* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Đại Sát Tinh Kiếm Hiệp Cực Hay Full

núi to hiện ra phía trước, đỉnh núi phẳng phiu và nhà cửa trên đó hệt như những con quái thú, ánh đèn dày đặc như một chòm sao đêm.
Lộc Vọng Phác liền giơ cao tay phải, đoàn kỵ mã trong tiếng ngựa hí thấp trầm dừng ngay lại.
Thương Tiên Thanh cùng Kim Mộc giục ngựa vội vã đến gần. Lộc Vọng Phác bỏ tay xuống, thấp giọng nói :
- Đã đến Bì Thạch sơn rồi!
Thương Tiên Thanh vẫn chưa bình tĩnh, nghiến răng nói :
- Hãy tức khắc điều động nhân mã, lão phu tiến vào trong trước tiếp viện!
Mọi người chưa kịp lên tiếng, trong cánh rừng phía trước đã có năm kỵ mã phóng nhanh tới, người cầm đầu chính là “Thanh Diệp Tử” La Sài.
Thương Tiên Thanh vội tiến lên đón, nôn nóng hỏi :
- Thế nào?
Thời tiết lạnh thế này mà La Sài mặt cũng vã mồ hôi, y đưa tay lau và thở hổn hển nói :
- Đối phương canh phòng hết sức nghiêm mật, chốt canh đầy rẫy, tuần tra dày đặc. Hồng Hồ Tử và Đồ Phu của Vệ Tự môn chỉ có thể mai phục ở xa chứ không sao tiếp cận được. Ban ngày bọn Hắc Thủ đảng lại còn thả ra một con ưng mắt vàng và loài hổ cẩu giống Tây Tạng tuần tra chung quanh chân núi, các vị huynh đệ Vệ Tự môn phải lẩn tránh hết sức vất vả. Tối nay trên đính núi đèn đóm sáng rực và văng vẳng có tiếng trống kèn như đang tổ chức tiệc mừng gì đó, nhưng việc phòng thủ vẫn không chút lơi lỏng mà lại còn nghiêm ngặt hơn nữa...
La Sài thở mạnh một hơi, nói tiếp :
- Mười hai con đường dẫn lên đỉnh núi có sáu đường treo đầy đèn lồng đỏ sáng rực, còn sáu đường kia thì tối mịt, thật chẳng rõ bọn họ đã giở trò quái quỷ gì...
Thương Tiên Thanh lắc mạnh đầu :
- Bọn Hồng Hồ Tử có bị bại lộ hay không?
La Sài thấp giọng :
- Không, đối phương không hề có dấu hiệu đã phát giác!
Thương Tiên Thanh trầm ngâm một hồi, quay sang Hạng Chân nói :
- Hạng lão đệ, lão phu tâm thần rối rắm quá, theo lão đệ thì nên thế nào?
Hạng Chân cười :
- Xuống ngựa nghỉ ngơi một lúc, chọn lấy một số đệ tử xuất sắc tiềm nhập Bì Thạch sơn, định ám hiệu trong ngoài phối hợp tấn công. Đương nhiên chúng ta cần phải cứu thoát Thiết Nương Nương tiểu thư trước khi mở cuộc tấn công!
Thương Tiên Thanh vỗ tay đánh bốp, tung mình xuống ngựa, gật mạnh đầu nói :
- Đúng, chúng ta cự vậy tiến hành!
Ám hiệu tức khắc được truyền ra, gần một trăm năm mươi đệ tử Vô Song phái lần lượt xuống ngựa, rồi thì La Sài nhanh chóng cùng năm thủ hạ hướng dẫn mọi người dắt ngựa đến một nơi đất trũng nằm trong cánh rừng bên trái. Nơi đây chẳng chịt cỏ dại cao đến ngang lưng, bên ngoài có cây cối che chắn, quả là một nơi kín đáo để giấu ngựa.
