An.
Minh không biểu lộ cảm xúc gì.
- Đây là bạn gái mới à?
Nam đánh mắt sang nhìn cô gái bên cạnh. Quen thuộc rồi. Minh gật đầu.
- Xinh chứ?
- Xinh.
Bốp!
Vừa dứt lời, Nam túm áo và giáng thẳng một nắm đấm vào mặt Minh, cậu đang thực sự mất bình tĩnh. Minh ngã xuống, mặt đỏ ửng. Cô gái bên cạnh hơi hoảng sợ.
Nam gạt tay cô gái, ra hiệu đứng né sang một bên.
Cậu ngồi phục xuốg chỗ Minh. Đưa cả hai tay ra túm cổ áo Minh.
- Mày…Là thằng khốn.
Minh im lặng, nhếch mép cười.
Bốp!
Một cú đấm tiếp tục giáng xuống mặt Minh.
- Mày làm An trở nên như thế nào có biết ko hả??
Bốp! Bốp! Bốp!
Những cú giáng liên tục vào mặt Minh hằn chứa cả sự đau đớn, tức giận.
- Vì ai mà An bị cả lũ con gái xông vào đánh? Vì ai mà An sa sút học tập và không ngừng khóc? Vì ai mà An trở nên lặng lẽ như người mất hồn? Ai?
Khoé môi Minh đã bắt đầu có máu, những cú đấm liên tục chứa cả sự thù hận.
- Tại sao mày lại đối xử với An như thế???
Minh nhìn thẳng không chút suy nghĩ, ko chống cự lại. Có vẻ như ko muốn cự lại, mặc cho bản thân bị đánh.
- Tao hết thích An, tao là thằng đểu.
Nam buông áo Minh. Đứng dậy.
- Mày…
Minh ngồi dậy, lấy tay lau máu trên khoé miệng.
- Đánh xong chưa? Đi tìm An đi. Chắc là đang ở qúan chè Mean Teen.
Giờ thì Nam nóng giận tột độ, trước mặt nó Minh đang nở một nụ cười khó hiểu.
- Tại sao bây giờ mày mới nói??
Minh cười. Nụ cười mãn nguyện. Dù mặt mũi đã thâm quầng những vết tím tái.
Phần 4: Người quan trọng nhất.
Vội vàng, Nam quay lưng. Cố gắng kiếm tìm cái quán có mang tên là Mean Teen ấy. Bước chân cậu nặng nề hơn bao giờ hết. Những lời nói của Minh là có ý gì, điều gì ẩn chứa sau cái nụ cười ngạo mạn ấy? Còn An nữa, tại sao cứ làm cho cậu lo lắng muốn chết? Đâu phải nói không quan tâm là sẽ không quan tâm? Mồ hôi nhễ nhại, Nam vẫn không ngừng chạy, kiếm tìm. Muộn rồi.
Cuối cùng, cậu cũng bắt gặp một quán mang biển hiệu Mean Teen. Không suy nghĩ, cậu bước chân và đảo mắt kiếm tìm. Cái góc trong cùng của cái quán ấy. An đang ngồi một mình, những vết bánh cắt nham nhở trên mặt bàn…Trong chiếc cốc thuỷ tinh dài còn sóng sánh một chút rượu nhẹ. Và An đang gục đầu xuống bàn. Cảm thấy tim hơi nhói lên một chút. Nam bước tới, ra hiệu cho chị chủ quán ” cứ để cô ấy cho em ”, cậu nhẹ nhàng kéo một chiếc ghế ngồi đối diện.
- An…
Cậu khẽ gọi, nhưng không có thay đổi gì, cô gái trước mặt vẫn gục đầu xuống. Lẩm bẩm gì đó không rõ. Nam thở dài, cậu im lặng, nhìn tất cả những thứ trên mặt bàn mà cảm thấy đau nhói…
- Mày đã rơi vào tình trạng gì thế An? Cô đơn lắm à?…
Nam bắt đầu nói, thì thầm, nhưng dường như chỉ nói cho mình cậu nghe…
- Sinh nhật một mình? Mày đã học được kiểu sống một mình ở đâu thế? Mày đang cố làm mày bị tổn thương…Tao ko muốn…
Im lặng.
