* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Dòng Đời Trôi Nổi Voz Full Chap mới nhất

của Hùng. Hùng chạy rất nhanh chếch dần vào khung thành khi mà trung lộ chỉ còn 1 mình tên thòng vẫn đang phải chú ý đến từng nhịp chạy chỗ của Kiên. Hùng hãm dần tốc độ rồi dứ dứ thêm vài nhịp trước khi tung 1 cú dứt điểm khá căng chéo góc khung thành. Gk bên xyz đổ người xuất thần cản phá đc cú sút nguy hiểm ấy nhưng ngay lập tức... Trong chớp mắt Kiên xuất hiện kịp thời ở điểm rơi mà bóng văng ra, mặc cho pha kéo áo truy cản của tên thòng, vẫn kịp gẩy bàn chân đá bồi, đưa bóng nằm gọn vào trong lưới trống...

- YEAHHHHHH...!!!!!!!!! - Tiếng hò reo, hoan hô của các cđv bên tôi vang lên rộn ràng, ầm ĩ. Tất cả thi nhau gọi tên "Kiên hát trích" và tên lớp khiến cho không khí trên sân vô cùng hỷ hả. Các đồng đội bên tôi lao vào ôm chầm lấy nhau ăn mừng như "tuyển", niềm vui sướng và hưng phấn dâng lên tột độ... Tương phản với những điều trên lại là màu sắc ảm đạm bên đội xyz, từ cđv cho tới các cầu thủ. Bị lội ngược dòng quá bất ngờ khiến cho tâm lý của các cầu thủ đội xyz đi xuống trông thấy.

Chỉ còn khoảng gần 10' nữa là trận đấu kết thúc. Đội chúng tôi tiếp tục đà hưng phấn lao lên cố tìm bàn "kết liễu" đối phương hòng khép lại 1 trận ra quân tốt đẹp. 2 cánh hoạt động rất năng nổ với Vinh và Hùng liên tục phối hợp với tôi để xẻ nách 2 biên của đối phương. Kiên cắm phía trên luôn ở trong tình trạng sẵn sàng nhả đạn vì có vẻ đã dần bắt bài đc lối phòng ngự của tên thòng. Tôi thì vẫn tiếp tục những pha tranh chấp khắc chế tầm hoạt động của tên Đạt. Cướp đc bóng là ngay lập tức phát động cho 2 cánh băng lên nhiễu loạn hàng thủ đối phương... Trong 1 tình huống vừa nhận đc bóng từ đường phối hợp với Phong. Tôi xoay người chỉnh hướng để chuẩn bị cho 1 đợt phát động mới thì...

- "PẶC... HUỴCH... Á... Áiiiii... " - thằng "công tử" nấp nùm từ đằng sau lao đến chuồi mạnh 2 chân đạp thẳng vào ống đồng tôi. Trong 1 tích tắc giác quan kịp phản hồi. Tôi lập tức bật người tránh cú vào bóng ác ý đó... Nhưng vì đà lao vào quá nhanh nên thằng "công tử" vẫn khiến tôi nằm đo đất với 1 mảng trầy trên bắp chân. Khá đau nhưng vẫn may khi chỉ là chấn thương phần mềm...

- "HOÉTTTT !!!!!!" - trọng tài lập tức chạy đến cảnh cáo thằng "công tử"

- Mẹ nó đá láo thế chứ... Mẹ đá bóng hay đá người đấy... Đ' đá đc định chơi bẩn hả...

- Thôi thôi các ông ơi nó vô tình thôi... Còn có vài phút thì đá nốt đi cãi nhau gì nữa... Ông ơi, bọn tôi xl nhé đá tiếp đê...

