* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Bao Nhiêu Cũng Không Đủ Voz Full

blue ở rừng nhà mình thì LinTihan bất ngờ bỏ cuộc chơi. Thế là mất cả vui, bọn kia thì ăn được mạng còn team mình thì đè mình ra tổng xỉ vả vì quen biết cái đứa khốn nạn kia. Chờ đợi mãi mới qua 20 phút, trong thời gian này thì con bé không quay lại. Thôi, nó lại chơi mình rồi. Con ôn con kia, lần sau tao mà gặp lại thì tan xác với tao. Lần này thứ mình tự húa với lòng là thế, nhưng mà chẳng hiểu sao vẫn ngóng mông bánh dầy quay lại. Nhưng vô ích, có lẽ một lần nữa con bé lại chơi mình vố đau.
Tối xuống ăn cơm như nhai rạ, chẳng vì trận thua mà như thế nhưng có điều gì đó cho thấy LinTiHan không hẳn là muốn chơi mình. Quay lại phòng, mình mẻ máy, đăng nhập vào nick gõ tên nó, LinTiHan không online. Mình gửi tin nhắn cho nó, những chữ cái trong sạch nhất từ khi hai đứa vô tình gặp nhau.
Chap 3:
Sau mấy hôm thì tất cả đều trở lại tình trạng như cũ, nhạt nhẽo và vô vị khi bình thường đã trở về bình thường. Kể cả chuyện mình đỗ đại học do thiếu chỉ tiêu cũng nhanh chóng bị dư luận bỏ rơi. Lúc này thì mình mới hiểu việc đang sống quen trong cái cảm giác được đám đông tung hứng, bàn tán dù bằng bất cứ lý do nào thì cũng thích hơn là khi lướt qua một ai đấy mà không được để ý tới.
- Có lẽ ngày mai tao sẽ đội nồi cơm điện đến trường để lại được nổi tiếng thôi. – Mình nói với Hòa.
- Thế mày tưởng cái mũ của mày là gì, trông chẳng khác gì cái chảo ụp lên đầu.
- Ý tao là cái cái xoong bên trong nồi cơm thật cơ. Đục 2 lỗ luồn dây vào thì nổi bật phải biết.
- Cứ yên tâm là tao sẽ cùng chụp chung với mày một kiểu làm ảnh thờ trên facebook.
Từ khi chuyển và chứng kiến cánh Thúy đối xử đặc biệt với bức thư tình số 5 của Hòa, đã làm mình cảm thấy ái ngại thay cho nó quá. Nhìn Hòa đang trong lớp bỗng nhiên lại chạy ra ngoài mùa cái này, cái nọ cho Thúy mà không biết con bé đó đang lợi dụng nó thương lắm, nhưng chẳng biết phải làm thế nào cả. Mình cam đoan rằng Hòa thà nâng niu, chiều chuộng Thúy một cách mù quáng như con rối còn hơn là biết được sự thật là Thúy chẳng tốt đẹp gì đâu. Mà chuyện của mình với con bé LinTiHan cũng đã đi đến đâu đâu mà lại đèo bồng thêm chuyện của thằng nhà thơ tình tuyệt vọng kia nữa.
Sau khi rời cuộc chơi thì ngày hôm sau LinTiHan lại xuất hiện trong game như thường, nhưng chẳng thèm trả lời lại tin nhắn của mình. Có lẽ do bị quê và mất mặt nên chẳng dám hé răng động đậy nữa, nhưng bực nhất là gạ ngẫm cho mình thấy cái mặt xinh xắn một lần nữa mà nó vẫn im lìm.
- Thế mày thấy Thúy có thích tao không? Đùa chứ nhiều khi nhìn vào gương tao thấy mình đẹp trai phết. – Hòa vuốt ve cái cằm vênh mặt lên với mình. Chỉ biết nói là bạn tôi quá tự tin thôi.
Thằng Hòa thật sự là trông không đến nỗi nào, nó cao hơn mình nửa cái đầu, tóc xoăn chỗ đầu mái luôn chào cờ đón mặt trời trước cả mắt và một dáng dấp nếu như kinh tế xuy thoái đến mức trầm trọng thì Hòa cũng đủ sức kéo xe bò mỗi ngày. Hòa có thể thích ai cũng được, nhưng Thúy thì khác, dù cho bạn này hai răng cửa có chìa ra như thỏ thì bạn mình cũng phải mất một hành trình gian nan nếu như muốn chinh phục.
