nghe được từ loa của điện thoại chính là tiếng tút dài.
Giây phút đó, cô cảm thấy những thứ kinh khủng nhất – cô đơn, tuyệt vọng… đang đâm thẳng vào hồn cô. Khiến cho cô không thể đứng vững mà chờ anh bắt lấy, như bắt lấy hi vọng và hạnh phúc cuối cùng còn sót lại trong cô.
Trúc Diệp bật khóc, nước mắt chen chúc nhau rồi rớt rơi. Nước mắt nhiều cũng không thể giải quyết được gì, bước chân anh vẫn cứ rời xa cô.
Rời xa như chưa bao giờ đến.
Cô cầu xin, anh đừng là một cơn gió!
Nếu anh là gió, cô cũng chỉ là kẻ để anh lướt qua. Gió không có trung tâm, gió sẽ không vì một chút lưu luyến, cản trở mà dừng lại. Gió – là một thứ vô tình! Và cô, là kẻ si tình đáng thương!
Tại sao anh ấy lại như vậy? Đêm hôm qua, anh ấy vẫn còn rất bình thường cơ mà? Chẳng lẽ con người ta có thể thay đổi chỉ sau một đêm thôi sao?
Mọi thứ tình cảm dồn nén đến không thể cất giữ nổi nữa, Trúc Diệp đành để nó trào ra ngoài. Cô hét lên trong sự tuyệt vọng:
- Tại sao lại nói như vậy với em? Xin anh, xin anh đấy! Đừng lấy đi chút hạnh phúc nhỏ bé của em…
Thời gian là vô hạn.
Hạnh phúc là hữu hạn.
Cô đã những tưởng mình đã thực sự nắm bắt được hạnh phúc. Chỉ cần có anh, cô nhất định sẽ hạnh phúc. Nhưng giờ đây, thứ còn lại trong tay là gì?
Là thứ gì khiến con người ta đau khổ đến tuyệt vọng như vậy?
Tình yêu sao?
Một lúc sau, khi tiếng khóc của Trúc Diệp vẫn còn nức nở. Âm thanh đau khổ hoà cùng tiếng râm ran cô độc của như muốn cắt màn đêm ra làm nghìn mảnh của côn trùng. Thì điện thoại Trúc Diệp khẽ rung. Là Nam Lâm
Giống như một người bị ngã xuống biển, trong lúc tuyệt vọng lại nhìn thấy một chiếc phao. Nhưng để lấy chiếc phao đó, cần phải vượt qua một khoảng cách nữa. Lúc ấy mới có thể nắm chắc trong tay sự sống.
- Anh Nam Lâm…
Còn chưa nói xong thì Nam Lâm đã lên tiếng:
- Tin anh, nhất định chúng ta sẽ hạnh phúc.
- Đừng – dường như đã cảm nhận được một sự bất an, Trúc Diệp gào lên.
- Trúc Diệp, nhất định, nhất định anh sẽ quay về. Chờ anh.
- Vậy nếu anh không thể trở về bên em nữa thì sao?
-…
Vẻ im lặng của anh như đang thiêu đốt trái tim Trúc Diệp. Bỏng rát và đớn đau.
- Lúc đó,…anh vẫn sẽ yêu em!
Sau đó, tiếng tút dài như những nỗi thê lương và đau khổ. Cứ kéo dài mãi, vang mãi trong thâm tâm Trúc Diệp.
Anh ấy, có phải đã đi thật rồi không?
Bỏ rơi cô giữa muôn trùng những khổ đau vô hình nhưng lại khiến con người ta chết đi sống lại. Cảm giác đó, còn hơn cả cái chết gấp nghìn lần!
* * *
Thanh Phú ngồi bên ghế lái phụ, yên lặng, lắng nghe những âm thanh do lực tạo lên. Ngoài tiếng ù ù ra thì chẳng có gì. Giống như đang lạc bước vào một lối đi nhập nhằng, xám xịt và tìm thấy lối ra.
Thế gian này, có bao nhiêu con đường như vậy?
Nam Lâm ngồi cạnh Thanh Phú vẫn điềm tĩnh. Dường như ngoài chính bản thân ra thì chẳng ai có thể nhìn rõ tâm tư Nam Lâm. Sống mũi hiên ngang, đôi mắt dài kiêu ngạo, khoé môi hờ hững như cười mà lại như không. Một con người từ khi sinh ra đã không được hưởng trọn vẹn niềm vui! Ai có thể hiểu được anh đây?
