* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Chiếc Ôm Từ Vệt Gió Quỷ Full

Tôi ghét đi cùng bọn tiểu thư này! – Đông Vy cáu bẳn, vẻ mặt trở nên khinh thường đối với Tuệ Anh cùng Hạ An, cô gái nhỏ nhìn sang gã yêu râu xanh – Đi với bọn họ rất phiền phức. Như gà công nghiệp ấy mà. Gia đình họ sẽ lại làm ầm lên. Mệt!
- Vậy em không phải bạn của họ à? Cũng thế cả thôi!
Đông Vy lắc đầu trước ánh mắt khó hiểu của những người còn lại, hừ một tiếng bất cần:
- Qua cách ăn mặc của tôi thì anh biết. Muộn rồi, có đi hay không?
Gã nhìn kỹ Đông vy một lượt, gật gù rồi buông Tuệ Anh ra, gã kéo tay cô gái

nhỏ tiến vào xe, miệng lẩm bẩm:
- Girls just wanna have fun!
Tuệ Anh tái người, đôi đồng tử giãn căng ngập sợ hãi nhìn theo chiếc xe con đã chuyển bánh.
- Chị Hạ An, nên làm thế nào bây giờ?
- Gọi…cảnh sát.
Sự việc nằm ngoài kiểm soát khiến Hạ An rối trí, đấy là cách duy nhất cô nghĩ được lúc này. Khi xe của gã yêu râu xanh mang theo Đông Vy biến mất khỏi tầm mắt của hai cô gái, Tuệ Anh run giọng:
- Gọi anh ấy đi. Gọi anh ấy tới cứu chuột đi.
- Không được! – Hạ An ngập ngừng đôi chút, sự giằng co lộ rõ trên cái cau mày thật chặt.
- Đến lúc nào rồi mà chị còn tính toán chuyện cũ nữa!!!
Tuệ Anh hét lên, cướp lấy di động từ Hạ An và dò một cái tên trong danh bạ.
***
Đông Vy không thể nhảy ra khỏi xe, thắt dây an toàn đã khóa cô lại trên chiếc ghế phụ…ngay bên cạnh gã biến thái.
Đầu cô gái nhỏ ngả về phía sau, cố mở mắt thật to nhưng không thấy được gì cả.Những hình ảnh như xoay tròn quanh cô, người cô trở nên èo uột, đến mi mắt đang cụp dần xuống cũng không cách nào gượng nổi.
Thần trí cô có lúc trống rỗng hệt như tờ giấy trắng, có lúc mải mê chìm đắm trong những dòng suy nghĩ quái gở.
Thì ra Gió Quỷ nhìn cô với ánh mắt như vậy là vì câu slogan táo bạo trên áo cô. Thì ra, gã yêu râu xanh này biết tiếng anh…
Hm..Yêu râu xanh? Chút tỉnh ráo được khơi vào bộ não còn mê man, cô gái nhỏ bắt đầu tìm cách thoát khỏi xe. Mắt cô vẫn díu chặt, tay lần mò tới cửa xe.
Gã biết đến ý đồ của Đông Vy, gã ung dung thẳng tiến đến khách sạn gần đó. Chẳng cần dọa dẫm, ngăn cản gì cả cho tốn công. Chỉ cần ép cô gái nhỏ uống hết chai rượu manh, cô nàng ắt hẳn sẽ như con rối và người giật dây là gã.
Mẩu ý thức còn sót lại đủ để Đông Vy nhận ra, cô đã bị đưa vào khách sạn, bị đẩy ngã trên giường.
Nhìn bộ dạng đang tỏ ra thèm thuồng của gã, cô gái nhỏ bật khóc, dòng nước mắt bất lực tuôn ra, cuốn theo những tủi hờn của cô gái nhỏ.
- Em muốn have fun mà. Đừng khóc như thế chứ.
