* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Đừng Đùa Với Gái Ngoan Full

cao. Mình đẩy mạnh em ngã xuống giường, tóc em xõa ra. Mắt thì nháy đểu và khêu gợi mình, thích thì mình cũng chiều. Người áp người em, tay mình đang chuẩn bị mở khúc áo của mình ra trước thì em lấy tay ngăn lại. Đột nhiên em đẩy mình nằm xuống giường, em thì trồm dậy.
Rồi sau đó…
Sau đó là…
Nó là thế này…
Cụ thể là…
Em cúi xuống phía dưới mình, lấy miệng…
Mở từng khúc áo của mình ra một cách từ từ, cảm giác lúc đó là bê tê mê ngút người, cộng chút hơi nóng phả ra từ miệng
em nữa. Em vừa làm vừa nhìn mình, rất là có nhịp điệu, mình để im xem em còn trò gì nữa.
Em ngồi lên người mình, ghé mặt xuống:
- Liệu mấy em đó có được như thế này?
- (Mình cười nhếch mép, lấy chút giọng) Mỗi người có mỗi kiểu, mỗi thế mạnh. Nhưng hôm nay cái của em khá lá mới. Anh thích đấy.
- Thế không hỏi em đã làm kiểu này với bao người à?
- Hỏi làm gì?
- Không ghen à?
- Không có trong từ điển của anh hiện giờ.
Vừa nói tay vừa mân mê rồi hai đứa vào hiệp chính. Hôm nay em dạo đầu khá là phiêu du. Rồi mình cũng ngủ thiếp đi tới tận sáng mai thì giật mình.
- (Cốc cốc cốc) Xu ơi…(Cốc cốc cốc).
Em Xu trong vòng tay mình tỉnh giấc ới ra ngoài:
- Ai đấy?
- Anh đây, anh Minh này…
***
Đang trong cơn mê muội thì ông Minh gõ của, lúc đó đầu óc chưa được tỉnh táo nên không biết làm thế nào cả, não chưa hoạt động hết công suất:
- Thôi chết, tay Minh đến anh ơi? Làm sao đây?
- Em lại có cả tăng 2 nữa cơ à?
- Tăng 3 mới phải chứ? Hề. (Đợi em chút em ra liền).
- Ra mở cửa cho nó đê, cho rõ luôn vụ này.
Em Xu mặc tí đồ xong chạy ra mở cửa. Mình thì vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt sạch sẽ thơm tho rồi ra:
- Đến rồi hả ông?
- Ơ cái gì đây em?? (Tay Minh trố mắt sang nhìn Xu).
Vừa châm điếu thuốc mình vừa nói:
- Tối qua mệt quá tôi ở lại chỗ Xu ngủ. (- Kìa Xu, khách đến sao không mời nước?)
Trong lúc Xu đang bối rối chưa biết làm sao thì mình ung dung lấy nước rót cho tay Minh uống. Vô tình đã loại ngay tay Minh ra khỏi cuộc chơi, mình với Xu như là chủ và rất”ưu ái”cho khách tới.
- Sao em bảo em vẫn còn yêu anh cơ mà?
- Kìa Xu, em vẫn còn yêu ông ấy cơ mà kìa.
- Tao không hỏi mày, im.
Định cho tay Minh ăn cái long chảo chưởng nhưng mà thôi, mới sớm mai vả lại lớn rồi giải quyết bằng tay chân nghe chừng không ổn. Dù có căng thế nào thì cố mà dịu xuống cho phải lẽ.
- Hai người cứ nói chuyện với nhau. Anh đi làm bữa sáng, Minh ở lại ăn cùng luôn cho vui.
Em Xu nhìn mình ánh mắt khó hiểu, không biết mình đang nghĩ gì. Trong khi đấy mình đáp lại em với nụ cười rất trong sáng và trìu mến. Vào bếp làm bữa sáng, cho hai người kia nói chuyện. Vì là phòng cũng không rộng nên nói gì nghe hết ấy mà.
- Sao anh tới đây làm gì?
- Anh định cho em bất ngờ, nhưng anh lại là người bất ngờ.
- Chia tay nhau rồi, còn quay lại làm gì.
- Anh nói với em rồi còn gì.
- Em có người yêu mới rồi. Anh ấy.
- Em thay đổi nhanh thế à?
- Ờ, biết sao được.
- Tởm thật, em không khác gì con điếm. À không, không bằng.
