* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Dòng Đời Trôi Nổi Voz Full Chap mới nhất

vụ này lấy oto mà đi cho an toàn nhé, hì. Vết thương chắc ko sao đâu, Trà cố chịu đau, mọi thứ cứ để mình lo.
Vừa dìu Trà lên vỉa hè vừa cười cho cô ấy yên tâm, đang định gọi taxi thì bỗng...
- Đưa cô ấy lên xe đi.
- Ơ anh... anh vẫn còn ở đây ạ? - tôi giật mình khi thấy K.Nguyên sau lưng mình bước tới.
- Giờ đưa bạn cậu tới bệnh viện đã, có chuyện gì để sau nói.
- Vậy tốt quá, em cảm ơn. Đi nào Trà, để mình đỡ Trà dậy...
- Bạn cậu cứ để tôi lo, giờ cậu đem xe của cô ấy đi gửi tạm đi.
Dứt lời K.Nguyên cúi người đỡ Trà rồi nhẹ nhàng dìu ra xe.
- Cảm ơn...!!! - Trà líu nhíu nói lời cảm ơn, trước sự nhiệt tình của K.Nguyên cô nàng có vẻ ngượng ngùng.
...
May mắn... thương thế của Trà chỉ là ngoài da, bên trong và xương gân không bị ảnh hưởng gì ngoài vài vết bầm tím vì tụ máu ở cẳng tay và đùi. Bác sĩ và y tá xử lý rất nhanh nên chỉ sau một lúc Trà đã có thể ra ngoài với tôi.
- Ko sao là tốt rồi, lúc Trà ôm bụng mình cứ lo bị làm sao.
- Ừ, lúc đó vừa đau vừa sốc, chắc nhìn mình khó coi lắm nhỉ, hì. Cũng may bác sĩ ở đây sơ cứu tận tình.
- Thấy a.Nguyên bảo có người quen trong này mà.
- Vậy à, chắc vì vậy nên lúc mình đi chụp chiếu cũng nhanh hơn. Mà anh ấy đâu rồi Tuấn?
- Anh ấy về rồi, nói chuyện với bác sĩ xong là anh ấy đi luôn.
- Là sếp của Tuấn hẳn là rất bận, hn mình làm mất thời gian của nhiều người quá, hì. - Trà vén tóc mai cười áy náy, thấy vậy tôi khẽ cốc đầu cô ấy.
- Lại bắt đầu nói linh tinh rồi đấy, ko sợ mình giận à. Mà giữa chiều ko ở cty lại ra đường làm gì vậy?
- Mình đang tham gia một chương trình từ thiện cho các trẻ em ở làng trẻ nên nay tranh thủ chạy đi lo mấy việc tài trợ thôi.
- Tài trợ? Vậy có khi để mình liên hệ xem bên mình có giúp đc gì ko.
- Vừa rồi anh sếp của Tuấn cũng nói với mình điều này rồi.
- A.Nguyên ư? Nói chuyện lúc nào mà nhanh vậy?
- Lúc Tuấn ra ngoài gọi cho bố mẹ mình ý.
- Vậy đc rồi, anh ấy đã mở lời thì okie rồi.
Tôi cười xuề xoà ẩn đi sự băn khoăn trong lòng. Cảm thấy như vậy... có chút gì đó hơi khó hiểu về biểu hiện của K.Nguyên đối với sự việc xảy ra với Trà ngày hn.
----
Những ngày sau đó công việc vẫn diễn ra ở trạng thái nước rút. Một mặt chuẩn bị kế hoạch cho đợt dự thầu, mặt khác chuẩn bị cho ngày ký kết thoả thuận hợp tác với cty Z. Bận là vậy nhưng hn K.Nguyên lại có chút hứng thú dư giả...
- Sức khoẻ cô bạn cậu thế nào rồi?
- Cũng ko có gì nghiêm trọng anh ạ, hôm ở viện chắc anh cũng nắm qua đc tình hình rồi. Hơn tuần nay các vết thương chắc cũng đã đỡ nhiều.