Gã vuốt mái cô gái nhỏ, tay gã miết trên làn da trắng xanh vương đầy nước, thật ngọt giọng dỗ dành:
- Em đừng khóc, không nghe ời thế này, anh rất buồn đấy.
Khuôn mặt nham nhở của gã dí sát, cô gái nhỏ mím chặt môi…và đó là giây cuối cùng cô nhìn thấy gã trước khi hàng mi khép lại. Chính thức rơi vào cơn bất tỉnh của men say.
Có tiếng động nào đó rất lớn chen vào giấc mộng chỉ vừa mới hiện về, cô gái nhỏ nửa dứt khỏi cơn mê nửa lại muốn trốn khỏi điều sợ hãi đang diễn ra bên ngoài.
Dường như, luôn có một hố đen hiện ra nuốt chửng cô vào lúc cô kiệt sức, nhấn cô trở lại dòng ký ức khủng khiếp mà đến trong mơ, vẫn có thể biến thành ngàn mũi dao sắc nhọn, ghim thẳng vào từng phần cơ thể của cô.
Nghĩa trang lạnh ngắt, mẹ dẫn cô đến trước mộ ba, quì rạp trên nền đất, mẹ khóc nức nở. Cô gái nhỏ lúc ấy không dám nhìn mẹ, chỉ lủi thủi dọn đám các lá rơi quanh.
Ngày ông bà qua đời, mẹ khóc tới ngất lịm, còn Đông Vy, đã phải gặng gượng để có thể vừa chăm sóc mẹ vừa quán xuyến mọi chuyện thật tốt.
Và ngày mẹ mất, Đông Vy chỉ biết đứng trơ mắt nhìn người ta phủ tấm khăn trắng lên gương mặt thân yêu của mẹ. Kể từ thời khắc ấy, sự tồn tại của cô trên thế gian này là sự biệt lập của một sinh linh trơ trọi.
Cô sẽ không bao giờ thoát khỏi bóng đêm cô độc, cũng chẳng thể chạy trốn khỏi lớp sương mù đau thương phủ quanh cuộc sống của cô.
Cô biết…cô biết là thế…
***
ban mai của ngày mới, mặt trời nhú lên từ vầng đồng, vài tia nắng mỏng xuyên khỏi tầng mây, len lỏi qua những ô cửa kính trong suốt.
Hàng mi mắt nhạy cảm khẽ rung động, một cái nhíu mày thật nhẹ hiên trên vầng trán trắng muốt. Cô gái nhỏ rúc đầu vào chăn để trốn nắng, bảo vệ giấc ngủ sâu hiếm khi được trọn.
Chợt, cô vùng khỏi chăn, ngồi bật dậy. Chiếc đầu đau nhức đã xếp sẵn ra một vài điều kinh khủng từ đám hỗn tạp chất đầy trí nhớ.
Phản ứng đầu tiên của Đông Vy là giở chăn và nhìn xuống…làn da của cô gái nhỏ phút chốc đã trắng bệch, nỗi hoang mang tột độ khiến nét mặt cô tê dạo. Thần thái sứt mẻ như cây cỏ dại héo hon sắp tàn.
Ánh mắt vô hồn rơi trên bộ đồ ngủ trắng tinh còn lưu đậm hương xà bông, cô gái nhỏ ngồi thừ trên giường, thể xác kiệt quệ không ép ra bất kì giọt khóc nào ngay cả khi cô biết mình đã bị xâm hại…
Thời gian đã trôi qua rất lâu, vẫn không chút dịch chuyển nào từ cơ thể mảnh dẻ ấy, những dòng suy nghĩ rời rạc đã hoàn toàn tê cứng trong đau đớn.
Một cơn gió nhẹ nhàng đáp vào căn phòng trống trải của khác sạn. Trong im lặng, gió như những ngón tay vén dần vài sợi tóc vương trên trán, mang chút mơn man, chút an ủi cho tâm hồn còn ngổn ngang vết thương.
