lạ chút như kiểu hôn nhau trong môi trường không trọng lực ý. Tôi định đứng lên mà Nina còn cố giữ lại thêm vài dây nữa. Như là bị cưỡng hôn. Bị cưỡng xong thì Nina cũng chịu đứng lên.
- Anh vân bị uống nước nên là thôi nhé!
- Vâng
Giờ mới để ý là mọi người phía bờ cứ nhìn vào 2 đưa như sinh vật lạ. Quên mất đây là Việt Nam chứ có phải như ở bển đâu. Đã thế lại còn tự nhiên như ruồi.
- Minh đi vào đi em.
- Anh cõng em nhé!
- Thôi anh xin mọi người đang nhìn kìa
- Thế sang chỗ trượt ống anh nhé!
Tôi dắt Nina lên bờ trong sự soi mói của mọi người. Cũng may là giờ chưa đông người lắm. Nhưng cũng không ít ánh mắt ghen tị với tôi của các zai vì Nina.
Sang tới khu trượt ống máng. Lúc nãy Nina ru sang đây là sang ngay vì cũng hơi ngại. Giờ đi bộ lên trượt mà càng đi lên tầng cao tôi lại càng run. Chắc vì không khĩ loãng… Tới lúc ôm phao xếp hàng thì hơi hốt thật. Tự nhiên đang yên đang lành chui vào cái ống tối thui. Nghĩ tới thôi đã thấy thốn rồi. Nina thì ngược lại vẻ mặt vô cùng háo hức. Cuối cùng thì cũng tới lượt, giờ hành quyết đã đến. 2 ông hưỡng dẫn cách trượt cầm nắm thế nào rồi 1 2 3 cả 2 đứa chui vào cái lỗ mịt mù đó. Đúng thật là vào đó mới bộc lộ bản năng. Tôi hét to hết cỡ vì sợ. Nhiều khúc cua cảm giác như bắn ra ngoai vì quán tính. Tinh như văng ra khỏi lồng ngực. Thật ra là hét cho đớ sợ còn tay thì bám chặt vào phao. Dường như chui vào mấy cái ống này như vào mê cung ý. Hét mãi mà chắng thấy ánh sang gì cả. Tất cả tối thui. Tới lúc ra được ngoài thì nhẹ cả người. Lúc đấy mới biết là mình còn sống. Tôi vục nước vào mặt cho tỉnh táo.
- Thích không anh?
- Sợ nhiều hơn là thích em ạ
- Không sao đâu lần đầu em cũng thế sau thành nghiện đấy.
- Uh chắc thế!
Nina cầm tay tôi kéo đi làm hơi bất ngờ.
- Đi đâu thế em?
- Lên trượt tiếp cung em
- Ơ thôi anh đợi em ở dưới
- Thế chơi trượt máng. Đỡ sợ hơn đấy anh.
Thôi thì lại đi trượt cùng em vậy. Có ánh sang chắc đỡ hơn. Lên tới nơi thì tôi và em mỗi người 1 máng. Trượt cùng nhau luôn. Cái này đúng là dễ hơn thật. Chỉ thẳng một lèo từ trên xuống. Không có oằn tà là văn gì cả. Lúc trượt cũng cảm giác thích thích sướng sướng. Chỉ có điều tôi vẫn hơn sợ là sợ bay khỏi máng trượt. Vừa xuống tới dưới em đã hỏi
- Lên trươt tiếp với em không?
- Thôi anh ở dưới đợi em nhé!
- Thế cũng được
Nina trượt thêm lượt nữa rồi cũng xuống cùng tôi. Hai đứa kiếm 2 cái phao đơn nghịch trò dòng sông. Thả trôi! Rồi ra quầy ăn vặt ăn mấy đồ linh tinh. Ăn xong Nina lại rủ tôi đi tiếp. Gì mà máu thế không biết. Hay hôm nay em ý uống nhầm thuốc! Tiếp đến là trò đu dây. Nina đu được mấy cái tay cầm thì rơi tõm xuống nước. Tôi thì có khá hơn tí mà tóm lại chưa được nửa đường thì đã rụng như sung.