- Cậu qua thăm cô ấy rồi à?
- Em qua đc một hôm thôi anh, công việc nhiều quá nên cũng ko có thời gian.
- Cô bạn đó... tên Trà phải ko?
- Vâng, anh vẫn còn nhớ ạ.
- Ừm, tôi đang định hỏi cậu việc tài trợ cho chương trình từ thiện sắp tới của cô ấy.
- À, cái đó em chuyển qua bộ phận hỗ trợ hoạt động liên hệ rồi anh ạ.
- Khi nào thì chương trình tổ chức?
- Độ hơn tuần nữa anh ạ.
- Check lại lịch cụ thể ngày hôm đó cho tôi.
- Sáng hôm đó anh chỉ có một buổi hẹn với một đơn vị cung ứng vật tư. Đơn vị này đang có nguyện vọng làm đối tác của chúng ta.
- Liên hệ họ đổi lại lịch đi. Sáng hôm ấy tôi sẽ qua chương trình bên cô Trà.
- Ơ... tức là anh...
Thấy vẻ ngập ngừng vì bất ngờ của tôi, K.Nguyên chẳng nói gì thêm, thủng thẳng cười nhẹ rồi trở về với công việc dở dang ban nãy.
Một cuộc gọi đến ngay sau đó của K.Nguyên khiến tôi phải chú ý...
- Đã xác minh lại lần nữa rồi à... Đc rồi, cứ tiếp tục bơm thêm vào đi, lần này gấp rưỡi lần trước... Vậy thì huy động vốn từ các nhà đầu tư liên kết... Nếu anh cảm thấy ko làm đc việc này sao ko nói từ ban đầu để tôi thay người khác... Ko sao, có chuyện gì tôi là người chịu hoàn toàn trách nhiệm...
K.Nguyên nói đến đó thì cúp máy, bàn tay trên trán co duỗi qua lại một vẻ đăm chiêu.
- Có chuyện gì hả anh?
- Ko có gì đâu, thôi muộn rồi đấy, dừng ở đây thôi. Hn cũng cuối tuần rồi, cậu về nghỉ sớm đi.
----
- "Chuyện vừa rồi là sao nhỉ? Nội dung cuộc nói chuyện có vẻ hệ trọng, mà nếu đã ko muốn mình biết sao anh ta ko tìm một nơi riêng tư để nghe điện???"
Hàng loạt câu hỏi thắc mắc theo tôi về đến tận cửa nhà, chỉ chịu chấm dứt khi có tiếng chuông đt vang lên, người gọi là bố Thuỳ Dương.
- Chú gọi cháu ạ!!!
- Ừ, cháu làm về chưa?
- Cháu vừa về đến nhà chú ạ, có việc gì ko chú?
- Ừ, ban nãy chú qua nhưng thấy khoá cửa. Giờ cháu về rồi thì xuống nhà Thuỳ Dương ăn tối với cô chú nhé. Hn cuối tuần nên cô chú qua thăm nó, tiện cũng muốn thăm cháu luôn xem ổn định cuộc sống thế nào rồi.
- Ăn tối ạ... À vâng đc rồi ạ, cô chú chờ chút, cháu xuống ngay bây giờ đây. - tôi hơi do dự nhưng sau cùng vẫn nhận lời vì chẳng thể làm khác.
...
Cảm thấy hơi mệt nên tôi cũng ko ăn đc nhiều mặc dù đồ ăn mẹ Thuỳ Dương và cô ấy chế biến khá ngon. Bù lại không khí lần này sôi nổi và vui vẻ hơn hẳn bữa tối lần trước giữa 2 người..
- Bữa cơm thân mật nên Tuấn uống nhiều một chút nhé.
- Kìa anh, sao lần nào gặp cũng ép nó là thế nào nhỉ!!!