Mình đang cắm cúi làm thì ngẩng mặt lên với câu nói của tay Minh, nó thì đứng dậy ra về. Mình đi tới phía nó làm cái phịch một phát vào mặt nó, không kiềm được nữa các thím.
- Mày vừa nói cái gì?
- Còn đây là cái tao trả cho hôm trước. (Phịch một phát nữa, nó nằm xuống nhà ôm mặt).
Do mình làm hơi nhanh và bất ngờ nên nó không làm ăn được gì dù có phản ứng tay chân, em Xu lúc đấy chạy ra nhưng lại ôm mình.
- Đừng đánh nữa, anh Minh về đi. Đừng tìm em nữa.
- Cút xéo, đừng có làm phiền bọn tao nữa.
Tay Minh ôm mặt đi về không nói được câu nào nữa, lúc ấy quả thật như thím nào thì cũng thế thôi. Vừa nản vụ em Xu lại vừa bị đánh nữa thì nhụt tinh thần lắm, xách dép về thôi chứ còn làm gì nữa. Ở lại ăn đòn chắc. Mình vào bếp mang đồ ăn ra, hai đứa ăn nhưng mình không nói gì cả. Cứ như là giận dỗi ấy.
- Sao đấy? Giận em à.
- Giận gì?
- Sao trông như giận ấy.
- Bình thường em, tí nữa tay Thông có đến luôn không để anh còn chờ?
- Thông cái gì mà Thông, tưởng em lăng nhăng lắm chắc.
Mình cười mỉm nguy hiểm rồi ăn tiếp. Rồi phi đi làm luôn, đúng là quay về với cái mớ bùng nhùng không bao giờ yên được. Kiếm cảm giác yên tĩnh ở Sầm Sơn chưa được lâu, à mà cũng có yên tĩnh quái đâu. Quay về HN là quay về với sự xô bồ của cuộc sống. Nhìn cảnh giao thông đường phố là thấy chán rồi, ấy thế mới hỏi tại sao ra HN người ta lại cần một người bên cạnh đến thế. Hà Nội khiến con người cảm thấy muốn được che chở và cùng một ai đó giữa cái sự bộn bề này.
Cả ngày mình cứ loáng thoáng nghĩ tới em Cún, em sang đó rồi bơ vơ giai đoạn đầu khiến mình bồi hồi không yên nhưng không làm sao được. Em Cún có mail thêm vài mail nữa mà lòng mình đau lắm. Đại loại là kể lể về cuộc sống bên đó.
Mấy ngày trôi qua mình không liên lạc với Xu, bận bịu mà. Chỉ lúc nào cần mình mới gọi điện cho em đi chơi thôi. Với tình trạng quan hệ này thì hai bên có thể đá nhau bất cứ khi nào, thế nên mình luôn sẵn sàng ở một góc tâm hồn nào đó cho việc này xảy ra.
Thôi kệ, qua chỗ thằng Đức chơi đã, qua xem nó làm ăn thế nào rồi. Quán khá là đông khách, đêm ở đây nhộn nhịp ra vào, từng đôi từng cặp cứ rủ nhau vào rồi lại dẫn nhau ra với vẻ mặt đầy hạnh phúc. Yêu đương cũng có, đang giai đoạn tán tỉnh cũng có. Thi thoảng thấy vẻ mặt hớn hở của vài thanh niên rồi là sự rụt rè của bạn gái theo sau mà mình chỉ biết mỉm cười, cái cảm giác ấy ai mà chẳng được trải qua.
- Giờ mới thèm vác mặt qua thăm tao hả?
- Thì bận từ ấy tới giờ mà, có time quái đâu.
- Mày biết tin gì chưa?
- À ngon, thế là cũng biết báo tin cho tao rồi đấy. Tưởng đứt mất cái dây thần kinh thông báo rồi.
- Huyền Anh chuẩn bị cưới chồng đấy.
- Hả?
***
Khá là chóng vánh, cuộc đời không biết thế nào mà lần. Mới đó đã chuẩn bị lấy chồng, mới ngày nào còn ngây dại, mộng mơ mà bây giờ đã lo đến chuyện chồng con. Thôi thì chúc em hạnh phúc, mong là em tìm được người tốt vậy.
- Ờ thôi kệ.
- Thế mày có định dự đám cưới của nó không?
- Không. Càng thêm lưu luyến chứ được cái đếch gì. Giờ mỗi người có cuộc sống mới.
- Thôi kệ 2 đứa mày. Tao đi đây chút, mày cứ ở đây nhé.
