nghe thì ít nhiều vẫn hiểu được mấy câu kiểu fuck you hay son of bitch =)). Mà cũng chẳng nhớ lúc đó có vtv4 chưa nữa vì năm đâu tiên tôi toàn xem mấy keeng Nga để luyện tiếng. Ra bếp ngó xem thì thấy mama đang thái hành:
- Mẹ đang làm gì thế?
- Ah chú V nấu phở cho con. Mẹ đang thái hành lá.
Ơ clgt thế ở đây cũng có phở các thím ợ. Thật sự giật mình. Tôi hỏi:
- ở đây cũng có phở ah mẹ?
- Mọi người vẫn nấu suốt. Nấu phở dễ lắm.
- Tại con không nghĩ là ở đây cũng có phở
Ngay cạnh bếp có cửa sổ cơ mà ở ngoài là khung sắt bảo vệ. Tôi mở cửa sổ rồi nhòm xuống đường và hỏi mẹ:
- Gần ngày cửa số là cây gì thế mẹ?
- Cây anh đào con ạ. Nhưng mà là anh đào dại.
- Dại là sao ạ? – Tôi thắc mắc
- Là quả bé mà ăn không ngọt.
Tôi tặc lưỡi biết thế nhưng tiếc thầm vì nó ở ngay sát cửa sổ với phát được. Ở Tây sướng thế này sao? Cách một nhà tập thể là một vườn hoa quả với
đủ cả lê, mận, đào, táo, anh đào rồi cả cây dâu nữa. Ôi biết thế này thì mình sang từ hồi cấp 3. Chẳng là mama định cho tôi đi sang đó từ hồi cấp 3. Mẹ ở bên này cũng được 5 năm cho tới lúc tôi sang rồi. Tiếp cái vườn hoa qua. Thích rồi đây. Tha hồ mà ăn trộm – Tôi nghĩ thầm. Vì ở VN tôi cũng hay táy máy hoa quả các nhà hàng xóm xung quanh. Cũng có tý nổi tiếng Mà nhìn kỹ không biết có phải vườn không vì eo thây rào đâu cả. Ở VN thế này thì có mà nó khoắng cho bằng sach, có khi nó đào cả gốc mang về nhà nó trồng. Như tôi là tôi đi ăn trộm thì chỉ toàn sơ vin vào thôi, vẫn còn tử tế chứ còn như bọn khác thì nó chơi hẳn bao tải cho đỡ tốn công… Mà ăn đồ trộm thấy ngon hơn đồ nhà.
Ăn phở thấy cũng tàm tạm được không đến nối nào mỗi tội thiếu quẩy còn trà đá cũng có. Ăn xong mama nói:
- Con ở nhà chiều mẹ ra quầy hàng xem tn? Mẹ để cái thẻ gọi về vn trên bàn. Con gọi số xxxxx và làm theo hướng dẫn là được. Thẻ 10$ đấy. 5h mẹ về.
- Vâng
Ăn xong thì tôi vào đánh 1 giấc thới chiều với ý nghĩ trong đầu là được nói chuyện với T. Lúc ngủ dậy thì tầm 3h. Rửa mặt cho nó tỉnh táo rồi ra lấy điện thoài bàn gọi cho ba. Ba dặn do tí rồi tôi gọi cho T.
- Alo
- Lô lô cái bô T àh L đây
- L à – Giọng mừng rỡ
- Uh L đây đang làm gì đấy?
- T đang chuẩn bị nấu cơm.
- Đảm ghê ra dáng vợ rùi đó – Tôi troll
- Gì thế! Chỉ nghĩ thế là nhanh
- Lớn nhanh lên L chờ
- Tết công gô nhé xì Mà L sang đó tn?
- Hơi mệt chút thôi mà mẹ cho ăn phở rồi nướng 1 giấc lại khỏe ngay
- Nhất L đó. Bên đó mấy giờ rồi?
