thì bảo mẹ còn biết đường di bác sỹ khám
- Vâng có sao con bảo mẹ
Bật máy lên thấy chục cuộc gói nhỡ của Nina. Nhấc máy gọi cho em. Chưa kịp nói gì em đã làm cho 1 tràng
- Anh làm sao không? bị đau chố nào không? em lo qua vì nghe mọi người bảo anh bị công an bắt – Nghe giọng em vừa nói vừa khóc mà thương qua
- Ngố thế anh mà bị sao h sao gọi điện cho em được.
- Anh về nhà chưa?
- Anh vừa về. Mẹ đón mà.
- Mẹ nói gì anh không?
- Có mà ko sao
- Thế anh có bị đau chỗ nào không
- Hơi ê người tí thôi em
- Em ăn chưa?
- Em ăn rồi mà anh đã ăn chưa?
- Anh chưa. H anh đi tắm qua rồi đi ăn đây
- Vâng tí ăn xong nt cho em nhé
Tranh thủ gọi cho mọi người xem tình hình thế nào. Cũng may ko ai bị sao toàn dính tí phần mềm.
Tắm qua hơi xót nhừng mà ko tắm thì ko chịu nổi vì bẩn mất. Cảm giác người mềm như bún, đau ê ẩm. Ăn xong tôi lên giường nằm bệt luốn. Cảm giác giờ đòn đã ngấm 100%. Cố gắng nhắn mấy tin cho Nina yên lòng rồi tôi cũng ngủ chẳng biết gì.
Sáng sau bệt luôn. Cố gắng gọi điện cho cô giáo báo ốm xong lại ngủ tiếp. Mãi tới trưa tôi mới cố gắng nhấc người dậy ra bếp kiếm cái gì bỏ vào bụng. Nhìn máy thấy tn của Nina.
- Anh có mệt không?
Tôi – Anh có hix, hôm nay nghỉ học
- Hic vậy cơ à Sao hôm qua anh bảo ko sao… Tí học về em sang nhà anh
- Uh
Cố ăn tí vào cho có rồi lại vào giường nằm. Đang nằm thì bố tôi gọi điện sang:
- Con chào ba
- Ba thấy mẹ bảo con đánh nhau. Có bị sao?
- Con ko, chỉ đau người tí thôi.
- Hôm nay con nghỉ học à
- Vâng mai con đi học
- Thế sao lại đanh nhau thế?
- Dạ không có gì đâu ba. Hiểu lầm nhau tí thôi
- Uh ba mẹ có mình con là tài sản lớn nhất. Sang đấy học phải cẩn thận tránh mọi va chạm không cần thiết. Mà me vừa mắng ba vì con đấy.
- Sao thế ạ?
- Mẹ bảo ko biết ở nhà thế nào mà sang đây chưa gì đã yêu đương rồi đánh nhau nữa. Mẹ hơi buồn vì con đấy. Con phải chú ý chứ lớn rồi đừng để mẹ lo lắng nhiều nữa chứ.
- Vầng con biết ạ
- Thôi nghỉ ngơi đi mai còn đi học. Ba gọi sang hỏi thăm xem con thế nào. Cố mà học tốt hè ba bảo mẹ cho về Việt Nam chơi mấy tuần. Mẹ hè này về đấy!
- Thế ạ me ko nói nên con ko biết. Con cảm ơn ba hihi
- Thế nhé chào con!
- Con chào ba!
Nghĩ tới được về Việt Nam thấy thích ghê. Nằm chút thì tôi lại ngủ vì người vẫn mệt. Đang ngủ thì có tiếng chuông cửa. Chắc là Nina tới!
Chap 36:
Đang ngủ thì có tiếng chuông cửa. Chắc là Nina tới. Lết cái xác ra nhìn qua mắt thần thì đúng là Nina. Tôi phục tôi quá, đoán phát chuẩn luôn. Nhìn vẻ mặt Nina có vẻ lo lắng. Chẳng muốn em như vậy nên tôi cố gắng tươi cười chút để em vui lên. Mở cửa ra vẫn cố gắng hôn má em như bao lần.
- Em vào nhà đi.
Chẳng nói chẳng rằng em ôm tôi luôn. Mà người thì vẫn hơi ể ẩm. Em siết chặt chỗ nào là tôi đau chố ấy cơ mà ko dám kêu. Lần đầu tiên trong đời biết cảm giác đươc ôm nó đau đến thế nào. Nin thở ko dám kêu. Mà Nina khóc thì phải. Tự nhiên thấy ướt áo. Đúng là đàn bà có vũ khí lợi hại nhất là nước mắt. Tôi thì lại sợ nước mắt đàn bà. Đúng là oan gia ngõ hẻm!
