* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Đại Sát Tinh Kiếm Hiệp Cực Hay Full

Nguyễn Hoàn và Lỗ Phong.
Những người này vừa vào đến đại sảnh đã trông thấy rõ cảnh tượng trước mắt, chẳng kịp nói gì cũng quỳ cả xuống đất.
Thiết Độc Hành ngây ngẩn nhìn các môn nhân đang quỳ trước mặt, khản giọng nói:
– Các vị làm gì thế này?
Vu Kiết đánh bạo nói:
– Dám xin chưởng môn đại sư huynh thu hồi lệnh dụ, tha chết cho Thiết Nương Nương ...
Thiết Độc Hành vừa định lên tiếng thì Hạng Chân đã tiếp lời:
– Đại chưởng môn, nếu lão nhân gia còn chưa chấp thuận, Hoàng Long và Tây Môn đương gia cũng phải quỳ xuống cầu xin ...
Thiết Độc Hành lặng người, buông tiếng thở dài nói:
– Thôi được rồi, hãy đứng lên hết đi!
Mọi người lập tức lộ vẻ mừng rỡ, đồng thanh nói:
– Xin tạ ơn đại chưởng môn!
Sau khi mọi người đứng lên, Thiết Độc Hành lạnh lùng nhìn Thiết Nương Nương vẫn còn quỳ dưới đất, gằn giọng nói:
– Tiện tỳ, ngươi biết lỗi chưa hả?
Thiết Nương Nương mặt đầy nước mắt, lúc này lòng nàng ngập tràn đầy cảm kích và hổ thẹn. Nàng biết phụ thân không phải hăm dọa nàng, ông nói được là làm được. Nếu không nhờ Hạng Chân thành khẩn khuyên giải và các môn nhân quỳ xin thì tính mạng của nàng e đã kết thúc rồi.
Thiết Nương Nương lòng nghẹn ngào nói:
– Nữ nhi ... đã biết lỗi rồi!
– Hừ, còn không mau lạy tạ các vị thúc bá sư huynh hả?
Thiết Nương Nương liền mọp người lạy và nói:
– Nương Nương xin bái tạ các vị thúc bá sư huynh đã cầu xin tha mạng giùm cho ...
Trong đại sảnh ngoài các vị tôn chủ ra, tất cả đệ tử Vô Song Phái khác thảy đều tránh sang bên, không dám nhận trọng lễ của Thiết Nương.
Hạng Chân đứng yên đón nhận, mỉm cười nói:
– Hạng mỗ đã tốn biết bao tâm huyết, rất đáng đón nhận một lạy này, xin Thiết cô nương hãy đứng lên!
Vu Kiết liền đi đến nhẹ nhàng đỡ Thiết Nương Nương lên và đứng sang bên.
Thiết Độc Hành lúc này đang lạnh lùng nhìn vào Khang Ngọc Đức, Thiết Nương Nương thấy vậy bất giác lạnh cả người, song nàng chưa kịp tỏ thái độ gì thì Thiết Độc Hành đã khoát tay nói:
– Hãy mang Khang Ngọc Đức ra ngoài chém cho ta!
Phen này thì Xích Đởm Tứ Kiệt, Giang Thù Tâm và Trịnh Quần chẳng còn ngần ngại nữa, lập tức buông tiếng dạ vang, hùng hổ nắm lấy Khang Ngọc Đức kéo đi xềnh xệch.
Thiết Nương Nương lao tới, bi thiết gào lên:
– Đừng ... đừng ... Ngọc Đức ...
Khang Ngọc Đức cũng vùng vẫy dữ gội, gương mặt bê bết máu của y ngập đầy đau xót, tuyệt vọng và quyến luyến, giọng khản đặc gào to”.
– Nương Nương ... hãy mặc ta ... đừng nhớ đến ta nữa ... Nương Nương, được nhìn thấy nàng vẫn còn sống khỏe mạnh là ta đủ mãn nguyện rồi ...
