* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Chị Quản Lý Dễ Thương Full

chưa?
Giọng chị L
- Dạ sao chị!
- Em xuống bếp phụ chị tý được không?
- Dạ rồi em ra liền, chị xuống trước đi!
- Ừ! Nhanh nha!
Đoạn rồi nghe tiếng bước chân chị L xa dần, em nói Hồ Ly ở trong này để em ra trước. Em mở cửa nhẹ nhàng, đưa đầu ra ngoài dòm, không có ai cả, em ra hiệu cho Hồ Ly ra khỏi phòng. Nó nhìn em thẹn thùng.
- Vậy…em đi ngủ nha!
- Ừ! Em ngủ đi!
Nó về phòng, em thì đi xuống bếp gặp chị L.
Em thấy tô cơm nguội với cái hột gà để trên bếp, đoán chị L định làm cơm chiên ăn, em hỏi:
- Sao chị!
- Chị bật cái bếp hoài không được, em coi dùm chị coi!
Rồi em loay hoay một hồi mới mở được cái bếp. Chị L đổ cơm vào chảo mà đảo qua đảo lại.
- Em ăn không?
- Dạ thôi! Em không đói.
Đang chiên dỡ thì chị L tắt bếp, quay sang em.
- Em ơi! chị muốn…
Em lúng túng
- Ở đây sao được chị!
Chị L nhìn về hướng cái nhà vệ sinh to đùng.
- Dzô kia nha!
Chap 37: Sét đánh ngang tai!
Chị L nắm tay em nhẹ nhàng rón rén đến nhà vệ sinh tránh đánh thức anh K với hai mặt ngựa đang ngủ ngoài phòng khách. Cả hai vào WC, nhẹ nhàng khóa cửa lại rồi…Em xin không kể chi tiết, lúc ấy em đang say, lại vừa mới được Hồ Lỳ “thổi” lúc nãy nên rất sung sức, làm đến độ chị L rên ư ử mà khóc chảy cả nước mắt mấy thím ợ.
Sau khi xong việc thì em với chị L mặc đồ lại. Em mở nhẹ cửa phòng WC ló đầu ra nhìn, anh K và hai mặt ngựa vẫn nằm ngủ bất động, bên ngoài không còn ai khác, thế là em ra ra hiệu cho chị L cùng ra. Lúc này em quá buồn ngủ rồi, em đi thẳng lên phòng mà nằm phịch xuống ngủ thẳng cẳng.
Thế là sau hai ngày ở Phan Thiết, em dường như đã bị “tê liệt”, không còn sức lực chi nữa. Sáng hôm sau, mọi người rũ nhau đi ra Bàu Trắng chụp hình. Đến Bàu Trắng, sa mạc cát trắng đẹp lắm, tha hồ mà chụp hình tạo dáng, chụp hình xong thì mọi người trở về Villa, ai cũng đói rã ruột, em thì tự hỏi hôm nay sẽ được ăn món gì do Công Chúa làm đây.
Trưa hôm ấy, Công Chúa nấu canh chua cá, chén canh nóng hổi, cá thì đặt từng khứa lên dĩa nước mắm nhỉ rồi xắt ớt vào. Ngon đến độ em ăn hết 7 chén cơm, no căng cả bụng. Ăn xong em lên phòng nằm nghỉ, nằm trên giường rồi em chợt nhận ra…hôm nay là ngày cuối cùng ở Phan Thiết, ngày cuối cùng được ở chung nhà với 4 thiên thần, về nhà là sẽ nghỉ tết, không biết khi nào mới có lai những chuyến đi chơi này. Em nằm mà cứ nghỉ vẫn vơ, em ước gì Tết này cũng làm, em thực sự không muốn rời xa 4 thiên thần của em…Em nằm một hồi thì ngủ đi lúc nào không hay.