- Em yêu anh nhiều lắm sói của em
- Thế sói ăn thịt thỏ nhé. Nhớ quá! – Thì thầm vào tai Nina
- Nhớ nhiều lắm à
- Uh cả 2 anh em nhà này đều nhớ 2 chị em nhà kia
- Nghe sợ quá thôi đi vào nhà nào
- Thế ko thả anh ra thì đi kiểu gì
- Uh nhi em quên hihi
Vào nhà là lên giương… … …nằm luôn. Nina cũng nằm bên cạnh.
- Anh còn đau chỗ nào
- Cả người chố nào cũng đau nhất là chỗ…
- Chỗ nào anh
- Thi chỗ mà em biêt ý
- Anh thì suốt ngày chỉ thế là nhanh thôi
- Đấy toàn bị bỏ đói sao chẳng thế hix
- Em ko hiểu đâu nhé. Kệ anh đấy
- Uh nhưng mà anh thích cái ý nghĩ của em
- Đừng tưởng anh đang đau mà em ko dám đánh nhé!
- ấy em nỡ lòng nào hix Anh đang ê ẩm hết người có làm được gì đâu mà…
- Đã thế ko tha cho. Anh ko làm được để em làm haha
- ặc ặc cho anh xin
- Hihi em đùa mà. Nhìn anh thế này em thương chẳng hết ý
- Uh anh biết rồi. Nina của anh mà. Yêu em nhất trên đời
- Thôi đi lại lẻo mép đấy
- Anh thật lòng thế mà
- Em biết rồi – Nina nói rồi hôn chụt cái vào má tôi
- Nhỡ mùi em quá. Cho anh hít tí nhé
- Nể tình hôm nay anh mệt em đồng ý
Vục mặt vào sông quê ah nhầm vào cổ Nina làm 1 hít thật sâu. Chẳng biết là mùi gì mà tôi nghiện mất rồi. Thoang thoảng dễ chịu lăm. Được bên em thế này thì chịu đau tí nữa tôi cũng chịu. Còn gì sướng bằng khi được ở canh người mình yêu. Mà thời gian ở bên nhau trôi nhanh quá. Thề với các thím là ko có tí gì đen tôi cả. Mà có đen tối cũng chẳng làm ăn được gì. Tầm này nằm thở mà thôi.
- Ngoài tủ có sữa chua hoa quả đó em ăn thì ra lấy nhé! Cả còn phần bánh ga tô nữa.
Bánh gato bên này cũng ngon. Ăn mà uống nước chè đen thì khỏi phải nói.
- Anh ăn ko để em lấy?
- Có mà em cũng ăn cùng nhé!
- Anh khôn lắmm thích ăn lại còn lười. Rụ em ăn cùng để anh ăn chứ gí
- Ko ai hiểu anh bằng em. Yêu rồi đấy hehe
- Em đang thắc mắc là ko biết anh dẻo mó thế này ko biết bao nhiêu em thích nhỉ
- Đâu anh lừa mãi mới được mỗi em
- Ai biết đấy là đâu. Em ra lấy đồ bón cho anh nhé
- Oki chỉ đợt em nói câu đó
Nina ra lấy bánh và sữa chua vào. Được Nina bón cho ăn thích thật cứ như mẹ bón cho con ah nhầm vợ bón cho chồng ý. Sao mà tình cảm lãng mạng thế.
- Anh há miệng ra nào
- A a a
Vừa há miệng ra NIna đưa tọt vào… miệng em ý.
- Quên mất là anh đang bị đau thế ăn sao nổi để em ăn hộ cho hihi
Đời miếng ăn sao khổ thế ko biết. Đắng lòng…
- Em…
- Em đùa tí anh há miêng em bon cho nào
Nina làm 1 miếng thật to cho tôi. Ăn vầy nó mới vừa miệng chứ cứ như mấy em gái ăn kiểu chấm mút thì bh xong. Đang bị đau vậy mà có người bón cho thì sướng nhất rồi.
- No bụng rồi h mà có cốc nước thì tốt hihi – Mà no thật, Nina bón là cứ há miệng thôi.
- Đợi em ra lấy nước nhé!
