* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Cô Dâu Bỏ Trốn Full - MySweetLovelyDay

đó Đào sẽ chiếm lấy Duy còn Khoa chiếm lấy Vân.
Đào lúc này vẫn chưa biết Khoa thích Vân và vẫn chưa biết được cô gái đang đứng cạnh Duy kia là ai. Duy và Vân vô tình không hiểu họ đang nhìn gì và đang nghĩ gì trong đầu. Duy khẽ lôi Vân đứng cạnh vào người. Anh chàng thì thầm vào tai của con nhỏ.
- Cô nên nhớ bây giờ cô là vợ chưa cưới của tôi. Nếu cô mà để cho họ xì xào bàn tán là cô có quan hệ bất chính với một người đàn ông khác là không xong với tôi đâu. Lúc đó tôi sẽ bảo gia đình của cô cho phép tôi cưới cô ngay lập tức. Tôi sẽ hành cô cả đời để cho cô chừa cái tính đi bồ bịch lăng nhăng của mình đi…!!!
Vân sửng xốt nghe Duy nói. Con nhỏ trợn tròn mắt. Vân không tài nào tin được và không hiểu tại sao Duy lại nói Vân như thế. Vân tự hỏi là tại sao Duy lại muốn kiểm soát cuộc sống và tình cảm riêng tư của Vân. Không phải Duy đã hứa là không xen chuyện vào bất cứ chuyện gì của Vân hay sao. Vân cự lại.
- Tại sao lại hay quên những lời của anh nói thế nhỉ. Anh có nhớ là tối hôm qua ở rạp chiếu phim. Anh đã hứa là sẽ để cho tôi làm gì tùy thích mà không có ý kiến gì kia mà. Tại sao hôm nay anh lại ăn nói ngược lại điều đó…??
Duy khoanh tay lại. Anh chàng giải thích.
- Tôi không hề quên điều đó. Cô chỉ biết một mà không biết hai. Tôi cũng có nói với cô là cô không được phép làm cho tôi và gia đình của tôi mất mặt. Cô nghĩ thiên hạ sẽ nói gì khi họ biết tôi bị cô vợ chưa cưới cắm hai cái sừng thật to vào đầu…
Anh chàng nheo mắt nói tiếp.
- Nên cô vợ chưa cưới thân yêu của tôi à. Cô hãy sống tốt và làm đúng với bổn phận của cô đi nhé…!!!
Duy mỉm cười đầy đe dọa. Anh chàng khẽ liếc nhìn Khoa một cái. Duy thấy Khoa vẫn chưa thôi nhìn Vân. Anh chàng cố ý ôm Vân thật sát vào người rồi hôn nhẹ lên má của con nhỏ. Vân không tài nào hiểu nổi là tại sao hôm nay Duy lại hành động một cách kỳ lạ và kỳ cục như thế. Không lẽ anh chàng bị điên.
Khoa và Đào tái mặt khi trông thấy cử chỉ dịu dàng và âu yếm của Duy đối với Vân. Khoa chỉ muốn lôi Vân tránh xa Duy ra. Còn Đào muốn đánh cho Vân một cái tát. Con nhỏ đó là ai mà dám gần gũi và ôm Duy như thế kia. Cả hai anh em đều thở dài ra một hơi. Ánh mắt của họ nhìn Duy và Vân như bị thôi miên.
Đây một cảnh hiếm thấy khi xảy ra ở trước cổng của công ty. Mấy nhân viên đến làm việc họ không tài nào hiểu được là tại sao hôm nay sếp và Vân lại đứng với một người con gái và một người con trai khác. Họ thắc mắc không hiểu là hai đôi này định làm gì mà không chịu đi vào công ty. Họ cũng muốn biết tại sao bốn người này còn đứng ngoài đó nhìn nhau như kẻ thù và như muốn xông vào đánh nhau như thế kia.

Vân đẩy Duy ra. Con nhỏ ngại ngùng nhìn xung quanh. Vân cau có nghĩ.
