* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Bao Lâu Em Sẽ Quên Full - Dreamy

chia ra các đêm sơ khảo…sau đó sẽ đưa ra phiếu bầu của hội để chọn cặp dẫn đêm chung khảo…Đương nhiên Hương và Quân vẫn là 2 lựa chọn đầu tiên…còn 4 người nữa mọi người cho ý kiến…
- Hân
- Em muốn thử dẫn 1 lần…
Người ngạc nhiên nhất là Quân, Hân cậu biết luôn thờ ơ với mọi việc…vậy tại sao lần này cô bé lại muốn dẫn chương trình!Luôn luôn làm người khác khó hiểu có lẽ đó mới là Gia Hân!
Mọi người nghi ngờ vì thấy Hân khá trầm liệu có đủ lửa đẻ thu hút được sự chú ý của mọi người…
- Được
Tiếng Quân nói rõ ràng quyết đoán…không ai thay đổi được
- Chương trình mở đầu sẽ do tôi và Hân cùng dẫn…có gì tôi sẽ giúp đỡ Hân…
- Cảm ơn anh- Hân khẽ nói.
Không hiểu vì sao nó lại muốn dẫn chương trình…có lẽ đã đến lúc phải thay đổi chút gì đó…không thể là một người ảm đảm mãi được…Từ nhỏ nó đã tự ti vì không có bố đưa đón như bạn cùng trang lứa, mẹ nói bố đã đi xa rồi, còn bộn bạn thì nói nó không có bố, những lời trêu trọc ánh mắt tò mò…lâu dần nó không muốn đáp lại, vì thế nó lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh, từ ngày cấp 1 nó đã tập cho mình sự cô lập, lạnh lùng sinh thêm phần khí thế cao ngạo…đến giờ cũng chưa thay đổi vì nó thấy như thế rất tốt…
Người đầu tiên nhận ra nó là Quân…từ cái nhìn đầu tiên nó đã biết người này có thể sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới nó…
Việc tổ chức chương trình khá vất vả…duyệt chương trình rồi chỉnh lời dẫn…nhiều khi nó với Quân phải bàn riêng về kịch bản…Có những khi tối mịt mới về được…Quân thực sự là 1 con người thú vị…Với nó anh chân thành như người anh lớn cũng có khi anh nghịch như trẻ con…anh có thể lạnh lùng hoặc sôi nổi… có lẽ giống nó là loại người có nhiều tâm trạng…Ba mẹ không muốn anh học mỹ thuật nên để được học ở đây anh đã phải miệt mài học cả 2 trường…với ba mẹ anh quản lý mới là con đường anh phải đi…
- Ăn chút bánh này nhóc…cả ngày rồi…
- Cảm ơn anh…
- Không cần khách sáo…
- Lo không em?
- Không…
- Tụ tin dữ!
- Đương nhiên…em mà…
Nó cười, nụ cười tự nhiên như ánh nắng nhẹ nhàng mà làm Quân ngỡ ngàng…
Nó có lẽ là một cuốn sách mà Quân không thể nào biết được nội dung khi đọc lướt qua những trang đầu…Nhìn nó không ai biết nó dẫn chương trình xuất sắc như thế, tự tin, giọng nói truyền cảm thu hút, ứng phó với phát sinh của chương trình rất nhanh…nói thật khi đứng ra bảo lãnh cho nó dẫn chương trình Quân cũng như cá cược với chính mình…Những tình huống ngoài kịch bản được nó xử lý rất nhanh như đây là công việc nó làm lâu lắm rồi…Nhất là sự ăn ý nó với Quân tựa như 1 người, nó đã làm chủ được sân khấu…
Tất cả mọi người đều bất ngờ…liên tục thấy những tiếng xì xào đó có phải là Trịnh Gia Hân lớp thiết kế đó không…Với 1 Gia Hân lạnh lùng, ít giao tiếp. 1 Gia Hân ghi bản đăng ký không có năng khiếu…không ai có thể nghĩ đó là 1 người…
Kết thúc chương trình cũng đã khuya, nhỏ Hạnh có hẹn về trước…nó đành phải để Quân đưa về…
Đứng trước cổng trường, nó gặp Bảo:
- Hân hay quá nha…thế mà giờ Bảo mới biết
- Bảo quá lời rồi, Hân cũng bình thường thôi mà…
- Hân không có xe ạk, Bảo đưa về nghen…
- Bảo về trước đi, Hân đợi bạn…
Quân đã tới nơi:
- Về thôi nhóc…
- Hân về nghe!
