lạnh lẽo như băng đá của hắn khiến người khác phải run sợ.
“Chưa thử làm sao cậu biết, tôi sẽ đánh thua cậu?” Hoàng Tuấn Kiệt không còn kiên nhẫn nữa. Hắn ghét nhất việc phải đấu khẩu với người khác.
“Cậu đi về bệnh viện chăm sóc Thư Phàm đi. Tôi không muốn tốn thời gian với cậu.” Trác Phi Dương xoay người bỏ đi. Lúc đến đây, hắn cũng muốn đánh nhau với Hoàng Tuấn Kiệt một trận, nhưng sau khi suy nghĩ kĩ lại, hắn thấy làm như thế không đáng một chút nào. Nỗi đau thể xác đâu có thể sánh bằng nỗi đau tinh thần. Đánh bị thương Hoàng Tuấn Kiệt chỉ khiến Thư Phàm thương tâm và mệt mỏi hơn mà thôi. Chắc cô ấy cũng không muốn hai người đàn ông đấu đá và xâu xé lẫn nhau vì mình.
“Trác Phi Dương!” Hoàng Tuấn Kiệt căm phẫn gọi: “Tối nay cậu đừng hòng mà ra khỏi đây, nếu cậu không đánh nhau với tôi.” Ngữ khí của Hoàng Tuấn Kiệt chắc nịch, không để cho Trác Phi Dương có con đường rút lui.
Trác Phi Dương không buồn chấp, hắn chầm chậm bước đi.
Hoàng Tuấn Kiệt xông lên phía trước, dơ nắm đấm vào mặt Trác Phi Dương.
Theo phản xạ, Trác Phi Dương nghiêng đầu né tránh sang một bên: “Cậu thực sự muốn đánh nhau?” Trác Phi Dương đã tức giận lắm rồi. Hắn năm lần bảy lượt nhường Hoàng Tuấn Kiệt, nhưng Hoàng Tuấn Kiệt lại không biết điều, nếu thế đừng trách hắn ra tay độc ác.
“Phí lời!” Hoàng Tuấn Kiệt ra tay nhanh hơn.
Trác Phi Dương né tránh những đòn sát thủ của Hoàng Tuấn Kiệt. Ban đầu, Trác Phi Dương không tình nguyện, chọn cách lẩn tránh, nhưng ngay sau đó, hắn đã không kiềm chế được chính mình, vì thế hắn bắt đầu phản công.
Hai người đàn ông xông vào quần thảo nhau. Những tiếng binh, bốp bốp, hự, chát bụp không ngừng vang lên.
Hoàng Tuấn Kiệt bị trúng đòn vào mặt, m
ột bên mép chảy máu, hai tròng mắt tím đen. Trác Phi Dương khá hơn Hoàng Tuấn Kiệt, hắn không bị thương ở mặt, nhưng cũng trúng mấy cú đấm vào bụng và một cú đá vào đùi non.
Vệ sĩ của Trác Phi Dương và Hoàng Tuấn Kiệt đứng gọn một bên xem cảnh hai ông chủ lớn của mình đánh nhau như dân giang hồ.
Hai người đánh nhau đến khi mệt không thể thở được, cũng không còn sức lực để mà đành tiếp nữa, mới chịu dừng lại.
Hoàng Tuấn Kiệt và Trác Phi Dương ngồi bệt xuống đất, thở hổn hển, khuôn mặt cả hai đều biến dạng thảm hại, đầu tóc tán loạn và rối bù, quần áo xộc xệch, khắp mình mẩy đều thâm tím.
Hoàng Tuấn Kiệt bật cười, cười thật to, hắn ngửa cổ lên trời, tiếng cười của hắn vang xa, cả đời hắn cũng chưa bao giờ thấy sảng khoái như thế, có thể đã lâu rồi, hắn chưa được đánh nhau, có thể do hắn đã tìm lại được Thư Phàm, tìm lại được tình yêu của đời mình, có thể do hắn sắp được làm cha, và có thể do hắn đã được đánh nhau với Trác Phi Dương một trận đúng như ước nguyện bấu lâu nay của mình.
Trác Phi Dương nhìn Hoàng Tuấn Kiệt. Hắn cũng bật cười theo Hoàng Tuấn Kiệt. Hắn thấy Hoàng Tuấn Kiệt là một con người rất thú vị, tính cách hào sảng và nóng tính, có ba phần tương tự Thư Phàm. Hắn đã hiểu vì sao Thư Phàm lại yêu và chọn Hoàng Tuấn Kiệt. Một con người sống có tình và có lý như Hoàng Tuấn Kiệt, làm sao Thư Phàm có thể không yêu và không rung động, huống chi Hoàng Tuấn Kiệt lại là người đến trước.