- Có bao giờ tao thấy mày uống rượu đâu…Cái thứ này đâu khiến mày quên được Minh? Đâu khiến mày hết buồn…Sao mày ngốc vậy…
Cô nhóc vẫn gục đầu, dường như ko nghe thấy, và…Nam cũng biết như vậy. Cậu liếc sang chai rượu đã gần hết
- Uống nhiều thế cơ à…May là rượu nhẹ…Nhưng…Cũng khiến mày không còn tỉnh táo. Nếu như tao không đến thì mày liệu có về đến nhà không??…Lúc nào cũng tự ý, không nghĩ đến người khác một chút.
Vừa nói, Nam vừa đưa tay lên nghịch nghịch vuốt mấy lọn tóc cô bạn.
- Đã từ bao giờ tao trở thành người như thế này. Mày có bao giờ cô đơn đâu…Mày luôn có bố mẹ và bạn bè bên cạnh, cả tao nữa…Lần đầu tiên tao biết cảm giác quan tâm đến ai đó…Tao ở một mình…Và tao biết cái cảm giác cô đơn là thế nào…
- Ở một mình?
Bỗng nhiên An cựa mình nhìn lên Nam, hơi ngạc nhiên nhưng Nam cũng chẳng nói gì nữa…
- Sao…mày tìm đến…đây? Thật…là mày…ko Nam?
- Thật. Đi về thôi.
Nam bỏ tay nghịch tóc An, chống tay, toan đứng dậy.
- Tay bị xước rồi này…
Nam quay sang nhìn vào tay mình, đúng là có vết xước ở trên mu bàn tay. Cậu cũng không nhớ là đã tạo ra vết xước này ở đâu, nhưng chỉ khẽ lắc đầu.
- Trông mày còn chưa đủ tỉnh táo mà cũng phát hiện ra cơ à…
- …
An bắt đầu đưa tay lên trán. Cảm giác choáng váng. Muốn đứng lên nhưng người cứ chực ngã xuống
- Ngồi yên, tao dắt mày về nhà Linh. Mày có biết là mày đang say không?
An cắn nhẹ môi.
Nam gọi tính tiền. Cậu liếc sang An…
- Chị dựa con bé này lên lưng em cõng nó về. Say quá rồi.
Chị chủ quán mới đầu còn e ngại, nhưng thấy cũng có lí.
Mới đầu An cũng hơi vùng vằng. Nhưng dường như ko còn sức lực nên cũng đành dựa lên. Người gần như lả đi…
Đoạn đường dài thênh thang, tối, chỉ còn những ánh đèn cao áp sáng lên, đường bây giờ cũng chỉ lác đác vài người. Có cái bóng nhỏ vẫn im lặng di chuyển. Nam đag cõng An, đi từng bước thật chậm, chỉ có sự im lặng và tiếng thở…
” đây…Là vai của ai?…À…Nam…Sao ko nhấc được người lên nhỉ?…Say rồi…
- Anh Minhhh…
- Sao?
- Mỏiiii chânnnn…
- Ráng đi, ai bảo An nặng quá, hỏng xe rồi…
- Cõnggg emm
…
- Anh Minh chỉ cõng mỗi mình An thôi nhé.
- Ờ.
- Ờ gì mà ờ, thề đi.
- Ờ thì thề.
- Thề rõ ra.
- Thì thề…Chỉ cõng mỗi An thôi. Anh thề anh nói điêu người yêu anh chết, anh nói dối hai đầu gối anh nó bằng nhau…
…Áááááá…
…
Không được…Không được đâu An à…Mày bỏ ngay cái kí ức ấy ra khỏi đầu đi…Người đang cõng mày ko phải Minh…Mày ko thể nghĩ đến Minh khi đang ở trên vai Nam…Mày làm thế là có lỗi…Không được nghĩ nữa…Không được nghĩ nữa…Cấm mày đấy…”
…An lắc lắc đầu mạnh tưởng chừng vứt mạnh cái mảng kí ức mơ hồ ấy xuống. Lí trí không cho phép nó nhớ…
- Mày ngồi yên đi…Đừng có giãy…
- Hm…
- …
- Nam…
- Gì?