Thím nào vào đây đã chơi trò nhảy cầu trưa? Tôi thì cũng ham hố thấy mọi ngươi leo lên là leo lên.
- Em đợi anh ở dưới nhé!
- Trò này nguy hiểm đấy thôi anh đừng chơi
- Đừng cản anh, có gì mà phải sợ chứ
- Thôi đi vừa nãy trượt ống anh chẳng hét to hơn em – nói câu này hơi bị mô kích
- Đã thế đi cho biết mặt. Hơi coi thường anh đấy
- Em lo cho anh thôi mà.
- Có gì nữa không? Vậy hoy đi nha!
Đôi leo lên với khí thế hoành tráng của một thằng nam nhi đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất. Nhưng mà…lên tới nơi nhìn cái hồ phía dưới nó nhỏ xíu. Gió lại hiu hiu thôi. Chẳng hiểu sao lại nổi gai ốc, ngó xuống mà cảm thấy không ổn. Đứng chần trừ một lúc rồi lại đi xuống chỗ Nina.
- Sao thế anh?
- Ah lên trên đó anh nghĩ lại. Rồi nhìn xuống thấy vẻ mặt em lo lắng quá. Nghĩ đi nghĩ lại không đành lòng nhảy. Thôi đi xuống không Nina của anh lại lo. – gì thì gì cũng phải giữ cái oai như cóc của đàn ông chứ cụp đuôi thì nói chuyện gì.
- Vầng em lo thật đấy.
- Thôi mình đi chơi trò khác đi em
- Hay mình về đi anh. Em muốn đi ăn.
- Vậy cũng được
Vào phòng tráng người, gồi đầu rôi thay đồ xong ra chờ chút thì Nina cũng ra. Cất mấy đồ ướt của Nina vào túi rồi 2 đữa đi kiếm đồ ăn. Ra tận Ngũ Xã mới ăn được phở cuốn. Cả 2 đứa không ai bảo ai ăn khỏe y chang heo. Hết sạch bay!
- Em ăn thêm nữa không?
- Em thôi. Anh ăn thêm nữa không.
- Anh cũng no rồi.
- Giờ mình đi đâu hả anh? Em không muốn về nhà đâu.
- Trời nóng thế này đi đâu được em. Hay tìm chỗ mát đi đi – Vẫn câu “các cụ nói cấm bao giờ sai, căng da bụng là trùng da mắt”
- Là đi đâu anh?
- Về nhà anh rồi tính tiếp chứ giờ nắng quá.
- Vầng
Đi đường đúng cái giò hoàng đạo nóng nhất. Chỉ muốn phi thật nhanh về nhà. Vừa tới cồng thì thấy khóa trong. Cửa trong cũng khóa. Hay là trời giúp mình.
Thiên thời! Địa lợi! Nhân hòa!
Chap 54
Dắt xe vào sân. KHÓA cổng cẩn thận rồi vào nhà. Được cái tầng 1 khá mát, ngồi nghỉ ngơi tí rồi tôi và Nina lên phòng tôi nghỉ ngơi. Nghỉ tí lấy sức còn chiến đấu tiếp. Định là thế đấy nhưng mà vừa vào đến phòng đóng cửa lại thì chẳng biết sao theo bản năng tôi đã ôm chầm em từ đằng sau. Nina hơi bất ngờ tí:
- Không nghỉ hả anh?
- Không
- Em sợ anh mệt
- Tí nữa nghỉ bù
- Nhỡ 2 bác hay em anh về thì sao?