Cầm nước khoáng và mấy lon bia do hai vệ sĩ đưa, Hoàng Tuấn Kiệt cùng Trác Phi Dương ngồi uống với nhau.
“Cậu bắt cóc Thư Phàm vì nghĩ rằng tôi là cha của cháu gái cậu?” Hoàng Tuấn Kiệt vẫn có thắc mắc từ lâu muốn hỏi Trác Phi Dương, nên lần này hắn muốn hỏi cho ra lẽ.
“Đúng thế.” Trác Phi Dương gật đầu đáp: “Ban đầu, khi em gái tôi mang thai, tôi đã gặn hỏi nó rất nhiều lần về cha của đứa bé, nhưng nó không chịu nói. Về sau này, tôi cho người điều tra, và nắm được một chút manh mối, em gái tôi mới chịu nói cho tôi biết.” Trác Phi Dương cười khổ. Nếu em gái hắn thành thật hơn một chút, hắn đã không phải sống khổ sở như bây giờ.
“Tôi và em gái cậu chỉ gặp nhau có mấy lần. Trong ấn tượng của tôi, cô ấy hãy còn là một đứa trẻ con. Tôi coi cô ấy như em gái của mình.” Hoàng Tuấn Kiệt mệt mỏi nói: “Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ là sẽ yêu cô ấy, hơn nữa làm chuyện có lỗi với cô ấy lại càng không.” Hoàng Tuấn Kiệt ngước mắt nhìn sao trên trời: “Mà cho dù tôi không yêu cô ấy, khi biết cô ấy có thai với tôi, tôi cũng sẽ chịu trách nhiệm.”
Trác Phi Dương quay sang nhìn Hoàng Tuấn Kiệt. Hắn hiểu Hoàng Tuấn Kiệt nói được làm được, Hoàng Tuấn Kiệt không phải là một kẻ vô trách nhiệm, một kẻ tiểu nhân bỉ ổi, hắn là một chính nhân quân tử. Thư Phàm chọn Hoàng Tuấn Kiệt, nhất định sẽ có được hạnh phúc. Hắn có thể yên tâm được rồi.
Mọi khúc mắc và hiểu lầm đã được tháo bỏ. Hoàng Tuấn Kiệt và Trác Phi Dương ngồi uống bia với nhau, cả hai không nói gì nhiều, nhưng họ không còn coi nhau là kẻ thù nữa. Cả hai cùng yêu Thư Phàm, cùng mong muốn Thư Phàm có được hạnh phúc và niềm vui. Dù Thư Phàm chọn ai, với họ cũng không còn quan trọng, một khi đã yêu thật lòng, đều không muốn người con gái mình yêu bị tổn thương và phải thương tâm rơi lệ vì mình.
Chap 48:
Trời sắc rợp một màu vàng chói mắt. Trong vườn hoa bướm bay đầy, từng chiếc lá xanh rung rinh trong gió, hương thơm hòa quyện. Trời đang độ thu sang, không khí chìm trong nắng vàng, mặt đất đầy cỏ tươi, phiến lá vàng rơi rụng đầy sân, cây hoa hòe đã trổ hoa.
Khu vườn ấy từ lâu đã vắng bóng người xem, vắng tiếng cười, vắng bàn tay mảnh khảnh, thường hay đuổi bướm, hái hoa. Châu Kiệt Phong lặng lẽ đứng trên lầu hai,
mắt đăm đăm nhìn xuống khu vườn phía dưới. Hắn đang nhớ đến Tú Linh, nhớ đến người con gái khiến hắn yêu và rung động.
Nắng hắt qua song cửa cửa, phản chiếu vào phòng. Tà áo, mái tóc bay bay, đôi mắt Châu Kiệt Phong in hình của nắng, của lá, của gió và của hoa. Hắn đứng lặng lẽ như thế, đứng rất lâu, tâm tư phiền muộn, không vui.
Tú Linh đã thuộc về một người đàn ông khác, cô ấy đã có thai hơn bốn tháng. Hắn là một kẻ vô duyên trong tình yêu, là người đến sau. Hắn yêu Tú Linh, muốn lấy Tú Linh làm vợ. Hắn đã lừa dối Tú Linh, tìm đủ mọi cách giữ Tú Linh bên cạnh mình, nhưng trời không chiều lòng người, thứ gì không thuộc về mình, thì vĩnh viễn cũng không được.