Chú hể hả cụng ly cùng tôi mặc Cô ra sức nài nỉ. Về phần Thuỳ Dương vẫn ăn uống tỉnh rụi và nói những chuyện riêng liên quan tới cô chú. Đối với tôi vẫn giữ khoảng cách và thái độ xa lạ như trước. Tôi lại lấy vậy làm thoải mái, cô ta thẳng thắn như vậy, ít nhất cũng giúp tôi khỏi phải gắng sức gồng cơ mặt tỏ vẻ khách khí bằng những câu xã giao vô nghĩa, nhạt thếch.
- Bố chưa hỏi ý kiến con mà đã kể về con với người khác. Con ko trách bố chứ? - mặt mũi Chú hơi đỏ vì men rượu mỉm cười nhìn con gái mình.
- E hèm, con sao dám trách bố chứ, chuyện này vốn là tuỳ ở bố, con làm sao có thể lúc nào cũng ở cạnh bố để can thiệp đc.
- Hà hà, chưa gì đã dỗi rồi, mọi khi thấy con cứng rắn lắm mà.
- Bố lại bắt đầu nói đông nói tây rồi đấy, hay con pha nước chanh bố uống cho thanh nhiệt nhé, hì hì - Thuỳ Dương cười khì nói "móc". Cô thấy vậy liền phụ hoạ. - Phải đấy, pha ngay cho bố một bình to đi con.
- Hà hà, thế con pha luôn cho Tuấn nữa nhé.
- Cậu ấy có say như bố đâu.
- Hơ, thế cứ phải say mới đc uống hả con.
- Vâng, với lại chanh con còn chưa mua. Lúc nãy làm đồ ăn hết rồi, giờ chỉ đủ pha cho bố thôi. - Thuỳ Dương ra sức từ chối.
- Thế con xuống siêu thị mua đi. - Chú vẫn cười thúc ép.
- Ko, tối rồi con ko xuống đâu. - Thuỳ Dương cương quyết "cố thủ" đến cùng. Thấy vậy tôi bèn đổi đề tài.
- Cháu thấy hn chú có vẻ vui?
- Chú thì lúc nào mà chẳng vui. Cháu biết chú cũng một thời gian rồi mà ko biết chú là người lạc quan à, hà hà.
- Cháu biết chứ, mà hn thấy chú có vẻ vui hơn hẳn mọi khi nên cháu đoán chú vừa có chuyện mừng.
- Chú của cháu thì lúc nào cũng chỉ có công việc thôi. Cứ chê con gái nhưng chính mình thì cũng như vậy.
- Em là toàn nói xấu anh thôi đấy nhé. Hầy, thực ra cũng chỉ là mấy vụ giải ngân thành công cho khách hàng thôi.
- Tầm cỡ chú hẳn phải là khách hàng lớn rồi.
- Cũng bình thường thôi, cái này Thuỳ Dương cũng trực tiếp xử lý một phần đấy. Cháu hỏi nó là biết.
- Thuỳ Dương ấy ạ?
- Thế cháu vẫn chưa biết gì à? Cái Dương làm cùng ngân hàng với Chú luôn mà. - thấy tôi có vẻ ngạc nhiên, Cô bèn giải thích.
- À vâng, tại bọn cháu cũng chưa nói chuyện nhiều với nhau. - tôi vừa nói vừa nhìn về phía Thuỳ Dương, lúc này cô ấy đã bỏ vào phòng bếp gọt hoa quả.
- Fb của nó mà đợt trước chú bảo, cháu còn lưu chứ.
- Dạ... thật ra cháu mới chỉ xem qua thôi chú ạ. - thực sự thì tôi chưa bao giờ ngó ngàng tới.
- Ừm, thảo nào nó chẳng biết cháu là ai. Mà cháu ko thích con gái chú hay sao mà từ đó đến giờ ko làm quen với nó. - Chú nhìn tôi cười nói nhỏ, Cô ngồi bên cạnh xen vào tỏ vẻ ko đồng tình.