Những tiếng phàn nàn và giải thích vang lên ko ngớt giữa cầu thủ 2 bên sau pha vào bóng thô bạo của thằng "công tử" dành cho tôi. Nhìn vệt trầy trên da mà tôi thầm thấy lạnh người... thừa hiểu điều gì sẽ xảy ra nếu 2 chân nó đạp trúng đc ống đồng của tôi... Ko ngờ là thằng ôn dịch này nó lại ác hiểm đến thế, đá giao hữu sân nước mà còn như vậy thì ko hiểu là đá tiền, đá giải thì còn láo đến mức nào.

Còn lại gần 5' cuối cùng cho những nỗ lực của cả 2 bên, nhưng pha phạm lỗi nguy hiểm vừa rồi có vẻ đã làm cho 2 đội chùn chân đi ít nhiều. Thú thực thì 1 phần là các cầu thủ cũng đã thấm mệt, phần nữa là cái tỷ số hòa 3 - 3 thực sự là 1 tỷ số đẹp cho cả 2 bên vì nó mang đủ ý nghĩa tròn đầy cho 1 trận giao hữu giữa 2 lớp cùng khoa, cùng trường... Cơ mà đó có lẽ chỉ là suy nghĩ của phần đa chứ ko phải là suy nghĩ của tất cả. Vẫn có những cái đầu cay cú và ko cam chịu với thực tế đang diễn ra trên sân...

... Trong 1 pha bóng ở những phút bù giờ khi đội bên tôi vừa chặn đứng đc 1 pha tấn công, tất cả dồn lên cho pha phản công cuối cùng. Bóng đc Công phất sang cánh cho Vinh lao lên, Vinh chuyền cho Kiên, Kiên nhận bóng trong tư thế quay lưng với đối phương nên nhả bóng lại cho tôi đang trên đà băng lên. Tôi nhận bóng và chỉnh bóng sang hướng thuận chân phải để phát động cho Hùng bên cánh... Thì lại là thằng "công tử" lao vào chuồi bóng theo đúng kiểu "ăn thua" đủ với tôi...

- "Mày thích triệt hạ thì tao cho mày ăn đủ luôn..."

Ý nghĩ trả đũa hiện lên trong đầu tôi... dù ko muốn nhưng cần phải dạy cho thằng này 1 bài học về "mùi phủi" thực sự. Tôi ko tránh né mà chờ đợi thằng "công tử" lao vào... Đến đúng thời điểm tôi co chân, nhoài người "diving" theo đúng chiều ngã sấp rồi làm 1 cú lên gối rất 'kín" trúng hàm thằng "công tử"...

- AAAHHHH...!!!

Thằng "công tử" kêu lên, máu từ mũi và mồm tuôn ra xối xả... Với cái đầu gối xương xảu cộng với điểm tác động "chuẩn xác" vừa rồi thì nhiều khả năng thằng này ko vỡ mũi cũng phải gẫy răng... Ngẫm lại tôi tự thấy mình đôi khi cũng ác ôn 1 cách thú vị...

Chap 29

- Ôi trời... Ông ko sao chứ... Do tôi ngã nên ko hãm lại đc...

- Hãm hãm cái đ. !!! Ông tưởng bọn tôi đ' nhìn thấy ông chơi tiểu xảo nó à!!!

- Ơ hơ... hay nhở... Ông nói mà ko biết nghĩ à... Trước khi muốn nói người khác thì tự xem lại quân mình đá đấm thế nào đi... Chửi bậy chửi bạ ra đường là vỡ alo rồi đấy!!!

- Vỡ cái đmm ấy... ĐM thằng chó này...

- Thôi đi Đạt... Ơ kìa, mày làm gì đấy... Đmm bình tĩnh đi... Đm can nó lại...

Tôi và thằng Đạt lời qua tiếng lại đến độ thằng Đạt ko kiềm chế nổi nữa. Mặc sự ngăn cản của bạn bè, nó lao vào đá tôi 1 cước khá mạnh.