- Tên này hôn má mình ở đây có chết mình không chứ. Mình đã bảo là không muốn bị người ta xì xầm bàn ra tán vào và sợ bị dòm ngó vào đời sống riêng tư rồi cơ mà. Tại sao tên này còn cố tình làm khó dễ mình là sao. Không lẽ hắn định làm cho mình bị người ta không coi ra gì thì hắn mới hài lòng hay sao. Đúng là mệt mỏi với hắn. Mong hắn biến đi nhanh cho mình nhờ. Mình mà còn đứng ở đây và đôi co thêm một lúc nữa với hắn thì thế nào mình cũng bị sếp mắng và lại có chuyện xảy ra cho mà xem…!!!
Vân bước đi luôn vào trong. Con nhỏ vừa mới quay người và đi được hai bước chân. Duy đã kéo tay Vân lôi lại. Anh chàng trừng mắt rồi gằn từng tiếng một. Giọng nói của Duy đầy đe dọa. Anh chàng dặn.
- Tôi hy vọng là cô nhớ những gì mà lúc nãy tôi nói với cô. Nếu cô cố tình quên đi hay không muốn làm theo những lời nói đó của tôi thì tôi không để cho yên đâu. Tôi sẽ đến công ty lôi cô về và cấm cô không bao giờ được ra khỏi nhà nữa…!!!
Vân nuốt nước bọt đánh ực một cái. Con nhỏ chẳng hiểu gì cả. Tại sao tên này hơi một tí là muốn kiểm soát cuộc sống của con nhỏ là thế nào. Không lẽ hắn tưởng con nhỏ là nhân viên của hắn. Vân thở dài nói.
- Tôi biết rồi. Anh không cần phải dặn dò gì thêm nữa đâu. Chỉ cần tôi làm theo lời của anh là được chứ gì, anh làm ơn đi về dùm tôi. Anh mà còn đứng ở đó nói lôi thôi nữa, có lẽ tôi sẽ chết vì suy tim mất…!!!
Vân chạy đi luôn. Con nhỏ không muốn bị Duy làm phiền nữa. Khoa không biết Đào và Duy có quan hệ gì. Anh chàng thấy Vân đã chịu rời bỏ Duy để đi vào trong làm việc. Khoa khởi động xe, anh chàng lái xe vào trong ga ra của công ty.
Đào không muốn bỏ lỡ cơ hội nói chuyện và gần gũi với Duy như thế này. Con nhỏ vẫn còn đứng yên một chỗ và nhìn Duy không rời. Con nhỏ không thể quay mặt hay ánh mắt đi nơi khác được, mà mọi giác quan của Đào đều tập trung cả về phía của Duy. Trong trái tim của con nhỏ đang réo gọi tên của Duy. Tiếng nói từ trong cổ họng của Đào từ từ lớn dần lên. Đào buột miệng nói.
- Anh có thể cho tôi gặp mặt anh một chút được không…??
Duy không chú ý gì. Anh chàng vẫn còn mải nhìn theo bóng dáng của Vân đang khuất dần sau cánh cửa màu xanh. Duy vuốt tóc ra đằng sau. Anh chàng đang cảm thấy lòng dạ không yên tâm khi để cho Vân làm việc cả ngày ở công ty với Khoa. Nhưng Duy không có cách nào ngăn cản được điều đó. Điều duy nhất mà Duy biết vào lúc này là hy vọng con nhỏ không bị Khoa quyến rũ và hy vọng Vân nhớ những lời dặn dò của Duy.
Duy quay người ra đằng sau. Anh chàng đang chuẩn bị bước lên xe ô tô để đi về khách sạn. Duy tuy có nghe loáng thoáng tiếng nói của Đào. Anh chàng không đáp lời của Đào. Duy tưởng Đào đang muốn nói chuyện với ai đó mà không phải là Duy.
Duy không nhận ra Đào vì anh chàng chỉ học cùng với Đào có hai tháng sau tai nạn, anh chàng quá bận rộn với muôn vàn công việc và bù đầu vào học hành nên đã gạt bỏ hết những người không đáng nhớ và những chuyện linh tinh ra khỏi đầu. Nếu Đào mà biết được rằng trong trái tim của Duy bây giờ, Đào đã không còn tồn tại và biến mất hoàn toàn rồi. Con nhỏ sẽ đau khổ và suy sụp biết bao. Đào luôn hy vọng một ngày nào đó điều thần kỳ sẽ diễn ra nhưng khì nào điều đó xảy ra vẫn là một dấu chấm hỏi và là một điều nhức nhối trong lòng và trong khối não của Đào.