- Chắc phải chiều nữa mới về. Mấy cái cũng kịp mà hehe
- Thật không hay là tí nữa lại đâu hàng vô điều kiện
- Thật tí rồi biết
Chẳng nói gì cả tay bắt đầu hoạt động. Cho vào trong áo… rồi hôn nhẹ vào gáy em. Nina bắt đầu đáp lại xoay người đấu môi với tôi. Chẳng ai bảo ai câu nào vì bây giờ tất cả nhắm mắt cũng làm được. Lần lượt từng đồ trên người Nina rơi xuống đất. Tiếp theo lego 18+ các thím tự tay sóc óc tưởng tượng nhé! Khổ nỗi trời nóng mồ hôi ra nhễ nhại. Nhưng tất cả không cản được em và tôi. Cả hai hòa vào làm một theo tiêng gọi của tự nhiên. Bật mí là Nina cứ gọi là tuyệt vời ông mặt giời. Tây hơn hẳn ta về khoảng bỉnh đẳng. Cái cảm giác một thời gian dừng tự nhiên lego nó khác lắm các thím ợ, như là lâu lâu mới được ăn một món mình thích. Hăng máu!
Giờ mới biết là mệt. Cả 2 nằm thở mất 10 phút, vào nhà tắm rồi vào giường nằm nghỉ. Vừa nãy hăng máu bao nhiêu thì bây giờ ỉu sìu bấy nhiêu…
- Nhìn anh kìa, cứ như là thiếu ngủ ý
- Thì anh buồn ngủ thật mà – vừa nói vừa ngáp
- Thế mà vừa nãy thì…
- Em vắt kiệt sức anh còn gì
- Thôi thế ôm em ngủ nhé! Trêu anh tí thôi chứ em cũng buồn ngủ mà.
- Thế ngủ nào
- Vầng nhưng anh hẹn giờ đi. Nằm 30 phút thôi rồi anh đưa em về. Không ai về thì không hay lắm.
- Vậy cũng được
Hai đứa năm ôm nhau ngủ ngon lành. Chuông hẹn giờ kêu. Nina lay người tôi nói với giọng ngái ngủ
- Anh…chuông kêu rồi kìa.
- Em… tắt đi
Hai đứa đùn đẩy cho nhau cuối cùng tôi vẫn là người phải tắt. Lần sau cứ giả vờ ngủ không biết gì cho lành
- Em vào nhà tắm rửa mặt trước đi. Anh vào sau
- Không anh phải dậy cùng em cơ. Không là anh lại ngủ tiếp đấy
- Uh thế nằm ôm em thêm tí nữa đã
- Thôi nhanh nào xong còn đưa em về. Xong anh về ngủ thoải mái.
Nina bỏ tay tôi ra và ngồi dậy còn tôi thì vẫn nằm nướng cố tí nữa.
- Anh dậy nào! – Nina vừa nói vừa kéo tay tôi
- Đây đây anh dậy đây.
Tôi rửa mặt cho tỉnh ngủ, mặc quần áo rồi đưa Nina về. Đưa em về xong về nhà lại nướng tiếp. Về tới nhà thì mẹ và em gái đã về. Cũng may mà vừa đưa Nina về chứ không lại vui! Mệt thật sự, chân tay mỏi dã dời luôn nên đầu óc giờ chẳng nghĩ được gì ngoài ngủ. Làm một giấc không biết trời đất gì tới tôi luôn. Tối ăn uông xong. Gọi máy bàn nc với T tí rồi báo cáo là tối đi gặp mấy thằng bạn gần nhà. Mang tiếng là bạn thôi chứ toàn mấy ông hơn tuổi ở gần nhà, có mỗi ku H là cùng tuổi. Anh em đá bong cả bi a với nhau nên về thì mấy ông gọi đi chơi cùng, cũng đi lang thang tí rồi về. Nt với T và Nina chút rồi tôi cũng đi ngủ sớm cho lại sức.