- “Phậppp!!!“

Tôi vừa lùi vừa tránh cú đá, loạng quạng thế nào vướng ngay phải mấy thằng trong đội đang lao vào can ngăn thế là hẫng nhịp di chuyển. Thằng Đạt theo đà lao tới tung tiếp 1 cú đấm xoáy nữa vô thẳng mặt tôi. Tôi lúc này vẫn chưa thể trụ vững vì đám bạn “lâu la“ chiếm không gian đằng sau làm vướng tay chân. Cố gắng phản xạ nhanh hết mức có thể xoay người né tránh...

- “BỤPPP!!!“

1 cú thọi liên hoàn rất nhanh của thằng Đạt vào mạng sườn phải của tôi khi tôi chỉ vừa kịp tránh né cú đấm thứ 1. Cú đấm khá mạnh, nhưng chưa thể làm tôi sốc ruột sốc gan so với những cú đấm ngày trước ở clb. Chân phải tôi đạp ra hòng khiến thằng Đạt phải tránh né, tạo khoảng trống. Nhưng thằng này đánh đấm đúng kiểu cục súc, nó trân người chịu những đòn khóa chân của tôi, quyết lao vào ăn thua cho bằng đc. Đoạn tận dụng đám hỗn độn sau lưng tôi, thằng Đạt bổ sầm vào khiến tôi mất đà ngã ra chới với. Tay trái lập tức phải co lại tránh để chạm đất, thằng Đạt thừa cơ tiếp tục sấn vào bồi thêm 2 đấm nữa. Ở vào cái thế dựa lưng vào đất, chỉ còn 1 tay nên tôi cũng khó có thể phòng thủ trước 1 thằng to cây lại biết võ. Chỉ còn biết cố gắng trườn người thật nhanh thoát khỏi góc hiểm để đứng dậy chống trả.

- Thôi đi, mày bị điên à... Đm đang tự nhiên lại đánh nhau làm gì... Thôi ko đánh nữa... Bình tĩnh đi... Có gì thì nói chuyện cho đàng hoàng chứ - Đám cđv và cầu thủ của cả 2 lớp đều lao vào can ngăn 2 thằng tôi ra. Mà thực chất là can thằng Đạt thì đúng hơn vì nó đang chiếm ưu thế hơn hẳn.

- Cậu làm cái gì đấy hả Đạt... Cậu bị điên à!!! - Hằng từ xa chạy tới nói trong phẫn nộ. Làm thằng Đạt ngớ ra vì thái độ nóng nẩy hiếm thấy ở cô nàng.

- Ơ... Mình... Tại nó chơi xấu đội mình nên mình mới...

- Xấu hay ko thì cứ nhìn vào hành vi của đội mình trước rồi hãy nói người khác!!! - Trà lúc này cũng đã chạy đến, vừa lấy khăn thấm máu đang chảy thành giọt ở miệng tôi vừa lạnh lùng đáp trả thằng Đạt.

Lúc này thì trọng tài và các cđv khác cũng đã xúm lại để “chia cắt“ và ngăn cản không khí bạo lực giữa 2 thằng. Trận đấu coi như khép lại với tỷ số 3 -3, con số thể hiện đúng tính chất giao hữu. Nhưng thực tế trên sân lại phản ánh điều ngược lại. Vẻ căng thẳng, bực bội thể hiện rõ trên khuôn mặt của từng cầu thủ. Cđv của cả 2 lớp cũng vì vậy mà lặng lẽ hơn khi đối diện với nhau.

Hơn 4h chiều tất cả lại lục đục ra về, Thảo trưởng rủ mọi người hội họp làm bữa nhậu mừng công nhưng tôi xin về sớm. Phần vì mệt, phần vì còn phải chuẩn bị cho buổi gia sư ở nhà My.

- Xuân cứ ở lại đi, để mình đưa Tuấn về đc rồi.