Dường như biết được Thanh Phú đang nhìn mình, Nam Lâm khẽ nói:
- Đằng sau, hình như đã không thể quay lại nữa rồi. Họ đã đuổi đến nơi.
Thanh Phú ngoảnh lại nhìn, anh nhếch môi cười nhạt như để thách thức những con người đang đuổi theo sau. Ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy, đổi chỗ liên tục cho nhau tạo thành một hiệu ứng nhập nhằng. Thanh Phúc dùng lưỡi đẩy mạnh chiếc kẹo cao su, khiến nó phát ra tiếng nổ nhẹ.
Nam Lâm liếc Thanh Phú rồi nói:
- Cậu đã nghĩ kĩ chưa?
- Có thời gian để nghĩ kĩ sao?
- Coi như tôi mắc nợ cậu.
Thanh phú nghe vậy chợt cau mày lại:
- Đừng bao giờ mở miệng ra là nói mắc nợ tôi. Tôi nói cho cậu biết, cả đời này, tôi luôn sống sòng phẳng. Việc tôi làm là do tôi, không phải là ai điều khiển hay bắt ép. Cho nên sẽ không có chuyện để người nợ mình và mình nợ người.
Nam Lâm nghe vậy đành gật đầu:
- Được, vậy chúng ta không ai nợ nhau.
- Không hối hận! – Thanh Phú nói.
Nam Lâm kiên quyết:
- Không hối hận.
Sau câu nói đó, không biết chiếc xe đã đi vào khu vực nguy hiểm từ khi nào. Sáng sớm, sương mù bao phủ che khuất tầm nhìn. Có lẽ vì thế mà Nam Lầm đã nhìn nhầm con đường này với con đường chính. Mặc dù có biển cảnh báo, nhưng hình như anh đã quá nhập tâm vào nỗi niềm riêng tư và cuộc đối thoại với Thanh Phú.
Đó là khu vực mà núi đang trong quá trình khai thông. Họ thật không may, đi vào đó chỉ có đường cụt mà thôi.
Những chiếc xe cảnh sát hú còi inh ỏi đằng sau. Tiếng còi như lấn át cả tia hi vọng cuối cùng đang thoi thóp.
Chẳng ai biết, số phận con người sẽ đi về đâu. Dù đã được sắp đặt trước, nhưng cũng không ai có thể biết.
Là đau khổ hay hạnh phúc?
Là sống hay chết?
Đời người chỉ có những câu hỏi như vậy thôi sao?
Chương Cuối – Viên mãn?
Giữa không gian trống trải của căn phòng, đâu đó vẫn còn hơi ấm và giọng nói của ai kia. Trúc Diệp đưa đôi mắt chậm rãi nhìn quanh nơi đây, mới hôm qua, nó vẫn còn là nơi để cô gửi gắm những hạnh phúc dâng tràn, những yêu thương mặn nồng. Vậy mà chỉ như một cơn gió thoảng qua, không gian này đã là địa ngục nhấn chìm tất thảy những khát khao và hy vọng của cô.
Lẽ ra, cô không nên quá đắm chìm như vậy.
Nhưng cuộc đời không bao giờ cho ta chọn lựa lần thứ hai, không cho ta được phép quay đầu và…có lẽ cũng không cho ta hối hận.
Vì thế, cả đời này, Trúc Diệp sẽ không bao giờ hối hận vì đã yêu anh!
Con người ta sống trên đời này là để tìm cái gì? Chẳng phải là tìm kiếm một tâm hồn, một mảnh đời, một trái tim để cho ta gửi gắm, thương yêu hay sao? Và, người đó cũng muốn tìm mình, cũng yêu thương mình. Hơn nữa, có thể sẽ chết vì mình, nguyện cả đời không hối tiếc vì yêu mình. Có lẽ, đó chính là động lực khiến con người ta sống. Công danh hay sự nghiệp ư? Đó đều là những thứ phù du ở đời. Một cơ số người coi đó là mục tiêu phấn đấu, một số người gạt yêu thương ra ngoài lề. Nhưng, có được thành công rồi thì ta sẽ làm gì tiếp theo? Cùng với những cái thành công đó, ôm vinh quang và sống trong cô độc đến hết cuộc đời? Như thế thì buồn tẻ biết bao!
