* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Đã Nhớ Một Cuộc Đời Voz Full

Truyện: Đã Nhớ…Một Cuộc Đời!
Tác giả: Mr Friday
Tình trạng: Đang viết.
Cập nhật: Chap 116 (Hết)
Post bởi: GameHub.Pro
**********************
Một chút lời tôi muốn nói với các bạn khi các bạn đọc câu truyện này của tôi. Thật sự lúc đầu mới viết, với tên tôi là M, tôi nghĩ mọi người sẽ hiểu lầm tôi với tác giả của “Ngày hôm qua đã từng” (Nguyễn Mon), thậm chí cách viết truyện của tôi cũng có phần giống cậu ấy tôi thấy vậy, nhưng tôi chắc chắn rằng tôi không phải cậu ấy. M là chữ cái đầu tiên trong tên tôi, tôi sẽ không đổi. Còn về tên facebook của tôi (Mon Nguyễn). Thật ra mà nói cái tên “Mon” Nó rất nhiều ý nghĩa với tôi, từ từ các bạn sẽ thấy. Đừng thắc mắc là tôi có ăn cop cái tên của tác giả “My life” hay không… Thật không hay ho gì khi có tên giống tác giả của một câu truyện lớn, đổi lại chẳng được gì ngoài gạch đá và sự hiểu lầm vậy lên tôi để tên tôi là Mr.friday cái tên này cũng có ý nghĩa với tôi (Chữ M dường như gắn liền với tôi thì phải)… Nhưng tôi sẽ không đổi tên face của mình… Vì cái tên này tôi trân trọng nó.
Thật sự lúc truyện được up lên tôi cũng có nhiều nỗi lo… Sợ những người trong câu truyện sẽ đọc được… Vì vậy các bạn đừng lùng info, tôi không muốn ai bị ảnh hưởng đến đời sống của họ, ngay cả tôi cũng vậy… Có thể các bạn không tin, nhưng nhân vật trong truyện của tôi đều có thật… Vậy nếu bạn nào không tin thì cứ coi câu truyện này là một thứ giải trí trong mùa hè cũng được không sao cả… Còn về lịch up chap thì không xác định nhé, tôi còn công việc. Mỗi lần ra chap có lúc ngắn lúc dài… Và xin các bạn nếu up chap của tôi lên diễn đàn khác xin hãy đặt đúng tên tác giả (Mr Friday)
Đây cũng là một chap của truyện nhé.
Xin cảm ơn các bạn đã đón đọc câu truyện cuộc đời tôi. Thân.
-M-
“Tôi không nghĩ nhiều người sẽ tin vào câu chuyện này, mọi người thích thì đọc không cũng chẳng sao không quan trọng. Nhưng chắc chắn tôi sẽ viết thật nhất có thế, về cuộc sống của tôi, kí ức của tôi và sẽ là thước phim quay lại cuộc đời tôi vì thế tôi sẽ gọi nó là ” Đã nhớ…Một cuộc đời “.