- Hì, tốt quá, vậy nhờ Trà nhé... Nhìn đ' gì tao Biểu tượng cảm xúc sunglasses

- Đuỵt mịa thằng chóa Biểu tượng cảm xúc grumpy

Tôi lầm bầm chửi rủa khi Xuân chóa ở lại đàn đúm phó mặc để Trà đưa tôi về. Về đến phòng Trà kêu tôi nằm nghỉ rồi tất tả chạy đi mua đồ để chăm sóc cho tôi. Nhìn đôi bàn tay thon dài, trắng trẻo lau chùi cẩn thận vết thương rồi tỷ mỷ sát trùng mà lòng tôi sướng mê tơi. Vết thương nhỏ nhưng sự quan tâm thì lớn, tay Trà dịu dàng chạm môi tôi từng nhịp. Ân cần và nhẹ nhàng...

- “Muốn cầm lấy bàn tay này quá... Liệu có sao ko nhỉ???...“

- Tuấn nhìn gì vậy???... Bị... làm sao thế???

Trà cất tiếng hỏi làm tôi rúng động thoát khỏi những xúc cảm đặc biệt vừa trỗi dậy. Lúc này mới nhận ra rằng nãy giờ mình đang ngây ngốc ngắm nhìn Trà... Khuôn mặt trái xoan xinh đẹp với những đường nét sắc xảo, kiêu kỳ nhìn tôi đầy ngạc nhiên và nghi hoặc...

- Ơ... thấy xi... Ờ... Hụ hụ... Mình hơi mệt nên mơ màng vậy thôi... - tôi bối rối níu lưỡi vì câu nói nửa vời buột miệng.

- Có thật vậy ko...??? - Trà lạnh tanh chất vất.

- ... Ờ... Uhm...

- Thật là Tuấn đang... mơ màng???

- ........

- "Cố lên, cứ thử đi... biết đâu lại đc. Cảm xúc có rồi thì châm ngòi cho nó thăng hoa đi... Làm cái gì đó đi, cầm tay hay thậm chí là ôm người ta ấy... Mày muốn vậy mà... Mày có sợ cái đ' gì đâu hả Tuấn... Có cơ hội mà ko biết tận dụng, sau này hối hận đấy con ạ!!!"

- ... Ờ... cả đêm qua mình ko ngủ, giờ lại đá bóng nữa nên mắt mũi lờ đờ, mơ màng vậy thôi...

- ... Uhm, vậy à...

- Hajzzz... - tôi thở dài thườn thượt, tâm trạng đầy hụt hẫng và tiếc nuối... Cảm xúc miên man vẫn còn đó nhưng cơ hội thì trôi qua mất rồi... Thất vọng vì sự do dự, trù trừ của bản thân đến thật ko đúng lúc...

- Tuấn cởi áo ra đi.

- Hả???... Gì cơ... Sao lại cởi???

- Có vết bầm sau lưng mà...Cởi ra để Trà xem...

- ... Thôi khỏi... ko cần đâu, vài ngày là nó tan thôi...

- Cởi ra đi!!! - Trà lừ mắt nhìn tôi.

- ... Phù!!! Máu tụ thôi, vận động nhiều nó tan ngay ấy mà... Xoạt... Xoạt...

- ... Tuấn đánh nhau có phải ko?

- Hả???... Đánh... cái gì... Ờ thì lúc nãy chả vừa đánh nhau còn gì.

- Bầm thế này rõ ràng là bị đập mạnh vào lưng. Anh trai mình hồi trước hay đánh nhau nên mình nhìn qua là biết ngay... Tuấn giấu cũng bằng thừa... Nằm ra đi...

- Trà... Hajzzz... Mình có đánh nhau đâu cơ chứ...

- Tuấn nằm yên đi... Mình cũng chẳng tò mò chuyện này đâu... Có điều... lớn rồi thì phải biết giữ mình!!!

- "Mịa!!! Ko vì thằng bồ rách của cô thì tôi đâu rỗi hơi để phải chịu mấy cái thứ này!!!"

