đi!
Tây Môn Triều Ngọ liền quay người, đưa tay lên đập mạnh cửa và hét toáng lên :
- Mở cửa ra mau, có khẩu dụ của đại đầu lĩnh truyền thị!
Đêm khuya yên ắng, tiếng đập cửa vang dội chỉ vài cái, cánh cửa gỗ nặng dày từ từ hé nở, một gương mặt xương cẩu thò ra, vẻ bực bội nói :
- Việc quái quỷ gì mà đêm khuya đập cửa ầm ĩ như vậy?
Nhanh như chớp, Hạng Chân vung chỉ điểm vào yết hầu đối phương... Gương mặt xương xẩu ấy lập tức co rúm, Hạng Chân lẹ tay kéo y ra ngoài rồi tiện tay ném ra phía sau.
Tây Môn Triều Ngọ nghiêng người lách vào, giơ tay nói :
- Hừ, các ngươi thật là thảnh thơi sung sướng, đâu như bọn này suốt ngày đầu tất mặt tối. Mẹ kiếp, đến đỗi thở mạnh cũng chẳng dám, bực chết đi được.
Hai gã đang chơi súc sắc đầu cũng chẳng thèm ngẩng lên, một gã buông giọng lười nhác nói :
- Lại kiểm tra phòng giam hả? Mẹ kiếp nhà giam này còn nghiêm trọng hơn là thiên lao trong đại nội của hoàng đế nữa. Ngày nào cũng kiểm tra những mấy lần, giam có mấy người mà làm như giam cầm Đông Hải Long Vương hay Tây Nhạc Sơn Thần không bằng...
Tây Môn Triều Ngọ cười hề hề :
- Đúng rồi, nếu mà thật sự có biến xảy ra, bằng vào mấy tên giá áo túi cơm các ngươi thì cũng chẳng chống cự nổi!
Gã áo đỏ vừa nói nghe khẩu khí đối phương có vẻ khác lạ, bèn ngẩng lên nhìn Tây Môn Triều Ngọ, lập tức y ngạc nhiên đứng lên nói :
- Ủa, ngươi là ai? Sao chưa gặp bao giờ...
Tây Môn Triều Ngọ nhướng mắt nhìn, thấy trên vách đá có dấu vết một cửa đập, bèn cười khảy lạnh lùng nói :
- Làm sao mà gặp qua được? Lão tử mới đến đây lần đầu mà!
Gã áo đỏ kia đứng phắt dậy, hầm hầm nói :
- Này, ngươi là thuộc hạ của vị đầu lĩnh nào? Sao lại nói năng xấc xược như vậy hả? Mẹ kiếp, kiểm tra nhà giam mà làm như vậy ư?
Tây Môn Triều Ngọ tủm tỉm cười :
- Lẽ dĩ nhiên, bây giờ ngươi là kẻ đầu tiên nạp mạng đây!
Gã áo đỏ ấy kinh hãi :
- Ngươi nói gì vậy hả?
Tây Môn Triều Ngọ hai tay nhẹ nhàng vạch một vòng, một luồng kình lực vô hình liền kéo đối phương tiến tới ba bước, rồi thì vọt thẳng lên cao, “ầm” một tiếng va mạnh vào vách đá...
Gã áo đỏ khác sững người, há hốc miệng lắp bắp nói :
- Gian... gian tế...
Song, ngay khi ấy hữu chưởng của Tây Môn Triều Ngọ đã phóng đến trước ngực, “Rắc” một tiếng, xương ngực của y đã bị đánh nát vụn.
Hai gã áo đỏ nằm trên giường tre mắt hấp him vừa mới lồm cồm bò dậy, Tây Môn Triều Ngọ đã lao tới, song chưởng cùng lúc vung ra... Hai tiếng rú thảm vang lên, hai gã áo đỏ ấy đã bị đánh văng bay đi rơi xuống đất nằm yên bất động, hồn đã lìa khỏi xác.
Hạng Chân nhẹ nhàng khép cửa lại, cười nói :
- Tây Môn đương gia giải quyết thật nhanh gọn!
Tây Môn Triều Ngọ đưa tay sờ cằm :
- Múa rìu qua mắt thợ, để khiến Hạng huynh cười cho.
Hạng Chân đi đến trước cửa đập ấn trong vách đá, xem xét xung quanh một hồi, chau mày nói :
- Tây Môn đương gia, nhất thời chưa thể tìm ra chốt bí mật để mở cửa đập này.