***
Chap 1:
“Cuộc sống không phải lúc nào cũng là một màu hồng”. Nó sẽ coi đây là một hồi kí để chia sẻ với mọi người… có thể sẽ khó tin nhưng trong hồi kí này sẽ có tình yêu, sự quan tâm dành cho nó qua những người nó chưa từng quen biết và quan trọng hơn cả ở đây cũng sẽ có những giọt nước mắt của một thằng sinh viên xa gia đình là nó để trưởng thành trong cái xã hội đầy toan tính cuộc sống này… Chắc hẳn nhiều người nghĩ nó bịa hay hành văn giống người khác… đừng bận tâm, mỗi chúng ta ai cũng có quyền được học hỏ để hoàn thiện mình hơn… nhưng chắc chắn đây chỉ là câu truyện của riêng nó mà thôi… hãy đọc…và cảm nhận… Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo ở HT trước khi xác nhập vào HN, nó, một thằng với cái tính lầm lì ít nói, từ lớp 2 đã thông thạo tất cả những việc như thái bèo cho lợn thuê, chăn trâu, cắt cỏ… Nó cũng hiểu gia đình mình khó khăn, nên nó cố gắng học thật giỏi theo lời bố nói , dù sao thì anh nó cũng phải bỏ học để lo cho thằng em trai duy nhất là nó. Không khoe khoang gì nhưng ít ra 12 năm học, chưa năm nào nó dưới mức học sinh khá và cũng chưa bao giờ bị giáo viên mắng mỏ (vì nó có bao giờ nói mấy đâu). Vì cái tín cách thế nên nó chỉ có thằng bạn thân nhất tên L đối diện nhà nó. Năm đó nó đỗ đại học một trường có tiếng ở HN, nó khoe ngay với bố mẹ, nhìn những nếp nhăn trên khuôn mặt của hai người được giãn ra nó ái ngại xin bố cho ở nhà làm giúp gia đình ông liền nói một câu đến giờ nó vẫn nhớ ” mày đỗ đại học này là mày giúp bố mẹ nhiều lắm rồi, mày cứ đi học tao lo được, dưới này tao nở mày nở mặt với họ hàng, bố tự hào về mày… con trai”.Vài ngày sau nó đi, bố mẹ nó dặn dò suốt ngày, hàng xóm họ hàng nó sang chơi toàn cho nó tiền. Ăn xong bữa cuối cùng gia đình nó ra bến xe cùng cả nhà, anh nó , người nó thần tượng nhất cứng rắn nhất mắt cũng hơi đỏ, mẹ nó thì khóc, bố nó dặn dò rồi bảo lên xe. KHệ nệ kéo chiếc balo lên xe, nó chọn cho mình chiếc ghế cuối cùng, vẫy tay qua của kính chào gia đình, chiếc xe khởi hành lên HN. Cuộc đời nó đã chuyển sang 1 trang mới. Ở đó nó gặp 1 người con gái quan trọng nhất cuộc đời nó, nhiều lúc nó vẫn đùa với em ” nếu lúc ấy anh không đi học thì sao nhỉ “?
***
… Ngồi trên chiếc xe khách, đi khỏi miền quê yêu dấu của nó. Đôi lúc xóc nảy lên khiến một thằng đi ô tô đếm trên đầu ngón tay là nó thấy nôn nao và mệt mỏi (nó bị say xe nặng), nó đành ngồi im để tránh việc “cho chó ăn chè” mẹ nó thường đùa là như vậy. Đôi lúc nó hé mắt ra bên cửa ngắm những cánh đồng, hàng cây, cột điện, con người để… Đếm. Nhưng cái hành động đó chỉ làm nó thêm nôn nao mà thôi. Lại rúc vào cái góc xe ngồi im, nó đưa mắt ra nhìn xung quanh. Mọi người trong xe đang nói chuyện rất huyên náo, hầu hết là dân chợ lên HN bán hàng quê, nó ko lạ gì, vì mẹ nó cũng từng đi như vậy. Nó chợt thấy 1 cảm giác lạ, như có ai đang nhìn nó, nó quay sang phía đối diện một đôi mắt nâu pha chút tinh nghịch đang hấp háy mắt về phía nó. Một cô gái với mái tóc đen mượt xoã dài, nó ko nhìn được hết khuôn mặt vì cô ta có bịt khẩu trang. Nó đưa mắt nhìn lại thì một giọng nói trong trẻo cất lên:
- Anh là sinh viên ak?
- Ùm.
- Năm mấy vậy anh?
- Năm đầu.
- Vậy là cậu bằng mình.
Khiếp, con này thay đổi cách xưng hô nhanh thật nó chợt nghĩ.
- Ùm.
- Cậu có vẻ ít nói nhỉ?
- không.
- Vậy sao?
- Mình mệt.
- Cậu bị say xe hả?
- Ùm.
