... Dạ, nếu a.Tuấn đây mà ko về thì bọn em chỉ “cắm“ đến 12h là rút ạ.
- Sao lúc 6 rưỡi Tuấn nó về qua nhà rồi đi ngay mà bọn mày ko làm gì?
- ... Dạ... lúc đó chưa tối hẳn, ngõ vẫn còn nhiều người qua lại... Với cả bọn em nghĩ a.Tuấn có đi có về nên quyết định chờ cho tối hẳn rồi mới “làm“ ạ...
- Bọn mày người của ai?
- ... Dạ... ... ...
- “Bốp!!!“ - a.Dũng ra tay cực nhanh và mạnh làm thằng đầu nhóm ngã dúi dọ sau khi ăn trọn 1 tát trời giáng. Máu mồm, máu mũi lập tức tứa ra, căn cứ vào tiếng “bốp“ phát ra thì thằng ôn kia choáng váng vì ong thủ là điều chắc chắn.
- Thằng này trả lời - a.Dũng chỉ vào 1 thằng khác.
- ... Dạ... anh ơi... xin anh tha cho bọn em... Bọn em khai tên thằng mượn thì đc chứ xin anh đừng bắt bọn em khai tên đại ca ạ...
- ... Xin anh đấy ạ... bọn em hèn mạt thật nhưng vẫn còn cái nghĩa phải giữ... - mấy thằng còn lại khép nép xin xỏ theo.
- Nghĩa cái mả cha chúng mày, hn ko có bọn tao “đón lõng“ thì chúng mày định đánh người ta thế nào!!! ĐM bọn mày quân thằng Thắng lợn mà cũng bày đặt nghĩa khí à... Thằng đấy muốn gặp tao còn phải thưa gửi chán chê đấy có biết ko?
- ... Ơ... Dạ...
- Bọn mày ko ngờ là tao biết chứ gì, ko biết tao là ai đúng ko? Manh động khi chưa rõ đối phương là ai, bọn mày ngu vậy mà cũng đòi làm lưu manh à!!! Giờ trả lời thằng mượn bọn mày là thằng nào???
- ... Dạ, thằng đấy tên Trung ạ... Nhà nó có 2 cửa hàng buôn đồ XD bên chợ Zời... Thỉnh thoảng có qua lại với a. Thắng bọn em...
- Nó nhờ qua thằng Thắng hay là nhờ trực tiếp bọn mày???
- ... Dạ... lúc đầu là nó nhờ qua a.Thắng. Sau 3 thằng hôm qua hỏng việc về báo lại thì a.Thắng dừng luôn, bảo từ từ... Thằng Trung thấy vậy nên mới nhờ qua bọn em ạ...
- ĐM bọn mày cũng liều nhở... Giờ tao cho thằng Thắng biết bọn mày “đi sau“ xem nó xử bọn mày thế nào!!!
- ... Anh ơi em xin anh... Bọn em khai hết rồi, anh nói đỡ cho bọn em vài lời... Em xin anh, em lạy anh ạ...
5 thằng lục tục qùy lạy van xin thảm thiết, tôi càng nhìn càng thấy khinh ghét và ngao ngán bọn này. Giờ gặp phải “đối cứng“ nên chúng nó mới làm bộ làm tịch vậy, chứ phải như lúc đánh người yếu thế thì chúng hùng hổ và hung tợn lắm. Cái bản tính mất dạy này khó có thể sửa đổi vì đã thể hiện ngay ở cái tầm của bọn này chỉ đến đc mức hành xử như loại lưu manh hạng bét.
A.Dũng nháy 1 thanh niên khác trong hội bấm số gọi cho ai đó. Hóa ra chính là gọi cho tên Thắng lợn với danh nghĩa của a.Dũng. “Đấu tranh“ qua đối thoại bằng việc phủ đầu ngay về chuyện của thằng Trung. Chỉ sau 1 lúc chúng tôi đã biết đc thông tin là thằng Trung đang ngồi cùng tên Thắng lợn ở quán kara Monaza.
- Tin tốt đấy, giờ chú chịu khó đi cùng bọn anh 1 chuyến muộn nhé. Làm dứt điểm cho xong vụ này rồi ae mình đi giải khuây là vừa.
- Vâng, em cũng muốn giải quyết càng nhanh càng tốt ạ.