Để năm thủ hạ của La Sài ở lại giữ ngựa, mọi người thận trọng tiến vào một khu rừng tùng, trong ấy đang có năm đệ tử Vô Song phái chia nhau mai phục vào các nơi thuận lợi cho việc quan sát.
Để năm thủ hạ của La Sài ở lại giữ ngựa, mọi người thận trọng tiến vào một khu rừng tùng, trong ấy đang có năm đệ tử Vô Song phái chia nhau mai phục vào các nơi thuận lợi cho việc quan sát.
Cách chừng hai dặm, Bì Thạch sơn sừng sững như một tên ác ma, sông Tử Đệ từ bên phải chầm chậm chảy qua, sáu con đường sáng rực ánh đèn ngoằn ngoèo dẫn lên đỉnh núi, trên ấy lại càng rực rỡ hơn, dưới sương đêm nhập nhòa, trông mờ ảo hệt như một ma cung.
Lộc Vọng Phác đến gần Hạng Chân, thấp giọng hỏi :
- Hạng huynh, có thể hành động chưa?
Hạng Chân nghiêng mặt, giọng lạnh như băng giá nói :
- Ý các vị thế nào?
Chạm vào ánh mắt Hạng Chân, Lộc Vọng Phác giật nảy mình, thì ra mặt chàng lúc này hệt như hai ngọn lửa đỏ, hết sức khủng khiếp khiến Lộc Vọng Phác bỗng đâm ra rụt rè nói :
- Hạng huynh, ánh mắt của Hạng huynh ghê rợn quá...
Hạng Chân ngoảnh đi, bình thản nói :
- Thương tôn chủ và Kim tôn chủ nghĩ là những người ấy có thể tiềm nhập làm nội ứng ư?
Lộc Vọng Phác trấn tĩnh tâm thần, thấp giọng nói :
- Lẽ ra thì lão Thương định đích thân tiềm nhập, song như thế hết sức không ổn, bởi lực lượng bên ngoài còn cần lão điều động chỉ huy nữa. Khi nãy sau khi bàn bạc, đã quyết định giao cho Triển Bách Dương, Hồng Tu Trúc và Đề Nghiêu dẫn theo hai mươi đệ tử linh lợi tiềm nhập trước, còn kế hoạch tấn công ở đây thì nhờ Hạng huynh quyết định...
Hạng Chân lắc đầu :
- Các vị huynh đệ ấy không đi là hơn, chúng ta tuyệt đối không được để lộ hành tung, bằng không quý phái hẳn sẽ thiệt hại nặng nề. Để tại hạ đi với Triển huynh ba người được rồi!
Lộc Vọng Phác vội nói :
- Nhưng việc tấn công ở đây...
- Do ba vị điều động! Lộc huynh, đây là việc của quý phái, tại hạ đâu thể vượt quyền thái quá!
Ngưng chốc lát, lại nói tiếp :
- Vả lại, dù sao chăng nữa ba vị Tôn chủ cũng không thể hành sự theo lệnh tại hạ được!
Lộc Vọng Phác ngẫm nghĩ một hồi :
- Hạng huynh đã muốn vậy thì tại hạ cũng đành phải tán đồng, có điều là đã phải phiền đến Hạng huynh mạo hiểm tiên phong thế này, thật tại hạ hết sức áy náy!
Hạng Chân mỉm cười, bứt lấy một chiếc lá bỏ vào miệng cắn và nói :
- Tình bằng hữu quý nhau là hiểu nhau ở tấm lòng, Lộc huynh bất tất khách sáo như vậy!
Lộc Vọng Phác liền quay người lui ra. Lát sau, “Liệt Hỏa Kim Luân” Thương Tiên Thanh cùng “Phi Dực” Kim Mộc vội vã đi tới.
Thương Tiên Thanh vẻ lo lắng nói :
- Hạng lão đệ, Lộc Vọng Phác mới vừa cho lão phu biết là lão đệ định dẫn người xâm nhập đánh trận đầu phải không?