Trúc Diệp cố gắng trấn tĩnh tinh thần, cô phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Nếu cứ u mê, luẩn quẩn trong cái đau thương, tuyệt vọng lúc này thì sẽ chỉ làm mọi việc càng rối thêm mà thôi. Trúc Diệp mím môi, sắc môi cô tái nhợt, khi bị ghìm chặt lại trông lại càng nhợt nhạt hơn. Đôi mắt mệt mỏi, u sầu nhìn quanh tất cả lại lần cuối, sau đó cô xách túi và rời khỏi nơi đây.
Khi cánh cửa khép lại, cô có cảm giác bên tai và sau lưng vẫn là những bàn tay, những âm thanh của tuyệt vọng, đau khổ đang không ngừng quấn lấy cô, mong muốn nhấn chìm cô. Những tiếng gào thét đó, ăn sâu vào tận tâm phế của Trúc Diệp khiến cô thấy buốt giá. Cả đời này, có lẽ cô sẽ khắc cốt ghi tâm!
Trúc Diệp đứng giữa con đường trống vắng và trải dài. Làn gió đùa nghích mái tóc khiến nó tung bay không theo một quy luật nào cả. Giống như cuộc đời và số phận của cô, cứ hạnh phúc trong chốc lát rồi lại bị đau khổ kéo lê. Nếu như nhìn lại tất cả sẽ thấy thật dâu bể và chua chát. Nhưng có ai biết được, trong những cái dâu bể ấy lại thấp thoáng một chút hạnh phúc nhỏ nhoi mà mãnh liệt. Hạnh phúc
đó, chỉ cần nắm được dù là một tia thôi, chắc chắn cô sẽ vứt bỏ tất cả để chạy theo nó.
Có đáng gì đâu so với tình yêu của anh!
Đúng vậy, có đáng gì đâu!
Trúc Diệp xách hành lí đi bên mép đường, bên cạnh cô là vách núi dựng đứng và những bụi cỏ mọc um tùm dưới chân núi. Núi cao và to lớn, núi bao la, dàn trải tưởng như mênh mông và vô tận. Ấy thế mà cây cỏ nhỏ bé, mong manh, gió thổi nhẹ cũng run lên từng hồi lại kiên cường bám dưới chân núi. Cho dù có bị gió vô tình thổi bay thì chúng vẫn cứ mọc như vậy. Mãi mãi vẫn ở đó thôi! Cùng với núi cao lớn và mênh mông bầu bạn, quên đi tháng ngày dài đằng đẵng mà vô tình đang trôi chảy bên ta.
Cuộc sống như vậy thật bình yên và ấm áp.
Phải chăng cứ như cỏ cây hoa lá, hồn nhiên và vô lo như vậy thì tốt biết bao. Trúc Diệp vội mỉm cười cho cái ý nghĩ vừa lướt qua của mình. Chỉ là lướt qua thôi, cô cũng không dám nghĩ về nó quá lâu. Nếu cô cứ mãi đắm chìm trong những mưu cầu và ước nguyện của bản thân thì cô sẽ quên mất có một người vẫn đang bị số phận đùa bỡn và trêu người.
Mơ ước cũng là một thứ gì đó phù phiếm và dễ đánh lừa cảm giác của con người, nhưng ở đời mấy ai không có ước mơ? Biết đâu đấy, chỉ cần có niềm tin, tất cả sẽ là một điều kì diệu. Ước mơ chắn chắn sẽ không còn là phù phiếm!
* * *
Bà Hoa, ông Phùng, An Lâm giờ đây như ngồi trên đống lửa. Chuyện của Nam Lâm như một cú sốc lớn đối với họ. An Lâm thì đã biết trước nên không nói làm gì, nhưng hai con người đã sống quá nửa cuộc đời này. Nhân tình thế thái, sự việc ở đời dù có biến ảo dị thường đến đâu thì họ vẫn còn chịu đựng được. Nhưng có đánh chết thì họ cũng không bao giờ tin Nam Lâm giết người.