Sáng ngủ trương mắt mới dậy. Đang ngái ngủ chưa tỉnh táo lắm thì em gái gọi vong lên từ tầng 1:
- Anh L ơi! Anh có điên thoại
Với tay ra bàn vi tính lấy cái điện thoại bàn Tàu củi mía.
- Alo
- Anh L à. Em H đây!
- Nghe giọng là biết là ai rồi.
- Anh đang làm gì đấy?
- Anh vừa ngủ dây.
- khiếp ngủ gì mà khỏe thế? 9h h rồi đấy.
Hôm qua hành tỏi với Nina thế không ngủ khỏe mới lạ…
- Uh tại anh hơi mệt chut nên ngủ dậy muộn ý mà
- Hôm nay anh đi đâu không?
- Anh à? Chắc không đâu. Sao thế em?
- Thế chiều tối đi chới với em nhé. Hôm trước em hẹn là rủ anh đi chơi mà.
- Cũng được mà tầm mấy giờ?
- 4h30 cho đỡ nắng anh nhé! em đợi anh ở quán xxx chỗ xxx
- Quán này nghe quen quen. Hình như là quán trà sữa? Em vẫn nghiện món này à
- Chỉ anh hiểu em thôi hihi. Lát nữa em qua nhà bạn chơi. Chiều em ra quán đợi anh luôn
- Uh
- Mà anh dậy ăn sáng đi. Ăn không đúng bữa dễ bị đau dạ dày đấy
- Ơ cái này em cũng biết à. Thế này lớn thật rồi
- Anh lại trêu em rồi đấy
- Thế thôi không trêu nữa vậy
- Vâng chiều anh nhé Em chờ anh đấy
- Uh vậy bye em nhé
- Bye anh
Vác cái xác vào WC mà trong lòng đầy hối hận vì hôm qua nghịch dại. Đúng là cố quá thành quá cố! Tắm cái cho tỉnh táo xong xuống ăn sáng. Tầm này thì chỉ làm bắt mì tôm trứng cho nhanh tại tôi cũng lười ra ngoài. Lâu lâu mới ăn mì tôm Việt Nam thấy ngon thế. Chẳng bù cho mi tôm bên Liên Xô ăn đến chán. Hồi đầu sang tôi cũng ham hỗ ăn thử nhưng mà không ăn nổi.
Ăn xong lên phong bất máy tính, vào yahoo – Thời đó yahoo vẫn vô cùng thịnh hành nhé các thím. Thấy tn của Q:
- Hi L!
- Hôm trước có bạn gái L nên Q ko tiện nói chuyện lắm.
- Số của Q là xxx
- Số của L là gì? Nt cho Q nhé.
Tôi trả lời
- Số L là yyy. L lưu số Q rồi
Đang định gõ tiếp thì cửa sổ chát hiện “Q is writting”. Hóa ra là Q onl mà để ẩn nick.
- Q đây hihi
- Ơ online à
- Uh nhưng không thích ai biết nên để ẩn thôi
- làm điều gì mờ ám à mà sao phải thế
- Uh thi có làm sao không?
- Tất nhiên không làm sao rồi. Lưu số L vào nhé!
- Q không đi đâu à mà ở nhà?
- Có ai rủ đi đâu đâu mà chẳng ở nhà.
- không tin đâu. Chắc tại nắng chứ gì?
- Thât mà. Thế nên mới ngôi nghe nhạc trên máy tính rồi vào yahoo chứ
- Thế mai đi cafe nhé!
- Mai à L?
- Uh sao thế?
- Thôi để CN đi. Q hẹn mọi người rồi. Mấy hôm tới bận suốt. Cuối tuần L qua nhà đón Q nhé!
- Uh thế cũng được
- Thế hôm nào Q bay?
- Thứ 2
- Uh thế hẹn gặp lại vào chủ nhật.
Thật sự chẳng có ý bắt thêm cá hay gì đâu nhé các thím. Chỉ là gần chục năm không
gặp lại Q từ hồi đó rồi. Cảm giác có cái gì đó thôi thúc tôi gặp Q.