- 3h chiều. Mà ngủ dậy thấy nhớ T mới chết chứ…
- T cũng nhớ L… – Nói giọng buồn ỉu xìu
- Sang đây gì cũng lạ ý T ạ
- Thì tất cả khác nhau hoàn toàn mà L
- Mà T này đừng buồn nhé Mấy hôm nữa L đi mua máy tính sẽ chat với T, có cả WC nữa nhìn được nhau mà
- Uh T biết rồi. Thỉnh thoảng alo cho T nhé. Thôi T đi nấu cơm đây. Bb L
- Oki L biết rùi. bb T
Tới lượt H:
- Alo – Giọng phụ huynh
- Bác cho cho cháu gặp bạn H ạ – Mối quan hệ này là bí mật các thím ợ, như kiểu vụng trộm ý. Thằng bạn tôi mà biết nó cắt tờ rym tôi
- Cháu đợi chút
- Alo – Em H nói
- Biết ai đây không?
- Anh L – E H hét qua điện thoại
- Hix thủng màng nhĩ rồi. Có cần cuồng thế ko bé…
- Em xl hihi Tại bất ngờ quá. Yên tâm em đang ở trên phòng em
- Thì anh làm đúng lời em dặn trc lúc ra đi mà
- Ngoan thế
- Năm nào anh chẳng được khen con ngoan trò giỏi
- Anh sang đó đi mệt ko?
- Cúng hơi mệt tí cơ mà ngủ dậy khỏe rùi
- Em cũng vừa ra ngoài về. Cơ mà anh đền bù em đi.
- Anh làm gì sai đâu hix
- Tội anh to lắm. Làm em hôm cứ nhìn ảnh anh khóc cả đêm…
- Biết rùi biết rùi. Thế tội anh to bằng quả núi là được chứ gì. Để anh gọi điện mua cho em thùng lavie để tiếp nước nhé
- Anh thì… Cứ suốt ngày bắt nạt em thôi Người lớn gì mà mà như trẻ con ý. Nghiêm túc đi xem nào.
- Thật mà ng ta bảo khóc nhiều thiếu nước trầm trọng có khi phải vào viện cấp cứu ý
- Thật à hay anh lừa em đó.
- Anh lừa em làm gì Ko tin em thử thì biết
- Ơ lại còn muốn ng ta khóc tiếp à
- Thôi anh đùa chút cho em vui ý mà. Đừng giận anh nhé. Con gái lúc giận nhìn xấu lắm. Mà nghe giọng mệt à
- Uh em ngủ mãi 10h mới dậy. Hơi mệt!
- Em giữ gìn sức khỏe nhé! H ốm là anh ko mua thuốc cho như lúc trc đâu
- Em bít rùi
- Ah mai ngày kia anh mua máy tính rùi lên chát với a nhé.
- Vâng ạ
- Ngoan! Thui anh cúp máy nhé bé tồ
- E lớn rùi nhé. Bảo bao nhiêu lần rùi
- Chết anh quen miệng hihi
- A onl yahoo thì pm em nhé Bb a
- Bb e
***
Gọi xong thì gần hết cmn 10$ Tốn vãi ra. Sự nghiệp gái gú nó tốn kém thế đấy các thím ợ. Ngồi chán bật ti vi lên tạm xem vậy. Thấy có cả cái điều khiển đầu kỹ thuật số. Mò một lúc ra kênh Xiếc các thím ợ Mà xiếc gì toàn mấy em nói chuyện điện thoại, chắc là xiếc phone rồi. Chán quá eo có gì làm định bắt con soc bỏ và lọ phát để chào mừng gọi là sang tới Liên Xô. Mà ngày đó đã có Liên Xô chống Mỹ eo đâu. Xem xiếc là cứ phải xem trên vi tính bằng đĩa vcd – Hồi ở vn ý ạ. Cơ mà thôi trên bảo dưới vẫn nghe nên kìm hãm cái sự sung sướng ấy tạm đã.
