* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Cô Ấy Là Của Tôi – Phần 2 Full

chứa hàng tá thù hận, khinh bỉ và rẻ túng.
Bà ta nhướn mày, cô gái ngủ rất say làm sao nghe được những lời bà ta nói, vì thế, bà ta mở miệng với chất giọng khá nhỏ thêm phần đay nghiến:
- Nếu mày chết, con trai tao sẽ không đau khổ và tao cũng thế, đúng chứ?! Vậy… tao sẽ có lòng tốt tiễn mày đi luôn, chứ… tao thấy mày cứ nằm đây một đống như thế này cực lắm đấy. Rồi mày sẽ được đoàn tụ với ba mày, với con ả mà mày kêu là mẹ ấy… Xuống đó, không cần cảm ơn tao đâu.
Dứt lời, bà ta nở một nụ cười mãn nguyện đầy gian ác, dùng tay rút ống thở ra, rất từ từ và nhẹ nhàng…
`
Trước khi ra khỏi phòng, bà ta không khiêm tốn mà tặng cho nó một nụ cười khẩy dù biết nó sẽ chẳng nhìn thấy.
Cánh cửa phòng đóng lại, căn phòng vẫn tiếp tục im lặng.
Phía trên giường bệnh, im lìm.
Nhưng… mi mắt của cô gái đã mở ra, rất chậm rãi, tia nhìn chỉ chú mục vào cánh cửa gỗ đã đóng, nhếch lên nụ cười nửa miệng đầy giễu cợt.
Hơi thở lạnh lẽo, bờ môi khô khốc mấp máy:
- Trò chơi bắt đầu, là do bà khơi màn!
0o0
- Tôi muốn xuất viện!!!
Lê Thanh Nhi to miệng hét ầm lên, đây là ngày thứ bảy kể từ sau khi nó tỉnh lại. Gì chứ nó chán ngấy cái cảnh ra ra vào vào hít không khí toàn mùi ete, lúc nào cũng có bác sĩ tới kiểm với chả tra, nó thấy nó rất ư là ổn và không cần bất cứ sự chăm sóc nào nữa.
- Nói nữa là tôi hôn đấy! – Phong ghé mặt mình sát mặt nó, gằn giọng đầy đe dọa.
Nhi tỉnh lại, mặc dù hắn rất là mừng, những tưởng còn lâu nó mới tỉnh, nhưng bên ngoài lại tỏ ra khó chịu, chì chiết nó, nào là đi đứng bất cẩn, không biết ngó trước ngó sau bla bla…
- Nếu cậu muốn ăn đập. – Nó cũng chẳng chịu kém cạnh, cương mình dọa lại.
- Với tình trạng của cậu bây giờ? – Hắn nhướn mày coi thường kiểu “ta thách mi làm được gì ta với cái đầu quấn băng ấy”.
Nó bặm môi liếc hắn muốn thủng toàn thân, Phong ung dung ngồi xuống chơi game trên điện thoại, không thèm đếm xỉa.
- Phong à, năn nỉ!
- Hử?
- Phong!
- Đi chỗ khác chơi!
- Chia tay!
- Ngồi yên đấy!
Và thế là cuộc trò chuyện chẳng đâu ra đâu cứ tiếp diễn. Nó không biết từ khi nào mình lại cứ phụ thuộc vào Phong, làm gì cũng hỏi hắn, cứ như hắn là một bảo mẫu chân chính. Nó quên mất hình tượng một đứa con gái chẳng lệ thuộc vào ai, một đứa mạnh mẽ vốn có thể tự đứng vững trên đôi chân.
Liệu, nó đã thật sự thay đổi, hay chỉ cố tạo cho mình vỏ bọc yếu đuối sau bao chuyện?!
Càm ràm càm ràm mãi, cuối cùng nó cũng đã được ra khỏi bệnh viện hít thở bầu không khí không mấy trong lành.
Nhi đã từng thấy có lỗi khi khiến Hy phải từ bỏ chuyện du học, chỉ là từng thôi nhé, vì lúc này đây nó rất cần con bé ở cạnh. Không phải là nó cần con bé chăm sóc, mà chính bởi nó luôn có cảm giác bất an từ phía con bé, chỉ có thể ở cạnh nó mới có thể yên tâm, chứ trong căn nhà này, ai cũng bỏ nó đi thì nó phải làm sao?!