Cô gái nhỏ cười nhợt nhạt, chậm chạp bước xuống giường. Từ khi người thân duy nhất mà cô có trên đời này ra đi, cô đã định sẵn, cô sống chỉ để phục vụ quá khứ.
Cô không sống vì mình, vậy tại sao còn dành những cảm xúc rối bời cho lần vấp ngã này?
Đau đớn ư? Mệt mỏi ư? Cô có quyền thả mình tự do trong những yếu đuối ư? Cô không thể!
Dù có bị đẩu xuống vực thẳm cũng phải gượng dậy, nhất định phải tìm ra những kẻ đứng sau vụ án mạng tàn khốc ngày hôm đó.
Muốn vậy, cô phải trở về học viện đã. Nhưng bằng cách nào?
Hiện thực thật quá nực cười khi cô không có tiền, cũng chẳng thể lết đi với bộ đồ ngủ, tóc tai bù xù, chân không giày không dép thế này.
Rơi vào vực sâu còn có thể thớt, còn nếu bị bắt đến viện tâm thần thì khó mà trốn ra…
Đông Vy bóp mạnh trán để tìm ra cách thức giải quyết, đem ánh nhìn vô vị rải quanh phòng để quan sát nơi mình đang mắc kẹt.
Và hôm ấy, Đông Vy đã bứt hết được mọi điều tồi tệ khi nhìn thấy một tờ thiệp màu xanh nhạt đặt sẵn trên bàn. Cạnh đó, chiếc đĩa trắng xếp đầy bánh donut quết lớp socôla thơm phức.
“ Gửi bé con say xỉn!
Có thể xem là tôi đã cứu em khỏi người bạn tình thô lỗ kia. Tự kiểm tra cơ thể mình trước khi nghĩ tôi giở trò với em.
Còn lại, tôi không biết. Tỉnh dậy, tìm lễ tân. Chiếc xe dưới kia, cho em mượn.
Richard.”
Chap 14: Áng tình khó dứt.
Yêu và ghét xen lẫn nhau, dệt thành áng tình lắt léo như mê cung, để tim lạc trong sự rối rắm…
***
Tuệ Anh mang nét mặt căng thẳng đến tột độ, cúi đầu để tránh cái nhìn suy xét từ thầy giám thị. Bọng mắt cô thâm quầng, hiện rõ dấu hiệu của việc mất ngủ suốt đêm qua.
- Theo như lời hai em, tối qua, Đông Vy đã cùng đi xem phim và bị một gã lưu manh bắt. Lúc đó, hai em đã làm những gì?
Tiếng thầy giám thị phát ra nhẹ nhàng nhưng mang tính trấn áp, lại vừa tiếp thêm sự can đảm cho những run rẩy của nữ sinh đối diện.
- Bọn em đã định gọi cảnh sát. Nhưng sau đó, chỉ báo cho người nhà. – Hạ An lên tiếng trong khó nhọc. Mái tóc nâu thiếu sự chải chuốt đã trở nên rối mù. Sợi vải từ chiếc vòng tay quấn vào nhau đầy lộn xộn.
- Điều gì đã dẫn đến sự thay đổi trong quyết định của em?
- Thưa thầy, là vì học viện. Bọn em không muốn gây ảnh hưởng đến Trung Anh.
- Tại sao hai em không nghĩ là Đông Vy gặp nguy hiểm sẽ gây tiếng tăm hơn?
Những câu chất vấn không ngừng đưa ra khiến bầu không khí trở nên thật ngột ngạt. Tuệ Anh tỏ ra khó chịu, đôi mắt hí đối thẳng với thầy giám thị:
- Bọn em không tính toán được nhiều như thế khi chuyện xảy ra quá đường đột, thưa thầy. Và bọn em đang tìm kiếm sự giúp đỡ từ học viện thầy ạ!