Chạy ra bếp nhìn xuống đường thì thây các ông bà già đang đi bộ, lại cả mấy đứa trẻ con Tây nữa. Mà đường này là đường nội khu dân cư cứ không phải đường giao thông nhé mấy thím. Nhìn mấy đứa trẻ con Tây thích thế. Chắng như trứng gà bóc, tóc vàng, tóc hung tùm lum cả. Trong đầu nảy ra ý tưởng xuống đường chơi. Chả là ngay dưới cửa ra vào có cái ghế gỗ dài. Thế là chạy ra mở cửa để ra. Định mênh mở được cái cửa trong thi còn cái cửa ngoài bằng săt hay thép gì đó eo biết mở ntn cả. Hí húi một lúc mới mở nổi. Mie Tây cái gì cũng phức tạp. Quen tay chốt rồi sập cửa trong như mọi khi vì phòng tôi ở VN cũng thế. Định mệnh sấp xong mới nhớ là đéo có chìa khóa . Lại ngu rồi… Đắng lòng thanh niên… Thôi đành khép cửa ngoài vào chạy xuống ngồi chơi như ai và chờ mẹ về.
Xuống đường ngồi như Tây. Mang tiếng xuống đường chơi chư biết cái eo gì đâu. Ngồi nhìn người đi qua đi lại như hồi ở VN toàn ra đường ngồi hóng và ngắm gái. Ngắm mấy đứa trẻ con thích thật, xinh xăn đáng yêu dã man. Thỉnh thoảng mấy đứa người lớn đi qua đi lại, có mấy em thấy Tây đi qua thì toàn soi từ dưới soi lên ah nhầm từ trên soi xuống, dán mắt vào mông vào ngực mấy em ấy Thật là đã mắt và thật là phê. Chỉ một câu thôi NGON Nhưng mà nhìn lâu chỉ sợ phải ngửa cổ nhìn thẳng lên zời hay vào viện cấp cứu thì gái nó cười cho. Đang ngồi thì có 1 ông Tây to vái lồng, cao tầm m8 hay 9 gì đó, trung tuổi tầm hơn 6 sọi ra hút thuốc. Ông đứng hút thuốc thỉnh thoảng cứ nhìn mình. Cảm giác như bị soi đểu. Xong tự nhiên ra ngồi gần mình rồi nói:
- Oàn tà là vằn thì oằn tà là vèo? – Đệch nghe éo hiểu gì cả
Tôi vác Ạnh ngữ ra chơi lại:
- Cháu ko hiểu – Tôi vừa nói vừa dùng tay ra hiệu
- Oki cháu là ài? – ổng nói bằng Anh ngữ mới giật mình. Nhưng có vẻ gượng gượng không xuôi lắm.
- Cháu là L
- Cháu sống ở đâu?
- Cháu ở kia – Vừa nói vừa chỉ lên căn hộ phía trên
- Oh bác hiểu rồi.
Rồi ông chỉ nhà ông ý. Hóa ra là hàng xóm ngay dưới đít nhà mình
- Bác là sasha – Ông nói rồi đưa tay ra bắt tay với mình. Tôi cũng bắt tay lich sự thôi.
- Cháu hút thuốc ko? – Ông hỏi và đưa tay lên miệng ra hiệu.
- Cháu không.
Đang ngồi thì mama về. Thấy ông Tây thì cười chào ông ý sau đó đừng chém gió một lúc thì lên phòng. Vào phòng mama nói:
- Cậu cả ghê nhỉ đã biết mò xuống đường?
- Tại ở nhà chán quá. Mà mẹ ko để cho con khóa cửa…
- Mẹ có biết anh đi ra khỏi nhà đâu?
- Nhà mình như cái chuồng chim ý. Ở 1 mình sợ bỏ xừ. Mà sao phải làm thế ạ?
- Chống trộm cướp đấy con. Ở nhà chú ý ai gọi thì nhòm qua cái mắt thần nhé. Lát vợ chồng chú V về. Lần sau ra ngoài phải khóa cả 2 cừa vào nhé!