Giờ đây, không gian trong ngôi nhà này bị thứ gì đó lạnh lẽo, thê lương, lo sợ bao trùm. Dường như cả đồ vật cũng bị không khí này nhuốm một màu tang thương. Bà Hoa gục mặt vào bàn tay, suốt từ khi biết tin đến giờ, nước mắt bà như một dòng sông lạnh, luồn chảy và âm ỉ rỉ ra từ khoé mắt. Những tiếng nấc nghẹn ngào đã không để giọng nói của bà được vẹn nguyên:
- Làm sao bây giờ? Ôi!..Nam Lâm…thằng bé đáng thương. Tại sao…nó phải làm như thế chứ? Dại dột quá con ơi!
Ông Phùng nghe vợ cứ nức nở như vậy cũng đâm ra cáu bẳn. Ông đập tay xuống bàn rồi quát:
- Thằng đốn mặt! Nó không coi luật pháp ra gì nữa rồi. Bao nhiêu năm qua, nó học ở trường công an làm gì cơ chứ? Nó làm công an để làm cái gì?
An Lâm là người bình tĩnh hơn cả, anh vội vàng khuyên nhủ bố và dì:
- Bố, dì, hai người hãy bình tĩnh. Nam Lâm chắc có nỗi khổ riêng nên mới…
Còn chưa nói xong thì ông Phùng đã trợn mắt lên:
- Nó thì có nỗi khổ gì? Có ai mà không rõ nó cơ chứ? Suốt ngày chỉ chơi với mấy đứa bạn chẳng ra gì. Bản tính ngang bướng, hống hách không bao giờ chịu thay đổi. Đáng lẽ ra nó không nên làm công an mới phải.
- Kìa – bà Hoa đã bình tĩnh hơn được một chút, bà vội nhắc chồng – ông đừng quát mắng inh ỏi lên như thế nữa. Còn chưa đủ đau buồn và rắc rối hay sao?
- Có gì mà phải đau buồn, tôi đang mong nó bị người ta bắt nhanh lên đây. Đúng là xấu hổ với bà con hàng xóm!
Sau câu nói ấy, không gian lại bị sự yên lặng chi phối. Không ai là không rõ, ông Phùng chỉ mắng thế thôi, nhưng thực ra trong lòng ông đang lo lắng hơn ai hết. Ở đời, có người bố nào lại thờ ơ với con cái mình cơ chứ? Có chăng thì chỉ là không biết cách bộc lộ cảm xúc nên mới để khoảng cách giữa hai bố con càng ngày càng bị thời gian kéo giãn ra mà thôi. Ông Phùng cũng vậy, cả đời ông có lẽ không có gì hối hận bằng việc đã để bức tường ngăn cách giữa ông và Nam Lâm ngày một dày thêm, cao thêm. Ông rất thương yêu Nam Lâm, chỉ là những việc Nam Lâm làm lại luôn luôn đi ngược lại với những gì mà ông mong muốn. Ông tức giận, mắng **** anh cũng là muốn tốt cho anh thôi…Nhưng, ai bảo anh là Nam Lâm làm chi! Ai bảo anh ngay từ khi sinh ra đã là một con ngựa hoang khó bề thuần hoá. Cho nên, người bố như ông mới phải làm một người bố thiên vị, nghiêm khắc trong mắt anh. Và, cả đời này anh sẽ không chịu sự ràng buộc của ai…
Nhưng.
Biết đâu, một ngày nào đó, con ngựa hoang dừng những bước chạy ngông cuồng trên thảo nguyên xanh bát ngát. Con ngựa hoang cũng cần ăn cỏ! Bãi cỏ xanh ấy chính là Trúc Diệp.
Và, cô ấy là cuộc sống của anh.
Giữa phút giây yên lặng ấy, từ ngoài cổng, có một người lững thững đi vào. Đôi mắt cô trống vắng, ráo hoảnh như bị mất đi tiêu điểm. Dáng người cô không còn vẻ thanh thoát nữa mà là một sự nặng nề vì buồn đau và tuyệt vọng đang vây quanh. Trúc Diệp đưa đôi mắt nhìn mẹ mình, nhìn người “anh trai” An Lâm của mình, sau đó cô nhìn dượng – ông Phùng. Lúc này, cô mới dám khóc thành tiếng. Dường như mọi cảm xúc, những giọt nước mắt đã được cô kìm nén và nuốt ngược vào trong rất nhiều lần, rất lâu rồi. Khiến cho giờ đây, khi nhìn thấy nơi mà mình có thể dựa vào, cô đành quỵ ngã và để mặc cho nỗi lòng ào ạt như thuỷ triều dâng cao.
