* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Dòng Đời Trôi Nổi Voz Full Chap mới nhất

cậu đã lo lắng tới mức vậy thì tôi cũng ko ép nữa, haha. Tiện đây cũng muốn khuyên cậu từ giờ cho đến khi hoàn thiện động tác đủ để đấu với tôi thì... chỉ nên tập trung lo tập luyện thôi. Có những thứ ko cố đc thì đừng ham hố, ko có hay ho gì đâu. Hầy!!! - Câu nói cuối cùng thoát khỏi cửa miệng gít gịt bởi cái gằn giọng mà gã dành cho tôi khi như vô tình nghếch mắt xa xa về phía Ngọc đang đứng.

Ra là thái độ khiêu chiến của tay Thiên ko đơn thuần chỉ vì vết thương trên mũi trong trận đối kháng lần trước. Sâu xa hơn có lẽ là vì 1 tác nhân khác bên ngoài - chính là Ngọc. Lời thằng bạn đồng môn cảnh báo tôi cách đây ko lâu có vẻ khá chính xác nếu so với tình hình hiện tại. Tình ngay lý gian, tôi và cô nàng Ngọc kia chẳng hề có 1 chút vấn đề gì với nhau. Nhưng dưới con mắt thiển cận, mù quáng vì tình như tay Thiên thì tôi vẫn là chướng ngại, là vật cản mà gã cần vượt qua hoặc đạp đổ trên con đường tìm đến trái tim của Ngọc. Con đường mà ướm theo lời thằng bạn đồng môn thì khả năng tay Thiên có chạy cả đời cũng khó để tìm ra cái đích mà gã mong muốn. Thôi thì cứ “makeno“ vậy, đối với tôi tay Thiên đơn thuần cũng chỉ như 1 thứ “gia vị“ mắm muối giống thằng Đạt ngày trước. Nhờ gã mà những ngày lên võ đường sắp tới với tôi có lẽ sẽ có thêm 1 chút dư vị “mặn mà“. Đến từ những tia nhìn hung hãn hay thỉnh thoảng là những lời thách thức khiêu chiến cao ngạo tỷ như ngày hn.

- Ờ rồi, có gì thì về nhà gọi điện, nt "tâm sự" sau anh Thiên nhé. Hầy!!!... Lát nữa em định đấu vs ai vậy My?

Tôi đáp lại cụt ngủn, chấm dứt màn đối khẩu nãy giờ bằng 1 thái độ bâng quơ, bơ phếch. Da mặt tay Thiên sa sầm, tím ngắt lại vì những lời gằn giọng đe dọa nãy giờ của mình bị đối phương hờ hững bỏ ngoài tai ko thèm để ý tới. Gã ko nói gì thêm, nhếch mèm cười gằn xoay mình bước đi, vẫn những bước chân trầm ổn, ngạo nghễ mà những nữ võ sinh nơi đây hẳn sẽ cho rằng đó là những bước chân phiên vũ, bay bổng của 1 tay võ sinh khoáng đạt và lãng tử.

- Em đấu với Ngọc.

Còn đang mải đánh giá sơ qua những yếu tố về tay Thiên thì câu trả lời ngắn gọn của My ngay lập tức khiến cho tôi phải lưu tâm. Tôi hỏi lại My 1 lần nữa để xác thực lại những gì đang nghĩ trong lòng.

- Em đấu với ai cơ? Ngọc á, là Ngọc nào vậy? Lớp này có mấy người đều tên là Ngọc thì phải?

My ko vội trả lời, trầm ngâm dùng ánh mắt đăm chiêu nhìn tôi dò xét 1 hồi, đoạn mới cất tiếng...

- Sao tự dưng nghe đến cái tên Ngọc lại làm anh quan tâm đến vậy? Là sao vậy hả anh? Đối thủ của em chính là cái cô nàng Ngọc kia kìa? Em thách đấu và cô ấy đã nhận lời!!!

Tôi dõi theo hướng nhìn của My... còn sai vào đâu đc nữa, đó chính xác là cái cô nàng cá cầy, người thường tập kèm cũng như là người luôn khắc khẩu với tôi từ lúc biết nhau cho tới giờ. Hajzzz... tôi ko biết nên nói gì thêm với My nữa, mặc dù thừa hiểu cái lý do My thách đấu với Ngọc hoàn toàn ko phải vì chuyện luyện tập thực chiến như bề ngoài của nó. Thôi thì đành hy vọng rằng sau chuyện này cả 2 có thể giải quyết đc phần nào thái độ kiềng mặt nhau từ trước đến giờ vì những lý do ko đâu... Mà phần lớn nảy sinh là từ những nguyên nhân vụn vặt liên quan đến tôi, trung gian ngây thơ vô số tội là tôi chính là điểm mấu chốt xâu luồn, xỏ lỗ lên cái mớ xích mích bòng bong giữa My và Ngọc.

