiếng còi kết thúc trận đấu thực sự vang lên.
Đội nó đã thua, chỉ với một điểm.
Lâm mệt mỏi run rẩy khuỵ xuống sàn. Cậu đã chơi trò hên xui, cú ném phạt đầu tiên đã may mắn vào được.
Dù vậy, nếu cầm một cây bút chấm liên tục lên tờ giấy trắng, khả năng chấm được hai lần cùng một chỗ là một phần trăm. Và may mắn cũng thế, nó không thể đến lần hai.
Thư đứng lên, nó bước về phía lâm, đưa tay lên xoa đầu cậu:
- Không sao, cậu đã thắng, chúng ta đã thắng, ít nhất là đã thắng chính bản thân mình!
Tại một quán lẩu dân dã, tất cả các thành viên trong đội bóng cùng vây quanh hai chiếc bàn lớn kê sát nhau, ở giữa là nồi lẩu đang sôi sục, xung quanh bày biện rất nhiều đĩa hải sản tươi nguyên đã được thái lát và tẩm gia vị.
Thư cầm cốc nước cô ca giơ lên trên không trung, ra hiệu cho các thành viên trong đội bóng cùng cạn ly:
- Zô nào!
Duy không biết nhảy từ đâu ra, cầm chiếc cốc thuỷ tinh ngay trước mặt Phong cụng ly với nó:
- Nhào zô!!
Thư nhìn lướt từ đầu tới chân Duy. Cậu mặc một chiếc áo kẻ sọc đen trắng, chiếc quần bò thun, mắt đeo kính râm đứng giữa trời tối trông như tên biến thái. Nó ném cho cậu một cái lườm sắc bén:
- Đấu đá gì mà nhào vô ở đây? Hiệp sĩ chột mắt, tưởng cắm rễ ở nhà chứ? Hóa ra vẫn đi à?
Duy đặt cốc xuống, mắt nhìn về phía chân trời xa mặc dầu “chân trời xa” đã bị nóc nhà che khuất. Cậu đưa tay vắt chéo trước lồng ngực, vẻ mặt ngây thơ khó có loại văn nào có thể lột tả:
- Tôi không có mắt, nhưng tôi có trái tim để cảm nhận sự tồn tại của mọi vật xung quanh~
Mấy thành viên trong đội bóng trông bộ dạng này thì da mặt cứ gọi là đóng băng toàn phần. Phong cau mày cầm nắm rau sống bỏ vào miệng Duy:
- Bớt giỡn đi cha nội! Hay ra đứng giữa lòng đường kia mà cảm nhận xe đâm bằng trái tim?
Mọi người nghe vậy cùng cười ồ lên cổ vũ Duy ra lòng đường. Cậu ngồi xuống, khoác tay lên vai Phong, hơi kéo kính xuống, nháy mắt với gã bằng con mắt lành lặn:
- Sao cưng? Bộ không yêu đời được như tôi thì ông ghen à?
Phong hất tay Duy xuống, phủi phủi vai áo:
- Thằng mù vừa mù vừa bệnh!
- Xoăn phải sáo! Ông thì cũng liệt chân phải rồi còn gì, chó chê mèo lắm lông hử?
Hai người đấu võ mồm không ai chịu thua ai làm cả nhóm được dịp xem trò vui.
Hôm đó, sau khi trận đấu kết thúc, trên sân diễn ra hai khung cảnh đối lập cực kì hài hước. Bên thua thì vui như tết đến xuân về, bàn nhau nên đi ăn mừng thất bại vinh quang ở đâu. Bên thắng thì ỉu xìu thở dài cầm khăn lau mồ hôi.
Đội trường Thư còn vênh váo xếp hàng, bước đều đến mép sân, quay lưng lại, đồng thanh hô lên:
- ” Các ông chổng mông vào mặt mấy cưng! ”
Nghĩ lại lúc đó, Thư không nhịn được bật cười. Mấy tên nhóc lớp mười ngồi gần đó thấy nó cứ ngồi ngẩn ra nghĩ vu vơ rồi tự kỉ thì tò mò hỏi han:
- Đội trưởng, nghĩ gì thế?
- Chắc là tưởng tượng cảnh SM cấm trẻ dưới mười tám tuổi.
- Không, chắc là shota*!
- Oé? Chẳng lẽ đội trưởng chúng ta là shotacon*?
(*shota: các bé giai xinh dưới mười sáu tuổi.
*shotacon: fan hâm mộ cuồng nhiệt của các bé ấy)
Thư nhay nhay thái dương, tiện tay rút đũa đập vào đầu từng người vừa nói bậy:
- Mấy đứa chúng bay não không thể sáng được hơn tí nào sao?
Mấy tên nhóc bị đánh, đâm tủi thân xoa đầu, trong bộ óc chứa đầy chất “xám” bắt đầu hình thành tư tưởng: ” Chuẩn rồi! Không phủ nhận là thừa nhận. Đội trưởng là shotacon! ”
Đương lúc đó, Thư đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Là Huy không nhầm vào đâu được, hắn cũng với động tác móc túi quen thuộc xong rồi chuồn nhanh bằng cửa sau.
- Xin lỗi, cả đội cứ tiếp tục, tôi ra đây một chút!
Nó vội vàng buông đũa xuống, chạy một mạch theo người đó trước sự ngạc nhiên của những thành viên xung quanh.
Duy nhìn bóng dáng Thư chạy đi rồi lại nhìn Phong cứ ngoái đầu lơ đãng dõi theo. Sau sự cố tại bãi biển, giữa hai người này dường như đã có một bức tường rào ngăn cách.
Ngay sáng kế tiếp ngày xảy ra vụ việc đó, Duy có gọi Thu Minh nói chuyện bên bờ biển. Cậu hỏi nhỏ rốt cuộc có chịu dừng mấy trò lố đó lại hay không.
Minh chỉ cười nhạt và nói: ” Trò lố, thì đó là thú vui của tôi mà! ”
Duy lúc đó rất tức giận, cậu đã túm chặt lấy hai
bả vai nhỏ, bảo nhỏ đừng đi quá giới hạn. Dù cậu biết Minh thích mình, cũng đã từng thẳng thắn tỏ tình với mình. Nhưng cậu không thể vì...