* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Đại Sát Tinh Kiếm Hiệp Cực Hay Full

đến.
Thiết Độc Hành liền hỏi :
- Thù Tâm, bốn đạo nhân mã đã tập hợp đầy đủ rồi chứ?
Giang Thù Tâm thấp giọng nói :
- Người của Uất Trì Hàn Ba tôn chủ Mãng Tự môn vừa mới đến nơi, đã bố trí tại bên trái Hạt Thạch Giản, hiện bốn đạo nhân mã đã có mặt đầy đủ rồi!
Thiết Độc Hành gật đầu :
- Phi kỵ phái đi Ngưu Tự Oa triệu hồi Kim tôn chủ đã có tin tức gì chưa?
Giang Thù Tâm vội nói :
- Thưa chưa, e rằng không kịp dự cuộc tấn công của chúng ta sáng mai rồi!
Thiết Độc Hành quay sang Hạng Chân hỏi :
- Hạng lão đệ thấy có nên chờ Kim tôn chủ về hẵng mở cuộc tấn công chăng?
Hạng Chân thoáng ngẫm nghĩ :
- Hành binh phải thần tốc. Theo ý tại hạ thì nên mở cuộc tấn công trước thì hơn!
Tây Môn Triều Ngọ hắt hơi, đoạn nói :
- Đúngvậy! Trời lạnh quá không hoạt động cho dãn gân dãn cốt thì cóng chết mất. Đại chưởng môn, đợi khi nào tấn công vào Bão Hổ trang hẵng để cho Kim tôn chủ trổ tài cũng được!
Thiết Độc Hành khẽ gật đầu :
- Thế thì quyết định như vậy, Thù Tâm hãy truyền lịnh sẵn sàng chiến đấu!
- Thưa vâng!
Giang Thù Tâm lại tung mình phóng đi. Lúc này tuyết rơi đặc, phủ mờ cả một khoảng trời xa...
Phương đông hửng sáng dần. Lúc này đã có thể thấy loáng thoáng những gò đất vô trật tự nhưng lại tạo thành hình vòng cung đối diện với Hạt Thạch Giản.
Hạng Chân bỗng với giọng hàm súc nói :
- Đại chưởng môn, mọi chúng ta đều phải khắc ghi ngày hôm nay, dùng máu tươi nhuộm đỏ Hạt Thạch Giản...
Thiết Độc Hành thở dài cảm thán :
- Trước cuộc chém giết mà lại gặp thời tiết như thế này, thật càng thêm thê lương...
Hạng Chân bình thản cười :
- Đời người trăm năm thấm thoát đã qua đi, rồi tất cả cũng sẽ trở thành quá khứ. Chẳng hạn như hiện tại, chúng ta nôn nóng chờ đợi, song khi ngày mai đến thì tất cả sẽ tan biến chẳng còn để lại dấu vết gì nữa.
Tây Môn triều Ngọ cũng xúc cảm tiếp lời :
- Đúng, chúng ta khác nào một ngọn sóng, dấy lên rồi nhanh chóng tan biến...
Thiết Độc Hành cười chua xót.
- Song cũng như Hạng lão đệ đã nói, chúng ta sẽ khắc ghi lấy ngày hôm nay, một ngày xác phơi đầy núi thẳm, máu nhuộm đỏ tuyết trắng...
Hạng Chân lắc đầu :
- Không sai, những ngày tháng tranh hùng xưng bá trên chốn giang hồ vốn dĩ là vậy!
Thế là mọi người đều im lặng, ngay khi ấy Giang Thù Tâm lại nhanh nhẹn phi thân đến.
Thiết Độc Hành lại nghiêm giọng hỏi :
- Thù Tâm, đã chuẩn bị xong hết rồi chứ?
Giang Thù Tâm lạnh mặt đến ửng đỏ, vội gật đầu nói :
- Tất cả đều đã vào vị trí tấn công, chỉ chờ Đại chưởng môn hạ lệnh nữa thôi.