Lúc
sau thì Nina cũng về kem theo 1 nụ hôn thật sâu. Kể mà ốm có Nina chăm thế này thì thật là thích. Tình yêu đôi khỉ chỉ cần những hành động rất bình thường cũng có thể khiến cho 2 người cảm thấy hạnh phúc chứ ko nhất thiết lúc nào cũng phải chơi lego.
Sáng dậy ngó ra cửa sổ thấy trời có nắng, có gió thất nhẹ nhàng thoải mái. Thật sự cảm giác này chỉ có ở đây có chứ Việt Nam tôi chưa bao giở được cảm nhận. Thấy lòng nhẹ nhàng lâng lâng yêu đời, dù vẫn hơi mệt nhưng tôi cũng cố gắng đi học cùng mấy em vậy. Lại trở về kiếp bố mì. Mấy em gặp tôi ai cũng hỏi thăm, cảm giác được mọi người quan tâm thật là thích. Cơ mà đi MET ngắm gái xinh còn thích hơn!
mây em hỏi – Anh L khỏe hẳn rồi mà đi học?
- Uh anh đỡ nhiều rồi
mây em hỏi – Em nghe mọi người ngoài chợ nói…
- Uh ổn cả rồi – Tôi nghĩ thầm mình thành người nổi tiếng thật rồi
KT – Mà em Nina cũng xinh xắn đáng yêu đấy anh – Ko biết em KT khen thật hay khen đểu, mà KT kém tôi 1 tuổi nhé
- Uh em cũng biết à
KT – Em có gặp 1 lần rồi
mấy em kia – Hôm nào đi chơi rủ đi cùng nhé
- Uh – Tôi ầm ừ cho có chứ cũng ko thích lắm
Giờ ra chơi đi bộ ra sảnh tí. TT cũng hỏi thăm. TT hơn tôi 1 tuổi mà toàn xưng tên.
- L ốm à mà hôm qua không thấy đi học
- Uh tớ bị ốm mà hôm nay đỡ hơn nên đi học thôi. Ở nhà buồn chết – Ko lẽ nói với em ý là mình đí đánh nhau bị công an tóm…
- Vậy à giờ đang thời tiết chuyển mùa dễ bị ốm lắm. L chú ý ko dễ bị cảm!
- Uh t cũng vừa bị cảm rồi đây. May là đỡ rồi hihi. Cảm ơn T nhé!
- Uh ko có gì mà.
Lại bắt đầu vào công cuộc học vĩ đại vì tương lai con em chúng ta. Tôi có gọi điện hỏi thăm mọi người, cũng vì hơi áy náy vì tôi mà làm anh em liên lụy. Phần ku K cũng bị dính đòn mà sau vụ này có vẻ im im nhưng mà với cái tính trẻ trâu của nó thì chưa biết đường nào mà lần. Ông H có dàn xếp với lão L rồi nên mọi chuyện cũng lắng xuống. Giờ tôi mới biết là vụ này chỉ là giọt nước tràn ly, thật sự thì ông L và ông H bằng mặt mà không bằng lòng với nhau. Cũng hợp lý thôi vì không ai chịu ai thì không sớm hay muộn thì sẽ có vấn đề. Chi có điều tôi h đã là người nổi tiếng ở đây. Đến sinh viên trong trường cũng biết. Thế thì còn gì để nói nữa. Ra chợ ai cũng xì xào thật sự làm tôi khó chịu. Cuối tuần vẫn sang nhà Nina dạy học. Mẹ Nina đưa tiền dạy mà tôi ko cầm thế là đi mua bộ đồ quần áo tặng tôi.
Chuyện tôi và Nina vẫn tốt đẹp. T và H thỉnh thoảng vẫn liên lạc hỏi thăm nhau. Thời tiết giờ lạnh đừng hỏi. Cây cối giờ thì còn trơ lại bộ khung. Lúc đầu chỉ lớn hơn 10 độ sau càng ngày càng thấp dần rồi tới 1 độ, 2 độ. Giờ thở ra toàn hơi nước. Xem tin thời tiết mà lạnh tê tái lòng. Ai ai cũng mặc đồ ấm. Bịt kín từ đầu tới chân hở mỗi cái mặt. Và cũng là lần đầu tiên trong đời tôi phải mặc quần tất. Bó sát ngươi và do không quen nữa nên là hơi bị khó chịu. Mà h quan trọng nhất là nó ấm ko bị lạnh hỏng hết hàng họ.
