* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Đào Hoa Truyền Kỳ Kiếm Hiệp Hay Full

cũng không biết là chó gào ?
Hay là quỷ khóc ?
Chợt không biết từ đâu, một bóng người phiêu phiêu đãng đãng giữa sương đêm bước tới.
Bóng người không đầu.
Người không đầu không ngờ cũng có thể cười, đứng trước mặt Sở Lưu Hương cười khành khạch.
Chợt không biết tại sao, Sở Lưu Hương đang mê man trên mặt đất lại đã đứng dậy, nắm lấy áo của “người không đầu” đó. “Rẹt” một tiếng, ngực áo bị xé toạt, để lộ một đầu người.
Bốc Đảm Phu.
Nguyên lai là lão có đầu, chỉ bất quá giấu trong y phục, kiểu cỡ y phục bình thường không có gì đặc biệt, nếu không phải người lão quá thấp lùn, xem chừng đương nhiên không giấu người bên trong được.
Còn cái đầu bị con chó ngoạm đi thì sao ?
Đầu làm bằng sáp, bên trong tàng giấu hỏa dược và ngòi nổ. Ngòi nổ đã đốt trước, chỉ cần có thể tính toán chuẩn xác thời gian, là có thể tính toán độ dài ngắn của ngòi nổ.
Lão xem ra tính toán thời gian rất chuẩn.
Cho nên đầu người giả xảo hợp lọt vào tay Sở Lưu Hương rồi mới nổ, dược vật giấu bên trong bắn ra bốn phía.
Lão cái gì cũng đều tính toán rất chuẩn, lại không tính được Sở Lưu Hương vẫn có thể từ dưới đất vùng đứng dậy.
Giữa sát na đó, mặt mày Bốc Đảm Phu, mắt, mũi, mi, miệng, phảng phất đều đã sưng hếu nhào nặn thành một khối, giống như bị người đấm một quyền nặng nề.
Sở Lưu Hương lại cười, vừa cười vừa nói:
- Nguyên lai tửu lượng của lão không tệ, xem chừng uống nãy giờ cũng còn chưa say.
Ngay lúc đó, lão không ngờ còn có thể nói ra một câu:
- Ngươi nói hết chưa ?
Bốc Đảm Phu cười khành khạch, thân mình đột nhiên hụp xuống, không ngờ đã chui ra khỏi bộ y phục lòng thòng đó, phóng ra xa ngoài năm sáu trượng.
Sở Lưu Hương vừa thoát miệng khen ba tiếng “hảo khinh công”, người của chàng cũng đã ra ngoài năm sáu trượng.
Bốc Đảm Phu cả quay đầu lại cũng không dám, khinh công của lão quả thật không tệ, nếu không phải đụng nhầm Sở Lưu Hương, lão đã có thể chạy thoát.
Bất hạnh là lần này lão lại đụng phải Sở Lưu Hương.
Nhảy qua mấy khóm trúc, Sở Lưu Hương đã thấy sắp bắt kịp lão.
Ai biết được Sở Lưu Hương lại đột nhiên hạ mình xuống, bởi vì chàng lại thấy trong viện có người đang chảy tóc dưới ánh sao mờ nhạt, dưới ánh trăng trắng nhợt.
Bốc A Quyên đang ngồi dưới ánh trăng chải tóc.
Lần này nàng đương nhiên không đem đầu đặt trên bàn.
Đầu tóc nàng đen nhánh mượt mà, ngón tay nàng thon thả nhu mỹ, mặt nàng trắng nhợt như màu trăng.
Trên người nàng chỉ vận một bộ y phục tím lợt, rất nhẹ, rất mỏng, gió thoáng qua, y phục nép sát người, để lộ bộ ngực đầy đặn, eo mềm thon thả, chân dài tha thướt.
Chập chờn trong gió xem chừng dâng lên đám sương mù vơ vẩn.
Thân thể tinh oanh ẩn ẩn hiện hiện trong sương mù, cũng không biết là người trong sương ? Hay không phải là người ?