3h chiều hôm ấy, mọi người đi tắm biển lần cuối trước khi về. Ở bãi biển, có nhiều gái
Tây mặc bikini lắm, da trắng, mắt xanh, tướng tá ngon lành, nhưng em chả thèm, nhìn 4 baby dễ thương hơn nhiều. Em mãi nhìn Lacoste chơi đùa cùng sóng biển, sóng đập vào người nó, hai trái bưởi tưng muốn động đất. Không ngờ con cá sấu lạnh lùng ngày nào em mới gặp, giờ đã trao thân mình cho em, em thầm nghĩ đến việc kết duyên cùng Lacoste, nhưng rồi hình ảnh của chị L, Hồ Ly, Công Chúa lại xuất hiện, em bắt đầu rối bời. Em thầm ước có thể hẹn hò cùng lúc với 4 thiên thần, em sẽ cho chị L làm vợ cả, rồi đến Công Chúa, Lacoste rồi Hồ Ly…
Nhìn mấy baby chơi đùa vui quá, em chạy đến ẵm từng em lên rồi ném xuống nước. Đoạn em ẵm Công Chúa lên, nó vùng vẫy thế nào mà tay bóp trúng tờ rym em, thốn vãi ông ba già. Em liền thả nó xuống, dường như em và nó đều biết chuyện gì vừa xảy ra, nó ngượng mà đi chỗ khác chơi, em thì vẫn bàng hoàng đứng ấy. Rồi mọi người chụp hình lần cuối ở bãi biển. Đến villa, mọi người về phòng tranh thủ thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về. Khoảng nửa tiếng sau, xe đến, em cùng mọi người bước lên xe, em ngoái nhìn lại căn Villa lần cuối, em sẽ mãi nhớ căn biệt thự này, đây là nơi mà em và Lacoste lần đầu với nhau…Xe bon bon trên đường, em ngoái đầu xuống nhìn, ai cũng ngủ thiếp đi vì mệt, em nhìn qua cửa sổ mà ngẫm nghĩ về tương lai của mình.
Về đến Sài Gòn thì đã gần 11h tối. Mọi người vào quán lấy xe rồi tạm biệt nhau mà về. Công Chúa thì có ba đến rước, Lacoste mẹ đến đón, Em thì chở Hồ Ly về nhà…
Trên chiếc 67 huyền thoại trùm mền trong quán suốt 3 ngày trời, hành lý cồng kềnh, Hồ Ly ngồi sau em mà từa đầu vào lưng em mà gật gù. Đến nơi, Hồ Ly lim dim mắt mà bước xuống xe, nó có vẻ mệt và buồn ngủ lắm. Đoạn rồi cả hai tạm biệt nhau. Trên chiếc 67 huyền thoại, em phóng thẳng về ngôi nhà thân yêu.
Thế là những ngày nghỉ Tết bắt đầu, em không đến lớp, không đến quán, cũng không đến võ đường nữa. Mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày nhạt nhẽo, mấy đứa bạn cũ cứ gọi đi nhậu, đi mát- xa riết, em chẳng tha thiết gì cả, chỉ ở nhà tập tạ rồi lướt web. Chị L về quê thăm mẹ, Lacoste cũng cùng mẹ về quê, chỉ có Hồ Ly và Công Chúa thì vẫn ở nhà như em. Đêm đêm em lại nhắn tin qua lại với Công Chúa và Hồ Ly, rồi lấy cái quần của Lacoste ra hưởng thụ rồi mới ngủ. Thế là những ngày Tết trôi qua thật ảm đạm, em thì từ cái vụ để quên áo khoác thì chả dám đi chơi riêng với Công Chúa hay Hồ Ly. Em cứ ở nhà rồi đến mùng 1 đi chúc Tết dòng họ.
Rồi thì những ngày Tết cũng qua, sau hơn 2 tuần nghỉ Tết, quán bắt đầu hoạt động lại. Giây phút mong chờ của em cũng đến. Trên chiếc 67 huyền thoại, với thao tác quen thuộc, đạp máy, bóp côn, vô số rồi rồi chạy, em bon bon trên đường đến quán, đường phố khá vắng, đến đầu hẻm, cái bảng hiệu quen thuộc, em chạy vào trong, dừng xe trước quán, gác chống, nhìn qua ô cửa, em đã thấy bóng dáng của 4 thiên thần. Hôm ấy mọi người đều có mặt sớm tại quán, ai nấy đều vui vẻ tay bắt mặt mừng, riêng Lacoste thì có vẻ hơi suy tư. Hôm ấy quán khá vắng, có lẽ vẫn còn dư âm của ngày Tết. Sau Tết, Công Chúa, Hồ Ly, Chị L đều mập mạp và xinh hẵn lên, có Lacoste thì có vẻ ốm đi, cả buổi nó cứ buồn buồn thế nào ấy.
Thằng mặt mụn sau khi nghỉ Tết thì đã thoát được kiếp Alone, cứ gọi điện, nhắn tin rồi cười một mình suốt. Em cũng mừng cho nó, tội nghiệp lắm mấy thím ợ, nhiều lần cứ gặp rồi nhờ em tư vấn tình cảm cho, thế mà giờ đây đã có gấu. Em thì sau Tết dành dụm được ít tiền nên sắm được một con iPhone 3GS, em tha hồ mà chụp hình mấy baby để tối ngắm.
