* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Bao Lâu Em Sẽ Quên Full - Dreamy

ban giám đốc…
Hôm nay người chủ trì là tổng giám đốc…không hiểu có chuyện gì…
- Tôi xin thông báo sự thay đổi nhân sự…từ hôm nay cô Trần Gia Hân sẽ không còn là trưởng phòng thiết kế nữa…
Ở dưới có tiếng xì xào…
- Vì sự vô trách nhiệm của cô đã làm uy tín của công ty bị ảnh hưởng trong buổi ra mắt sản phẩm vừa rồi…
- Tổng giám đốc, đó là 1 tai nạn…Quân nói…
- Tôi không nghe lý do khác…và cô Trịnh Như Huyền sẽ đảm nhiệm vị trí đó…mong mọi người giúp đỡ trưởng phòng mới…
Mọi người bắt đầu bàn bạc…tổng giám đốc có thù hận gì với trưởng phòng sao…tại sao lại chuyện bé xé ra to…một tai nạn lại quy người ta vô trách nhiệm…mà cái cô Huyền đó làm sao làm việc bằng trưởng phòng được…bao nhiêu cuộc thi thiết kế có bao giờ được giải gì đâu…
Nó chỉ nhếch môi cười…thì ra là thế…mục đích của bà ta…
Nó vỗ tay:
- Tổng giám đốc thật sáng suốt dùng người cũng thật tốt…Tôi sẽ cô gắng để không làm người vô trách nhiệm nữa…nhưng nếu không được thì sao nhỉ? oh có lẽ tổng giám đốc cần 1 lá đơn trên bàn làm việc của bà…
- Cô nói thế là sao?
- Không…tôi cảm thấy bà thật công tư phân minh đấy…bà đã quan tâm tôi như thế đương nhiên tôi phải đáp lại thịnh tình đó mới phải phép chứ!
Xin lỗi các vị, tôi ra ngoài trước…
Nói rồi nó bỏ đi…Quân không hiểu được rút cục mẹ với Hân có chuyện gì…bình thường mẹ không bao giờ can thiệp vào chuyện nhân sự…
Bà đã như thế đừng trách tôi cướp con trai bà đi…
Đính hôn
Kết thúc hay là một lối rẽ khác…
Bà Lam đã linh cảm nó sẽ không dễ bắt nạt như 5 năm trước…Vội vã tổ chức buổi lễ đính hôn cho Quân…
Tin được đưa tới cho nó vào 1 buổi chiều…nó không ngờ bà ta đánh giá nó cao quá…vội vàng tổ chức lễ đính hôn ấy… tôi sẽ không để bà như ý đâu…bà sẽ phải hối hận vì những gì đã làm đối với tôi…
Ngày đính hôn…
Trong phòng chờ cử hành lễ…một hộp bưu phẩm được gửi đến cho Quân…
Vội mở ra, trong đó toàn là ảnh…của cậu và Gia Hân…những tấm ảnh của 5 năm trước…rút cục họ là gì của nhau…tại sao Hân không nói gì…Hân nói cô ấy không quen anh…
- Mẹ…
- Cái gì đây?
- Thế này là sao?
Mặt bà Lam biến sắc…con bé đó…nó dám…
- Không có gì đâu con…tới giờ rồi con ra đi…
- Mẹ nói rõ đi…nếu không con không ra đâu…
Bà Lam suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Ngày trước con yêu nó, nhưng nó không yêu con mà lợi dụng con cho những mục đích bỉ ổi…mẹ phát hiện ra nó hận mẹ nên cô tình bày ra trò này…
Hân là người như thế sao? Thật không ngờ…hóa ra vì thế mà cô ta không dám nhìn thẳng vào mình…
- Coi như mẹ xin con đấy…đến giờ rồi…
- Thật không mẹ?
- Con không tin mẹ sao?