Hân đi rồi bảo vẫn nhìn theo bóng dáng mất hút dần, bạn Hân là Quân ư? Họ thân như thế từ bao giờ? Lẽ nào người ta nói đều đúng…
Hà nội về đêm. Đẹp và yên bình quá…giang tay đón gió thấy mọi ưu phiền như tan biến…đã lâu rồi nó mới thấy thoải mái như thế này…
- Nhóc làm anh ngạc nhiên quá đó…
- Đã bảo không gọi em là nhóc nữa mà…
- Nhưng anh thích…
- Em không cho…
Không biết từ bao giờ nó với Quân thân thiết như thế…đã có lúc nó sợ…sợ sẽ yêu Quân…mà yêu Quân thì chắc chắn sẽ rất khổ cực…nó chỉ muốn có 1 tình yêu bình thường…nhưng rồi lại nghĩ đã quá lo xa…có thể là tình anh em…và cũng có thể là tình yêu…nó không cần phải băn khoăn và lựa chọn…tình cảm là thứ tự nhiên…Rồi cứ thế thời gian gặp nhau nhiều, nó cũng thấy gần với Quân hơn…
Nó nói nhẹ như gió thoảng:
- Từ nhỏ, em đã muốn thử nhiều thứ, nhưng dường như em không dám thể hiện, em thấy mình cứ lãnh đạm cuộc sống cứ lặng lẽ, cũng có cái tốt…Gặp anh, em thấy hình như em hơi tẻ nhạt…muốn thay đổi một cái gì đó…Em được mẹ cho đi học rất nhiều thứ…dù gia đình không giàu có nhưng những gì một tiểu thư được học, em đều biết…chỉ có điều em không muốn thể hiện…Anh là người đầu tiên nhận ra em đang cố giấu điều gì đó…
Bất chợt Quân kéo một tay nó nắm thật chặt…
- Em với anh có lẽ cùng 1 loại người…Mẹ anh đã sắp xếp cho tương lai của anh từ nhỏ, bắt anh học đủ thứ…anh không tìm thấy mục đích của cuộc đời mình…dường như tất cả đều là của mẹ…Anh thích vẽ…mẹ cho anh học cũng chỉ vì công ty nhà anh hoạt động cả về thời trang…nếu không mãi mãi anh cũng không bao giờ động được vào cọ vẽ…Con người thật của anh, chắc chỉ em là người rõ nhất…
Đêm…lạnh nhưng có gì đó ấm áp len lỏi trong trái tim 2 người…2 kẻ cô đơn…2 diễn viên kỳ tài dần thoát khỏi vai diễn của chính mình…
** **
- Tôi muốn gặp Gia Hân!

- Chị gặp em có chuyện gì?
- Cô giỏi hơn tôi tưởng đấy…3 năm nay tôi là người dẫn chương trình chính của trường vậy mà cô mới xuất hiện đã thay thế vị trí của tôi…
- Chị nói gì em không hiểu?
- Nhìn đi…
Huyền vứt cho nó khung chương trình chung kết hội thi thanh lịch…người dẫn chương trình…Nguyễn Tùng Quân vs Trần Gia Hân…
- Tôi thực sự không biết…
- Cô sẽ không bao giờ cướp được những thứ của tôi đâu Trịnh Mai Huyền đã nói là sẽ làm…vị trí ấy và cả Tùng Quân của tôi nữa…
- Những gì của chị tôi sẽ không bao giờ tranh dành…nhưng hãy rõ đó là của chị hay là chị ngộ nhận…Chào chị!
