không nói cho Đào biết Đào còn một người chị gái…??
- Sau vụ bị hỏa hoạn đó, Hoa không muốn ai nhắc đến nó, nó muốn mọi người hãy coi nó chết thật nên bác không dám nói cho Đào biết nhất là khi bác biết cháu đi cùng với nó và thường xuyên liên lạc với nó…!!!
Năm Hương mười tám tuổi, nó theo anh chị cả về nước, ngay cả chính bản thân nó cũng không tin được là nó là con của bác vì bác không hề nói cho nó biết, bác sợ nó tủi thân, nó kinh ngạc khi thấy Hoa lại giống nó như đúc.
Nhưng mối nghi ngờ của nó sớm bị đánh tan vì nó và Hoa có cùng chung một dòng máu, mà dù bác không nói cho nó biết mọi người xung quanh xì xầm bàn tán to nhỏ chắc nó cũng hiểu được phần nào. Cháu và nó gặp mặt nhau được đúng hai tháng thì nó đổ bệnh và hai tháng đó nó đã yêu cháu. Điều này cũng không có gì lạ Hương và Hoa là hai chị em sinh đôi nên cảm xúc và cách nhìn đàn ông có nhiều điểm tương đồng.
- Nó yêu cháu, đúng, nhưng căn bệnh ung thư rồi còn chị gái của nó, nó không thể nào nói cho cháu biết tình cảm của nó cho cháu biết. Khi Hoa bị tai nạn do hỏa hoạn gây ra, nó đã nhờ bác chuyển lời đến Hương, nó muốn Hương đóng trọn vai trò thay thế cho nó. Hương không đồng ý nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt biến hình và đòi sống đòi chết của Hoa, Hương đành nhượng bộ, đó là những tháng cuối cùng của Hương.
- Cháu không hề biết gì về vụ hỏa hoạn đó vì lúc đó cháu đang ở nước ngoài, khi cháu về nước thì mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thỏa rồi, không ai biết về nó, chỉ có mấy người thân trong gia đình, vì Hoa nên họ không thể nói cho cháu biết được. Hương thay chị yêu cháu, hạnh phúc ngắn ngủi trong vòng có mấy tuần thì mất.
Bác nghĩ là nó ra đi với một nụ cười và hạnh phúc, vì ít ra trước lúc nó chết nó cũng được nếm trải cảm giác được yêu ai đó, cái hộp mà nó để lại cho cháu, trong đó nó nói rõ cho cháu biết nó là ai, có lẽ cháu quá đau buồn nên cháu không mở nó ra, nếu cháu mở ra ngay từ đầu cháu đã phát hiện Hương không phải là Hoa…
Vũ lảo đảo, đúng là trước khi chết Hương có để lại cho Vũ một cái hộp nhạc làm kỷ niệm. Hương dặn khi nào Hương mất thì hãy mở nó ra. Vũ đùng là ngốc cứ mãi để nó trong tủ kính suốt tám năm qua.
Nước mắt của Hoa đã chảy đầm đìa ra khuôn mặt, đôi mắt đỏ hoe. Hoa nấc lên. Vũ khó khăn lắm mới thốt nên lời.
- Hoa…!!!
Vũ im bặt không thể gọi tiếp được nữa, cái tên này Vũ đã gọi hàng trăm hàng nghìn lần trong cơn mê, trong men rượu, trong những lúc Vũ cô đơn. Hạnh phúc ùa về như cơn gió mùa xuân. Vũ ôm chầm lấy Hoa, Vũ siết Hoa thật chặt. Nước mắt của Vũ chảy ra, Vũ trách móc.
- Sao cô không bỏ đi đâu đó cả đời đi, cô còn về đây làm gì, cô tưởng tôi yêu cô vì cô xinh đẹp thôi sao, tôi yêu tất cả mọi thứ của cô, cô là một con ngốc, cô đã làm cho tôi đau khổ. Trái tim của tôi rỉ máu vì cô, kể từ nay về sau tôi sẽ giữ cô thật chặt, không bao giờ buông
tay của cô ra ngay cả khi cô chết, tôi sẽ hành hạ cô và bắt cô phải trả giá cho những gì mà cô gây ra cho tôi suốt tám năm qua. Tôi hận cô, tôi căm thù cô…!!!
