vai khó hiểu cầm khăn và máy sấy ngồi lên trên giường hong khô tóc.
Phong bảo nó nhanh mà chính gã lại lề mà lề mề như thế! Thư ngồi sấy tóc bao lâu mà không thấy Phong ra khỏi phòng tắm.
Nhàm chán hết trò, Thư mở ngăn kéo ra xem còn cuốn truyện tranh nào còn đang đọc dở không để giết thì giờ. Tình cờ, Thư thấy một cuốn truyện chữ màu hồng dày cộp và trang trí bắt mắt với hình cặp đôi ở ngoài bìa.
Thư nhớ đây là truyện tình cảm Trung Quốc mà Minh chiều nay sang gọi nó, trong lúc chờ nó chải đầu và ăn mặc cho tươm tất thì có lôi ra đọc. Có lẽ nhỏ vội vàng nên tiện tay cất luôn vô đây.
Từ trước đến giờ Thư toàn xem manga, chưa đọc cái này bao giờ. Nó tó mò không biết có gì trong đó mà làm cho chị em phụ nữ điên đảo đến vầy. Thỉnh thoảng đi trong trường, nó cũng thấy một vài nữ sinh cầm trên tay vài ba quyển đại loại giông giống thế này.
Rảnh rỗi sinh nông nổi, Thư quyết định mở ra xem thử.
Đọc mấy trang đầu thì chưa thấy gì là lạ, nhưng càng đọc nó lại càng thấy quyển này có khá nhiều đoạn sến táu, có hơi bị nhiều cảnh…ừm, đen tối!
Thư đang đọc truyện đến đoạn mặt đỏ tim đập. Bỗng nhiên một giọng con trai vang lên phía sau:
- Cậu đang đọc cái thứ quái gì đây?
Nó chột dạ:
- Tiểu. . .tiểu thuyết tình cảm.
Phong hơi cau mày lại, gân cổ dán mắt vào đọc những gì gã thấy trong đó thành tiếng:
- ” Hắn nhân lúc cô há miệng thở mà luồn lưỡi vào, nhiệt tình cuốn lấy lưỡi cô dây dưa không dứt. Gã cuồng bạo mà kích tình cắn mút môi. . . ”
Chưa kịp để gã đọc hết, nó liên gập cuốn truyện lại, ngượng ngùng cất vào ngăn kéo cạnh giường. Ngay khi vừa mới đóng ngăn kéo lại, Phong liền kéo Thư, đầy nó ngã xuống nệm, ghìm hai tay nó lên đầu, cười gian:
- Đọc những thứ hại não đó làm gì, chi bằng chúng ta thử làm như vầy mới chân thực sống động!
Thư thoáng rùng mình, nó giơ chân lên đạp Phong nghiêng sang một bên. Phong thì vẫn tiếp tục cười gian tà mà khom người xuống.
Tư thế của hai người lúc này quả thực rất buồn cười!
Phong thì hai tay nắm má Thư, bóp méo làm môi nó chu lên. Thư thì không thua kém đưa nguyên cả lòng bàn cân “dính” vào mặt Phong.
Sau một hồi đánh vật, rốt cuộc thì cả hai tay của Thư cũng hoàn toàn bị ghìm chặt trên đỉnh đầu, hai chân bị đầu gối Phong đè lên không cựa quậy được. Nhúc nhích không nổi, nó nổi đóa gắt gỏng:
- Tên khìn khìn này! Cậu bỏ ra coi! Ba dặn không được học “giờ dờ giờ tờ” mà!
- Ờ, nhưng tớ nói vậy cho oai thôi chứ học hành gì, đang chơi mà! Cho nên, không phải lo!
- Ác, trẻ con không chơi trò người lớn!!
Phong không thèm để ý Thư đang cáu gắt, gã nhướn người lên phía trước, kề sát mặt lại gần phía Thư.
Cảm nhận khuôn mặt Phong đang gần kề, Thư hoảng hốt nghiêng mặt đi, hai mắt nhắm tịt lại. Nó hét toáng lên:
- Không đùa đâu!!