- Đừng để mình dễ xúc động như thế. Đầu luôn phải tĩnh thì mới đưa ra những phương án chuẩn xác được. Đó là mấu chốt của mọi vấn đề đấy!
Thầy giám thị dập tắt những nóng nảy của cô nữ sinh mập. Thái độ bình thản như đây chỉ đang là cuộc trò chuyện thông thường giữa thầy trò.
- Nếu các em đủ tỉnh táo để ghi lại biển số xe thì vụ việc sẽ dễ dàng hơn. Và, các em là học sinh Trung Anh. Học viện sẽ có trách nhiệm, hiểu chứ?
- Vâng, thưa thầy. Vậy bây giờ, làm thế nào được ạ? – Hạ An thở nhè nhẹ, đã rất mệt mỏi với những đôi co. Điều cô quan tâm nhất đó là sự biến mất kì lạ của Đông Vy.
Rõ ràng, đã tìm đến đúng khách sạn kia nhưng rồi không thấy cô nữ sinh ở đâu trong khi chiếc xe cũ của gã bệnh hoạn ấy vẫn nằm im lìm tại bãi độ.Quản lí khách sạn và lễ tân giữ kín bưng hết mọi chuyện ngoại trừ nhân viên dọn dẹp bị bọn cô đe dọa nên tiết lộ là thấy gã yêu râu xanh rời khỏi đó cùng với người thanh niên có dáng rất cao.
Vẫn là dấu hỏi to đùng sau một đêm suy đoán!
- Trung Anh sẽ thuê thám tử điều tra. Các em về lớp. Đừng nói với bất kì ai nữa! – Thầy giám thị bắt đầu nối máy điện thoại, nhìn tỉ mỉ vào cuốn sổ đã ghi toàn bộ lại lời kể của hai cô nữ sinh.
- Thưa thầy! Em nghĩ thầy hãy nhờ đến Đinh Hữu Phong! – Gần đi tới cửa, Tuệ Anh đột nhiên reo lên một lời đề nghị sáng suốt vừa mới nảy ra trong đầu.
Hạ An cũng như thông suốt, nụ cười đầu tiên của ngày mới đầy rạng rỡ:
- Đúng vậy! Với gia thế của Hữu Phong, anh ta sẽ là người tìm thấy Đông Vy nhanh nhất!
***
Gần hồ nước của học viện, Tuấn Dương ngồi dưới tán cây to nhất để trú nắng. Anh ghét cái cảm giác mái tóc kiểu cách của mình lại bị phá hủy trong sự nóng rát của đám màu vàng đang nhuộm khắp không gian.
Vừa lo vừa buồn chán chết đi được!
Anh đã đợi ở đây gần đến tiếng đồng hồ mà vẫn không thấy nhím xù.
Anh chưa từng phải chờ phải đợi nên anh không hiểu cảm giác trống rỗng, cô độc luôn tìm đến là thế nào.
Sự kiên nhẫn bị rút tới kiệt cùng và đọng lại những căm ghét đến cùng kiệt.
Vì thế, Hạ An bây giờ luôn tỏ ra ghê tởm trước anh.
Ghét hay yêu, cách thể hiện của cô vẫn thật mạnh liệt và đôi phần thái quá.
Ngày ấy, anh khó chịu, tù túng trong những lịch hẹn hò dày đặc mà cô đề ra, cướp đi hầu hết thời gian rảnh rỗi của anh.
Bây giờ, anh bực mình, chán ghét ánh mắt coi khinh từ phía cô, những câu nói trần trụi hay đầy hàm ý đều mang trong đó sự xúc phạm ghê gớm.
Dậm đạp lên ký ức đã tàn, để thoả cho những day dứt.
Làm tổn thương nhau, là để bù những thiếu hụt sau dấu chấm hết của mối tình nồng nhiệt.
Yêu và ghét xen lẫn nhau, dệt thành áng tình lắt léo như mê cung, để tim lạc trong sự rối rắm…
Bao lần cô làm anh mất mặt, anh đều nhịn. Nhưng sự chịu đựng của anh cũng có giới hạn.