- Có, trông maỳ đúng kiểu tráng sĩ ngày xưa ấy. Sắp tan học rồi, tí nữa tao với mày chơi vài ván Liên minh và nói về em Thúy đi.
Thằng Hòa đồng ý và trong lúc chơi mình nảy sinh ra vài câu chuyện không mấy tốt đẹp về Thúy để thuyết phục nó rút lui. Nhưng vô ích.
- Sao Thúy nó hay bị đái dầm à, đứa nào kể xấu Thúy thế, mày nỏi rõ ra xem nào để tao tát cho nó cái! – Hòa bóp cổ mình lay đi lay lại. Nếu nó mà biết mình bịa chuyện thì chắc bóp cho đến khi sùi bọt mép mới thôi.
- Vậy lông chân thì sao? Chính mặt tao đã trông thấy.
- Nếu Thúy muốn thì tao sẽ nhổ giúp Thúy đến cái cuối cùng luôn. Tình yêu là phải thế, vượt qua tất cả mọi trở ngại mày hiểu không.
Mình vẫn còn một câu nữa muốn nói với Hòa, nhưng đành phải lựa lúc nó vui nhất rồi mới nói. Vậy mà liền tù tì mấy hôm mà vẫn chưa thổ lộ được. Tuy nhiên mình với Hòa đã trở thành cặp bài trùng của nhau mất rồi. Mỗi khi nhận được tin nhắn rủ rê của mình thì Hòa toàn đáp rằng “ Ok anh yêu, tí nữa vợ có mặt”. Mình cũng không từ chối Hòa nếu như nó có nhu cầu đem lại hạnh phúc cho nhau trên game. Cả lớp biết chuyện liền giật ngay cái tít rằng cả đứa khi chơi và ăn cùng nhau đã nhận ra giới tính thật của nhau. Nghe mà hãi như có cả trăm còn sâu róm lúc nhúc sau lưng.
Sáng nay lớp được báo nghỉ nhưng Hòa lại bận đèo Thúy đi đâu đó. Thế là đi tong tiền tiêu vặt cả tháng rồi, đưa gái đi chơi thì nhanh mà ngồi trà đá hết có mấy nghìn nó cứ bảo mình thanh toán. Lại về nhà cày game thôi, vừa đăng nhập thì bỗng nhiên LinTiHan nhảy vào bắt chuyện
- Có đang làm gì không?
- Nếu không thì sao, mà nếu có thì sao? – Chat thế thôi, mình đang khấp khởi trong lòng lắm rồi.
- Qua úp cho tôi bát mì được chứ? Liệu óc heo có thể ga lăng một lần không?
- Được thôi,nhưng em phải xin lỗi vì tội chơi xấu lần trước nhé, ngay bây giờ luôn.
- Chưa gì đã em với chả anh rồi. Được, cứ đến đây đi rồi xin lỗi.
- Chắc chắn không phải là địa chỉ giả dẫn đến truồng xí hay bãi tha ma chứ?
- Ôi trời, đang đói mờ cả mắt đây thì dù muồn cũng chẳng đủ sức mà nghĩ ra đâu.
- Được rồi, cho địa chỉ đi rồi qua ngay.
- Hai mì gói với 4 trứng trần nhé.
Mẹ, ăn gì mà khỏe thế. Mình nhớ rõ ràng là con bé nhìn eo ót đâu ra đấy mà chén được hết 2 gói mì úp thì kể cũng kinh khủng.
- Số điện thoại đấy, lúc nào đến thì gọi.
Địa chỉ nhà này mình biết, Nó ở sau chung cư ở chỗ Trần Đại Nghĩa gần bờ sông Tô Lịch ngay trước mà bây giờ đã được lấp thành đường. Từ chỗ mình qua lâu lắm là chỉ 15 phút. Dọc đường mình còn ghé qua Paris Gato mua cà phê với bánh kem như đã hứa. Đến nơi cứ tưởng LinTiHan lại chơi mình lần nữa vì phát hoàng trước sự hoành trang của ngôi nhà đúng theo địa chỉ. Một biệt thự theo phong cách mới, lắp nhiều kính và đen giống như một tác phẩm công nghệ cao. Lại còn có cả vườn hoa bên trong và giàn cây leo nữa chứ.