Hạng Chân gật đầu :
- Vâng!
Hồi 22 : Đại Long Giác vấy máu Hắc Thủ đảng
Phi Dực Kim Mộc xen lời :
- Vậy thì làm phiền Hạng lão đệ quá, trận đầu phải do bổn phái xông pha mới đúng!
Hạng Chân nghiêm nghị nói :
- Hiện không phải là lúc khiêm người mà nên càng nhanh càng tốt! Thương tôn chủ, xin hãy tức khắc ra lệnh cho các vị đệ huynh theo tại hạ đingay!
Thương Tiên Thanh vỗ vai Hạng Chân, mạnh giọng nói :
- Vâng, lão phu xin cảm tạ trước!
Đoạn liền vỗ tay ba cái, lập tức “Độc Chưởng” Triển Bách Dương, “Thiết Đởm” Hồng Tu Trúc và “Bán Hổ Thủ” Đề Nghiêu đã chuẩn bị xong xuôi từ trong tối phóng ra.
Thương Tiên Thanh vuốt râu nghiêm nghị nói :
- Ba người hãy theo Hạng đại hiệp tiềm nhập Bì Thạch sơn trước, mọi hành động đều phải tuân theo sự điều động của Hạng đại hiệp. Hãy nhớ là trách nhiệm hết sức trọng đại, tuyệt đối không được để thất thiệt đấy!
Ba hảo hán Vô Song phái cùng khom mình đáp :
- Tuân mạng!
Hạng Chân tiếp lời :
- Thương tôn chủ, khi nào đạn lưu huỳnh của quý phái được tung lên không, xin hãy tức khắc cho mở cuộc tấn công ngay!
Thương Tiên Thanh gật đầu lia lịa, nắm lấy hai tay Hạng Chân, giọng cảm kích nói :
- Mọi sự xin trông cậy vào lão đệ!
Hạng Chân cười cười, quay sang gật đầu chào Lộc Vọng Phác và Kim Mộc, đoạn nhẹ nhàng phi thân lên cây, loáng cái đã lướt đi xa hơn bảy trượng.
Nhóm Triển Bách Dương ba người khẽ quát lên một tiếng, tung mình như tên bắn đuổi theo, thoáng chốc đã mất dạng trong màn đêm mịt mùng.
Lộc Vọng Phác ngơ ngẩn nhìn theo, lẩm bẩm nói :
- Thân pháp “Phi Long Toàn Vân” tuyệt thật, đêm nay bọn Hắc Thủ đảng nhất định sẽ vô cùng khốn đốn...
Thương Tiên Thanh thấp giọng nói :
- Đừng đứng thừ ra đó nữa, mau chuẩn bị hành sự đi thôi!
Thế rồi, tiếng huýt gió quái dị vang lên liên hồi, vô số bóng người nhanh nhẹn phóng đi.
Hạng Chân thi triển khinh công thượng thừa lao vút đi như sao băng. Nhóm Triển Bách Dương ba người cũng thuộc hàng cao thủ bậc nhất trong Vô Song phái, lúc này đã giở hết toàn lực đuổi theo mà vẫn bị bỏ rơi một quãng rất xa.
Bì Thạch sơn mỗi lúc càng gần, lợi dụng sự che cản của những lùm cỏ và địa hình lởm chởm, bốn người nhanh nhẹn tiến tới. Ngay khi vượt qua một gò đất nhỏ, bỗng nghe một tiếng huýt gió ngắn ngủi như tiếng cú kêu vang lên, liền thì mười mấy bóng người từ trong một lùm cỏ phóng ra, hệt như quỷ mị vây tới.
Hạng Chân cười khảy, vừa định xuất thủ tấn công, “Độc Chưởng” Triển Bách Dương đã từ phía sau lướt tới, hối hả nói :
- Các vị huynh đệ Vệ Tự môn phải không? Triển Bách Dương đây!