- Mày…Không…Bỏ rơi tao…
- Ừ…Không phải cái gì nói được cũng làm được…
- ừ…Không phải…Hic…Cái gì nói…Được…Cũng làm được…Hic…
- Mày còn tỉnh ko đấy.?
…
- Nam…
- …
- Tao…Có lỗi…
- …
- Lúc nào…Mày cũng…Hic…Có mặt…Lúc…Hic…Tao gặp chuyện…Ở bến xe…Ở công viên…Lúc tao bị đánh…
- An…
- Thế mà tao…Hic…Chả quan tâm…Hic…
- …
- Ờ…Mà tao còn…Kém hơn cả…Đứa em…hic…
- An…
- Đến nó…Còn biết…Hic…Là…Cảm giác muốn quan tâm…mà không được…hic…Để ý đến…Thật khó chịu…
Nam im lặng. Cậu biết An đang mê sảng, những lời nói ra không được chuẩn bị. Thường là những điều sâu trong lòng nhất…An không biết mình đang nói gì. Nam chỉ lặng yên nghe, những lời nói của kẻ say thường là những lời nói chân thực nhất.
- Tao hụt hẫng lắm…Hic…
- …
- Minh…À ko…Hic…Nam…Lúc mày nói…Ko quan tâm…Ko nhắn tin…Hic…Tao thấy thiếu…Lẻ loi…
- …
- Cô đơn lắm…Hic…
- …Im lặng…
Nam bước đi nặng trịch. Đến nhà Linh đã thấy Linh đợi sẵn ở cửa…
- Say lắm đấy…
- Ừ. Cứ để An đấy, cậu về đi, muộn rồi.
- Ừ…
Nam vẫy tay chào rồi ra về…Quay lưng bước đi mà trong lòng bộn bề…Cậu biết cô bạn đang ở cảm giác gì và hơi hối hận khi hôm đó bỏ mặc cô nhóc…Bây giờ cậu mới nhớ lại những vết băng vì bị đánh trên tay An. Hôm nay sinh nhật An, đúng rồi, cậu quên sao được…Nhưng rốt cục cũng sắp hết ngày rồi…Thở dài. Cậu đưa tay lên điện thoại ” Mong An thêm một tuổi mới có những niềm vui mới, hạnh phúc mới ”. Send. Tiếp tục bước đi trong một tâm trạng gì đó không rõ ràng. Cậu nhớ như in những gì An vừa nói. Một cô gái yếu đuối…
…
Lúc này, ở một góc khuất khác. Minh đang ngả đầu lên ghế sopha, cô gái tóc nâu đang khéo léo băng lại những vết thương.
- An là ai?
Cô gái tò mò hỏi.
- Là người hôm trước My gặp trên đường ấy.
- Biết thế. Nhưng My đang hỏi là quan hệ của Minh và cô bé đó.
- Là bạn gái cũ.
- Có vẻ như Minh bỏ rơi cô bé đó. Tại sao vậy? Lại còn kêu My là bạn gái Minh nữa chứ.
- Tại hết thích.
- Nói dối. Nhìn cái cách nói chuyện và để cậu con trai lúc nãy đánh là biết Minh không phải là người phũ phàng như thế.
- My lúc nào cũng hiểu Minh. Đúng là bạn thân lâu ngày không gặp.
- Thế giải thích đi.
- Minh từng thích cô nhóc đó thật. Đã từng nghĩ là người quan trọng nhất trong cuộc sống của Minh. Nhưng Minh vẫn có cảm giác thiếu thiếu gì đó…Dần dần rồi quên mất cách quan tâm An,…Khi My sang Sing gần 2 năm, rồi đột ngột trở về…Minh đã biết mình thiếu cái gì…
- Minh và cô bé ấy yêu bao lâu?
- Hơn nửa năm.
- Và Minh bỏ rơi cô ấy khi My trở về Việt à?