Giang Thù Tâm tóm lấy cổ áo Khang Ngọc Đức kéo mạnh ra sau, Thiết Nương Nương cũng bị Vu Kiết ôm ngang lưng, nàng thống thiết gào to:
– Hãy buông tha cho Ngọc Đức ... van các người ... hãy tha cho Ngọc Đức ...
Khang Ngọc Đức bị kéo lê đi, nước mắt ràn rụa lớn tiếng nói:
– Nương Nương ... ta yêu nàng ... chưa bao giờ lừa dối nàng ... đến chết vẫn yêu nàng ... Nương Nương ... xin vĩnh biệt ... ở chốn suối vàng ta luôn tưởng nhớ đến nàng ... sẽ luôn luôn phò hộ cho nàng ... vĩnh biệt Nương Nương ...
Bỗng, Hạng Chân với giọng lạnh nhạt song oai nghiêm nói:
– Hãy khoan!
Hai tiếng “Hãy khoan” tuy ngắn ngủi song có sức mạnh như tảng đá ngàn cân, cả đại sảnh lập tức im phăng phắc, không một người lên tiếng, tất cả đều hướng ánh mắt kinh ngạc nhìn vào Hạng Chân, lòng hết sức hồi hộp.
Thiết Độc Hành cũng rất lấy làm lạ đưa mắt nhìn Hạng Chân nói:
– Hạng lão đệ ...
Hạng Chân đưa mắt nhìn Khang Ngọc Đức và sáu cao thủ Vô Song Phái đã ra đến cửa đại sảnh, quay người lại nói:
– Đại chưởng môn, Khang Ngọc Đức là một người xấu xa gian ác phải không?
Thiết Độc Hành biết câu hỏi của Hạng Chân có ngụ ý, nén lòng gật đầu nói:
– Đúng vậy!
Hạng Chân hàm súc nói tiếp:
– Nhưng y lại thật lòng hết dạ yêu lệnh ái!
Thiết Độc Hành ngớ người:
– Hạng lão đệ, con gái của Thiết mỗ tuy hư đốn nhưng quyết không lấy tên khốn kiếp Khang Ngọc Đức làm chồng.
Hạng Chân gật đầu:
– Vâng! Thế nhưng tục ngữ có câu “Một gái không thờ hai chồng”. Đại chưởng môn, lệnh ái có thể kết hôn với người đàn ông khác một lần nữa không?
Thiết Độc Hành ngớ người:
– Việc ấy thì ...
Hạng Chân tiếp lời:
– Cuộc chiến tại Bi Thạch Sơn, Khang Ngọc Đức tuy thuộc một trong Tam Kỳ của Hắc Thủ Đảng, là một nhân vật chủ yếu và cũng do y mà ra, nhưng tại hạ chưa từng thấy y ra mặt đối địch với Vô Song Phái, điều này Kim đại tôn chủ Vệ Tự Môn có thể xác nhận.
“Phi Dực” Kim Dực ngẫm nghĩ chốc lát, gật đầu nói:
– Không sai, quả đúng như lời Hạng lão đệ đã nói.
Hạng Chân nói tiếp:
– Sau đó chúng ta lại chiến đấu liên miên với các bang phái liên minh với Như Ý Phủ song Khang Ngọc Đức vẫn không hề tham dự trong hàng ngũ chống đối, điều này tất cả mọi người hiện diện tại đây đều biết rõ.
Trong đại sảnh không một người lên tiếng phản ứng, vậy có nghĩa là đã mặc nhiên thừa nhận.
Hồi lâu, Thiết Độc Hành mới trầm giọng nói:
– Lúc ỏ Bảo Hổ Trang ... Khang Ngọc Đức có ra tay đối địch với bổn phái.
Hạng Chân lắc đầu:
– Đành rằng vậy, nhưng Khang Ngọc Đức là một trong Tam Kỳ của Hắc Thủ Đảng, đến giai đoạn cuối cùng mà còn chưa chịu đứng ra đối kháng thì thật quá thậm tệ, mặc dù y đã ra tay đối địch với quý phái trong cuộc chiến đấu sau cùng tại Bảo Hổ Trang, nhưng y có sát thương một người nào không?