- Anh!!! đừng có mượn rượu nói linh tinh nữa, biết tính cái Dương rồi. Để nó nghe đc thì ko hay đâu... - vừa lúc đó Thuỳ Dương cũng mang đĩa hoa quả vừa gọt từ trong bếp đi ra
- Đc rồi đc rồi. Anh cũng chỉ hỏi cho biết thôi mà, hầy dà. Mà Tuấn này, công ty X bên cháu dạo này làm ăn thế nào? Chú nghe nói hình như là đang cùng lúc triển khai kha khá dự án thì phải.
- Vâng, thực ra có một số là đã làm từ trước rồi ạ. Bên cháu giờ chỉ tập trung tối đa cho những dự án sắp tới thôi.
- Tham gia nhiều dự án như vậy, có vẻ đang bắt đầu làm mạnh thì phải.
- Cũng còn phải phụ thuộc nhiều vào khả năng đáp ứng vốn lưu động bên ngoài nữa chú ạ. Bên chú chắc cũng thường xuyên chạy mảng này cho khách hàng phải ko ạ?
- Tất nhiên rồi, ngân hàng nào cũng vậy thôi mà. Tuỳ vào cấp bậc tín nhiệm và quan hệ của nhau mà làm việc thôi.
- Vâng, sau này mà bên cháu có nhu cầu, mong chú hỗ trợ "quy trình" giúp cháu ạ.
- Cái này để khi nào vào công việc hãy nói. Giờ ăn trái cây đã cháu.
...
Bữa tối kết thúc, lúc trở về nhà làm việc tới hơn tôi mới chợt nhớ ra một chuyện. Bèn lấy đt gọi cho Thuỳ Dương.
- Chủ nhật tuần sau cô rảnh chứ?
- Có việc gì à?
- Ừ, hôm ấy bạn tôi làm chương trình từ thiện ở làng trẻ. Mấy đồ trang sức đợt nọ, tôi bán lấy tiền đóng góp bằng tên cô hết rồi. Nếu cô rảnh và muốn tham gia tặng quà thì đi cùng luôn.
- Ồ... mấy đồ nữ trang đó... anh đem từ thiện hết thật à?
- Ừ, cô đi đc chứ.
- Ưm... để xem thế nào đã vì dạo này tôi cũng khá bận.
- Vậy cô cứ sắp xếp đi, tội gọi để báo vậy thôi. Chào nhé.
----
Đầu tuần mới, cty chúng tôi chứng kiến lễ ký thoả thuận hợp tác với cty Z. Đây có thể đc coi là một trong những sự kiện nổi bật trong năm của X. Sau lễ ký kết là tiệc mừng hợp tác giữa 2 cty, đc tổ chức khá long trọng tương xứng với tầm vóc của sự kiện. Nhiều quan khách, cán bộ, doanh nghiệp, đối tác cũng có mặt chúng mừng chủ tịch Đặng, K.Nguyên cũng như Trần Nam. Người người hào hứng nói về ý nghĩa, lợi ích của thoả thuận hợp tác này, vẻ mặt của ai cũng toát lên vẻ hoan hỉ, nói cười rạng rỡ như hoa xuân mặc tiết trời đông rét buốt bên ngoài. Bản thân tôi thừa hiểu, ko ít những con người hiện diện ở đây hẳn phải biết rõ, giá trị cốt lõi trong thoả thuận này X chiếm quá nửa. Z thực sự ở vào thế bất đắc dĩ mới phải nhẫn nhịn xuống nước, uất ức nhả bớt khẩu phần để bắt tay với X. Thực tế nói X ra giá tốt nhất ko hẳn là về giá trị thoả thuận mà phần nhiều nó nằm ở giá trị quan hệ. Hợp tác cùng X giúp Z thoát khỏi khá nhiều "gọng kìm" đến từ một số vụ việc mà Z đang vướng mắc. Liên quan tới giải phóng mặt bằng, vấn đề lãnh đạo nội bộ, cho tới những "thủ thuật" chơi xấu khác mà đối thủ nhắm tới.
