* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Cao Thủ Học Đường Full

đêm thức trắng nghĩ kế hoạch sẽ mất toi sao. Một bóng người bước vào, cả hai mươi tám học viên trong phòng chết đứng. Nhưng người đó nhanh chóng nở một nụ cười:
- Chuyện đó… để tôi!
Kí túc xá, 8 h tối…
Thế Bảo vươn vai đứng dậy, cậu vừa kết thúc cuộc gọi với mẹ, gần 30 phút, miệng cậu đã dãn cả ra, nhưng có lẽ mẹ cậu vẫn chưa thấy đủ. Hít một hơi thật sâu chào buổi tối, Bảo nhảy lên giường của Thái huy dụ ngọt:
- Huy, ra ngoài chơi đi, ở trong này mãi chán quá à!
Huy đặt cuốn sách toán sang một bên, nhìn Bảo như người ngoài hành tinh xuống:
- Hôm nay mày bị làm sao thế hả? tự dưng lại nổi hứng mời đi chơi!
Thế Bảo cười khì, có thể cam đoan đó là nụ cười ghê rợn nhất mà Huy từng được nhìn thấy. Xem ra Bảo đang muốn mua chuộc cậu đây mà. Nhật Nam từ giường bên cạnh ló mặt sang, cậu bật tung cả chiếc chăn trên người khi nghe thấy lời rủ rê của anh bạn nhát gan thường ngày.
- Thằng Huy nói đúng đó, bữa nay tiểu Bảo bối có bệnh gì hay sao mà gan đột xuất thế không biết.
Thế Bảo thở dài, mếu mặt đau khổ:
- Đang chán mà, mẹ tao vừa gọi đến, dặn dò đủ thứ, chán chết đi được.
Nhật
Nam cười xề xòa nhìn anh bạn:
- Mẹ của mày cũng siêng nhỉ, ngày nào tao cũng thấy mày ngồi nghe máy cả tiếng đồng hồ, mà nhà mày cũng chỉ cách trường có 3 cây số, làm gì mà như đi nước ngoài không bằng.
Thái Huy gật gù, đồng ý với ý kiến của bạn:
- Đúng đấy, mà này sao mày bảo mẹ dặn dò kĩ lắm cơ mà, tại sao lại dở chứng làm con hư vậy hả?
Thế Bảo gãi đầu, cậu nhăn mặt ấp úng:
- Ờ thì…tại…mà nói tóm lại có muốn đi không hả?
Nhật Nam trợn mắt kinh hãi, đúng là ăn gan hùm mà, Thế Bảo lại dám ăn nói giọng bề trên với cậu cơ đấy. Một cú đấm nằm gọn giữa bụng Bảo, Nhật Nam dùng ánh mắt hằm hằm sát khí nhìn bạn:
- Bữa nay là ngày mà mày muốn thay đổi thế giới hả con? đừng có mơ nhé, Nhật Nam này còn sống thì không để mày làm ô nhiễm môi trường sống đâu.
Thế bảo bĩu môi, không đi thì thôi, làm gì mà dữ vậy. Nhìn thấy bạn đứng trơ ra đó, Nam lại tiếp tục cho Bảo lãnh trọn một cú cước vào vai:
- Sao còn đứng tần ngần ra đó hả? Không đi sao.
Bảo giật mình cuống quýt:
- Đi đi chứ, tao đi ngay đây.
Thái Huy lắc đầu nhẹ, hai cậu bạn này lúc nào cũng như vậy.
Cát Anh đang ngồi ngoài hành lang đọc sách, còn sớm nên nhỏ chưa muốn đi ngủ vội. Nhác thấy bóng dáng của ba cậu bạn thân đi tới, nhỏ xoay người, hỏi nhẹ:
- Giờ này, các cậu định đi đâu vậy?
Thế Bảo nhanh chóng trả lời câu hỏi của lớp trưởng bằng cái giọng oang oang của mình:
- Bọn tớ đi chơi đấy!
