tiếng.
Vẫn tròn xoe mắt nhìn
- Haizzz đúng là mình khùng mà.
Bực mình cậu vò đầu bứt tóc rồi bỏ đi.
Nhưng cô bé níu áo cậu lại…
Cậu nhìn cô bé nhưng cô bé vẫn không nói, bỗng cô bé giật tay cậu và chỉ vào chỗ nào đó bên trong kia. Bản tính tò mò trỗi dậy, cậu liền đi theo cô bé.
Dắt cậu vào phía trong nhà thờ, đi vào nơi dành riêng cho ca đoàn, nơi ấy có một cây đàn piano mà theo kinh nghiệm của cậu nó đã chững tuổi.
Cô bé lại giật tay câu, cậu nhìn cô bé và nhìn xuống những phím đàn mà cô bé đã đặt tay cậu lên.
- Em muốn anh chơi đàn?
Gật
Cậu đang tự hỏi tại sao cô bé này biết cậu có thể chơi đàn…
- Sao em chỉ toàn gật với lắc vậy? Em không nói được sao? cậu gắt khi thấy cô bé có vẻ xem thườg mình.
Cô bé cúi gằm mặt, ánh mắt long lanh như hai giọt sương sớm.
Gật
Cậu khựng lại
- Không lẽ…em bị…cậu nhìn cô bé dò ý mà không giám nói tiếp.
Gật
- Anh xin lỗi! Anh không cố ý. Vậy em muốn anh chơi bài gì nào?
Cô bé đưa cho cậu một quyển tập nhạc mà nãy giờ cô bé khư khư ôm nó vào lòng.
- Em ngồi kia nhé!
Cô bé cười tươi vẻ hạnh phúc và nhanh chóng làm theo lời cậu.
Đợi cô bé đã yên vị sẵn sàng, cậu mở hộp nhạc, đặt quyển tập nhạc lên và nhẹ đặt từng ngón tay lên phím đàn…
“♪ ♫ ♫ ♫ ♪ ♫ ♪ ♪ ♪…”
…
- Kì Lâm!
- Tao cạnh mày đây còn gọi chi.
- Mày có nghe tiếng gì không?
- …Kì Lâm lắng tai nghe. – Không!
- Có mà, rõ ràng tao nghe có.
- Mày đó, chỉ được cái hoang tưởng
thôi.
- Rõ ràng có tiếng đàn mà.
- Đàn? Kì Lâm trân mắt nhìn cô. – Giờ này lấy ai chơi đàn?
- Chậc rõ ràng có mà! cô mấm môi suy nghĩ và quyết định bước đi lần theo tiếng đàn ấy.
Mỗi lúc tiếng đàn một rõ hơn bên tai cô…
Cánh cửa nhà thờ không khóa…có tiếng đàn vang lên từ trong ấy…
*Là cậu…* nhìn dáng cậu say sưa bên cây đàn, trái tim phản chủ bắt đầu loạn nhịp khiến lòng cô xuyến xao.
…
“Rào rào rào…” tiếng vỗ tay không những làm cậu giật mình mà cả cô cũng bất ngờ với tiếng vỗ tay ấy.
Đó là sự tán thưởng của tất cả bọn trẻ dành cho cậu.
- Woaaa anh đàn hay quá! một đứa khen.
- Tuyệt cú mèo luôn!
- Quá tuyệt!
- BÁ CHÁY BỌ CHÉTTT!!! một đứa la lớn.
“Cốc”
- Ai da…
- Mày hả mày. một nhóc gõ lên đầu nó.
- Sao đánh tao?
- Mày làm như bài nhạc ăn được á mà kêu “pá cháy pọ chéc! Pá cháy pọ chéc!” hứ.
- Kệ tao!
…
- Mấy nhóc này cũng thú vị nhỉ? cậu ghé sát vào tai cô nói.
Cô giật mình quay lại đã thấy cậu đứng cạnh cô từ lúc nào không hay.
- Anh đẹp trai ơi! một nữ nói và giật tay cậu.