Cả đại sảnh yên lặng, lát sau Hạng Chân lại nói tiếp:
– Để chứng minh một điều, từ đầu chí cuối Khang Ngọc Đức chưa từng sát hại một người nào của Vô Song Phái. Nói cách khác, y đã cố gắng tránh đối địch với quý phái.
Thiết Độc Hành hít sâu vào một hơi, trầm giọng:
– Hạng lão đệ có cao kiến gì, xin hãy nói thẳng ra đi.
Hạng Chân giọng rề rà:
– Tuy Khang Ngọc Đức tha thiết yêu lệnh ái và không hề đối địch với quý phái, song y vẫn phải chịu trách nhiệm về cuộc chiến tranh vừa qua và việc dụ dỗ lệnh ái bỏ trốn đi. Tuy nhiên, vì việc chung thân của lệnh ái và Khang Ngọc Đức đã có lòng nhân nhượng, theo tại hạ thì ...
Thiết Độc Hành bực tức ngắt lời:
– Buông tha cho hắn hay sao?
Hạng Chân mỉm cười:
– Tội chết có thể khỏi nhưng tội sống khó dung tha.
Thiết Độc Hành thắc mắc:
– Tội sống làm thế nào không thể tha được? Xin Hạng lão đệ hãy
Hồi 59 : HẾT ÂN OÁN SẮT CẦM LẠI HÒA ĐÔI
Hạng Chân nhắm mắt im lặng một hồi, đoạn lại mở mắt ra nói:
– Vùng Quan Ngoại hẳn là có rất nhiều chỗ cần đến sức lao động, hãy phạt Khang Ngọc Đức làm việc cực nhọc trong mười năm để chuộc tội, đồng thời cũng để mài dũa tâm tính của y và tạo cơ hội cho y ăn năn hối cải.
Thiết Độc Hành lắc đầu:
– Vậy thì nhẹ quá, và hôn sự giữa tên khốn kiếp ấy với ả tiện tỳ Thiết Nương Nương cũng chẳng thể nào kể được.
Hạng Chân nghiêm giọng:
– Vâng, trên hình thức chúng ta không thể nào thừa nhận nhưng trên thực tế thì hai người đã là vợ chồng với nhau không thể nào chối từ được. Do đó, chúng ta đã không thừa nhận chuyện hôn nhân của họ mà lại phải giải quyết ổn thỏa về cuộc đời của lệnh ái. Trong trường hợp khó thể lưỡng toàn như vậy, chúng ta đành phải tìm một giải pháp tương đối hợp lý, mặc dù giải pháp ấy có phần miễn cưỡng song cũng đành chịu vậy thôi.
Ngưng chốc lát, đoạn nói tiếp:
– Theo tại hạ nghĩ, với mười năm khổ dịch để trừng phạt Khang Ngọc Đức, trong thời gian ấy nếu y thật sự biết ăn năn hối cải, vậy chứng tỏ bản tính của y vốn không phải xấu ác ... Lúc bấy giờ chưởng môn hãy tuyên bố xá tội cho Khang Ngọc Đức, rồi sau đó tái chủ trì hôn sự giữa lệnh ái và y.
Tây Môn Triều Ngọ cũng liền phụ họa:
– Đại chưởng môn, hiện sự thật đã quá rõ ràng. Thứ nhất, lệnh ái với Khang Ngọc Đức sự thật đã là vợ chồng, nói cách khác, cuộc hôn nhân này có được thừa nhận hay không thì lệnh ái cũng khó có thể tái giá. Thứ nhì, Khang Ngọc Đức từ đầu chí cuối đều tỏ thái độ nhịn nhục cầu an, chưa từng đích thân đối phó với quý phái, và y cũng thành tâm thật dạ đối xử tốt với lệnh ái, xét ra cũng đáng được khoan thứ. Thứ ba, tội lỗi đã quyến rũ lệnh ái bỏ nhà trốn đi và khơi dậy can qua không thể chối bỏ được,song qua những nguyên nhân đã kể trên thì tội chết có thể miễn, nhưng tội sống thì phải xử phạt mười năm khổ dịch, sau mười năm nếu y biết ăn năn hối cải thì đại chưởng môn có thể thành toàn cho hai người, ý kiến này của Hạng huynh quả là vẹn cả hai bề.