- …
- Minh sẵn sàng bỏ rơi người yêu thương Minh chỉ vì sự xuất hiện chốc thoáng của My ở Việt? Người đã thích Minh hơn nửa năm?
- …
- Thế gọi là đểu, là đểu đấy Minh. Bỏ rơi người khác khi có sự xuất hiện của người thứ 3. Chắc chắn cô bé ấy đau nhiều lắm.
- My…
Gương mặt My bắt đầu sầm xuống, cô đứng dậy bước đến cái gương,cầm lược và chải tóc…
- Tháng sau My lại bay qua Sing.
Minh hơi giật mình, đứng phắt dậy.
- Sao??? Cứ ngỡ là My về luôn rồi chứ?
- Minh tự nghĩ thế.My không hề nói.
- Thế khi nào thì trở lại đây?
Giọng Minh bắt đầu lạc đi.
- Không trở về?
- Tại sao?
Bây giờ thì cậu nổi nóng thực sự.
- Bạn trai My bên đó.
- Bạn trai? Còn…Minh…
- là bạn thân.
Minh ngồi phịch xuống gkế.
- My về đây.
Cô gái cột cao tóc chậm rãi bước ra cửa. Không quên nở một nụ cười.
- My không bao giờ đánh rơi hạnh phúc của mình chỉ vì những cảm xúc thóang qua…Như thế là có lỗi.
Minh ngồi đó.
- Minh đưa My về…
- Không cần…Quan tâm đến ai đó nghĩ đến Minh đi.
My bước đi lòng hơi chùng xuống. Cô bước đi nhẹ nhàng không ngoái lại nhìn dù biết Minh vẫn đang nhì theo đằng sau. Cô buồn thực sự, thì ra cô chẳng khác gì người thứ 3 chen vào, tkì ra cô là nguyên do của sự đau đớn trog người khác…Cô thích Minh thực sự…Nhưng không muốn chấp nhận mọi chuyện như thế…Nếu một ngày Minh lại đối xử với cô như với An?…Thở dài…Có lẽ…Cô nên kiếm một người bạn trai bên Sing…
Nước mắt rơi. Minh tồi thật, cô tự nghĩ.
…
<Đi chơi với Minh.>
đầu dây bên kia ngập ngừng.
|
…
My cúp máy…Cô bỗng ngồi thừ người. Dường như có điều gì đó không an tâm mà cô không biết rõ. Nhưng 1 giây thôi, cô lại ổn định…Ngày mai, cô có một cuộc hẹn. Cuối cùng.
***
Tình yêu là gì? Đó là sự hi sinh, cao cả, thiêng liêng, đẹp đẽ. Người ta có thể làm tất cả vì người mình yêu thươg dù biết sẽ ckẳng nhận lại được gì thậm chí là cả sự đau khổ…
Có nkững thứ đã mất rồi không thể lấy lại, cũg như thời gian, để rồi khiến ta phải nuối tiếc
Sáng. tại nhà Linh
An tỉnh dậy trong cái tình trạng khó coi, mệt mỏi, đầu đau như búa bỏ. Choáng váng, nó tự hỏi là mình đang bị làm sao, ngước mắt nhìn lên trần nhà và mặt đất đù biết là đây ko phải nhà mình. Ôi trời, liệu nó đang ở đâu nhỉ? Lại còn cái mùi ói khó chịu nữa chứ, nó nhăn nhó, đưa tay lên trán toát vã mồ hôi…
- Dậy rồi hả mài? Dậy rồi thì mời mài ngó hộ tao cái đống chất thải mài tặng tau từ sáng đến giờ đi nhanh. Điên mẹ nó mất rồi!!!!
Tiếng con Linh the thé
- Tao đang ở nhà mày hả Linh?
- Chớ không lẽ bà nghĩ bà đang vẫy cánh ở trên thiên đàng??? Uống cho lắm vào rồi bắt tao dọn dẹp cái đống bừa của mày hỏi ai mà chịu nổi…hả? hả? hả?
Linh vùa lau nhà vừa quay sang xửng cồ với con bạn.
- Tao? Làm sao?
Linh nở nụ cười rất mực ”hiền lành”
- Mày nhớ hộ tao xem hôm qua mày đi đâu, làm gì và tâm trạng mày như thế nào?