Cô Hạnh tới nhà và đem cả đống thức ăn do chính tay cô làm, bỏ ra dĩa và bưng tới tận miệng cho nó ăn. Phải nói lúc này nó rất yêu đời, cuộc sống thật tuyệt khi có bao người vây quanh quan tâm và lo lắng cho mình.
Còn cô Hạnh nhìn nó với đôi mắt khá buồn, nhưng chẳng ai để ý vì vốn dĩ từ trước đến nay mắt cô trông luôn buồn như thế. Từ khi phát hiện Nhi chính là đứa cháu ruột của mình, cô thường xuyên sang nhà và đưa thức ăn cho hai chị em. Lần tai nạn gần đây, dù bận bịu nhưng cô vẫn bớt khá nhiều thời gian vào chăm sóc nó, để bù đắp những tình thương thiếu thốn từ nhỏ nó đã không được nhận.
Cô biết Rym có tình cảm đặc biệt với nó, khi nhìn vào ánh mắt anh mỗi lúc nhìn nó là cô biết tỏng, cô sẽ cấm dù cho con cô có như thế nào đi nữa. Theo cô nghĩ, bây giờ tình cảm của anh chắc chưa đến nỗi sâu sắc, tức là mới trên mức anh em một chút thôi nên ngăn cản từ bây giờ có lẽ là tốt nhất. Nếu để sau này, thứ tình cảm ấy dần dà lấn át lí trí, nói ra sự thật mà cô muốn giấu đến cùng, chỉ muốn âm thầm theo dõi đứa cháu gái này sợ Rym sẽ rất shock.
Màu đỏ nhuộm dần khoảng trời trước mắt, từng vệt máu bắn chồng lên nhau, tan tràn lan.
Đôi chân Nhi bủn rủn, chỉ chực khuỵu ngã, nước ngấn khóe mi long lanh, sắc mặt trắng bệch, ngón tay vô thức chạm nơi bờ môi khô khốc tím tái run lẩy bẩy.
Và, giọt khóc đã rơi. Thấm xuống lòng đường lạnh lẽo, quyện vào thứ chất lỏng tanh nồng đang chảy dần đến mũi giày. Giọt lệ của sự đau đớn. Cơn giằng xé đưa vết khoét sâu từ trong tim lan rộng, bao giọt máu rỉ chậm rãi, tàn ác muốn chủ nhân phải cảm nhận đủ cơn đau không lối thoát.
- Hy… Hy à… – Nhích từng bước e dè lại gần thân ảnh vừa đổ xuống, đế giày giẫm lên máu, nhuốm đỏ. Nhi như người mất hồn bất giác quỳ thụp xuống, bàn tay rụt rè nửa muốn chạm vào gò má trắng bê bết máu, nửa không muốn.
- Hy… Chị này… – Chạm nhẹ vào làn da mềm, thứ chất lỏng nhầy nhậy dính vào đầu ngón tay. Người em đã gắn bó với nó bao lâu nay, bây giờ con bé đang chìm hẳn vào giấc mộng mị chỉ có sắc đen thống trị, và quân lính chĩa từng mũi gươm đau đớn, muốn vùng vẫy để thoát khỏi cơn ác mộng… nhưng không thể. Chính bởi đây không phải là ác mộng, mà là thực tiễn.
Nhi cứ gọi tên em mình trong vô thức, giọng nói run rẩy, yếu ớt và bất lực. Rồi dần nhòe đi trong màn nước mỏng. Tiếng nấc thổn thức không cần che giấu…
Nó chỉ biết ngồi nhìn con bé như thế, nhìn máu dần lan rộng…
Muốn làm gì đó, nhưng có lẽ… Thần Chết đã đứng cạnh con bé từ lúc nào rồi, chực chờ hơi thở cuối cùng tắt ngấm để mang linh hồn mỏng manh ấy đi, vĩnh viễn biến mất khỏi tầm mắt của nó.
Nó muốn gào thét thật to, hay có là van lơn, chịu mọi cực hình đớn đau… rằng đừng mang Hy của nó đi, nó chỉ còn một mình con bé, làm sao có thể sống tốt nếu con bé cũng theo chân ba mẹ và ngoại ra rìa cuộc sống của nó?!
Mạch máu dưới làn da như ngừng chảy, nó không dám nghĩ, cũng chưa từng tưởng tượng ra cái ngày chỉ còn một mình nó trên trần thế, bàn thờ sẽ được đặt thêm một di ảnh.