Quân đi ra phòng tổ chức…trong lòng vẫn không khỏi băn khoăn…
Xin cám ơn các vị đã đến dự buổi lễ ngày hôm nay…lễ đính hôn của anh Nguyễn Tùng Quân và chị Trịnh Như Huyền…xin phép bắt đầu…
Tiếng cửa phòng bật mở…nó đi vào căn phòng trong sự ngạc nhiên của mọi người…trên tay nó là 1 chiếc bình gốm…chiếc bình mang nửa trái tim…
Những hình ảnh xưa hiện về trong đầu Quân…rõ ràng và sắc nét…lần đầu tiên cô gái quay đầu lại nhìn cậu và mỉm cười…là Hân…đúng là Hân…hình ảnh cô bé bên chiếc máy ảnh chạy lăng xăng khắp đường Hoàng Diệu, cô bé mê mải với lâu đài cát, chiếc bình đôi…và cái quay lưng đi trong đêm hôm đó…Đêm ấy, cô đã nói tất cả là lừa dối…nhưng có cái gì đó không đúng…tình cảm ấy sao là giả được?
- Chúc mừng lễ đính hôn của anh…vốn dĩ là 2 chiếc bình…nhưng 5 năm trước đã vỡ 1 cái rồi…
- Cô đến để chúc mừng người đã bị cô bỏ rơi sao?
Nó nhìn anh, ánh mắt ấy như có lửa…có lẽ anh đã nhớ ra…cái đêm hôm đó…mắt nó đỏ từ lúc nào không rõ…
- Chúc anh hạnh phúc…
Mọi chuyện không đáng như thế…tại sao anh không nghĩ vì sao nó phải chia tay…Điều đầu tiên anh nghĩ ra là bị nó lừa dối…nước cờ này nó đã thất bại rồi…
Nó chạy vụt đi…nhìn ánh mắt ấy Quân không thể nào bình thản nữa…cậu toan chạy theo thì 1 cánh tay đã giữ cậu lại:
- Anh Quân!
Giằng tay ra:
- Xin lỗi em…anh phải đi…
Quân vội chạy theo…chỉ thấy nó chạy mãi…nó chạy mà không để ý gì xung quanh…nó đang khóc…có gì như đang cứa tim cậu rỉ máu…
“Mình không bao giờ xa nhau anh nhé…
Uh, ngốc ạ!Anh sẽ mãi bên em”
Lời nói năm đó…như văng vẳng bên tai…
Hân băng qua đường, chiếc xe ô tô không phanh kịp…keeeeeeeeeeeeeettttt
- HÂN…
Quân vội chạy tới…đầu nó toàn máu…tay vẫn ôm chặt cái bình…nó nở nụ cười yếu ớt…
- Giữ cái này anh nhé…1 chiếc đã vỡ rồi…em không thể để cái này vỡ được…đừng hận em…
Nó ngất đi trên tay cậu…
- Cấp cứu…ai gọi dùm tôi…
***
Sự thật…
Nếu một ngày em phải xa anh… Đó là ngày em phải đi tới một nơi xa lắm…
Phòng cấp cứu…
- Hân ơi, sao thế hả con…
- Bác bình tĩnh, nó sẽ không sao đâu?
- Anh Quân!
- Chào cô, chào Hạnh…
- Cậu tới đây làm gì…5 năm rồi…nó chưa đủ khổ sao?
- Cháu xin lỗi…
- Cậu về đi…
- Xin cô, cho cháu ở lại đây…
- Bác ak, hãy để cho họ tự mình quyết định đi…
Nó được chuyển qua phòng điều trị…vết máu bầm đã được làm tan…sẽ không có nguy hiểm…chỉ có điều nó chưa tỉnh lại…
3 ngày Quân luôn bên cạnh…trong cậu hốc hách nhanh chóng…Lời Mỹ Hạnh nói vang bên tai cậu: “5 năm trước, mẹ anh gặp nó, dùng tiền ép nó xa anh, nó không chịu, bà ấy gây sức ép lên nhà hàng, nó phải chia tay anh…ngày anh tai nạn…nó đến và bị mẹ anh hắt hủi đuổi đi…sau 5 năm, mẹ anh lại ra 1 cái giá, buộc nó phải thôi việc…nó không nghe…cái vụ tai nạn lần trước…anh nghĩ là do ai? ”
Hân ơi, anh làm em khổ quá rồi…tại sao anh lại không tin em chứ…anh là thằng ngốc mà…mẹ, sao mẹ ác thế?