A Quyên bỗng quay đầu lại, vừa cười vừa hỏi:
- Chàng còn chưa chết ?
Sở Lưu Hương cũng cười cười:
- Ta vẫn còn là người, không phải quỷ.
Bốc A Quyên hỏi:
- Mê dược không linh nghiệm ?
Sở Lưu Hương đáp:
- Mê dược rất linh nghiệm, chỉ tiếc lỗ mũi của ta lại không thông.
Bốc A Quyên thốt:
- Tôi rất rõ sự lợi hạ của thứ dược vật đó, cho dù là người không có mũi cũng phải ngã gục.
Sở Lưu Hương lại cười cười:
- Cho dù không có mũi, đầu cũng không nhẹ như vậy.
Bốc A Quyên chớp mắt:
- Có phải chàng vừa phát giác đầu quá nhẹ, lập tức bế trụ hô hấp ?
Sở Lưu Hương lại cười:
- Có lẽ cái gì ta cũng không phát giác, chỉ bất quá vận khí đặc biệt tốt.
A Quyên cũng cười:
- Tôi biết gần đây vận khí của chàng tịnh không tốt.
Sở Lưu Hương “ồ” một tiếng.
A Quyên nói tiếp:
- Người đụng phải vận đào hoa, vận khí đều không thể quá tốt được.
Sở Lưu Hương sờ sờ chót mũi:
- Nàng làm sao biết được ta đụng phải vận đào hoa ?
A Quyên cười đám:
- Bởi vì chàng không những có đôi mắt đào hoa, còn có cái mũi đào hoa.
Sở Lưu Hương mỉm cười:
- Cũng may tay của ta không đào hoa, cho nên nàng còn có thể ngồi yên ở đó.
Sóng mắt của Bốc A Quyên láy động:
- Tay của chàng rất đàng hoàng ?
Sở Lưu Hương hỏi lại:
- Nàng hy vọng tay ta không đàng hoàng ?
Bốc A Quyên cắn môi:
- Tay của chàng nếu quả thật đàng hoàng, hãy đi qua đây chải đầu giùm tôi.
Sở Lưu Hương không nói gì, cũng không đi.
Bốc A Quyên dùng khóe mắt liếc nhìn chàng:
- Chàng không thể chải đầu ?
Sở Lưu Hương đáp:
- Tay ta tuy đàng hoàng, lại không ngu.
Bốc A Quyên hỏi:
- Chàng không thích chải đầu giùm người ta ?
Sở Lưu Hương đáp:
- Có lúc thích, có lúc lại không thích, còn tùy vào tình hình.
Bốc A Quyên hỏi:
- Tùy vào tình hình làm sao ?
Sở Lưu Hương đáp:
- Tùy coi đầu người có thể đem từ cổ xuống không.
Đầu tóc mượt mà nhu mỹ, dưới ánh trăng nhìn giống như lụa.
Sở Lưu Hương bỗng phát giác chải đầu cho nữ nhân cũng là một thứ hưởng thụ -- có lẽ nữ nhân được chàng chải đầu cũng có cảm giác là một thứ hưởng thụ.
Chàng chải rất nhẹ.
Bốc A Quyên ngước đôi mắt lấp lánh như tinh quang, dịu dàng thốt:
- Tôi từ lâu đã nghe nói Sở Hương Soái luôn luôn không làm cho nữ nhân thất vọng, tôi một mực không tin.
Sở Lưu Hương hỏi:
- Còn hiện tại ?
Bốc A Quyên mỉm cười:
- Hiện tại tôi tin gấp bội.
Bốc A Quyên nháy mắt, từ từ nói:
- Nghe nói chàng rất thông minh, giống như lão hồ ly, trên thế gian không có chuyện gì chàng không biết, cũng không có ai có thể lừa gạt chàng”.
Nàng nheo mày, nói tiếp:
- Những lời đó hiện tại tôi cũng tin.