Trái tim của Duy bây giờ đang dần dần có hính bóng của Vân. Anh chàng đang ghi nhớ từng cử chỉ, lời nói và nụ cười hàng ngày của Vân vào trong tim và trong trí óc. Nhưng điều gì sẽ xảy ra khi Duy nhớ lại được những chuyện trước kia và quên đi những phút giây hiện tại. Lúc đó Duy sẽ phải làm gì, anh chàng sẽ quay về với Đào và quên hẳn Vân đi hay sao. Đây đúng là một trò đùa của số phận.
Tình yêu và tình cảm của Duy có đủ lớn và đủ rộng để không bao giờ quên được Vân ngay cả khi trí óc và con tim của anh chàng trống rỗng hay không. Đây là một bài toán khó và là một câu hỏi không dễ trả lời đối với tình cảm và con tim của Duy.
Lúc này Duy không hề biết và chưa bao giờ nghĩ đến điều này. Bây giờ Duy vẫn vô tư trêu đùa và đang tận hưởng những phút giây thanh thản khi ở bên con nhỏ Vây đầy tinh nghịch và đáng yêu mà thôi. Anh chàng muốn Vân dạy cho anh chàng cách sống vui vẻ, vô tư và không phải lo lắng gì mà tuổi thơ của anh chàng không có.
Duy không tài nào hiểu được là tại sao Duy không hề có được một bức hình chụp hồi bé với gia đình. Duy có đôi lần thắc mắc điều này với bố mẹ và bà nội nhưng họ luôn giải thích một cách mơ hồ.
Duy nghi ngờ họ đang cố dấu Duy một điều gì đó. Anh chàng hỏi bác quản gia. Anh chàng hy vọng ông sống đã lâu ở trong nhà của Duy thì thế nào cũng biết được chuyện gì đó. Nhưng Duy nhận được câu trả lời từ ông cũng không khác bố mẹ và bà nội của Duy bao nhiêu. Duy đã hỏi hầu hết mọi người trong gia đình nhưng cho đến bây giờ Duy vẫn chưa nhận được một câu trả lời thỏa đáng cho những thắc mắc của bản thân. Duy cảm tưởng xung quanh Duy một bức màn đen tối đang bao trùm lên.
Duy nghi ngờ hết tất cả mọi thứ đang hiện hiện trước mắt là giả tạo. Duy luôn mơ về một thứ trong một thời gian dài đó là một sợi dây chuyền bạc hình trái tim. Trong đó có một bức hình của Duy và một cô gái. Duy cố nhìn xem cô gái đó là ai nhưng khuôn mặt của cô ta bị mờ đi làm cho Duy không hiểu cô gái đó là ai. Duy giật mình tỉnh giấc, khuôn mặt và cơ thể ướt đẫm mồ hôi. Duy đã bao đêm bị tỉnh dậy giữa chừng vì giấc mơ đó. Duy lẩm bẩm.
- Không lẽ cô gái đó là người yêu của mình hay là một người quan trọng mà mình đã quên mất. Nhưng mà vô lý quá nếu cô ta có quen biết với mình thì mình phải biết cô ta là ai, đang ở đâu và đang làm gì chứ. Tại sao cô ta chỉ xuất hiện trong giấc mơ của mình mà thôi. Điều này làm cho mình mệt mỏi vì giấc mơ cứ lập đi lập lại hơn một tháng nay rồi. Trí óc của mình dường như có một khoảng trống. Đầu của mình thỉnh thoảng đau kinh khủng.
- Tại sao bố mẹ lại bắt mình uống một loại thuốc quanh năm. Không lẽ mình bị bệnh gì đó hay sao. Thật là khó hiểu quá, hôm nào mình phải nhờ người đi điều tra lí do tại sao bố mẹ và bà nội lại hay nhìn mình bằng ánh mắt dò xét. Mình ngi ngờ họ đang cố dấu mình một điều gì đó mà không dám nói cho mình biết. Có những hôm mình đi làm về hay bất ngờ vào phòng khách mà không lên tiếng, họ đột ngột dừng ngang câu chuyện và bối rối nhìn mình như thể họ sợ mình nghe được câu chuyện của họ vậy…!!!