Những bóng người kia lập tức dừng lại, một người rất lùn và có đôi chân vòng kiềng từ giữa tiến ra cười nói :
- Tưởng là ai, ra là tên tiểu tử một tay ngươi. Sao lại hối ha hối hả thế này, bộ thích chỗ này mát mẻ hả?
Dứt lời y đã đến gần, dưới màn đêm nhập nhòa, đó là một hán tử thấp bé nhưng lại có cái đầu to tướng, tai vểnh răng hô, mặt rổ lấm tấm.
“Độc Chưởng” Triển Bách Dương đanh mặt buông tiếng cười gằn, lạnh lùng nói :
- Các ngươi hãy chuẩn bị sẵn sàng, bọn ta tiềm nhập trước, khi nào trông thấy trên núi lửa lưu huỳnh bốc cháy, lập tức xông lên ngay. Đằng trước có còn người của ta nữa không?
Hán tử thân bé cười khanh khách :
- Còn cái mốc xì, bọn này là toán tiền tiêu chót rồi, từ đây trở đi toàn là lũ hổ báo của Hắc Thủ đảng, các ngươi hãy cẩn thận, kẻo bị người ta lấy mất đầu đấy!
Vừa nói, hán tử thấp bé vừa đưa mắt nhìn Hạng Chân. Triển Bách Dương không đếm xỉa đến y nữa, quay sang Hạng Chân nói :
- Hạng đại hiệp, ta đi ngay chứ?
Hạng Chân mỉm cười, lại tiếp tục phóng đi, “Bán Hổ Thủ” Đề Nghiêu đi sau cùng, lúc ngang qua hán tử thấp bé, thấp giọng cười nói :
- La Khuyên Thối, ngươi cũng nên coi chừng đôi chân chó của ngươi đấy!
Đoạn liền phóng đi như tên bắn. La Khuyên Thối tức tối giậm chân mạnh, rồi cũng liền ra hiệu với các thủ hạ, lại ẩn nấp vào trong lùm cỏ.
Bì Thạch sơn ở ngay trước mắt, mười hai con đường khúc khuỷu chia ra vươn dài lên trên, sáu đường bên phải cứ mỗi khúc quanh là có treo cao một ngọn đèn lồng màu vàng, trải dài lên đến đỉnh núi, ánh đèn sáng rực cả sáu con đường ấy.
Đồng thời dưới mỗi ngọn đèn lồng đều có bốn gã đại hán áo đem ôm đao từng đôi đứng đối diện với nhau và mỗi nhóm bốn đại hán đều có một con chó vàng vằn vện rất to lớn và hung dữ.
Còn sáu con đường bên trái thì lại tối mịt, không trông thấy được vật gì cả, song trong bóng tối phản phất như ẩn chứa vô vàn ghê rợn và sát cơ.
Ẩn nấp sau một tảng đá xám, Hạng Chân thoáng chau mày phóng mắt nhìn quanh, “Bán Hổ Thủ” Đề Nghiêu đến bên, hạ thấp giọng nói :
- Hạng đại hiệp, chúng ta theo đường nào lên?
Hạng Chân đăm mắt nhìn về phía trước, hồi lâu mới quả quyết nói :
- Theo đường tối bên trái!
“Bán Hổ Thủ” Đề Nghiêu thoáng lưỡng lự :
- Không phải tại hạ lắm lời, Hạng đại hiệp, tại hạ thấy sáu con đường tối bên trái dường ngư còn hiểm ác hơn, rất có thể mai phục đầy bẫy rập...
Hạng Chân cười nhạt :
- Không sai, nhưng mục đích chủ yếu của chúng ta là tiềm nhập mà không bị phát giác, nếu theo đường sáng bên phải mà lên, nhất định phải bị phát giác, đành rằng chưa chắc họ đã làm gì được ta, nhưng bứt dây động rừng thì cũng không hay.