Đang ngồi nghĩ vẩn vơ chút thì buồn tay buồn miệng lên sân khấu mini của quán café làm bài:” Lại gần hôn anh “. Tâm trạng đang khá là phiêu nên bài hát được tăng thêm độ thảm.
Xong xuôi quay về chỗ ngồi nhâm nhi café tiếp.
- Bằng Kiều cũng chào thua, anh nhỉ? Em ngồi đây được chứ?
Mắt mình lúc đấy khá là ngạc nhiên, nhưng cũng quen rồi nên đâm ra không quá tỏ ra bất ngờ hoặc hồ hởi khi được một em xinh tươi bắt chuyện.
- Ok em.
- Anh đang chờ bạn à?
- À không, anh đến đây một mình, quán café này là của thằng bạn anh.
- Thất tình chăng?
- Thẳng thắn quá em nhỉ? Nhưng hay đấy, thất tình. Here alone?
- Quán café mới mở, gần chỗ em nên thi thoảng ra này uống café một mình.
Ngồi tà lưa với em vài ba câu, em khá sắc sảo. Do có chút son phấn nên đoán em là dân đã đi làm rồi, trông cũng khá phong cách. Nói chuyện được một lúc thì thằng Đức về.
- Chà chà, chỉ được có thế là nhanh.
- Nhất cự ly, nhì tốc độ mà mày. (- Bạn anh đó em).
- Mày khỏi phải giới thiệu, em nó thường qua đây uống café chỗ tao mà. Khách quen đấy, tao vừa đi đón em Khánh, lát nữa đi làm chút đồ nướng nhỉ, lâu tao chưa ăn.
Thực ra hôm đó mình cũng chả có gì để làm, quay sang chỗ em nó, nghiêng đầu nhẹ nhìn ý hỏi em nó có đi không. Xem ra cũng tinh tế ra phết, em cũng nghiêng đầu lại vẻ đồng ý.
Thế là thằng Đức đèo người yêu nó (em Khánh), còn mình thì lai em nó, giờ mới biết cũng là bạn thằng Đức luôn, hay qua quán nó mà.
- Anh là Dũng nhé.
- Gọi em là Mai.
- Gái tên Mai, trai tên Dũng. Đùa anh à?
- Chắc là trùng hợp thôi, cùng sở hữu cái tên đẹp nhất của 2 phái.
- Em đi làm rồi? Trông vẫn trẻ nhưng lại chững chạc.
- Em mới 20, không học ĐH, giờ em đang mở Shop quần áo ở đối diện chỗ anh Đức đấy.
- Tính giàu sớm hả?
- Không thì cạp đất mà ăn à?
Wow, hôm nay đông vui. Gặp luôn mấy thằng bạn xã hội (quen qua thằng Đức) cùng người yêu đi theo. Anh em tay bắt mặt mừng hàn huyên. Nhưng vẫn còn một số người lạ nên thằng Đức nhanh miệng:
- Dũng, bạn thân tao.
- Còn ai bên cạnh kia ông eiii (có đứa hỏi với).
- À, bạn mới quen thôi.
- Bạn tình hay bạn đời?
Mình cười trừ không trả lời, có tầm khoảng chục người. Anh em uống rượu tà lưa hết, em Mai do vào đời sớm nên mấy khoản này nghe chừng em nó tự tin có khi lại còn hơn cả mình nữa. Rượu đến tay là em sòng phẳng và không xin xỏ. Nhưng em lại ít nói…
- Chuyện thường ngày à em?
- Mấy đứa bạn em cứ 1 tuần ít nhất 1 lần nên cũng đâm quen. Anh cũng uống được đấy.
- Bẩm sinh rồi.
Hai đứa thi thoảng mới nhau riêng sòng phẳng. Thì em Xu gọi điện:
- Anh đang ở đâu đấy? Hôm nay qua em.
- Anh đang chỗ mấy đứa bạn chút. Có gì không?
- Lại nhậu nhẹt à?
- Ờ.
- Thế tí nữa có về không?
- Có chứ, không về thì ở đâu?
- Thế thì qua em luôn đấy.
- Có gì anh gọi sau nhé. Anh bận.
Nói xong mình cúp máy luôn, đang hơi men phê phê cộng thêm chút nhiệt từ đám đông nên khá là phiêu du. Tan tiệc đứa nào cũng lâng lâng cả rồi.
- Anh em tăng 2 chứ nhỉ? (Thằng Đức cao giọng).
- Yeahhhhhhhhhhhhh
- Ê Đức, tao phải về. (mình nói nhẹ).