- Cái này chỉ dán trong ngày hn thôi, mai Tuấn dặn Xuân dán tiếp nhé... Mà này... ...

- Sao ngập ngừng vậy??? Có gì khó nói à??? - tôi vừa hỏi vừa thầm hy vọng trong Trà có 1 điều gì đó "thầm kín" giống tôi ban nãy.

- Cái vết sẹo trước ngực Tuấn ý... là do bị sao mà có vậy???

- À... là do tai nạn thôi... Ko có gì đâu...

- ... Uhm... Vậy lúc nãy ở sân... là Tuấn chơi xấu thật đấy à???

- Trà nghĩ mình chơi xấu thật à???

- Mình ko rõ... Nhưng thấy vết thương cũng khá nặng...

- ... Uhm, là mình vô tình thôi... - tôi trả lời mà nghe lòng buồn rười rượi.

- Uhm... vậy thôi, nằm nghỉ đi nhé, mình về đây!!!

- Đi ăn cơm với mình đi!!!

- Sớm thế này ăn uống gì... Mà Tuấn đói à... có cần mình nấu gì cho ko? Biểu tượng cảm xúc smile

- Có chứ, đang định nhờ, hề hề Biểu tượng cảm xúc kiki

- Hứ!!! Cái mặt toen hoẻn Biểu tượng cảm xúc grumpy

Vậy là lại "bắt tội" đc Trà ở lại nấu nướng "hầu hạ" mình. Thực sự thấy bản thân hơi đểu vì tôi ko hề thấy chút áy náy nào mà chỉ cảm thấy 1 niềm hạnh phúc nao nao trong lòng. Hạnh phúc vì sự hiện hữu và chăm sóc của 1 người, hạnh phúc vì 1 điều gì đó "thầm kín" đang thôi thúc, lớn dần lên trong lòng. Chỉ chờ thời điểm thích hợp để vươn mình nở rộ. Tôi sẽ cố gắng vun vén và nuôi dưỡng thật tốt cái điều "thầm kín" đó, để giành tặng nó cho 1 người đặc biệt... Tôi thực sự mong chờ tới ngày ấy.
----

Buổi gia sư tối hôm đó ở nhà My diễn ra khá vui vẻ, không khí "xôm tụ" hơn mọi ngày vì có thêm sự xuất hiện của Ly. Con bé khá liến láu và hóm hỉnh, thỉnh thoảng đang học nghiêm túc mà nó làm cho vài câu chốt vu vơ khiến mấy ae phải bật cười khà khà. Sức học của con bé này cũng khá, học hành cẩn thận từ trước nên nắm bắt vấn đề nhanh hơn My 1 chút. Điều đó làm tôi phải điều chỉnh lại giáo án và cách tiếp cận buổi học sao cho phù hợp với cả 2. Nói chung là 2 con bé đều là những đứa học hành có khả năng, nếu để tự học, tự cày nghiêm túc trong 8 tháng còn lại thì việc đỗ vào các trường top là điều hoàn toàn có thể. Cơ mà 2 đứa vẫn cần gia sư để có 1 người quan sát bên cạnh, cùng học cùng chơi, tham vấn các vấn đề tự phát mà chỉ khi học và làm bài tập mới phát hiện ra đc. Quan trọng nhất đó còn phải là người biết truyền lửa, là tấm gương để hàng ngày thôi thúc động lực học hành cũng như tạo ra niềm tin đỗ đạt trong lòng học sinh của mình.

- Tôi: Rồi, nghỉ nhá, hôm nay học vậy là cũng tương đối rồi.

- My: Anh ơi, mấy buổi sau học sớm hơn 1 tý đc ko. 6h học luôn đi cho cái Ly nó về đỡ muộn.

- Ly: Vầng, hơn 9h như hôm nay là em thấy hơi muộn anh ạ.