NÓ bỏ vào trong lớp…một con người đáng thương…kiêu kỳ tới mức hợm hĩnh…
- Chị ta tìm Hân có chuyện gì vậy?
- KHông có chuyện gì đâu
Thấy Hân không muốn nói Loan cũng chẳng hỏi thêm…
Reng reng…
- Bye Loan nhá…Hân về trước…
***
Quân dựa người vào gốc cây nhìn đằng sau, 3 2 1…

- Trời, anh làm gì đó làm em hết hồn…
- Nghĩ gì mà hết hồn…
- KHông…Nó phồng miệng nói…trông nhí nhảnh như trẻ con…
- Hôm nay anh về sớm ak?
- Uh, đi chơi không?
- Đi đâu?
- Hồ Tây nhá…cho em đi ăn kem…
- Okey…
Quán kem Tây Hồ…
- Ngồi đây đợi anh nhá!
- uh
- Anh làm gì đó?
- Gọi đồ ăn…
- BIết em thích kem gì mà gọi…
- Sao không?
Mời anh chị dùng ạ!
Chị phục vụ đặt xuống 4 ly kem: socola, dâu, dừa, vani với 2 chiếc ly trống…Nó khẽ cười chỉ chỉ vào mấy cái ly:
- Là sao anh?
- Còn phải hỏi ak? Đúng ý nhóc chưa?
- Hì, anh tài ghê há!Sao biết em thích ăn kem trộn…
Quân vênh mặt vẻ rất tự hào:
- Anh đương nhiên biết…
- Chắc lại mua chuộc nhỏ Hạnh đúng không?
Anh đưa tay gãi đầu trong rất ngố:
- Em có cần phải nói thẳng như thế không?
- Hi nhưng thế là anh cũng giỏi lắm rồi…Cho anh này…
Nó đưa một ly kem trộn cho Quân
- Anh có phần ak?
- Sure, chẳng lẽ anh để em ăn 1 mình ak?
- Mà anh này…chuyện người dẫn chương trình của đêm chung khảo là sao? Anh làm thế mọi người lại nghĩ anh thiên vị em đó…
Nó khoắng khoắng ly kem…
- Ai nói gì với em hả?
- Không…anh nói đi…
- Đây là bên nhà tài trợ yêu cầu chứ đâu phải anh…ngày hôm đó họ cũng cử người tới tham dự…họ cần sự mới mẻ…nên đã chỉ định em…
- Uh…thế thì em yên tâm rồi…
** **…
- Đứng đây đợi anh nha, anh đi lấy xe…
- Dạ
- Mời tiểu thư lên xe…
- Anh này…dạo này anh tếu dữ ha!
Lần sau anh mặc thêm áo vào nha đừng để cảm lạnh…trời lạnh thế này…
- Ôm anh đi, thế sẽ ấm hơn đấy…
- Em không đùa đâu…
- Anh cũng đâu có đùa…anh lạnh thật mà…Có gì mà ngại em nhìn xem ai chẳng thế…
Quân lấy tay kéo tay Hân đặt vào eo mình…
- Ấm chưa!
- Đương nhiên…
- Những ai ở trường mà gặp anh bây giờ chắc cũng chẳng nhận ra anh đâu…
- Thì bên em anh mới thế này chứ!
Nếu có thể nó mong sẽ mãi mãi được ngồi sau xe anh như thế này…gió thổi lạnh ngắt nhưng anh là người chắn gió cho nó…ấm ấp và bình an…nó như thấy mình như đứa trẻ được anh che chở…bao bọc…
** **
- Đã điều tra ra rồi, mẹ của Gia Hân là chủ nhà hàng Phong…ngày t7 hàng tuần cô ta đều tới đó…
- Được rồi…
Một cuộc điện thoại cô ta gọi điện cho Quân…
- Quân ak!Hôm nay sinh nhận Huyền, Quân tới nhá…nhà hàng Phong…42 Phạm Ngọc Thạch
- Nhưng Quân có việc bận mất rồi…
- Tới một lúc thôi cũng được…Quân tới có mặt chút… chẳng lẽ lại khó khăn như thế sao?