CẠCH.
Cảm thấy lành lạnh ở cổ tay, Thư mở mắt ra. Tay nó đã bị Phong còng vào, chiếc còng còn lại ở đầu dây kia hình như đã được móc vào chân giường từ trước.
- Mới đùa chút mà đã run như cày sấy rồi!
Phong nhỏm người dậy, gã đứng lên tiến về phía bàn học bật đèn học lên, rồi đi đến vị trí bảng điện để tắt đèn đi.
Thư giựt giựt dây xích, bĩu môi làu bà làu bàu:
- Đi ngủ rồi còn xích lại nữa sao?!
Phong kéo chăn đắp hẳn lên đến cổ Thư, gã cưng chiều đưa tay lên xoa đầu nó:
- Tớ bảo rồi, chỉ cần có thể, tớ sẽ xích Thư lại. Thư giao quyền quản Thư cho tớ, cho nên, dù thế nào tớ cũng phải giam giữ Thư lại. Còn giờ thì ngủ đi, bài tập của Thu để tớ lo, ngủ sớm mai dậy đi học.
- Thế còn Phong? Phong không đi ngủ sớm sao? Phong ngủ ở đâu?
Phong khẽ nhếch miệng:
- Hê, ngủ cùng giường với Thư chứ còn ngủ đâu!
- Hớ? – Thư nghệt mặt ra. – Cậu…
- Đùa thôi, lát tớ xuống nhà cầm thêm chăn gối trải xuống sàn. Giờ tớ chưa buồn ngủ, lát nữa.
- Vậy được không?
- Được mà! Thôi ngủ đi!
Thư nghe vậy liền ngoan ngoãn trùm chăn kín đầu và hai mắt nhắm nghiền.
Lúc đầu còn thỉnh thoảng lại đầu ra nhìn lén xem Phong ngủ chưa, nhưng không được bao lâu, mắt Thư đã díp lại, nó mệt mỏi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Giờ đây, Thư mới thực sự hiểu cảm giác bị giam cẩm nó dã man thế nào. Không, nó bị giam cầm nhiều rồi, thế nhưng bị xích thế này vẫn là lần đầu tiên!
Trong ba ngày Thư bị Phong xích, đi đến đâu người ta cũng dồn sự chú ý về phía hai người. Chuyện cả hai bị xích lại với nhau đã trở thành tâm điểm trong các cuộc trò chuyện trong giờ chuyển tiết của học sinh trong trường, ngay cả thầy cô cũng không ngoại lệ! Nhưng, cũng chỉ bằng đôi lời giải thích đơn giản của Phong, các thầy cô cũng không dây dưa vào.
Dù vậy, không dây dưa là việc của không dây dưa, nhưng nhìn vẫn cứ nhìn. Lù lù một đống bảo người ta không chú ý đến sao được!
Thời gian này, Phong chuyển hẳn sang nhà Thư ở. Mẹ Thư rất vui vì có cây cột điện ngoan ngoãn ngồi lắng nghe tám nhảm như Phong, không, là mua một tặng một bởi còn có cái cây thứ hai mọc rễ ngay bên cạnh đó – chính là Thư chứ không còn ai vào đây nữa.
Hai cái cây này không chỉ có tác dụng ngồi đực mặt ra để mà lắng nghe những câu chuyện tầm phào chờ mãi không thấy hồi kết, mà còn dùng làm chân sai vặt.
Đương nhiên là bà Nga không sai bảo Thư, bà chỉ ra lệnh cho Phong, nhưng kiểu gì Thư cũng phải đi theo!
Hết hạn ba ngày dài đằng đẵng phải sống khốn sống khổ, Thư đã được thả rông theo đúng nghĩa của nó.
Phong sau khi tháo còng cho Thư thì biến mất không thấy tăm hơi, gã cứ chúi mũi ở nhà mà không biết để làm cái trò gì. Thư cũng không hỏi han gì bởi nó đang trong thời kì ôn tập điên cuồng để chuẩn bị thi học kì một.