Tôi mang theo vẻ mặt "vô can" bước tới gần chỗ Ngọc. Cô nàng lúc này đang đứng ôm tay vắt vẻo nói cười cùng 2, 3 cô nàng võ sinh khác.

- Ê này, ra đây tôi hỏi nhỏ cái này!!!

Ngọc ngoảnh lại nhìn tôi rồi vô tư đáp lời.

- Sao, có chuyện gì vậy? Cứ nói luôn ở đây đi. - hình như cô nàng ko có ý cách ly khỏi cuộc 8 với đám võ sinh nữ. Tôi cũng chẳng quan tâm, vào đề luôn.

- Cô nhận lời đấu với My à?

Ngọc chớp mắt biểu cảm, tỏ vẻ đã hiểu mục đích của cuộc nói chuyện. Thong dong trả lời.

- Chuyện bình thường mà.

- Khác hạng đai thì đánh sao đc.

- Phải đánh đc thì cô ấy mới thách đấu tôi chứ.

- Biết thế nào đc hay ko đc... Hừ, vậy mà cô cũng nhận lời!!!

- Bạn gái anh xem ra còn tự tin hơn anh đấy, hầy!!!! - Ngọc cười khẩy tôi.

Tôi cũng hết nói với cô nàng này, tóm lại là đều chung cảm giác bất lực với cả 2. Thôi thì kệ mịa cho 2 đứa nó thượng sàn hạ chiêu với nhau thỏa chí bốc đồng, tranh thua
Biểu tượng cảm xúc grumpy
. Chỉ cần ko ai bị thương tổn gì nghiêm trọng là đc.
----

- YA... YA...

Phụ nữ liễu yếu đào tơ nhưng nếu đc rèn luyện bài bản trong môi trường võ công chuyên nghiệp thì tốc độ phản xạ và ra đòn ko thua kém gì đàn ông, thậm chí là còn có lợi thế hơn ở khả năng bộ dẻo và độ linh hoạt của cơ thể. Ngọc và My tất nhiên chỉ là những tay ngang nhưng cũng ko hẳn là hạng tầm thường trong chuyện học võ và đánh đấm, nếu so với mặt bằng chung của đám nữ võ sinh ở đây. Bề ngoài cả 2 xinh đẹp và yểu điệu là vậy nhưng khi lên sàn thi đấu thì lại khởi phát ra hình hài mạnh mẽ và khí thế tranh đấu quyết liệt ko thua kém gì giới nam nhi. Trận đấu chỉ diễn ra trong có 3 phút nhưng mỗi giây trôi qua là liên tục các đòn đánh, né quyền cước hỗn hợp đc tung ra, nhắm về phía đối phương, diễn biến với nhịp độ nhanh, quyết liệt. Nếu như Ngọc mạnh ở những pha cận chiến bởi lợi thế từ những cú đấm tầm trung - hạ Karate đã đc tập luyện nhuần nhuyễn. Thì với My, lại là khả năng công chiến tầm vừa và xa nhờ những cú đá nhanh và dẻo, 1 phần nhờ vào việc trước đây đã từng học Taekondow tới 3 năm ròng.

Trận đấu căng thẳng cuối cùng cũng sắp đi vào hồi kết, nếu quy về tính điểm trong thi đấu thì có vẻ Ngọc sẽ là người chiến thắng vì lợi thế dùng đòn tay bao giờ cũng dễ tích điểm hơn đòn chân bởi độ chính xác và tốc độ ra đòn. Những đòn chân thường sẽ đem đến sự bất ngờ và khả năng gây thương tổn lớn cho đối phương nếu đòn đánh ra chính xác. Nhưng thường độ chuẩn xác của nó ko cao bằng đòn tay và khi dùng đòn chân thì sẽ dễ hở sườn, khả năng biến chiêu và phòng thủ phối kết hợp cũng ko thể cao bằng những đòn tay.

- KIAI... "CHÁT"!!!

- AAHHHH...