- Hy… Chị này… Mở mắt ra nhìn chị đi… Hy… Hy…
Nước mắt lăn nhẹ từ gò má chị, dọc xuống gò má em. Nó cố đánh thức con bé, nhưng sao con bé không chịu tỉnh? Phải chăng con bé ghét nó đến mức không muốn tỉnh dậy để nhìn nó sao, dù chỉ một lần?
- Đừng… mà Hy… Xin em!!!
Đầu nó lại đau, vết thương sau khi tỉnh dậy còn chưa lành hẳn… Cứ thế khóc trong nỗi đau, thể xác lẫn cả linh hồn. Khóc trong tuyệt vọng…
Tiếng xe cấp cứu đến gần, dừng hẳn…
Hy đã được đưa lên chiếc xe, Nhi vẫn quỳ bên vũng máu… nước mắt không ngừng chảy, nó biết… đã chẳng còn hi vọng gì ở phía bác sĩ nữa rồi. Hẳn con bé… đã rất đau…
- Nhi à, đi nào. – Cô Hạnh quệt nhanh dòng nước mắt lăn vội vã, kéo khuỷu tay nó đứng dậy, nhanh chóng lên chiếc xe chuẩn bị lăn bánh.
.
Nước mắt chẳng buồn rơi, khuôn mặt như búp bê được đúc sẵn, không có lấy một chút cảm xúc… Không phải, không phải nó trở nên như thế, mà bởi nó đang cố kìm nén cơn đau đừng bung ra khỏi lồng ngực nữa.
Hành lang trước phòng phẫu thuật im lìm, vắng lặng.
Cô Hạnh nóng ruột đi qua đi lại, chắc cô cũng chẳng hiểu tại sao người chị vừa xuất viện, tới lượt cô em lại gặp nạn. Liệu có phải, số phận hai chị em là như thế!?
Phong ngồi cạnh Nhi, hai bàn tay siết chặt vào nhau. Chốc chốc lại quay sang nhìn nó, hắn đau… đau thay nó.
Kim đồng hồ nhích từng giây chầm chậm qua từng con số…
“Cạch”.
- Bác sĩ, cháu tôi sao rồi? – Cô Hạnh gấp gáp chạy lại hỏi ngay sau khi cánh cửa phòng phẫu thuật bật mở, những con người trong trang phục màu trắng còn chưa bước hẳn qua khỏi cánh cửa.
Vị bác sĩ đứng giữa từ tốn gỡ khẩu trang ra, vẻ mặt bất lực, lắc đầu:
- Xin lỗi… Chúng tôi đã cố gắng hết sức!
- Chết rồi sao? – Nó ngước mắt lên nhìn vị bác sĩ, trong đôi mắt ấy ngập đầy nước, hình như chủ nhân đang cố gắng không cho chảy xuống, chất giọng nhẫn tâm mang đầy hương vị đau đớn, xót xa – Tôi đã chẳng hi vọng mấy người sẽ cứu được em tôi mà… Haha…
Nó đứng dậy, loạng choạng bước hướng ngược lại cánh cửa phòng phẫu thuật, không hề vào trong nhìn con bé.
- Đã… không hề hi vọng mà…
Nó cười trong làn nước tuôn vô tội vạ, lăn vào khóe miệng, mặn chát.
Cứ như một người điên lặp đi lặp lại một câu duy nhất.
- Nhi à… Đừng như thế! – Sải những bước chân thật nhanh lại gần nó, vòng ôm siết chặt bờ vai gầy đang run lên, Phong tựa cằm lên vai nó, nhằm kìm h.ã.m sự run sợ đang chế ngự bên trong.
- Nó đi rồi… Hy đi rồi… đi rồi… đi thật rồi… nó bỏ tôi… bỏ… tôi… nó… – Yếu ớt thốt nên từng từ, tiếng nấc vồn vã hơn. Nó đang cố để tin vào sự thật này… một sự thật nghiệt ngã rằng tất cả đã bỏ nó… chẳng còn ai, những người nó yêu thương đều chẳng thể ở bên cạnh.
Nó đã làm gì sai? Làm gì sai để đến ông trời cũng căm ghét nó, đem hết những gì tốt đẹp ra khỏi đời nó?! Vậy tại sao không trừng phạt nó, tại sao lại trút lên những người nó rất cần…?
- Còn tôi… Nhi à, tôi sẽ ở cạnh cậu.
- Không cần! – Nó hét toáng lên, vùng ra khỏi vòng ôm, giọng nói cứng đờ còn chút run rẩy – Tôi không cần cậu, chẳng cần ai cả… Ai cũng bỏ rơi tôi… Tôi không cần… Không cần…
Nó khuỵu hẳn xuống, gào khóc thật to.