Anh đáp lại bằng trò tình nhân với những cô gái xinh xắn khiến cô phải tức điên…
Không yêu nữa, là sẽ cố khai quật những khuyết thiếu của người ta để tự ru mình trong ý nghĩ, kết thúc này là đúng đắn.
Tuấn Dương vò đầu mình, muốn xua đi mấy triết lý vừa tự ngẫm ra trước khi bị dìm chết trong đống sầu cảm ấy.
- Hey nhím bù xù! Anh ở đây.
Thấy Đông Vy đã xuất hiện, Tuấn Dương gào to, tay vẫy, miệng cười.
Cô gái nhỏ liếc hắn đầy đề phòng, đanh giọng:
- Anh tìm tôi có việc gì?
- Xưng là em chứ! Nhím bù xù ít hơn anh một tuổi mà.
- Nói nhanh để tôi còn đến lớp!
Đông Vy càng lùi ra sau, Tuấn Dương lại càng tiến sát hơn, có ý muốn chạm vào cô gái nhỏ.
Bụp!
Đông Vy đạp thẳng vào chân hắn, lại học từ Gió Quỷ cái nhếch miệng thâm hiểm.
- Bệnh hoạn ạ, tránh khỏi tôi ngay! Bằng không, tôi sẽ đánh anh đến lúc mách mẹ đấy nhé!
Tuấn Dương nhịn đau, túm cánh tay cô gái nhỏ đang định lẻn vào nhà,bỗng thấy bối rối trước vẻ mặt đầy tức giận.
- Đêm qua… không sao chứ?
Đông Vy giằng mạnh tay, không đưa ra câu trả lời mà chỉ thở dài.
- Không phải là quan tâm tôi đấy chứ?
Tuấn Dương im lặng để tự mình suy xét.
Đã đập ầm ầm mọi cánh cửa trong khách sạn như kẻ điên, bị bảo vệ đuổi ra thì lại đánh cả bọn họ.Tới mờ sáng, huy động đám anh em hay đàn đúm cùng nhau để đi lùng sục khắp nơi.Còn vừa nãy, cúp tiết học để tới đây.
Anh đang quan tâm, để ý cô gái ấy, thật là thế?
- Không. Anh thắc mắc là sao em từ chối anh để chấp nhận bạn tình già cỗi vậy?
Bạn tình? Bạn tình thô lỗ, bạn tình già cỗi???
- Tôi cho anh no đòn!
Đông Vy lao vào Tuấn Dương như con thiêu thân hoảng hốt. Chân đạp, tay bấu xé điên cuồng đến mức Tuấn Dương phải rút đi, vừa bất mãn vừa bực:
- Nếu em không phải là con gái, anh sẽ tẩn cho em một trận!
- Thách anh đấy nhé. Thừa nhận anh bất lực đi. Mang giới tính ra làm lí do, buồn cười lắm! – Cô gái nhỏ dứ dứ nắm đấm, ngay sau đó là vội đóng sầm cửa lại.
***
- Không ăn à? – Thanh Ngân cầm thanh socôla đưa qua đưa lại trước mũi Tuệ Anh như nhử mồi.
- Thôi nhé! Tớ không có tâm trạng trêu đùa như thế đâu!
Tuệ Anh gắt, rất khó hiểu với cô bạn dãy bàn bên cạnh. Khoảng thời gian này, Thanh Ngân không ra ngoài vào giờ nghỉ trưa như mọi hôm mà ở lại lớp, lân la đến xem phim cùng cô.
Thanh Ngân khá kênh kiệu, cô cũng không tiếp xúc nhiều nên bỏ qu ỏ qua. Mặc kệ Thanh Ngân chê bai phim nọ phim kia, làu bàu về thân hình mập ú của cô.
Tuệ Anh có thể phớt lờ được hết nhưng không phải lúc này!