Thiết Độc Hành đưa mắt đăm chiêu ngước nhìn trời, một hồi mới kiên quyết gật đầu nói :
- Theo như kế hoạch đã bàn tối qua, truyền lệnh tất cả các môn chuẩn bị tấn công!
Giang Thù Tâm liền tức mắt ánh lên vẻ phấn khích, quay người phóng vút đi.
Ngay khi ấy, một hồi tiếng tù và lảnh lói khiến máu nóng sôi sục đã vang lên.
Hồi tù và ấy vừa dứt, mấy mươi chiếc tù và khác từ bốn phía cất lên vang động cả núi rừng.
Ngay lập tức hàng ngàn tiếng ngựa hí vang, cùng lúc xoải vó rầm rập lao tới như vũ bão, tuyết tung trắng xóa, uy thế thật là kinh hồn. Một giọng nói hùng mạnh lấn át mọi tiếng động hét vang :
- Toàn bộ thuộc hạ Sư Tự môn nghe đây! đã đến lúc bạch y của Vô Song phái bay đến Đại Hà trấn rồi, hãy dùng máu của chúng ta phục thù cho các huynh đệ đồng môn...
Rồi chỉ một tiếng đồng thanh đáp lại :
- Sát!
Một ngựa dẫn trước tiến tới, áo choàng trắng tung bay theo gió, Đại loan đao đưa chếch lên cao với uy thế long trời lở đất thẳng tiến về phía Hạt Thạch Giản.
Một trận huyết chiến kinh hoàng đã sắp diễn ra, ngay đến không khí ban mai cũng phải run rảy, bầu trời u ám...
Thiết Độc Hành lạnh lùng đưa mắt nhìn theo hàng ngàn thuộc hạ Sư Tự môn tiến về phía kẻ địch như vũ bão, giọng hết sức bình thản nói :
- Các vị lão đệ, người cầm đầu kia chính là “Sinh Tử Đao” Vu Kiết, Đại tôn chủ Sư Tự môn của bổn phái!
Hạng Chân gật đầu :
- Vị Đại tôn chủ ấy quả là hào khí ngút trời!
Ngay khi ấy hàng tiên phong đoàn thiết kỵ bỗng nhốn nháo lên. Tiếng quát tháo, tiếng hò thét vang rền, tiếng ngựa hí kinh hoàng và nhảy tưng hỗn loạn... Đệ tử Vô Song phái hết sức kềm chế con ngựa của mình, có người đã bị hất tung xuống đất.
Trong khi ấy đoàn thiết kỵ phía sau đang ồ ạt xông tới. Có ngựa giơ cao hai vó trước đứng thẳng lên, có con chạy tạt sang bên, có con không kịp thu thế, cả người lẫn ngựa ngã nhào. Thế là vó ngựa giẫm lên thân người, tiếng rú đau đớn hòa cùng tiếng binh khí chạm nhau ầm ĩ, thoáng chốc đội tiên phong đã tổn hao hơn phân nửa. Thiết Độc Hành thần sắc vẫn thâm trầm như trước, không hề có chút thay đổi, song Tây Môn Triều Ngọ thì không còn chịu nổi nữa hơ hải nói :
- Mẹ kiếp, việc gì thế này?
Hạng Chân lặng thinh, lúc này chàng đang chú ý đến một kỵ mã từ bên phải lao nhanh tới.
Tây Môn Triều Ngọ giận dữ hét to :
- Thiết chưởng môn, Tây Môn mỗ phải xông lên giết sạch bọn chó má kia mới được!
Thiết Độc Hành mỉm cười điềm tĩnh :
- Tây Môn lão đệ xin hãy chờ chốc lát, ai chết về tay ai hiện chưa khẳng định được!