- Em…em xin lỗi. Em không thể gặp mặt anh vì em sợ anh sẽ khinh ghét em, và anh cũng hiểu cho em không cô gái nào muốn người yêu của mình nhìn thấy khuôn mặt đã bị tàn phá thành một con quỷ cả…!!!
Vũ đẩy Hoa ra. Vũ trừng mắt.
- Thà là tôi trông thấy một con quỷ hàng ngày còn hơn nghĩ rằng cô đã chết, cô thử nghĩ mà xem, có nỗi đau khổ nào hơn khi chứng kiến người yêu của mình chết trong vòng tay của mình mà bất lực không làm được gì. Tôi phải đánh cô, tôi phải chửu cô thì may ra tôi mới hả được giận …!!!
Hoa âu yếm vuốt ve khuôn mặt của Vũ. Hoa dịu dàng gọi.
- Anh Vũ…!!!
Hoa ôm chầm lấy Vũ. Nước mắt của hai người hòa tan vào nhau. Ông Sơn đã bỏ đi ra ngoài vườn từ lâu rồi ông muốn cho hai người được tự nhiên, trên môi của ông nở một nụ cười. Ông lẩm bẩm.
- Hương con…!!!, bố xin lỗi vì bao ngày qua bắt con phải mang tên của chị con, chiều nay bố sẽ cho người thay cho con một tấm bia mộ mới…!!!
…
Quá đau buồn và quá nhục nhã, Đào đã bỏ nhà đi biệt mấy tuần nay, người thân trong gia đình tìm Đào khắp nơi mà không thấy. Bước chân vô định đưa Đào về Việt nam. Bây giờ trong đầu của Đào chỉ còn hình bóng của Vũ, đúng chỉ có mỗi Vũ là còn quan tâm đến Đào.
Đào kinh ngạc và sững sờ khi trông thấy Vũ hạnh phúc mỉm cười bên một cô gái giống hệt chị Hoa. Đào lảo đảo muốn ngã, Đào không còn tin vào mắt mình nữa. Sự ích kỉ và hèn nhát trong Đào trỗi dậy, Đào cảm thấy ghen tị với cô gái kia vì cô ấy đã làm cho Vũ cười, cô ấy có thể sánh vai bên Vũ, còn Đào, Đào chẳng có ai cả, tất cả đã bỏ rơi Đào mất rồi, không phải chính Đào đã bỏ rơi họ.
Đào lén đi theo họ, Đào mệt mỏi đi theo họ cả ngày. Đào không biết tại sao Đào lại làm thế, có phải chăng một con thú tự dưng thấy mình bị người khác chiếm mất chỗ nên tìm cách tranh giành lại. Nhìn họ cười đùa với nhau lòng Đào tan nát. Hy vọng cuối cùng của Đào vỡ tan.
Đào loạng choạng bước đi trong cơn mưa chiều tầm tã, Đào cứ để cho nước mưa quất vào người. Đào là kẻ có tội, cái thai đã hai tháng rồi, Đào quên mất rằng Đào đang mang một sinh mệnh trong người, đứa trẻ vô tội nhưng người mẹ của nó không hiểu điều đó, có lẽ Đào đang tìm mọi cách tống khứ nó ra ngoài. Đào căm hận bố nó lây sang luôn cả nó.
Buổi sáng, Đào bắt một chiếc tắc xi, Đào bảo anh ta đưa Đào đến nghĩa trang nơi có người chị gái thân thương của Đào an nghỉ. Đào choáng váng tại sao chị Hoa lại bị đổi tên thành Hương. Đào không tài nào hiểu nổi, bia mộ vẫn còn mới, có nghĩa là vừa mới được thay. Đào vội vã bắt tắc xi đưa Đào về thẳng nhà gặp ông Sơn.
Ông Sơn rất mừng khi gặp lại cô con gái, mặc dù ông biết Đào không phải là con của ông nhưng từ sâu thẳm trong lòng mình ông vẫn yêu thương Đào. Đào run giọng hỏi ông.
- Bố hãy cho con biết, tại sao bố lại đổi tên chị Hoa trên bia mộ…??
Ông Sơn thở dài.
- Vì người chị thật sự chết của con là Hương không phải là Hoa…!!!
Trong đầu của Đào thoáng hiện lên bóng dáng của cô gái đi cùng với Vũ cả ngày hôm qua. Đào lắp bắp.