T và Nina, mỗi người một vẻ, tính cách khác nhau hoàn toàn. Nina thì sôi nôi, tính cách pha chút trẻ con. Còn T thì tinh tế, ít nói. Có lẽ Nina hơi giống H ở một vài điểm. Đang ngồi máy tính thì Nina nt:
- Anh đang làm gì vậy?
- Anh ngồi máy tinh còn em?
- Em ngồi xem tivi thôi
- Tưởng lại đang ngồi nhớ anh
- Em vừa ngồi nghĩ tới anh là nt cho anh luôn đó
- Anh cũng vừa nghĩ tới em là thấy em nt cho anh luôn
- Thế có nhớ em không?
- Không nhớ đâu.
- Sao lại nhớ cô nào ah?
- Một người đã mệt đứt hơi rồi. Sức đâu mà nhớ cô nào nữa hic
- Em có làm gì anh đâu mà làm anh mệt
- Làm gì em biết mà
- Thế giờ anh còn mệt không?
- Không hết mệt rồi, chỉ hơi mỏi người chút thôi
- Ai bảo hôm qua không nghe lời em cơ. Bảo anh nghỉ chút đi lại còn…
- Quên không bảo em là hôm qua lúc đưa em về xong anh về nhà thì mẹ cũng về rồi. Nghe theo lời em thì xong à
- Thế à. May thật anh nhỉ hihi
- Uh lần sau anh chắc không dám thế đâu
- Thế lúc nhớ thì làm thế nào hix
- Hay sang nhà em?
- Không được nhà em lúc nào chẳng có ông bà ở nhà
- Ah em quên không bảo anh. Sang nay chú em gọi điện bảo em là mai xuống nhà bác ở Quảng Ninh chơi
- Em đi mấy ngày?
- Em chưa biết chắc 2 hay 3 ngày
- Uh đi ô tô xuống đó à em?
- Vâng đi cùng cả nhà chú. Hay anh đi cùng em?
- Sao anh đi được. Mà tự nhiên đi cùng em mọi người nghĩ đấy. Ở Việt Nam chứ có phải như ở bên kia đâu.
- Nhưng em muốn anh đi cùng em cơ. Đi một mình chán lắm.
- Sao lại chán, còn mọi người nữa mà
- Hay anh không thích đi chơi cùng em để ở nhà đi chơi với chị T
- Nghĩ linh tinh gì thế? Anh mà đi cùng thì ai cũng sẽ đoán ra ngay anh có gì với em. Và lại anh cũng có biết ai trong nhà em đâu.
- Vầng nhưng em mà biết anh đi chơi với chị T thì biết tay em
- Chị T là bạn anh. Chẳng lẽ anh không được gặp ah? Em vô lý
- Nhưng mà em không thích anh gặp chị ấy. Kệ anh đấy!
- Chị ấy chơi với em gái anh nên cũng không tránh được gặp chị ấy
- Anh không đi chơi với chị ấy là được. Mà thôi em không nói nữa.
- Em đang ghen đấy à?
Chap 55
Thế là Nina chẳng thèm nt trả lời tôi. Tốn tiền nt cuối cùng lại cãi nhau. Hôm đó T mà không đi ra sân bay đón có phải đỡ mệt rồi không. Haizzz mà cuối cùng cũng là do tôi.
Tự nhiên nghĩ thấy chán. Bật nhạc nghe tí rồi xuống ăn trưa. Chẳng hiểu sao từ lúc cãi nhau với Nina chẳng muốn làm gì cả. Ăn cơm cũng chẳng thấy ngon. Giúp em gái dọn bát đũa xong tôi lên phòng nằm. Đang nằm có tiếng chuông điện thoải bàn. Chẳng hiểu sao linh tính tôi lại nghe máy
- Alo
- L ah em đây? – là giọng T các thím ợ
- Em chưa ngủ trưa à?