Người kia phi ngựa đến là một đại hán cao to râu ria xồm, trời lạnh thế mà chiếc áo trắng của y đã ướt đẫm mồ hôi, hơi thở hổn hển, gặp Thiết Độc Hành cũng chẳng màng thi lễ, hấp tấp nói :
- Bẩm Đại chưởng môn, đối phương đã đào một đường hầm rộng chừng tám thước và dài trăm trượng tại nơi cách Hạt Thạch Giản hai mươi bước, bên dưới đầy chông nhọn. Tiên phong bổn môn ba trăm kỵ mã đã có gần hai trăm bị rơi xuống hào. Ngay khi họ vừa rơi xuống, từ trong Hạt Thạch Giản bay ra hàng trăm mấy bao đá vôi, những huynh đệ bị rơi xuống hào e rằng khó sống...
Thiết Độc Hành lạnh lùng hỏi :
- Vu tôn chủ ra sao?
Hồi 39 : Cầu thép vượt hào chông
Gã đại hán thở hắt ra :
- Vu tôn chủ vô sự!
Thiết Độc Hành gật đầu :
- Truyền lệnh tiếp tục tấn công.
- Thưa vâng!
Gã đại hán ấy liền quay ngựa phóng đi, ngay trên đường về, một vệt tên lửa đỏ rực đã bay vút lên không.
Rồi thì, đoàn kỵ mã đang hỗn loạn bỗng tản ra bốn phía, thoáng chốc đã bố trí thành một hình vòng cung, một kỵ mã hiên ngang đứng giữa đội hình chính là “Sinh Tử Đao” Vu Kiết.
Cách gần dặm đường mà vẫn có thể nghe tiếng Vu Kiết uy mãnh thét vang :
- Tiến lên... sát!
Thế là trong tiếng reo hò vang vậy, đoàn thiết kỵ lại ồ ạt xông tới, uy thế tựa như bài sơn đảo hải.
Thoáng chốc họ đã tiến đến gần đường hào có thể loáng thoáng trông thấy, nhưng họ không phóng thẳng qua. Hàng đầu quay ngựa chạy dọc theo bờ hào vòng trở lại, đồng thời chỉ thấy hàng trăm ngàn vệt sáng lóe lên, những ngọn cương thoa sắc bén đã tới tấp ném vào trong Hạt Thạch Giản.
Toán đầu vừa quay về thì toán thứ nhì lại tiếp tục tung cương thoa ra, trông từ xa hệt như những chiếc lưới bạc phủ trùm lên trận địa kẻ địch.
Và cứ thế đợt này nối tiếp đợt kia, sau bảy lượt thì một toán thiết kỵ ào ạt lao tới, phóng vọt qua đường hào, xông thẳng vào Hạt Thạch Giản.
Bên này, Thiết Độc Hành lạnh lùng theo dõi tình hình chiến đấu, bỗng trầm giọng nói :
- E không đơn giản vậy đâu!
Hạng Chân gật đầu :
- Nhất định là còn mai phục nữa.
Chàng vừa dứt lời, lại có tiếng la hét ầm ĩ theo gió vọng đến. Mọi người vội chú mắt nhìn... Ồ, toán thiết kỵ vừa xông vào khe núi, toàn bộ đã ngã nhào xuống một chiếc lưới mềm, hai phía mỗi đầu đều có hơn 50 gã áo đỏ nắm kéo, chẳng rõ họ đã xuất hiện từ bao giờ.
Ngay khi đến gần hai trăm kỵ sĩ áo trắng đang lăn lộn trong lưới rập, bỗng tên nhọn từ trong Hạt Thạch Giản bắn ra như mưa, thoáng chốc đã có gần nửa số hy sinh.
Thế nhưng hơn trăm người còn lại vẫn hết sức bình tĩnh, chỉ thấy họ lẹ làng nằm mọp xuống đất, nhờ vào sự che chở của những con ngựa chạy nhảy hỗn loạn.
Những ngọn cương thoa sáng loáng không ngớt ném vào hai bên Hạt Thạch Giản, đồng thời vung động Đại loan đao trong tay chém mạnh vào lưới.