- Nè. Nói rồi, nhỏ kia đưa nó nửa quả chanh đang cầm bên tay phải.
- Dí vào mũi ý, đỡ lắm đấy.
Nó làm theo lời nhỏ để một lúc, nhỏ vẫn ngồi im quan sát nó một cách thích thú. Lúc sau nó thấy đỡ nôn nao hẳn. – Cảm ơn cậu nha.
- không có gì, hihi!
- Cậu cũng bị say xe ak? Mà dùng cái này?
- Không, để phòng thôi, ai như cậu con trai mà say xe, hehe!
Cái con nhỏ nhiều truyện, bệnh nó có chọn giới tính đâu chứ. Nó cười gượng. Nhỏ tiếp tục hỏi nó: – Nói chuyện từ nãy mà ko biết tên cậu?
- mình tên M.
- Đầy đủ?
- NHM!
- còn cậu tên gì?
Nó hỏi theo phép lịch sự.
- Mình tên Chi.
Con nhỏ này bắt trước nó đây mà
- đầy đủ?
- BHChi!
- Cậu quê ở đâu? Nhỏ hỏi nó.
- TT HT. Lần này nó ko hỏi nhỏ nữa.
- Thế ak? Cũng gần, mình ở TP cũng TT luôn. Vậy ra nó gặp đồng hương rồi, vui phết.
- ÙM, tý đến bến gọi mình nhé! Nó kết thúc cuộc nói truyện. Nó mệt và muốn ngủ.
- Ừ cậu ngủ đi.
Nó quay sang cái khung cửa góc cuối xe của chính nó, nhắm mắt. Vẫn là cái cảm giác đó, quay sang nhỏ vẫn chăm chú nhìn nó. Ơ cái con nhỏ vô duyên này, Nhìn thế thì sao nó ngủ được.
- Mặt mình dính cái gì ak?
- Không.
- Vậy sao nhìn ghê thế?
- Nhìn mặt cậu ngô ngố, hihi!
Ơ chưa gặp đứa nào như con nhỏ này, ngố kệ nó, ai mượn nhỏ nhìn chứ.
- Ờ.
- Nè!
- Gì?
- Sao con trai mà da trắng quá vậy?
- Không biết.
- Hứ, dấu bí quyết ak? Nói đi mình cũng muốn như thế! – Không biết thật mà.
Nhỏ ko nói gì nữa. Nhưng nó biết chứ, nó thừa hưởng được cái làn da không bắt nắng của mẹ. Dính nắng nóng chỉ hồng hồng lên thôi. Nhiều lúc bị các bác trêu là con gái, nó chỉ biết cười gượng, thật ra lúc đó nó ngại kinh đi ấy.
- nè.
- Gì nữa?
- Không ngủ nữa ak?
- Không, cứ nhìn như thế làm sao mà ngủ được?
- Vậy cho mình tựa nhờ cái vai nha?
Cái nhỏ vô duyên này, đã không cho người ta ngủ còn tựa nhờ nữa, khôn thế. Mà con gái bây giờ bạo thật. Nghĩ vậy thôi chứ nó cũng đồng ý vì thấy thích thích, không lại bị mang tiếng kiệt.
- Ờ, nhưng toàn xương thôi, đau đầu ráng chịu nha!
- Ùm. Nhỏ nói khẽ, rồi từ từ tựa đầu vô vai nó, được một lúc thì nhắm mắt.
Người ta nói con gái đẹp nhất khi ngủ, chắc đúng, nó ngắm đôi mắt với hàng mi cong cong của nhỏ. Nhưng nhỏ vẫn bịt khẩu trang, nó vẫn ko thấy được hết khuôn mặt của nhỏ. Nó đoán nhỏ cũng dễ thương lắm vì chỉ với đôi mắt nhắm nghiền kia nó đã thấy đẹp rồi.
Cứ thế , một bên vai nặng trĩu, một bên tay vân vê nửa quả chanh nhỏ cho lên mũi hít.