Duy chỉ có gái mùa đông vẫn đi bốt và mặc quần sooc để khoe đùi. Lạ là không bị tím bầm. Tất nhiên là lúc lạnh hơn thì mặc quần tất ở trong. Ôi những cái đùi. Cứ gọi là xệch xi. Tôi cứ dán mắt vào mấy cái đùi thôi. Mà giờ đã có lò sươt rồi. Mọi khe hở trong nhà đều được bịt kín bằng mút và bằng băng dính. Đi ra ngoài về nhà ko được thay quần áo ngay mà phải đứng mấy phút, đấy là điều đầu tiên tôi học được vì nếu không thì da sẽ bị cảm giác khô và ngứa rất khó chịu. Mà còn phải bôi loại sap nẻ cho giữ đổ ẩm nữa vì bên này thời tiết khô.
Rồi cũng tới cái ngày đầu tiên có tuyết. Hôm đó là một buổi học như bao buổi khác, trời tầm trưa có nắng nhẹ. Đang ngồi học thì cô giáo chỉ ra trời bảo có tuyết. Thế là cả lớp nhìn qua cửa sổ. Cảm giác từ bông tuyết rơi nhẹ nhang xuống mặt đất thật là lạ. Điện thoại rung bỏ ra thấy Nina nt:
- Anh ơi tuyết rơi rồi đấy!
- Uh anh đang nhìn này.
- Cuối tuần sang nhà em đắp người tuyết nhé
- Uh anh chưa bh được đắp người tuyết cả!
Học xong tới giờ nghỉ giải lao thì rất nhiều sinh viên ra đừng trước cửa khoa, nhất là sinh viên Việt Nam. Mấy em chạy sang rủi tôi ra ngoài xem tuyết nó như thế nào.
mấy em – Anh L ơi ra ngoài cửa khoa xem tuyết đi
- Uh đợi anh tí
Tôi cũng hí hửng ra cùng mọi người, cùng hứng tay chơ tuyết rơi vào. Hôm nay tuyết rơi một chút chứ không nhiều. Cảm giác như mưa xuân. Mấy em kia thì thích như là phải gió ý. Đúng là con gái, cái gì thích là cứ làm quá lên.
mấy em – Anh L nhìn này
- Uh anh thấy rồi – Mấy em giơ tay hứng tuyết rồi khoe với tôi
- Đẹp không anh?
- Đẹp mà
Nhìn cũng bình thương mà tôi cũng ham hố không biết mùi tuyết như thế nào. Cũng hứng một chút rồi cho vào miệng xem cảm giác như thế nào. Đúng là chết vì tò mò. Xong thử thì cảm giác cũng không có gi đặc biệt. Cảm giác tuyết bám lên đầu, bám lên quần áo thật là lạ. Đi vào trong rũ cái là ra hết chứ không để tan ra ẩm hết quần áo.
Chiều tới lúc về thì xung quanh đã có 1 lớp mỏng màu trắng bao phủ lên khắp mọi vật, nhà cửa, cây cối, xe cộ… Đi bộ trên tuyết với cảm giác thích thú mà cung phải cẩn thận vì hơi trơn. Lúc này tuyết rơi mau hơn như mưa chứ không còn bay là tà như buổi sáng. Ra tới bến MET thì tuyết đã bám đầy quần áo. Phải đứng rũ vì vào trong nhiệt độ tăng lên nó tan ra ra là bị ướt.
Đứng ở thang máy đi xuống thấy mọi người luôn đứng sang phía bên phải. Nhường phía bên trái cho người nào vội vàng đi bộ xuống. Chiều này ít người đi xuống còn đỡ chứ buổi sáng người đông mà đi bộ đi lên thì lên xong phải đứng thở mất mấy giây vì MET nằm khá sâu trong lòng đất. Lúc tàu ngoi lên mặt đất nhìn mọi thứ khác biệt. Khắp nơi màu trắng là chủ đạo. Sang tắc đường chiều về cũng tắc đương. Tắc ô tô nhìn mới chán. Các xe nối dài đuôi nhau hàng km. Tắc thế thì chẳng biết khi nào người ta mới về dược đến nhà. Đôi khi bên này tắc đường chỉ vì 2 xe va chạm chút vào với nhau. Không ai chịu nhường ai thế là đứng ở giữa đường đợt công an đến giải quyết.