Người đi thì cũng đi rồi, khóc thì có sống lại được không? Dù biết là như thế, nhưng nó không thể ngưng dòng chảy.
Ba mẹ nó mất, nó không khóc, bởi chẳng thể biết.
Ngoại nó mất, nó đã khóc, nhưng còn biết kiềm chế.
Giờ, em nó mất, nó khóc và chẳng thể kiềm chế, điên cuồng trong cơn đau tê dại.
Quá yếu đuối! Nó biết, nhưng… nỗi đau ngoài sức tưởng tượng, không một liều thuốc nào có thể giảm đi.
Nó cứ ngồi đấy, không đếm nổi bao nhiêu giọt khóc đã rơi… cho đến khi, bóng tối bao trùm và nó chìm hẳn trong cơn mê.
.
Ban chiều, khi ráng đỏ vừa quét ngang bầu trời, nó cùng cô Hạnh xuống phố đi dạo cho khuây khỏa. Vừa lúc nó nhìn thấy con bé Hy đang định băng ngang qua đường, rõ ràng… là đèn xanh mà. Vậy mà từ đâu có chiếc xe ô tô đen lao thẳng vào người con bé, kéo lê con bé cả một đoạn đường… là cố ý.
Nó khi ấy đứng sững sờ, qua lớp kính màu đen, nó thấy lờ mờ… một người phụ nữ.
Cảnh sát sẽ điều tra, điều tra được không? Sao bây giờ, nó chẳng còn lòng tin vào ai nữa.
Rồi sau này, nó sẽ sống làm sao đây?
Thức tỉnh trong màn đêm lạnh lẽo, Phong nằm gục bên giường bệnh của nó. Nó đưa mắt ngờ nghệch ra ngoài khung cửa sổ, lên bầu trời nhuộm sắc đen, hôm nay có sao đấy, nhưng sao không nhiều, cũng có trăng luôn đấy, nhưng trăng không tròn.
- Là… bà ta… – Bờ môi khô khẽ mấp máy, đôi mắt vô hồn không rời khỏi vị trí, mặt nó bây giờ đã chuyển sang màu tái.
Tiếng động đã đánh thức Phong, hắn dẹp ngay cơn buồn ngủ, bật dậy đầy lo lắng:
- Cậu tỉnh rồi à? Thấy trong người làm sao?
- Là bà ta. – Nó như người vô hồn hướng mắt về phía Phong, vô thức.
- Hả?
- Bà ta còn sống.
Trong đêm tối tĩnh mịch, nó nhỏ nhẹ thốt từng chữ. Có lẽ cơn đau khiến con người ta không còn tỉnh táo, nỗi mất mát quá lớn khiến những người còn sống phải gánh lấy, không biết làm gì ngoài cách chịu đựng, đợi nó trôi qua thật chậm…
Lặng người dưới gốc mận bên bờ sông, một địa điểm khá yên tĩnh, Nhi thẫn thờ tựa đầu lên vai Phong, tìm một nơi vững chắc. Đúng hơn, nó sợ bị bỏ rơi thêm lần nữa, nó rất cần Phong… Cần lắm! Nó cứ sợ, mỗi khi nghiêng đầu qua, mái đầu tìm hoài không thấy được địa điểm dừng lại, lạc lõng giữa khoảng không nhẹ bẫng mà nặng trĩu…
Nhưng, nó đang suy nghĩ một điều gì đấy, nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người trong cuộc.
Mi mắt nó khép hờ, khi trông thấy ai kia đã khuất bước ở góc xa, sau lùm cỏ… “Ai kia” đó, đã khắc tận sâu bóng hình trong tim nó, nhưng vết khắc đau đớn vẫn còn hoen rỉ máu. Phải chăng, “ai kia” cũng thế? Khi mà luôn tự nguyện làm cái bóng phía sau nó, theo chân nó mọi lúc nó khổ sở nhất… Nhưng, như đã nói, chỉ là một cái bóng, không sao chạm tới chủ nhân mà an ủi, không sao dám mở miệng cất lên những lời tận đáy lòng.
Vết cắt sâu còn chưa lành hẳn, nay lại nhận thêm một vết rạch khác, sâu hơn và đau hơn bao giờ hết.
Nó hận người đàn bà đó, nó sẽ khiến cho bà ta phải cảm nhận nỗi đau y chang nó, dù có hy sinh bất cứ ai đi nữa, ngay cả người nó yêu nhất trên đời còn tồn tại!!!