Gọi điện báo cho Xuân chóa yên tâm, tôi cùng hội a.Dũng lên 2 chiếc suv 7 chỗ tiến thẳng tới quán Monaza. Địa điểm đã đc tên Thắng lợn “phím“ từ lúc gọi điện, hành động ngày hn sẽ dùng không khí “hữu nghị“ giải quyết là chính. Vì a.Dũng cũng ko muốn làm tên Thắng lợn phải mất mặt trước đàn em của hắn.
Bước vào 1 phòng hát khá đẹp, đã thấy lố nhố 5, 6 tên đang say sưa bên cạnh “tay vịn“. 1 tên đầu cua béo ục ịch, trông mặt mũi đang khá căng thẳng, hẳn đây là tên Thắng lợn rồi. Ngồi bên cạnh chính là thằng Trung, đang mải mê đè 1 “tay vịn“ ra mà bú liếm. Tên Thắng lợn vừa thấy bọn tôi đi vào thì lập thức đứng lên giả lả chảo hỏi a.Dũng, rồi khẩy khẩy tiền bo cho đám “tay vịn“ lâu la lui ra ngoài. Thằng Trung lúc này mới phát hiện ra là có biến, nhìn thấy hội a.Dũng lừ lừ đi vào và nhất là khi nhận ra tôi thì mặt hắn chợt đổi sắc tái mét, vội giật lùi trên ghế. Bản lĩnh thế này xem ra ko ăn thua, cái vẻ bình ổn, ngang ngược trưa hq khả năng chỉ là bắt chước hoặc “tự kỷ“ nhờ vào vài ba vết “vẩy mực“ trên cơ thể mà thôi.
- Thằng nào là thằng Trung???
- ... ... ... Dạ... em ạ... - thằng Trung sau 1 hồi ngập ngừng thấy ko nhận đc sự hỗ trợ của tên Thắng lợn thì mới e dè lên tiếng. Tiếng nói run sợ thoát ra nơi cửa miệng nghe thật thảm hại so với những lời đe dọa tục tĩu ngày hq.
- Mày biết Tuấn đúng ko?
- ... Biết ạ...
- Biết ntn???
- ... Dạ... thì học cùng trường ny em... Từng đc ny em chăm sóc ở viện...
- Thế làm sao mày lại mượn người đánh nó???
- ... ... ...
- Tao đ' thừa thời gian với mày đâu!!!
- ... Dạ... vì nó... định “chăn“ ny của em...
- Tao đ' cần biết chuyện tình cảm của mày thế nào, chỉ biết thằng Tuấn chưa làm gì mày mà mày lại 2 lần mượn người úp nó. Giờ mày tính thế nào???
- ... Em...
- Việc này có liên quan đến thằng Thắng nhưng vì nó ko biết ngọn ngành nên tao cũng ko muốn làm to chuyện. Quan trọng là phải xem ý thằng Tuấn nó thế nào. Ý chú giờ muốn xử thế nào??? - a.Dũng quay sang hỏi tôi.
- Anh để em hỏi thằng này vài câu đã.
- Nó hỏi gì mày phải trả lời chính xác, biết chưa!!! Nói dối chỉ 1 câu thì mày liệu hồn!!!... Giờ chú hỏi nó đi.
- Ông với Trà chia tay rồi phải ko? - tôi phủ đầu luôn điều đang nghi ngờ.
- ... (Gật gật đầu)...
- Chia tay từ hôm ở viện đúng ko?
- ... (Gật gật đầu)...
- Sao sáng qua vẫn còn thấy đưa đón cái Trà đi học?
- ĐCM mày trả lời bằng tiếng cho rõ ràng!!! - a.Dũng quát xen vào.
- ... Ko muốn chia tay nó... nên níu kéo thôi...
- Thế cái Trà có đồng ý ko?
- ... ... Ko...
- Nghe cho rõ và nhớ cho kỹ đây, từ giờ cấm ông ko đc bén mảng làm phiền tới cái Trà nữa, để tôi bắt gặp thì liệu hồn. Bài học hn ông cũng thấy rồi đấy, ông chưa đủ to như cái mồm của ông đâu. Nhớ kỹ đấy!!!
- Nghe rõ những gì nó nói chưa. May cho mày là nó ko thèm xử mày đấy. Giờ tính giải quyết hậu quả thế nào??? - a.Dũng tiếp tục đe nẹt.
- ... Hậu quả gì ạ???... - thằng Trung ngơ ngác hỏi.
- Đây em gửi anh... - tên Thắng lợn từ đâu đi đến khúm núm trao 1 tệp tiền vào tay a.Dũng.