Em đang mãi mê chụp lén Công Chúa với Hồ Ly thì con Lacoste đến níu áo em.
- Anh N ơi!
Mặt nó buồn lắm, em nghĩ nó đang gặp chuyện gì đó không vui.
- Sao em?
Nó liếc nhìn xung quanh rồi nói nhỏ với em.
- Anh vào bếp nói chuyện với em được không?
Rồi nó dẫn em vào bếp, trong bếp không có ai cả, khá yên ắng. Nó có vẻ căng thẳng lắm, nó cứ đứng yên trong bếp, em nghe được cả hơi thở và nhịp tim của nó nữa.
- Sao em?
Nó ngước lên, nhìn em tha thiết rồi lại cúi mặt xuống, giọng nó run run, lí nhí:
- Anh ơi! hình như…hình như…em…có thai rồi!
Chap 38: Cá sấu yêu con.
- Em nói cái gì?
- Hình như…em…có thai! Hức hức
Nó bắt đầu mếu, em thì đầu óc quay cuồng, không tin nổi những gì vừa nghe. Em bắt đầu suy diễn lung tung, em nghĩ đến chuyện phá thai, nghĩ đến chuyện nuôi con…Em sợ lắm, vã cả mồ hôi lạnh. Em tự hỏi hôm ấy đã rút ra rồi cơ mà, em còn bắn lên bụng nó nữa, sao lại có chuyện vô lý như thế được.
- Sao em biết!
Nó nức nở:
- Từ. hôm. đó, Em..hu hu..sợ..lắm, em…cứ..lo…lắng…mãi…rồi..một tuần sau…em…mua..que..thử thai, nó…hiện…2…gạch…Hu hu hu
Lúc này em như muốn vãi cả ra, mặt em như không còn một giọt máu nào nữa. Em lấp ba lấp bấp:
- Cái que ấy chắc không chính xác đâu em…- Chính. Xác. Mà. Hu hu hu hu…
Em vội dỗ nó nín để tránh mọi người chú ý, em thì thầm vào tai nó:
- Tý nữa anh chở em đi khám nhé!
Nó sợ hãi- Hong, hong, em không đi, em sợ lắm, huhu
- Chỉ khám thôi em, khám thôi, xem có bầu hay không thôi, không có làm gì hết…
- Hu hu hu, mấy ngày nay em sợ lắm, em sợ mẹ biết lắm…
Em ôm nó vào lòng, ôm nó an ủi:
- Thôi không sao hết, chưa chắc có thai đâu, chút nữa anh chở đi khám…
Nó tựa vào lòng em, rồi gật đầu…Một hồi sau nó nín, nó vào WC rửa mặt, em thì tranh thủ ra gặp chị L vờ xin chở Lacoste đi mua đồ ăn trưa.
Trên chiếc 67 huyền thoại, em cùng Lacoste phóng bạt mạng đến bệnh viện gần đó. Trên xe nó sợ lắm, cứ khóc mãi. Đến bệnh viện, em dắt tay nó đến khoa sản. Ngồi chờ một hồi thì bác sĩ gọi tên, em cùng nó vào trong. Em khai với bác sĩ rồi nhờ bác sĩ khám lại xem có thật là có thai không, đoạn rồi bác sĩ mời em ra ngoài để tiện khám thì Lacoste không chịu, nó đòi em ở lại. Thế là em đành ở trong cùng nó xem bác sĩ khám.
Quy trình khám khá lằng nhằng. Đầu tiền, bác sĩ cho nó nằm trên giường, cởi quần, vệ sinh âm đạo, rồi dang chân ra, ổng lấy một cái kẹp mỏ vịt nhét vào trong âm đạo rồi banh ra xem, sau khi nhìn chăm chú thì ổng lấy mẫu dịch nhờn. Con Lacoste nằm ấy mà ngượng đỏ cả mặt, em thì sốt ruột quá mà cũng chả còn tâm trí đâu mà hứng khi nó nằm ở tư thế đó. Sau khi lấy mẫu dịch nhờn thì ổng bắt đầu siêu âm. Nhìn vào cái màn hình em chẳng thấy được gì cả, chính xác là không hiểu. Siêu âm xong thì ông thì đưa cho Lacoste một cái khay nhỏ để lấy mẫu nước tiểu. Sau khi lấy mẫu nước tiểu thì lại lấy mẫu máu. Xong xuôi, bác sĩ kêu em và Lacoste ra ngoài chờ.