Châu Kiệt Phong nhìn chăm chú luống hoa cúc đang trổ bông, từng cánh lá mỏng màu vàng đang rung rinh bay theo gió. Mùi hương hơi nồng và hắc bay vào mũi hắn.
Nhớ đến hoa cúc, Châu Kiệt Phong lại nhớ đến người con gái tên Đào Tuyết Viên. Còn nhớ hôm nào, cô ta mặc một chiếc váy màu vàng nhạt đến dự tiệc đính hôn của hắn, lúc ấy hắn có một cảm xúc khó tả, một niềm vui nho nhỏ, len lén ngấm vào tim.
Hắn không yêu Đào Tuyết Viên, chưa bao giờ yêu, đối với cô ta, hắn chỉ có thích, tình cảm vượt trên tình bạn một chút. Chuyện xảy ra ở khách sạn, hắn cảm thấy có lỗi với cô ta, muốn bù đắp cho cô ta, nhưng cô ta lại không cần, người mà cô ta yêu là Vũ Gia Minh, cũng giống như hắn yêu Tú Linh, cả hai đều là kẻ thứ ba trong tình yêu.
Khi biết Đào Tuyết Viên có thai, hắn vừa mừng vừa lo. Mẹ hắn từ lâu đã muốn có cháu bế bồng, mặc kệ hắn có yêu cô ta hay không, hắn cũng muốn giữ lại được con này, muốn cùng cô ta chăm sóc và nuôi dưỡng nó nên người, nhưng…
Châu Kiệt Phong sâu kín thở dài. Hơn ba tháng nay, không ngày nào hắn không tâm phiền ý loạn. Đứa bé đã mất rồi, Đào Tuyết Viên đã bị xẩy thai, cô ta còn dám cầm súng giết người. Cũng may Tú Linh không có việc gì, nếu không hắn sẽ hối hận suốt đời. Hắn cho rằng vì hắn nên Tú Linh và Vũ Gia Minh mới gặp nhiều trắc trở như thế, nếu hắn không cố chấp muốn giữ Tú Linh bên cạnh mình bằng được, có lẽ mọi chuyện đã không đi đến bước đường cùng này.
Hơn hai tháng vừa qua, hắn đã nghĩ thông suốt. Dù hắn không yêu Đào Tuyết Viên, cũng đã từng hận cô ta không biết quý trọng sinh linh bé nhỏ trong bụng mình, nhưng hắn vẫn muốn một lần đến trại giam thăm cô ta.
Đào Tuyết Viên hiện giờ đang bị giam giữ trong tù. Tòa án đã phán quyết cô ta tội mưu sát, mức tù gần 10 năm. Ông Đào đã thuê luật sự giỏi bào chữa cho cô ta nhưng không ăn thua. Với những bằng chứng mà Vũ Gia Minh đã thu thập được, cùng với tài hùng biện của luật sư riêng, Đào Tuyết Viên vẫn bị phán quyết mức án cao nhất. Nếu ông Đào không phải là một ông chủ lớn, có máu mặt ngoài xã hội, sợ rằng Đào Tuyết Viên đã phải lĩnh mức án tù chung thân rồi.
Bà Ngân Hoa từ sau khi biết được sự thật, biết Tú Linh bị mất trí nhớ, biết con trai mình đã lừa dối Tú Linh, bà trở nên thâm trầm và ít nói hẳn. Bà đã mong Tú Linh trở thành con dâu của mình biết bao. Ngỡ tưởng rằng lần này con trai sẽ tìm được hạnh phúc, sẽ nghiêm túc kết hôn nhưng thật không ngờ, tất cả chỉ là đóng kịch cho bà xem mà thôi.
Bà không trách Tú Linh đã quay trở về bên cạnh Vũ Gia Minh, cũng không trách Tú Linh không còn muốn lấy con trai bà nữa. Tú Linh không oán trách, không giận Châu Kiệt Phong lừa dối đã là may mắn lắm rồi. Tuy nuối tiếc vì Tú Linh không thể trở thành con dâu của mình, bà vẫn coi Tú Linh là con cháu trong nhà.
Buổi chiều hai mẹ con bà Ngân Hoa đến thăm Tú Linh.