Tây Môn Triều Ngọ ngẫm nghĩ một hồi :
- Ta hãy dùng sức mạnh phá vỡ.
Hạng Chân cười :
- Chỉ sợ tốn sức lắm!
Tây Môn Triều Ngọ lùi sau hai bước :
- Đành thôi! Hạng huynh, hai ta hãy luân phiên nhau, huynh đệ đánh trước, khi nào kiệt lực hẵng đến Hạng huynh.
Hạng Chân gật đầu :
- Được, nhân dịp này tại hạ có thể thưởng thức “Đại Lực Kim Cang chưởng” danh chấn giang hồ của Tây Môn đương gia.
Tây Môn Triều Ngọ thoáng đỏ mặt, phấn khởi nói :
- Tây Môn Triều Ngọ này xưa nay không thích giả dối, Hạng huynh hãy xem đây!
Dứt lời Tây Môn Triều Ngọ lao tới, hai tay chập vào nhau, tách ra đẩy mạnh tới, một luồng kình lực cuồn cuộn như thác lũ kèm theo tiếng động như sấm rền xô vào cửa đập.
Chỉ nghe ầm một tiếng vang rền, cửa đập rung dữ dội, đá vụn tung bay mù mịt....
Tây Môn Triều Ngọ buông tiếng quát vang, song chưởng lại chập vào rồi đẩy mạnh ra, lao tới rồi lại lui nhanh...
Cứ thế liên tục tung ra hơn ba mươi chưởng, gian thạch thất lung lay như trời long đất lở, cảnh tượng hệt như Lục Đinh cự thần vung búa bổ núi vậy.
Tây Môn Triều Ngọ lui nhanh ra sau, trán đã lấm tấm mồ hôi, y thở sâu một hơi dài, xua tay nói :
- Hạng huynh tiếp tục đi!
Lúc này cánh cửa đập đã bị lõm vào một khoảng như bị búa đẽo, dưới đất đầy đá vụn. “Đại Lực Kim Cang chưởng” của Tây Môn Triều Ngọ quả nhiên ghê gớm, danh bất hư truyền.
Hạng Chân mím môi nói :
- Đại Lực Kim Cang chưởng của Tây Môn đương gia chủ yếu là mạnh mẽ, tại hạ không đủ hỏa hầu đến vậy...
Tây Môn Triều Ngọ vội nói :
- Hạng huynh bây giờ không phải là lúc khách sáo, hãy mau ra tay đi để huynh đệ nghỉ một lát rồi lại tiếp tục...
Hạng Chân buông tiếng cười vang, gương mặt anh tuấn ngay lập tức đã trở thành tái ngắt, chớp nhoáng tung ra hơn một trăm chưởng tiếp nhau nhanh đến mức tưởng chừng chỉ có bốn năm chưởng.
Trong tiếng gió rít vụt vù, tiếng chấn động kinh hồn bạt vía, cánh cửa đập sau cùng đã sụp đổ, Hạng Chân chẳng nói chẳng rằng, tung mình lao nhanh vào trong.
Tây Môn Triều Ngọ sửng sốt kêu lên :
- Chao ôi, Tử Tà Chưởng!
Ngay khi Hạng Chân vừa lao vào, bên tai đã nghe có tiếng động khác lạ, quét mắt nhìn thật nhanh... Hỡi ôi, hàng ngàn vạn mũi tên nhọn từ bốn phía của đường hầm rộng chừng bảy tám thước bắn ra. Tên nhọn được bắn ra từ những chiếc ống tròn bằng kim loại và nơi đầu mũi tên ánh lam lóng lánh chứng tỏ đều có tẩm độc.
Từ phía sau, Tây Môn triều Ngọ hơ hải vang lên :
- Hạng huynh, tránh mau!
Hạng Chân cắn răng, sắc mặt trở nên tái ngắt tung mình lên cao, hai chân vung đạp, hai tay múa tít, kình phong ò ạt xô ra tứ phía.
Thế là chỉ thấy những mũi tên gãy tả tơi rơi xuống đất, tiếng leng keng vang lên liên hồi...
Hạng Chân buông tiếng cười vang, xuyên qua làn mưa tên, lao đến trước cánh cửa thép án ngữ lối đi, chàng buông tiếng quát vang, lại vung tay chưởng khí đập bổ vào cánh cửa thép.
Chẳng rõ đã chạm vào cơ quan nào, bỗng nghe tiếng chuông lảnh lói từng hồi hối hả vang lên. Và ngay khi hồi chuông đầu vang lên, từ trên song song với cảnh cửa thép, một lưỡi đao sắc bén “Vù” một tiếng sập xuống.