Duy để ý thấy những hôm trời chở gió. Đầu của Duy đau khủng khiếp. Anh chàng phải uống thuốc mới dịu bớt đi cơn nhức đầu đang hoành hành. Duy có hỏi bà Jenny lí do. Bà chỉ giải thích đơn giản là anh chàng bị bệnh đau đầu và bị stress vì làm việc quá nhiều mà thôi. Duy làm sao mà tin ngay được, anh chàng thấy ánh mắt và nét mặt lo lắng của bà Jenny mỗi khi thấy Duy trong tình trạng nhăn nhó, ngồi ôm đầu một chỗ. Bà Jenny cố nén nước mắt, bà lấy thuốc và nước cho Duy uống.
Những câu nói dối đã trở thành thói quen và thông lệ trong gia đình của Duy vì từ khi bị tai nạn cuộc sống và thói quen của Duy cũng là giả dối rồi. Họ phải cố đóng và cố hoàn thành tốt vai diễn của họ. Họ phải khổ sở cố dấu đi những ký ức đã có với Duy. Bà Jenny mặc dù đau khổ và lo lắng cho Duy nhiều, trên môi của bà vẫn phải nở một nụ cười thật tươi khi nhìn thấy thằng con trai. Bà động viên Duy tiến bước và tập trung vào tương lai.
Mọi lời ăn tiếng nói trong gia đình khi có mặt Duy phải được suy sét cẩn thận và phải được nghĩ trước khi nói bất cứ thứ gì. Họ sợ nếu họ lỡ lời nói hớ ra một điều gì đó Duy sẽ nghi ngờ và hỏi lại họ. Duy thấy bố mẹ và bà nội cười đùa và nói chuyện vui vẻ với anh chàng. Duy yên tâm vì tưởng đó là sự thật nhưng Duy có biết đâu khi Duy đi khuất mọi tiếng cười và lời nói bông đùa tắt hẳn, mọi thứ xung quanh im ắng. Họ có thể nghe được tiếng thở nhịp nhàng trong lồng ngực của người đối diện. Tiếng cười và lời nói vui vẻ dường như chưa từng tồn tại ở đây.
Họ đưa ánh mắt buồn rầu nhìn theo bóng dáng của Duy đang đi lên lầu và khuất dần sau cánh cửa. Lúc đó họ thở dài và nói những chuyện mà lúc nãy có mặt Duy họ không dám nói. Trong lòng của họ một nỗi lo lắng trào dâng. Cái mà họ lo nhất là họ không biết ăn nói như thế nào với Duy khi anh chàng hồi phục được trí nhớ.
Lúc đó Duy sẽ có thật nhiều câu hỏi dành cho họ và thật nhiều oán trách vì họ đã cố tình che dấu đi sự thật Duy bị mất trí nhớ. Ngày nào họ cũng sống trong nơm nớp lo sợ. Họ luôn có những câu hỏi mang tính chất dò hỏi đối với Duy. Duy không hiểu tại sao anh chàng luôn phải trả lời những câu hỏi tương tự như thế từ ngày ngày qua ngày khác. Nhiều khi Duy phát bực hỏi vặn lại họ. Bố mẹ và bà nội của Duy tảng lớ hỏi Duy một vấn đề khác. Duy đã quen và phải sống trong một không khí đầy giả tạo do người thân của Duy tạo ra từ hơn một năm nay rồi.
Duy tưởng chỉ cần trông thấy bố mẹ và bà nội hạnh phúc là xong. Nhưng anh chàng đâu có biết, họ đang đóng kịch với Duy mà thôi.

Hãy dang rộng đôi vòng tay. Mọi thứ ở trên đời này không có gì là mơ cả.
Duy từng nghĩ mình có một quá khứ không thể nào quên, nhưng đó là gì anh chàng không thể nào phán đoán ra nổi.