Nhật nam vội vàng dán miệng bạn lại bằng một miếng bánh, sợ người ta không nghe thấy thì phải, làm gì mà phải hét toáng lên thế không biết. Cát Anh chau mày, nhỏ nhìn ba bạn nghi hoặc:
- Các cậu định ra khỏi trường giờ này sao? Thầy quản sinh mà bắt được thì chết đấy!
- Không sao bọn tớ leo tường, thầy không biết đâu mà sợ.
Lại là cái giọng“vành khuyên“của Thế Bảo, xem ra cậu đã nuốt hết miếng bánh lúc nãy thì phải? nhưng nhanh chóng miếng thứ hai được nhét vào miệng cậu một lần nữa. Tuy nhiên thật không may, những lời nói vàng ngọc của Thế Bảo đã kích động tới Ngọc Vi, nhỏ lao ra ngoài cửa phòng kí túc kéo theo cả cô bạn Hà Mi đang chúi mũi vào cuốn truyện Doremon mứi mua được.Nhìn thấy Vi, Bảo nở một nụ cười tươi tắn. Ngọc Vi bĩu môi, nhỏ quay sang Nhật Nam hỏi bạn:
- Có chuyện gì thế?
Nam lắc đầu, cậu khẳng định một cách chắc nịch:
- Không có chuyện gì đâu!
- Bọn tớ đang định đi chơi đó mà.
Nhật Nam trợn tròng lên nhìn bạn như muốn chém ngay lập tức, Thế Bảo tái mặt, cái tật lau chau không thể nào bỏ nổi.
- Cho bọn tôi đi với nhá!
Ngọc Vi lắc lắc cái tay Nam điệu bộ năn nỉ. nam lắc đầu dứt khoát:
- Không được, mấy bà ở nhà đi!
Vi lắc tay Nam mạnh hơn, nhưng có vẻ cố gắng của nhỏ là vô ích. Nhật Nam vẫn không có vẻ gì gọi là thay đổi . ánh mắt cậu cương nghị:
- Tôi nói không là không mà…
- Để bọn tớ đi cùng các cậu, ở trong này tớ cũng cảm thấy không được thoải mái.
Cát Anh lên tiếng sau một hồi suy nghĩ, chưa đầy ba giây sau Nhật Nam đã gật đầu nhanh chóng:
- Lớp trưởng nói vậy rồi thì đi thôi.
Hà mi run người, nhỏ e dè liếc nhìn các bạn:
- Lại phải leo tường nữa hả?
- Mi khờ! chứ cậu nghĩ thầy quản sinh cho tụi minhg ra khỏi học viện giờ này bằng cửa chính sao!
Hà Mi lắc đầu nguầy nguậy, nhỏ mím môi:
- Nhưng tớ sợ lắm!
Ngọc Vi vuốt cằm, nhỏ tặc lưỡi:
- Vậy thì cậu ở nhà đi.
- Không tớ muốn đi cùng các cậu cơ, tớ sẽ leo hàng rào mà.
- Xuỵt! be bé cái miệng thôi! Vậy thì nhanh lên nào!
Nhật Nam ra hiệu cho Hà mi, cả sáu người luồn qua cửa kí túc xá ra sau phía bức tường cũ, chuẩn bị cho một cuộc đi chơi vụng trộm.
Hà Mi vừa chạy vừa lau mồ hôi rơi trên má, nhỏ đang cố gắng để theo kịp năm đứa bạn có tốc độ tên lửa kia, có vẻ đây là lần đầu tiên nhỏ đi chơi mà không được xin phép. Ngược lại năm người kia lại quá sành sỏi .Cả sáu người đang đi dạo trên đường Sài Gòn, anh đèn điện hắt ra từ những ngôi nhà cao ốc làm cho cả con đường như bừng sáng. Đêm Sài Gòn rất đẹp! những chị lao công tất tả thu dọn đống rác để đến một địa điểm mới, có lẽ càng về đêm thì ở đây lại càng náo nhiệt. Ngọc Vi dang rộng hai tay, nhỏ mỉm cười:
- Lâu lắm rồi không được tự do thế này, thích thật.