Hôm nay, Phong không sang gọi Thư đi học vào sáng sớm làm nó cảm thấy có gì là lạ ở đây. Nó định đến lớp hỏi Phong xem sao nhưng không ngờ Phong lại không đến lớp.
Thư học hết tiết một thì một thầy quản sinh đến tận lớp thông báo cho nó là nó có điện thoại gọi đến trường từ gia đình, yêu cầu gặp nó vì có việc gấp.
Là mẹ Thư gọi, bà cằn nhằn về việc điện thoại nó thường xuyên xập nguồn làm bả phải đi tìm số điện thoại nhà trường.
Sau đó, mẹ bảo với nó rằng Phong thiếu ngủ trầm trọng và tinh thần mệt mỏi quá độ nên đã ngất xỉu, may mà cô giúp việc đầu tuần đến dọn dẹp phát hiện ra, giờ gã đang ở trên bệnh viện A. Ông Phong thì đang có cuộc họp quan trọng ở bên Ý, ba mẹ gã cùng với ba Thư thì đang ở Hà Nội, mẹ nó phải bận đi làm cho nên bà bảo nó xin phép nghỉ học vài hôm để chăm sóc cho Phong.
Thư nghe vậy thì không khỏi lo lắng, nó vội vã nhờ lớp trưởng viết giấy xin phép cho nó và Phong rồi cấp tốc đạp xe đến bệnh viện A.
Lúc Thư đến, thấy mẹ đã đứng ở trước cổng bệnh viện. Bà nói cho nó số phòng của Phong, dặn dò nó chăm sóc cẩn thận cho Phong rồi vội vã đi luôn.
Theo lời mẹ, Thư đi tìm phòng của Phong. Đến nơi, nó khe khẽ mở cửa ra, cố gắng bước vào mà không gây ra dù chỉ là một tiếng động nhẹ nhất.
Trong phòng này chỉ có một giường bệnh, Phong đang được truyền nước và nằm bất động trên giường. Hai mắt gã nhắm nghiền, vẻ mặt dường như trở nên tái nhợt hẳn.
Thư đưa tay lên chạm nhẹ vào trán Phong.
Rất nóng.
Hơi nóng truyền qua lòng bàn tay Thu khiến nó không nhịn được nhíu mày lại. Nó nhẹ nhàng giũ khăn trong chậu nước đặt sẵn trên chiếc tủ ngay cạnh giường, vắt thật khô rối gấp vuông vắn và thấm lên trán Phong.
Nhân lúc Phong còn chưa tỉnh, Thư ra ngoài mua một ít cháo và hoa quả.
Về đến nơi, nó đã thấy gã đang ôm đầu, gục xuống đầu gối, kim truyền nước đã bị tháo ra từ lúc nào. Thư sợ hãi vội vàng đặt đồ trên tay lên bàn, tiến lại gần phía Phong, gấp gáp hỏi:
- Phong à, sao vậy?
Phong ngước lên, gã nhìn thấy gương mặt nó gần kề thì không khỏi ngạc nhiên:
- Thư sao lại ở đây?
Thư không trả lời câu hỏi của Phong, nó sờ lên trán gã, sắc mặt tràn đầy vẻ lo lắng:
- Phong ổn chứ? Có sao không?
Gã nở nụ cười yếu ớt:
- Không sao, tớ ổn.
Thư lắc đầu thở dài, nó cầm lên chiếc khăn mặt màu trắng rớt trên nệm mà chính mình vừa rồi tự tay đắp lên trán Phong, đổ nước ấm trong phích ra, vò qua rồi vừa lau mồ hôi trên trán Phong, vừa làu bàu quở trách:
- Cậu làm quái gì mà mấy bữa liền không ăn không ngủ để đến cải cảnh giới mệt mỏi quá độ?
Phong nhắm mắt lại, hưởng thụ sự săn sóc của Thư. Gã thản nhiên như không mà trả lời:
- Không có gì.
- Không có cái đầu Phong í! Mấy ngày hôm nay cậu cứ đi học về là lại ru rú ở trong phòng. Tớ bận học nên không có thì giờ qua coi, không ngờ thành ra cái dạng này!?