Vậy là mùa đông đã thật sự bắt đầu. Không biết tôi có sống sót được qua cái mùa đông lạnh gia ở xứ này không… Mùa đông bên này khác mùa đông Việt Nam nhiều lắm, bên này không khí khô chứ không ẩm thấp như ở Việt Nam. Hơn nữa bên này còn có lò sưởi ở nhà và lớp học nên cũng đỡ. Thêm nữa bên này mọi người có thói quen uống chè đen với chanh vàng nên hầu như ở đâu cũng bán. Uống cũng giúp chông lạnh phần nào. Chang vàng đặc biệt là khi cho và với chè đen không bị đắng nhé! Lan man tí mùa đông để cho mọi người biết…
Sáng ra phải làm quen với việc đi trên tuyeert rồi đi trên băng. Bởi vì tuyết rơi rồi sẽ tan. Tuy vào mức tăng nhiệt độ thì sẽ thành nước hoặc tăng nhiệt xong rồi lại lạnh thì sẽ thành băng. Đi trên tuyết còn đỡ chứ đi trên băng mới mệt. Trơn ngã đau nhớ đời luôn. Đau đến mức chán không muốn đứng dậy, ngồi vừa khóc vừa cười… Sáng sớm có những người lao công người ta thường đi giắc hạt gì lên đường mọi người hay đi. Tôi không để ý nên cũng ko biết nó có tác dụng gì. Chắc làm cho dễ đi hơn. Chắc vậy!
Cuối tuần tôi lại sang nhà Nina dậy học như mọi khi. Chỉ khác chút là Nina rủ tôi xuống đường nghich tuyết.
Chap 37:
2 đứa tí tởn xuống đường. Trời nắng đẹp trong xanh, nhìn lên bầu trời sâu thăm thẳm không chút gợn mây nào. Thấy 2 đứa Tây cũng đang nghịch tuyết, Nina ra bảo với tụi nó vậy là nhập bọn. Mà giờ tôi mới để ý là chúng nó đang làm người tuyết. Tôi và một ku người Tây được giao nhiệm vụ gom tuyết vào cho Nina và 1 em nữa đắp. Vơ tuyết được lúc thì cóng hết cả tay. Tay đỏ hồng hết cả lên. Ko biết làm nên chỉ làm chân sai vặt vậy. Cuối cùng công trình cũng hoàn thành. Nhìn cũng tam tạm đươc, không đến nỗi nào. Vì làm bé nên cũng không mất nhiều thời gian.
Tự nhiên trong đầu tôi lóe ra ý nghĩ thêm giới tính. Nina nhin tôi không hiểu định làm gì. Đi tìm mãi mới thấy được cái vỏ chai coka. Cầm chạy lại cắm vào phần dưới của 1 con. Giống cái gì thì mấy thím con trai tự nhìn xuống dưới của mình là rõ. Con còn lại thì tôi chấm cái tâm rồi xoay cái vòng tròn. Tất nhiên là không được tròn lắm. Mà tự nhiên nó vốn như vậy có bao giờ tròn 100%. Thế là 1 con đực một con cái. Thế nó mới hợp lý. Khat năng sáng tạo của tôi cũng không đến nỗi nào. Mình phục mình thật.
Hình như 3 người còn lại thì không như vậy.
- Đẹp không Nina
- Có mà anh làm xấu đi thì có – Hix công trình của mình đẹp thế mà chê…
Không hiểu em Tây cả Nina nói gì với nhau. Em tây kia ra rút cái ch*m ah nhầm cái chai vữt ra rồi xóa 2 cái vòng tròn tôi vừa vẽ. Haizzz toàn mấy người chẳng hiểu gì cả. Cái gì cũng phải có âm dương, đực cái mới ổn được.
Giờ có thêm mấy đứa tầm tuổi Nina xuống nữa.
- Anh ơi mấy đứa rủ chơi ném tuyết kìa.
- Uh chơi cho vui xong chút nữa lên nhà cũng được.
Cả bọn chia thành 2 đội. Tôi và Nina mỗi người 1 đội. Mỗi đội một đầu nhà. Việc đầu tiên là phải chuẩn bị đạn dược súng ống. Mỗi đứa nặn sẵn mấy quả tuyểt tròn. Cảm giác như là chơi CS ý. Một bên là cảnh còn bên là cướp. Đội tôi chia làm 2 hướng tấn công địch. Mỗi tội là sài lựu tuyết thôi. Vừa thò mặt ra trinh sát thì ăn ngay quả lựu tuyết vào mặt. Nhọ thật khác gì bị quà headshot 100 máu. Không biết ai đứng ở cửa hoa cầm 46… Cảm giác thật khó tả vừa lạnh và rát lại còn bị tuyết chui vào người thật là thốn. Lúc đầu nó lạnh rồi tan dần ra ngấm vào quần áo. Chơi CS thì tôi có kinh nghiệm còn món này thì ăn đủ. Lại còn bị quả úp sọt của đội bạn mấy quả lựu tuyết liền mới đau. Khác gì con gà cho bọn nó chăn. Chạy ngoài trời lạnh được lúc thở chẳng ra hơi. Lại bị ném te tua tới mức phải giơ tay đầu hàng mới được tha. Mệt qua tôi nằm xõng xoài trên mặt đất. Tuy mệt vậy nhưng chơi vui thật!