Rụt tay lui nhanh, lưỡi đao lại cất lên, khuất vào trong ngạch cửa. Hạng Chân tức tối giậm chân song lại buông tiếng quát vang và lao tới, chỉ trong chớp nhoáng, Tả Tử chưởng đã bổ vào cánh cửa thép hơn một trăm lần.
Trong tiếng chấn động rền rĩ, cánh cửa thép lung lay dữ dội, song lưỡi đao trên ngạch cửa lại sập xuống rồi rút lên nhanh.
Hạng Chân cắn chặt răng, khi lưỡi đao sập xuống thì chàng rụt tay về, khi lưỡi đao rút lên thì chàng lại chớp nhoáng tung Tả Tử Chưởng bổ vào cánh cửa thép.
Thế rồi sau bảy lần như vậy, cánh cửa thép đã nứt nẻ đổ ào xuống. Và ngay khi lưỡi đao vừa hạ xuống, Hạng Chân dồn hết toàn lực vào song chưởng đánh nát lưỡi đao ra làm bốn năm mảnh.
Tây Môn Triều ngọ vỗ tay cười, reo to :
- Tuyệt quá! Hạng huynh quả là danh bất hư truyền!
Hạng Chân khoát tay lướt vào chưa kịp ngẩng lên bỗng nghe mấy tiếng “Vù vù...”, bảy tám ngọn song nhạn phủ đã nhắm ngay đỉnh đầu chàng giáng xuống.
Hạng Chân lẹ làng ngồi hụp xuống, chân phải quét nhanh ra. Trước mắt bóng đỏ thấp thoáng, tiếng rú thảm vang lên liên hồi, bảy tám gã áo đỏ thảy đều bị quét ngã lăn ra xa.
Đây là con đường hầm thông với phía trước, nơi tận cùng là một bức chấn sắt to cỡ cánh tay trẻ con cản mất lối đi.
Bọn áo đỏ có năm tên bị quét gãy chân, đang lăn lộn trên mặt đất rên la thảm thiết, còn lại ba tên lồm cồm bò dậy, song vẫn gan lì lao tới tiếp tục tấn công.
Hạng Chân buông tiếng cười gằn, vừa định xuất thủ thì Tây Môn Triều Ngọ đã lao tới. Thế là ba gã áo đỏ còn lại chưa kịp nhìn rõ đối phương thì mỗi người đã lảnh một chưởng vào ngực, lục phủ ngũ tạng vỡ nát chết ngay tức khắc.
Hạng Chân ngoảnh lại nhìn, tiếng chuông vẫn ngân vang song chưa thấy bóng người, bèn hối hả nói :
- Tây Môn đương gia, nhanh lên!
Ngay khi ấy, Tây Môn Triều Ngọ đã lướt đến trước bức chắn sắt, dang chân đứng tấn, song chưởng xô mạnh ra, rụt về rồi lại xô ra, chỉ ba lượt là bức chắn sắt đã có bốn thanh bị gãy làm đôi.
Hai người lẹ làng bước vào, hai bức chắn sắt tiếp theo cũng bị họ dùng chưởng lực mạnh mẽ phá vỡ, giờ đây đã trông thấy sáu phòng giam ở hai bên đường hầm.
Hạng Chân mừng rỡ nói :
- Tây Môn đương gia, đã đến nơi rồi!
Tây Môn Triều Ngọ đưa mắt nhìn cánh cửa đá lao thất đóng chặt, rồi lại đảo mắt nhìn hai bên đường hầm yên ắng, do dự nói :
- Đối phương đã nghe báo động mà đến giờ vẫn chưa thấy có người xuất hiện. Lao thất này phía ngoài thì được canh phòng cẩn mật, song đến đây thì lạichẳng có một người canh giữ, Hạng huynh, chỉ sợ có âm mưu gì đây!
Hạng Chân thoáng ngẩn người, đoạn gật đầu nói :
- Tây Môn đương gia nói rất có lí, nhưng chúng ta hiện đã cưỡi lên lưng cọp muốn xuống cũng chẳng được, giờ chỉ còn cách phá cửa vào thôi!
Tây Môn Triều Ngọ thần sắc trầm lạnh, vụt quay người lớn tiếng nói :
- Nếu các vị Vô Song phái ở trong ấy thì xin hãy trả lời ngay, huynh đệ bọn này đến giả cứu các vị đây!