- Chú ko biết việc này nên anh thông cảm. Nhưng thằng này thì vẫn phải tính riêng 10 củ cho nó.
- ... Sao cơ??? - thằng Trung giật nẩy.
- Bố mày còn đang nợ tiền người ta đấy, có bao nhiêu thì đưa hết ra đi - Thắng lợn khều tay nhắc nhở.
Thằng Trung méo mặt vì phải chồng đủ 10 củ để đưa cho a.Dũng. Nguyên vụ này chỉ sau 2 ngày mất công vô ích đã tiêu tốn của nó tới gần 20 củ. Nhìn dáng vẻ co rúm vì sợ sệt của nó khi đưa tiền cho a.Dũng mà tôi thầm cười khẩy mấy cái hình xăm con rồng và chữ thập. Đúng là chiếc áo ko thể làm nên 1 thầy tu thực sự...
Hơn 11h đêm mới giải quyết xong dứt điểm sự việc. Lẽ thường là tôi sẽ về nhà luôn nhưng vì cái ơn giúp đỡ của hội a.Dũng nên tôi đành tham gia cùng hội anh tiệc giải khuây đêm đó...
Và cũng chính từ cái đêm này... tôi đã chính thức bước “vào đời“...
Chap 25
- A.Mạnh gọi à? - a.Dũng hỏi khi chúng tôi vừa lên xe để đến điểm tiệc tùng.
- Vâng, là em gọi báo cho anh ấy yên tâm ạ.
- Uhm, giải quyết như vậy chú thấy ổn rồi chứ?
- Ổn anh ạ, ngay từ đầu em cũng chỉ muốn giải quyết làm sao cho nhẹ nhàng nhất có thể. Là chuyện của em, cũng ko phải to tát gì nên tránh phức tạp đc chút nào hay chút đấy anh ạ.
- Ừ, bọn anh thì thế nào cũng đc thôi, nhưng chú nghĩ như vậy cũng tốt. Thằng Thắng dù ít dù nhiều cũng là chỗ có qua lại với bọn anh nên anh cũng ko muốn động tay động chân với chúng nó nếu chú thấy ko cần thiết. Còn mấy thằng kia thì cứ để thằng Thắng nó xử nội bộ. Thôi xong việc rồi, giờ cứ thoải mái 1 bữa nhể, hề hề.
- Vâng, thế này chắc lát nữa em lại phải nhờ bọn anh đưa giúp về nhà rồi.
- Về làm gì??? Hê hê, đi với anh mà chú còn sợ ko có chỗ ngủ à, HAHAHAAA - a.Dũng và mấy thanh niên ngồi trong xe cười ồ lên trước vẻ mặt ngây ngô của tôi.
11 rưỡi đêm - cả hội chúng tôi đổ bộ xuống 1 nhà hàng trên đường Lê Duẩn. Mặc dù đã là gần đêm nhưng quán vẫn khá đông và náo nhiệt. Thỉnh thoảng lại xuất hiện bóng dáng vài chân dài đâu đó qua lại lượn lờ "ve vãn" đôi mắt đã ngấn men say của những đấng mày râu đương hưng phấn trên bàn nhậu.
- Đây mới là tăng 1 thôi đấy, nhớ giữ ''cữ" để dành cho tăng 2 nữa!!! - a.Dũng nheo mắt cười hềnh hệc với tôi.
Buổi nhậu diễn ra tương đối thân thiện và thoải mái, mọi người chào hỏi và giới thiệu nhau sơ qua với tôi. A.Dũng ngồi cạnh liên tục mời rượu (vậy mà trước đó ổng còn dặn tôi phải giữ "cữ"
Biểu tượng cảm xúc grumpy
) và hào hứng kể về qua vài chuyện của bản thân cũng như mqh với a.Mạnh. Tôi thì từ sáng đến giờ cũng đã uống khá nhiều, tệ hơn là ăn ít nên lúc này đã bắt đầu cảm thấy xót ruột. Đành cố gắng ậm ừ cho qua câu chuyện đối ẩm với a.Dũng, 1 phần do bụng dạ càng lúc càng nôn nao, phần nữa là tôi cũng ko có mấy hứng thú tìm hiểu quá nhanh về những người quen mới gặp. Ae với nhau khả năng là còn qua lại nhiều, ko thiếu thời gian cũng như cơ hội để tiếp xúc và hiểu thêm về nhau.