" - Cháu nghĩ thế nào nếu những rào cản đó do chính bên X cháu tạo ra???" - tôi vẫn còn nhớ như in câu nói của bố Thuỳ Dương tối hôm đó. Thực sự thì từ khi tham vấn hồ sơ hợp tác và nghiên cứu về Z tôi cũng đã nhận thấy một số điểm trùng hợp bất thường. Z là một cty có mqh khá rộng cả với các ban ngành lẫn trong ngoài xã hội. Việc "mắc cạn" với lãnh đạo và người dân trong một thời gian dài như vậy là tương đối khó hiểu. Sau khi có thông tin hợp tác với X, nhiều dấu hiệu "vượt cạn" lập tức xuất hiện. Cộng thêm dòng tiền mới đc X hứa hẹn huy động lập tức đả thông tiến độ thi công của một số hạng mục trong dự án, mới trước đó vẫn còn bị ngưng trệ. Cứ nhìn biểu tình của Trần Nam trong những lần đàm phán cũng hiểu anh ta chẳng lấy gì làm vui vẻ với vụ hợp tác này. Mặc dù có thể nhanh chóng gỡ nút các mối rối hiện tại nhưng lợi nhuận tương lai thu về cũng vì vậy phải san sẻ cho X. Cái lợi nói đến có lẽ chỉ nằm trên giấy và phần nào đó gia tăng tốc độ quay vòng vốn và tính thanh khoản của dự án này.
----
Ngày chủ nhật... đêm hôm trước tôi mới nhận đc tin nhắn đồng ý tham gia phát quà của Thuỳ Dương. Quả thực cũng hơi bất ngờ vì vốn dĩ trước đó tôi ko nghĩ cô ấy có thể tham gia nên cũng chẳng để tâm hỏi han hay nhắc nhở gì. Bất quá có cô ta đi cùng, con chiến mã "giấc mơ" của tôi lại phải chịu thêm "gánh nặng" mới.
- Sao cô ko đi xe của mình cho cơ động?
- Đêm qua tôi đi bar về muộn nên giờ hơi chóng mặt... - Thuỳ Dương đưa lòng bàn tay day day trán mình, sắc mặt cô ấy qủa có chút nhợt nhạt.
- Sao ko trang điểm cho tươi hơn.
- Ko sao, đi từ thiện đâu cần cầu kỳ chuyện đó. Mà thôi, đi đi thôi kẻo muộn.
Vui và ấm áp... đó là không khí chung tràn ngập quanh khắp làng trẻ em xã hội sáng nay. Chương trình đã đc lên phông từ trước về kịch bản, tiết mục và các trò chơi. Tất nhiên ko thể thiếu hoạt động tặng quà, tiền quỹ cho các bé và trung tâm.
- Anh ấy cũng hoà đồng đấy chứ!!! - Trà nói với tôi, ánh mắt hướng về phía K.Nguyên trong bộ quần áo trẻ trung đơn giản đang bị vây bởi lũ trẻ đòi quà xung quanh.
- Ừ, sáng nay anh ấy còn đến trước cả mình đấy.
- Tối qua anh ấy chủ động hỏi mình giờ giấc và ngỏ ý muốn trực tiếp giúp một tay. Có lẽ vì vậy nên anh ấy mới đến sớm như vậy.
Nhìn Ngọc cười tôi nhớ lại hình ảnh lạ lẫm sáng nay của K.Nguyên. Cũng giống như bao thanh niên khác trên chiếc xe số bụi bặm cùng Trà vận chuyển quà bánh đến nơi tập kết.
- "Thế là thế nào nhỉ, chẳng lẽ anh ấy... "
- Cô gái kia là thế nào vậy Tuấn... kia kìa, cái cô đi cùng Tuấn lúc sáng ấy? - ko để tôi kịp nghĩ thêm, Trà đã hỏi tới.
- Hàng xóm của mình ấy mà, cô ấy cũng muốn tham gia nên mình đưa đi cùng luôn.