Sở Lưu Hương bỗng thở dài:
- Nhưng hiện tại chính ta lại đã có chút hoài nghi.
Bốc A Quyên “ồ” một tiếng.
Sở Lưu Hương nói tiếp:
- Chuyện ta thấy hôm nay còn có chỗ không hiểu được.
Bốc A Quyên hỏi:
- Chuyện gì ?
Sở Lưu Hương đáp:
- Sao cái đầu người đó lại nói chuyện được ?
A Quyên mỉm cười đáp:
- Không phải là đầu người nói chuyện, là Bốc Đảm Phu nói chuyện.
Sở Lưu Hương thốt:
- Ta rõ ràng thấy đầu người đó nói chuyện.
Bốc A Quyên đáp:
- Chàng tịnh không thật sự nhìn thấy, chỉ bất quá có cảm giác như vậy.
Sở Lưu Hương hỏi:
- Cảm giác đó sao lại có được ?
Bốc A Quyên đáp:
- Bốc Đảm Phu từ nhỏ cho tới nay đã có luyện qua một công phu rất kỳ quái kinh người.
Sở Lưu Hương hỏi:
- Công phu gì ?
A Quyên đáp:
- Người ta gọi thứ công phu đó là “phúc ngữ”, có thể phát ra thanh âm từ bụng mình, lại làm cho chàng nhận không ra thanh âm là từ đó phát ra.
Sở Lưu Hương lại thở dài:
- Xem ra những học vấn kỳ quái như vậy quả thật cókhông ít trên thế gian, một người vô luận ra sao cũng học không hết.
A Quyên không ngờ lại nói:
- Chàng hiện tại đã đủ làm cho người ta nhức đầu rồi, nếu toàn bộ đều bị chàng học hết, người ta làm sao còn có đường sống ?
Sở Lưu Hương cười cười, chợt hỏi:
- Xem ra Bốc Đảm Phu tịnh không phải là phụ thân của nàng.
A Quyên đáp:
- Đương nhiên là không, nếu không tôi làm sao có thể trực tiếp gọi thẳng tên của lão.
Sở Lưu Hương hỏi:
- Lão là người gì của nàng ?
Bốc A Quyên đáp:
- Lão là chồng tôi.
Tay Sở Lưu Hương đang chải tóc bỗng nhiên cứng đơ, người cũng ngây ra.
Bốc A Quyên quay lại nhìn chàng một cái, điềm nhiên hỏi:
- Ý tứ của chồng là gì chàng không biết sao ?
Sở Lưu Hương chỉ còn nước cười khổ.
A Quyên nhìn tay chàng:
- Sao vừa nghe nói lão ta là chồng tôi, tay chàng lại bất động vậy ?
Sở Lưu Hương đáp:
- Chỉ vì ta không quen chải đầu cho vợ người ta.
Bốc A Quyên mỉm cười:
- Chàng dần dần sẽ quen mà.
Sở Lưu Hương cười khổ:
- Ta nghĩ thói quen đó không nên có thì tốt hơn.
Bốc A Quyên cười lớn:
- Chàng sợ ghen tuông ?
Sở Lưu Hương đáp:
- Phải.
Bốc A Quyên hỏi:
- Lão đã đánh không lại chàng, đuổi cũng không đuổi được chàng, chàng sợ gì ?
Sở Lưu Hương đáp:
- Ta không thích nhìn thấy nam nhân ghen tuông.
Sóng mắt của Bốc A Quyên láy động:
- Lão nếu không ghen thì sao ?
Sở Lưu Hương đáp:
-Trừ phi là người chết, thiên hạ còn có nam nhân nào là không ghen ?
Bốc A Quyên hỏi:
- Chàng muốn lão chết ?
Sở Lưu Hương đáp:
- Câu nói đó là nàng nói, không phải là ta.
Bốc A Quyên thốt:
- Miệng có nói ra hay không là một chuyện, trong tâm có nghĩ tới hay không lại là một chuyện khác.