Tiếng nói của y vang vọng trong đường hầm nhưng không một tiếng đáp lại.
Tây Môn Triều Ngọ lại lên tiếng hai lượt nữa, trong lao vẫn im phăng phắc...
Tây Môn Triều Ngọ tức tối giậm chân nói :
- Hạng huynh, mặc kệ có là rừng đao núi kiếm gí đi nữa thì chúng ta cũng quyết xông vào cho biết!
Hạng Chân chú mắt nhìn vào phòng giam cuối cùng, gật đầu nói :
- Cũng được, phải thử một phen thôi...
Hồi 35 : Lao thất hiểm trùng trùng
Tây Môn Triều Ngọ hít sâu vào một hơi, đề tụ công lực vào hai cánh tay, nhìn Hạng Chân nói:.
- Vào gian nào trước đây?
Hạng Chân đưa tay chỉ gian phòng nằm sau cuối bên trái nói :
- Gian đó trước đi!
Tây Môn Triều Ngọ liền sải bước đi đến trước gian lao thất cuối cùng buông tiếng hét vang, song chưởng đẩy mạnh ra. “Đại Lực Kim Cang chưởng” quả là hùng hậu, hàm chứa kình lực chí dương chí cương, chỉ một chưởng là cánh cửa sát đã sụp đổ gãy nát.
Song chẳng thấy có bóng dáng người nào trong gian phòng ấy mà chỉ thấy bên trong hãy còn bức vách sắt và hàng ngàn rắn độc hồng hoa vằn vện với những chiếc lưỡi dài thấp đỏ lòm. Chúng phát ra tiếng “Xì xì...” khe khẽ, lổn ngổn bò ra như làn sóng dữ.
Tây Môn Triều Ngọ sửng sốt la lên :
- Chao ôi, toàn là rắn độc...
Hạng Chân thụp người vung chưởng quét sát xuống mặt đất, bảy tám con rắn độc bò ra trước đều bị chưởng phong cuốn bay, va mạnh vào vách đá nát bấy.
Tây Môn Triều Ngọ lùi nhanh ra sau, tức giận nói :
- Độc ác thật, thảo nào lũ khốn kiếp ấy đã im hơi lặng tiếng.
Hạng Chân lại liên tiếp quét ra bốn chưởng, lũ rắn độc bị cuốn bay đi tứ phía, song lớp trước bị đánh tan lớp sau lại tiếp tục bò tới.
Mùi tanh hôi tràn ngập cả đường hầm, vô cùng tởm lợm. Tây Môn Triều Ngọ cũng vung chưởng xuất kích phối hợp với Hạng Chân, chẳng mấy chốc đã đánh tan xác mấy trăm con rắn độc, máu thịt nhầy nhụa dính đầy trên vách dưới đất và cả trên nóc đường hầm.
Hạng Chân một chân giẫm nát đầu một con rắn xanh, thấp giọng nói :
- Nơi đây bố trí hệt như Thanh Tùng sơn trang.
Tây Môn Triều Ngọ nghiến răng nói :
- Hạng huynh hãy toàn lực đối phó với lũ rắn này, để huynh đệ phá vỡ bức sắt bên trong thử xem!
Hạng Chân gật đầu :
- Tây Môn đương gia hãy cẩn trọng!
Tây Môn Triều Ngọ tung mình lao thẳng vào, song chưởng vung ra. Liền thì ầm một tiếng vang dội, bức vách sắt đã nứt vỡ và ngay sau đó từ nơi vết nứt chảy ra một dòng nước màu lam đen, mùi hôi tanh khủng khiếp.
Tây Môn Triều Ngọ vội tung mình lên cao và hét to :
- Hạng huynh, tránh ra mau!
Hạng Chân cũng nhanh nhẹn phóng vụt lên cao, thoáng chốc dòng nước lam đen đã tràn ngập đường hầm. Những con rắn độc chưa chết lúc nãy đều nổi lên mặt nước và giãy giụa, ra chiều hết sức đau đớn. Lát sau thảy đều bất động và biến thành màu đen nghịt.
Hạng Chân cùng Tây Môn Triều Ngọ đều dán lưng lên nóc đường hầm. Tây Môn Triều Ngọ đưa mắt nhìn ra phía ngoài, trầm giọng nói :
- Hạng huynh, nước tuy có chất kịch độc nhưng rất cạn chứng tỏ tồn lượng không nhiều. Chúng ta ở mãi trên đây cũng chẳng thể được, theo huynh đệ thì hãy tiếp tục mạo hiểm xông tới là hơn.