Chân vẫn bước đều, Nhật Nam đá những viên sỏi giữa đường, giọng sảng khoái:
- Hay là tụi mình đua xe đi!
Chưa dứt lời cậu đã nhận được một tia nhìn cảnh báo từ Ngọc Vi:
- Dẹp cái trò chơi chết người của ông đi, tôi có ý này hây hơn nè. Nhỏ đánh mắt lên, miệng nở một nụ cười nhiều toan tính khiến mấy đứa bạn đứng cạnh cũng phải giật mình kinh hãi. “Nữ sát thủ “lại muốn làm gì đây.
Quán game Kiếm pháp…
Bây giờ đã là 9h tối nhưng quán game vẫn nhộn nhịp, Ngọc Vi kéo các bạn chạy đến quầy lái xe mô tô địa hình. Nhỏ ngồi lên một chiếc mô tô đỏ, sau đó liếc sang nhìn năm đứa còn lại, nở một nụ cười thật tươi:
- Ai muốn đua với tớ nào.?
Thế Bảo định nhảy lên chiếc mô tô màu xanh gần đó thì gọng nói êm ái của Cát Anh vang lên:
- Để tớ .
Năm người còn lại chết sững, là lớp trưởng của họ vừa nói ư? Ngọc Vi vội xua đi cái ngạc nhiên đó, nhỏ kéo Cát anh lại, vui mừng ra mặt:
- Vậy nhanh lên nào, tớ và cậu xem ai thắng nhé.
Cát anh gật đầu, nhỏ ngồi lên xe bắt đầu khởi động.
Hai chiếc mô tô lao như bay, mặc dù là ảo nhưng vận tốc của chúng cũng khiến ba anh cành đứng cạnh chóng mặt .Hà Mi liên tục reo lên cổ vũ, nhỏ hết nhảy, rồi lại hét lên rất nhiệt tình. Hai chiếc xe vượt qua các thử thách một cách dễ dàng, các địa hình khó nhất cũng được chúng băng qua trong tích tắc. Game over. Ngọc vi chỉ về sau Cát Anh đúng một giây, nhỏ quay sang nhìn lớp trưởng đầy thán phục.
- Cát Anh à! lần đầu tiên có người thắng tớ trò này đấy.
Cát anh mỉm cười, lần đầu tiên nhỏ chơi loại game này mà lại thắng cao thủ, đúng là nhỏ cũng tự khâm phục mình quá. ba cậu bạn đứng cạnh một bên nuốt nước miếng ừng ực…Choáng! Con gái lớp Toán đúng là khiến cho người ta bất ngờ mọi lúc mọi nơi.
Sau một hồi lấy lại sức, Ngọc Vi lại quay sang nhìn ba cậu bạn thân, ranh mãnh yêu cầu:
- Bây giờ, chơi trò gì nữa đây.
Nhật Nam nhìn thẳng về phía trước, mắt cậu sáng bừng lên:
- Chúng ta chơi bắn súng đi!
Thái Huy gật đầu đồng ý:
- Được đấy, lâu lắm rồi tớ không thử lại tay thiện xạ của mình.
- Tớ chơi với..
Cả Thế Bảo và Ngọc vi cùng kêu lên hưởng ứng
Cả sáu người lại bước tới buồng bắn súng, mỗi người cầm chắc một chiếc súng trong tay. Hà Mi hơi run, đây là lần đầu tiên nhỏ cầm súng, có bị sao không nhỉ? Nhật nam bật cười trước bộ dạng của cô bạn, cậu nhìn thẳng vào Hà Mi hỏi thật:
- Mi khờ, cậu có chơi được không đấy!