- Vâng
Thế thôi tôi lại bật mấy kênh xì xà xì xồ bồ lồ nhồ lên vậy. Bật kênh hoạt hình lên xem cho nó có tí hiểu. Đang xem thì có tiếng mở cửa. Tôi ngó ra thì thấy cô chú V về. Cô chú cũng người Hà Nội và đặc biệt là cả 2 vợ chộng nấu ăn khá ngon.
Bữa tối đầu tiên ở Liên Xô thời chưa chống Mỹ có cơm thịt lợn giang cháy cạnh, cá kho, rau muống luộc và dưa muối Tưởng người Việt ở Tây dư thế lào hóa ra ý chang Việt Nam. Cơ mà ăn xong có táo và lê Tây chứ éo phải Tàu Khựa đâu nhé các thím. Hàng vặt từ trên cây và mang ra chợ bán chứ không có ngâm hay phun thuốc gì hết.
Mùi Tầy về tới miệng rùi các thím ợ. Táo mới mùi thơm, cắn phát phọt nước, lê cũng vẫy Toàn ăn cả vỏ nhé. Ăn hết cmn cả hạt còn mỗi cái cuống. Ngồi tả lại cho các thím thôi mà nước dãi chảy ướt cmn quần
Ăn xong ngôi nc tới tầm hơn 9h thì ai về phòng đấy. Chỉ còn mình bơ vơ ngoài phòng khách. Mama mang ra chô bộ ga rồi chỉ mình cách gấp cái giường từ ghế sô pha rồi chải ga giường đi ngủ.
Tây nó thông mình nên toàn đồ đa chức năng. Còn Việt Nam mình hay sáng tạo ra nhiều chức năng bất ngờ và dùng sai chức năng. Ví dụ như cái chai bia bằng thủy tinh chỉ để uông bia. Tây solo với Tây bt toàn tay không hay hàng nóng. Vn khi solo với Tây kiếm được cái chai bia rồi đập đít thì sướng phải biết. Hùng hổ và máu hơn hẳn mặc dù éo biết kết quả tn. Cơ mà ví dụ chỉ mang tính chất minh họa không liên quan gì tới câu ở trên
Nằm mà hình ảnh T rồi H cứ ám ảnh trong đầu. Thế này tình hình là dễ CDSHT lắm. H thì tôi chỉ nghĩ là rồi thời gian em nó sẽ dần quên tôi thôi vi thật sự em nó chưa chín chắn. Tính vẫn còn trẻ con và liều thuốc tốt nhất là thời gian. Còn T thì ngược lại. Tôi cảm giác là mình có thể làm được, khá tự tin vào bản thân. Chắc hơi ảo tưởng sức manh quá. Rồi tôi thiếp đi lúc nào không hay…
Ngày đầu tiên ở Liên Xô nó vậy đó. Hẹn các thím vào này mai! Chuyện hay vẫn còn ở phía trước…
Chap 10:
Đang mơ sắp được hôn T thì mama dựng dậy Thẳng em thì đang chào cờ Thật là éo le. Mẹ ơi mẹ gọi con muộn chút thì có phải là ngon ko -
tôi nghĩ thầm. Mà đêm hơi lạnh nên nằm ngủ phải đắp chăn mỏng rồi. Mama nói:
- Dậy đi hôm nay mẹ cho ra chợ rôi chiều tối đi làm khách.
Đệt éo thể tiêu hóa được cái từ “đi làm khách”. Mấy thím bên Liên Xô xác nhận dùm cái. Người Việt bên nay hay có kiểu dịch mie từ tiếng Nga sang tiếng Việt với nội dung y nguyên bản chính 100%. Nghe ngang như cua…
Lóc cóc bò dậy rửa mặt múi rùi về sinh cá nhân cho nó tỉnh ngủ. Lệch múi giờ ngủ hơi mệt chút cơ mà ko bị như mấy thim khác là ra nước ngoài mà vẫn ăn ngủ theo giờ VN.