Nàng cười nhẹ nhìn Sở Lưu Hương, dịu dàng thốt:
- Kỳ thực chỉ cần chàng nguyện ý, lão lúc nào cũng có thể thành người chết.
Sở Lưu Hương cười cười, điềm đạm nói:
- Chỉ tiếc ta cũng không có thói quen giết chồng người ta.
Bốc A Quyên hỏi:
- Vì tôi chàng cũng không chịu ?
Sở Lưu Hương không trả lời.
Chàng luôn luôn không nói những câu làm cho nữ nhân không thể chịu được.
A Quyên thốt:
- Đừng quên lão hồi nãy vốn muốn giết chàng.
Sở Lưu Hương nháy mắt:
- Người thật sự muốn giết ta là lão ?
Mái tóc nàng ngào ngạt hương thơm. A Quyên bỗng thở dài nhè nhẹ, từ từ đứng dậy.
Sở Lưu Hương hỏi:
- Sao nàng lại thở dài ?
A Quyên than thở:
- Lúc trong tâm một nguời thấy khó chịu, luôn phải thở dài.
Sở Lưu Hương hỏi:
- Khó chịu ? Vì sao phải khó chịu ?
Bốc A Quyên đáp:
- Bởi vì tôi vốn không muốn chàng chết, nhưng nếu lão không chết, chàng phải chết.
Sở Lưu Hương “ồ” một tiếng.
A Quyên hỏi:
- Chàng không tin ?
Sở Lưu Hương mỉm cười:
- Bởi vì ta có cảm giác chết tịnh không phải là chuyện rất dễ dàng.
Bốc A Quyên thản nhiên thốt:
- Nhưng cũng tịnh không khó lắm đối với chàng.
Nàng bỗng đưa cây lược trong tay ra:
- Chàng có biết cây lược này làm bằng gì không ?
Sở Lưu Hương đáp:
- Gỗ.
Bốc A Quyên thốt:
- Gỗ có rất nhiều loại -- Theo tôi biết, đại khái có cỡ một trăm loại.
Sở Lưu Hương lắng nghe.
Bốc A Quyên thốt:
- Trong một trăm loại gỗ này, cỡ chín chục loại rất bình thường phổ thông.
Nàng lại mỉm cười nói tiếp:
- Ý tứ “phổ thông” là không có độc, mình dùng một thứ gỗ làm lược, muốn người chải đầu phải chết đích xác không dễ chút nào.
Sở Lưu Hương hỏi:
- Còn lược của nàng ?
Bốc A Quyên đáp:
- Cây lược đó làm bằng thứ gỗ gọi là “đố phu mộc”, gỗ chồng ghen, là một thứ gỗ rất đặc biệt.
Sở Lưu Hương hỏi:
- Có gì đặc biệt ?
Bốc A Quyên không đáp câu đó, lại vuốt mái tóc mềm mại của mình:
- Chàng có phát hiện mái tóc tôi có mùi không ?
Sở Lưu Hương đáp:
- Rất thơm.
Bốc A Quyên đáp:
- Đó là trên tóc tôi có tẩm dầu thơm.
Mục quang của Sở Lưu Hương lay động, hỏi:
- Dầu thơm có phải cũng có rất nhiều loại ?
Bốc A Quyên đáp:
- Theo tôi biết, dầu thơm đại khái cũng có cỡ một trăm loại.
Sở Lưu Hương hỏi:
- Kỳ trung có phải cũng có cỡ chín mươi loại rất phổ thông, không có độc ?
A Quyên đáp:
- Chàng sao cái gì cũng biết vậy.
Sở Lưu Hương cười cười:
- Thứ dầu xức trên tóc nàng, đương nhiên lại là một thứ đặc biệt.
Bốc A Quyên đáp:
- Hoàn toàn đúng.
Sở Lưu Hương lại hít một hơi dài:
- Sao ta đâu có thấy gì đặc biệt ?