- Lẽ…lẽ nào chị…chị gái của con vẫn còn chưa chết…??
- Đúng thế…!!!
Đào gào lên.
- Không thể có chuyện vô lý như thế được, tại chị Hương lại giống chị Hoa như đúc thế…??
- Chúng nó là hai chị em sinh đôi. Chị gái Hương của con được bác cả nhận nuôi ngay từ khi mới lên hai nên con không biết cũng phải…!!!
Đào lảo đảo ngồi xuống ghế. Ông Sơn nhíu mày hỏi.
- Con sang đây chơi hay có chuyện gì…??
Đào cay đắng nói.
- Con sang đây chơi…!!!
Đào ngước mắt nhìn ông.
- Bố làm ơn giải thích cho con hiểu, tại sao chị Hoa lại giả chết và tại sao anh Vũ lại không hề biết gì về chuyện này…??
Ông Sơn kể tất cả cho Đào nghe từ diễn biến của sự việc đến cuộc gặp gỡ của Vũ và của Hoa. Đào chết lặng, vậy là hết, lẽ ra Đào phải vui mừng vì người chị gái mà Đào yêu quý vẫn còn sống nhưng Đào làm sao mà vui nổi khi Vũ đang là người đàn ông mà Đào muốn dựa vào nay anh ấy có chị gái của Đào rồi thì anh ấy làm gì còn chỗ trống cho Đào nữa. Đào loạng choạng đứng dậy, khuôn mặt tái xám. Đào run rẩy nói.
- Con…con chào bố, con đi…!!!
- Sao không ở lại ăn cơm đã con, mà hiện giờ con sống ở đâu…??
- Dạ con đang sống tại khách sạn…!!!
- Sao con không dọn về đây ở, bố và chị Hoa của con rất mong được gặp con…!!!
Đào đứng không còn vững nữa. Đào nói nhanh.
- Con xin lỗi nhưng con không ở lại được, lúc nào rảnh dỗi con sẽ đến thăm bố sau…!!!
- Ừ, con đi đi, nhớ đến thăm bố thường xuyên đấy…!!!
- Vâng…!!!
Đào đi gần như là chạy. Bước vội vào xe tắc xi. Đào giục.
- Đi thôi…!!!
Do phải chăm sóc Duy nên Vân không thể đến trường học. Vân không yên tâm bỏ Duy lại một mình, chỉ cần vắng Vân có một lúc là Duy lại gào lên gọi tên Vân. Duy bám Vân như một đứa trẻ mới sinh bám mẹ.
Vân tranh thủ học thêm ở nhà, mặc dù không nhìn thấy được gì nhưng Duy là một người thông minh nên Vân được Duy dạy học ở nhà. Chỉ cần đọc đề hay hỏi Duy bất cứ một câu hỏi gì Vân được Duy trả lời ngay. Vân vui sướng, càng ngày Vân càng hiểu và càng ngày Vân càng thông minh.
Ở bên Duy có năm tháng. Vân được Duy dạy gần hết chương trình học, Vân vui sướng nhưng cũng hơi buồn vì phải xa bạn bè. Ánh mắt của Vân dõi về một nơi xa xăm, nơi đó có ông nội, có ba mẹ, có con bạn thân Thu, có ông anh trai đáng yêu Khoa và có bà nội, người hết lòng yêu thương Vân và còn lũ bạn nghịch ngợm trong lớp nữa chứ. Trên môi của Vân nở một nụ cười.
- Vân.! Vân…! Em ở đâu rồi…?
Vân rời cửa sổ, bước vội lại nắm lấy tay Duy. Vân âu yếm hỏi.
- Anh đang tìm gì à…??
Duy vui mừng nói.
- Lúc nãy anh vừa tìm được một hòn bi mà hồi bé anh đánh rơi…!!!
Vân bật cười.
- Anh nói thật hay đang nói đùa thế…??
Duy chìa tay cho Vân xem, đúng là có một hòn bi màu xanh ngọc bích tuyệt đẹp đang nằm trên tay của Duy.
Vân rơi lệ, Duy kinh ngạc nhìn Vân hỏi.
- Sao em lại khóc…!!!
Duy lo lắng.
- Em đang nghĩ gì hay sao mà dạo này trông em gầy dộc và xanh xao quá…??
Vân ngừng khóc, đôi mắt tròn xoe nhìn Duy không chớp. Vân bàng hoàng hỏi gấp.