Ngồi ngoài sảnh chờ, Lacoste như người mất hồn, môi nó tái nhợt, em vội đi mua cơm hộp và nước đến cho nó ăn. Nó vừa ăn vừa mếu máo:
- Anh ơi! lỡ như có bầu thiệt…thì sao?
- Không có đâu em!
Em cố gắng trấn an nó
- Nhưng lỡ có thì sao?
Em thở dài…
- Thì…thì phải phá đi chứ sao!
Bỗng nhiên con Lacoste nức nở lên.
- Hong, em sợ lắm, em không phá đâu!
Em trấn an nó
- Nếu có thai thì cũng chỉ khoảng 2, 3 tuần thôi em, phá thai bằng cách uống thuốc được mà…
- Uống thuốc có đau không anh?
- Anh…anh không biết nữa, chắc không đau đâu…
Nó khóc quá trời, em lấy tay mà chùi nước mắt nước mũi cho nó, nhìn nó tội nghiệp lắm. Em thì chỉ biết tới đâu thì tính tới đó…
Khoảng 30 phút sau thì bên phòng xét nghiệm gọi tên, em với Lacoste đến gặp bác sĩ, bac sĩ đưa cho cả một đống giấy tờ, nào là giấy xét nghiệm máu, giấy xét nghiệm HIV, giấy xét nghiệm tiểu đường…và cái cuối cùng là giấy kết quả…Em nhìn vào mà trời đất như sụp xuống, Lacoste đã có thai hơn 2 tuần…Em bủn rủn cả tay chân, em nhìn Lacoste.
- Em có thai rồi…
Nó nghe xong mà đứng hình, nó như muốn ngã, em liền dìu nó đến ghế nghỉ. Đoạn rồi em vào nói chuyện với bác sĩ, tham khảo cách giải quyết. Bác sĩ khuyên em nên giữ lại thai, phá đi sẽ không tốt cho sức khỏe Lacoste, thai chỉ mới hơn 2 tuần nên có thể phá bằng thuốc được, sau khi được bác sĩ khuyên răn và góp ý thì em quyết định phá, rồi bác sĩ kê cho em một đơn thuốc phá thai hết hơn 300 ngàn, còn dặn dò em cách cho “vợ” uống, triệu chứng khi uống, rồi phải thường xuyên đến bệnh viện để bác sĩ theo dõi. Em phần nào yên tâm hơn…
Em với Lacoste nán lại bệnh viện một hồi để nói chuyện. Em nói với nó về chuyện phá thai bằng thuốc.
- Phá thai bằng thuốc có vẻ an toàn hơn đó em.
- Có đau không anh?
- Bác sĩ nói là trong thời gian uống sẽ bị đau bụng dữ lắm, còn đi ra máu nữa.
Nó bắt đầu sợ sệt
- Em sợ lắm, em sợ…
Em ôm nó vào lòng mà dỗ dành:
- Anh luôn bên cạnh em mà, không có gì phải sợ hết!…
Hôm ấy chị L chửi em với Lacoste quá trời vì đi đến hơn 5h mới về, em bịa là bị công an bắt xe rồi làm thủ tục này nọ nên hơi lâu. Rồi Lacoste lủi thủi vào quán mà làm việc, em thì cũng chuẩn bị chở Hồ Ly đi tập. Trên đường, Hồ Ly cứ kể chuyện ăn Tết ở nhà, em thì cứ ầm ừ cho qua. Em lúc này không còn tâm trí gì để nghĩ đến chuyện khác nữa. Hôm ấy tập cũng bình thường, tập xong em lại chở Hồ Ly về. Một mình trên chiếc 67 huyền thoại, em cứ thẫn thờ mà chạy, trong đầu em hiện lên những trường hợp xấu nhất về chuyện bầu bí này, em lo lắm, đây là lần đầu tiên em bị áp lực đến vậy.
Về đến nhà, em tắm rửa, lục cơm nguội ăn rồi lên phòng ngủ. Em chợp mắt được một chút thì có điện thoại, Lacoste gọi:
- Anh nghe!
- Anh ơi! Em…Em…Em không muốn phá thai đâu!
Chap 39: Trách nhiệm.
Em sửng sốt mà tỉnh cả ngủ
- Em nói gì vậy?
- Em không bỏ con đâu…Hức
Em lúc này rối lắm, tự dưng nó không chịu phá, em hít một hơi thật sâu rồi bình tĩnh hỏi nó:
- Tại sao? Bây giờ chưa phải lúc đâu em!