Trúc Diệp nức nở:
- Xin mọi người…xin mọi người hãy cứu lấy anh ấy…Xin hãy cứu lấy anh ấy.
Phải, trong lúc tuyệt vọng, trong lúc cố gây dựng lên cho mình chút phòng bị, đó là bình tĩnh. Cô đã nghĩ đến gia đình, chỉ có gia đình mới có thể giúp cô và anh ấy. Chỉ là gia đình mới là chỗ dựa tốt nhất của cô lúc này. Và, chỉ có gia đình, cô mới có thể yên tâm mà để mặc tất cả nhớ nhung, yêu thương, tuyệt vọng, khổ đau…về anh được oà ra như tiếng khóc nức nở.
An Lâm vội vàng đi đến đỡ lấy cơ thể của Trúc Diệp, khi đôi tay anh chạm vào vai cô, anh đã biết, mọi yêu thương và hi vọng còn sót lại trong anh đã bị cái nóng hừng hực từ cơ thể hay có lẽ là từ con tim cô thiêu đốt. Hết rồi sao? Tất cả mọi chuyện giữa cô và anh đều được kết thúc ngắn gọn bằng hai từ “anh em”. Phải, rồi từ đây, cô ấy sẽ mãi là em gái của anh, mãi mãi là người mà anh sẽ che chở và nâng niu.
An Lâm nhẹ nhàng đỡ cô ngồi lên ghế rồi cũng vẫn nhẹ nhàng như vậy, anh dùng giọng nói trầm ấm của mình để xoa dịu cô:
- Trúc Diệp, bình tĩnh nào. Hãy nói cho mọi người biết, chuyện gì đã xảy ra?
Trúc Diệp giương đôi mắt bị nhuốm một màu đau thương của mình lên nhìn tất cả. Họ cũng đang nhìn cô, đang dõi theo cô và đang chờ cô. Trúc Diệp lại khẽ cúi đầu xuống rồi nói:
- Là con, tất cả là tại con…
Bà Hoa nghe thế thì thấy trong lòng chợt như lửa đốt, bà vội vàng nắm tay con gái rồi nghẹn ngào:
- Trúc Diệp, có mẹ đây rồi. Đừng sợ.
Trúc Diệp như tìm thấy một sợi dây để bám trụ khi bị dòng chảy siết của con sông nghiệt ngã cuốn đi. Cô ôm mẹ vào lòng, nước mắt lại lã chã tuôn ra, thấm ướt cả vai áo mẹ. Đôi môi cô run lẩy bẩy như lo sợ một điều gì đó sắp xảy đến. Thanh âm trong giọng nói cũng run rẩy theo:
- Mẹ ơi, con yêu anh ấy. Nhưng anh ấy lại bỏ con đi mất rồi…anh ấy không cần con nữa. Con phải làm gì bây giờ?
Tiếng khóc của Trúc Diệp như vang mãi, xa mãi đến chân trời góc bể. Từng giọt nước mắt như những giọt sầu vương vất trên khoé mi rồi lại bị chính gờ của khoé mi ấy đẩy xuống.
Xuống tận đáy vực thăm thẳm.
Bà Hoa cũng khóc theo con gái, hai mẹ con ôm nhau khóc. Tiếng khóc thống thiết, nức nở như đang muốn tìm lấy một lối ra giữa cái dòng đời xô đẩy và đầy những bất hạnh này.
Ông Phùng và An Lâm đành nhắm mắt, họ không còn đủ sức để ngắm nhìn những giọt nước mắt tưởng nhẹ nhàng nhưng lại rất nặng nề kia nữa. Nhưng có biết đâu, tiếng khóc lại như một lưỡi rao độc ác, không ngừng xé toạc âm thanh mà đâm thẳng đến bên tai họ.
Cuộc đời sao mà bi ai?
Con người sao mà lại nặng tình đến vậy. Phải chi cứ sống vô tình mới là tốt?
* * *
Đêm nay lại một đêm không ngủ.
Trời không ánh trăng cũng chẳng có sao, cứ âm u, mù mịt một màu đen tuyền thăm thẳm. Màu đen tuyền, đặc quánh, tích tụ khiến cho ánh sáng chẳng thể xuyên qua. Là thời gian vô tình chẳng để ý đến lòng người nên đã kéo đi ánh sáng ban ngày? Hay là do lẽ tự nhiên buộc phải thế?