- Anh đừng hận em…em không phải thế đâu…em không lừa dối anh…nhưng em không thể làm khác…yêu anh quá khổ rồi…có lẽ chết cũng là giải thoát…đừng hận em…
- Hân tỉnh dậy đi em đừng làm anh sợ…Hân…
Bàn tay nó khẽ động, từ từ mở mắt…
- Tôi đang ở đâu?
- Hân, em tỉnh rồi…
- Sao anh ở đây?
- Anh xin lỗi…anh hiểu lầm em…anh là thằng ngu mà…sao anh lại không tin em chứ!!!
Nước mắt nó lại trào ra
- Muộn rồi anh ạ, anh …không còn là của em nữa…
- Không, anh không để em đi nữa đâu…5 năm là quá đủ…dù có chuyện gì xảy ra…2 đứa mình sẽ luôn bên nhau…em hiểu không?
- Anh…
- Đừng khóc…ngoan, nghe anh! Anh đi gọi bác sĩ…
Nó níu tay anh
- Đừng đi…
- Rồi anh quay lại mà…
Quân đi ra ngoài, lấy tay lau đi nước mắt…cậu không thể khóc trước mặt nó được…
- Hạnh ak, Hân tỉnh rồi, em đến viện ngay nhé…anh về nhà 1 chút…
- Vâng, em tới ngay…
Nhà Quân:
- Quân, con đi đâu mấy ngày hôm nay…
Cậu vẫn đi thẳng lên phòng
- Mẹ đang nói với con đó…
- Mẹ muốn hỏi gì?
Lần đầu tiên bà Lam thấy Quân như thế…nhìn đứa con trai dữ tợn với mình…
- Con nói thế với mẹ hả? Lễ đính hôn con bỏ đi để bố mẹ mất mặt với mọi người…con có biết suy nghĩ không hả?
- Mất mặt? Mẹ định ra giá thể diện đó bao nhiêu tiền?
- Quân, con ăn nói với mẹ thế hả? – ông Phát từ trong phòng đi ra…
- Vì con bé nó mà mày trở nên như thế hả?
- Con chưa hỏi mẹ, đã làm những gì với cô ấy…Ra giá ư? Mẹ nghĩ tiền của mẹ mua được những gì…mẹ đã phá hoại hạnh phúc của con trai mẹ…mẹ làm cô ấy khổ sở…làm con gặp ác mộng suốt 5 năm qua mẹ tính như thế nào?
- Bà Lam thế là sao?
- Tôi…
- Con xin lỗi ba…con sẽ về lại căn hộ của con…
Trở lại…
- Chịu khó ăn nhé…
- Em không ăn đâu…
- Không ăn sao khỏi được…nào ăn đi…
- Uh…nóng…
- anh xin lỗi…để anh thổi cho nguội…
- hihi, anh ngốc…
- Dám bảo anh ngốc ak…em lại lừa anh…kệ em đấy…
- Thôi…em đang ốm mà…
Mẹ nó bước vào
- Lớn rồi mà còn làm nũng thế hả con gái?
- Mẹ…
- Con chào cô!
- Uh…chuyện hôm trước cô xin lỗi con nhá…cô mất bình tĩnh quá…
- Không sao cô ạ…tại con…
- Hai người nói gì đó…mà mẹ ơi con muốn về…
- Uh…mẹ đi hỏi bác sĩ…họ bảo con về được rồi…
- Hoan hô…
- Để mẹ đi làm thủ tục…
- Anh này…
- HẢ?
- Em tai nạn mà cũng may anh ha?
- Nói gì kỳ thế?
- Nếu em không tai nạn anh đâu có về với em?