Hai người tròn mắt nhìn nữ ấy không thốt nên lời.
- Her em bảo anh này là gì cơ? cô hỏi.
- Em đâu có nói với chị, nhiều chuyện! hứ nữ đanh đá.
- Her…hợ cô tặc lưỡi.
- Em nói lại anh nghe nào! cậu cúi gần xuống mặt cô bé và nói.
- Anh đẹp trai! nữ điệu chảy nước.
- Ờ anh đây!
*Ọc* cô chịu hết nổi.
- Anh đệm đàn cho em hát nhá! nữ nói.
- Em biết hát à? cô hỏi.
- Đã bảo là không liên quan đến chị mà! Hứ nữ gắt gỏng đanh lại cô.
- Her her…cô dở khóc dở cười.
- Em biết hát, vậy hát một bài anh nghe nào! cậu đề nghị.
- Em chỉ nhớ mỗi điệp khúc thôi.
- Anh thích nghe điệp khúc.
- Dạ! E hèm…
Yêu một ai là khi từ trong nghĩ suy là bao đợi mong
Đời em đã vui hơn xưa vì ta đã gần bên nhau
Love me, love me (à ha) kiss me, kiss me (moahh)
Love me, love me (à ha) kiss me, kiss me
Mặt cậu nóng như mới ăn kí ớt, nữ e thẹn rứt tay nhún nhá. Tất cả những người còn lại bỗng ai cũng có đôi mắt to tròn căng lên.
Chả là…nữ ấy vừa hát vừa làm theo những động tác trong đoạn nhạc ý, đến đoạn nữ hát “moahh” nữ dành tặng cậu luôn một chiếc hôn lên môi cậu.
- Sao em giám hôn cậu ấy? cô phồng má, trợn mắt nhìn nữ.
- Kệ tui, tui đánh dấu không được hả? nữ trợn lại.
- Ơ hơ…đánh dấu? cô càng nóng hơn.
- Sao chị nhiều chuyện thế nhỉ? Mấy chị lớn thường hay nhiều chuyện như chị đúng không? Hứ, chỉ có anh đẹp trai của em là dễ thương nhất!
- Của…của…của kưng áAAAAA? cô rít qua kẽ răng.
(Yêu quá hóa dại rồi nàng ơi! Ghen chi với một đứa con nít không biết…haizzz)
Nhưng ai kia lại rất rất vui, một nụ cười tươi hơn nắng mùa thu đang nở trên môi cậu.
*Híhí…nhỏ ghen…haha* cậu sướng thầm.
- Vậy chị muốn gì? nữ chống nạnh.
- Ái chà, kưng hơi quá đáng rồi nghen.
- Với chị thì cần gì phải nể chứ? Hứ.
- Ok thích thì ta chiều, kưng muốn gì nào?
- Anh đẹp trai, chị ta là gì của anh mà giám hung tợn vậy anh? nữ quay sang cậu.
- Vợ. cậu trả lời tỉnh queo.
- Vợ? nữ sững sờ.
Cô cũng không kém nữ là mấy.
- Vậy anh bỏ chị ta đi! nữ ra lệnh.
- Bỏ? cô nhắc lại lời nữ.
- Anh bỏ chị ta đi, em tốt hơn chị ta gấp trăm lần.
Cậu nhìn cô rồi nhìn sang nữ, cô ghì chặt tay cậu không cho nhúc nhích. Cậu buông tay cô ra và khoác lấy vai cô kéo sát vào mình.
- Nhưng anh chỉ thương cái con người này thôi!
Cô nhìn cậu với ánh mắt long lanh cảm động còn nữ kia đang ngùn ngụt khói đen bốc lên cao.
- Anh giám? nữ nghiến răng trừo trẹo.
Cậu không trả lời mà chỉ nhún vai.
- Em không tin, em ghét anh…huhu…em ghét anh hu…hứchức…nữ nói trong tiếng nấc rồi bỏ chạy.