- Tôi: Ừ, thế thì học sớm hơn, anh ngại vào giờ cơm của các em lại phải sinh hoạt dở giang thôi.

- Ko sao đâu anh ạ, bọn em ăn vặt suốt mà!!! Hì hì. Ngồi buôn tý đi anh...

- Buôn gì giờ... Buôn về mấy chuyện tán tỉnh, yêu đương, đánh ghen, hãm hiếp các kiểu nhá!!! Biểu tượng cảm xúc sunglasses

- My: Đồ dê xồm!!!

- Ly: Thày gì bậy quá!!!

- Tôi: Hơ, bọn em hay nhở, toàn vấn đề nổi cộm chứ chứ bậy bạ gì đâu... À, mà nhân đây anh hỏi tý... Con gái các em thì thường thích những mẫu đàn ông như thế nào???

- My: Bỏ mịa thày em rồi, yêu ai ồi hở anh???

- Tôi: Hỏi cho có chủ đề thôi... Với lại sau mà giả dụ muốn tán 1in2 đứa thì còn biết mà "diễn", hề hề.

- Ly: Em cũng ko rõ nhưng riêng em thì thích đàn ông galang, ko cần đẹp zai lắm nhưng phải sáng sủa. Biết ăn nói, duyên duyên 1 chút, có tiền nữa.

- Tôi: Rồi, thế còn tính nết nó thì thế nào?

- Ly: Thì biết điều với mình, chiều chuộng mình, ko cần mạnh mẽ lắm nhưng mà phải quân tử. Dám yêu dám chịu...

- Tôi: Tính sớm nhể, hè hè

- Ly: Oánh chít anh giờ, hỏi thì người ta trả lời tử tế còn gì Biểu tượng cảm xúc grumpy

- Tôi: My thì sao em???

- My: Em thì chỉ cần biết chia sẻ và yêu thật lòng thôi, thêm cả chút mạnh mẽ nữa. Nói chung là phải chân thật khi yêu, giàu hay ko ko quan trọng.

- Tôi: Rồi... Thế kiểu như gái nhà giàu, tiểu thư, rất xinh và có vẻ hơi kiêu kiêu... kiểu chất chơi ý... Thì nó thường thích những thằng thế nào???... Trả lời đi, sao cứ trợn mắt nhìn gì thế???

- Ly: Anh thích nó à???

- My: Anh thích em à???

- Tôi: ... Hả... Sặc... Điên à, anh hỏi đứa khác chứ hỏi gì em đâu???

- Ly: HAHAHA... em lại cứ tưởng... HAHAH... Theo em thì những đứa thế này chắc là nó sẽ thích những thằng cùng đẳng cấp với nó, anh cứ tự suy diễn nhé.

- My: ... Hajzzz... yêu luôn em này có phải tiện hơn ko... Em thì nghĩ cũng tùy thôi, gái giàu sang chảnh cũng có nhiều kiểu lắm. Chất chơi nhưng chơi chán thì nó lại thích những thằng thật lòng và biết bảo vệ nó hơn. Loại như cái Ly nói thì em thấy cũng nhiều, tất nhiên là thằng nào vừa giàu lại vừa biết yêu nữa thì đứa nào mà chẳng thích.

- Tôi: ... Uhm, rồi, hn buôn vậy thôi, giờ nghỉ cho cho Ly nó còn về.