Thiết Độc Hành ngẫm nghĩ hồi lâu, đoạn nói:
– Tâm ý của nhị vị chẳng ngoài muốn thành toàn cho ả tiện tỳ Thiết Nương Nương, nhưng ... chỉ sợ tên tiểu tử họ Khang không quên được mối huyết thù giữa bổn phái với Hắc Thủ Đảng, giữ lại mầm họa thật là một việc làm không sáng suốt.
Hạng Chân cười nhẹ:
– Theo tại hạ thì nhất định y sẽ quên được thôi.
Thiết Độc Hành ngạc nhiên:
– Vậy nghĩa là sao?
Hạng Chân liếc mắt nhìn Khang Ngọc Đức, chậm rãi nói:
– Tình cảm hết sức là kỳ diệu, nó có thể làm thay đổi tâm tính của một cá nhân, chẳng hạn như trong cuộc chiến vừa qua, chính Khang Ngọc Đức là người gây ra cớ sự, lẽ ra y phải đi đầu mới đúng, vậy mà y không hề ra mặt. Theo tại hạ nghĩ, đó không phải vì y quá nhút nhát mà là do ảnh hưởng của lệnh ái, đúng chăng?
Thiết Nương Nương nước mắt dàn dụa, gật mạnh đầu. Hạng Chân mỉm cười nói tiếp:
– Lúc bấy giờ Khang Ngọc Đức hẳn là đã tiên liệu được kết quả của cuộc chiến, trong lúc tình hình gay go mà y có thể nhẫn nhịn được bởi tình cảm của lệnh ái. Vậy thì mối hận thù trong lòng y sau này nhất định sẽ tiêu tan dưới tình yêu chân thành của lệnh ái, bằng không ắt y sẽ thân bại danh liệt, sẽ mất hết tất cả.
Khang Ngọc Đức không phải là kẻ khờ dại, hẳn y biết so sánh giữa một bên là cuộc đời yên ấm và một bên là đau khổ chết chóc, y sẽ lựa chọn bên nào? Tại hạ tin rằng câu trả lời của y chắc chắn sẽ giống như câu trả lời của chúng ta.
Hạng Chân nhấn mạnh giọng nói tiếp:
– Do đó, đại chưởng môn đừng lo Khang Ngọc Đức sẽ nuôi hận trong lòng, thời gian và tình cảm rồi đây sẽ xóa bỏ tất cả ... Có một điều tại hạ cũng biết mình nói quá sớm, nhưng tại hạ cũng phải nói ra trước đây, xin chúc đại chưởng môn đã có lại được người con gái dịu hiền hiếu thảo và một chàng rể đã thay lốt đổi dạng, hiểu rõ lễ nghĩa.
Trong đại sảnh yên lặng một hồi, bỗng “Thanh Ma Quân” Trường Tôn Kỳ tiến tới hai bước, khom mình nói:
– Những lời lẽ của Hạng huynh hoàn toàn xuất phát từ đáy lòng và đầy nhân đạo. Đại sư huynh, đệ thấy có thể chấp nhận được đấy.
“Phi Dực” Kim Mộc cũng liền phụ họa:
– Đại sư huynh, oán thù nên cởi bỏ chứ không nên thắt lại. Hãy lấy tình thương xóa bỏ hận thù là hơn.
“Sinh Tử Đao” Vu Kiết cũng cao giọng nói:
– Vì hạng phúc chung thân của Thiết Nương Nương, để cho Thiết Nương Nương có một niềm hi vọng tiếp tục sống. Chưởng môn sư huynh, Hạng huynh nói rất hữu lý.