- Anh xin lỗi…
- Hi…quên đi…mình lại như lúc xưa…
- Tạm thời đừng đi làm nhé?
- Tại sao?
- Anh không muốn em gặp mấy chuyện buồn…để anh giải quyết xong rồi tính…
- Không cần đâu…em ổn mà…có anh rồi…
- Anh sợ…
- Sợ mẹ anh làm khó em chứ gì…không phải lo đâu…cùng lắm em thề không bao giờ xa anh là được chứ gì…
- Uh…phải thề
Sau 2 tuần nghỉ nó trở về công ty…mọi người đều quan tâm tới nó…nó cũng thấy được an ủi…
- Chị Hân trưởng phòng gọi chị!
- Cô ta lại định làm gì, lên làm trưởng phòng đã đẩy hết việc cho nhân viên lại còn hống hách…Hân em kệ cô ta đi…
- Em không sao đâu…mọi người đừng lo…
- Chị gọi tôi?
- Đúng là tôi đã đánh giá thấp cô…lễ đính hôn mà cô cũng có thể đưa chú rể đi…
- Chị gọi tôi về chuyện này…thế thì tôi xin phép…
- Cô đứng đó…
- Vẫn như 5 năm trước…cái gì của chị tôi không cướp…nhưng cái gì của tôi, đừng ai lấy đi được…
- Đây là nội dung công việc sắp tới…đồng phục công sở cho FPT…ngày này tuần sau cô nộp cho tôi…
Nó nhìn bản yêu cầu…cười nửa miệng:
- Tôi sẽ cố gắng thưa trưởng phòng…
- 1 mình cô…
- Vâng…
** **
Chào giám đốc
- Chào mọi người, hết giờ rồi chưa về sao?
- Chúng tôi chuẩn bị về đây…
- Em về trước nhé…chào mọi người…- Hân nói
- Uh…
- Giờ mới hiểu tại sao tổng giám đốc ghét Hân…thì ra bà ta không muốn anh Quân yêu nó…
- Lạ thừa bà muốn công ty đằng sau nhà họ Trịnh…
- Lại còn để cô ả kia làm trưởng phòng thiết kế…có biết gì đâu…
- Ngày đính hôn bị chú rể bỏ rơi, thảm rồi…
- Con bé Hân rồi cũng chết với nó…tội nghiệp!!!!
Người của phòng thiết kế ai cũng quý nó…nó đối xử với mọi người rất tốt…bình thường còn giành hết việc về mình…nên thấy nó chịu uất ức, cả phòng đều khó chịu…
- Gì đấy em?
- Yêu cầu của FPT mình thiết kế đồng phục cho họ mà…
- Sao em cầm nó?
- Chị Huyền bảo em nghiên cứu rồi thiết kế, tuần sau nộp…
- Hả?
Quân vặn vô lăng, tấp xe vào lề đường…
- Cô ta điên hả? Tại sao bắt em làm 1 mình? Thời gian ấy ai mà làm được
- Không có gì đâu, em sẽ cố
- Anh nói chuyện với cô ta…
- Thôi anh, đấy là công việc…anh đừng can thiệp…em khó làm việc sau này…
Dù sao mình cũng có lỗi với chị ấy…
- Không phải tại em…
- Mà anh về lại nhà cũ rồi ak?
- Uh…
- Hay anh sang bên em đi…còn phòng mà…có 2 mẹ con ở đó cũng rộng quá…
- Không xa anh được hả?
Quân cười…trông kiểu cười rất …đểu…
- Em sợ anh bỏ bữa…hôm nào cũng đưa đón thế cũng bất tiện…
- Em không sợ người ta bảo anh với em sống chung ak?