Hạng Chân gật đầu :
- Vâng, bằng không kể như hoài công tất!
Tây Môn Triều Ngọ cúi xuống nhìn. Ồ, những xác rắn trong nước giờ đây đã hoàn toàn tan rữa.
Tây Môn Triều Ngọ nhổ toẹt một bãi nước miếng, căm hờn nói :
- Bão Hổ trang thật là độc ác quá đáng. Mẹ kiếp, cũng may là chúng ta tránh kịp, nếu bị trúng một giọt vào người há chẳng phải thối rữa một mảng thịt to còn gì?
Hạng Chân chau mình :
- Đến giết đối phương còn chưa có hành động gì, chứng tỏ hãy còn âm mưu khác nữa, Tây Môn đương gia chúng ta hãy ra tay trước đi.
Tây Môn Triều ngọ gật đầu, buông mình hạ xuống, song ngay khi người còn lơ lửng trên không, hai bên vách đường hầm bỗng mở ra bốn lỗ vuông nhỏ và ngay sau đó dầu đồng màu vàng ệch từ trong lỗ tuôn ra như suối chảy.
Chẳng mấy chốc, dòng nước độc đã bị dầu đồng phủ lấy và hiển nhiên đó không phải là dầu đồng thuần túy mà còn pha lẫn mùi lưu huỳnh nồng nặc.
Tây Môn Triều Ngọ phi thân vào trong lao thất hết sức thận trọng, không dám để cho thân thể chạm vào bất kì vật gì chung quanh. Song chưởng xô ra, “Đại Lực Kim Cang chưởng” như sấm sắt bổ vào bức vách sắt thứ hai.
“Ầm” một tiếng vang dội, bức vách sắt ấy cũng liền nứt toác, song phen này không có cơ quan. Đó là một lao thất có giam ba người.
Lao thất ấy có một bức rào sắt chắn ngang, ba người đầu bù tóc rối, mặt mày lem luốc đang ngồi dưới đất, tay chân đều bị khóa chặt Tây Môn Triều Ngọ lượn một vòng trên không, đề khí lớn tiếng nói :
- Bọn chúng định dùng hỏa công đấy, vào đây mau!
Đồng thời lại bước trở vào, chân vừa chạm đất liền tức lao đến trước chấn sắt hối hả hét vang :
- Các vị có phải là người của Vô Song phái không? Bây giờ đâu phải là lúc nhàn rỗi nữa đâu. Bọn này đã liều mạng vào đay giải cứu cho các vị, chuẩn bị thoát thân mau...
Ngay khi ấy, bỗng nghe sau lưng có tiếng bước chân rất khẽ. Tây Môn Triều Ngọ chẳng thèm ngoảnh lại, lẹ làng vung chưởng bổ ngược ra sau Hự một tiếng khô khan, một gã áo đỏ đã bị đánh văng lên cao, song nhạn phủ rời khỏi tay và miệng phún máu xối xả.
Một gã áo đỏ khác buông tiếng gầm vang, song nhạn phủ bổ thẳng vào bụng Tây Môn Triều Ngọ.
Tây Môn Triều Ngọ tức giận buông tiếng mắng, lẹ làng xoay ngang người .
Tay phải xòe ra “Soạt” một tiếng, khăn đỏ chít đầu và luôn cả một chòm tóc của đối phương đã bị Tây Môn Triều Ngọ chộp mất.
Gã áo đỏ hét vang, tiếp tục điên cuồng lao tới, song nhạn phủ vung lên bổ thẳng vào yết hầu Tây Môn Triều Ngọ.
Tây Môn Triều Ngọ ngồi thụp xuống, tay trái vung lên. “Rắc” một tiếng, cánh tay phải của gã áo đỏ ấy đã gãy lìa đến khuỷu, buông búa ngã ngửa ra đất.
Tây Môn Triều Ngọ sấn tới giơ chân toan giẫm lên đầu đối phương, gã áo đỏ ấy buông tiếng cười thảm não, sắc mặt trắng bệt nói :
- Ngươi chẳng cần hạ độc thủ nữa đây!
Tây Môn Triều Ngọ chững lại, giận dữ nói :
- Mẹ kiếp, ngươi rõ là đã ăn phải tim hùm gan gấu, bằng vào tên nhãi nhép các ngươi mà lại dám hành hung lão tử ư? Lão tử phải phanh thây ngươi mới được.