Nó ngồi nghĩ về nhưng ngày tháng sắp tới rồi sẽ ra sao đây. Khi không có gia đình bên cạnh.
Chap 2:
Chiếc xe vẫn cứ đi như thế, nhưng bên cạnh nó lúc này, là nhỏ Chi, người đồng hương mà nó mới quen được. Lâu lâu xe xóc nảy lên một cái, làm đầu nhỏ đang nhờ trên vai nó lệch xuống phía dưới, nó đành phải chỉnh lại , tội nhỏ nếu thức thấy đầu lệch xuống dưới như thế lại khổ. Những lần chỉnh tư thế cho nhỏ như thế khiến nó tốn rất nhiều calo vì ngại. Tay nó rất run khi chậm vào đầu nhỏ, không hiểu tại sao nữa. Nhưng nó biết nhỏ mà phát hiện lại nghĩ linh tinh là nó đụng chạm gì nhỏ, khéo lại mất hình tượng (tuy nó không có).
Cảnh vật bên đường thay đổi nhanh thật, cũng phải thôi vì đang đi trên cao tốc mà, nó cũng thấy không còn những đợt xóc nữa nên ngả người ra sau 1 chút. Vì nó cũng thấy hơi nhức mỏi , do con nhỏ vô duyên kia tựa vào.
Nó lại nhìn xung quanh xe, mọi người cũng im lặng hết, người thì ngủ người thì ngồi không như nó. Mất đi hẳn cái không khí huyên náo như lúc nãy. Chợt nó quay sang nhìn nhỏ Chi, vẫn đôi mắt nhắm nghiền hàng mi cong cong, nó thấy cũng xao xuyến đôi chút. Vì dù sao nó cũng là con người mà, lại là con trai nữa, bản năng rồi , thấy cái đẹp tự khắc ngắm. Nó bắt đầu tò mò khuôn mặt của nhỏ ẩn sau lớp khẩu trang kia, tự nhiên nó thất ghét cái khẩu trang ghê gớm, ghét luôn cả cái hình hoa văn trên cái khẩu trang của nhỏ. Bất giác vì tính tò mò, nó đưa tay để lên chiếc khẩu trang, định kéo ra xem thì, toàn xe tối lại. Giặt mình tưởng làm sao, hóa ra xe đi qua một gầm cầu, chán nản nó từ bỏ luôn cái ý định khám phá khuôn mặt nhỏ.
Nó cũng khá mệt, liền thả lỏng từ từ nhắm mắt, mặc kệ đầu nhỏ lệch đi đâu, nó không quan tâm… Nó buồn ngủ và liệng nửa quả chanh sang một bên.
.
.
.
Ánh sáng chợt chiếu vào mắt nó, làm nó tỉnh, một bên vai của nó vẫn nặng, nhỏ vẫn ngủ. Nhìn chiếc đồng hồ đeo tay dây sờn cũ, quà sinh nhật của nó vào năm học cấp 2 từ một đứa con gái, rất yêu quí nó và cũng là quà chia tay trước khi em chuyển đi. Nó biết mình đã ngủ được hơn tiếng rồi, vì cũng đã 3 giờ chiều, sắp đến bến rồi. Vậy mà nhỏ Chi vẫn ngủ say, đến lúc này thì tay nó tê lắm rồi nhưng nó vẫn để yên.
Được thêm 10 phút nữa thì xe nó dừng lại ở bến BD. Thắng xe gấp lên nó với nhỏ hơi chúi về phía trước. Nó cũng vỗ vỗ lên đầu gọi nhỏ:
- Nè nè, Chi ơi, dậy đi đến bến rồi!
Không phản ứng.
Nó liền đẩy đẩy nhỏ ra, kéo vai nhỏ:
- Dậy đi nè, nước miếng chảy ướt hết áo mình rồi nè – Nó trêu nhỏ.