- Anh…anh vừa nói gì…??
Duy nhướng mắt trêu.
- Thế nào hả cô bé hay khóc, anh hỏi em là em đang nghĩ gì ở trong đầu…??
Vân siết tay Duy thật chặt, đưa hai ngón tay trước mặt của Duy. Vân hỏi.
- Mấy ngón tay đây anh…??
- Tất nhiên là hai ngón rồi, sao em lại hỏi anh thế…??
Vân lùi xa Duy một bước, môi của Vân nở một nụ cười, còn nước mắt của Vân thi nhau rơi xuống. Duy lo lắng hỏi Vân.
- Tại…tại sao em khóc, có phải là anh đã làm gì cho em buồn đúng không…??
Vân run run.
- Anh…anh nói đi ở đây có mấy cái bàn…??
Duy nhìn trạng thái tinh thần kích động của Vân. Duy chẳng hiểu gì cả nhưng cũng trả lời Vân.
- Có tất cả hai cái, một cái ở góc phòng, một cái ở gần cửa xổ…!!!
Vân ôm chầm lấy Duy, Vân sung sướng hét lên.
- Anh…anh đã nhìn thấy được rồi…!!!
Duy giật mình nhìn và quan sát xung quanh, đúng thế bây giờ Duy có thể nhìn được mọi thứ, kia chẳng phải là giường ngủ của Duy hay sao, còn kia là bàn học Duy vẫn thường hay ngồi đọc sách, tủ sách mini, cái đèn bàn, ánh nắng mặt trời chói chang, màu xanh của lá cây ngoài cửa xổ và người con gái đang ôm Duy thật chặt trong vòng tay.
Duy vội đẩy Vân ra. Duy ngắm nhìn Vân từ đầu xuống chân. Bàn tay của Duy sờ lên mặt, lên mũi, lên cằm, lên tóc, lên trán của Vân. Nước mắt lăn dài trên má, đôi môi nở một nụ cười trong sáng như gương. Duy tha thiết gọi.
- Vân…!!!
Cả hai lại ôm chầm lấy nhau. Duy ngắm nhìn Vân không biết chán, đã gần sáu tháng sống trong bóng tối nay nhìn thấy được ánh sáng mặt trời. Duy cảm tưởng như Duy vừa mới được cứu sống và Vân chính là người đã lôi Duy thoát khỏi vũng bùn tăm tối đó.
Duy thì thầm.
- Cảm ơn em, người vợ anh yêu…!!!
Vân đỏ bừng mặt nói.
- Anh…anh đang nói gì thế. Ai là vợ của anh…??
Duy nịnh.
- Thôi mà, chả phải em nói là cho dù có xảy ra chuyện gì em cũng không rời xa anh cơ mà. Tại sao bây giờ anh hỏi cưới em, em lại từ chối…!!!
Vân đẩy Duy ra. Vân phóng thật nhanh ra cửa, vừa chạy Vân vừa gọi.
- Bà ơi…!!! hai bác ơi…!!! mọi người ơi…!!!
Khi biết được Duy có thể nhìn thấy được mọi thứ, mọi người trong gia đình ai cũng vui mừng, bà Jenny rơi lệ, bà ôm chầm lấy Vân, ai cũng nói cảm ơn Vân mãi. Vân cảm thấy ngượng ngùng. Vân không quen được mọi người tôn sùng và được coi trọng quá lên như thế này. Vân đỏ bừng mặt ấp úng nói.
- Mọi người đừng…đừng làm cho con cảm thấy ngại. Con…con…!!!
Vân cúi gằm mặt xuống không nói được tiếp nữa. Bà Hồng Trà giải vây cho Vân.
- Thôi chúng ta vào tiệc nào. Chúc mừng Duy tai qua nạn khỏi…!!!
- Vâng…!!!
Tất cả mọi người đồng thanh la to. Vân ngán ngẩm cái không khí tiệc tùng này nên lựa lúc mọi người còn đang bàn luận về kinh tế và về thị trường. Vân bước ra vườn. Đứng nhìn ánh trăng bàng bạc chiếu rọi xuống vườn đẹp làm sao. Duy đứng đằng sau Vân âu yếm hỏi.
- Tại sao em không tham dự tiệc cùng với mọi người…!!!
Vân quay lại đáp.