Hơn 1h đêm - tàn tiệc mấy ae lại tiếp tục hạ cánh tại 1 quán kara để làm nốt tăng 2 như lời a.Dũng đã nói. Bố khỉ hn là "ngày kara" thì phải, từ sáng đến giờ tổng cộng đã là lần thứ 3 tôi chui ra chui vô mấy quán như thế này rồi. Cảm giác ngán ngẩm cộng với cái nôn nao sẵn có trong lòng nên tôi đành xin phép cáo lưu hội a.Dũng để nghỉ sớm...
- Chú mệt rồi à... Rồi... Giờ chú cứ theo người của anh, nó đưa chú về nhà nghỉ. Tất cả mọi thứ anh lo từ a-z hết rồi, cứ yên tâm nghỉ ngơi đi nhé!!! - a.Dũng khoác vai dặn dò rồi nháy mắt cười khà khà với tôi.
1 đàn em trong hội a.Dũng đưa tôi ra 1 nhà nghỉ ngay gần đó rồi cẩn thận lấy số phòng cho tôi. Hình như mấy quán kara và nhà nghỉ ở đây đều có quen biết qua lại với hội a.Dũng, vì mặc dù hn là 20/10 nhưng thấy nhân viên đều tươi cười báo đã sắp xếp đủ hết phòng cho mấy ae.
Lê bước chân lên cầu thang về với phòng của mình, thú thực là đến giờ phút này tôi đã khá lâng lâng, phiêu phiêu, mặc dù về nhận thức thì vẫn còn tương đối tỉnh táo. Nằm vật ra giường định ngủ thì lại thấy nặng đầu, nặng mi ko muốn chớp mắt. Thở dài sườn sượt tôi đành cố lê thân vào phòng tắm "thổ" bằng đc cái đống dấm, cồn lúc nãy ra rồi xả nước qua người cho hồi phục lại tinh thần. Bỗng...
- "Cộc... Cộc... Cộc"
Quái!!! mình có gọi cái gì đâu nhỉ... Quấn vội cái khăn tắm vô "khẩu thần công" tôi lướt thướt bước ra mở cửa thì... ... Trước mặt là 1 cô gái... xinh vãi lềnh. Trời lạnh nhưng ăn mặc khá sệc xi với áo hở vai trần, khoét sâu ngực và váy zuýp ngắn khoe trọn cặp chân thon dài, trắng nuột đang chới với trên đôi guốc cao gót hơn chục phân.
- ... Ớ... bạn... đi nhầm rồi phòng rồi...
- ... Dạ, anh có phải là bạn a.Dũng ko ạ ^^??? - Nheo mắt cười 1 nụ cười dâm đến "cứng" người.
- ... Ờ... đúng rồi, nhưng... Ơ kìa...
- Thế thì em vào đúng phòng rồi chứ nhầm đâu mà nhầm ^^!!!
Cô gái bất ngờ ôm ngang người tôi đẩy dồn vào trong phòng khiến tôi luống cuống suýt chút nữa là ngã ra sàn...
- ... Ơ... cô này hay nhở... làm cái gì thế???
- Hì, em đến theo lời a.Dũng mà... Anh để em "hầu" anh cho thật tốt... ko a.Dũng lại mắng em...
- ... Tức là... thế nào???... Là... "ấy" á???
- Hì, anh này dễ thương thế...xinh zai thế này mà cứ zả vờ zả vịt... Chụtttt...!!!!
Hôn... chính xác là tôi bị cưỡng hôn, nụ hôn thứ 2 trong đời ko khác gì nụ hôn đầu đời với Hằng... Cơ mà lần này còn có đá lưỡi nữa chứ ko phải chỉ là hôn phớt, cảm giác mới lạ này khiến tôi bị "đơ" ra trong vài giây...
- ... Thôi... phù... phù... Hajzzz... Vậy... cô là... "ấy" phải ko??? - tôi thở gấp gáp, mặt mũi nóng ran, chân tay chỉ trỏ lung tung chỉ để hỏi 1 câu hỏi.
- Hì, anh đừng ngại, cứ gọi em là "hàng" cũng đc, em cũng quen dần rồi... Anh đang tắm dở à? Vậy tắm nốt đi, hay để em tắm cùng nhé
Biểu tượng cảm xúc kiki
!!!
- ... Thôi thôi... thôi, đc rồi... Đc rồi... Tắm xong rồi...