- Mày về làm gì, hôm nay đang vui.
- Nhưng còn em Mai, chẳng nhẽ bắt nó đi qua đêm à.
- Mai, ý em sao? (Thằng Đức quay sang Mai).
- Em sao cũng được?
Thì chẳng nhẽ lại không bằng đứa con gái, thôi thì tăng 2 cùng đám bạn qua Bar quen thuộc. Đèn chớp loạn xạ lên nhưng mình chỉ ngồi uống chút rượu nhẹ ở quầy.
- Anh không nhảy à?
- Anh không thích cho lắm.
- Ra nhảy với em.
- Mình em ra đi.
- Thế thì uống cùng vậy.
Trông em lúc đó cũng khá là phê rồi, nhạc vào nữa nên đâm ra tâm hồn như trên mây, người thì nẩy tưng tưng lên. Vòng 1 cứ sóc lên sóc xuống mà làm mình không rời mắt được. Em có bắt trộm được mình vài lần nhìn vùng trên. Nhưng hình như em cố ý để cho nhìn thì phải. Em Xu lại gọi điện, mình chạy qua nhà vệ sinh nghe:
- Về chưa?
- Anh chắc hôm nay không về được đâu.
- Lại đi với em nào hả?
- Em nào mà em nào, ngủ trước đi. Hôm sau anh qua.
Vừa tắt điện thoại xong, quay lại thì em Mai đứng đường sau người tựa vào tường:
- Bảo thất tình mà.
- Thì còn phương án B.
- Cũng ghê gớm đấy nhỉ.
- Liên quan tới em không?
Vừa nói dứt lời câu đó, em Mai túm cổ áo mình tiến gần lại làm một cái kiss sâu xuống tận ruột.
- Bây giờ thì liên quan chưa?
- Có đôi chút.
Xong xuôi vào lại chỗ ngồi, hai đứa vẫn nc bình thường nhưng mình khá e dè vụ này. Tuy lời nói vẫn trên cơ, bất cần nhưng thực sự ở em mình không có chút tin tưởng gì nữa rồi. Tan tăng 2.
- Tăng 3 cái chứ nhỉ? (Thằng Đức lại cao giọng).
- Ơ cái thằng (mình ngớ người ra).
- Bình tĩnh đi mày.
- Đừng đú quá mày, lớn rồi.
Thế là thằng Đức nó bảo nghỉ, không thì chắc cu cậu lại rủ đi đập đá hoặc đại loại thế thì lại phiền ra. Thằng Đức lai người yêu nó đầu tàu đi, đến cái khách sạn cỡ vừa thì nó rẽ vào, bọn theo đuôi thì cũng rẽ theo. Mình thì ngừng lại trước cổng.
- Ê Dũng, định ngủ ngoài đường à?
Mình quay sang nhìn em Mai, em nói luôn:
- Ngoài đường lạnh lắm.
Thôi thì vào, không xoắn nữa. Các cu cậu đã thích thì anh không miễn cưỡng nữa. Tự thuê phòng theo cặp, đương nhiên rồi. Mình với em Mai một phòng chứ còn sao nữa. Nhưng thực tế là mình không có ý đồ gì với em này cả. Chưa thấy hứng thú gì từ em, tuy em nói chuyện có phần nguy hiểm nhưng cũng nhàm rồi. Không còn thấy lạ nữa.
- Em lên giường ngủ, anh qua sofa.
- Đêm lạnh thì sao anh?
- Yên tâm.
- Lạnh thì cứ qua chỗ em…
***
Rồi hai đứa ai riêng phần nấy mà nằm ngủ. Hôm nay vừa uống cả bia lẫn rượu, lại không có cơm nữa nên ruột nó cứ cồn cào không ngủ được. Chân tay thì thấy mỏi rã rời ra, em Mai cũng thế thì phải thấy cựa quậy, quay đi quay lại.
- Không ngủ được à em?
- Không quen phòng nên khó ngủ.
- Tưởng em quen với mấy chốn này rồi chứ?
- Bộ tưởng em nhăng nhít lắm sao?
- Thế sao kêu anh vào đây làm gì?
- Chẳng nhẽ bỏ đám bạn đi về.
- Người yêu em không hỏi han gì à?