Mình nhấp số gọi thì đầu dây bên kia tắt ngay từ tiếng chuông đầu tiên. Một lát sau thì LinTinHan ra mở cửa, khuôn mặt xinh xắn lấp ló sau cánh cửa gỗ nặng phải đến trăm ký. LinTinHan không đội mũ lưỡi trai nên mái tóc dài xõa đến ngang vai nhìn hiền và ngoan kinh khủng. Chẳng ai nghĩ con bé khi lên mạng lại có phong cách chửi người như hát hay đến thế.
- Vào trong này đi, nhanh lên.
- Vậy còn xe thì sao.
- Để ngoài cũng được, khu này an ninh lắm. Mà đằng ấy thích thì trói chặt nó vào cột đèn cũng được.
- Em ra bảo người ta hộ anh với
- Chân tôi đang đau, ra mở cửa cũng là một sự cố gắng lắm rồi.
Khi bước vào thì nội thất bên trong càng làm mình lóa mắt. Chỉ cần nhìn độ tinh xao của cái tủ đựng giầy đặt ngay bên ngoài cũng bên nó đáng giá bằng cả bộ bàn ghế ở nhà mình rồi. Ôi LinTiHan đang mặc quần short này, hai cẳng chân trắng phau nhìn đáng yêu thế không biết. Bắp đùi bên trái thì bó một bó băng gạc lại càng thu hút hơn. Hóa ra đây chính là lý do mà LinTiHan tập tễnh khi bước. Nhớ lại lúc mình khẽ đẩy làm cô bé ngã xuống thì mặt liền đỏ gay, đã vậy còn lớn tiếng nữa chứ. Chẳng ra đâu vào đâu cả.
- Anh đang xấu hổ vì lần trước đẩy tôi chứ gì. – LintinHan vênh váo nói. – Tôi cố tình gọi anh đến để làm anh cắn rứt đấy.
- Biết rồi, ngàn lần van xin đừng nhắc lại nữa có được không? Đau như thế thì ra gặp làm gì nữa.
- Không ra thì để anh nói là hero keyboard thì còn khó chịu hơn. Mà ra mới biết không uổng phí vì được một mẻ cười đau ruột khi nhìn thấy cái xe của anh. Lúc đó tôi đến từ trước rồi, nhưng đứng quan sát xem ai mà lại óc heo như thế thôi. – Nói đến đây LinTiHan lại cười toe toét
- Rồi rồi, chấp nhận lần cuối cùng. Tên anh là Hưng, Hưng thịnh, Hưng phấn chứ không phải óc heo gì cả đâu. Mà tên em là gì, hay anh gọi em là chanh chua nhé.
- Không được! LintinHan nói lớn. Tôi là Linh, 17 tuổi và xin đừng gọi thân mật như thế có được không? Nghe mà nổi da gà.
- Thì không gọi nữa, mà nhà em thế này thì thiếu gì đồ ăn mà gọi anh đến.
- Tôi muốn anh làm cho tôi cờ, ờ, thế có làm không?
- Mang đến đây rồi chẳng lẽ lại mang về. Mình giơ hai túi ny lông đồ ăn lên.
Linh quan sát thấy nhiều bất thường nheo mắt hỏi.
- Tôi có phải gái đẻ đâu mà sao lại mang nhiều thế.
- Ai bảo chỉ mình em ăn, anh cũng muốn ăn mì, ờ.
- Nhưng tôi chỉ bảo là một mình tôi ăn cơ mà. Anh không có quyền quyết định như thế.
Mặc kệ Linh ở ngoài hành làng, mình đi thẳng vào bên trong và tự tìm nhà bếp để bắt đầu bữa tiệc. Nghe tiếng Linh lóc cóc từng bên ngoài để chạy vào ngăn chặn sự tự nhiên như ruồi của mình. Nhưng cũng tại em mà ra hết, ai bảo đã xinh đẹp lại còn mặc quần đùi và chân còn trăng không có một sợi lông như thế chứ. Lúc này mình bắt đầu nghĩ đến viễn cảnh vừa ăn mì vừa húp trúng rồi lại cà phê, bánh kem mà dán mắt vào cặp giò của LiTiHan bướng bỉnh rồi.