“Du Hồn Hồ Chỉ” Hà Hương Nguyệt cũng tủm tỉm cười nói:
– Đại sư huynh hãy gật đầu đi thôi, tội gì lại nhất quyết gây ra chuyện đổ máu kia chứ? Trong cuộc chiến tranh vừa qua, sự tổn thất của chúng ta đã được đền trả gấp bội rồi.
“Càn Khôn Nhất Toàn” Uất Trì Hàn Ba cũng tiếp lời:
– Sư huynh, việc này nên giải quyết như vậy là hơn.
Thiết Độc Hành dậm mạnh chân, ngồi trở xuống ghế, khoát tay nói:
– Các người bênh vực quá!
Ông nói vậy chẳng khác nào đã chấp thuận, mọi người hiện diện thảy đều mừng rỡ, bầu không khí vui tươi lập tức tràn ngập đại sảnh.
Trường Tôn Kỳ liền ngoảnh ra sau nói:
– Hãy đưa Khang Ngọc Đức ra sau quản thúc, khi nào hành sự vẫn do sáu người các ngươi canh giữ.
Xích Đởm Tứ Kiệt, Giang Thù Tâm và Trịnh Quần đồng thanh cung kính nói:
– Tuân mạng!
Nhưng họ chưa kịp hành động thì Khang Ngọc Đức bỗng quỳ sụp xuống ...
nước mắt dàn dụa nghẹn ngào nói:
– Khang Ngọc Đức xin đa tạ đại chưởng môn và các vị tôn chủ đã tha mạng cho.
Đoạn hai gối quay sang Hạng Chân, dập đầu vái ba lạy, mặt co giật xúc động nói:
– Hạng đại hiệp, Khang Ngọc Đức sẽ không bao giờ quên được ơn đức cao dày của đại hiệp đối với hai vợ chồng Khang Ngọc Đức này. Chẳng nhũng đã cứu mạng mà còn cứu cả con tim của Khang Ngọc Đức. Hạng đại hiệp, Khang Ngọc Đức sẽ không bao giờ quên kỳ vọng của đại hiệp đối với Khang Ngọc Đức, trong tương lai đại hiệp nhất định sẽ thấy Ngọc Đức kính hiếu đại chưởng môn thế nào.
Thương yêu và bảo bọc cho Thiết Nương Nương như thế nào. Rồi đây Ngọc Đức sẽ cam nguyện một cuộc sống đạm bạc, không bao giờ tranh chấp với đời ...
Hạng Chân tránh sang bên một bước, vòng tay nói:
– Khang bằng hữu, Hoàng Long hết sức vui mừng được trông thấy điều ấy.
Khang Ngọc Đức thành khẩn nói tiếp:
– Tây Môn đương gia, ơn nghĩa của đương gia, Ngọc Đức cũng vĩnh viễn ghi lòng tạc dạ.
Tây Môn Triều Ngọ cười ha hả:
– Đừng khách sáo, nếu như bằng hữu thành tâm sửa chữa, mai này gặp lại nhau chúng ta sẽ thiết lập mối quan hệ mới.
Thế là, trong niềm cảm kích vô vàn, Khang Ngọc Đức đã bị các cao thủ Vô Song Phái giải đi một cách khách sáo.
Thiết Nương Nương lại một lần nữa khấu tạ phụ thân cùng các vị thúc bá, đoạn chậm rãi đi đến trước mặt Hạng Chân, không cầm được, nước mắt lại tuôn rơi theo tư thế quỳ lạy của nàng.
Hạng Chân vội tránh sang bên một bước và nói:
– Cô nương hãy đứng lên mau, tại hạ đâu thể lại gánh nhận trọng lễ như vậy được chứ?
Thiết Nương Nương đưa mắt nhìn Hạng Chân, não nùng nói:
– Hạng thúc thúc, sự sống của điệt nữ hoàn toàn là do Hạng thúc thúc đã ban cho, bảo điệt nữ làm sao báo đáp cho thúc thúc đây?