- Em biết…nhưng như thế là giết con, em không muốn!
Em cố gắng thuyết phục:
- Bây giờ anh và em vẫn còn đi học, chưa có công ăn việc làm ổn định thì sao mà nuôi em bé được hả em? Nó sẽ ảnh hưởng đến tương lai của em đó.
Nó bắt đầu òa khóc
- Tại anh…hết! anh phải…chịu, trách, nhiệm! hu hu. Em không muốn giết con em đâu…
Nó vừa khóc vừa khăng khăng đòi giữ lại đứa bé làm em rối cả lên, lúc này đầu óc em hoàn toàn trống rỗng, không suy nghĩ thêm được gì để thuyết phục nó. Lacoste nói đúng, em là người phải chịu trách nhiệm cho việc này, và em đang cố gắng trốn tránh, em nhìn lại mình, thấy mình thật hèn hạ…Em hít một hơi thật sâu.
- Rồi! em không muốn phá thì thôi…
- Anh qua nói chuyện với mẹ em đi, hức! Trước sau gì cũng lộ ra thôi!
Nghe đến đây em như đứng tim, em sẽ gặp mẹ Lacoste để trình bày? Em sẽ đối diện với bác, rồi bác sẽ phản ứng sao đây? Em bắt đầu hoảng loạn.
- G…Gặp mẹ em?
- Anh gặp mẹ em nói chuyện đi!
- Em à! Anh nghĩ tốt nhất là nên bỏ nó đi…
Nó hét lên trong điện thoại
- KHÔNG! Không bỏ gì hết, anh phải chịu trách nhiệm, em cũng vậy!
- Nhưng làm sao mình nuôi được chứ, thân anh và em còn lo chưa xong…
- Thì tới đâu hay tới đó…Hức! Anh đi gặp mẹ em đi! Hu hu!
Em bàng hoàng, không lẽ tương lai của em chấm dứt tại đây sao? Rồi em phải bỏ bê chuyện học, lăn lộn kiếm tiền để nuôi em bé sao? Em hoang mang lắm, Lacoste vẫn khóc qua điện thoại, nghe nó khóc mà em thương lắm, em dỗ dành nó:
- Nín đi em! Được rồi! anh sẽ gặp mẹ em nói chuyện, rồi anh sẽ cùng em nuôi con nhé…
- Hức, hức! Ùm…
Rồi em nhờ nó hẹn bác gái khoảng 8h tối ngày mai em qua.
Đêm ấy em không sao ngủ được, em nằm suy nghĩ về những điều sẽ nói với bác vào ngày mai, em suy diễn mọi tình huống xấu xảy ra., em lo lắm, chưa bao giờ em lo sợ đến như vậy. Xung quanh em như chuyển thành một màu xám xịt, u ám, em bắt đầu hối hận vì gì đã làm, em ước gì thời gian quay lại đêm hôm ấy, phải chi em đừng uống say, phải chi em kiềm chế một chút, phải chi em cẩn thận mà đeo bao cao su vào…Rồi em ra ngoài mà hút vài điếu ba số, em ước gì tất cả chuyện này chỉ là một giấc mơ mà thôi…
Hôm sau em nghỉ học vì đã thức đến 5h sáng, em ngủ đến 1h trưa rồi dậy đi làm luôn. Trên chiếc 67 huyền thoại, em đi tàn tàn đến quán, em lo lắm, em mong ngày hôm nay sẽ trôi qua thật nhanh và quan trọng hơn, em mong Lacoste sẽ suy nghĩ lại việc giữ đứa bé. Vào trong quán, mọi người vẫn làm việc bình thường, em thì bơ phờ, mệt mỏi, em suy sụp hoàn toàn…Lacoste đến bên em nói nhỏ:
- Em nói mẹ rồi! tối nay anh về nhà với em…
Vậy là nó đã thực sự kiên quyết giữ lại đứa bé, em không còn con đường nào khác là phải nói rõ với mẹ nó, cảm giác này vừa thất vọng vừa lo lắng, khủng khiếp lắm mấy thím ợ. Hôm ấy em chẳng có hứng thú nào mà trò chuyện với ai, cũng chẳng còn hứng thú mà lấy điện thoại chụp hình mấy baby, em chỉ chờ và chờ, em mong một điều kì diệu gì đó sẽ xảy ra, một điều gì đó cứu em thoát khỏi cảnh này, em cầu xin Quân Âm giúp em vượt qua ải này, rồi em sẽ nguyện ăn cơm không 1 năm…
Cái gì đến thì cũng đến, hôm ấy em sau khi đi tập xong, em chở Hồ Ly về sớm rồi ghé qua quán. Lacoste đang đứng trước hẻm chờ em. Đoạn rồi em đi theo nó về nhà, em nhớ lại lần em cũng đi theo nó như vậy rồi bị đụng xe nên em cứ vừa đi vừa nhắc nhở nó coi trước coi sau. Rồi thì cả hai cũng đến hẻm nhà nó, em xuống xe dẫn bộ cùng Lacoste đến cổng. Con chó mập thấy em, nó mừng lắm, nó quẩy đuôi mãi, lâu lắm rồi em mới gặp lại nó, nó có vẻ mập hơn nhiều. Em dắt xe vào nhà, gác chống xuống, từ ngoài nhìn vào, em đã thấy bác gái ngồi ở nhà khách xem TV. Tim em đập mạnh, rồi bắt đầu khó thở, em còn không dám bước đi một bước nữa.