Đi theo các đường tối bên trái rất có thể là nguy hiểm hơn, nhưng Đề huynh nên nhớ là ở trong tối, chúng ta hành động khó khăn thì bọn họ cũng vậy thôi!
“Bán Hổ Thủ” Đề Nghiêu nghĩ thấy hữu lý, bèn vội gật đầu.
Hạng Chân nhắm mắt lại, bỗng mở bừng ra nói :
- Đi nào!
Thế là bốn bóng người nhanh nhẹn phóng đi dưới sự che chở của màn đêm mịt mùng, lát sau họ đã đến trước một con đường khúc khuỷu rộng chừng hơn trượng.
Ngõ vào tối mịt, hai bên vách núi cao ngất, im lìm không một tiếng động, trông rất âm u ghê rợn. Con đường thứ hai cách đó hơn hai trướng và tiếp theo đều như nhau.
Hạng Chân thoáng quét mắt nhìn, đoạn tung mình lên trên sườn núi giữa hai con đường, trên đó chẳng chịt cỏ dại và hết sức gồ ghề. Chàng im lìm nấp vào trong cỏ, hồi lâu mới ngẩng lên đưa mắt nhìn quanh.
Ồ! Ngoài năm bước có ba gã đại hán mai phục đang lom lom nhìn xuống con đường bên dưới, cạnh đó là một chiếc nỏ khổng lồ được giấu trong lùm cỏ. Chiếc nỏ đặc chế ấy gồm có ba hàng tên, mũi tên ánh lam lóng lánh đều hướng xuống bên dưới. Chỉ cần phát động cơ quan, một làn mưa tên dày đặc sẻ bắn xuống, e rằng một con chuột cũng chẳng thể thoát được.
Hạng Chân khẽ thở phào, ngước nhìn lên trên, bất giác càng thêm kinh hãi, sườn núi tuy ngoằn ngoèo khúc khuỷu, song vẩn có thể loáng thoáng trông thấy cứ mỗi chừng ba trượng là có một điểm mai phục và trên sườn núi hai bên đường đều như vậy cả.
Hạng Chân rón rén tiến tới hai bước, bỗng một gã ngáp dài, thấp giọng làu bàu :
- Mẹ kiếp, người ta ở trên kia động phòng hoa chúc, còn chúng ta thì lại ở đây dầm sương uống gió...
Một gã khác vội ngắt lời :
- Suỵt, ngươi nên bớt bớt cái miệng lại là hơn... Mấy hôm nay tình hình gay go đâu phải ngươi không biết, mười vị đại ca đã có bảy trở về núi, mấy hôm trước ngũ ca lại dẫn theo các huênh đệ Huyết Hồn đường chọi nhau với đối phương một trận, nghe đâu đã thua xiểng liểng trở về...
Gã đại hán đầu tiên bĩu môi :
- Đừng nói đến Huyết Hồn đường nữa. Mệ kiếp, cứ như chỉ có họ mới là trụ cột của Hắc Thủ đảng không bằng, ăn uống hay chia phần cũng hơn chúng ta nhiều, nhưng mỗi khi hành sự đều phải nhờ chúng ta giúp sức, vụ làm ăn nào mà chúng ta không đổ mồ hôi, không đổ máu? Huyết Hồn đường của tứ ca luôn lúc nào cũng được chia nhiều hơn hai phần, đành rằng võ công của họ cao hơn một chút, nhưng cũng đâu phải không sợ chết như tứ ca vẫn thường khoe khoang. Mẹ kiếp, bọn họ cũng là bằng xương bằng thịt mà...
Gã đại hán tự nãy giờ im lặng, không dằn được nữa, hằn học nói :
- Bát Bì ngươi có chịu khép cái mõm chó của ngươi lại chưa hả? Nếu ngươi bất bình tại sao không đi mà cãi lý với tứ ca? Ở đây lải nhải thế này đâu phải là anh hùng hảo hán, thật bực chết đi được!