Tây Môn Triều Ngọ cười xen lời:
– Khi nào bọn vô tích sự này đến Đại thảo nguyên, tiểu cô nương hãy làm cho mấy món ăn hiếu kính là được rồi. Thôi, bây giờ tiểu cô nương hãy đứng lên đi.
Thiết Nương Nương vẫn quỳ dưới đất dập đầu vái ba lạy với Hạng Chân và Tây Môn Triều Ngọ, hai người vội tránh né và mời nàng đứng lên.
Thiết Nương Nương vừa lau nước mắt vừa lén nhìn phụ thân, chỉ thấy lúc này Thiết Độc Hành tuy mặt vẫn đanh lạnh, song trên khóe môi đã thoáng hiện một nụ cười.
Vu Kiết tiến tới, nhẹ nhàng dìu Thiết Nương Nương lên lầu nghỉ ngơi. Nhìn hai người chậm rãi bước lên lầu, Tây Môn Triều Ngọ châu đầu gần Hà Hướng Nguyệt khẽ hỏi:
– Đại hộ chủ, sao mà các vị kéo đến vừa kịp lúc thế này?
Hà Hướng Nguyệt nheo mắt thấp giọng:
– Bọn này vừa gặp Kim Mộc tại Đại Hà Trấn, vừa nói có mấy câu thì tên tiểu tử Tân Kiên mặt mày sưng húp phi ngựa đến, hối hả báo lại sự việc tại đây, nên mọi người mới vội vã kéo đến, cũng may là vừa đến kịp lúc, không thì ả nha đầu Thiết Nương Nương e đã nguy đến tính mạng rồi.
Tây Môn Triều Ngọ gật gù:
– Thật là kịp lúc, thật là kịp lúc ...
Lúc này bọn đệ tử Vô Song Phái đã mang thêm ghế đến, mọi người như vừa trút được gánh nặng, ngồi xuống.
Uất Trì Hàn Ba nhìn Hạng Chân, giọng cảm thán nói:
– Hạng lão đệ, cái miệng của lão đệ quả là lợi hại, thật chẳng kém gì tuyệt kỹ phi thường của lão đệ.
Hạng Chân đặt tay lên ngực, mỉm cười:
– Uất Trì tôn chủ quá khen, chẳng qua là các vị thể diện to tát và đại chưởng môn đã vị tình đó thôi, chứ không thì cái miệng vụng về của tại hạ đâu có làm nên trò gì.
Thiết Độc Hành sâu lắng nhìn Hạng Chân, lòng ông vô cùng cảm kích chàng.
Nếu không nhờ chàng thì vấn đề của Thiết Nương Nương làm sao có thể giải quyết êm xuôi thế này được? Dù gì Thiết Nương Nương cũng là con ruột của ông, chỉ cần có lý do vãn hồi thì ông đành lòng nào đưa nàng vào cõi chết kia chứ?
Hạng Chân cũng sâu lắng nhìn Thiết Độc Hành, qua ánh mắt trong sáng của ông, chàng đã trông thấy rất nhiều và càng hiểu rõ hơn về tấm lòng của Thiết Độc Hành.
Thượng Nguyên Khôn bỗng thấp giọng hỏi Thiết Độc Hành:
– Bẩm đại chưởng môn. Nghiêm Tiệt hãy còn ở đây, xin cho biết xử lý thế nào?
Thiết Độc Hành giờ mới nhớ đến Nghiêm Tiệp, ngẫm nghĩ chốc lát, quay sang Hạng Chân cười nói:
– Hạng lão đệ, ý lão đệ giải quyết thế nào?
Hạng Chân mỉm cười nói:
– Hãy giam lại rồi sau hẵng tính, được chăng?
Thiết Độc Hành gật đầu:
– Việc này cũng xin nhờ lão đệ xử lý giùm cho.
Đoạn khoát tay, Nghiêm Tiệp liền bị bốn tên đệ tử Vô Song Phái đỡ dậy đưa ra ngoài.