An bắt đầu đưa tay lên trán, nhăn mặt suy nghĩ. Đột ngột nó giật nảy mình nhry bẫng người lên. Nó lao rất nhanh tới hai tay túm cổ áo Linh :
- MAU GIẢI THÍCH LÍ DO TẠI SAO TAO LẠI CÓ MẶT Ở NHÀ MÀY. LÀ RẠI SAO HẢ HẢ HẢ????
con Linh trợn tròn mắt nhìn con bạn
- Không nhớ hả? Say zữ zời biết ai đưA mày vô đÂy ko?
- Nói!
- Minh.
An im lặng một hồi rồi chợt thốt lên
- Không phải, chắc chắn ko phài
Linh hơi mỉm cười
- Tại sao ko phải?
- Minh hôm qua đâu có đến
- À…Lúc mày say quá thì anh ấy đến…rồi đưa mày vô đây. thế thôi.
Con Linh nhún vai
- Khó tin, Minh kêu…
- mày lạ hén,lúc nào cũng bảo Minh luôn luôn nghĩ đến mày thế mà giờ ko tin Minh đưa mày vào đây…
Linh nói tỉnh bơ
- Thế là…Minh đưa tao vào đây á?
- Ừ.
An đứng dậy
- Tao đi rửa qua cái mặt rồi về đây…
Linh ko nói gì, chỉ gật gật đầu rồi vờ chăm chú vào công vệc.
An bước ra cửa, rồi chợt quay lại nhìn Linh rồi cười một cái.
- Nam đưa tao vào đây, đúng ko? con bố láo này…
Linh cũng nhún vai, cười lại một điệu ranh ma
- Ai là người quan trọng nhất?
An lại cười, nhưng ko đáp lời, mà quay đầu đi thẳng. Đi đến nửa đường về nhà nó mới nhớ ra cái điện thoại, mở máy. Nó chỉ nhận được duy nhất một tin nhắn chúc mừng sinh nhật. Vào lúc 11h. Đó là của Nam. Mỉm cười một mình, nó tiếp tục bước trên con đường dài, đã lâu lắm rồi, hiếm khi thấy nó nở lại nị cười. có điều gì đó vừa vơi đi trong lòng.
<ý mèn là sao?>
<Đi chơi đi, ân kem, lâu rồi ko đi>
<Ê hê. Mèn bao há?>
…
Nó và Linh dạo bộ trên con đường quen thuộc, cứ như muốn bù lại những ngày ko đi chơi cùng nhau. Linh huyên thuyên đủ thứ và với mong muốn nó chăm cười hơn chút. thỉnh thoảng cũng ngó cái điện thoại rồi ở cái nụ cười phát tởm, đáng nghi ngờ.
Chợt sững lại, nó nhìn qua phía bên kia đường. Đủ nhanh để nhận ra cái bóng dáng quen thuộc cùng một cô gái có mái tóc nâu, đang đùa giỡn…
Bước chân của nó chùn lại. Lưỡng lự. Và nó dừng lại dõi mắt sang bên kia. Minh và cô gái có mái tóc nâu đang đi sang đường…
- An, nhìn gì đấy…Tao đang hỏi mày mà.
Linh quay sang, khẽ nhăn mặt hỏi.
- An…
Dường như không nghe thấy, An đứng trân trân nhìn.
- An ơi Nam đằng sau kìa. Cậu ấy vừa tới kìa…
Bỗng nhiên An giật mình, mắt mở to hoang mang.
Chiếc điện thoại rơi ra trong khi Minh và cô gái kia tung tăng bước sang đường. Sáng lên. Minh quay lại, rất nhanh, ngập ngừng, cậu cúi xuống nhặt…Một chiếc xe máy đang phóng rất nhanh và dường như tay lái không vững, nếu không nói là một kẻ say đang lao xe đến với một tốc độ chết người…
- An! Dừng lại…Mày làm gì thế…AN!
RẦM!