- Hàng xóm beautiful vậy mới đồng ý cho đi cùng phải ko, hì hì.
Nhìn Trà cười tươi tôi ko nói gì mà chỉ vui vẻ lắc đầu cười theo. Cũng đã qua một thời gian dài cả 2 ko đào xới lại những vướng mắc chuyện tình cảm xưa cũ nữa. Nhìn vẻ tự nhiên, vô tư, thoải mái đầy ắp trong đôi mắt Trà, lòng tôi cũng thấy thanh thản, nhẹ nhàng hơn.
...
- A.Nguyên, em mới đc một vài cổ đông cho hay ông Luân (bố tay Trường) đang muốn huy động một cuộc họp để bàn về việc nâng lại mức tăng dòng tiền tham gia đấu thầu sắp tới thì phải.
- Chuyện này tôi cũng đc một vài cổ đông đánh tiếng rồi. - K.Nguyên vẫn điềm đạm gấp hạc giấy cho một em bé đang háo hức ngồi chờ bên cạnh.
- Vậy anh định tính sao? Ông ta làm vậy khác nào gián tiếp phản đối ý kiến đc đồng thuận trước đó đâu.
- Chuyện này để sau hãy bàn, còn hiện tại việc của chúng ta là toàn tâm toàn ý chơi với bọn trẻ con đáng yêu ở đây. - K.Nguyên cười nhẹ xoay xoay con hạc vừa gấp trong lòng bàn tay, hướng về đứa bé ban nãy. Đoạn vỗ đầu, bẹo má hưởng thụ vẻ sung sướng của nó khi đc mân mê con hạc óng ánh màu nhũ bạc.
- Bạn gái cậu đấy à? - K.Nguyên vừa xếp lại đống giấy màu vương vãi trên bàn vừa hỏi tôi.
- Là hàng xóm gần nhà em thôi.
- Cũng xinh xắn đấy chứ, đôi mắt biết cười kìa. Cô ta có người yêu chưa?
- Em ko rõ, chắc là có rồi, nhìn như vậy mà. - tôi bốc phét cho K.Nguyên hết đường hỏi thêm.
- Cậu cứ một thân một mình như vậy cũng ko phải là hay. Tranh thủ đc cô nào thì chốt luôn cô đó đi kẻo sau này ân hận.
- Hầy, em còn trẻ, mọi chuyện vẫn còn ở trước mắt mà anh.
- Hajzzz... tình cảm là thứ đi qua rồi khó có thể lấy lại đc lắm!!! - K.Nguyên lãnh đạm nói một câu cảm thán vu vơ ko lấy gì làm ăn nhập.
- Quên em chưa hỏi anh, con future kia anh kiếm ở đâu ra vậy?
- Nó vốn là của tôi mà... sao nhìn cậu có vẻ ngạc nhiên thế?
- À, cũng ko có gì, chắc do thường ngày em quen nhìn anh đi oto rồi. Vậy lát nữa anh cũng đi về bằng nó luôn?
- Ừ, lát nữa đưa Trà về rồi tôi mới về.
- Trà ấy ạ... thảo nào hồi sáng em thấy anh cùng cô ấy chở đồ.
- Thấy lạ hay sao mà cười.
- Hê hê, thì đúng là lạ thật mà, một giám đốc lúc nào cũng bận rộn như anh lại có những lúc như vậy. Dưới con mắt một trợ lý như em, thực sự thấy rất thú vị. Chính em cũng ko nghĩ anh ko những nhận lời giúp bạn em mà còn nhiệt tình tham gia trực tiếp cùng cô ấy.
Tôi nửa hư nửa thực "rào đón" tâm ý K.Nguyên. Đáp lại anh ta ko nói gì mà chỉ cười nhẹ, đưa mắt nhìn Trà đang chơi đùa cùng đám trẻ ở phía xa, đoạn vỗ vai tôi rồi đứng dậy bước về phía cô ấy...