- Anh đứng dậy nào mình lên nhà nhé – Nina nói
- Uh mệt hihi Em bảo mọi người chưa.
- Em bảo rồi
Tôi giơ tay để Nina kéo lên. Nhưng mà tôi kéo Nina vào lòng ôm cái. Nina không phản ứng gì quay sang hỏi:
- Sao thế anh
- Anh hơi lạnh ôm em tí cho ấm
Tranh thủ hôm vào má Nina cái hehe. Nina quay sang hôn tôi luôn. Máu thế không biết hay là lại….
- Thôi lên nhà uống chè cho ấm người nhé
- Uh thôi dậy nào
Tôi và Nina cùng đứng dậy, giơ tay ra hiệu chào mọi người rồi tôi lên nhà cùng Nina. Đến cửa nhà phải đứng rũ tuyết cho sạch. Vào nhà bỏ áo khoác ra rồi ra bếp đun nước nóng trong lúc đợi Nina thay đồ.
- Anh uống chè vị gì nào?
- Có chè bạc hà không em?
- Có thế anh uống đường hay mật ong.
- Mật ong em ạ nhưng anh uống loang thôi nhé và 1 lát chanh
- Vâng đợi em tí nhé
Vừa uống vừa để lòng bàn tay vào thành cốc cho đỡ lạnh. Mà bên này uông chè là dùng cốc chứ không có chuyện dùng chén như Việt Nam mình. Chè túi nhúng thôi. Tôi uống nhạt lên để chút rồi kéo túi lên quấn vào cái thì nhò vắt cho kiệt nước. Bên này mọi người toàn làm vậy nên tôi cũng học theo. Nina lấy cả bánh quy ăn kèm nữa. Bên này ăn hay có kiểu nhúng chút vào nước chè rồi ăn. Uống vị mật ong khác hẳn đường. Đường thì dễ uống hơn so với mật ong. Mà nếu uống quen thì lại lại thích mật ong hơn mà lại tốt cho sức khỏe nhất là mùa đông. Nina vừa uống vừa tranh thủ quay nóng lại đồ để ăn trưa. Ăn cũng đơn giản với bánh mì và súp thịt bò củ dền và chút salat Nga.
Căng da bụng là trung da mắt. Hôm nay thể hiện tí vậy, giúp Nina dọn bàn và tranh phần rửa bát. Chả biết các thím thấy sao chứ với tôi thì mẫy việc rửa bát nấu ăn chẳng phải là vấn đề. Vấn đề ở đây chỉ là tôi hay lười và ỷ lại nếu có người khác làm thôi.
- Để anh rửa bát cho
- Ơ hôm nay anh lại rửa bát à
- Có sao đâu thỉnh thoảng anh vẫn rửa mà
- Vâng thế từ nay hôm nào em nấu ăn thì anh rửa bát nhé
- Để xem em có ngoan không đã
- Em lúc nào chẳng ngoan
- Uh thôi em vào phòng nghỉ đi anh rửa xong rồi anh vào
- Vâng nhanh nhé em chờ – Ơ sao tự nhiên bảo chờ mình mới sợ. Theo các thím thì nên thế nào… Hay là dấu hiệu MAX (MAX = mời anh xơi)
- Uh
Rửa xong trong lòng tự nhiên rạo rưc theo tiếng gọi của con ch*m ah nhầm con tim vào với Nina. Đời thường ko như là mơ và chắc vừa nãy tôi mơ hay CDSHT… Vừa tới cửa phòng đã thấy Nina đắp chăn nằm ngủ ngon lành. Hóa ra nhanh lên em chờ là thế này đây… Mà nhìn em ngủ đáng yêu quá. Tôi chui vào chăn rồi ôm em ngủ. Thò tay lạnh đặt vào…bụng em, cảm giác ấm dễ chịu thật....