Chap 4:
Nhìn Linh ăn trong tư thế co một chân lên vắt ngang cũng đủ biết trong game luôn sẵn sàng là một đồng đội sẵn sàng đì đọt những đồng chí khác nếu có cơ hội. Nhưng Cách Linh cầm đũa đánh chén mì gói với trứng trần cứ như là đang xử trí một miếng bít tết dai hơn lốp xe tải thì đúng kiểu con gái được dạy dỗ đầy đủ, đỏng đảnh một cách vừa dễ thương nhưng cũng đáng ghét kinh khủng. Một cảm giác nửa muốn ngắm hoài ngắm mái nhưng cũng rất thích đập bàn mà hét vào tai con nhỏ “Ăn nhanh lên hộ cái bà nội, mì trương đến nơi rồi!”
- Anh làm sao thế, vừa húp mì nuốt luôn cả cặp vợ chồng ruồi hay sao mà mặt lại vậy hả.
- Ừ, vì quá mòn mỏi khi chờ đợi một lời xin lỗi của em đấy. – Minh ưỡn ngực ngân vàng từng câu nói.
- Xin lỗi. Xong nhé, có cần nhắc lại không? – Linh nói nhanh và khẽ chẳng khác gì không nói. Câu xin lỗi mình nhận được chẳng khác gì cây kẹo mút dở nham nhở khi cho một đứa trẻ con.
- Tạm chấp nhận. – Mình hì hụp húp đáp. – Bây giờ thì em làm gì?
- Nhắn tin và gửi ảnh khoe giò cho thằng khác. Tí nữa thì bảo đứa khác sang làm món gì đấy ngon hơn.
Chút mì cuối cùng trong bát suýt làm mình nghẹn khi nghe Linh nói vậy. Tự ái quá nhưng chẳng biết phải làm thế nào cả. Chẳng lẽ lại gầm lên và liều thêm một lần nữa.
- Làm sao, ghen à, anh cũng thích tôi chứ gì. – Linh ném nụ cười nửa miệng đến mình kh thấy biểu hiện kia.
- Ảo tưởng về bản thân kinh khủng thế! Đây chỉ sang đòi lại sự công bằng cho người đàn ông còn…độc thân thôi.
- À hóa ra là anh ế, ế mãi mãi, ế cho đến tận thế chứ gì! – Linh cười ngất. – Nếu đã đòi lại được công bằng rồi thì xin mời ông độc thân ra về.
- Khoan, đã uống cà phề đâu mà về, ờ.
Nói rồi mình đứng dậy xách theo túi quà mua trong cửa hàng tiến về phía bàn bếp, mở túi trút 2 chiếc cốc nhựa trút vào cái cốc thủy tinh to trong bếp rồi bình thản tu một hơi dài
- Không được! Đó là cà phê của tôi cơ mà.
Linh cắn môi lật đật đứng dậy tiến về chỗ mình đứng. Đáp lại lời ngăn của Linh là một ợ rõ to khi cà phê trôi xuống dạ dày của mình cùng với bánh kem.
- Lại còn thế nữa, tôi thề là sẽ không bỏ qua vụ này đâu. – Linh hét toáng lên, giật chiếc bánh đang ngoan ngoãn nằm trong túi.
Mình cười thật đấy nhưng thật sự Linh đã khiến mình tự ái chỉ biết trút xuống đầu một đứa nào đó, tốt hơn hết là vào cái bị cát của lão Thanh hàng xóm nổi tiếng với đức tính “đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành” ở cùng khu. Mình cũng muốn có ảnh khoe giò của Linh lắm, nhưng đâu phải muốn là được, nhất là vừa cầm cả cái gậy chọc thẳng vào tổ ong vò vẽ.
- Mà anh về đi để tôi còn trò chuyện với trai. Vào rửa bát đi rồi về, không thì tôi thề sẽ nghĩ ra cách nào đó bắt anh viết bản kiểm điểm ở phòng bảo vệ đấy. Có bác lại thích viết kiểm điểm như kiểu chép phạt nhé
Rõ ràng vừa nãy Linh đã ăn sạch bát mì 2 gói rưỡi cùng 4 quả trứng trần mà vẫn nhón gần hết cái bánh kem nữa. Chẳng lẽ vừa đi phẫu thuật dạ dày để có thể tống cả con bò vào bụng?
- Trước khi về thì vào rửa hết bát cho tôi rồi lướt đâu thì lướt. Đúng là cái đồ vô duyên, dụ dỗ người ta ăn, mượn cả chỗ ăn rồi còn bày bừa nữa.