- Vậy anh chờ nhé, em tắm qua chút rồi ra với anh, hì - Cô nàng hôn gió rồi lại cười dâm với tôi, nụ cười mang theo 2 lúm má rất duyên hiện lên rạng rỡ trên khuôn mặt xinh đẹp.
Hajzzz... bối rối trong suy nghĩ và hành động, tay phải lục tìm đến bao thuốc trong túi áo khoác thì tôi phát hiện thấy 1 vật là lạ, lôi ra thì... Là 2 cái "ba con sò" và 1 tờ 5l... đây chắc hẳn là "sản phẩm" của ông a.Dũng ban nãy nãy lúc khoác vai tôi. "Mùi đời" à... cái cảm xúc dục vọng của đêm đầu tuần với Hằng lại hiện về, cảm giác lần này có vẻ thoải mái và bớt căng thẳng hơn 1 phần vì tôi đã có chút kinh nghiệm để đối phó. Phần nữa là bởi cô gái này chỉ là người lạ mặt, đến với tôi theo đúng tính chất "công việc", tiền trao cháo múc "qua đường" 1 lần là coi như xong. Ko vết tích, ko ràng buộc, ko quan hệ... Cũng hay!!!
- Ờ... có chuyện gì vậy chú, "hàng" ko "tươi" à???
- Ôi sặc, thế hóa ra đúng là anh gọi đến cho em đấy à!!!
- Hề hề, là anh gọi đấy. Cứ vui vẻ đi nhé, hàng ngon mới tuyển đấy!!!
- Chỗ "bao" với tiền anh còn dúi cho em làm gì, em có tiền mà!!!
- À, đấy là tiền để chú gọi taxi. Tiền gái với tiền phòng thì anh bao hết rồi. Cứ yên tâm hưởng thụ đi nhé, hê hê.
Tâm trạng thoáng chút hồi hộp và ngại ngần, mặc dù từ hồi ở cùng Xuân chóa thì 2 thằng xem xxx các thể loại cũng khá nhiều. Các thế và từng giai đoạn đều nắm tương đối rõ, nhưng với riêng tôi thì đó vẫn chỉ là lý thuyết suông... Còn để đến thực hành thì tôi ko biết là cảm giác thật nó sẽ như thế nào... Chút hồi hộp, căng thẳng xen lẫn chờ đợi tạo nên 1 cảm giác kích thích, tác động mạnh đến phần dục vọng trong con người tôi...
- "Kệ mẹ nó đằng nào mà chả phải làm... tiện đây thì làm sớm luôn cho nó quen... ", ... "Cạch... Cạch" - tôi đang tự cực đoan với suy nghĩ của mình thì đúng lúc đó cô nàng xinh đẹp kia từ phòng tắm bước ra... Cái đệt, đúng là "hàng tuyển" có khác, ngon từ dáng đến mặt, đẹp từ đầu đến chân. Da dẻ trắng nuột, nõn nà, mặt mũi và người ngợm thì xinh tươi như Khả Ngân ver.xxx. Mọi thứ vẫn còn thơm phức mùi sữa tắm, "điện nước" thì đc giữ bởi chiếc khăn tắm quấn hờ ngang thân. Cô nàng uyển chuyển bước đến ngồi bên tôi, rũ rũ mái tóc xõa sượt rồi vén qua 1 bên.
- Mình làm luôn anh nhé!!!
- ... Ờ... Anh... - tôi bối rối thấy rõ, thêm cả 1 chút ngượng ngùng của "lần đầu tiên".
- Hì, anh này làm gì mà e lệ thế... Em làm đầy đủ cho anh luôn mà.
Nói dứt lời cô nàng nhổm dậy vòng tay qua cổ tôi mà hôn hít rồi đá lưỡi... Đã quen với lần trc đó cách đây vài phút nên tôi cũng thoải mái thích nghi dần với sự ướt át và chật chội trong khoang miệng. Cô nàng đè tôi ra giường bàn tay mơn trớn xoa khắp cơ thể, đôi môi cũng chuyển hướng từ từ di chuyển quanh tai, cổ và ngực, day day lên 2 đầu ngực làm tôi râm ran đến hổn hển. Bàn tay bạo dạn kéo chiếc khăn tắm ra, tiến dần đến khu vực nhạy cảm của tôi... Cảm giác thật đê mê và khoái cảm, tôi sung sướng nằm rên rỉ theo theo từng nhịp vò, giật từ đôi tay của cô nàng... Cơ mà do là lần đầu nên tôi chưa có kinh nghiệm, mặc dù đã cố gắng áp dụng 1 số mẹo vặt của nhà "anh Gúc" nhưng vẫn ko thể chống chọi lại sự kích thích mê hồn đến từ cô nàng... Tôi ra ngay khi tay cô nàng vừa mới nhấp đc vài nhịp... Cảm giác ngại ngùng khiến tôi cảm thấy hơi bực mình...