Sáng ra lại được ăn phở. Cảm giác như ở VN sướng vãi. Ăn xong mama đưa mình 1 cái điện thoại dd và nói:
- Con dùng tạm cái điện thoại dd này nhé! Lát mẹ ra mua sim cho.
- Vầng – Mình cũng cầm thôi chẳng để ý lắm.
Nào thì khám phá Liên Xô. Mình thì mặc áo phông quần jeans đi giầy vải thôi. Một phong cách đang thịnh hành VN thời đó. Soi gương vuốt qua đầu tóc tí cơ mà cái mào nó cụp mẹ xuống. Thế là vuốt gel cho nó dựng lên. Gì cũng là buổi đầu, giữ phong độ và hình ảnh tí. Vẫn ngon zai! .
Mama đưa mình chùm khóa cửa và hướng dẫn cách khóa cửa. 2 mẹ con ra khỏi nhà. Vừa xuống tời cửa ra vào có một cảm giác thật là yomost Tôi chỉ biết miêu tả là TUYỆT VỜI Một cảm giác mát lạnh như đang thở oxy ý Chưa bao giờ được hít thở không khí có nhiều oxy đến vậy.
Đi bộ qua mấy dãy nhà thì tới bên xe bus. Tôi cũng vừa đi vừa soi chung quanh. Khu này khá thoáng đãng. Gần nhà có 2 cửa hàng bán đồ. Có 1 sân bóng và vườn trẻ. Cách khoảng 500m là bến metro. Thấy 1 điều là là tôi và mẹ đi bộ là chậm nhất. Còn ai cũng đi tốc độ ít ra gấp đôi mình. Mà mọi người đi bộ rất nhiều.
Lúc đứng đợi xe tôi thấy 1 cảnh khá thú vị là khi ngươi đi bộ sang đường thì xe ô tô dừng lại đợi họ đi qua rồi mới tiếp. Người đi bộ luôn được ưu tiên. Đó là văn hóa các thím ợ. Khác hẳn Việt Nam nhé. Mà nhìn mãi chẳng thấy cái xe máy nào toàn là ô tô đi qua vèo vèo. Đường thì vãi cả rộng, chẳng bù VN đất chật người đông.
Lên xe ngồi 10 phút đã tới chợ rồi. Trên đường di dính 2 phát đèn xanh đèn đỏ mà không thấy ai vượt – Khác Việt Nam tiếp. Xuống xe thì loáng thoáng thấy có người Việt Nam. Việt Nam ơi tao lại gặp mày rồi – Tôi thầm nghĩ. Đi thấy mọi người chào nhau, còn mình thì cứ mẹ chào ai thì mình cũng chào theo. Để ý 1 điều là ai cũng soi mình như sinh vật lạ.
Mình kệ mẹ éo quan tâm- Đời nay sao phải sống vừa ý hết mọi người. Đang đi thì tự nhiên mẹ dừng lại thi ra tới chỗ bán hàng nhà mình rồi. Mà lạ là có
1 gái Tây đứng đó. Mẹ nói:
- Đây là chị Valia. Nhân viên bán hàng của mẹ.
Bà ý xì xà xì sồ mính không hiểu rồi sau mama giải thích với bà ý. Xong bà ý quay sang bem Anh ngữ với mình. Tây có khác tiếng Anh phổ biến phết. Cơ mà toàn What is ur name với How are u mình được học từ hồi lớp 3 thì phải, chẳng nhớ. Mà hỏi tuổi thì không nói – Sau này mới biết là bên đó con gái kiêng hỏi tuổi… Dáng người cũng cao, vòng nào ra vòng đấy, tóc vàng óng. Đặc biêt là vòng 3 căng đét Ăn mặc thì lại sexy làm mình thỉnh thoảng cứ tia trộm. Da trắng đừng hỏi, mà eo muốn bóc trứng mãi nữa đâu. Nhìn chỉ muốn đi mua cuốn lịch về bóc nếu có điều kiện.