- Ơ này! cô định đuổi theo nhưng cậu níu tay cô lại.
- Kệ nhỏ đó đi nó hám giai vậy đó chị Na! một nhóc nói.
- Đúng đấy, em thấy hai anh chị rất đẹp đôi!
- Cảm ơn em! cậu bẹo má nó.
- Cũng đến giờ anh chị phải về rồi, hẹn gặp lại các em nhé! cô nói.
- Vậy lần sau anh chị có ghé nữa không ạ?
Cô không trả lời mà nhìn sang cậu
- Có chứ! Nhất định anh chị sẽ còn đến nữa mà. cậu trả lời.
Cô mỉm cười thật tươi hài lòng về câu trả lời của cậu.
- Lần sau anh chị đến nhớ dạy đàn cho tụi em nhá!
- Hi, ưhm! cậu xoa đầu nhóc.
- Vậy anh chị về nghen! cô vẫy tay.
- Dạ! tất cả đáp lại.
====
…
Cô bước những bước thật dài để không đi chung với cậu.
Cậu biết cô đang giận nên vẫn lẽo đẽo chạy theo cô.
- Cậu sao vậy? cậu hỏi.
- …
- Cậu vẫn giận à?
- …
- Na!
- …
- Cậu ghen đấy à?
- …cô dừng lại nhìn cậu vài dây. – Hứ cô nguýt cậu cháy mắt rồi đi tiếp.
Cậu chạy theo nắm tay cô đi nhưng bị cô giật phăng ra.
- Na! Cô bé mới khoảng 6 tuổi thôi mà.
- …
- Đứng lại nào!
- …
- Có đứng không thì bảo?
- …cô đi thêm vài bước rồi đứng lại hẳn, khoanh tay trước ngực.
- Tớ làm gì nên tội đâu mà cậu giận tớ chứ?
- Xê ra, bây giờ cậu là của người ta tôi không giám đụng chạm.
- Của ai? cậu ngạc nhiên.
- Người ta đã đánh dấu rồi còn gì.
- Àaaa thì ra là chuyện đó.
- Cậu…hứ cô thấy cậu có vẻ khoái trí, bực mình cô bỏ đi.
1 giây…2 giây…3 giây…
“Hựm”
Một luồng điện xẹt qua người cô khiến cô bất động.
Muốn đẩy ấy ra nhưng trong cô lại mong cái cảm giác điện giật ấy kéo dàiii thật lâu…cô chọn cách đứng yên và không nghĩ gì hết và…khép mi lại.
1 giây…2 giây…3 giây…4 giây…những giây tiếp theo…
…
- Cậu là của tớ! Tớ đã đánh dấu rồi đấy nhé! Không được cho bất cứ một boy nào dù già hay trẻ lớn hay bé ngoài tớ đụng tới cậu đâu đấy! cậu ra lệnh tổng.
Gật nhẹ
- Bây giờ cười lên nào! cậu béo má cô giống mặt cười.
Nhưng cô không hề thấy đau, không biết vì không thấy đau hay do cảm giác tê rân rân đang làm cô muội đi nữa.
- Về nha? cậu hỏi.
Gật
Và…cô đã chịu để cậu nắm tay đi trên phố.
***
FIRST KISS
(nụ hôn đầu tiên)
…
Hồi hộp? Run run? Ngạt thở? Ngọt ngào? Nồng cháy? Hay…phê phê???
Là thứ cảm giác nào trong số ấy hay là…một thứ cảm giác khác??? @?
Sáng hôm sau…
- Thưa nội con đi học. cô chào nội gấp gáp rồi chạy đi.
- Cẩn thận!
“Oạch”
Nội la lên cảnh báo cô nhưng không kịp mất rồi, một tư thế vồ ếch không lẫn vào đâu được.
- Ui da…cô rên rỉ. – Ôi cái mông tội nghiệp của tôi.
- Nội đã dặn con bao nhiêu lần là đi đứng phải cẩn thận rồi mà không chịu nghe là sao? Con gái con đứa mà…
- Nội ơi nội kéo con đứng dậy giúp con với nội!