Từ khi gây tai nạn cho Duy, mối quan hệ giữa Tuấn Anh và Duy không còn như trước nữa. Cái mà hắn luôn muốn đó chính là công ty và tài sản của gia đình. Với một đầu óc đơn giản đến khó tin và lười học, hắn không thể hoàn thành được nguyện vọng và mục đích của hắn vì vậy hắn thuê một chuyên gia cho mình.
Bà Hồng Trà là bà nội của Duy và Tuấn Anh. Bà không hề biết gì về vụ tai nạn của Duy là do ai gây ra. Bà chỉ biết rằng Duy bị tai nạn xe ô tô trong tình trạng say rượu mà thôi. Bà trách móc bản thân vì đã không bảo ban và quan tâm đến Duy.
Ông Lương Thành là một con người tuy núp bóng John nhưng ông ta là một con người đầy tham vọng. Ông luôn muốn leo lên cái ghế chủ tịch của tập đoàn. Ông đã đọc được những mưu toan xấu xa của Tuấn Anh. Chính ông ta là người chủ động gọi điện cho Tuấn Anh. Hai con người có hai ý nghĩ khác nhau nhưng đều có chung một mục đích đó là lật đổ gia đình Duy.
Ông Lương Thành không thể chịu đựng được công sức bao nhiêu năm đóng góp cho tập đoàn mà luôn phải cúi đầu chào ông John. Ông ta muốn được một lần nếm trải cảm giác đứng trên muôn người khác.
Ông ta từng bước thực hiện kế hoạch của mình. Ông ta thấy nếu chỉ có một mình đơn thương độc mã thì khó thành công vì thế, ông ta đang lôi kéo những cổ đông của công ty nhưng người mà có giá trị nhất đó chính là Tuấn Anh. Cậu ta tuy không thể đưa ra ý kiến gì cho ông ta nhưng cha mẹ của cậu ta có một phần cổ phiếu không nhỏ. Nếu có thể lôi kéo được họ thì phần thắng này chắc chắn thuộc về ông ta.
Ông ta luôn e ngại Duy vì Duy tuy còn trẻ nhưng đã thể hiện là một con người tài giỏi, cậu ta có một đầu óc kinh doanh nhạy bén. Ông ta không thể điều khiển nổi Duy. Ông ta điên tiết vì ông ta là một con người dày dạn kinh nghiệm tại sao bây giờ ông ta phải nghe lời một thằng nhóc con. Nỗi uất ức dâng tràn lên trong lòng của ông ta.
Cuộc hôn nhân giữa Duy và Vân không chỉ đơn giản là cuộc hôn nhân do hai bên gia đình có hôn ước từ nhỏ mà là vì Vân được bà nội của Duy giao cho gần nửa cổ phần của mình. Bà muốn ép Duy phải lấy Vân. Tờ di chúc kia được bà soạn và tuyên bố ngay sau khi Duy từ chối không chịu kết hôn.
Là một người con và người cháu có hiếu. Duy không thể để tài sản do mồ hôi và nước mắt của bà nội và cha mẹ rơi vào tay của một người xa lạ. Anh chành đành tạm thời nhượng bộ rồi tìm cách giải quyết.
Nguyện vọng và mong ước là muốn Duy lấy Vân nhưng không may Tuấn Anh cũng đang có ý định nhảy vào. Anh chàng đang nhòm ngó đến vị trí và tài sản của mình sau khi kết hôn với Vân. Ngay sau khi Duy bay sang Việt Nam. Bố mẹ của Tuấn Anh đã khôn khéo dò hỏi được tin tức từ ông luật sư của gia đình. Hai ông bà khuyên bảo và khuyến khích Tuấn Anh bay sang Việt Nam để cạnh tranh với Vân. Họ muốn Tuấn Anh bằng mọi cách phải kết hôn được với Vân.
Vân vẫn vô tư làm việc. Con nhỏ bây giờ đâu có biết là nó đang trở thành mục tiêu săn đuổi của hai người đàn ông, riêng bản thân Duy cho đến lúc này anh chàng vẫn chưa xác định được tình cảm của bản th ân.
Khoa ngước mắt hỏi Vân.
- Sao cô không làm việc đi mà còn đứng mãi ở đó làm gì…??
Vân đang suy nghĩ rất dữ ở trong đầu. Con nhỏ cảm thấy khó tập trung vào làm việc ngày hôm nay. Vân thấy lòng bồn chồn, đầu óc trỗng rỗng.