Hà Mi nuốt khan, nhỏ đưa cả hai tay lên cầm chiếc súng, phải thử mới được, loay hoay mãi nhỏ ới hiêu được cấu trúc của khẩu súng này, nhưng…
Đùng…
Tiếng súng vang lên, Hà Mi giật nảy mình, nhỏ thả súng xuống sàn vội vã, khuôn mặt sợ sệt lấm tấm mồ hôi.
- Tớ…tớ vừa bắn súng kìa…tớ..tớ…không cố ý.
Cả năm người còn lại đều không để ý tới tình trạng thê thảm đó của nhỏ, mà cái đang tập trung ánh mắt của họ là…viên đạn đã trúng hồng tâm.
- 100 điểm. Oa 100 điểm
Thế Bảo reo lên như vừa nhìn thấy báu vật.
- Cậu giỏi quá mi khờ ơi.
Ngây lập tức Hà Mi bật người trở dậy, có vẻ vẫn không tin lời Thế bảo thì phải, cho tới khi chính mắt nhìn thấy viên đanh lọt hẳn vào trung tâm của bia đỡ nhỏ mới nhảy cẫng lên ôm chầm lấy hai cô bạn của mình
- Tớ làm được rồi, tớ làm được rồi kìa, ha ha..
Cả nhóm bạn cùng bật cười trước thái độ của Hà Mi, nhỏ quá ngây thơ, súng giả mà cứ tưởng là súng thật. Nhưng mà phải công nhận: nhỏ rất giỏi, bách phát bách trúng. Đúng là nữ sinh lớp toán có qua nhiều tài năng tiềm tàng mà chưa khai thác hết.
- Bây giờ chơi gì tiếp đây!
Thế Bảo vừa nhai bán quy bơ, vừa đánh mắt sang hỏi Nhật Nam. Cát Anh nở một nụ cười hiếm có, nhỏ nhìn các bạn, chớp nhẹ mi mắt:
- Tớ muốn chơi trò này!
Quầy câu cá trúng thưởng…
Nhật Nam đang cố xoay sở để câu được con cá trong lồng kính, nếu câu được nó, phần thưởng sẽ là một con thú nhồi bông xinh xắn đằng kia. Chán nản cậu quay sang nhìn ba cô bạn:
- Nãy giờ số tiền mua mồi câu cũng đủ mua mười con gấu như vậy rồi đấy. Hay tớ sang mua cho các cậu mỗi người năm con nhé!
Cả ba vị cô nương lắc đầu. Nam thở dài., có sáng mai cậu cũng không câu nổi một con mất, khéo hơn khéo hoen một chút nữa thôi.
- Cố lên cố lên gần được rồi đấy.
Ngọc Vi reo lên cổ vũ.
- A! được rồi, được rồi hihi, một con rồi nhé.
Phù…sau ba mươi phút vật lộn nữa, cuối cùng các cậu cũng thu góp được ba con thú nhồi bông bé tẹo như cây kẹo cho mấy cô nàng. Cầm trong tay những con vật đang yêu đó, ba cô gái bước đi mỉm cười sung sướng.
Bây giờ đã gần 10h tối, nhưng cả nhóm vẫn chưa muốn về. Ngang qua mộtcon hẻm nhỏ, Cát Anh như chợt nhớ ra điều gì đó, nhỏ dừng chân lại, xoay người ra phía sau nhìn năm đứa bạn:
- Các cậu có muốn ăn thử món này không?
- Thứ gì?
Cả năm người lập tức đồng thanh hỏi lại, gì chứ ăn thì tụi này là nhanh nhất. Phương châm sống của Thế Bảo là “chưa ăn hết sơn hào hải vị trên đời là chưa thấy cuộc sống thú vị”. Vậy có lẽ cuộc sống của cậu đang rất nhàm chán lắm đây. Cát Anh thoáng cười nhẹ:
- Bánh quẩy!