- Kệ con! nội nói rồi quay mặt đi.
- Ơ Na…cậu bị sao vậy? đúng lúc cậu vừa tới thấy cô đo sàn liền đỡ cô đứng dậy.
- Không sao!
- Thui lão vào à. có cậu đến nội liền bỏ vào nhà.
*Chậc mất hình tượng quá Na ơi! Sao mày hậu đậu vậy hả?* cô tự trách.
- Không sao thật chứ?
- Thật mà, hì đi học đi. cô cười trừ.
…
- Na nè! cậu gọi nhỏ.
- Ưhm.
- Cuối tuần này…
- Sao?
- Cuối tuần này…bọn mình đến tu viện Maria nha?
- …chớp chớp, cô nhìn cậu ngạc nhiên. – Tớ tưởng cậu hứa cho có lệ thôi?
- Ờ thì…
- Mặt cậu đang đỏ kìa. cô trêu.
- Làm gì có.
- Có mà, haha trời…giống trái gấc lắm luôn ý.
- Chậc đã bảo là không mà. cậu quay sang chỗ khác giấu mặt đi.
- À, Bảo!
- Gì?
- Đưa dế mèn của cậu đây! cô xòe tay ra trước mặt cậu.
- Làm gì?
- Thì cứ đưa đây.
- …Áaaa hay là kiểm tra tớ hả? Tớ không đáng cho cậu tin à?
- Chậc thì cứ đưa đi mà.
- Không cậu khoanh tay trước ngực.
- Bây giờ có đưa không?
- Trong túi ấy, thích thì tự lấy.
Cậu để điện thoại sâu trong túi quần, nghĩ cô không giám lấy nên cậu thách thức.
Cậu đã nhầm to, có chuyện gì mà cô không giám làm một khi đã quyết tâm đâu chứ.
Cô nheo mắt bước lại gần cậu…
- A nhột cậu làm gì đấy? cậu nhảy lên.
- Lấy dế mèn trong túi cậu.
- Thôi thôi được rồi, tớ thua tớ thua! cậu xin tha.
- Vậy lấy ra đi.
- Nè.
Cô cũng lấy điện thoại của mình ra, thao tác gì đó một hồi với hai chiếc điện thoại rồi cười sung sướng.
- Xong! Trả cậu nè.
- Cậu vừa làm gì đấy? cậu hỏi.
- Hihi cô chỉ cười mà không trả lời.
Nhìn cô khó hiểu nhưng rồi cũng cất điện thoại vào túi và không thắc mắc thêm nữa.
…
“Cầm cây đàn trong tay anh đấy
Anh đàn lên tình ca mới viết
Tặng em tình yêu nhỏ bé là.. là la la lá
Yêu một ai là khi từ trong nghĩ suy là bao đợi mong
Đời em đã vui hơn xưa vì ta đã gần bên nhau
Love me, love me (à ha) kiss me, kiss me (moahh)
Love me, love me (à ha) kiss me, kiss me”
Đi được một đoạn thì có chuông điện thoại reo lên.
Nhưng đã hết nhạc mà không ai bắt máy
- Điện thoại cậu hả? cậu hỏi. –Sao cậu không nghe máy?
- Ơ tớ tưởng của cậu. cô trả lời.
- Đâu phải nhạc của tớ…
“Cầm cây đàn trong tay anh đấy
Anh đàn lên tình ca mới viết
Tặng em tình yêu nhỏ bé là.. là la la lá…”
Nhạc chuông tiếp rục reo lên.
Cậu lấy điện thoại trong túi ra…
“…Love me, love me (à ha) kiss me, kiss me (moahh)
Love me, love me (à ha) kiss me, kiss me…”
Nhìn vào túi mình- nơi âm thanh đó đang reo gọi…
Đúng là điện thoại của cậu.
Cậu đần mặt vì không biết chuyện gì xảy ra với chú dế yêu của mình.