Nhưng dù cho có là tự nhiên buộc phải thế thì có lẽ, vẫn có những người muốn xoá bỏ, phá hỏng cả tự nhiên để đi đến cái cảnh giới, giới hạn cao hơn mà mình muốn.
Liệu rằng trời có cho?
Liệu rằng số phận có đúng là đã an bài chăng? Hay chỉ là do bước chân họ tạo ra, chính họ mới là người xoay vần cái vận mệnh của mình?
Trúc Diệp ngồi trong căn phòng tối – căn phòng mà trước kia cô đã làm búp bê cầu nắng. Mọi kỉ niệm như được mở khoá, tràn ngập vào ánh mắt khiến nó nheo lại để chặn dòng lũ kí ức cứ mạnh mẽ mà ùa về. Trúc Diệp đưa tay lướt nhẹ từ chiếc bàn cho đến mé cửa sổ. Đôi tay lướt đến đâu là hình ảnh anh lại hiện ra đến đó. Nhưng hiện ra rồi cũng lại biến mất. Như làn sương mỏng manh, dễ tan biến, mãi mãi ta cũng không thể nắm chặt nó trong tay.
Đôi môi cô bất giác mỉm cười, âm thanh ngày xưa vọng về như tiếng thời gian chảy ngược trong tâm trí:
- Nếu cứ mưa mãi thì sẽ không ra ngoài chơi được.
Dường như cô vẫn còn cảm nhận được tiếng ho ngai ngái, ngại ngùng của anh. Cảm nhận được ánh sáng của chiếc đèn pin được anh nắm chắc trong bàn tay.
Đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy một Nam Lâm hoàn hảo. Nam Lâm mà cô yêu!
Không gian trong căn phòng khi cô nở nụ cười như chững lại một nhịp, thời gian qua đi cũng phải ngoái đầu nhìn nụ cười thê lương mà vương vất chút hạnh phúc của cô rồi mới chạy thật nhanh để bắt kịp nhịp độ. Hoá ra, thời gian cũng có lúc bị mê hoặc. Nhưng nó vẫn cứ trung thành với bản chất vô tình vốn có của riêng mình – cứ trôi, trôi mãi và không bao giờ dừng lại.
Anh ấy đã bước đi, bỏ lại lửng lơ một lời hứa hẹn đầy mờ nhạt và vô vọng. Sẽ có một ngày anh ấy trở về như lời anh ấy đã hứa chứ? Ngày ấy…có bao giờ không phải là hư vô?
- Trúc Diệp!
Tiếng gọi từ đằng sau nhưng Trúc Diệp không vội vàng quay người lại. Cô có thể đoán ra An Lâm đang dùng ánh mắt gì nhìn cô. Trong bóng tối, dáng người cô như hoà làm một, tan biến vào cái màu đen tuyền đáng sợ và gớm ghiếc kia.
Hay là cô đã bị nó nuốt chửng?
Còn An Lâm, dù trời có tối đến đâu cô vẫn có thể nhìn thấy anh. Có cảm giác, người anh lúc nào cũng được một ánh hào quang bao bọc:
- Em chưa ngủ à?
Trúc Diệp định lắc đầu nhưng thiết nghĩ, trong không gian đặc một sắc đen thế này thì anh ấy có thể nhìn thấy cô sao? Trúc Diệp mỉm cười tự giễu rồi trả lời anh:
- Vâng, em không ngủ được.
Bất chợt, cả gian phòng được phủ một ánh sáng mềm mại nhưng lại giá băng. Như một bông hoa trên vùng Cực Bắc, đẹp, thuần khiết mà lại mang trong mình cái lạnh đến thấu tâm can. An Lâm lúc này đã có thể nhìn thấy rõ Trúc Diệp, anh hơi nhìn lên ánh đèn rồi lại nhìn vào Trúc Diệp và nói:
- Em không cần một chút ánh sáng nào sao?
Trúc Diệp cười, nụ cười có phần chua xót:
- Ánh sáng cũng chỉ đến trong một thời gian nhất định. Mang cho ta cảm giác nhất thời. Sau đó cũng bỏ ta giữa cái bóng tối âm u và lạnh lẽo.
An Lâm...