Xong đâu đó lại qua quầy còn lại. Lại 1 chị nhân viên nữa. Chị này tóc đen, nhìn mặt có vẻ từng trải hơn. Chỉ chốt 1 câu cho vuông nhé các thím CHUẨN CƠM MẸ NẤU Chị tên là Olia. Sáng ra đã như này thì T ơi H ơi anh biết sống sao.
Đời nhiều khi nó thế:
Ông trời sao thật bất công
Thằng hai bịch sữa thằng không bịch nào
Mama bỏ mình lại với tóc đen. Chẳng biết nói gì cứ cười cười vì tóc đen Anh ngữ cũng ko tốt lắm. Lúc sau tóc đen mua cho tôi cốc nước chè đen hình như có 50 xu loại có lát chanh vàng hẳn hoi. Sau này uống nhiều quá quen miệng ngày vài cốc là bình thường.
Lúc sau mẹ về bảo mình lắp cái sim vào dd và thử mấy cái quần jeans. Toàn hàng Thổ nhé các thím. Thổ là Thổ Nhĩ Kỳ chứ ko phải thổ tả đâu đấy. Sau thì đi mua mấy cái áo phông và mấy cái khoác mỏng cho mùa thu vì lúc này đã chớm thu rồi. Cuối tuần chợ khá đông người đăc biệt là gái. Phải nói là ngắm gái bội cmn thực, ngắm đã đời mà mỏi cả mắt. Nhất là mẹ tôi lại bán đồ nữ nữa. Gái vào thử đồ liên tục. Có em còn ko mặc áo con. Có em thì mua quần sóc bò loại can lộ lộ bờ mông ý. Mà thôi miêu tả nhiều các thím lại tức hạ phá thượng thi ai góp gach xây tua lét với mình đây…
Bữa trưa được mama cho ăn đồ Tây:
- Con ơi đi ăn trưa
- Vâng
Cách đó 1 đoạn là quán ăn nhỏ. Vào mama goi cho mình salat, bánh mì nước com bốt táo và 1 cái saurma. Nguồn gốc cái saurma này là từ vùng Trung Á thì phải. Nhân thì có thịt lợn, cừu, gà tùy khẩu vị người ăn. Ngoài ra có rau, salat, dưa chuột muối, cà chua + ketchut và maionez. Bên ngoài có một lớp vỏ bằng bột mỳ dày hơn tờ giấy khoảng 3 – 4 lần. Sau đó được kẹp vào cái bẹp nóng ch ăn hơi giòn giòn rất ngon. Kiêu như cái kebab ở Việt Nam mình bán ý. Cơ mà eo ngon bằng saurma, có mà cùi bắp chứ ko phải kebab. Nghĩ lại mà thèm… Món này có thể tự làm nhé các thím nhưng phải có lò nướng thịt. Ăn xong thì căng da bụng trùng da mắt.
Đang lơ ngơ như bò đ*t trượt thì mama bảo cho sang nhà cô T chơi rồi tối ăn uống ở đó luôn. Chút sau cô ra đón rồi về nhà cùng cô luôn. Thế là lần đầu tiên trong đời đi đi tàu điện. Và biết thế nào là tiếng tiếng reng reng trong bài hát gì của nhạc sỹ gì về Hà Nội mà tôi không nhớ tên. Cảm nhận đầu tiên là ầm vcc, kém công nông tý. Nói to mới nghe rõ được. Mà bên này người ta đi phương tiện công cộng khá nhiều.
Nhà cô ở tầng 9 nên phải đi thang máy. Lên đến nhà cô bấm chuông thì có 1 em gái ra mở cửa. Cô nói:
- Đây là con gái cô. Em tên tiếng Việt là T. Mà tên tiếng Nga là Nina. Còn đây là anh L con bác H
- Em chào anh – Giọng ẻm nói tiềng Việt ko sõi lắm. Ơ mà nhìn như con lai ý vì tóc em ý cũng hơi vàng vàng như mấy em Tây gặp ở chợ hôm nay. Hay là nhuộm nhỉ?