- Nghe đi kìa. cô nhắc.
- Dạ!
- …
- Dạ!
- …
- DẠ?
- …
- Dạ!
- …
- Dạ!
Mệt nhọc cất điện thoại vào túi, thấy mặt cậu khó coi cô quan tâm
- Có chuyện gì ở nhà cậu à?
Lắc đầu
- Mà này, có phải cậu không? cậu hỏi.
- Tớ?
- Nhạc chuông đó.
- Híhí…cậu thích chứ?
- KHÔNG! cậu gắt.
- …ực cô nuốt khan.
Cậu bước lại, ghé sát mặt cô…
*Cậu định làm gì đấy?…Second kiss???* cô đang “đấu trí”.
Cô nhắm mắt thật chặt > thật chặt…
1 giây…2 giây…3 giây…
không có luồng điện nào chạy dọc người cô cả, cô hé một mắt nhìn ra…và…hai mắt…mặt cậu chỉ còn cách mặt cô 1cm…
- Mà là tớ rất thích! cậu nói rồi đứng thẳng lên.
Ửng hồng > tái > đỏ > cực đỏ…đó là giai đoạn biến sắc của cô.
…
“Cầm cây đàn trong tay anh đấy
Anh đàn lên tình ca mới viết
Tặng em tình yêu nhỏ bé là.. là la la lá
Yêu một ai là khi từ trong nghĩ suy là bao đợi mong
Đời em đã vui hơn xưa vì ta đã gần bên nhau
Love me, love me (à ha) kiss me, kiss me (moahh)”
Cậu bấm máy gọi vào số cô từ lúc nào, đến khi chuông đổ cô mới giật mình…
- Hihi…cậu tụm tịm.
*Thì ra là cùng nhạc chuông, cô bé này…hihi* cậu đang rên lên vì sướng.
…
Từ trước đến giờ chỉ có cậu biểu lộ tình cảm và là người chủ động nhưng hôm nay có thể thấy tình cảm trong cô đã hoàn toàn lên ngôi, hôm nay cô mới là người dành thế chủ động.
Muốn nhìn cô hoài nhưng nếu nhìn nữa sẽ trễ học mất
- Đi nào! cậu khoác qua vai cô đi.
Nếu không có cậu “lôi” đi chắc cô phải ngây ra đó vài tiếng nữa là ít, vốn dĩ cô đã hay thẹn thùng rồi mà.
…
#####
Tan trường…
- Kì Lâm! cô gọi.
Không trả lời
- Kì Lâm!
Không trả lời, không thèm ngoái nhìn
- Kì Lâm!
Kì Lâm cứ thế chạy đi không thèm đếm xỉa tới lời cô gọi.
- Hôm nay nó bị sao vậy?
- Chịu.
- A Hoàng Lâm! cô thấy Hoàng Lâm liền “tóm” lại.
- Bỏ ra! Hoàng Lâm lạnh lùng ra lệnh.
- Ơ…cô cứng họng.
Hoàng Lâm giật tay cô ra, có lẽ đang rất giận giữ.
Không nói thêm một câu Hoàng Lâm đã bỏ đi.
- Hai đứa này có chuyện gì vậy? cậu vuốt cằm suy nghĩ.
- Chắc là có chuyện rồi. cô đoán.
- Ôi dào…ghen tuông con bọ xít đó mà. thằng Phát Xêkô khoanh tay trước ngực.
- Ghen?
- Ai ghen? cậu hỏi.
- Hoàng Lâm à không Kì Lâm…mà không…là cả hai.
- Vì cái gì?
- Ơ ghít! Phát trả lời.
- Là cái gì? cô không hiểu.
- Là không biết.
- Rõ khổ, tiếng Việt không nói còn bày đặt nói tiếng Tây với Tàu. cậu mắng.
- Tây Tàu hồi nào, đó là tiếng một dân tộc thiểu số đấy, tao mới học lỏm được của bà cô địa nghe cũng hay nhỉ?