Vũ Gia Minh không vui vẻ một chút nào khi phải tiếp hai mẹ con họ.
Trong phòng khách của nhà họ Vũ, bà Ngân Hoa thân thiết nắm lấy tay Tú Linh: “Con gái! Con đã có thai mấy tháng rồi? Con không ăn uống được gì đúng không? Sắc mặt của con kém quá, con đã gầy đi không ít.”
Một bên bà Ngân Hoa thao thao bất tuyệt, hỏi Tú Linh. Một bên Vũ Gia Minh và Châu Kiệt Phong âm trầm nhìn nhau.
“Cậu đã thuê luật sư giỏi nhất, dùng thủ đoạn để bắt Đào Tuyết Viên phải tù lâu thật lâu?” Châu Kiệt Phong nhìn vào mắt Vũ Gia Minh. Hắn không thể đọc được suy nghĩ trong đầu Vũ Gia Minh.
“Cậu đến đây vì cậu muốn cầu xin cho cô ta?” Vũ Gia Minh nhếch mép cười nhạt, ánh mắt hắn sắc bén như dao, lạnh lẽo như băng đá.
“Không phải. Tôi đến đây chỉ vì muốn thăm Tú Linh, hơn nữa có một câu tôi muốn hỏi cậu.” Châu Kiệt Phong trầm giọng. Hắn vừa hận vừa bội phục khả năng dùng mưu kế của Vũ Gia Minh. Trước kia, hắn vẫn luôn cho rằng do mình say rượu nên mới làm càn, nhưng khi tỉnh táo suy nghĩ lại, hắn thấy có rất nhiều chi tiết không đúng và hết sức phi lí. Nghĩ mãi, nghĩ mãi, cuối cùng hắn cũng phát hiện ra điều đó là gì.
Không muốn bà Ngân Hoa và Tú Linh biết được câu chuyện mình sắp nói. Vũ Gia Minh và Châu Kiệt Phong kéo nhau ra sân vườn.
“Cậu muốn hỏi tôi lý do vì sao cậu và Đào Tuyết Viên ngủ với nhau trong khách sạn chứ gì?” Vũ Gia Minh thẳng thắn thừa nhận, không thèm chối quanh co. Hắn là một người thông minh và nhạy bén, hắn đương nhiên hiểu Châu Kiệt Phong không đến đây chơi không. Vả lại, sắc mặt của Châu Kiệt Phong đã nói lên tất cả.
“Cậu thừa nhận chính cậu đã dở trò, đưa tôi và Đào Tuyết Viên nhốt cùng một chỗ?” Châu Kiệt Phong nghiến răng, đứng thẳng, hai tay siết thành nắm đấm.
“Đúng thế.” Vũ Gia Minh hiên ngang đối diện với đối mắt căm hận của Châu Kiệt Phong. “Chính tôi là người đã sai vệ sĩ mang cậu và Đào Tuyết Viên trong tình trạng say khướt đến khách sạn.”
“Khốn khiếp! Sao cậu có thể bỉ ổi và đê tiện như thế? Dù cậu có hận việc tôi dám đâm bị thương, và lừa dối Tú Linh đi chăng nữa, cũng không nên dùng cách không có lương tâm này để trả thù tôi.” Châu Kiệt Phong phẫn nộ, gầm lên một tiếng, tay túm chặt lấy cổ áo của Vũ Gia Minh.
Vũ Gia Minh nhàn nhàn nở một nụ cười, hắn bình thản nhìn thẳng vào mắt Châu Kiệt Phong: “Đê tiện và xấu xa, bỉ ổi và khốn kiếp? Cậu mắng thật hay!” Vũ Gia Minh trào phúng nói: “Nếu đem tôi so với cậu, thì vẫn còn kém xa cậu về khoản mặt dày. Tú Linh là người con gái của tôi, ai cũng không được phép động vào. Lẽ ra tôi đã muốn trả thù cậu một cách thật nặng tay. Tỷ như khiến cậu thân bại danh liệt, khiến cậu bị tai nạn giao thông, hay khiến cậu vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời này.” Vũ Gia Minh thản nhiên nói, như thể những việc đó chỉ là chuyện bình thường, không ghê gớm một chút nào cả.