Thế là ba người lại im lặng. Lát sau, gã đại hán có tên là Bát Bì lại làu nhàu :
- Thế này thì lại phải gác suốt đêm nữa rồi... Hôm qua cùng bọn A Khôn chơi bài cửu đã không kham nổi rồi, bọn họ cứ níu giữ lại không cho về, bắt buộc phải thức trọn hai đêm... Ôi! Rõ thật không phải là công việc của con người...
Gã đại hán vừa mắng Bát Bì khi nãy lại hằn học nói :
- Ngươi thật là đáng vứt xuống dưới kia, cho nổ hỏa dược rồi dẫn dầu trong ống trúc ra thiêu sống mới phải. Mẹ kiếp, nếu hôm qua ngươi mà không thua nhẵn túi thì tối nay đâu có lôi thôi thế này? Lão tử hễ nói tới là tức lên...
Hạng Chân nghe không sót một lời, chàng bặm môi lắc đầu. Bọn Hắc Thủ đảng thật là tàn độc, bố trí thế này thì dù thiên binh vạn mã cũng vị tiêu diệt sạch.
Hơn nữa, ngoài những điều do ba gã đại hán này tiết lộ, chẳng rõ còn có cơ quan mai phục nào khác nữa không?
Hạng Chân thầm nghĩ, nếu muốn lên đến trên núi mà hoàn toàn không bị đối phương phát hiện, điều ấy tuyệt đối chẳng thể được rồi. Thế là chỉ còn mỗi cách là phải “Nhanh”, đó cũng là thói quen cố hữu của chàng, phải áp dụng phương pháp sấm chớp không kịp bưng tai tiêu diệt các chốt canh, đột nhập vào đến Tổng đàn Hắc Thủ đảng trước khi đối phương được tin báo.
Nghĩ đoạn, Hạng Chân liền nhẹ nhàng tung mình trở xuống dưới. Triển Bách Dương và Hồng Tu Trúc đang ngồi xếp bằng nhắm mắt dưỡng thần, còn “Bán Hổ Thủ” Đề Nghiêu thì đang xoa hai tay vào nhau, lúc lắc đầu ra chiều hết sức nôn nóng.
Vừa thấy Hạng Chân trở xuống, Đề Nghiêu liền hỏi ngay :
- Hạng đại hiệp, thế nào? Có thể hành động chưa?
Hạng Chân kéo y ngồi xuống đất, nhanh chóng thuật lại những gì vừa phát hiện, đoạn kiên quyết nói :
- Thời gian cấp bách lắm rồi, chúng ta đành phải xông thẳng vào Tổng đàn của đối phương, cấp tốc giải cứu Thiết tiểu thư. Theo sự tính toán của tại hạ, khi kẻ địch hay tin thì chúng ta cũng đã xông vào đến Tổng đàn rồi.
Triển Bách Dương và Hồng Tu Trúc lặng thinh. Đề Nghiêu thoáng do dự, đoạn khẽ nói :
- Cũng đành phải vậy thôi, mọi sự xin tuân theo ý của Hạng đại hiệp...
Hạng Chân nghiêm giọng :
- Xin ba vị hãy nhớ kỹ, khi xuất thủ là phải nhanh và bạo!
Ba người gật đầu. Hạng Chân nhẹ khoát tay, tiếng “đi” vừa thốt ra thì người đã vọt thẳng lên sườn núi.
Lần này thì chàng không cần ẩn thân nữa. Vừa lên đến nơi, ba gã đại hán khi nãy liền giật mình kinh hãi, cùng quay sang hỏi :
- Ai đó?