Chỗ ngồi bên cạnh vẫn trống trơn, xáo trộn tâm trí vốn đã rất rối bời của cô.
Thanh Ngân không thoải mái khi bị nạt, bĩu môi khinh khỉnh:
- Ú vậy rồi giảm sao được nữa. Cáu kỉnh lại thêm ú mà thôi.
- Tớ đâu cần cậu lo. Phải rồi, cậu xinh đẹp, thẩm mĩ cao, dáng vóc mảnh mai, khối chàng theo. Tự mạn vậy là đúng quá rồi! – Tuệ Anh giật lấy thanh kẹo, bóc lớp vỏ bạc bên ngoài nhưng không sao ăn nổi.
- Tớ thẳng thắn thôi. Bạn bè bao lâu rồi, sao nhạy cảm quá thế. Thôi cũng bỏ đi nhé. Tớ thật sự muốn làm bạn thật thân với cậu đấy.
Vẻ mặt Thanh Ngân rất tội nghiệp. Tuệ Anh không hiểu làm sao hoa khôi của khối 11 lại nhún nhường trước cô như thế. Mà lúc này, cô cũng chẳng buồn để tâm, gật đầu cho qua.
- Ừ. Bạn thân.
Thanh Ngân ngồi xuống chỗ Đông Vy, người sát vào cô bạn mập, nói rất khẽ:
- Tuần trước, hộp quà ấy là gửi cho Đông Vy đúng không?
- Quà nào?
- Đôi giày hot nhất trong hè này ấy. Thế sao không đưa cho Đông Vy!
Thanh Ngân cười thầm khi bóc trần mọi thứ, lôi thẳng ra chuyện người bạn mập đã giấu nhẹm.
- Là của tớ. Mẹ tớ tặng! Chẳng có Đông Vy nào ở đây cả.
- Mẹ cậu tặng đồ đắt tiền như thế á? Gia đình cậu khá giả thôi mà. Nhiều tiền như tớ vẫn phải ngậm ngùi với món đồ đó đấy!
Thanh Ngân càng cố phanh phui vấn đề, Tuệ Anh càng tỉnh bơ.
Cô ăn sô cô la, để vị ngọt thấm dần vào miệng và hiểu ra, Thanh Ngân có mục đích khi tiếp cận cô.
Phải thừa nhận là cô nàng này rất tinh!
- Sao cậu không trả lời tớ? Tớ nói đúng rồi chứ gì?
Tuệ Anh đứng phắt dậy, trừng mắt:
- Tớ bảo thôi đi! Tớ không biết cậu có ý gì nhưng gây tổn hại tới tớ hoặc Đông Vy. Cậu sẽ không yên đâu!
- Ơ này. Tớ ý gì chứ.
Thanh Ngân kinh ngạc rồi bị đẩy đi.
Chân Tuệ Anh gác thẳng lên ghế, chiếm hết thảy chỗ trống còn lại.
- Cho… tớ…ngồi nữa.
- Thôi nhé! Để yên cho tớ!!!
Tuệ Anh hét toáng lên, sững người một lúc khi thấy Đông Vy đang thở hổn hển, sự vội vàng bị trưng ra khi áo còn chưa bỏ vào váy, giây dày buộc không chặt nên bung ra.
Cô gái nhỏ đặt balô xuống, dùng sức kéo đôi chân nặng trịch của Tuệ Anh ra, cười đùa:
- Thái độ xấc xược quá bạn ơi!
Chap 15: Những nước cờ dưới bàn tay ma quái.
Chiều muộn.Nắng tắt.Hoàng hôn buông.
Đêm khuya.Gió vờn.Bóng tối phủ.
***
- Tớ thật sự không biết! Tớ đã say mà.