A Quyên đáp:
- Thứ dầu thơm đó gọi là “tình nhân du”, dầu tình nhân, “đố phu mộc” một khi gặp “tình nhân du”, lại phát xuất ra một thứ độc khí rất đặc biệt, lúc chàng chải đầu cho tôi, thứ độc khí đó đã bất tri bất giác bốc lên tiến nhập vào lỗ chân lông trên tay chàng, cho nên ...
Nàng lại thở dài nhè nhẹ, từ từ nói tiếp:
- Không quá một ngày, song thủ của chàng sẽ bắt đầu thối rữa thấu xương, cả cốt nhục của chàng cũng tan biến.
Sở Lưu Hương tái mặt.
Bốc A Quyên cười cười:
- Chàng nói thủ pháp sát nhân của tôi có diệu kỳ không ? Chỉ sợ cả Sở Hương Soái cái gì cũng biết cũng không tránh khỏi.
Sở Lưu Hương thở dài, chầm chậm đáp:
- Xem ra trên thế gian này quả thật không ít những thủ pháp giết người kỳ quái.
Bốc A Quyên thốt:
- Hôm nay chàng đã thấy hai thứ.
Sở Lưu Hương nói:
- Hai ngày nay ta đã đụng phải nhiều thứ rồi.
Bốc A Quyên hỏi:
- Chàng có cảm giác mỗi thứ đều rất xảo diệu ?
Sở Lưu Hương đáp:
- Quả thật cực kỳ xảo diệu.
Chàng bỗng cười cười, điềm đạm nói tiếp:
- Tuy rất xảo diệu, nhưng cho tới nay ta lại vẫn còn sống nhăn.
Bốc A Quyên thản nhiên thốt:
- Chỉ bất quá đến hiện tại là vậy, còn về sau ?
Sở Lưu Hương đáp:
- Chuyện sau này ai biết được.
Bốc A Quyên đáp:
- Tôi biết.
Sở Lưu Hương “ồ” một tiếng.
Bốc A Quyên thốt:
- Tôi có thể bảo đảm với chàng, thứ thủ pháp này không những đặc biệt tinh xảo nhất, hơn nữa còn hữu hiệu nhất.
Nàng mỉm cười nói tiếp:
- Chàng cho dù lúc nào cũng có thể bế trụ hô hấp, không lẽ lại có thể bế trụ cả lỗ chân lông ?
Sở Lưu Hương gật gật đầu, thở dài:
- Xem như vậy, ta đã không thể không chết ?
A Quyên đáp:
- Cho nên trong tâm tôi rất khó chịu.
Sở Lưu Hương hỏi:
- Nàng đã thấy khó chịu như vậy, sao không để cho ta sống ?
Tròng mắt của Bốc A Quyên chuyển động:
- Chàng nếu muốn không chết, chỉ còn một cách.
Sở Lưu Hương hỏi:
- Cách gì ?
Bốc A Quyên đáp:
- Đi giết Bốc Đảm Phu cho tôi.
Sở Lưu Hương hỏi:
- Nàng sao lại không tự đi giết lão ?
A Quyên u u sầu sầu đáp:
- Tôi tuy tịnh không phải là một nữ nhân tốt đẹp gì, nhưng tự tay giết chết chồng mình, tôi vẫn làm không được.
Sở Lưu Hương hỏi:
- Nàng nghĩ ta có thể làm được ?
A Quyên đáp:
- Lão không phải là bằng hữu của chàng, cũng không phải là chồng của chàng, chàng muốn giết lão chỉ bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay, trừ phi chàng nghĩ cái mạng của lão quan trọng hơn cái mạng của chàng.
Sở Lưu Hương lại bắt đầu vuốt vuốt chót mũi.
A Quyên bỗng nói tiếp:
- Chàng tốt hơn hết là quyết định cho sớm, nếu không độc tính phát tác, có hối hận cũng không kịp.
Sở Lưu Hương hỏi:
- Ta hiện tại còn đuổi kịp lão sao ?
Bốc A Quyên cười cười:
- Sở Hương Soái khinh công thiên hạ vô song, tôi tin là được.