Tâm hồn nó, giờ đây ố nhòe những vết thương rồi… Nó chẳng cần gì nữa hết!
- Phong à… – Nó kéo dài chữ trong mỏi mệt, hàng mi cũng mỏi không muốn hoạt động, chớp mắt trong khó nhọc.
- Ừ. – Hắn vẫn ngồi im, mắt xa xăm chỉ đổi góc nhìn sang nó, một chút.
- Chia tay nhé…
Hắn quay phắt sang nó trong tức khắc, làm mái đầu của nó cũng phải trở về nguyên trạng bình thường.
- Cậu nói gì? – Mắt hắn nhìn hoang mang rõ rệt, như đang sợ một điều gì đó khủng khiếp sẽ ập đến, và chính bản thân mình thì không thể chống đỡ.
- Tôi mệt, và chẳng cần ai cả… Nên với tôi, cậu cũng chỉ là thừa thãi, ở bên cạnh, cậu sẽ chẳng nhận được gì đâu. – Kèm theo nụ cười nhạt thếch đến xót xa, bây giờ, nó sẽ chấm dứt tất cả mớ rối rắm, để bắt đầu một cuộc sống mới, một con đường nếu nói ra… ắt hẳn sẽ bị phản đối đến cùng.
- Tôi có thể chịu được. – Mệt mỏi từ nó đã lây qua hắn tự lúc nào, hay chính xác, khi tâm trạng nó không ổn định… thì hắn cũng sẽ như thế, hắn muốn gánh hết mọi ưu phiền từ nó, hay chí ít cũng là chia sẻ một chút.
Tự biết, nó lợi dụng tình cảm của mình để bóng dáng nhỏ bé ấy không cô đơn, hắn chấp nhận. Đơn giản vì hắn chỉ cần có thế, hắn có thể tự nguyện làm tất cả cho nó…
Bây giờ, lúc mà hắn cứ tưởng nó sẽ nương tựa vào vai hắn mãi đến hết cuộc đời, vì chẳng còn ai cạnh bên. Đơn độc quấn quanh thân thể đã không còn đủ quật cường mà mạnh mẽ nữa, bạn bè còn có cuộc sống riêng, dù vẫn quan tâm lẫn nhau nhưng không nhiều. Điều đó đã phai nhạt theo thời gian ẩm mốc. Vậy mà, nó lại quyết định đẩy hắn ra rìa, một mình một bóng tự sải bước trên con đường dài lắm ngoằn ngoèo.
Nghe trong tim, có nỗi đau nguội lạnh dần thức tỉnh…
- Không, – nó lắc đầu, bờ môi khô, mặt xanh xao, làn tóc vương lại trên gò má khi ngọn gió vừa vô tình quét ngang – tôi không muốn ràng buộc cậu, cậu tự hiểu tôi yêu ai, tôi lợi dụng cậu. Cậu biết rõ nữa là đằng khác! – Bỗng nó cười chua chát, cơn đau âm ỉ lan trong từng mạch máu – Nhưng, tôi cũng chợt nhận ra, bên cạnh cậu tôi vẫn chẳng có cảm giác gì, vẫn cô đơn và trống trải. Cậu như thứ rác rưởi tái chế mà tôi cần, bây giờ không cần nữa, nên tôi sẽ trả cậu về… Cảm nhận của cậu ra sao, tôi không quan tâm đâu. Cạnh cậu có khá nhiều cô đẹp ấy, đừng đâm sầm vào tôi nữa, nếu không muốn lại bị tôi xem là rác…
- Cậu… – Nét mặt Phong tái nhợt, con tim đánh những hồi đau đớn, cảm giác bất lực là đây sao? Cảm giác bị người yêu ruồng bỏ là đây sao? Mà… sao có thể gọi là người yêu được, bao lâu nay, thứ tình cảm ấy chỉ xuất phát từ một phía. Làm gì đây, khi không còn gì để níu kéo. Tình yêu trong hắn nào ruỗng mục theo thời gian, mà ngày càng mãnh liệt hơn. Làm gì… khi hắn lỡ yêu nó còn hơn tất cả mọi thứ trên thế gian. Từng câu chữ của nó, như đâm từ từ những mũi dao sắc bén vào tim hắn. Đau khủng khiếp!!!
- Giờ… cậu có thể biến khỏi mắt tôi được rồi! – Nó nhìn thật sâu vào mắt hắn, không lảng tránh để chứng tỏ mình nói thật.