Phong im lặng không nói gì cả.
Gã không muốn nói, Thư cũng không hỏi nữa. Nó bỏ khăn vào chậu nước, cầm cặp lồng đựng cháo, mở ra và ngồi xuống bên cạnh gã.
Thư cầm thìa hớt nhẹ vòng quanh, thổi khẽ rồi giơ lên trước mặt Phong.
- Nè, ăn miếng cháo đi cho hạ sốt.
Phong ngoan ngoãn há miệng để Thư đút cháo cho, cứ vậy chẳng mấy chốc mà đã hết cả cặp lồng. Thư sau đó còn pha sữa cho Phong uống, gọt hoa quả cho gã.
Phong ăn thì chẳng thấy có cái vị gì nhưng được Thư quan tâm đến vậy làm nó rất vui.
Mấy ngày nay, Phong điên cuồng học không biết đến trời đâu đất đâu. Thành tích cuối học kì rất quan trọng đối với gã.
Năm ngoái, khi Phong đem bảng thành tích đến cho ông nội coi, ông bảo gã vẫn trẻ con, mới có chút thành tích chẳng đáng tự hào gì. Ông chê bai môn văn gã không được nổi chín điểm, cũng chẳng làm nên trò trống gì.
Cho nên, năm nay Phong phải cố gắng để cho ông phải tự hào về gã, không còn coi gã là một đứa trẻ và cả Thư nữa, nó sẽ càng ngưỡng mộ gã.
Chết tiệt! Thế nhưng Phong lại quên mất sức lực của con người luôn có một giới hạn nhất định, nếu như vượt quá giới hạn đó thì tất cả sẽ quay về khởi điểm.
Phong không muốn bất cứ ai nhìn thấy cái bóng ma sợ hãi trong con người mình, gã muốn tất cả đều tự hào về gã, nhất là gia đình gã và cả Thư.
Thư trong lúc ý tá tháo bình truyền nước xuống thì len lén phóng xe đi mua mấy cuốn truyện tranh và một vài cuốn sách văn học kinh điển để Phong đọc lúc nhàm chán. Tuy nhiên gã bảo muốn mệt mỏi muốn nghỉ ngơi nên nó xếp một cái ghế bên cạnh giường để trông cho gã, đồng thời lôi mấy cuốn truyện ra đọc để giết thì giờ.
Đọc hết truyện tranh lại chuyển qua truyện chữ, chống đỡ không nổi cơn buồn ngủ, nó ngáp dài đặt cuốn truyện lên bàn và tựa đầu xuống nệm mà ngủ quên béng đi mất.
Được một lúc sau thì Phong tỉnh giậy, điều đầu tiên gã làm chính là nhìn về phía người con gái đang ngồi trên ghế, ngả người xuống đệm và ngủ rất ngon lành kia.
Phong chẹp chẹp miệng chậm rãi bước xuống, hơi khom người, dùng động tác nhẹ nhàng nhất để bồng Thư lên rồi lên giường, tựa người vào thành giường.
Ánh mắt cưng chiều nhìn Thư đang cuộn mình trong lòng, Phong đưa ngón tay gạt những sợi tóc vương trên trán nó sang hai bên.
- Thư thật quá lắm! 1 Phong đặt một nụ hôn phớt nhẹ lên trán Thư rồi nắm tay nó mà thấp giọng thì thào – Cậu không thể nói thích tớ được sao? Ít nhất cũng phải nói gì đó để tớ biết trong lòng cậu tớ là gì chứ?
Biết người con gái trong vòng tay mình sẽ không thể trả lời, Phong đành thở dài tự nói tự nghe:
- Haiz! Trong mắt tớ, cuộc đời giống như một cuộc chạy đua maratông trên một sân vận động rất rất lớn.Vận động viên lấy điểm khởi đầu làm vạch xuất phát và điểm cuối là vạch đích, chạy lúc nhanh, lúc chậm, càng dến đích lại càng trở nên gấp gáp.
Nhưng cho dù có chạy xa đến đâu, có thắng hay thua thì đều bắt đầu ở vạch xuất phát và kết thúc ở vạch đích.