- Em gọi cho anh rồi cũng nghi trưa đây
- Uh
- Anh sao thế nghe giọng có vẻ hơi mệt?
- Ah tại buồn ngủ đó mà.
- Thế thôi anh đi ngủ đi nhé tinh yêu của em.
- Uh em cũng ngủ trưa chút đi
- Đang định bảo anh tôi đi chơi cùng mấy đứa bạn em mà anh mệt nên chắc thôi
- Thế à? để hôm khác vậy
- Thôi anh nghỉ ngơi cho khỏe đi. Có gì em gọi sau vậy
- Oki tối đi chơi vui vẻ nhé. Bye em
- Bye anh
.
.
.
Tôi đi ra tới quán thì H đã tới rồi. Hôm nay em mặc quần ngố với áo phông kiểu tin. Hẹn hò chuẩn giờ phết. Quán này đợt tôi ở Việt Nam là H cũng dẫn tới. Nhờ H thì tôi mới biết thế nào là trà sữa chân trâu. Chứ T lại không thích mấy món này. Quán H hay uống cũng nhỏ. Khách quen thì toàn mấy em học sinh.
- Em đến lâu chưa?
- Em cũng vừa tới thôi
- Chưa gọi đồ ah em?
- Em đợi anh tới rồi gọi luôn. Thế anh uống gì?
- Em nhớ năm ngoái gọi cho anh gì không?
- Có hihi. Chị ơi cho em 1 xxxx 1 yyyy
Chả biết uống mấy cái đồ này có bổ béo gì không mà mấy em tin tin thích thế. Không biết là đồ Đài Loan thật hay hang Đài Loan nhưng sản xuất tại Tàu Khựa. Bên Liên Xô cũng có trà sữa. Đơn giản là trè đen pha vào cốc to rồi thêm sưa vào. Khoắng cho đều rồi uống. Nhưng chỉ mùa đông mới uống thôi.
- Em vẫn trung thành với quán này nhỉ?
- Vâng tại uống quen rồi. Hầu như tuần nào em cũng phải vào đây uống 1 lần với bạn.
Đang nc thì em phục vụ bưng đồ ra.
- Cốc cùa anh này. Anh thử xem có khác gì không nhé
- Uh anh cảm ơn
- Eo ơi đi ngoài ra nước có 1 năm mà lịch sự chưa kìa haha
- Em quá khen
Uống vào mà chẳng cảm nhận gì cả. Thôi cứ uống vậy. Đúng sở trường của H mà lại không uống thì không được.
- Anh thấy thế nào?
- Vẫn ngon như ngày xưa
- Ah mà tí nữa em thích ăn gì nưa không. Hôm nay anh đãi. Thoải mái nhé!
- Thích thế!
- Thấy ăn là tít mắt vào rồi kìa
- kệ em có sao đâu
- đúng là tồ vẫn là tồ
- Còn lâu nhé! Riêng với anh thôi đấy
- Thế là giả nai với anh à
Nói xong H đang uống mà tí sặc… Tôi vội lấy giấy ăn đưa H. May hạt chân trâu không lên mũi chứ không lại vào viện cấp cứu thì nguy.
- Ghet anh rồi đấy. Làm em sặc rồi này
- Hix anh không cố ý chỉ cố tinh thôi hihi
- Anh… Lâu lắm không được trêu em nên giơ trêu bù đấy à
- Uh đúng rồi Nhìn mặt em ngộ lắm
- Tí nữa biết tay em
Thanh toán tiền xong ra ngoài thì H cũng đi theo tôi. Thấy lạ tôi quay lại hỏi
- Em hôm nay không đi xe à?
- Có mà em gửi nhà bạn rồi – H nói rất thản nhiên
- ờ thế mời cô nương lên con thồ lợn này vậy
- Thế hóa ra em là lợn à
- Anh có nói thế đâu. Em tự suy ra đấy chứ
Èo ôi lần đấu thấy H lườm. Nhìn cũng hơi sợ.