“Tôi giúp cậu và Đào Tuyết Viên ở cùng một chỗ thì có gì là sai? Nếu cậu k
hông động tâm với cô ta, tôi cho người mang cậu và cô ta vào khách sạn cũng trở thành vô ích.” Vũ Gia Minh cười chễ giễu Châu Kiệt Phong, mặt Châu Kiệt Phong lúc xanh lúc trắng, bàn tay nắm cổ áo Vũ Gia Minh run run.
Vũ Gia Minh thỏa mãn ngắm nhìn khuôn mặt biến hóa liên tục của Châu Kiệt Phong: “Tôi đã đánh cược với khả năng suy đoán của chính mình. Tôi cá cược cậu sẽ không động vào cô ta khi say rượu năm phần, ngang với trường hợp cậu sẽ động tâm với cô ta. Kết quả, tôi thắng, cậu thua. Cậu đã không khống chế được mình, chính cậu và cô ta đã quấn quýt, dây dưa với nhau, không phải lỗi tại tôi, tôi chỉ giúp hai người đến được với nhau mà thôi.” Vũ Gia Minh luôn luôn tự tin vào trí thông minh và phán đoán của bản thân mình, hắn ít khi nào tính toán sai. Chỉ khi nào dính vào một chữ “tình” , hắn mới trở nên rối trí, không biết phải làm gì tiếp theo. Còn khi đối diện với kẻ thù, hắn lại trở thành một người khác hẳn.
Châu Kiệt Phong dơ cao nắm tay, đấm thẳng vào mặt Vũ Gia Minh: “Đồ khốn kiếp! Đồ đểu cáng! Cậu không phải là người! Cậu có biết vì cậu tôi đã mất đi một đứa con không hả? Vì cậu, tôi đã bị dư luận phỉ nhổ.” Châu Kiệt Phong càng nói càng căm hận, xông lên đánh túi bụi vào người Vũ Gia Minh.
Vũ Gia Minh để cho Châu Kiệt Phong đánh mình hai quả đấm, sau đó hắn bắt đầu phản công: “Châu Kiệt Phong! Cậu trách tôi cũng vô ích thôi. Tôi đã tạo dựng cơ hội cho cậu như thế, cậu lại không biết tận dụng, cậu còn trách gì ai? Nếu có trách, hãy trách bản thân cậu ngu ngốc, không biết nắm vững thời cơ.” Vũ Gia Minh thọi một quả đấm vào bụng Châu Kiệt Phong, khiến Châu Kiệt Phong rên một tiếng, mặt nhăn nhó vì đau.
“Nhớ cho kĩ! Tôi không làm sai gì cả. Cậu là người có lỗi với tôi trước, tôi chỉ lấy lại những gì mà tôi đã đánh mất. Nếu cậu còn quan tâm đến Đào Tuyết Viên, đừng có dại mà chọc tức tôi thêm, nếu không tôi sẽ bắt cô ta phải tù mục xương trong tù.” Vũ Gia Minh như mãnh sư đấm liên tiếp vào người Châu Kiệt Phong, mộc cú móc bằng tay phải từ dưới lên trên cằm Châu Kiệt Phong, đã đẩy thân hình Châu Kiệt Phong ngã về phía sau.
“Dừng tay lại! Hai đứa đang làm gì thế hả?” Đi từ trong nhà ra sân vườn, bà Ngân Hoa kinh hoàng khi thấy con trai và Vũ Gia Minh đang đánh nhau như hai tên đầu đường só chợ.
Vũ Gia Minh phủi tay áo, tiêu sái đứng lên, quay lại cười với bà Ngân Hoa: “Cháu và Kiệt Phong chỉ đang luyện tập để giãn gân cốt thôi. Dù sao bọn con trai cũng có nhiều chuyện để nói với nhau.”
“Nếu muốn nói chuyện với nhau, sao không ngồi xuống nói chuyện cho tử tế, tại sao lại động chân động tay? Hai đứa đâu còn nhỏ nữa, đã gần 30 tuổi rồi, sao vẫn còn hành động giống như một đứa con nít?” Bà Ngân Hoa đau lòng nhìn khuôn mặt tím bầm của thằng con trai. Bà lắc đầu thở dài không thể hiểu được tại sao đàn ông luôn dùng thân thể của mình trước khi dùng đến cái đầu.
Châu Kiệt Phong lạnh lùng nhìn Vũ Gia Minh, hắn khinh bỉ quay người đi.
Vũ Gia Minh cười cười, lấy tay xoa cằm. Hắn không coi thái độ khinh bỉ của Châu Kiệt Phong vào đâu. Muốn đấu với hắn, hừ…hãy chờ kiếp sau đi.