Vân lấy bút gạch chân vào mấy câu trong hồ sơ. Con nhỏ không trả lời Khoa. Khoa không nói gì thêm nữa. anh chàng ngồi

lặng im ngắm Vân. Vân hôm nay lạ quá, nó không còn to tiếng hay là cười đùa như mọi hôm nữa mà hình như nó bắt đầu thay đổi rồi.
Vân đánh xong mấy tập hồ sơ. Mười đầu ngón tay mỏi nhừ. Con nhỏ bẽ các khớp kêu răng rắc. Vân nghiêng người sang bên trái rồi bên phải. Vân bảo sếp.
- Em đã làm xong rồi. Anh còn việc gì giao cho em nữa không…??
Khoa thở dài bảo.
- Hôm nay cô có rảnh không…??
Vân tò mò hỏi.
- Anh cần em làm gì à…??
Khoa dựa người ra sau ghế. Anh chàng ngập ngừng nói.
- Bà nội của tôi muốn mời cô cùng đi lễ chùa…!!!
- Em xin lỗi nhưng em không đi được. Nhà em có việc bận rồi…!!!
- Gia đình của em đang ở cùng em à…??
- Vâng. Em đang ở cùng bố mẹ và ông nội.
- Em định kết hôn vào lúc này hay sao…!!!
Vân buồn rầu không trả lời Khoa ngay. Con nhỏ mặc dù thấy lòng mình hơi rung động vì Duy nhưng đó chưa hẳn là tình yêu vì đó chỉ là một cảm xúc nhất thời mà thôi. Vân chưa bao giờ gặp một người nào giống Duy nên có lẽ điều đó làm cho Vân cảm thấy bối rối. Tình yêu là một từ quá xa vời và quá vội vã nếu nói ngay vào lúc này.
- Làm sao em có thể kết hôn khi em vẫn chưa biết mình có yêu anh ấy hay không…??
Khoa vừa mừng vừa cảm thấy lạ. Nếu con nhỏ không yêu Duy thì đó chẳng phải là cơ hội cho anh chàng hay sao.
- Em nói gì anh không hiểu. Em và Duy kết hôn với nhau thì phải do hai người yêu nhau và muốn lấy nhau cơ mà…!!!
- Em vẫn biết là thế nhưng trường hợp của em lại khác. Chuyện kết hôn này đều do bố mẹ và ông nội của em quyết định cả. Em chỉ vừa mới biết đây thôi…!!!
Khoa thấy Vân nói thế không đúng lắm, nhớ lại cảnh Vân và Duy đứng cạnh nhau sáng nay. Anh chàng cảm thấy nghi ngờ. Làm sao một người không yêu và không thích nhau lại có ánh mắt nhìn tha thiết và quyến luyến khi phải xa nhau như thế.
Khoa hít một hơi thật sâu. Anh chàng đang chuẩn bị cho một tình huống xấu nhất. Khoa lấy hết dũng khí ra hỏi Vân.
- Em có yêu cậu ta không…??
Vân trầm ngâm không nói. Con nhỏ thấy trái tim rung lên khi nghĩ đến nụ cười tối hôm qua ở rạp chiếu phim của Duy. Vân tự hỏi lòng là con nhỏ có yêu Duy không. Tại sao không ai nói cho Vân biết.
- Em cũng không biết nữa…!!!
Vân đưa ánh mắt cầu xin lên hỏi Khoa.
- Anh có thể cho em biết điều đó được không tại em bối rồi quá, em không biết mình phải làm gì vào lúc này…!!!
Khoa thở dài. Làm sao anh chàng có thể nói cho con nhỏ biết. Khoa yêu và thích Vân đó là sự thật nhưng Khoa thấy không nên nói cho Vân biết tình cảm thật của bản thân vào lúc này thì hay hơn. Khoa không muốn trở thành một con người lợi dụng.
Vân sẽ làm gì khi biết được rằng Duy đồng ý với bà nội xem lại cuộc hôn nhân với Vân vì 10% cổ phần trong số 30% cổ phần của gia đình....

<< 1 ... 38 39 40 41 42 ... 60 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status