Nhỏ dần hé hé mắt, tỉnh:
- Đâu đâu… Cho mình xin lỗi nha! Nhỏ bối rối, phảy phảy vai áo nó.
Nó cười cười:
- Đùa thôi, đến bến rồi dậy đi nào, vai mình mỏi lắm rồi đấy.
Nhỏ đánh nhẹ vào vai nó:
- M xấu tính- Nhỏ nhận ra vẫn đeo khẩu trang.
- Thôi xuống đi, cẩn thận quên đồ đấy M.- Nhỏ dặn nó. Có gì đâu mà quên, mỗi cái balo thôi mà. Nó liền đeo lên xuống bến trước. Hơi mất thăng bằng vì quãng đường dài, nó còn say xe nữa. Liền chống tay vô cái cột để giữ ko bị ngã đợi nhỏ xuống, không lại ở quên luôn trên xe, vì nhỏ đi cùng bến với nó mà. Vài phút trôi qua với, tiếng giục của ông tài, nhỏ vẫn chưa xuống. Thấy lạ, nó leo lại lên xe, hóa ra nhỏ có 3 cái túi mà có mỗi hai tay chưa biết thế nào thì nó vào cầm hộ nhỏ một cái, đi theo sau mà nhỏ lí nhí nói:
- Cảm ơn M nha!- chắc nhỏ ngại.
Mặc kệ, nó thì lầu bầu:
- Đi học chứ phải đi luôn đâu mà mang nhiều đồ thế không biết.
Xuống xe, nó cùng nhỏ đến bên chiếc ghế đợi khách ở bến. Thả hành lí xuống , nhỏ móc một chiếc di động ra gọi cho ai đó, cái thứ đồ xa xỉ đó nó rất mong có, vì đã từng sử dụng của thằng L, nhưng vì điều kiện gia đình không cho phép lên nó cũng không dám xin.
Lúc sau Thì có một chiếc ô tô con tiến đến chỗ nó và nhỏ. Chiếc cửa kính mở ra bước xuống là một người phụ nữ mang bộ đồ công sở, trông thật lịch sự và quí phái. Đến lúc này thì nhỏ Chi, mới tháo cái khẩu trang huyền thoại ra…
Đến bây giờ nó mới được, chiêm ngưỡng khuôn mặt của nhỏ, sau lớp khẩu trang đó. Không ngoài dự đoán của nó, nhỏ dễ thương thật. Đôi mắt nâu to tròn, luôn toát lên một cái nhìn thú vị, mái tóc xoã thuôn dài đen nháy. Khuôn mặt nhỏ hơi bầu bĩnh xíu, nhưng được cái mũi cao với đôi môi cong cong hồng nhạt, làm nó không dời mắt được khỏi nhỏ xinh thật. Chắc mặt nó, lúc ấy là ngu nhất từ khi nó sinh ra mất. Bỗng nhỏ gọi nó:
- Nè nè, M ơi, kéo giúp mình vali lên xe cái nào, nó nặng quá.
- M M, sao thế? Nhỏ lay lay nó.
- Ak…ơ…ơ… Mình hơi mệt. – nó nói dối trắng trợn, vì nó đỡ từ nãy rồi. May mà nhỏ không phát hiện nó nhìn nhỏ bằng cái mặt như thế, không thì chắc nó chui xuống đất trốn vì ngại mất.
Khệ nệ kéo dùm nhỏ chiếc vali vào chiếc cốp xe được mở sẵn, trong lúc đó nhỏ Chi hí hoáy viết gì đó vào một mẩu giấy con con. Nó thầm trách , đã không giúp thì thôi còn ngồi chỗ nghịch, ít ra thì cũng phải hỏi nó mệt không chứ? Con nhỏ này nhờ tự nhiên thật.
Bước qua người phụ nữ kia, nó cất tiếng chào:
- Cháu chào bác!
- Um, chào cháu, cháu là…?