- ... Ờ... thế coi như xong rồi nhỉ???
- ... Hihi, ko ngờ là anh còn "nguyên" thật, hn số em hên rồi ^^ (
Biểu tượng cảm xúc grumpy
)... Nghỉ tý rồi mình làm tiếp nha.
Cô nàng chủ động nằm ôm ấp, vuốt ve tôi, cả 2 nói với nhau mấy chuyện linh tinh cho qua thời thần. Đại khái là tôi hỏi về tuổi, về quê và về tuổi "nghề" của cô ấy. Nói mấy chuyện hài hài, thoải mái đc 1 lúc thì tôi bắt đầu có hứng trở lại. Sau trải nghiệm gần gũi vừa rồi thì lần này tôi đã chủ động hơn, đè cô nàng ra mà hôn hít, bú liếm, bóp sờ tất cả những chỗ mà mọi thằng đàn ông đều thèm muốn ở người phụ nữ. Đc vài phút thì cô nàng "mặc áo" giúp tôi rồi hướng dẫn tôi cách "đi" vào làm sao cho "trúng" và dễ vào nhất... Rồi... xong rồi... cuối cùng sau 18 năm zời chỉ dùng để "rót", giờ đây "vòi" của tôi đã có thêm chức năng mới dùng để "bắn"... Cái cảm giác phê phê, đê mê đó thực sự là 1 cảm giác tuyệt vời. Thực hành làm tình với 1 cô nàng có "chuyên môn" cũng giúp tôi dễ dàng cảm nhận đc tiếng nói bản năng của mình hơn. Từng cú nhấp lúc nhanh lúc chậm dần đc điều khiển theo ý muốn ... Sau gần nửa giờ "thực hành" cuối cùng tôi cũng đạt đc thứ trải nghiệm mà bất kỳ giới đực nào trên đời này cũng đều mong muốn.
Hơn 3h đêm - cô nàng "thực hành" của tôi lúc này đã ngủ thiếp đi đc vài phút. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp, thân hình ngon nghẻ mà tôi thầm thấy tiếc cho 1 người con gái. Nếu sinh ra và lớn lên trong 1 gđ có điều kiện tốt hơn, 1 môi trường đc ăn học đầy đủ thì hẳn giờ cô nàng cũng đã là 1 hot girl trong ngôi trường của mình rồi. Để tờ 5l lên đầu giường, đây chắc là tiền lấy ra từ cọc tiền mà thằng Trung đưa cho a.Dũng nên tôi cũng ko muốn giữ. Để lại cho những người thực sự cần nó hơn tôi thì tốt hơn.
3h20' đêm - Tôi rời NN bước lang thang 1 mình trên hè phố. Đêm khuya heo hút bởi từng cơn gió lạnh thổi thốc qua da mặt... khiến tôi có chút bâng quơ, xuất thần trong suy nghĩ. Qua có vài ngày mà đã xảy ra liên tiếp nhiều chuyện, gặp gỡ, va chạm và cũng làm quen thêm đc nhiều người mới. Có gần 2 tháng thôi mà sao tôi thấy nó còn dài hơn cả 3 năm cấp 3 đình trệ trong cảm xúc. Ko biết là đúng hay sai nhưng hiện tại tôi cảm thấy thích cái cuộc sống này, cảm giác muốn có đủ sức khỏe và thời gian để khám phá và trải nghiệm thêm nhiều điều mới lạ khác. Điều mà trong suốt 3 năm qua tôi đã bỏ lỡ 1 cách phí hoài... Lòng nhẹ nhõm bất chợt lại nhớ đến Trà... tôi mới nhận ra hn mình đã thiếu sót khi chưa hề gửi 1 lời chúc riêng nào tới cho Trà - bằng quà, thiệp, bằng gọi điện, e-mail hay chỉ đơn giản là gửi 1 dòng tin nhắn sms... Giờ cũng đã qua 20 sang ngày 21 rồi, thôi thì cứ kệ nó đi...
- "Chúc Trà luôn xinh đẹp và hạnh phúc nhé... Ngày nào trong đời cũng như...