- còn mẹ mà…hơn nữa từ hôm kéo anh ra khỏi lễ đính hôn, em đã bị coi là đứa con gái không ra gì rồi…
- thôi, anh không sao đâu…đừng lo…cùng lắm tối nào anh cũng tới nhà em ăn trực là được chứ gì…
- UH…anh nhớ đấy…
Thân thế…
Chủ nhật, nó ngủ nướng…mãi mới mò xuống nhà được…
- Mẹ ơi…
Nó chạy khắp nhà chẳng thấy mẹ đâu…
Chạy vào phòng mẹ, cũng không thấy…đã lâu lắm rồi nó không vào đây…
Ngồi trên giường mẹ, bỗng 1 tờ giấy xét nghiệm đập vào mắt nó “UNG THƯ DẠ DÀY GIAI ĐOẠN CUỐI”
Cái gì đây? Sao lại thế này…mẹ…sao lại thế được…
Nó rút cục đã làm gì sao ông trời lại đối xử với nó như thế…tai jsao lại bắt mẹ mắc phải căn bệnh ấy?
- Alo…
- Hân ak, em tới viện Bạch Mai ngay đi, cô bị xuất huyết dạ dày…
Nó đánh rơi chiếc điện thoại…vội vàng chạy tới viện…
Tới nơi nó thấy mẹ đang nằm truyền nước trên giường bệnh…
- Mẹ…
Nó vừa khóc vừa gọi
- Sao lại khóc…con gái lớn rồi…mẹ không sao đâu…bác sĩ bảo tại mẹ ăn uống thất thường…chú ý điều độ lại là khỏi thôi…
- Mẹ…định …giấu con đến bao giờ…
Nó nấc lên từng tiếng…
- Con biết rồi ak?
Mẹ cười mệt mỏi:
- Đừng buồn con nhé…phải sống tốt khi không có mẹ ở bên…
- MẸ không được bỏ con lại…con không thể sống 1 mình được…
- Uh…mẹ sẽ không để con sống một mình đâu…
Mẹ ngày càng yếu…những đợt trị xạ làm mẹ càng yếu dần…thương mẹ lắm nhưng không biết phải làm sao…nó không dám khóc trước mặt mẹ.Chỉ những khi một mình hay có anh ở bên nó mới bật khóc…
- Xin lỗi, bà là mẹ cô Hân…
- Vâng…
- Tôi là mẹ cháu Quân…
- Vâng…bà tìm đến tôi có chuyện gì?
- Tôi biết bà bị bệnh mà đến thế này là không thích hợp…nhưng tôi vẫn đến…tin bà là người hiểu biết…mong bà khuyên cháu Hân rời xa thằng Quân…vì con bé, nó đã bỏ nhà đi mấy tháng rồi…
- Xin lỗi, tôi thấy 2 đứa rất hạnh phúc…tại sao bà không thể chúc phúc cho 2 đứa nó?
- Bà…tôi cũng không vòng vo nữa…cháu nhà bà không đủ tư cách bước chân vào nhà tôi…
- Bà nói thế là sao? Tư cách?
- 1 đứa trẻ không có cha…gia đình không có chỗ đứng trong xã hội…bà bảo tôi phải chấp nhận sao đây?
- Bà…
Nó ở ngoài nghe tiếng mẹ ho vội chạy vào…
- Mẹ…mẹ sao thế?
- Bà đi ngay cho tôi…bà không có quyền ở đây nói mẹ tôi như thế!!!!
- Tôi sẽ đi…nhưng cô nhớ…1 đứa như cô sẽ không có tư cách bước chân vào nhà tôi…
- Tôi cũng không có ý định gọi một người như bà là mẹ…Tùng Quân yêu tôi, anh ấy sẽ phải lựa chọn…
- Cô…bà thấy con gái ngoan của bà chưa?
- Bà không có tư cách nói mẹ tôi…
- Hân con đừng thế- mẹ nó khó nhọc nói…
- Đúng là không có giáo dục…
- Bà…những gì bà cho tôi hôm nay tôi sẽ trả lại bà…nhất định…nếu không tôi không là Trần Gia Hân nữa…
Mời bà đi cho…
Mắt nó đỏ hoe…nó thương mẹ quá…mẹ đã đau ốm thế này mà còn bị người ta tới mắng…vì nó…người đàn bà kia…tôi sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay…
- Con này…
- Dạ…
- Đừng để ý lời bà ấy nói, dù sao đó cũng là mẹ của Quân…
- Nhưng…
- Nghe mẹ đi…
Mẹ có chuyện này muốn nói với con…con không được ngắt lời mẹ…
- Vâng
- Con không phải con gái ruột của mẹ…
- MẸ
- Thế nên sau khi mẹ qua đời con hãy cầm sợi dây chuyền con vẫn đeo tới Trần Thị…đó mới là gia đình thật sự của con…
- Tại sao mẹ?