Thế là chiếc lưới tuy dẻo dai nhưng không rắn chắc chẳng mấy chốc đã bị những ngọn Đại loan đao sắc bén chém rách nát, chẳng chút chậm trễ, hơn trăm đệ tử Vô Song phái còn lại ồ ạt tung mình lên bên kia bờ hào, lao vào xáp chiến với hơn trăm gã áo đỏ nắm kéo lưới vừa rồi.
Hạng Chân thấy đã đến lúc cần ra tay hỗ trợ cho cuộc tấn công, bèn quay sang Thiết Độc Hành nói :
- Đại chưởng môn, xin hãy lại đây đốc trận, để huynh đệ tại hạ tiến tới yểm trợ cho cuộc tấn công.
Tây Môn Triều Ngọ liền cười tiếp lời :
- Phải rồi, tự nãy giờ Tây Môn mỗ cảm thấy tay chân ngứa ngáy quá!
Thiết Độc Hành gật đầu :
- Vật thì xin phiền các vị lão đệ!
Tây Môn Triều Ngọ hớn hở cười :
- Đại chưởng môn hãy cho người giữ hộ ngựa cho Tây Môn mỗ nhé.
Chưa dứt lời, người đã từ trên lưng ngựa phóng vút đi. Hạng Chân và Kha Nhẫn cũng chẳng chút chậm trễ, tung mình theo sai.
Trong khi ấy đội thiệt kỵ thứ nhì do Đại hộ chủ Hà Hướng Nguyệt và “Bệnh Lang” Bào Thái Ất suất lĩnh đã đến gần đường hào, chỉ thấy bên dưới ngồn ngang thây người xác ngựa và Đại loan đao của Vô Song phái, cảnh tượng cực kỳ thê thảm.
“Bệnh Lang” Bào Thái Ất nghiến răng quát :
- Bắc cầu!
Lập tức, 50 đệ tử tung mình xuống ngựa, hết sức thành thạo và lanh lẹ dùng búa đóng sáu chiếc móc ở một đầu của hai tấm thép vào trong đá, hai người nắm lấy hai bên tay cầm lắc mạnh. Thế là từ trong tấm thép lại thò ra một tấm thép khác có diện tích như nhau, và cứ thế vươn dài sang bên kia, rồi thì “Cách” một tiếng bám chắc vào bờ hào.
Bào Thái Ất ngoảnh ra sau, hơn 500 đệ tử Vô Song phái đã đến đông đủ, tất cả cùng tung mình nhảy xuống ngựa, nghiêm lặng đứng thành hai hàng, nhanh nhẹn vượt qua cầu sang bên kia.
300 đệ tử khác dưới sự suất lĩnh của “Bạch Mã Ngân Chùy” Giang Thù Tâm lẳng lặng đứng thành ba hàng.
Hà Hướng Nguyệt vội vã đến gần Bào Thái Ất, thấp giọng nói :
- Ngươi hãy dẫn theo 20 đệ tử đi gom ngựa lại, huynh đệ Vô Song đã hăng máu quá rồi, chẳng còn màng đến ngựa nữa!
Bào Thái Ất gật đầu, giọng nghẹn nhào náo :
- Đại hộ chủ, dưới hào...
Hà Hướng Nguyệt ngắt lời :
- Bổn tọa trông thấy rồi, có gì đáng đau buồn kia chứ? Đấng anh hùng là phải vậy, chả lẽ muốn chết trong vòng tay đàn bà và tiếng khóc của trẻ con sao?
Đoạn hai mắt rực sát khí, giọng căm hờn nói tiếp :
- Những nợ máu này rồi đây chúng ta quyết sẽ đòi lại cả vốn lẫn lãi, Vô Song phái xưa nay vốn ân oán phân minh... Thái Ất, đừng quên việc cứu trợ cho những vị huynh đệ đã hy sinh...
Trong khi ấy, 500 đệ tử Vô Song phái có hơn nửa số đã nhanh chóng vượt qua cầu. Và Hạng Chân cũng đã đến nơi, chàng nghiêm giọng nói :
- Đại hộ chủ, Tây Môn đương gia và Kha huynh hãy ở bên kia bờ hào chờ tại hạ. Đồng Dưỡng Sinh huynh cùng Mạc Hùng huynh xem ra thân thủ đều chẳng kém, bây giờ có thể triển khai công sát được rồi!