Sở Lưu Hương cười khổ:
- Chỉ tiếc lão hiện tại không biết đã đi đâu, ta làm sao mà tìm ra lão.
Bốc A Quyên mỉm cười:
- Biết con hơn hết là mẹ, biết chồng hơn hết là vợ, đạo lý đó chàng không hiểu sao ?
Sở Lưu Hương hỏi:
- Nàng biết hiện giờ lão ở đâu ?
Bốc A Quyên điềm đạm đáp:
- Một nữ nhân nếu cả hành tung của ông chồng mình cũng không biết, không khác gì đang ngồi chờ chết.
Nàng lại nói tiếp:
- Chàng hồi nãy đi tới đây, có thấy một dòng sơn tuyền không ?
Sở Lưu Hương gật gật đầu.
Bốc A Quyên nói tiếp:
- Tốt, chàng chỉ cần đi ngược dòng, sẽ thấy một thác nước, đằng sau thác có một sơn động bí ẩn, lão nhất định trốn trong đó.
Sở Lưu Hương trầm ngâm:
- Ta nếu giết được lão, nàng chịu giao giải dược cho ta ?
A Quyên đáp:
- Không sai, đem đầu người đổi giải dược, đem mạng lão đổi mạng chàng, giao dịch công bình, ai cũng có lợi.
Sở Lưu Hương hỏi:
- Nhưng nàng tại sao lại muốn lấy mạng lão ?
Bốc A Quyên lạnh lùng đáp:
- Lúc chàng trở về, tôi có lẽ sẽ kể cố sự đó cho chàng biết, hiện tại chàng còn muốn hỏi, sợ không còn kịp.
Sở Lưu Hương thở dài:
- Ta chỉ hỏi một câu cuối cùng, nàng có nhất định đợi ta ở đây không ?
Bốc A Quyên đáp:
- Đương nhiên.
Sở Lưu Hương quả nhiên không nói thêm tiếng nào, quay đầu phóng đi.
Chỉ thấy bóng chàng lóe lên một cái, đã xa ngoài sáu bảy trượng, lóe lên cái nữa, đã chìm vào bóng tối.
Bốc A Quyên lộ vẻ giật mình, phảng phất không tưởng được Sở Lưu Hương lại chịu làm chuyện đó.
“Sở Lưu Hương không phải chưa từng giết người sao ?” “Nhưng thiên hạ tuyệt không có ai là không sợ chết, chàng cũng là người, đương nhiên minh bạch tính mạng của mình quan trọng hơn của người khác nhiều”.
Nghĩ đến đó, A Quyên mỉm cười, nụ cười đắc ý phi thường. Nàng luôn nghĩ nam nhân trong thiên hạ đều là ngốc tử, lừa gạt nam nhân dễ dàng chẳng khác gì cắt đậu hủ.
Cho đến hôm nay, nàng đã biết nguyên lai cả Sở Lưu Hương cũng không ngoại lệ.
Sở Lưu Hương không những bị lừa gạt, hơn nữa còn bị lừa gạt liên tục.
Thứ nhất:
Bốc Đảm Phu căn bản không phải là chồng nàng.
Thứ hai:
Bốc Đảm Phu căn bản không trốn trong sơn động đằng sau thác nước đó, hiện tại đêm nay không biết đã bỏ đi đâu.
Thứ ba:
cây lược vốn làm bằng loại gỗ rất bình thường, mùi thơm trên đầu nàng chỉ bất quá là mùi hoa lài rất bình thường.
Thứ tư:
trên thế gian căn bản không có những thứ gọi là “đố phu mộc” và “tình nhân du”. Những thứ độc vật cổ quái đó có lẽ chỉ tồn tại trong truyện thần thoại quỷ bí.
Thứ năm:
nàng muốn Sở Lưu Hương đi đến sơn động sau thác nước, chỉ bất quá là muốn chàng đi tìm chết.
Vô luận là ai đơn thân độc mã xông vào chỗ đó, đều đừng mong còn sống đi ra.