Đông Vy thở dài ảo nảo. Trí nhớ của cô hệt như sợi dây, xuyên suốt theo đó là tỉ ti sự việc và một đoạn của sợi dây đó bị cắt phăng, chính là phần ký ức từ lúc cô bị ép uống rượu tới lúc tỉnh dậy.
Cô buộc mình phải tìm lại nhưng ngay cả chút chi tiết mơ hồ cũng không thể nhớ ra.
Rượu đáng sợ thật! Có thể cướp đi một khoảng thời gian của đời người.
- Tớ sẽ không hỏi người cứu cậu là ai nữa. Được rồi chứ?
Cô gái nhỏ gật gật đầu, vẫn khoác lên mình dáng vẻ ủ rũ. Cô muốn biết Richard, người lạ bí ẩn này là thế nào?
- Nghĩ gì thế chuột nhắt? Tớ đang giận cậu lắm lắm đây nè! Nếu cậu có chuyện, tớ với chị Hạ An day dứt suốt đời hả?
Tuệ Anh bực bội từ vẻ mặt tới giọng điệu, mắt soi khắp người chuột nhắt để chắc rằng cô bạn không hề xảy ra chuyện gì như đã nói.
Gương mặt nhỏ nhắn của Đông Vy phảng phất đôi nét suy tư, cặp lông mày đôi lúc nhíu lại trong những trăn trở, khoé môi luôn vương chút buồn chút đau xót.
Ánh mắt đầy mông lung bám vào những điểm vô định, thảng hoặc, cô gái nhỏ khép chặt hàng mi để tâm trí băng ngược vào dòng quá khứ xưa. Từng lời cất lên nhè nhẹ sau cái mím môi rất chặt:
- Tuệ Anh này, tớ đang tìm một người.
Dạ dày của bạn mập đã rỗng tuếch khi sự lo lắng dồn nén thành tảng đá to đùng đã không còn đè nặng. Tuệ Anh lôi ra gói bánh ngọt, mở thêm bình nước hoa quả, tranh thủ ngốn đồ ăn trước giờ vào học. Không để tâm lắm đến vấn đề cô Đông Vy đang nêu ra,tuy nhiên, sắc mặt tái nhợt lạ thường của người bạn nhỏ đã thu hút cô.
- Người cậu tìm nằm trong khối 12, đúng chứ?
Chiếc bánh mỳ đen chưa kịp đưa tới miệng đã khựng lại, Đông Vy ngỡ ngàng nhìn cô bạn mập.
- Muốn người ta không biết thì đừng có ngó nghiêng sang dãy nhà tầng của 12 như kẻ mất hồn thế kia.
Tuệ Anh đẩy tay chuột nhắt, giục:
- Ăn đi, rồi nói tớ biết cậu đang tìm ai?
Cô gái nhỏ rầu rĩ chớp nhẹ mi mắt, đôi vai gầy so lại dưới những vệt nắng hắt qua từ lớp kính sáng bóng.
- Tớ không biết tên, cũng chẳng biết tả thế nào nữa.
Mọi thứ thuộc về quá khứ đương nhiên sẽ dần phai mờ, nhất là khi người ấy thích hợp để đứng ngoài lề cuộc sống phức tạp này.
Anh như chấm màu tươi sáng điểm vào bức tranh ảm đảm lắm biến cố của cô, để lại cho cô ấn tượng mạnh liệt. Nhưng khi quá nhiều gam màu tối đổ vào, chấm tươi sáng ấy sẽ nhanh chóng nhoè mờ, thậm chí là gần như đã bị che lấp…
Những hình dung rời rạc mà Đông Vy đang gắng lục tìm mọi ngóc ngách của trí nhớ đột nhiên bị cắt ngang.
Có bóng người từ ngoài hành lang nhảy bổ vào lớp, đứng ngay trên bục giảng. Sau khi đập mạnh thước kẻ vào mặt bàn để gây sự chú ý, cậu bạn búng tay bật ra tiếng tách kêu...

<< 1 ... 4 5 6 7 8 ... 45 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status