Tuy nhiên, sân vận động gần như là một vòng tròn khép kín, đích đến lại chính là vạch xuất phát.
Suy cho cùng, mất công chạy một vòng lớn chỉ để quay lại vị trí ban đầu.
Trong sự ngiệp và tương lai, tớ đã lấy ông nội làm đích đến, từ vị trí của ông mà chạy một vòng lớn, tất cả cũng chỉ vì muốn đạt đến cái đỉnh cao mà ông đang đứng.
Trong tình cảm cũng vậy, tớ đứng từ vị trí của cậu, lấy cậu làm đích đến rồi chạy một vòng lớn cũng chỉ vì muốn dừng lại bên cạnh cậu ở vạch đích, và cũng là điểm xuất phát. Trẻ con quá phải không? Nhưng tớ không muốn dừng lại. Tớ vô cùng ngưỡng mộ ông, dù thế giới này người tài không thiếu. Và…
Phong cúi xuống, thì thầm bên tai Thư:
- Anh yêu em.
Thư trở mình. Nó hơi nheo mày lại, khịt khịt mũi, khẽ rên rỉ bằng giọng ngái ngủ:
- Uhm, Phong…
Phong cả người cứng đờ, gã tròn mắt nhìn Thư:
- Cậu — gọi tớ?
Thư vùi mặt vào trong lòng Phong, tay nó siết chặt lấy lòng bàn tay Phong, lí nhí gọi trong cổ họng:
- Phong ơi…
- Uh, Tớ đây.
Phong ôm chặt Thư hơn, cũng giống như việc Thư đã siết lấy tay gã. Dù không biết Thư đang mơ gì, nhưng nghe nó gọi tên “Phong” ngay cả trong mơ, điều đó cũng đủ để làm Phong cực kì vui vẻ.
Không biết qua bao lâu, Phong cứ thế ngồi tựa vào thành giường để Thư giống như con mèo nhỏ cuộn mình trong lòng gã.
Xoạch!
Giữa trưa, cánh cửa phòng bệnh bị ai đó kéo xềnh xệch ra một cách thô thiển, kèm theo đó là giọng nói khản đặc:
- Thằng “tó” của ông đã chết chửa?
Phong hé mắt ra, gã nhìn về phía lão Sang – ông nội gã, cũng chính là người kéo cửa cái xoạch như chỗ không người.
Người con gái trong lòng Phong nhăn mày hơi cử động người. Ngay lập tức, gã siết chặt vòng ôm lại, rồi đặt ngón tay lên trước môi mà ra hiệu:
- Xuỵt! Ông bé tiếng cho Thư ngủ!
Lão Sang nghe cháu trai nói vậy thì mới nhớ ra đây không phải nhà mình.
Lão gãi đầu, rón rén bước vào, khe khẽ khép cánh cửa lại.
Nhìn thấy Phong ôm Thư đang say ngủ, ông lão nhướng mày cười gian:
- Oh~ghê thật! Con bé ngủ ngon nhỉ, thế này đứa nào mới là bệnh nhân vậy ha?
- Thư hôm qua chắc thức đêm học. Thế ông nội đến đây là muốn thăm bệnh con hay muốn xem trò vui?
Lão Sang kéo ghế lại phía mình nhanh thoăn thoắt ngồi xuống, chân trái gác lên đầu gối phải, tư thế ung dung và hiên ngang.
Lão dùng ngón tay út ngoáy lỗ tai:
- Tất nhiên là đến xem trò, à không, đến xem thằng “chở ó” nhà ông chết hay chưa. Mà mày làm quái gì mà tứ chi nhũn nhão, tâm thần phân liệt đến độ phải nhập viện!?
- Ông nói gì vậy, con còn sống nhăn răng ra đây này! – Phong rũ mắt xuống – Còn về lý do , ông nghĩ con còn lý do nào ngoài học sao?
- Ông mày biết thừa rồi, hỏi cho có thôi! Ông từ khi nào thì bắt mày học đến bội thực vầy hả con?