- Em xin lỗi nhưng em không thích. Em chỉ muốn được yên tĩnh thưởng thức khung cảnh xung quanh…!!!
Duy trêu.
- Ngay cả anh em cũng không muốn ở bên em hay sao…??
Vân giả vờ thở dài bảo.
- Biết thế nào được, chẳng phải chính anh cũng không muốn em ở bên anh còn gì. Ngày mai em sẽ bay về Việt nam…!!!
Duy la thất thanh.
- Em nói điên khùng gì thế. Anh đã gọi điện về gia đình của em để xin phép cho em được chuyển sang bên này học…!!!
Duy ôm ngang eo của Vân, lưng Vân dựa vào ngực của Duy. Duy nồng nàn bảo Vân.
- Em không bắt chồng của em phải bay đi bay về để gặp mặt em chứ. Nếu thế anh sẽ nhớ em chết mất…!!!
Mặt của Vân đỏ bừng, trái tim đập thật nhanh. Vân giận dỗi nói.
- Ai cho phép anh tự tiện như thế hả. Em nhất định không chịu chuyển trường sang bên này học đâu và em cũng không muốn kết hôn khi em còn quá trẻ…!!!
Duy xoay Vân đối diện với Duy. Duy cương quyết nói.
- Anh không cần biết là em có đồng ý lấy anh không, kể cả phải dùng đến biện pháp cướp em anh cũng làm…!!!
Vân la lên.
- Cái gì…anh…anh không làm như thế chứ…??
Duy thách.
- Tại sao lại không, em cứ thử nói không đồng ý với anh một lần nữa xem anh sẽ bắt cóc và ăn thịt em ngay bây giờ…!!!
Vân hốt hoảng xua tay bảo.
- Đừng…đừng có dọa em. Em…em không sợ đâu…!!!
Duy tiến thêm một bước, người của Vân lúc này đứng sát vào người của Duy. Duy thì thầm vào tai Vân.
- Em có biết khi ngủ trông em dễ thương lắm không…??
Mặt Vân đã đỏ nay càng đỏ hơn. Vân cáu.
- Tên điên khùng, ai cho phép anh ăn nói bậy bạ như thế hả. Đúng là…!!!
Câu cuối của Vân bị miệng của Duy bịp lại, thành ra nó chỉ nằm im ở trong cổ họng thôi. Duy thiết tha nói.
- Sau buổi tối hôm nay, anh xin phép gia đình em cho anh cưới em và tổ chức trong tháng này…!!!
Vân cố đẩy Duy ra nhưng Duy ôm Vân chặt quá. Vân đành nhượng bộ.
- Chuyện này từ từ rồi tính được không anh. Em…em vẫn chưa chuẩn bị tinh thần trở thành một người vợ và một thành viên trong gia đình anh…!!!
- Chưa chuẩn bị được thì bây giờ em chuẩn bị có sao đâu. Không phải là trong năm tháng vừa rồi em đã làm quen với không khí gia đình anh à. Em đừng tìm cách đánh trống lảng câu hỏi của anh nữa…!!!
Bà Hồng Trà đã thuê những thám tử tư giỏi nhất đi điều tra về vụ tai nạn xe, vụ bắt cóc Duy và Vân tại Việt nam và kẻ đã làm cho khách bị phá sản.
Kết quả họ đã điều tra ra ông Lương Thành và một người đàn ông bí ẩn đứng đằng sau tất cả chuyện này. Họ không biết ông ta có vai trò gì nhưng chính ông ta đã cung cấp tiền cho ông Lương Thành tiến hành mua khách sạn. Bây giờ già nửa cổ phần khách sạn của tập đoàn Vương Thị đã thuộc về ông ta.
Bà Hồng Trà đau đầu, bà không dám hỏi Duy trong suốt năm tháng qua, Bà sợ Duy càng thêm lo lắng, bệnh tình sẽ không khỏi được. Nay Duy lành bệnh rồi, bà mới đem mọi chuyện kể cho Duy nghe.
Duy phân tích.
- Theo cháu thấy rất có thể ông ta là một trong những đối thủ của gia đình ta…!!!
- Cháu nói đúng nhưng làm sao để điều tra ra ông ta đây…??
Duy ngẫm nghĩ đáp.
- Theo cháu thấy chỉ còn có cách giao bán dần cổ phiếu của khách sạn…!!!