- Sao mà đanh đá giống mụ bán cá ngoài chợ thế không biết? – Mình càu nhàu trong miệng. Một lần thiếu có hai nghìn lẻ mà mụ qua nhà mình chủi lên chửi xuống
Mình lảng lặng thu dọn bát đũa trên bàn rồi đem ra bồn rửa thì tá hỏa nhìn thấy đống bán đĩa chất đống cứ như là có một tiểu đội binh mã vừa đi ngang qua đây đánh chén.
- Lại bị chơi rồi. Giờ thì mình hiểu đã hiểu vì sao Linh nó lại gọi mình qua đây chứ có phải tốt đẹp gì đâu. Hức, trông xinh xắn là thế mà thủ đoạn đầy mình, mà lúc nào mình cũng là chuột bạch của nó.
- Rửa hết đi nghe không, từ khi tôi bị đau chân mà nhà lại đi vắng suốt nên thành ra thế đấy. Nhanh tay đi, tôi ghét bẩn lắm. Có gì thì tối chơi game cho đăng kí làm chân dự bị.
Nhưng lần này thì đã khác, nếu như Linh không quá đáng với mình, nếu như Linh đối xử tốt với mình thì đống bát đũa này chẳng là gì cả, dù mỗi lần ở nhà mình rửa thì một vài cái phải vỡ. Mình chợt nghĩ đến bố Gấu to nếu nghe thấy Linh nói với mình thế thì hẳn bố thất vọng lắm, sau đó sẽ tát cho mình vài cái vì mê gái mà quên mất sĩ diện. Mẹ Gấu con cũng vậy, chắc hẳn mẹ sẽ cho mình bài ca không quên trong khi mắt ngấn lệ vì việc làm trâu bò cho người ta. Mẹ sẽ cạo đầu mình rồi khóc òa lên mất.
Mình thất vọng về Linh.
- Không, chỉ có chỗ này thôi, còn đâu em tự làm đi. Mình nhún vai đáp
- Vậy thì anh đến đây làm gì? Nếu như không phải giúp tôi.
- Đó mà là giúp à. Em đang thừa cơ trả thủ và hạ thấp anh đấy. Còn nếu nhờ thì hãy tỏ ra tử tế hơn đi.
- Như thế nào là không tử tế. Chẳng lẽ mặc quần short tiếp khách là không tử tế?
Nói đến đây mình chợt nhìn xuống đôi chân trần của Linh. Đỏ mặt rồi. Linh quắc mắt thụi vào ngực mình mấy cái.
- Đừng lẫn lộn hai thứ có được không. Quyến rũ không đứng cạnh tôn trọng đâu. Tốt hơn hết là em hãy gọi cho đứa nào mà vừa nhận được của em hay chuẩn bị làm món gì ngon hơn ấy.
- Ừ đấy, tôi sẽ làm như thế chẳng cần anh phải nhắc đâu.
- Anh không còn muốn bận tâm đến chuyện của ai đó chẳng coi mình ra gì nữa.
Linh im lặng không nói gì. Mình nhìn Linh mỉm cười, không phải là vì Linh á khẩu vì lời mình nói mà là mình cảm thấy bản thân ngu quá. Bị cái mặt xinh đẹp đó lừa mãi mới khôn ra được.
Mình mở vòi máy rửa bát của mình và Linh rồi lần lượt đến những thứ mà Linh đã ném vào bồn từ trước đó. Có những cái vết bẩn đóng khô lại, phải dùng móng tay cào mới chịu bong. Cứ thế cứ thế, dần dần đống bát đĩa vơi đi, chúng sạch sẽ và nằm ngay ngắn trên giá inox. Mình không biết mình mất bao nhiêu thời gian để rửa sạch, nhưng bên ngoài từ khi mình đến vẫn còn thấy ánh mặt trời heo hắt thì bây giờ đã nhá nhem tối. Mình quay lại thì vẫn thấy Linh đứng ở đấy. Linh im lặng nhìn mình.
- Chào em, chúc em vui vẻ khi anh đã đi ra khỏi đây và cả tối nay nữa.
Mình đi qua Linh, nhặt nhanh cốc nhựa, túi nilong bọc bánh cho vào thùng rác rồi hướng về phía lối ra.
- Đồ ngốc! Tôi chưa gửi cho ai ảnh chân của mình cả. Linh vẫn nhìn mình nói.
- Điều này đối với anh không còn quan trọng nữa. Đó quyền tự do cá nhân.