“Nam nhân xem chừng trời sinh là để cho nữ nhân lừa gạt, nữ nhân nếu không lừa gạt hắn, hắn cũng có cảm giác không thoải mái”.
Bốc A Quyên vui vẻ cực kỳ, đắc ý cực kỳ.
Nàng có cảm giác mình không những diễn kịch rất giỏi, hát cũng không tệ.
Nam nhân nếu đụng phải một nữ nhân diễn kịch ca hát đều giỏi, đơn giản chỉ có đường chết.
Bốc A Quyên thay bộ y phục dày hồi sớm, dắt con ngựa Sở Lưu Hương cỡi đến, nàng bỗng phát giác cỡi ngựa dưới trăng cũng rất có ý thơ.
oo Đêm đã rất khuya. Căn nhà lại chìm trong tĩnh mịch.
Vô luận ra sao, nữ nhân cô đơn đi trên con đường nhỏ hoang lương như vầy, luôn luôn không vui sướng gì. Cũng tịnh không có ý thơ gì.
Ý thơ trong tâm A Quyên đã sớm vỗ cánh bay đi, chỉ còn cảm giác gió luồn vào người lạnh lẽo, rất lạnh.
“Gió tháng ba sao lạnh quá”.
Nàng cỡi ngựa lững thững, miệng bắt đầu nghêu ngao một bài hát.
Giọng hát của nàng vốn không tệ, nhưng hiện tại cả nàng cũng nghe không lọt lỗ tai.
“Tháng ba trăm hoa thơm ngát, hoa đỗ quyên đua nở trên triền đồi ...” Trên triền đồi sự thật không có hoa đỗ quyên, trên triền đồi cả một đóa hoa cũng không có.
Đi qua một rặng núi, cả ánh trăng cũng bị che phủ, rừng cây cổ thụ đenthui xì xào trong gió, giống như một quỷ ảnh tử nhe nanh múa vuốt.
Lúc gió thổi luồn vào rừng, vó ngựa đạp trên đường đá, “cộp cộp”, “cộp cộp” ...
giống như đằng sau còn có một con ngựa khác đi cùng.
Nàng cơ hồ quên đó là tiếng vó ngựa của nàng, nàng thậm chí dần dần có cảm giác đằng sau còn có người đi theo.
Nàng muốn quay đầu nhìn lại, lại sợ thật sự nhìn thấy quỷ.
Nếu không quay đầu nhìn lại, lại không thoải mái.
Gom góp hết đảm khí, nàng mới dám quay đầu nhìn một cái.
Gió lùa lồng lộng, bóng cây lắc lư, không có ai khác.
Rõ ràng là không có, nhưng nàng lại chừng như thấy một bóng người núp sau thân cây lúc nàng quay đầu lại, thân pháp đơn giản giống như hồn quỷ.
“Trên thế gian còn có người có thân pháp như vậy sao ? Trừ phi là Sở Lưu Hương”.
Tính tới giờ này, Sở Lưu Hương hiện tại đáng lẽ đã tiến vào sơn động, có lẽ đã bị quái nhân trong sơn động chém đứt đầu.
Có lẽ nào đã biến thành quỷ không đầu theo sau lưng nàng ? Hơn nữa còn là quỷ chết oan, cả mình tại sao chết cũng không biết ?
Bốc...

<< 1 ... 7 8 9 10 11 ... 25 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện kiếm hiệp - Ác Thủ Tiểu Tử Truyện kiếm hiệp - Ác Thủ Tiểu Tử
Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Mã Khiếu Tây Phong Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Mã Khiếu Tây Phong
Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Cốt U Linh Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Cốt U Linh
Truyện Kiếm Hiệp - Bách Bộ Ma Ảnh Truyện Kiếm Hiệp - Bách Bộ Ma Ảnh
Thất Chủng Võ Khí 5 - Bá Vương Thương Thất Chủng Võ Khí 5 - Bá Vương Thương

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status