- Thôi anh đùa. Trân trọng mời em lên xe vậy
- Thế còn được
Hai anh em qua quan ăn mấy đồ ăn vặt. H thì là chùm mấy đồ này rồi. Mặn ngọn đủ cả. Chỉ sợ giờ đau bụng thì chết. Quên mất vừa này không mua 1 vỉ berberin. Ăn uống no nề rồi tôi hỏi H:
- Thế giờ em thích đi ăn gì nữa nào?
- Giờ ra hồ Gươm ăn kem đi anh. Xong mình về!
- Uh nhưng thế tối không ăn cơm nhà có sao không?
- không sao em bảo mẹ là tối đi chơi với bạn không ăn cơm nhà rồi.
- Ghê lên kế hoạch hết cả rồi à
- Vâng lâu lắm rồi có đươc đi chơi với anh đâu mà. Phải đi cho thoải mái chứ
- Thế thì đi thôi
Ra Trang Tiên ăn kem rồi ra tới hồ. Tôi gửi xe rồi 2 anh em đi bộ nói chuyện. Ra đây chỉ thoáng hơn chút. Mùa hè thì phải muộn hẳn trời mới hạ nhiệt chứ tầm này vẫn chưa an thua.
- Sao tự nhiên hôm nay lại thích ra đấy thế?
- Ah vì em đã bao giờ được đi với anh lên đây đâu
- Uh nhỉ? Em nói anh mới nhớ
- Anh thì có bao giờ nhớ gì đâu mà.
Chẳng biết nói sao. Cười trừ gãi đâu…
- Thế anh sắp sang bên kia chưa?
- Sắp rồi. Hơn 1 tuần nữa là anh bay thôi
- Sao anh về Việt Nam ít thế
- Vừa mới năm ngoai đi năm nay đã được về là tốt lắm rùi. Bên kia me anh còn làm ăn nữa.
- Thì mẹ anh sang trước cũng được mà. Hay anh cũng sắp đi hoc?
- không anh tháng 9 mới bắt đầu học. Nhưng sang sớm giúp mẹ nữa. Mà năm nay là năm nhất nên sang còn chuẩn bị giấy tờ.
- Vầng
- Ah mà thích món quà hôm nọ anh tặng chứ?
- Có ạ. Quà nào anh tặng em cũng thích hết hihi
- Thế mở ra xem trong có bao nhiêu con chưa?
- Có chứ em có nghich mà
- bên đó con matryoshka đó là quà đặc trưng đấy. Có loại to như người em luôn. Nhiều loại đẹp lắm.
- Thế sao không mua con nào đẹp cho em ý
- Con đó cũng tạm được mà. Nhỏ nhỏ xinh xinh. Mấy loại kia đắt lắm. Giờ anh chưa đủ khả năng hihi
- Uh nhỉ em quên
Đang nói chuyện thì điện thoại rung. Bỏ ra xem thì là T gọi. Định không nghe nhưng thế nào cuối cùng tôi vẫn ấn nút nghe.
- Alo anh đây
- Anh đang ở đâu thế?
- Anh vừa ra ngoài chút anh về
- Anh đỡ mệt chưa?
- Cũng đỡ rồi. Em sắp đi chơi với bạn chưa?
- Em cúng săp đi rồi
- Uh thế đi chơi vui vẻ! Em bảo với các bạn là hen hôm khác nhé
- Vâng vậy anh nhé!
- Uh
Vừa quay sang thì H đã hỏi
- Mà anh này
- Sao em?
- Hôm trước anh đi chơi với chị nào đấy?
Chết toi! Hỏi khó? Bình thường đi chơi với 1 em thì còn dễ nói đằng này lại 2 em. Nói sai cáo lộ hàng ra là hỏng hết.
- Hôm trước là hôm nào?
- Hôm qua anh...