Đi được 10 bước chân, Châu Kiệt Phong dừng lại, hắn rít giọng bảo Vũ Gia Minh: “Vũ Gia Minh! Cũng sẽ có một ngày tôi sẽ đánh thắng được cậu. Đừng tưởng, tôi như thế là đã bỏ qua cho cậu, không còn tiếp tục đến quấy rầy cuộc sống riêng tư của cậu nữa. Chỉ cần cậu khiến Tú Linh khóc, không mang lại hạnh phúc cho cô ấy, tôi sẽ trực tiếp đến cướp cô ấy đi. Dù cô ấy có sinh cho cậu bao nhiêu đứa con, tôi cũng sẽ coi chúng như con của mình, sẽ thay cậu chăm sóc và nuôi dưỡng chúng.”
Nói theo cách của Châu Kiệt Phong chẳng khác gì nguyền rủa cho Vũ Gia Minh chết đi. Vũ Gia Minh căm tức, hét ầm lên, tay chỉ thẳng vào mặt Châu Kiệt Phong: “Châu Kiệt Phong! Đồ miệng thối! Cậu hãy chống mắt lên mà xem, tôi sẽ sống thật dai, thật lâu, sống thật hạnh phúc, tôi sẽ khiến cho cậu tức chết vì ghen tị thì thôi.”
Châu Kiệt Phong nghiến răng nghiến lợi. Biết mình miệng lưỡi không thể bằng được Vũ Gia Minh. Châu Kiệt Phong mang một bụng tức giận đi về.
Bà Ngân Hoa ngẩng mặt lên trời. Bà oán hận trời đất không phân biệt được tốt xấu. Tại sao ông trời có thể mang hạnh phúc đến cho Vũ Gia Minh, còn con trai bà luôn phải chịu cảnh lận đận trong tình yêu?
Thở dài não nề, bà Ngân Hoa chào từ biệt Tú Linh, đi theo con trai ra cổng.
Tú Linh đã nghe câu được câu mất. Tú Linh không ngờ Vũ Gia Minh lại thủ đoạn như thế. Là một cô gái có tâm mềm yếu và hay thương người, Tú Linh đau lòng khi biết Đào Tuyết Viên đã bị xẩy thai, hơn nữa đứa bé ấy lại là con của Châu Kiệt Phong.
Tú Linh thương tâm rơi lệ, nước mắt tuôn như mưa. Tú Linh tự trách bản thân mình là một kẻ luôn đem lại vận rủi cho người khác. Tú Linh không muốn Đào Tuyết Viên và Châu Kiệt Phong đau khổ vì mình. Nói cho cùng họ cũng chỉ là hai kẻ đáng thương trong tình yêu.
Đào Tuyết Viên yêu sâu đậm Vũ Gia Minh, tình yêu của cô ta mang theo sự chiếm hữu và ích kỉ. Cô ta không hiểu thế nào là cho và nhận, cô ta chỉ muốn chiếm lấy. Có lẽ nếu cô ta mềm mỏng và khéo léo hơn một chút, thiện lương và trong sáng hơn, cô ta đã có được trái tim của Vũ Gia Minh rồi, và biết đâu Tú Linh không còn cơ hội nữa.
Châu Kiệt Phong lại càng đáng thương hơn Vũ Gia Minh. Hắn là một người tốt, một người biết nghĩ cho người khác. Tuy hắn lừa dối Tú Linh là sai, nhưng hắn chưa từng gây hại cho Tú Linh, cũng không bắt ép Tú Linh phải tiếp tục làm đám cưới với hắn, khi biết Tú Linh đã phát hiện ra được sự thật, và đã lựa chọn Vũ Gia Minh. Hắn mất đi Tú Linh đã đau khổ lắm rồi, giờ đây hắn lại phải chịu thêm cú sốc, khi mất đi đứa con chưa kịp thành hình trong bụng Đào Tuyết Viên.
Lần đầu tiên trong đời Tú Linh phản kháng lại Vũ Gia Minh: “Anh Minh! Em muốn được yên tĩnh một thời gian. Cầu xin anh đừng đến tìm em.” Tú Linh thu dọn hành lí, cương quyết rời khỏi nhà.
Vũ Gia Minh cuống lên, rối rít nịnh nọt Tú Linh: “Tú Linh à! Em đừng giận anh nữa có được không? Anh đã biết sai rồi, từ lần sau anh sẽ không làm...