Lúc này nhỏ Chi ở đâu phi đến nói:
- Bác Nga , cậu ấy tên M đồng hương với con , con quen trên xe bác ạ!
- Bố nhà cô, tôi đến sao không chào hỏi gì hết vậy?
- Con còn mệt mà.- Nhỏ phụng phịu, trông dễ thương thật đấy.
Rồi nhỏ quay sang nó:
- M Đây là bác mình, vì học một mình trên đây bố mẹ mình không yên tâm nên, nhờ bác cho ở cùng.- Nhỏ nói một tràng dài. Người phụ nữ kia nói:
- Vậy ak? Cảm ơn con nhiều nhé, con bé này lúc nào đi đâu cũng mang nhiều thứ nặng, may mà có con đấy.
- Không có gì đâu bác!
- Thôi về nhà nào Chi ơi.- Bác ấy gọi nhỏ Chi.
- Vâng, thế còn M thì sao, M tính ở đâu?- Nhỏ quay sang nó.
- Mình có ông anh cũng là sinh viên ở trọ gần đây, đến ở nhờ vài bữa.
- Ùm, vậy hẹn gặp M sau nha!
- Ùm chào Chi!
- Mà nè!
- Gì vậy?
- Số điện thoại của mình nè, có gì liên lạc nha.- Nhỏ dúi cho nó tờ giấy nãy nhỏ hí hoáy viết, hóa ra là ghi số điện thoại.
- Nhưng mình không có điện thoại.- Nó thật thà.
- Ủa vậy hả, người gì mà…!- Nhỏ thoáng chút ngạc nhiên mặt thì xụ xuống trông dễ thương thật.
- Vậy khi nào có thì gọi sau, hihi.- Nhỏ tươi tỉnh được ngay.
- Ừm.- nó khẽ trả lời, rồi đút mẩu giấy vào túi áo trên ngực.
- Thôi mình đi nha!
- Chào Chi nhé.
Nói rồi nhỏ bước lên ô tô đóng xập cánh cửa vào, nó thấy dường như đấy là ngăn cách giữa nó và nhỏ trong cái xã hội hiện nay, một xã hội không có chỗ cho người nghèo. Nó thoáng buồn. Chợt nhỏ thò đầu ra cửa tay vẫy chào nó, rồi làm một động tác, ngón cả áp vào tai ngón út để lên miệng ba ngón còn lại chụm lại. Mãi vì sau nó mới biết nhỏ muốn nói ” Nhớ gọi cho Mình ” rồi nhỏ rụt đầu vào. Nó nhìn theo chiếc xe đến khi nó nhỏ rồi rẽ sang một hướng khác. Đi thêm một chút nữa thì nó bị săn đón bởi những lão xe ôm, cảm giác như người nổi tiếng được phỏng vấn ý. Nó chọn cho mình một anh, xe ôm có vẻ trẻ trẻ, mặc kệ ánh mắt tiếc nuối của mấy lão kia. Đọc anh ấy địa chỉ khu trọ của ông anh họ hơn nó hai tuổi, rồi đội mũ bảo hiểu trèo lên xe. Anh xe ôm bảo cũng gần và bắt đầu đi.
Bây giờ cũng gần 3 rưỡi chiều rồi, không biết anh nó có ở nhà không nữa, vì nghe bảo anh ý làm thêm tại một quán ăn vào buổi chiều mà. Thôi kệ đi, đến đâu thì đến, nó tặc lưỡi. Đôi khi nó bất cần như vậy, cứ để dòng đời đưa nó đến đâu thì đến thôi.Không nghĩ nữa, Nó bắt đầu để ý đường phố HN những chỗ nó vừa đi qua, công nhận tấp lập thật, nhất là những chỗ ghế đá ven hồ, người ta ngồi đầy ra đấy, chắc để tránh nóng, cũng phải thôi tuy hết hè những không khí vẫn nóng mà, khí hậu Việt Nam thất thường bỏ xừ ra...

1 2 3 ... 75 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status