- Lại T – Tôi nói thầm. Mình hình như có duyên với người vần T hay sao ý. Đời ơi tao lại gặp mày. Mà thấy gái phát là lại tỉnh như sáo.
- Chào em Nina.
- Con vào nhà đi – Cô nói
- Vâng
Nhà cô T rộng hơn nhà tôi xíu mà cũng 3 phòng. Vừa vào đã tia thấy ngay cái máy tính và cái moderm. Lại được lên mạng rùi. Tôi thẳng tính lắm nên hỏi luôn.
- Cô ơi cho con dùng máy tính nhé?
- Uh con dùng đi. Mà con biết sử sụng máy tính không dạy em cho cô nhé! Cô đang tính nhờ mấy cậu sinh viên trong trường xyz dạy em.
- Con cũng biết sơ sơ thôi – Tôi khiêm tốn trả lời còn thật ra tôi biết kha khá vì hay đọc báo và vọc khá nhiều.
- Nina bật máy cho anh. Con ngồi chơi với Nina nhé cô ra bếp tí.
- Vâng
Cô ơi cô lại giao trứng cho ác rồi. Cơ mà biết chơi gì với ẻm. Đồ hàng thi tôi ko biết còn chơi trò vợ chồng thì không biết ẻm biết không – Nghĩ thầm thôi. Tôi hỏi ẻm:
- Nina học lớp mấy?
- 9 ạ.
- E sắp đi học chưa?
- Tháng 9 ạ – Em vừa trả lời vừa bật máy cho tôi.
Ơ màn hình toàn tiếng Nga, lại chơi khó mình rồi. Đành dùng theo thói quen vậy.
- Cảm ơn em nhé
- Không sao ạ – Trăng sao gì chứ Tiếng Việt có vấn đề rùi – Tôi nghĩ.
Thỉnh thoảng có hỏi Nina vài câu thì em vừa đọc sách vừa trả lời.
Mà miêu tả qua về Nina cho các thím nhé Em cao phải m7 ý gái lớp 9 rồi nên nhìn phổng phao.
Ngồi vào onl yahoo xem ai nt không thì thấy H và Q nt cho mình. Ah quên không nói với các thím là nhà H cũng mở quán điện tử nhé. Tôi cũng hay ra đó chơi với hội bạn.
Q nt:
- T add nick c rùi nhé!
- Hơi bị xúc động vì c vẫn nhớ tới t đấy
- Sang tới nơi nt t biết nhé
- Bb L
Tôi rep lại:
- T sang tới nơi rùi nhé
- T vẫn còn nhớ những bí mật riêng tư giưa t và c đó
- Tha hồ mà xúc động
- Thỉnh thoảng onl chát với t nhé!
- Số tớ xxxxxxxxx
H nt:
- Anh: x!
- Anh đâu rùi…
- Anh bảo hôm nay onl mà em đợi mãi ko thấy anh đâu
- Giận rùi đó
- Thôi em out đây
- Anh lên thì tn cho em nhé
- Bye anh: – *
Tôi rep lại:
- Anh đây
- Xl em nhé
- Chắc ngày kia anh mới onl được vì mua máy rồi còn lắp mạng nữa mà
- Đừng giân anh nhé
- Tội nghiệp anh lắm
- Số anh là xxxxxxx
- Hen gặp lại em nhé
- Bb
Xong tôi nt cho T:
- T ah
- Số L đây nhé xxxxxxx
- Có gì gấp gọi qua cho L
Đang xem mây trang quantrimang và mấy diễn đàn hacker thì ông anh họ cạnh nhà pm. Ông tên D
- Bờm em!
- Em chào đại ca!
- Sang đó...