- Sao cháu lại nghĩ thế…??
- Nếu muốn bắt con gì chúng ta phải có mồi nhử. Bà thấy ý kiến của cháu thế nào…??
Bà Hồng Trà thở dài bảo.
- Cũng đành phải làm theo ý kiến của cháu thôi. Bây giờ bà không nghĩ ra được cách nào hay hơn…!!!
Bà Hồng Trà nhìn Duy bà trêu.
- Chuyện cháu và Vân đến đâu rồi…??
- Chuyện gì hả bà…??
- Còn chuyện gì nữa, chuyện tình cảm của hai đứa…!!!
Duy đỏ mặt lúng túng đáp.
- Cháu đã cầu hôn cô ấy nhưng cô ấy từ chối. Cháu không hiểu đư ợc tại sao, hỏi cô ấy, cô ấy bảo là cô ấy còn trẻ chưa muốn kết hôn vội, cô ấy còn phải đi học, khi nào cô ấy học xong thì lúc đó cô ấy mới đồng ý làm lễ cưới với cháu, chưa hết ngay cả việc cháu bảo cô ấy sang đây học cô ấy cũng từ chối…!!!
Thấy vẻ mặt chán nản của thằng cháu. Bà Hồng Trà bật cười nói.
- Sao cháu ngốc thế, cháu cầu hôn người ta suông thì người ta ai lại đồng ý, phải có thành ý một chút chứ…!!!
Duy gấp gáp hỏi.
- Cháu phải làm gì hả bà…??
Bà Hồng Trà nháy mắt.
- Mua nhẫn, tặng hoa, dự tiệc ở nhà hàng. Cháu định theo cách nào…??
Duy bừng tỉnh, vội đứng dậy.
- Chào bà. Cháu đi lo chuyện của cháu đây…!!!
- Ừ, chúc cháu may mắn…!!!
Nhìn bóng dáng của Duy thấp thoáng sau cánh cửa kính, trên môi của bà Hồng Trà nở một nụ cười thật tươi. Thằng cháu trai của bà đã tìm được tình yêu đích thực, bà mừng cho hạnh phúc của hai đứa, bà cầu mong mọi chuyện diễn ra tốt đẹp và suôn sẻ.
Ngay sau khi vụ án kia bị phanh phui, ông Lương Thành đã trốn biệt về Việt nam được gần một tháng rồi, ông ta sợ tội nên đã tìm cách đào tẩu trước, ông ta đang sống tại nhà của ông Phương.
Bây giờ ông ta mất tất cả tiền tài, danh vọng và địa vị. Ông ta trở thành một kẻ không nhà không cửa, sống chui rúc như một con chó. Ông ta luôn phải lẩn trốn sự truy lùng và bắt bớ của cảnh sát.
Mấy tay thám tử tư do bà Hồng Trà thuê đã lần theo dấu vết của ông Lương Thành nên ngay sau khi ông ta đến Việt nam họ cũng bám theo ông ta.
Lan là người đầu tiên bị cảnh bắt. Một buổi sáng cô ta còn đang say giấc nồng ở một căn phòng trong khách sạn, cô ta bị dựng dậy bởi một tiếng còi chói tai và tiếng bước chân chạy dầm dập trên sàn nhà.
Trên giường, dưới sàn nhà quần áo vứt lung tung, thuốc lá, bao cao su và những viên thuốc màu hồng vẫn còn sót ở trên bàn. Từ sau cái đêm bị Công chơi xỏ, Lan trở thành một kẻ nghiện thuốc lắc nặng, cô ta nghiện ánh đèn sân khấu, nghiện những buổi đi chơi vũ trường nhảy nhót lắc lư.
Bây giờ trông cô ta như một cái cây khô biết đi, đôi mắt thâm đen dù có quét bao nhiêu phấn cũng không che khuất được sự hốc hác và mệt mỏi trên khuôn mặt bao nhiêu đêm mất ngủ và bao nhiêu đêm nhảy nhót đến rạc cả người.
Dù biết Vân không phải là người yêu và không phải là vợ chưa cưới của Vũ. Lan cũng không còn sức để đeo đuổi Vũ nữa, đêm cô ta đi quậy, ngày ngủ lấy sức để tối còn đi tiếp nên Vũ được thảnh thơi. Vũ không cần phải đè...