- Ơ ghít. cậu trả lời.
- Vậy mà còn nói tao, thôi tao về đây bye!
…
- Đang nghĩ chuyện của song Lâm à? đi cùng nhưng thấy cô “tắt đài” cậu hỏi.
- Ưhm!
- Nghĩ ra gì chưa?
Lắc đầu
- Vậy đừng nghĩ nữa kẻo ngộ độc suy nghĩ đó.
- Sao không được, hai đứa nó là…
- Biết rồi, tớ có cách rồi đừng nghĩ nữa.
- Cách gì? cô mừng rỡ.
- …Tạm thời…chưa nghĩ ra.
- Ôi trời!
- Chậc đã bảo đừng có nghĩ nữa nghe lời đi, bọn nó đã giúp hai đứa mình rất nhiều bây giờ là lúc bọn nó cần mình giúp đỡ sao tớ có thể bỏ mặc được.
Cô bỉu môi, gật gù, bật ngón cái lên.
- Không cần khen, có gì Bảo này không biết chứ. cậu vênh mặt.
- Cậu đang chém đấy à?
- Chém gì?
- Bão đến rồi kìa. cô ngửa cổ lên trời “phán”.
- Cái con người này. cậu bóp mũi cô thật mạnh.
- Ui đau thả ra.
- Không thả.
- Đau tớ mà, thả đi.
- Không thả.
- …
- …
***
Tối đến…
“Cầm cây đàn trong tay anh đấy
Anh đàn lên tình ca mới viết
Tặng em tình yêu nhỏ bé là.. là la la lá
Yêu một ai là khi từ trong nghĩ suy là bao đợi mong
Đời em đã vui hơn xưa vì ta đã gần bên nhau
Love me, love me (à ha) kiss me, kiss me (moahh)”
Màn hình điện thoại cô sáng hiện lên tên “Đồ khốn!”
- Yes! cô bắt máy.
- “Cậu ngủ chưa?”
- Ngủ sao nghe được điện thoại cậu, à mà cậu nghĩ ra cách gì chưa?
- “Xítttttt…”
- Sao?
- “Ưm…có.”
- Cách gì?
- “abcdefgh$$$$…”
- Có chắc là được không?
- “May be”
- Dù sao cũng phải thử, mai gặp nha bye!
- “Na!”
- Ưhm!
- “Ngoài chuyện đó cậu không có gì để nói với tớ ah?”
- Ưm…tớ…cô gãi đầu.
- “Vậy thôi, chúc cậu ngủ đừng ngon! Gặp ác mộng để tớ đến cứu.”
- Mi tu.
“Tút tút tút”
- Tớ mà được ngủ thì có gặp ác mộng chục lần cũng được. cậu chán nản.
- Thưa cậu, bà lớn cho gọi cậu! một chị giúp việc kính cẩn.
- …cậu không trả lời chỉ bước thẳng lên phòng theo lời chị nói.
“Cốc cốc”
- Vào đi!
“Cạch”
- Gia Bảo hả con.
- …
- Sao con chưa chuẩn bị gì? Đừng nói là con định mặc thế này đến đó nha Gia Bảo?
Cậu nhìn lại mình từ chân lên một lượt…giày > quần jean > áo thun.
- Vâng!
- Chỗ đó là chỗ nào mà con định mặc thế này đến đó hả Gia Bảo?
- Vậy con phải mặc thế nào? Con thấy như vầy là quá ok rồi, con thấy thoải mái là được.
- Không lẽ con muốn con bé sau bao nhiêu năm gặp lại con trong bộ dạng này sao?
- Trước đây vẫn thế bây giờ vẫn vậy.
- Con đúng thật là…
- Là con yêu nội! cậu ôm bà xoay một vòng.
- Thôi thôi nội xin, thả nội xuống.
- Hì
- Chỉ được cái miệng là không ai bằng. bà dí nhẹ trán cậu.
…
Ngồi cùng xe bà đến biệt thự Family Rose, xuống xe cậu liền tách khỏi bà và đi một mình.