Chap 30

 Quãng thời gian kể từ ngày trong lòng tôi xuất hiện cái tình cảm "thầm kín" ấy. Tôi quan tâm đến Trà nhiều hơn, tất nhiên phần lớn chỉ là trong suy nghĩ và tư tưởng, ngày nào cũng mong đến lớp để đc gặp gỡ khuôn mặt ấy, được trò chuyện, đùa cợt với con người ấy. Là những phút giây trộm nhìn, thầm để ý, tạc dần những đường nét mang hồn của 1 người con gái vào trong tim. Cảm xúc đến rất nhanh và mỗi ngày qua đi đều đc sống trong cái cảm xúc ấy mới thấy thời gian như cũng bồng bềnh, lơ đãng trôi theo những xúc cảm của bản thân. Hơn 1 tuần phôi thai cái định nghĩa tình cảm khác giới, rốt cuộc cũng chỉ xoay quanh những tn, cuộc gọi lúc ở nhà, hay vài ba câu chuyện linh tinh khi trên lớp. Tôi quyết định phải làm 1 điều gì đó để tạo nên điểm nhấn... 31/10 sắp đến rồi, cái ngày dọa ma trên toàn thế giới là 1 dịp khá hay để giới trẻ tổ chức party, hội họp, vui chơi với nhau. Mấy đứa bạn tôi cũng ko ngoại lệ, sau vài ngày tìm hiểu và lựa chọn, cả nhóm quyết định "phượt" Đồng Mô 1 chuyến vì tối 30/10 sẽ tổ chức dạ hội hóa trang ở đó. Tụ tập cả nhóm cũng đc 11 đứa trong đó gồm mấy thằng bọn tôi, Hằng, Hoa, con bé Xuân chóa đang tán và tất nhiên là ko thể thiếu Trà. Cả bọn đặt vé theo tour nhưng là dạng ghép đoàn khi tới Đồng Mô vì chúng tôi quyết định tự di chuyển bằng xe máy riêng để chủ động thăm thú thêm những địa danh lân cận gần đó.

Tôi đèo Trà cùng cả nhóm vi vu hàng chục cây số trên con đường quốc lộ vào 1 sáng chớm đông khá đẹp trời. Khám phá từng địa danh trên lịch trình như chùa Mía với những chứng tích hoang sơ, cổ kính. Làng cổ Đường Lâm bình yên với những con đường xương cá bé nhỏ và vô số giếng đá cổ quần tụ. Hay quần thể thành cổ Sơn Tây mang đậm phong khí địa linh nhân kiệt của 1 mảnh đất truyền thống lâu đời.

3h chiều - sau khi đã lang thang chán chê cuối cùng chúng tôi cũng đến Đồng Mô để họp đoàn với đơn vị tour. Đây có thể coi là 1 khu sinh thái lý tưởng cận kề HN mà mỗi gia đình có thể tranh thủ đến nghỉ ngơi vào mỗi dịp cuối tuần. Điểm nhấn phải kể đến lòng hồ nước ngọt trải rộng với bờ bãi cảnh quan rất đẹp bao quanh. Gió thổi lồng lộng theo những rặng rừng thông ở phía xa xa cộng hưởng nên những âm thanh xào xạc, du dương. Cả nhóm theo đoàn lên thuyền đến với đảo Vua - hòn đảo đc coi là trái tim của khu du lịch. Nước hồ trong veo gợn sóng dập dìu xô theo nhịp rẽ nước của con thuyền. Ra đến giữa hồ ngắm quang cảnh xanh tươi của những thảm cỏ và rừng cây cao tít tắp mới thấy cảm giác thật lãng đãng và nên thơ. 1 mùi hương man mác hòa quện với hương gió trời đâu đây, hay chính là mùi hương tóc đang theo gió tung bay khi Trà dang...

<< 1 ... 11 12 13 14 15 ... 86 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Voz: Thằng hề của Em Truyện Voz: Thằng hề của Em
Truyện Voz: Cô giáo chủ nhiệm của tôi Truyện Voz: Cô giáo chủ nhiệm của tôi
Truyện Voz: Hồi ký - Lời hứa 5 Năm Truyện Voz: Hồi ký - Lời hứa 5 Năm
Truyện Voz: Nghiện voz và cuộc tình đẹp như mơ Truyện Voz: Nghiện voz và cuộc tình đẹp như mơ
Truyện Voz: Chuyển trường và những biến cố Truyện Voz: Chuyển trường và những biến cố

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status