- Đi anh!
Lacoste níu tay em vào, em chập chững bước từng bước vào trong nhà, gần xịt mà sao xa quá, em cứ bước mãi, bước mãi…Vào đến nhà, bác gái ngước lên nhìn em mà vui vẻ cười:
- Chào con!
Bác ấy vẫn nhớ em là ân nhân cứu mạng Lacoste nên có vẻ quý em. Em phần nào cũng bớt căng thẳng hơn. Rồi Lacoste níu em ngồi xuống đối diện bác. Bác gái tắt TV, rót trà cho em.
- Sao, con B.N nó nói con có chuyện muốn nói với bác hả?
Em chỉ biết cúi gầm mặt xuống đất, hai tay nắm chặt vào nhau, hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh.
- Dạ! con…con có chuyện muốn thưa với bác.
Bác gái cười!
- Bộ định làm quen con gái bác hả!
Bác gái uống một ngụm trà, rồi cười nói với em tiếp:
- Ngày xưa còn học cấp 3 thì bác không cho bồ bịch nhăng nhít đâu. Bây giờ thì nó vào đại học rồi, bắt đầu có bạn trai cũng tốt…
Em với Lacoste nhìn nhau mà chẳng biết nói gì, Lacoste nhìn em gật đầu như ra hiệu. Em biết đã đến lúc nói sự thật, em một lần nữa hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi thưa với bác…
- Dạ…! Thực ra thì…Thực ra thì…
- Thực ra sao con…?
Em bắt đầu bối rối, em ráng hít một hơi thật sâu nữa rồi thở ra từ từ. Bác gái thì cứ chăm chú nhìn em… Em nhìn Lacoste lần nữa để lấy tự tin, nó nhìn em tha thiết, tay thì bấu chặt vào áo em…Em quay lại nhìn bác gái, nhìn thẳng vào mắt bác.
- Thưa bác! B.N…có bầu với con rồi!
Chap 40: Quá bất ngờ.
Vừa dứt câu, em chẳng dám ngước lên mà nhìn bác gái, sau câu nói ấy của em, không gian im lặng đến đáng sợ. Rồi em nghe một cái “Xoảng”.
- B.N! CÓ THIỆT KHÔNG!?
Em nhìn lên bác gái, mắt bác đã đỏ hoe, cái ly trà vỡ nát dưới sàn nhà. Lacoste bật khóc nức nở.
- Hu hu! Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ!
Bác gái xồng xộc chạy đến cửa cầm lấy cây chổi mà giơ cán lên, nhào đến đánh Lacoste không thương tiếc. Lacoste bị trúng mấy đòn vào người thì em vội ôm lấy nó mà đỡ. Lacoste khóc quá trời, em thì ôm chặt nó mà để bác đánh liên hồi vào lưng.
- Hu hu! Con xin lỗi mẹ…
Lacoste khóc nức nở trong lòng em, em chỉ biết câm nín mà cắn răng chịu đau, tiếng khóc nức nở của Lacoste, tiếng chửi bới nghẹn ngào của bác gái làm cho không gian vô cùng bi thảm, con chó mập bên ngoài sủa om sòm.
- Tao đánh mày chết! Tao đánh cho mày chết!
- Bác ơi! bác ơi! bác đánh con này, đừng đánh B.N nữa.
Bác gái cứ cầm cán chổi mà đánh liên hồi vào lưng...

<< 1 ... 10 11 12 13 14 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status