Đồng loạt năm người còn lại xụ mặt, tưởng gì? chứ bánh quẩy trong căn teen nhà trường cũng có. Trơ ra một khuôn mặt chán chường, Ngọc Vi tỏ rõ sự thất vọng:
- Lớp trưởng à! cái món đó xa lắc xa lơ rồi, cậu còn làm như là chưa bao giờ nếm thử ấy.
Cát anh lắc đầu, nhỏ khẽ cười:
- Món này đảm bảo chúng ta chưa từng ăn, các cậu mới thử bánh quẩy trong căn teen hoặc ngoài đường thôi chứ đã thử món do chính tay mình làm đâu.
Ngọc Vi tròn mắt, nhỏ nhìn Cát anh với tất cả những sự ngạc nhiên có thể:
- Đừng bảo với tớ là cậu muốn nấu ăn trong kí túc xá nhé!thầy hiệu trưởng mà biết thì coi như tạm biệt búp bê thân yêu mai em về nhà sớm luôn đấy.
Dừng lại một lát, mắt Cát Anh hướng ánh nhìn vào trong con hẻm:
- Trong đó kìa, vào rồi các cậu sẽ biết.có nhiều điều thú vị đây.
Nói đoan nhỏ đi trước, năm người còn lại cũng lặng lẽ bước theo.
Ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn nhỏ trong hẻm khác hẳn với những chuỗi đèn lấp lánh ngoài kia. Con hẻm không sâu lắm, nhưng hơi tối, giờ này đang là giờ làm việc của những người ở đây. Cát Anh dẫn các bạn vào trong một ngôi nhà nhỏ, hương tơm từ nhưng cánh hoa Ngọc lan bao trùm cả không gian tĩnh mịch. Trong ngôi nhà ấy, có một bóng người lụi cụi đang làm việc. Dáng điệu khắc khổ hằn sâu vào cả khuôn mặt ấy, một cụ già đã ngoài tám mươi, lưng cụ còng, có lẽ những năm tháng bươn chải kiếm sống trên đường đời đã tạo nên một con người như thế. Sáu người bước nhẹ vào nhà, ánh sáng nhỏ từ cây đèn mang xông khiến họ không nhìn thấy rõ toàn cảnh, nhưng có một điều họ có thể chắc chắn..trong nhà chỉ có cụ. Cát Anh ngồi xuống bên cạnh một mâm bột trắng, nhìn thấy nhỏ, đôi mắt già nhăn nheo của cụ sáng bừng hẳn, miệng mấp máy, giọng cụ lạc đi:
- Cát Anh là con đó sao!
Bàn tay già nua đưa lên, chạm vào từng đường nét trên khuôn mặt xinh xắn ấy. Cát Anh mỉm cười nhỏ khẽ liếc qua các bạn:
- Hôm nay con đưa các bạn tới đây, bà cho tụi con làm bánh chung với nha..
- Chúng con chào bà ạ!
Cả năm ngừoi đồng thanh cùng cúi chào cụ, cụ mỉm cười đôn hậu, véo nhẹ vào má Cát Anh:
- Các con đến đây bà vui lắm, nào ngồi xuống đây, làm bánh cùng bà nhé!
- Vâng ạ!
Tất cả ngồi xuống xung quanh cụ, bắt đầu nặn những hình thù nhỏ nhắn từ mâm bột được nhào sẵn. Ngọc Vi xoay xoay miếng bột trong tay, nhỏ văn thành hình một ngôi sao xinh xắn:
- Ê có khi nào các cậu ăn bánh quẩy hình ngôi sao chưa?
- Hihi tớ cũng có hình một con mèo máy nè!
Hà Mi đưa ra một con Doremon bất động màu trắng sau đó cười khì, rõ ràng là mê đọc truyện tranh, ngay cả nặn bánh cũng liên tưởng đến mèo máy. Nhật Nam có vẻ hiểu chuyện hơn, mắt vẫn dán vào viên bột nhưng cậu lại lên tiếng hỏi cụ:
- Bà ơi! cái này ta nặn như thế rồi nó có chín không ạ.