Hà Hướng Nguyệt nói :
- Mọi sự lão đệ cứ quyết định lấy được rồi.
Hạng Chân nhẹ gật đầu :
- Vậy thì tại hạ đi trước, khi nào toàn đội qua hết rồi Đại hộ chủ hẵng theo sau.
Hà Hướng Nguyệt gật đầu :
- Vâng.
Thế là Hạng Chân hít sâu một hơi, người nhẹ nhàng như một chiếc lông vũ bay qua bên kia bờ hào.
Tây Môn Triều Ngọ buột miệng khen ngợi :
- Thân pháp “Phúc Dực Dĩ Vân” thật là tinh thâm!
Hạng Chân mỉm cười :
- Tầm thường thôi.
Tây Môn Triều Ngọ quay sang Kha Nhẫn đứng cạnh khẽ nói :
- Bên kia náo nhiệt quá, chúng ta không nên chậm trễ nữa.
Không sai, trong Hạt Thạch Giản lúc này cuộc hỗn chiến đang diễn ra vô cùng ác liệt, tiếng la hét long trời lở đất, tiếng chạm nhau giữa Đại loan đao với song nhận phủ đinh tai nhức óc. Máu tươi văng rợi trời, áo trắng nhuộm thành đỏ, áo đỏ trở thành tím, đôi bên tựa hồ không biết mệt mỏi, họnhư đã không còn nhân tính, đều trở nên điên cuồng.
Những đệ tử Vô Song phái vượt qua cầu nhanh chóng đứng sắp thành năm hàng. Trong hàng ngũ, “Toàn Phủ Thủ” Đồng Dưỡng Sinh và “Quán Nhật Khách”
Mạc Hùng luôn háo hức nhìn về hướng này. Trong tay Đông Dưỡng Sinh là một chiếc búa to hình bán nguyệt, tay trái lại còn một sợi xích sắt rất mạnh; còn “Quán Nhật Khách” Mạc Hùng thì vẫn là Đại loan đao, vũ khí truyền thống của Vô Song phái. Phía sau Đại hộ chủ Hà Hướng Nguyệt đang tiến qua cùng một toán đệ tử cuối cùng.
Hạng Chân gật gật đầu, trầm giọng nói :
- Bắt đầu đi!
Tây Môn Triều Ngọ khoái trá cười to :
- Hãy xem Tây Môn mỗ khai trương hóa kiếp bọn chúng đây.
Vừa dứt lời, người đã dẫn trước phóng vút đi.
Hạng Chân cũng liền khoát tay quát to :
- Theo sau ngay!
Đông Dưỡng Sinh và Mạc Hùng liền phi thân theo sau, đồng thời hét vang :
- Các vị đệ huynh hãy dùng Đại loan đao đòi lại nợ máu, khi nào chết mới thôi!
Thế là năm trăm đệ tử Vô Song phái vung tít Đại loan đao trong tay ào ạt xông tới, hung hãn gia nhập vào vòng chiến.
Tây Môn Triều Ngọ đang lao tới, bỗng một làn tên từ bên phải bắn ra, Tây Môn Triều Ngọ buông tiếng cười vang, song chưởng đẩy mạnh, “ầm” một tiếng vang rền, những tảng đá trong vòng một trượng đã bị đánh nát vụn, trong cát đá mịt mù, bảy tám người nhào lộn trên không, máu tươi rơi xuống như mưa.
Hạng Chân vọt nhanh qua, vỗ vai Tây Môn Triều Ngọ cười nói :
- Đại Lực Kim Cang chưởng quả nhiên lợi hại.
Vừa dứt tiếng thì chàng đã ra xa đến hơn mười trượng, người đang lơ lửng trên không, hai chân chàng tống mạnh, hai tảng đá giả bằng da cứng đã bị đạp ngã, hai tên áo đen bên trong chưa kịp có phản ứng gì thì đã rú lên thảm khốc, văng bay ra xa hơn ba trượng.