Hạng Chân không hề dừng chân, nhanh như tia chớp lướt qua ba gã đại hán, bộ óc của họ chưa kịp xoay chuyển thì hữu chưởng của Hạng Chân đã như trăm ngàn lưỡi dao sắc bén bổ tới. Trong tiếng kêu rên ậm ự, ba cái đầu đẫm máu đã lăn lông lốc xuống sườn núi.
Trong khi ba cái xác không đầu chưa ngã xuống, Hạng Chân đã như quỷ mị lướt tới một chỗ mai phục khác cách đó ngoài ba trượng, ba gã đại hán áo đen tại đó vừa trông thấy bóng người nhấp nhoáng, chưa kịp lên tiếng quát hỏi thì đã bị Trảm chưởng của Hạng Chân phanh bụng đổ ruột, chết thảm ngay tức khắc.
Nhóm Triển Bách Dương ba người theo sau không hề có cơ hội xuất thủ, họ cố hết sức bám theo Hạng Chân, song tất cả các chỗ mai phụcthả đều đã bị tiêu diệt và bọn Hắc Thủ đảng đều chết một cách hết sức thê thảm... cứ thế cho đến chốt mai phục thứ mười sáu.
Lúc này bọn canh gác tại đây đã bị kinh động, hai gã đại hán áo đen vội tuốt đao ngăn cản, còn một tên lẹ làng lấy ra một cái ống tròn màu bạc ném mạnh xuống đất...
Hạng Chân buông tiếng cười khảy, tung người lên cao, xuyên qua ánh đao loang loáng, song cước vô cùng chuẩn xác đá vào giữa trán hai gã đại hán. Tiếng rú thảm thiết hòa cùng tiếng binh khí rơi loảng xoảng, hai gã đại hán đã ngã nhào xuống sườn núi. Ngay khi ấy, Hạng Chân cũng đã nhác thấy gã đại hán kia ném cái ống màu bạc xuống đất. Nhanh như chớp hữu chưởng chàng bổ ra, đồng thời chân phải đã vào chiếc ống bạc sắp rơi xuống đến đất.
Liền tức, máu tươi từ nơi yết hầu ga đại hán ấy phun ra xối xả và chiếc ống bạc cũng bị Hạng Chân đá bay xuống sườn núi. Song, ngay khi Hạng Chân tiếp tục lao đến chốt mai phục thứ mười bảy, tiếng va chạm lảnh lót của chiếc ống bạc đã bị một tiếng nổ rền rĩ khỏa lấp, liền theo đó một chòm tia lửa rực rỡ đủ màu bắn ra tứ phía, lan tỏa trên không, sáng rực như pháo hoa, khiến nhóm Hạng Chân bốn người lộ rõ như thể trong ban ngày.
Lúc này chỉ còn cách chốt mai phục phía trước chừng năm sáu bước, ba gã đại hán áo đen thình lình bị ánh lửa chói chang làm cho ngẩn người, một gã trong số đã trông thấy bóng Hạng Chân lao tới nhanh như cắt, y liền kinh hãi hét to :
- Gian tế, gian tế...
Song tiếng “tế” sau cùng đã nghẽn lại nơi cổ họng y, chỉ thấy hai tay ôm lấy ngực, mặt đầy vẻ đau đớn ngã xuống, nơi ngực cắm phập một ngọn cương thoa sáng loáng.
Hai gã đại hán còn lại hét lên một tiếng quái dị, một tên vội vã...

<< 1 ... 22 23 24 25 26 ... 70 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện kiếm hiệp - Ác Thủ Tiểu Tử Truyện kiếm hiệp - Ác Thủ Tiểu Tử
Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Mã Khiếu Tây Phong Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Mã Khiếu Tây Phong
Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Cốt U Linh Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Cốt U Linh
Truyện Kiếm Hiệp - Bách Bộ Ma Ảnh Truyện Kiếm Hiệp - Bách Bộ Ma Ảnh
Thất Chủng Võ Khí 5 - Bá Vương Thương Thất Chủng Võ Khí 5 - Bá Vương Thương

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status