- Thôi được rồi…Quân sẽ đến…
Phong…
- Ở đây Quân…
- Ủa, sao có mình Huyền ak?
- Uh…Huyền cũng không mời ai…
Chỗ kia có piano, Quân tặng Huyền 1 bản nhé
Quân hơi lưỡng lự rồi cũng đồng ý…
“Hôm nay sinh nhật một người bạn của tôi, bản nhạc này tặng cô ấy, chúc bạn luôn xinh đẹp!”
Khúc nhạc được dạo lên…Gia Hân ngỡ ngàng…cuộc hẹn của cô bị hủy là do nguyên nhân này sao? Thật ra cô là cái gì…là 1 trò đùa?
Bìa hát chưa dứt…một tiếng vỗ tay đơn lẻ vang lên:
- Hay lắm, anh Quân!
Quân giật mình quay lại thì gặp nó, vẻ mặt thản nhiên lạnh lùng cố hữu…cậu hiểu…vẻ mặt ấy chính là lúc Hân đau khổ nhất…vẻ mặt dành cho một người xa lạ…
NÓ lao ra ngoài…Quân vội chạy theo…và có 1 người khẽ nhếch môi cười…
- Hân nghe anh nói…em đừng chạy như thế…cẩn thận xe đấy!
- Anh mặc kệ tôi…vào đó với bạn của anh đi…tôi tưởng anh có việc gì thì ra…
- Chỉ là sinh nhật Huyền thôi mà…
- Sinh nhật chỉ có 2 người…anh có biết tầng 2 của PHONG chỉ dành cho các cặp tình nhân thôi không?
- Anh xin lỗi anh không để ý…
- Anh cũng chẳng phải xin lỗi tôi…tôi không có quyền…
- Sao em lại nói như thế…
Quân đuổi kịp nó, ôm chặt nó:
- Anh xin lỗi, là anh không tốt, anh không để ý cảm nhận của em…
- Tôi không có quyền…tôi chỉ là 1 con bé ngốc mà thôi…
- Đừng nói thế mà…anh không biết chỉ có 2 người nếu không anh đã không tới…Anh với Huyền không có gì đâu…nếu anh yêu cô ấy thì đã yêu trước khi gặp em cơ…
- Anh nói gì mà chẳng được…con trai ngoại thương ai chẳng thế…
- Nhưng anh không có cách gì yêu người khác được…trái tim bị người khác đánh cắp rồi…
- Ai thèm lấy cắp trái tim anh…
- Anh không nói là em nhận đấy nhá…
- Anh lừa em…
- Thôi, nhóc đừng giận anh nữa…nhá!
Nó tức tưởi lấy tay đấm vào người Quân…nó trẻ con…như thế mới là hết giận…cậu thật sự rất sợ sự lãnh đạm của nó…
- Đau chết mất…em đánh thì cũng nhẹ nhẹ thôi chứ- Quân vờ kêu…
- Cho anh nhớ…
** **
Như bao ngày khác, nhiệm vụ đưa đón nó đã được nhỏ Hạnh chuyển đẹp sang cho Quân…nhưng ở trường 2 người cũng vẫn giữ khoảng cách, nó không muốn bị mọi người đưa ra soi mói…có lúc sẽ phải công khai nhưng nó không nghĩ là lúc này…Buổi họp ban chủ tịch, 2 đứa về sau cùng:
- Mẹ bảo anh tới ăn cơm đó…
- thiệt hả?
- Uh mẹ bảo tội nghiệp sao có đứa xe ôm nào mà tốt thế, đến tận nhà rước con gái mẹ đi học!
nó vội chạy di sau cái le lưỡi với anh
- A, em chọc anh nhá!Dám bảo anh là xe ôm ak?