Con đang mải suy nghĩ, đánh giá về các đòn đánh thì biến xảy ra. Khi trận đấu chỉ còn vài chục giây nữa là kết thúc thì Ngọc bất ngờ ngã ra sàn đấu sau khi "ăn" trọn 1 cước khá mạnh của My. Thực chất đó hoàn toàn là 1 cú đá của môn Taekondow, cú đá xoay vòng 360* trên không nên lực đạo mà nó phát ra - nếu đúng động tác và gia lực - thì sẽ rất mạnh . Chỉ cần vô tình trúng vào bất cứ phần nào trên đầu thì khả năng gây thương tổn cho Ngọc sẽ là tương đối lớn.

Ngọc tất nhiên là bất ngờ trước lối di chuyển và động tác xoay vòng trên không khác thường ấy của My, nhưng may mắn làm sao cô nàng vẫn kịp phản xạ theo bản năng đưa cánh tay phải lên rồi cúi người đỡ đòn. Dù vậy nhưng như tôi đã nói, cú đá này nếu trúng vào thân thể đối phương thì có thể để lại những thương tổn ở nhiều mức khác nhau. Nhẹ thì chỉ bị đau nhức vài ngày nếu trúng vào phần mềm. Nặng thì có thể gây bong gân, gãy xương, trật khớp, đổ máu. Nặng hơn nữa thì đc liệt vào mức nghiệm trọng, nguy hiểm nếu cú đá đó trúng vào phần đầu đối phương. Nó sẽ gây choáng, bất tỉnh, chấn động não, tổn thương hệ thần kinh và thậm chí có thể dẫn tới tử vong nếu gót chân đập vỡ sọ não. Trong tình huống vừa rồi thì cú đá của My mặc dù đc thực hiện khá tốt nhưng lực đá có vẻ vẫn còn non. Thêm nữa là nó chỉ trúng vào cánh tay phải mà Ngọc đưa lên đỡ đòn nên khả năng tay Ngọc chỉ bị phù nề, sưng tấy hoặc bong gân là cùng.

- Em có sao ko? Tay phải có cảm giác gì ko, còn cử động đc chứ?

Thầy sư phụ cùng các huynh đệ, võ sinh quây vòng lại xem xét cánh tay của Ngọc. 1 khoảng đỏ lựng hiện dần lên trên 1 khối sưng to bất thường nơi cánh tay. Đúng là chỉ bị phù nề, sưng tấy như tôi nghĩ, nhưng chỉ như vậy thôi cũng đủ để Ngọc "phế" tạm thời tay phải trong vài ngày rồi. Những cơn đau buốt, nhức nhối, tê dại sẽ còn hành hạ cô nàng thêm nhiều ngày đêm nữa. Chỉ sau khi thuốc đắp đã phát huy tác dụng thì cơn đau mới thuyên giảm hơn. Cho đến khi cục sưng tan ra hoàn toàn, trả lại cho khổ chủ cánh tay nguyên bản trước đây

- Em ko sao ạ... Có đau 1 chút nhưng vẫn cử động đc... - Ngọc bình tĩnh trả lời sư phụ rồi chậm rãi rời khỏi sàn đấu. My cũng định bước theo hỏi thăm thì tay Thiên bỗng từ đâu xồ đến. Mắt mũi hùng hổ, trợn trạo, hầm hè chất vấn My.

- Sao thi đấu kiểu gì mà lại ra đòn như vậy hả!!! Đây là võ đường chứ ko phải chỗ đầu đường xó chợ mà đem mấy cái thứ tạp nham ấy ném vào đây nhé!!!

My cũng ko vừa, nhìn thẳng mặt đáp trả tay Thiên.

- Đã tập đối kháng thì phải chấp nhận, những chuyện như thế này là bình thường. Bộ anh nghĩ ai cũng như anh, đụng cái đổ máu là oang oác cái mồm lên kêu gào hay sao!!!

Vài cái nhăn mặt, cười khẩy của 1 số võ sinh nam xung quanh vang lên - đây chắc đều là những thành phần ko ưa tay Thiên - khiến gã càng thêm tức giận. Mặt đỏ như vang tiến lại về phía My...

... Tôi nhanh chóng xuất hiện chắn trước mặt My, ánh mắt ko kiêng nể, nhắm hờ ném về tay Thiên những tia nhìn lạnh lùng đầy sát ý.