Hỏi đến câu này em nó quay mặt vào trong rồi nằm im ngủ, chắc cũng có quá khứ đau buồn nên mình không hỏi nữa. Đột nhiên mình thấy nhớ em Cún da diết, em bên đó không biết giờ ra sao rồi, nhớ vẻ mặt ngây thơ không một chút gợn buồn của em. Những lúc em nũng nĩu đòi đi chơi đây đó, ăn uống khắp phố phường, những ngày tháng êm đềm và ấm áp không có một chút phiêu liêu giống như của em Xu. Nhưng con người mình không theo khuynh hướng lãng mạn nên thích phiêu bạt một chút. Tội em Cún đã đặt tình cảm nhầm người, cũng mong em sang đấy học được nhiều điều hay, có được người yêu tuyệt vời.
Nghĩ luyên thuyên một chút thì mình cũng ngủ thiếp đi, sáng mai mặt trời rọi vào tới tận mặt thì mới chịu tỉnh giấc. Nhưng nghe chừng em Mai còn nướng hơn cả mình, em quấn cái chăn trông yêu không tả được. Mình quỳ 1 gối lên giường rồi nói:
- Dậy đi em nắng hồng ban Mai.
- Dẻo mỏ gớm.
- Thế thì sau này mới có vợ được chứ em?
- Cua được bao em rồi?
- Anh không nhớ.
Vệ sinh xong xuôi gọi bọn bạn cùng ra về thì thấy ánh mắt chúng nó khá lấm lét, ờ cũng hiểu ý mấy cha này, chắc tưởng mình vớ bở được đêm qua. Thằng Đức thỏ thẻ:
- Đêm qua thế nào?
- Ờ, cũng đc.
- Biết ngay mà.
Mình cũng nói nguy hiểm chút thôi chứ được miếng nào, tối qua mệt bơ phờ. Cả đám đi ăn sáng xong rồi cũng tan luôn. Vẫn chưa có ấn tượng nào với em Mai:(.
Xu is calling.
- Tối qua đi đâu thế?
- Vui với đám bạn ấy mà.
- Lại đi bắt công chúa hả?
- Dạo này súng hết đạn, không em nào chịu thua cả.
- Thế lát qua đây nạp đạn cho.
Đúng là chỉ có Xu mới ăn nói kiểu nửa vời đáp chả thế thôi, nhưng kể cũng thú vị. Tuy vẫn quan hệ với em XU nhưng thực tế mình luôn để chế độ có thể chia tay bất cứ khi nào. Nói chuyện với em Xu khá là hại não. Sơ hở phát là bị tóm ngay, nhưng mà thế thì mới hay.
Hôm đó từ sáng tới tận chiều tối mình không đoái hoài gì tới Xu cả luôn, kể cả em Xu gọi điện hay sms cũng không bắt máy. Nghe chừng Xu có vẻ tức điên
Gõ cửa phòng Xu…Cốc cốc cốc.
- Ai đấy?
- Anh lại là thỏ đây.
- Thế thì đứng ngoài, đây ko thèm gặp.
Thế là mình cũng im luôn, tầm 3p gì đấy, em nó ko thấy mình động tĩnh gì thì chạy ra mở cửa.
Đập vào mặt em nó là hình ảnh mình đang dựa trước tường đối diện cửa em nó tầm 2m gì đấy. Tay trái thì cầm bó hoa hồng, tay phải thì đưa tay sau gáy gãi nhẹ, trông cứ như phim Hàn:”>
- Trò gì đây?
- Thì lấy hoa để mua đạn đây.
- Tưởng lấy lòng người ta mà dễ à?
- Thế em đòi như nào?
- Voi chín ngà, gà chin cựa, ngựa chin hồng mao.
- Anh có hai tai, 3 chân thôi nè, được hem?
- Ai thèm…
Mình ôm từ đằng sau em, em cầm bó hoa lên ngửi. Không hiểu sao hôm đó mình lại làm quả sến như thế, vì lâu rồi mình chưa làm mấy thứ này, âu thì chỉ là lúc còn mộng mơ trong quá khứ. Nhưng mà đổi gió chút cũng hay.
- Giờ thì sao em?
- Là sao?
- Thì đợi làm bữa tối mà nạp đạn chứ sao nữa.
- Ờ
Trong lúc chờ đợi em làm cơm thì mình tắm rửa chút tí còn làm việc.
- Điện thoại kìa anh ơi.
- Bắt anh Acsimet ra nghe chăng? Ai đấy?
- Số lạ.
- Nghe hộ anh.
10 phút sau.
- Ai vừa gọi thế em?
- Gái.
- Bậy, gái nào?
- Đợi chút công chúa gọi lại ngay thôi.