Minh loạng choạng, người văng ra ngoài…Cũng rất nhanh chóng nhận ra là xe không đụng phải mình. Quay đầu lại, cậu hoảng hốt nhận ra thân hình quen thuộc nằm trước bánh xe máy đã văng xa. Máu. Rất nhiều máu loang ra từ người cô gái nhỏ bé. Đó là An!
- An! An ơi.
An nằm sõng soài trên mặt đường. Người xúm đông quanh người gặp nạn. Và rất nhanh, An nhận ra có người đang đỡ mình lên.
- An ơi An, tao đây tao Nam đây.
An hơi cựa mình. Nó mở mắt, nhoè đi thấy Nam đang đỡ mình.
- Nam à…Tao biết mày…Sẽ đến mà…
An nở nụ cười, không biết rằng người đang chảy rất nhiều máu. Nó chỉ thấy trước mặt nó, người đang ôm nó vào lòng là Nam, khuôn mặt nhăn nhó và lo lắng.
- Sao…Lại ngốc thế…
Những câu nói đứt quãng của Nam.
- Minh…Ổn chứ?
Lúc này, Nam hơi tức giận, cậu quay lại nhìn, chỉ thấy Minh đang đứng đó, cạnh My, nhìn An mặt chết trân, bàng hoàng.
- Đừng lo cko thằng đó, nó chẳng sao cả.
Rồi Nam tức giận, quay lại.
- Minh! Hài lòng chứ?
Minh lặng người, An vừa đẩy nó ra khỏi chiếc xe tử thần đó. Cậu chậm rãi tiến tới.
- TÔI CẤM ANH TIẾN LẠI ĐÂY, ĐỪNG ĐỂ AN NHÌN THẤY ANH, ANH KO XỨNG ĐÁNG, KO CÓ
QUYỀN. BIẾN ĐI.
Dường như quá tức giận. Nam gào lên. Rồi quay sang An.
- Mày…Lúc nào cũng hành động theo ý mình…Sao phải khổ sở thế hả An?
- Cho phép tao…1 lần thôi, để tao được…Bảo vệ Minh, một lần này thôi…
An mất máu, cô bé bắt đầu thở hổn hển, nói đứt quãng…
- Tao sẽ…Đưa mày vào viện,…Ráng lên, tao đưa mày vào viện.
Mắt nheo lại, cậu nhìn An, giọng run lên lo lắng.
- Mày, lúc nào…Cũng bên tao.
Nam bỗng ôm chầm lấy An, An cảm nhận thấy hơi ấm và tim đập thật nhanh. Nó cảm nhận là toàn thân Nam đang run lên…
Chợt nhận thấy trên mặt mặt mình có nước, ấm nóng. Không phải, nó đâu có khóc. Nó nhẹ nhàng, đưa tay lên mặt Nam, tay nó có nước, ấm. Cố gắng mở mắt nhìn lên, Nam, cậu ấy đang khóc!
- Khóc à?
- Cố lên. Tao đưa mày vào viện.
- Sao…
- Tao hiểu, hiểu ý mày, vì mày là vk tao. Hiểu ko?
- Ảo thôi mà…
An nở một nụ cười, gắng gượng.
- Ảo gì? Tao…Yêu vk thật đấy.
Cô nhóc chợt dúi nhẹ đầu vào Nam. Lịm đi.
Bệnh viện tấp nập người qua lại, ai cũng vội vã. Ngoài phòng chờ, có 3 người đang ngồi lo lắng. Đó là mẹ An, Nam, và Linh. Mẹ An khóc nức nở, bà lo lắng. Bác sĩ đẩy cửa bước ra.
- Con gái tôi sao rồi bác sĩ?
Bà mẹ sốt sắng hỏi.
- Mất quá nhiều máu, chúng tôi cần người cho máu gấp, chậm trễ sẽ…
Bác sĩ chưa nói hết lời, bà lảo đảo, khuỵ xuống.
- Bình tĩnh bác ơi.
Nam và Linh hoảng hốt.
- Lấy máu cháu đi.
Cả hai đều đồng thanh.
Vị bác sĩ nhìn 2 người không cảm xúc gì.
- Thôi được, hai người xuống đây xét nghiệm máu.
…
Nam...