Qua cách bài trí cũng biết chủ của nó là một người thế nào, âm nhạc nhẹ nhàng nhưng đủ để người ta thấy phấn khích, đồ ăn thức uống, .. tất cả đều mang tính chất nhẹ nhàng nhưng rất sang trọng và tao nhã.
Cậu đút tay vào túi quần đứng một chỗ nhìn một vòng xung quanh mình…
Không thấy người muốn thấy đâu cậu lấy điện thoại ra bấm số gọi đi…
…
- Anh hai đến chưa?
- “…”
- Gì?
- “…”
- Hai cho em đu dây à?
- “…”
- Hai! Anh hai! Anh…
“Tút tút tút”
- Lại bẫy em, sao lần nào cũng mắc bẫy vậy hả Bảo? cậu nhìn màn hình điện thoại đã tắt mà tự chửi mình.
Bỗng có một bàn tay đặt lên vai cậu…cảm giác không lành…
- Hậy!
- Ai da…giọng một cô gái la lên đau đớn. – Ta nè, huuuu thả ra.
- Ta? Ta nào?
- Hu…thằng ranh này, thả ra coi.
- Giám chửi tôi thằng ranh nữa, cô giỏi nói lạy coi? cậu xiết chặt tay hơn.
- A ha…ta cứ chửi đấy, nhà ngươi nhanh quên quá nhỉ? Đáng ghét mờ.
- Nói! trời tối, ánh điện mập mờ cộng với mái tóc xõa của cô gái nên cậu không nhận ra là ai.
- Nghe giọng mà không biết hả? Ta không nói, chừng nào nhà ngươi nhận ra thì thả cũng được hứ.
*Nghe cũng có vẻ quen quen…nhưng sao mình không nhớ nhỉ? Khoan…cô ta xưng gì cơ? “Ta – Ngươi”…là…*
- Yuu! cậu tròn mắt, tay liền nới lỏng.
- Hứ, ta phải băm nhà ngươi ra mới được. gái khoanh tay trước ngực với đôi má phập phồng.
- Chà ngươi nhớn nhanh nhỉ? cậu vuốt cằm.
- Đừng có đánh trống lảng, giám quên ta hở, còn bao nhiêu năm không liên lạc nữa chứ.
- Sao tự nhiên về đây?
- Để xử ngươi được không?
- Ta hay wuynh ta thì cũng chưa biết. cậu vênh mặt.
- Ngươi…
- Ta đây! cậu ôm Yuu- một chiếc ôm của hai người bạn đã lâu không gặp.
- Tạm tha cho ngươi lần này đó. cuối cùng Yuu cũng nở nụ cười sau bao năm đi xa.
- Đừng tốn công kiếm nữa anh hai không đến được. thấy Yuu ngó nghiêng tìm gì đó cậu đoán ngay được suy nghĩ của nàng.
Nhận được câu trả lời từ cậu mặt Yuu có vẻ buồn hẳn.
- Ta có tìm đâu.
- Còn phải chối, nhìn ngươi là ta biết rồi.
- Anh ấy còn giận ta ah?
- Không biết.
- Ngươi đúng là…
- Ladies and gentlemen! giọng của vị MC cất lên cắt ngang cuộc nói chuyện giữa hai người. – Cảm ơn sự có mặt của qúy vị trong buổi tiệc chào mừng sự trở về của tiểu thư Yuu tại biệt thự Family Rose sau bao nhiêu năm xa nhà đi học.
“Rào rào rào”
- Bây giờ xin mời tiểu thư Yuu có đôi lời phát biểu!
“Rào rào rào”
- Đi đi kìa. cậu giục.
- Đợi ta hen.
Cậu nở nụ cười.
- Chào tất cả mọi người! Anh đâu cần đưa em lên mây thế chứ, em là cô gái bình thường chứ tiểu thư gì? Anh có nói thì chỉ cần vác loa lên nói nhỏ với em thôi sao lại nói lớn...