Phong nghịch ngợm lọn tóc cũn cỡn của Thư, bĩu môi nói:
- Vậy ai là người chê bai thành tích học tập năm ngoái của con? Ông quên rồi sao?
- Thằng ngu!! – Lão đập cái cốp vào đầu Phong, hai mắt nhìn gã trợn trừng lên – Mày chỉ như cái máy lúc nào cũng rập khuôn một quy tắc nhất định, ngoài ra thì chẳng có biết biến chuyển gì. Ông tưởng mày khôn lắm, hóa ra đối nhân xử thế thì ngu vô cùng tận! Ông nói thế mà mày không hiểu sao? Ý ông bảo mày đừng có vì một chút hơn người mà kiêu căng, nhân tài luôn có một rổ! Phải cố gắng không ngừng, hiểu chứ con?! Nhưng mà có cố gắng thì hãy lấy tương lai làm mục tiêu chứ đừng đặt giới hạn nằm trong những lời khen chê của ông hay bất cứ một ai đó. Đừng đặt điều gì làm cột mốc, không có giới hạn nào cho sự thành công.
- Um…
Thư nghe một loạt những âm thanh hỗn độn làm quấy nhiễu giấc ngủ, nó mơ màng mở mắt ra.
Hình ảnh đầu tiên mà Thư nhìn thấy lại là khuôn mặt của Phong đang gần ngay trong gang tấc. Gã thấy nó tỉnh thì vỗ nhè nhẹ vào lưng nó:
- Dậy rồi sao? Buồn ngủ thì ngủ tiếp đi.
Thư dụi dụi mắt ngồi thẳng người dậy. Nó hát hiện ra mình đang nằm gọn trong lòng Phong, cả lòng bàn tay mình đang nắm chặt lấy ngón cái của gã. Giật mình, nó rụt tay lại, đồng thời nhướn người về phía trước.
- Cẩn thận nào!
Phong vội vàng ôm lấy eo Thư, nhanh tay kéo nó trở lại.
- Hơ…
- Thư thật là! Từ từ nào! Lúc nào cũng hành động thiếu suy nghĩ vậy là sao?
Thư lúng túng, hai mắt tròn xoe ngước lên nhìn Phong:
- Tớ…sao lại…
Xoạch!
Tiếng cánh cửa bị đẩy ra lại lần nữa vang lên xé tan chút không khí trầm tĩnh còn sót lại trong căn phòng. Không, chính xác lần này cửa không phải bị đẩy mà là đạp ra, thô thiển thì lần này so với vừa rồi còn gấp mấy phần!
Cái điệu đá cửa này thì không lẫn vào đâu được, ngoài Bi la đen ăn mặc đen theo cách bôi bác một cách riêng biệt thì không còn ai có thể “anh dũng” đến cái trình độ đó!
Nhỏ từ ngoài hất tóc khoan khoái mà tiến vào, nhưng chân chưa bước đến nơi mà đã thấy âm thanh bước trước:
- Hoa cúc trắng, tiền vàng, cáo phó đã có đủ. Người đã tử trần chưa để bọn này thu xếp an táng rồi đưa trầu trời nào!!
Minh sừng sững giữa căn phòng, như pho tượng nữ thần tự do thay vì giương cao ngọn đuốc thì là túi hoa quả.
Nhìn thấy còn ông nội Phong trong phòng, nhỏ co rúm lại làm ra vẻ như thiếu nữ duyên dáng đáng yêu cúi đầu chào:
- Con chào ông ạ!
- Ờ ờ… – Lão Sang nheo mắt đánh giá một lượt phong cách
ăn mặc kì quái của Thu Minh.
Cùng lúc đó, Thư đã nhanh chóng len lén ngồi sang bên cạnh Phong. Duy từ ngoài cửa phòng bước vào, cậu ta đưa một tay lên che mặt xấu hổ thay cho tập thể lớp, tay còn lại xách Thu Minh lên.
Mấy tên loai choai khác cũng cười hì hì, tay cầm hoa quả, tay cầm đường sữa, tay cầm...