Tay Thiên hơi khựng lại trước sự xuất hiện bất ngờ của tôi, từ vẻ mặt cho tới thái độ của tôi lúc này là 1 sự khác biệt hoàn toàn so với cái vẻ thờ ơ, lãnh đạm trước đó. Gã thừa hiểu chỉ cần tiếp tục bước thêm 1 bước hoặc phun ra khỏi miệng những câu lăng mạ là tôi sẽ ko do dự lao vào nện nhau trực diện ngay với gã. Sau trận đấu lần trước có lẽ gã cũng đã đoán định đc phần nào thực lực của tôi. Mặc dù thái độ ban nãy của tôi có thể khiến gã hả hê mà võ đoán rằng tôi e ngại, thậm chí là sợ gã. Nhưng chỉ qua có 1 khoảnh khắc chứng kiến khí thế và ánh mắt ngập tràn sát ý của tôi, tôi hiểu là hắn đang phải do dự mà suy nghĩ lại cái ý đồ "đánh nốt hiệp dở" với tôi như ban nãy gã cao ngạo tuyên bố. Đọc vị ra 1 phần tính cách và bản lĩnh của tay Thiên cũng ko phải là chuyện quá khó vì nói cho cùng. Ngoài 1 chút khả năng về võ vẽ, đánh nhau ra thì gã vẫn chỉ là 1 gã trai "đơn giản" như bao gã trai bình thường khác mà thôi.

- Cứ cẩn thận đấy!!! - tay Thiên lầm lỳ nhìn chúng tôi 1 lượt rồi quay người bước về phía Ngọc đang ngồi ở đằng xa.

- Em ko sao chứ? Nãy đánh có bị đau ở đâu ko?

- Ê ẩm vì va chạm chút thôi... Ko có sao đâu anh ạ!!! - ánh mắt My nhìn tôi trìu mến, em dịu dàng khoác tay tôi đi về phía hậu đài võ đường.

- Vừa rồi mà thằng Thiên nó gây gổ thì anh có đánh lại ko?

- Tất nhiên là đánh rồi!!!

- Ái chà... là vì em sao...

- À, ko... anh đánh cho giãn gân giãn cốt ấy mà... Á đau ( Véo, cấu!!!
Biểu tượng cảm xúc grumpy
)... Với lại thằng đấy anh cũng thấy gai mắt từ lâu rồi.

- Xì... đàn ông con trai các anh chỉ toàn thích đánh nhau vì gái chứ gai cái gì mà gai.

- Thế em ko thích vậy à... Ko thì nãy anh ra chắn nó để làm giề!!!

- Hì hì, em biết mà... Chụt!!!

- Zời ạ, giờ cấm tự tiện hôn đấy biết chưa...

- Chụt... Chụt...!!! (
Biểu tượng cảm xúc grumpy
)

Tạm thời thoát khỏi vòng tay và những cái hôn cám dỗ của My, tôi nhìn về phía Ngọc đang ngồi. Cách tay sưng đẫn đang đc chườm bằng những túi đá, khuôn mặt thẫn thờ... Ngọc có vẻ mệt mỏi vì cơn đau từ vết sưng đang dần lan tỏa ra cả cánh tay và các khớp chi. Tôi chầm chậm bước lại gần...

- Có đau lắm ko???

Ngọc ngẩng mặt lên nhìn tôi, khẽ mỉm cười rồi lại nhìn xuống cánh tay của mình...

- Hajzzz... cũng khá đau đấy, ko ngờ lực đá của bạn gái anh lại tốt đến vậy.

Tôi lấy thêm 1 túi đá khác đắp lên tay Ngọc, đoạn giữ cho tay Ngọc đỡ mỏi. Cô nàng cũng ko có phản ứng gì, chắc hẳn cơn tê dại lúc này mới bắt đầu ngấm dần vào xương tủy.

- Nếu My đá tốt thật thì cô gãy tay rồi cũng nên. May là lực ra đòn còn non nên chỉ bị như này... Huzzz... lát chắc là ko đi đc xe rồi đúng ko?

Ngọc ko nói gì, chỉ đung đưa gật đầu xác nhận câu hỏi của tôi.

- Vậy hay để lát nữa tôi đưa cô về nhé!!!

- Vậy còn xe của anh??? - Ngọc nhìn tôi băn khoăn.

- Ko sao, giờ tôi gọi bạn tôi qua lấy xe. Rồi đi cùng đường về nhà cô là đc.

Ngọc có vẻ trầm ngâm, trù trừ 1 lúc mới nói...

- Thôi khỏi đi, tôi gửi lại xe ở đây cũng đc.

Cô nàng thật ngốc nghếch hết sức, tôi phản biện luôn.

- Cô để mãi ở đây mà đc à, tay chân ntn thì vài ngày nữa cũng chưa đi đc xe đâu.