Quân chạy vội đuổi theo nó…tiếng cười giòn tan trong sân trường vắng vẻ…
- mẹ ơi con về rồi…
- Cháu chào cô ạ!
- Uh Quân hả? Cháu đưa đón con Hân hoài mà cô chưa cảm ơn cháu được lời nào…thật ngại quá…
- Mẹ ngại gì…con có muốn đâu có người cứ tự nguyện ấy chứ!
- Con bé này…đi vào dọn cơm đi
NÓ chạy vào mà còn nhăn mũi làm mặt xấu với Quân y như con nít…
- Dạo này cô mới thấy nó hồn nhiên như thế…ngày trước nó như bà cụ non ấy…chẳng bao giờ để mọi người biết nó nghĩ gì…Cô cứ nghĩ chắc có ai đó làm nó thay đổi…để ý thì thấy nó hay nói về anh Quân…Cảm ơn cháu nhiều lắm…
- Cô đừng nói thế…cháu cũng như Hân thôi…có lẽ may mắn vì bọn cháu gặp được nhau…
- Gặp cháu rồi cô cũng yên tâm…
- Dạ
- Mẹ ơi vô ăn cơm…
- Uh, vào đi cháu…
Nó ra kéo tay Quân vào:
- Cơm mẹ nấu ngon lắm đó, anh có phúc ăn rồi…
- Đương nhiên rồi…
***
Hiểu lầm
ĐẠI HỌC MỸ THUẬT
Cả nhà chú ý…mai là ngày Bảo thi vòng thi cuối cùng vậy hôm này cả lớp mình đi karaoke nhá…coi như lên tinh thần cho lớp trưởng…
- OK
Cả hội kéo nhau đi…ca hát mệt nghỉ đến lúc xong cũng đã 10h…
- Bảo đưa Hân về nhé!
- Thôi Bảo về sớm đi, mai còn thi nữa…Hân gọi taxi được rồi…
- Hân khách sáo Bảo giận đấy…
Dù sao cũng là bạn cùng lớp:
- UH vậy thì phiền Bảo vậy…
…Cả hai nói chuyện huyên thuyên, lớp nó rất nhanh thân thiết với nhau…nhiều chuyện đến buồn cười…phải công nhận nó rất vui khi có được những người bạn như thế…
- Đến nhà Hân rồi!
Cảm ơn Bảo nghe…
- Hân!
- Có gì ak?
- Hân với anh Quân?
- Là sao? Hân không hiểu…
- Hai người yêu nhau?
- …không
- Vậy Bảo còn cơ hội đúng không?
Chợt nó nghe tiếng xe máy nổ, chiếc xe mất hút vào khoảng không…
- Anh!
NÓ gọi theo nhưng vô ích…
- Xin lỗi Bảo…Hân sẽ nói chuyện với Bảo sau…
Nó vội gọi taxi đến căn hộ của Quân…Quân không ở chung với bố mẹ mà ở một mình trong một căn hộ ở khu Trung Hòa…Quân rất dễ nổi nóng…có lẽ tại nó không chịu thừa nhận tình cảm của 2 đứa…hoặc tại nó đã không nói lý do việc hôm nay bảo Quân về trước vậy mà khi về lại đi cũng Bảo…
- MỞ cửa cho em…em biết anh trong đó mà…
Cánh cửa vẫn im lìm…
- Anh phải nghe em nói chứ…Quân…
Nó cứ gọi mãi vẫn không có người ra mở cổng…nó vẫn ngồi ngoài cổng…gió rít từng hồi…lạnh tê tái…trời bắt đầu lất phất mưa…cái lạnh cắt da cắt thịt…nó tưởng chừng như không biết gì nữa…
Trong nhà, Quân đứng dựa vào cánh cửa…ngăn mình không được động lòng…tại sao cô ấy lại phủ nhận…như thế là sao? lại còn đi về với một tên con trai khác như thế…rất lâu sau cậu khẽ mở cửa, cơn gió lạnh buốt thốc vào…có lẽ Nhóc về rồi…trời lạnh thế này có điên đâu mà ngồi ngoài đó chứ…
Nhưng một điều gì đó cứ thúc giục cậu đi ra…Hân ngồi đó, co ro vì rét…đôi môi nhìn tê tái…Vội bế cô bé vào nhà, Quân tự trách mình sao hờn ghen vô cớ như thế…mà cô bé cũng bướng bỉnh quá cơ, thích để người ta lo lắng:
- Em bị sao thế…ngốc đến thế ak…anh không ra thì em chết rét ở đó ak…
Nó nở nụ cười yếu ớt…
- Em biết anh không bao giờ bỏ em ở đó mà…
- Khờ quá đấy…em biết em làm thế khiến anh thấy khó chịu thế nào không!