Tây Môn Triều Ngọ mắt rực sát cơ, buông tiếng hét vang, vụt thụp người xoay tít một cánh tay đen nhánh dài chừng 3 thước với năm ngón sắc nhọn đã chớp nhoáng bay ra. Liền sau đó là tiếng rú thảm thiết vang lên liên hồi, mười mấy đã áo đen thảy đều ngã lăn ra đất với mình đầy máu tươi, yết hầu đã bị thủng nát.
Ngay khi những gã áo đen kia vừa ngã xuống, chỉ nghe vù một tiếng, bàn tay sắt đã trở về trong tay Tây Môn Triều Ngọ.
Kha Nhẫn lướt đến bên Tây Môn Triều Ngọ, cười to nói :
- Thiết Ma Tý quả nhiên ghê gớm.
Tây Môn Triều Ngọ tay phải quét ngang, lại ba gã áo đỏ văng bay ra xa, y trán nổi gân xanh tung mình lao vào vòng chiến, chớp mắt lại có mười bảy tên áo đỏ phơi xác tại chỗ.
Lúc này, 500 tên đệ tử Vô Song phái dưới sự suất lĩnh của Đông Dưỡng Sinh và Mạc Hùng sau một hồi kịch chiến với địch đã triệt hạ được gần trăm tên.
Hạng Chân hệt như hung thần ác sát, đi đến đâu là bóng người văng bay, máu tươi phun chảy, tiếng rú thảm vang rền.
Tây Môn Triều Ngọ lướt đến bên Hạng Chân lớn tiếng nói :
- Hạng huynh hãy tìm những tên đầu sỏ mà đọ sức đi, động thủ với bọn nhãi nhép này chán quá. Bọn chó má thường khi làm oai làm phúc đã chui rúc hết đi đâu không biết.
Hạng Chân vừa định trả lời, chợt thấy một đệ tử Vô Song phái tay ôm ngực ngã xuống, phía sau y không hề có bóng dáng kẻ địch mà chỉ có một tảng đá to.
Chàng bèn cười khảy nói :
- Tây Môn đương gia đã thấy tảng đá kia rồi chứ?
Tây Môn Triều Ngọ hiểu ý cười nói :
- Thế nào...
Hạng Chân mặt ngập sát khí, gằn giọng :
- Bọn đương gia cần tìm đang có trong ấy đấy.
Tây Môn Triều Ngọ vút quay người, “Vù” một tiếng bàn tay sắt đã nhắm tảng đá cách ngoài hai trượng ấy bay tới, “Bốp” một tiếng, bàn tay sắt đã xuyên vào tảng đá và nhấc bổng lên cao, bốn bóng người tư trong hốt hoảng phóng ra.
Bàn tay sắt lại “Vù” một tiếng, bay trở về, “Cách” một tiếng gắn lại liền với cánh tay.
Bốn bóng người kia dừng lại trước mặt Hạng Chân và Tây Môn Triều Ngọ, hai áo đỏ và hai áo đen. Trong số đó một người chính là “Thác Nguyệt Tà Nhân” Bạch Duy Minh, tam đầu lĩnh Xích Xam đội.
Hạng Chân cười mỉa mai hỏi :
- Xin chào Bạch tam đầu lĩnh, sao các hạ lại chui rúc trong đá chi vậy?
Bạch Duy Minh tái mặt, tức giận nói :
- Hôm nay Bạch mỗ quyết xem thử “Hoàng Long” Hạng Chân tài cán là bao.
Tây Môn Triều Ngọ cười khảy quát :
- Hãy thử lão tử trước đã nào.
Chưa dứt lời, Thiết Ma Tý đã bay cút ra, hai gã áo đen đứng bên phản ứng khá nhanh, đại đao trong tay lẹ làng vung lên, “Choang” một tiếng tóe lửa, hai ngọn đại đao văng bạt, “Thiết Ma Tý” xẹt qua đỉnh đầu Bạch Duy Minh, kình phong mạnh đến mức suýt nữa đã hất y ngã ngửa ra.