- Anh dễ bị khiêu khích thật đấy. Tối nay tôi muốn chơi với anh và anh nhất định phải chơi cùng tôi.
- Thiếu mất dự bị thì cũng chẳng làm cuộc chơi bớt thú vị đâu.
Mình chào Linh theo thói lịch sự rồi sải chân bước nhanh qua hành lang, nắm chặt nắm đấm cái cửa vĩ đại để giải thoát ra cho chiếc Wave đã bị trói chặt với cột đèn quá lâu. Mọi thứ đang bắt đầu bỗng chốc bị khép lại nhanh và bất ngờ không kịp bẻ cong lại như cách nó đến. Linh trong mình đã nhòe đi lắm rồi.
Buổi tối, mình không chơi game nên không biết Linh có gọi không nữa. Giá như mình với Linh cứ gặp nhau, chơi cùng nhau và chửi nhau trong thế giới ảo thì tốt biết mấy. Ít nhất nó không làm mình cảm thấy như bị thất tình, bị từ chối, bị thất vọng như thế này.
Chap 5
Nhoáng cái đã là cuối tuần, noti trên facebook của mình thì chẳng có gì đặc sắc ngoài mấy vụ một vài đứa thông báo đang ở chế độ hẹn hò. Vào like với chúc mừng thì thằng Dũng, đứa học cùng cấp 2 liền lên mặt dạy bảo mình.
- Yêu đương phải như tao, thích gái thì phải nói luôn, gái từ chối thì chai mặt còn hơn đẹp trai, bám theo cho đến lúc yêu thì thôi. Mà tao cũng thấy mặt mày dầy lắm rồi mà sao vấn ế hả Hưng?
- Bạn với chả bè, lâu ngày chưa được đem lại hạnh phúc cho nhau mà đã chúc lành như thế à. Ế cái gì mà ế, chê tao ế tao lên phường trình bày bây giờ.
Sau một lúc nghe thằng Dũng luyên thuyên và tâng bốc bồ nó nào là xinh thì cực xinh, chân dài thì dài cỡ 1met thì mình phát hiện ra là cả facebook đã biết mình vẫn ế. Những được cấp 2 khác được thể vào hỏi thăm mình và cầu chúc đến khi mình “đầu ba đít chơi vơi” vẫn ế. Ừ ế đấy nhưng cũng chẳng có gì phải tự kỉ cả, mình vui vì bị ế nhưng đổi lại cũng có đứa đang buồn thối ruột. Có lẽ điều kinh khủng hơn khi bị ế là thất tình, thất tình sinh ra sở thích đánh răng bằng dầu gội đầu còn gội đầu bằng bột giặt quần áo. Thằng Hòa đang trong tình trạng như thế, thậm chí là còn nghiêm trọng hơn khi răng miệng nó cho thấy được chăm sóc bằng chổi cọ toa- lét. Thúy chính thức đá nó và công khai cặp kè với Hiếu cận – Một tay chơi trong lớp nổi tiếng với cái SH dán hình khủng long ở thân xe.
Thằng Hòa tường thuật lại một cái đau đớn và xót xa trong khi mình cùng hai đứa nữa cứ mải mê gắp lấy gắp để nồi lẩu ếch.
- Dm muốn lên núi cạo đầu đi tu quá! Tại sao Thúy khen tao rất tốt rồi lại nói rất tiếc vì đã có người yêu. Mà yêu ai thì không yêu, yêu cái thằng mắt híp như bọn Tàu cứ cười là không thấy Tổ quốc đâu.
- Vcc, Thôi quên đi, thiếu gì gái đâu mà phải buồn lắm với đau lắm. Bọn tao nguyện đem sự ấm áp đến cho mày.
Ngay lập tức, thằng Minh nhà thơ liền thánh thót ngân vang một siêu phẩm tự biên tự diễn của mình.
Đứa cái đùi, đứa cái chân, đứa cái da
Riêng thằng thất tình thì được củ măng với hành
Thế là hết bài thơ
Rõ ràng Thúy là tình đầu của nó, thảo nào mình thấy nó dễ bị lừa như vậy. Nhưng lúc này mình cũng chẳng khác gì nó cả, vấn đề là mình che giấu tốt hơn thôi. Nhưng ấn tượng về Linh hay LiTiHan nó mạnh đến mức mình không...

<< 1 2 3 4 ... 16 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status