Thiết Độc Hành khẽ hắng giọng rồi nói:
– Kim sư đệ sao đến muộn quá vậy?
“Phí Dực” Kim Mộc mặt mày rạng rỡ, trầm giọng nói:
– Bổn tọa không biết chưởng môn sư huynh đã đại cử hành động nên đã cùng bọn La Sài lên nơi săn bắn trước khi phi kỵ do chưởng môn sư huynh phái đi triệu hồi đến nơi. Hai đệ tử ấy chờ đến khi gặp bổn tọa thì đã gần canh hai đêm qua rồi, được tin bổn tọa tức khắc lên đường ngay. Lúc trời hửng sáng thì đến Hạt Thạch Giản, thấy cảnh tượng tại đó biết ngay là cuộc chiến sớm đã triển khai, nên liền ra roi giục ngựa đến tại Đại Hà Trấn. Khi đến một khu rừng cách Đại Hà Trấn chừng hai mươi dặm thì tình gờ gặp một tên đầu sỏ của Như Ý Phủ, về sau mới hay y chính là “Bắc Địa Nhất Kỳ” Đỗ Tông.
Uất Trì Hàn Ba vội hỏi:
– Tên tiểu tử ấy đã thừa lúc hỗn loạn đào tẩu mất, lão Kim có bắt được hắn không?
Kim Mộc cười ha hả:
– Bổn tọa trông bộ dạng là biết ngay hắn chẳng phải hạng tốt lành, liền cùng La Sài, Lệ Bằng và Lưỡng Cá Bán bao vây. Võ công của hắn cũng khá cao cường, nhưng vì quá mệt mỏi và tinh thần bất ổn, tuy hắn đã dốc sức kháng cự, nhưng chưa đầy ba mươi chiêu thì hạ được hắn.
Hà Hướng Nguyệt cũng liền hỏi:
– Rồi sao nữa?
Kim Mộc cười khanh khách:
– Sau đó Lệ Bằng đã đưa hắn về chầu Diêm Vương.
Thượng Nguyên Khôn bỗng lại thấp giọng hỏi:
– Bẩm đại chưởng môn, còn gần một ngàn tù binh địch thì xử lý thế nào?
Thiết Độc Hành trầm giọng:
– Cuộc chiến đã kết thúc, bọn họ chẳng qua chỉ là kẻ thừa hành. Hãy phát cho mỗi người ba lạng bạc, còn kẻ trọng thương sau khi chữa trị sẽ phát cho gấp đôi, toàn bộ thả hết.
– Tuân mạng!
Thượng Nguyên Khôn liền quay người bỏ đi.
Thiết Độc Hành thở hắt ra một hơi dài, uể oải nói:
– Cuối cùng rồi trận can qua này cũng đã kết thúc ... mấy ngày hôm nay thật là dài ...
Hạng Chân bỗng nói:
– Đại chưởng môn bao giờ thì ban sư trở về Đại thảo nguyên?
Thiết Độc Hành cười:
– Thiết mỗ định sẽ trở về ngay ngày mai.
– Vậy thì sáng mai tại hạ đã phải chia tay với các vị rồi.
Thiết Độc Hành sửng sốt:
– Hạng lão đệ cùng Tây Môn đương gia và Kha đại hiệp đã chẳng quản bao gian nguy giúp bổn phái báo thù tiết hận, bổn phái chưa biết lấy gì để báo...

<< 1 ... 66 67 68 69 70 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện kiếm hiệp - Ác Thủ Tiểu Tử Truyện kiếm hiệp - Ác Thủ Tiểu Tử
Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Mã Khiếu Tây Phong Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Mã Khiếu Tây Phong
Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Cốt U Linh Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Cốt U Linh
Truyện Kiếm Hiệp - Bách Bộ Ma Ảnh Truyện Kiếm Hiệp - Bách Bộ Ma Ảnh
Thất Chủng Võ Khí 5 - Bá Vương Thương Thất Chủng Võ Khí 5 - Bá Vương Thương

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status