Mình cũng không biết là ai gọi cả. Vì bấy lâu nay điện thoại mình chỉ lặt vặt vài ba cuộc cho mấy thằng bạn và em Xu thôi. Mình cũng không quan tâm, em Xu đã. Tính sau, nạp đạn đầy đủ, hai đứa nằm đắp chăn xem phim…Ba Chàng Ngốc rồi cũng đến luôn tận tối khuya.
- Giờ sao em? (mình nhìn em mặt dâm dê)
- Bật xem phim tiếp.
- Thực hành luôn chứ còn phim mới phiếc.
Mình vừa nói vài câu trêu đùa vừa lấy đầu cù vào người em, lấy tay chọc chọc các kiểu ở vùng bụng rồi hai bên cánh. Rồi thì cảm hứng cũng bắt đầu lên dần dần, hơi thở cũng bắt đầu lỗi nhịp, thịt chạm thịt nhiều cũng ngấm dần đều cảm giác trai gái.
Quần quại với nhau xong thì mình cũng nằm phập xuống, em thì dúi đầu vào người. – 1 new messages –
“Ngủ chưa anh màn đêm Dũng mãnh?”
Mình đoán được ngay là kiểu nhắn tin đối lại của em Mai, em Xu thì đang cười đểu xem mình nhắn lại như thế nào.
“Sẽ sớm thôi vì ngày Mai nắng lên anh sẽ về”
Mình với Xu hai đứa nhìn nhau cười, mình thì lắc đầu. Em Xu thì cười nắc nở như thấy bất lực với mình ấy.
Nhưng mình nào ngờ, cơn gió lạ này là cơn gió độc…
***
Chỉ là chút thoáng qua với em Mai thôi.
- Cô ta là ai?
- Sao lúc nãy mặt còn đáng yêu lắm cơ mà?
- Nhưng cô ta là ai?
- Thì là bạn anh, mới quen. Bạn của thằng Đức hôm em gặp ở sân bay đấy.
- Mới quen mà nhắn tin thân mật thế là sao?
- Ờ thì sao?
Thế là em Xu không nói nữa, ôm mình chặt hơn 1 tí rồi gối đầu lên vai ngủ. Thoáng chút mình thấy thương em Xu và thấy tự ghét chính bản thân mình. Mình như một thằng sở Khanh, ai mà chịu được cái kiểu nói chuyện của mình. Giả sử là con gái nói với mình, mình là đàn ông đã không chịu được. Đằng này Xu lại nhẫn nhịn chịu những lời nói như thế. Hay là Xu cũng lấy mình làm thứ mua vui, sau này gặp anh nào ngon rồi tính sau? Suy nghĩ đó cũng làm mình an ủi phần nào.
- Dậy, dậy ăn sáng anh ơi!
- Ơ, sáng rồi à?
- Sáng rồi, hôm nay chở em ra chỗ đám bạn đi. Hôm nay chúng nó rủ nhau đi chụp ảnh đôi.
- Đôi à?
- Ờ đôi.
Hỏng bét, không thích khoản chụp ảnh đôi cho lắm. Sau này vợ con nó mà dòm thấy được thì khổ, nhưng nhìn thấy mặt em nó hớn hở, thi thoảng cầm bó hoa hít hít lấy được, cộng thêm chút khí trời dễ chịu làm mình cũng mềm lòng. Ra ăn sáng.
- Có đông không em?
- Tính cả mình nữa là 4 đôi. Mỹ mãn chưa?
- Thế ở đâu?
- Chỗ Công Viên Bách Thảo đấy?
- Hả? Chụp ảnh cưới à?
- He he he.
Ăn sáng xong xuôi, mình thì mất 3 phút để chải đầu, mặc quần áo. Em Xu thì tầm 30 phút sau em nó mới bảo: “Đợi em 10 phút nữa “.
Hê, công nhận khi em nó bước ra khỏi nhà vệ sinh với vụ trang điểm thì trông ngon lành cành đào phết. Em trang điểm không lòe loẹt, rất nhẹ nhàng và nữ tính. Hôm đó gu em chọn là váy màu xanh da trời nhẹ, đeo sước màu hồng nhạt hoa sen.
- Cũng ra trò đấy?
- Giờ mới biết hả, thì vốn dĩ người ta là con gái, cũng phải thích đẹp chứ.
- Đi thôi.
Bọn bạn em Xu hẹn nhau ở cổng công viên Bách Thảo. Một buổi sáng nắng dịu gió mát, thi...

<< 1 ... 3 4 5 6 7 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status