Chap 88

Trở lại với công việc ở cty, sự việc triệu tập cuộc họp cổ đông là có thật và ông Luân chính là người đứng ra huy động một lượng cổ đông tham gia cùng mình. 2 cuộc họp bất thường liên tiếp đc tổ chức chỉ trong vài tháng với nội dung trái ngược nhau bắt đầu làm dấy lên những tin đồn, nghi ngờ về sự mâu thuẫn, chia rẽ, đấu đá trong nội bộ trong cty. Ở lần họp này, chủ tịch Đặng và K.Nguyên lại rơi vào thế bất lợi vì ko thể giải trình thuyết phục lý do cụ thể của việc cắt giảm lượng tiền tham gia đấu thầu. Ko rõ điều này có liên quan gì đến vụ đấu giá đất sắp tới ko vì tôi thấy K.Nguyên dạo gần đây có điều gì đó rất bí hiểm. Như thể anh ta đang dấu trong tay một con át chủ bài, chỉ đợi vào thời điểm thích hợp là sẵn sàng tung ra. Sự yếu thể đến bất ngờ mà K.Nguyên thể hiện ở lần họp này có thể chỉ là một dạng nhẫn nhịn, chờ thời mà thôi. Ý kiến thống nhất sau lần biểu quyết đầy căng thẳng là việc cty sẽ nâng lượng tiền tham gia đấu thầu lên mức cao hơn ban đầu nhằm đảm bảo an toàn tài chính và mức lợi nhuận của cty nếu trúng thầu. Ngược lại, khả năng trúng thầu phần nào đó cũng sẽ bị gỉam vì mức đội giá này.
...
Ngay buổi tối hôm đó, tạm thời gạt bỏ những phiền muộn ban ngày lại sau lưng, tôi lại cùng K.Nguyên tiếp riêng một số quan chức đặc biệt để "cảm tạ" những tháo gỡ họ tạo ra cho dự án của Z trong thời gian sắp tới. Những khoản phần trăm trong các dự án mà họ tạo điều kiện là thứ đc K.Nguyên đem ra trao đổi. Vì là cuộc gặp quan chức, có chút nhạy cảm nên nội dung khá nhanh gọn. Trình bày chi tiết, trao đổi % theo thoả thuận, cam kết.
- Cam kết của chúng ta trước sau vẫn như vậy, hy vọng trong tương lai tiếp tục đc các anh giúp đỡ. - K.Nguyên mang dáng vẻ chủ toạ, nâng ly tổng kết cuộc gặp.
- Chúng ta cứ tin tưởng hợp tác thế này, chuyện khó đến mấy cũng có thể gỡ cho nhau đc mà. Quan trọng nhất "tình cảm anh em" nó nặng đến đâu thôi. Khà khà khà.
Mấy vị cán bộ cười hềnh hệch sau câu nói đầy ẩn dụ, cười nói nâng ly với nhau là vậy nhưng trong lòng người nào cũng đầy ắp mưu mô, tính toán. Khoản chênh % kia mặc dù ko nhỏ nhưng cũng chưa phải là tất cả. Họ tính kế ăn đồng thời cũng phải tính luôn đường nhả phòng khi đấu đá nội bộ trong ngành xảy ra. Có thể lập tức quay lưng với các doanh nghiệp mà...

<< 1 ... 81 82 83 84 85 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Voz: Thằng hề của Em Truyện Voz: Thằng hề của Em
Truyện Voz: Cô giáo chủ nhiệm của tôi Truyện Voz: Cô giáo chủ nhiệm của tôi
Truyện Voz: Hồi ký - Lời hứa 5 Năm Truyện Voz: Hồi ký - Lời hứa 5 Năm
Truyện Voz: Nghiện voz và cuộc tình đẹp như mơ Truyện Voz: Nghiện voz và cuộc tình đẹp như mơ
Truyện Voz: Chuyển trường và những biến cố Truyện Voz: Chuyển trường và những biến cố

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status