Tây Môn Triều Ngọ xoay người vung tay, Thiết Ma Tý lại đánh bạt ngọn chỉa ba của gã áo đỏ. Tây Môn Triều Ngọ cười vang nói :
- Bạch Duy Minh, ngươi chẳng qua chỉ là nhân vật hạng ba trong giới hắc đạo mà lại dám buông lời xấc láo vậy hả? Chỉ sợ ngươi xin rửa chân cho Hoàng Long cũng chẳng xứng đáng nữa là.
Bạch Duy Minh tức tối xông tới, ngọn khuyên đao vung tít như điên cuồng.
Tây Môn Triều Ngọ buông tiếng cười khảy, Thiết Ma Tý vung lên, bỗng chốc biến thành hàng ngàn bàn tay chập chờn hư ảo như ma quái, đó chính là chiêu thứ bảy “Thiên Thủ Cầm Long” tinh tuyệt nhất trong “Hắc Sát Thập Nhị Tý” danh chấn thiên hạ của Tây Môn Triều Ngọ.
Trong bóng chường chập chùng, chỉ thấy Bạch Duy Minh lúng túng lách tránh, rồi bỗng “Bình” một tiếng, người y văng bắn sang bên hơn mười thước, rơi phịch xuống đất, lộn ngược toan đứng bật dậy, song lại uể oải ngồi trở xuống, từ vai trái xuống đến ngực máu tươi nhầy nhụa, xương tỳ bà cũng gẫy lòi ra ngoài áo.
Tây Môn Triều Ngọ như hung thần phò thể, hú lên một tiếng quái dị quay người lao bổ vào hạ đối thủ còn lại. “Thiết Ma Tý” vung động như vũ bão.
Hạng Chân bỗng nhiên cất tiếng cười lạnh lùng nói :
- Tây Môn đương gia hãy tốc chiến tốc quyết.
Tây Môn Triều Ngọ lao tới như tia chớp, trầm giọng :
- Vâng, chẳng chừa một tên.
Hạng Chân đủng đỉnh đi về phía Bạch Duy Minh, ánh mắt chàng trong sáng nhưng sắc lạnh và ngập đầy sát cơ.
Bạch Duy Minh thở hào hển, tay nắm chặt khuyên đao run sợ nhìn Hạng Chân, toàn thân y ớn lạnh, tim đập kịch liệt, đến nỗi thưng thế nơi ngực trái chẳng còn cảm thấy đau đớn mấy nữa.
Hạng Chân dừng lại trước mặt Bạch Duy Minh, cách chừng 5 bước, với giọng ôn hòa nói :
- Bạch Duy Minh, trong lúc này và tại đây chẳng còn nhân thứ gì để mà nói nữa, từ bi với kẻ địch tức là tàn nhẫn với chính mình, đúng chăng?
Ngưng chốc lát, lại mỉm cười nói tiếp :
- Bởi không muốn tàn nhẫn với chính mình nên Hạng mỗ không thể nào từ bi với ngươi, lúc ở tại Báo Hổ Trang ngươi đã may mắn thoát khỏi “Kim Lôi Thủ”
của Kha Nhẫn, nhưng hôm nay e khó thể thoát khỏi “Trảm...

<< 1 ... 42 43 44 45 46 ... 70 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện kiếm hiệp - Ác Thủ Tiểu Tử Truyện kiếm hiệp - Ác Thủ Tiểu Tử
Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Mã Khiếu Tây Phong Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Mã Khiếu Tây Phong
Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Cốt U Linh Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Cốt U Linh
Truyện Kiếm Hiệp - Bách Bộ Ma Ảnh Truyện Kiếm Hiệp - Bách Bộ Ma Ảnh
Thất Chủng Võ Khí 5 - Bá Vương Thương Thất Chủng Võ Khí 5 - Bá Vương Thương

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status