- Vậy còn bạn gái của anh thì sao? Anh ko phải đưa cô ấy về à?

- Bọn tôi ko đi cùng nhau. Vậy cứ quyết định thế nhé...

- Tay chị ko sao chứ!!! - My bất thình lình xuất hiện, cất tiếng hỏi han khi tôi và Ngọc còn đang mải "cò cưa" câu chuyện của mình.

- ... ... Uhm... chỉ sưng tấy 1 chút thôi...

- ... Ờ em à... sao chạy ra đây nhanh thế...

My nhìn tôi ráo hoảnh, thong thả đáp lời...

- Em đi bình thường mà, chỉ là anh đang "nhập tâm" quá nên ko để ý thấy thôi. (
Biểu tượng cảm xúc pacman
)

- Này, gây chuyện rồi còn ra đây làm gì đấy hả!!!

Tiếng tay Thiên oang oang đi gần tới, hn có lẽ là ngày "đại kỵ" của gã thì phải, vì hầu như suốt cả buổi tập lúc nào cũng chỉ thấy mặt gã tím tái, sa sầm. Còn đâu khuôn mặt sáng sủa như ấn tượng của buổi nhập môn đầu tiên khi tôi đến với võ đường này. Tôi ko thèm chấp nhặt, chỉ chào Ngọc rồi gật đầu ra dấu coi như kết kèo vụ đưa đón vừa rồi. Đoạn kéo tay My ly khai luôn khi thấy cô nàng chuẩn bị có dấu hiệu cho 1 cuộc xung đột khẩu ngôn tiếp theo với tay Thiên.

Chap 42

 My vùng vằng thoát khỏi tay tôi, giậm giật trách móc...

- Anh làm gì mà cứ kéo em đi như vậy!!!

- Anh làm gì đâu, ko thích đứng đấy nữa nên anh đưa em ra đây thôi.

- Vâng, ko thích đứng đấy... Vậy ai vừa nhiệt tình đòi đưa người ta về vậy!!!
Biểu tượng cảm xúc grumpy
- My hậm hực chỉnh lại áo sống rồi nhìn tôi cười khẩy.

Thái độ của My như vậy khiến cho tôi ko hài lòng 1 chút nào. Dường như My đang đi ngược lại những gì mà mình từng tuyên bố. Ghen tuông 1 cách mù quáng khi 2 đứa chưa là gì của nhau. Kiểm soát ra mặt khi bản thân tôi còn chưa xác định rõ tình cảm hiện tại và tương lai của mình đối với My là ntn. Bắt đầu nhen nhóm chỉ từ những câu nói đùa, dần dần quen trở thành nói thật và thể hiện sống - chín qua nét mặt, cử chỉ và thái độ. Nhiều lúc tôi thực sự cảm thấy chán ngán cái tình cảnh "lưỡng tính" hiện tại. Cảm thấy sợ phải đối diện với My khi em cố gắng thể hiện tình cảm của mình bằng những cử chỉ áp đặt từ 1 phía. Bằng những nụ hôn vụng trộm vội vàng và đôi khi còn là cả những gợi ý, mời gọi về Sex... Có lẽ đã đến lúc phải bộc lộ dần quan điểm của mình để My phải tỉnh táo mà nhìn nhận lại tình cảnh hiện tại giữa 2 chúng tôi...

- Là anh muốn đưa cô ấy về đấy. Em còn thắc mắc gì nữa ko!!!

My ngơ ngác nhìn tôi, như ko tin vào tai mình khi chứng kiến thái độ thẳng thừng, gay gắt bất thường của tôi. Đôi môi mấp máy khẽ khàng thốt lên từng tiếng ngắt quãng...

- Anh... Anh đang khẳng định đấy ư... Vậy là... anh thích cô ta thật à...???

Giọng My run run khi thấy tôi ko còn nhún nhường, hòa dịu như mọi khi. Thay vào đó là vẻ lạnh lùng, toát ra từ câu trả lời thẳng thừng đến phũ phàng ban nãy của tôi. Nhìn vậy lại thấy thương, sự mủi lòng vốn dĩ trong tôi bắt đầu nhen nhóm trỗi dậy... Ko, ko thể để sự việc tái diễn như mọi lần đc nữa, chuyện hn cần có 1 màu sắc mới để "lái" cái tình trạng giữa tôi và My theo 1 hướng minh bạch hơn. Tôi cần dứt khoát, cần "mạnh tay" hơn để đối phó với sự "vô lý" bản năng của My.