- Xin lỗi…nhưng tại anh giận em…
- Em hư lắm đấy…anh nói chuyện với em sau…
Đi vào tắm đi, cho đỡ lạnh…cảm giờ đấy…
- Hả? Ở đây há?
- Này, nhóc…em nghĩ bậy bạ gì đó…
- Hok…hihi, nghĩ gì đâu…

- Lạnh không?
- Có
Lấy 2 tay giữ chặt tay nó như muốn truyền hơi ấm của mình sang:
- Ấm hơn chưa!
- Rồi…hi
- Gọi cho mẹ nhé!
- Anh điên ak, để mẹ giết em chắc…
- Mẹ phải tin anh chứ…
- không tuyệt đối như thế đâu anh ạ…tự tin quá đấy…em về luôn đây…
- Trời lạnh như thế này …
- Em phải về mà…
Anh đừng giận em nữa nhé…em không cố ý đâu…cũng vì anh em mới không nói ra thôi…hiểu em nhá…đừng giận nữa…
- Em có biết cậu ta thích em không?
- KHông quan trọng vì em có mỗi anh thôi mà…anh phải tin em chứ…
- Chỉ giỏi nói thôi…nhớ đấy…không có lần thứ 2 đâu
- tuân lệnh…hihi…thế mới là anh chứ…
Anh làm em sợ lắm biết không…anh đi nhanh như thế lại tức giận nhỡ có chuyện gì em phải làm sao?
- Xin lỗi, nhóc…anh sẽ sửa!
Mặc thêm áo vào anh đưa e về…
Gió vẫn rít lạnh ngắt…những hạt mưa vẫn rơi nhẹ…
***
- Hân này, đi xem bóng rổ đi…
- Mọi người đi trước…Hân ra sau
- uh…
Trận bóng rổ diễn ra ở nhà thi đấu cách học viện khá xa…Quân đã nói sẽ trở nó tới…nó cũng đồng ý…Trận bóng rổ chia tay năm cuối…nên sẽ hội tụ đầy đủ những anh tài của năm cuối cấp…trận bóng đáng xem…
- Em vào luôn với anh chứ?
- Không…em ra với tụi bạn…anh vào đó đi…
- Uh…xong anh sẽ đón em…
- Chơi tốt nhé…
- Chắc chắn rồi…
- Hân…ở chỗ này…
- Uh…
- Nghe nói hôm nay Tùng Quân ra sân…trận đấu cuối mà…
- Haz thế là anh ý sắp ra trường rồi…
- Cơ hội chấm dứt…
Nó cười nhìn tụi bạn…hâm mộ tới mức thái quá…nếu biết nó với Quân yêu nhau…không biết tụi nó phản ứng sao nữa…
Dù vẫn đưa đón nó đi học nhưng Quân thường xuyên không ở trường, có khi đưa nó đến xong lại đi ngay…nhiều khi nó vẫn nói tự đi được nhưng anh không nghe…Người khác chỉ thấy Quân trong các hoạt động của hội sinh viên…
- Bắt đầu rồi kìa…
Tùng Quân cố lên!