- 20 năm trước…khi con 4 tuổi…ba mẹ con đi công tác, khi đó mang theo anh trai con sang Mỹ làm thủ tục nhập học bên đó…nhà chỉ còn con với mẹ- khi đó là người chăm sóc cho con…Hôm đó, nhà xảy ra hỏa hoạn…tất cả cháy rụi…mẹ chỉ kịp ôm con rồi chạy đi…mẹ sợ đó không phải một tai nạn…ngày con bé đã 1 lần bị bọn xấu bắt đi…vì thế, bố mẹ lo sợ mới phải đem anh con sang Mỹ học…Chạy thoát khỏi đám cháy, mẹ nghĩ sẽ đợi ba mẹ con về…nhưng nghĩ đi nghĩ lại mẹ muốn con có 1 tuổi thơ bình yên chứ không phải lúc nào cũng cận kề vệ sĩ mà vẫn lo tới an toàn…Vì thế, mẹ mang con ra Hà Nội…bắt đầu lại cuộc sống…ba mẹ con không ai biết được con còn sống…Khi con học xong cấp 3, mẹ định nói ra nhưng tại mẹ ích kỷ…mẹ sợ con xa mẹ…xin lỗi con…
- Mẹ sao mẹ giấu con…sao lại thế? tại sao con không phải là con mẹ chứ?
- Mẹ xin lỗi…ba mẹ con cũng rất yêu con…con phải trở về với họ…mẹ đã mang con đi 20 năm, mẹ có lỗi với họ
- Mẹ đừng nói thế…mẹ nuôi dưỡng con bao nhiêu năm nay…
- Đấy là yêu cầu
cuối cùng của mẹ…con phải trở về
- vâng…
- Con sẽ không cô đơn đâu…con nhớ phải hạnh phúc…Quân yêu con thật lòng…nên đừng hận mẹ cậu ta…
Đó cũng là lời cuối cùng mẹ nói với nó…mẹ đã đi tới một nơi rất xa…nơi đó có gì mà mẹ nỡ bỏ con ở lại một mình…
Gia đình
1 tháng sau…
Chuyến bay mang số hiệu 58372 Hà Nội- Thành phố Hồ Chí Minh…sẽ khởi hành trong 30 phút nữa…đề nghị quý khách hoàn thành các thủ tục…
Nó quyết định vào Sài Gòn…tìm gia đình nó…để lại bức thư cho Quân…
“Anh ak, em phải đi…
Đi để quên được những đau khổ của quá khứ…
Em yêu anh…chỉ 1 mình anh thôi…
Nhưng người em hận nhất là mẹ anh…
Những chuyện mẹ anh làm với em…em có thể bỏ qua…kể cả chuyện bà ấy bắt em phá bỏ giọt máu của anh…
5 năm trước, em vẫn ngây thơ nghĩ rằng khi có con, bà ấy sẽ chấp nhận em…nhưng bà ấy chỉ lẳng lặng nói “phá đi”
Em không muốn…nhưng chính cái hôm tai nạn xảy ra…em đã mất con…
Xin lỗi vì giấu anh tới tận bây giờ…
Trước lúc mẹ mất, chính bà ta đã tới nói vào mặt mẹ em là không chấp nhận một đứa không có cha như em là con dâu…
Em không cho phép ai thương tổn mẹ em…kể cả đó có thể là mẹ chồng em…
Yêu em, anh sẽ phải lựa chọn giữa mẹ và em…
Sẽ rất khổ cho anh…
Thế nên mình chia tay anh nhé…chia tay để anh tìm một tình yêu ít mệt mỏi hơn…để anh vẫn là đứa con ngoan của mẹ anh!!