- Anh đâu có nói là thích cô ấy. Tay chân cô ấy như vậy thì anh chỉ muốn giúp đưa về thôi. Chỉ vì em cứ nhạy cảm hóa suy nghĩ của mình nên mới vậy. Thực sự anh chẳng hiểu nổi, anh và em đã là gì của nhau đâu mà em lại cứ kiểm soát anh. Em quên là em đã nói với anh ntn về chuyện ràng buộc rồi à. Em càng như vậy chỉ càng khiến anh cảm thấy mệt mỏi hơn thôi.

- Em làm anh chán ghét lắm à...???

My ủ rũ, sầu thảm, thả trôi câu hỏi mà đến chính tôi cũng ko muốn trả lời... Đơn giản là sẽ làm em đau nếu tôi nói thật lòng mình lúc này. Tôi ngần ngừ trong im lặng, rốt cuộc đành phải dùng đến kế hoãn binh để bình ổn lại khối tình cảm trước đó của 2 ae...

- Ko phải vậy, em đừng cả nghĩ... Chuyện này để sau bàn lại đi, để khi nào 2 đứa mình cùng bình tâm trở lại thì sẽ dễ nói chuyện hơn... Còn hiện tại anh ko muốn nói tiếp nữa...

Xử lý vấn đề tình cảm với My luôn là điều khiến tôi canh cánh trong lòng. Soi trực diện tấm gương lý trí vào tâm hồn lúc này, tôi quả thực có đôi chút thích My. Nhưng cái thích này nếu quy ra lượng thì chưa đủ để biến hóa cái tình cảm ae, bạn bè mà tôi vẫn dành cho My trở thành ty. Nếu tính về chất thì càng rõ ràng nó ko phải là tình yêu hay là 1 tình cảm khác giới nào đó. Kinh nghiệm về sự ngộ nhận với Trà giúp tôi nhận ra phần nào cái "thích" ấy nó mới chỉ dừng lại ở sự cảm mến, thân tình, tin tưởng lẫn nhau khi cả 2 ae cùng trải qua quá trình tiếp xúc trong công việc, sinh hoạt. Theo thời gian hình thành dần lên những cảm xúc, kỷ niệm khiến cả 2 cùng nhớ và có những ấn tượng tình cảm về nhau. Với My có thể nó là tình yêu, còn với tôi... nó vẫn chỉ là 1 hình thái linh động chưa rõ dạng thù hình.
----

- YA.... KIAI...!!!

Các võ sinh vẫn miệt mài từng top thay phiên nhau lên sàn để rèn luyện đối kháng. My lúc này cũng ko còn kè kè đứng cạnh bên tôi như mọi khi nữa. Bản thân tôi dù vẫn dõi theo diễn biến của từng trận đấu nhưng trong đầu lại đang rối tung lên vì những dòng suy nghĩ về My. Cũng như cách giải quyết cái khối tình cảm oái oăm kia sao cho triệt để và vẹn toàn nhất có thể. Cái hẹn cuối năm mà My đặt ra cũng gần đến rồi. Ôi... tuổi đôi mươi đang cận kề...

- Nè... ... Nè... anh làm gì mà thất thần vậy!!!

Tiếng Ngọc í ới kéo tôi về với thực tại, cô nàng đã đến đây từ lúc nào. Tay trái vẫn còn ôm khư khư túi đá bọc trên cánh tay phải buông thõng. Có vẻ như nó ngày 1 sưng to hơn thì phải.

- ... Hajzzz... Ko có gì, tay cô còn đau ko? Hình như là nó sưng to thêm thì phải!!!

- Hình như là thế thật, nãy giờ nó cứ tê tê vậy thôi. Ko đau nhưng cũng khó chịu. - Ngọc vừa đáp vừa...

<< 1 ... 21 22 23 24 25 ... 86 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Voz: Thằng hề của Em Truyện Voz: Thằng hề của Em
Truyện Voz: Cô giáo chủ nhiệm của tôi Truyện Voz: Cô giáo chủ nhiệm của tôi
Truyện Voz: Hồi ký - Lời hứa 5 Năm Truyện Voz: Hồi ký - Lời hứa 5 Năm
Truyện Voz: Nghiện voz và cuộc tình đẹp như mơ Truyện Voz: Nghiện voz và cuộc tình đẹp như mơ
Truyện Voz: Chuyển trường và những biến cố Truyện Voz: Chuyển trường và những biến cố

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status