Gã áo đỏ ấy ho sặc sụa, một hồi mới thở hổn hển nói :
- Dù ngươi phân thây ta ra thì ngươi cũng sẽ chết, khác chăng chỉ là kẻ trước người sau mà thôi!
Tây Môn Triều Ngọ ngớ người :
- Ngươi nói vậy là sao?
Gã áo đỏ cười chua chát :
- Ngươi hãy nhìn kĩ gian lao thất này thử xem!
Tây Môn Triều Ngọ liền đảo mắt nhìn quanh, đây cũng vẫn là một gian thạch thất, ngoại trừ hai lỗ thông hơi to bằng nắm tay, chẳng có đến một cánh cửa sổ .
Chỗ mình đang đứng là một lối đi hẹp, đằng kia có một bức bình phong bằng trúc, hẳn là hai gã áo đỏ này đã từ đó tiến ra.
Tây Môn Triều Ngọ buông tiếng cười khảy nói :
- Đây cũng chỉ là một gian thạch thất mà thôi!
Gã áo đỏ ấy yếu ớt gật đầu :
- Chẳng có lối nào cả!
- Chẳng lẽ lão tử không biết lui ra theo đường cũ sao? Nước độc và dầu đồng kia không ngăn cản được lão tử đâu!
Gã áo đỏ ấy bỗng cười co rúm :
- Ngay khi các ngươi phá vỡ bức tường sắt thứ nhì... thì toàn bộ hệ thống báo động đã được phát ra... bức cửa đập thứ nhất tuy đã bị các ngươi phá hủy... song một cửa đập khác đã được thay vào, bít kín đường hầm... Nói cách khác đường rút của hai ngươi đã bị cắt đứt...
Tây Môn Triều Ngọ cười khảy :
- Bọn ta vào được thì có thể ra được, phá được một cửa đập thì cũng có thể phá được hai cửa đập.
Gã áo đỏ ảo não lắc đầu :
- Không ra được đâu, lửa đã sắp bốc cháy rồi... Dầu đồng trong đường hầm có pha chất lưu huỳnh, lửa sẽ bốc cháy rất nhanh... các ngươi không ra kịp đâu.
Tây Môn Triều Ngọ nuốt nước miếng :
- Nếu vậy các ngươi thì sao?
Gã áo đỏ cười cay đắng :
- Bọn ta vốn phụng mệnh canh giữ nơi đây khi nào gặp cường địch đột nhập... là phải chết cùng với kẻ địch...
Hạng Chân phi thân vào thoáng vẻ lo âu nói :
- Tây Môn đương gia, y nói rất đúng!
Tây Môn Triều Ngọ ngoảnh lại nhìn, Hạng Chân nhìn y cười chua chát...
Tây Môn triều Ngọ nghiến răng, ngoảnh lại nói :
- Vậy là ngươi cam đành chịu chết ư?.
Gã áo đỏ thở dài :
- Không vậy thì còn cách nào hơn?
Bầu không khí mỗi lúc càng thêm vẩn đục, mùi rắn tanh, mùi nước thối, hòa lẫn mùi dầu đồng và lưu huỳnh tạo thành một mùi hỗn hợp cơ hồ có thể khiến người ta ngạt thở. Hạng Chân bỗng tiến lên một bước, hối hả nói :
- Bằng hữu, nơi đây có giam giữ người của Vô Song phái không?
Tây Môn Triều Ngọ chợt nhớ ra, vội ngoảnh lại nhìn ba người ở bên kia chắn sắt, ngạc nhiên hỏi :
- Sao? Ba người này không phải ư?
Hồi 36 : Vũ lộng thần oai thoát trùng vây
Hạng Chân lắc đầu cười ảo não :
- Vâng, không phải!
Tây Môn Triều Ngọ vội sải bước đi đến trước chấn sắt, đưa mắt nhìn kỹ ba người gầy gò tiều tụy bên trong. Họ đều tuổi chừng ngoài bốn mươi, song vì đã phải sống quá lâu ở một nơi không có ánh sáng nên thoạt nhìn họ đều như đã ngoài sáu mươi.
Tây Môn Triều Ngọ nhìn họ, họ cũng thờ thẫn nhìn Tây Môn Triều Ngọ với ánh mắt mờ đục như kẻ mất hồn, như thể cuộc đời này đối với họ đã trở nên thừa thải, vạn vật chẳng còn màu sắc gì nữa.
Tây Môn Triều Ngọ lay mạnh chắn sắt hét to :
- Các ngươi làm gì vậy hả? Hỏi sao không chịu trả lời. Mẹ kiếp,...