Đừng tìm em nữa…
Rồi em sẽ về…nhưng em sẽ không còn là Gia Hân trước kia nữa đâu anh!”
TRẦN THỊ…
- Xin lỗi chị cho tôi gặp chủ tịch Trần…
- Chị có hẹn trước không ạ?
- Tôi không hẹn trước…
- Xin lỗi, tôi không thể để chị vào được…
- Vậy chị có thể giúp tôi đưa sợi dây này cho ông ấy không?
- Vâng…chị chờ chút…chị là?
- Tôi là Trần Gia Hân…
- Thưa chủ tịch, có người đưa cho chú cái này ạ?
Ông Nam nhìn vào sợi dây chuyền có mặt đá hồng ngọc…sợi dây đó là của con gái ông…ông không còn giữ được bình tĩnh nữa…ông hỏi cô thư ký:
- Ai đưa cho cô cái này?
- Một cô gái trẻ…cô ấy nói tên là Trần Gia Hân!
- Cô mau mời cô ấy vào…
Cánh cửa phòng làm việc lại một lần nữa mở ra…
Cô gái trẻ bước vào…không còn nghi ngờ gì nữa…cô bé giống hệt vợ ông…
- cháu chào bác…
- Chiếc vòng này…
- Là của cháu…từ nhỏ cháu đã mang nó…
- …con của ba…
- Ba…
- Nào đừng khóc… Ba vẫn tin là con còn sống mà…con về là tốt rồi…ba mẹ có lỗi với con nhiều quá…
- Ba đừng nói thế…có ai muốn như thế đâu…
- Thôi, về nhà đi…ba đưa con gặp mẹ…bao nhiêu năm qua bà ấy nhớ con lắm…lúc nào cũng ân hận vì năm ấy để con 1 mình ở nhà…
Biệt thự nhà họ Trần…
Có lẽ đó là ngày vui nhất của ông bà Nam…đứa con gái tưởng chừng đã không còn lại quay về…mừng mừng tủi tủi…
Nó có 1 gia đình…có ba mẹ thương yêu nó…anh trai quan tâm hết mực…giờ nó là con gái của Trần thị- tập đoàn lớn nhất nước hoạt động ở hầu hết các lĩnh vực…
Về nhà được hơn 1 tháng nó nói với anh:
- Em muốn đi làm…
Phong nhìn nó rồi nói:
- Thời gian qua em vất vả rồi…cứ chơi 1 thời gian nữa cho thoải mái…hay đi châu Âu đi…
- Em còn việc phải làm mà…
- Việc gì?
- Nhưng anh phải giúp em…
- Uh…
- Em phải trở ra Hà Nội…
- Sao lại thế? Em ở nhà không quen ak?
- Không phải…em còn dang dở chút việc ngoài đó…giải quyết xong em mới yên tâm về đây làm em gái anh…thế nên anh nói với ba mẹ giúp em…
- Anh không biết đâu…
- Anh…
Nó kéo tay Phong trông y như con nít…Cũng thương em cậu khẽ gật đầu…
Phòng khách…
- Ba mẹ con có chuyện muốn nói…
- Chuyện gì con…
- Con muốn ra Hà Nội…
- Gì vậy con? Vừa về với ba mẹ lại đòi đi là sao?
- Con giải quyết chút việc…sẽ không lâu đâu…
Ông Nam nói:
- Uh…thôi con lớn rồi…tự quyết định cũng được…Nhưng để anh Phong đi cùng con…ra cơ sở ngoài đó cũng tốt…
- Không cần đâu ba…
- Ba không yên tâm…đằng nào cơ sở ngoài đó cũng cần người quản lý…
- Con đồng ý ba ạ!Để con với em ra…
- Thế cũng được ba ạ!
- Có 1 chuyện nữa…ba phải giúp con…
-...

<< 1 ... 3 4 5 6 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status