- Nhi à…
- À… cậu lại định dâng mình cho tôi nữa đấy à. Xin lỗi nhưng tôi chán ngấy nhìn cậu lắm rồi.
Khẽ cụp mi mắt, đôi tay buông thõng, chạm vào mặt cỏ, hắn từ từ đứng dậy. Nén cơn đau sắp bung ra khỏi lồng ngực, bàn chân chập chững từng bước, hắn không hề quay lại nhìn nó dù chỉ một lần. Khuất dần trong tầm mắt nó với tuyệt vọng lên đến đỉnh điểm.
Không cần hắn nữa sao? Được thôi, hắn cũng không cần đâu, thậm chí hắn cũng có thể sống tốt. Nhất định là như thế!!!
Nhưng… sao thế này, có cái gì đó ươn ướt lăn từ khóe mi, xuống gò má… qua bờ môi mím chặt. Tưởng chừng như hắn có thể khuỵu ngã ngay tại lúc này. Đau lắm!!! Chưa bao giờ hắn tưởng tượng nó sẽ dành cho hắn những điều như thế, hắn rất sợ mất nó… nhưng lúc này đây, hắn mất nó thật rồi. Làm được gì, khi ngay từ đầu… người quấn sợi dây ràng buộc quanh nó chính là hắn. Cho dù, thời gian có quay lại, hắn vẫn sẽ làm thế, chỉ cần được bên cạnh nó, một ngày thôi thì điều gì hắn cũng sẽ làm. Còn bây giờ, thật sự không thể làm gì nữa rồi. Hắn muốn tự trấn an mình, rằng nó đang bất ổn khi em gái bất chợt ra đi, sau này sẽ ổn lại mà. Nhưng mà, giọng điệu của nó chứng tỏ rằng không phải như thế. Nhìn nó kiên quyết đến mức hắn chẳng phản kháng được gì…
Thà hắn là người đi trước, còn hơn nhìn nó quay lưng. Như thế, sẽ đau hơn nhiều.
Nó lặng thinh nhìn dáng hắn dần xa, xa khỏi tầm tay với.
Nó không hối hận đâu, dù thật tâm trong tim nó đang dần thừa nhận… rằng nó thích Phong. Nó không muốn như thế này, có thích… rồi cũng sẽ hết. Bây giờ, nó sống chỉ với mục đích duy nhất…
Đã dần trở nên ích kỉ, lòng rắn rỏi được rèn giũa bấy lâu lấy lại được tinh thần.
Nếu, ở cạnh Phong thêm một thời gian nữa, chắc chắc Minh sẽ tự động rút ra khỏi con tim vốn chia làm hai ngăn lớn cho cả hai người con trai xuất hiện bên đời nó.
Nhưng, nó không cho phép, tình yêu với nó bây giờ như thứ xa xỉ, không ham thích chạm tới nữa.
Cứ chạm, rồi gai góc đâm vào tay…
***
Tác giả có 1 vài điều muốn nói với mn ạ, mong mn đọc được.
Ừm… tớ không thể theo truyện này được nữa, vì tớ không còn hứng thú và chẳng còn khả năng. Nhưng vì mn muốn đọc tiếp nên tớ đã cho ra phần 2, thực sự mà nói thì… tớ không phải là một tác giả có trách nhiệm, mấy ngày trước tớ có nói sẽ edit lại tất cả phần 1, nhưng mà… cảm nhận của tớ về truyện của mình là hết sức tệ. Vì vậy, cho dù tớ có cố gắng chữa lại thì tốn khá nhiều thời gian, tớ cũng biết mình viết rất dở, nhưng mà… nó dở còn hơn sức tưởng tượng của tớ. Cảm ơn mn đã cố gắng theo đến giờ này, và tớ nghĩ nên kết thúc. Hừm, tớ nghĩ rằng mn sẽ ghét tớ rất nhiều, vì tớ là một tác giả chẳng ra

gì, không xứng đáng được làm một tác giả. Dù mn có ý kiến như thế nào thì tớ cũng không thể tiếp tục. Nhưng tớ sẽ tóm tắt diễn biến của phần 2, ở dưới đây.
Tóm tắt phần còn lại.
Sau khi chia tay Phong, Nhi đã quay lại với Minh. Nhưng không hạnh phúc như Minh tưởng, Nhi quay lại là có mục đích. Hắn cứ...

<< 1 ... 3 4 5 6 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status