Cụ mỉm cười hiền từ:
- Nấu lâu hơn một chút sẽ chín con ạ!
- Á! vậy thì tha hồ mà nặn bà nhỉ?
Ngọc Vi reo lên sung sướng. Sau đó nhỏ quay sang Cát anh đề nghị:
- Này lớp trưởng! Hay là chúng ta làm cho mỗi bạn trong lớp một hình đi.
Cát anh gật đầu:
- Ý kiến này hay đấy.
Thế Bảo chớp chớp mắt liên hồi(cậu này quên là đèn yếu thì phải), nở một nụ cười độ lượng cậu nhìn Ngọc Vi:
- Ngọc Vi này! bà làm cho tôi một hình nhé? Hình đẹp vào nha!
Ngọc Vi cau mày nhưng giọng nói lại thập phần đang yêu:
- Thế tôi làm cho ông hình con heo, bé heo cute, bé heo dễ thương được không?
Thế Bảo lắc đầu, vậy thì mất hết hình tượng của cậu rồi còn gì, đàn ông phải nam tính. Đó là lời dạy của Nhật Nam mà cậu đời đời ghi nhớ, chính xác hơn là không có quyền được quên.Đúng lúc cậu đang chìm trong sự thất vọng thì Hà mi lại lên tiếng:
- Để tớ làm cho cậu một con nhé,
Mắt Bảo bừng sáng:
- Con gì vậy
- Một hình tượng vô cùng nam tính Thế Bảo chưa kịp mừng thì câu nói tiếp theo của Hà Mi lại như một gáo nước lạnh tát thẳng vào mặt cậu là xêkô mỏ nhọn trong truyện mèo máy đấy.
Cả bốn người còn lại cười như chưa bao giờ được cười, không biết trút giận vào ai, Thế Bảo đành nắm nguyên một tay bột xả vào mặt Thái Huy, Huy đâu có chịu thua, vậy là ném qua ném lại, cả bốn người còn lại cũng hòa theo, bột văng tung tóe đầy sàn. Lâu lắm rồi ngôi nhà cuối hẻm này mới có nhiều tiếng cười như vậy. Cụ ngồi cạnh bếp lửa, nhìn lũ trẻ mà mỉm cười.mãn nguyện.
Ba học viên mới bước vào lớp Toán, ánh mắt dành cho họ đã thân thiện hơn hôm trước rất nhiều, nhưng cái chính là sự thân thiện đó chỉ dành cho hai trong ba người, có lẽ ai cũng biết. Tuy rất khó chịu nhưng Trúc Ly vẫn im lặng, miệng nhỏ nhếch lên xảo trá. “Để rồi xem các người sẽ còn được nghênh ngang thế bao lâu nữa”. Nhỏ thầm rủa cả lớp Toán trong bụng.Khánh Đăng thấy hơi lạ, lớp học hôm nay vắng mặt rất nhiều người, cậu quay người sang hỏi Quỳnh Chi ngồi ngay bên cạnh:
- Lớp trưởng và năm người khác đâu?
Quỳnh Chi mỉm cười:
- Có vẻ cậu quan tâm đến lớp trưởng của chúng tôi nhỉ? đùa cậu thôi, đêm qua họ không ngủ ở kí túc xá.
Khánh Đăng khẽ chau mày, lớp Toán được phân ra hai phòng nam, nhưng cậu lại không ở cùng phòng với tụi Nhật Nam nên không biết được sự vắng mặt ấy . Cậu cảm thấy thật khó hiểu? Có việc gì mà cả bí thư và lớp Trưởng đều rời trường vào ban đêm như thế. Nhưng nhanh chóng suy nghĩ ấy của cậu bị dập tắt khi cái bụng ục ịch của giáo viên bộ môn Hóa bước vào. Quét mắt ngang một lượt nhìn cả lớp, thầy nhăn mặt:
- Sao lớp lại vắng nhiều thế này?