- Nhìn anh ấy chơi hay quá ha…
- Cái gì cũng giỏi hết…không hiểu anh ấy có phải là người không nữa…
- Oa, cú xoay người kia tuyệt quá, trọn 3 điểm đó…
Khán đài reo hò…vang động…
Đây là lần đầu nó xem Quân chơi bóng rổ…quá xuất sắc…Hiệp đấu đầu tiên kết thúc…đội của Quân dành tỉ số áp đảo…
Nó thấy Quân nhìn lên phía khán đài…mọi người bắt đầu rộ lên…nhìn theo ánh mắt ấy…
- Anh ấy nhìn về phía này mày ạ…
- Nhìn ai nhỉ?
- Còn ai nữa miss trường này ngồi sau bọn mình mấy hàng…
Nó vẫn không nói gì chỉ mỉm cười…Quân đã thấy nó…anh cười rồi dần tiến về phía lễ đài…
Mọi ánh mắt vẫn dõi theo…anh như không nhìn thấy mọi người xung quanh, ung dung tới chỗ nó ngồi…tựa tay vào thành ghế nó, cúi đầu nói nhỏ:
- Thấy anh sao?
Tư thế bình thường nhưng ở xa lại nhìn thấy vô cùng gẫn gũi…
- cũng tạm được…
- Khó tính quá đấy…
- Mấy bạn ngồi dịch vào trong được không? Anh cười nhẹ nói với mấy đứa bạn nó…
Mấy đứa kia lập tức gật đầu làm theo lời anh…nó bật cười…Một nụ cười của thần tượng quả có sức sát thương lớn…
Anh ngồi xuống thản nhiên như không có chuyện gì…
- Anh hôm nay liều ak? Dám công khai à?
- Sao không? Để mọi người biết đi…
- À…
Nó quay sang mấy con
bạn:
- Đây là Loan, Linh, Tú bạn cùng lớp em…
- Chào các bạn…
- Chào anh…rất vui được gặp anh…
Trận đấu đã bắt đầu…mọi người cũng dần tập trung vào sân…
- Anh không chơi tiếp ak?
- Để mọi người ra sân nữa chứ…trận cuối mà…
- Mai được nghỉ anh với em đi sang xưởng gốm đi…
- Muốn làm gốm ak?
- Em thích lắm nhưng chưa từng làm qua…hi, anh biết cái đó mà đúng không?
- Em tài quá ha…
- Đi nhá…
- Được rồi…
Anh nghe điện thoại tý “Uh, tao ra ngay…đưa Hân theo á? ”
Nó lắc đầu… “Thôi, hôm khác đi…hôm nay tao đi một mình…”
- Em gọi xe về nhé…hôm nay anh phải đi với tụi nó…mai 7h anh qua đón…
- Anh cứ đi đi…em về được mà…
- Anh đi trước đây…chào các bạn…
NÓ quay lại hỏi mấy con bạn:
- Muốn hỏi gì?
- mi tài lắm nhá…giấu cả tụi này cơ…
- Bao lâu rồi…
- Từ cái ngày anh ý tìm mi đúng không?
- Không…mãi sau đợt thanh lịch cơ…còn tao quen anh ấy không phải ở trường…
- Là sao?
- Thì hôm chúng mày gặp tao mới biết đó là Nguyễn Tùng Quân…lần đầu tiên tao gặp anh ấy đang vẽ…còn tao chụp ảnh…rồi tao đánh rơi thẻ sinh viên đó…
- Mày phải cảm ơn cái thẻ ấy đi nếu không có nó sao mày quen được anh Quân…
Nó khẽ cười…đúng là nếu không có tấm thẻ ấy không biết giờ này nó sẽ sao nữa…chẳng quen Quân, chẳng có một Gia Hân hôm nay…
***
Bình đôi…
-...

<< 1 2 3 4 ... 6 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status