Quỳnh Chi đứng dậy, nhỏ thành thật khai báo bằng cái giọng trong veo:
- Thưa thầy, hôm nay có 6 bạn xin phép nghỉ ạ, các bạn ấy bị mệt đang nằm dưới phòng y tế!
Câu trả lời rành rọt, không thừa không thiếu một câu, nhưng kinh nghiệm hơn mười mấy năm giảng dạy giúp thầy Hòa nhanh nhạy hơn nhiều, thầy nhìn Quỳnh Chi đầy nghi hoặc. Khuôn mặt nhỏ vẫn bình thản, nhưng ánh mắt sắc nhọn ấy đang khẽ liếc qua ra hiệu cho cả lớp:
- Đúng đó thầy, nếu không tin thì thầy có thể xuống phòng y tế xem ạ!
Hai mươi mốt đứa học viên ít ỏi của lớp Toán lên tiếng, đương nhiên là thầy sẽ tin ngay, có muốn không tin cũng không được, với lại cái thân hình béo ục ịch của thầy mà lết từ tầng ba xuống phòng y tế thì…chao ôi, trời Sài Gòn hôm nay nực lắm.
Thầy ho khan vài tiếng, sau đó quay xuống hỏi cả lớp, giọng:
- Tôi bảo Các em chuẩn bị ống nghiệm và dụng cụ thực hành, các em đã làm chưa.
- Rồi ạ! Cả lớp đồng thanh đáp lại, kèm theo một nụ cười rõ tươi
Thầy gật đầu hài lòng:
- Thế là tốt!
Xoay sở xong cái thân hình vĩ đại của mình, thầy vớ tay lấy cái ống nghiệm trên bàn, từ từ, cho một ít nước vào và…
Bùm…xèo…
Một loạt âm thanh vang lên nghe cực kì vui tai, nhưng đây hoàn toàn là một thảm họa. Thầy Hòa dường như vẫn chưa tin nổi những chuyện mới diễn ra. Ngước khuôn mặt của mình lên và một lần nữa lớp Toán dậy lên một âm thanh kinh khủng…
Dù vẫn cố nhịn cười nhưng hoàn toàn không thể, hai mươi lăm học viên trong lớp đang đứng đó nhìn thầy cười nắc nẻ, không cười sao được khi mà…thay vì một mái tóc suôn mượt đã được chải keo suốt cả buổi sáng thì bây giờ nó bị dựng đứng lên như điện giật, còn chưa kể đến cái mặt thầy bị đen ngòm một bên ghê rợn, không khác gì quỷ sa tăng hiện hình, cộng thêm cái thân hình quá khổ thì thầy đã nhập vai trư bát giới mà không cần hóa trang. Nhả một ngọn khói phì phèo trong cổ họng, thầy Hòa đang cố kìm nén cơn tức giận tắc nghẽn trong người:
- Tất cả lên phòng giám thị ngay cho tôi. NHANH LÊN!
Bất động. Vâng đó hoàn toàn là trạng thái của hai mươi hai học viên lớp 10 Toán bây giờ, chuyện này chúng nó có làm đâu, tại sao thầy lại bắt chúng nó lên phòng giám thị chứ? Nãy giờ cứ tưởng thầy lộn nhầm chất gì . Chẳng nhẽ… không còn cách nào khác chúng nó phải lẽo đẽo đi theo, chúng đang rất lo lắng, nhưng không phải lo lắng chuyện này mà là… nếu lên phòng giám thị…các thầy cô sẽ phát hiện ra chuyện, đêm qua tụi Cát Anh không về trường.
Thầy giám thị ném xấp tài liệu xuống bàn, nét mặt giận dữ vô cùng:
- Lại là cái lớp này,...

<< 1 ... 3 4 5 6 7 ... 32 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status