nhợt. Dù thân hình không ngừng run rẩy, nhưng ngữ khí kiên định nói:
“Em và ấy đúng là có một đứa con gái hơn hai tuổi.”
“Cô là đồ lừa gạt! Tôi không tin!” Thư Phàm kích động hét ầm lên.
Chuyện Hoàng Tuấn Kiệt có con cùng với một người con gái khác khiến Thư Phàm đau lòng một, nhưng chuyện bị Hoàng Tuấn Kiệt phản bội khiến Thư Phàm đau lòng mười. Thư Phàm là một người yêu trẻ. Dù đứa trẻấy là do ai sinh ra, Thư Phàm cũng yêu cũng quý. Thư Phàm không trách, cũng không căm ghét đứa trẻ kia. Nhưng Hoàng Tuấn Kiệt dám lừa dối, không chịu nói thật mọi chuyện cho Thư Phàm biết, khiến cơn phẫn nộ và uất hận trong lòng Thư Phàm bùng lên dữ dội.
“…” Trác Phi Tuyết cắn chặt môi, im lặng không nói gì. Mười đầu ngón tay đâm sâu vào lòng bàn tay, Trác Phi Tuyết tự nhủ
với lòng là phải cố gắng lên.
Trác Phi Tuyết đã cố chờ Hoàng Tuấn Kiệt ba năm, chờ hắn hồi tâm chuyển ý, chờ hắn yêu mình. Nhưng càng chờ, hắn lại càng rời xa. Cho đến một ngày, Trác Phi Tuyết mới nhận ra mình đã lãng phí biết bao nhiêu thời gian, đã bỏ qua quá nhiều cơ hội tốt. Và giờ đây, hắn đã yêu một người con gái khác.
Hò hét chán, Thư Phàm cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh và tự chủ.
“Tôi và cô đi gặp Hoàng Tuấn Kiệt. Chúng ta ba mặt một lời giải quyết cho xong chuyện này. Tôi cần nghe chính miệng Hoàng Tuấn Kiệt thừa nhận, tôi mới tin.” Thư Phàm lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt Trác Phi Tuyết. Vào lúc này, Thư Phàm biến thành một kẻ hỉ nộ vô thường.
Trác Phi Tuyết đứng trước đầu ngọn gió, làn váy và mái tóc khẽ bay bay, trông phiêu phiêu như một đám mây trên bầu trời.
Ngồi trong phòng làm việc của ông Gia Huy trên lầu hai, Hoàng Tuấn Kiệt trầm mặc chờ nghe ông Gia Huy nói trước.
“Cô gái mà con mang về tên là Bạch Thư Phàm?” Ông Gia Huy hỏi Hoàng Tuấn Kiệt. Mặc dù không muốn xen vào chuyện tình cảm cá nhân riêng tư của con trai, nhưng mọi chuyện đã vượt xa ra khỏi tầm kiểm soát, nên ông không thể không hỏi.
“Cô ấy là Bạch Thư Phàm.” Hoàng Tuấn Kiệt đơn giản nhắc lại tên của Thư Phàm cho ông Gia Huy nghe.
“Con và cô ấy yêu nhau? Hai đứa dự định sẽ kết hôn?” Ông Gia Huy lờ đi khuôn mặt lạnh lùng của thằng con trai, vẫn tiếp tục câu hỏi của mình.
“…” Hoàng Tuấn Kiệt nhếch mép, không đáp.
Ông Gia Huy cau mày nhìn Hoàng Tuấn Kiệt. Ông không hài lòng trước thái độ luôn tỏ vẻ lạnh nhạt và thờơ của Hoàng Tuấn Kiệt.
Cầm tách cà phê đặt trên bàn, ông Gia Huy nhấp một ngụm: “Con biết lý do vì sao bố cho gọi con lên đây không?”
“…” Hoàng Tuấn Kiệt vẫn một mực giữ im lặng. Hắn không phải là một kẻ kiệm lời, nhưng khi gặp phải những người hắn không thích, hắn không muốn nói gì cả.
Ông Gia Huy thở dài. Ông biết lý do vì sao Hoàng Tuấn Kiệt lại căm ghét và hận thù ông nhiều như thế. Nếu không phải do ông sống quá bạc tình và vô trách nhiệm, bà Dung – mẹ hắn đã không chết, và hắn cũng không phải sống trong cô nhi viện mất mấy năm.
“Con có biết mình có một đứa con gái riêng hơn hai tuổi không?” Ông Gia Huy biết không thể chờ mong Hoàng Tuấn Kiệt mở lời nói chuyện với mình trước, nên đành phải tự biên tự diễn.
Hoàng Tuấn Kiệt giật mình sửng sốt, nhìn thẳng vào mắt ông Gia Huy. Hắn không tin là bố hắn mang hắn ra để đùa giỡn, cũng không tin bố hắn tìm một nguyên nhân hết sức ngu ngốc này để có cớ nói chuyện với hắn.
Nếu điều này là sự thật, tại sao hắn lại không có một chút ấn tượng, hơn nữa từ trước đến nay hắn đâu có yêu ai, cũng đâu có qua đêm nhăng nhít với bất cứ cô gái nào đâu mà có thể có con gái riêng được?
Càng nghĩ Hoàng Tuấn Kiệt càng thấy loạn cả lên. Sống hơn 20 năm, đây là lần đầu tiên hắn thấy mình chẳng khác gì một quân cờ cho người khác bài bố và sắp xếp.
Nhìn khuôn mặt biểu lộ sự kinh ngạc của Hoàng Tuấn Kiệt, ông Gia Huy biết cần phải giải thích thêm thì hắn mới nắm được vấn đề: “Con và Trác Phi Tuyết có một đứa con gái hơn hai tuổi.”
“Trác Phi Tuyết!” Vào lúc này, Hoàng Tuấn Kiệt không còn giữ được bình tĩnh nữa rồi. Thanh âm của hắn dần dần tăng cao: “Tôi và Trác Phi Tuyết có một đứa con gái hơn hai tuổi?”
“Đúng.” Ông Gia Huy gật đầu đáp. Ông hài lòng vì Hoàng Tuấn Kiệt không còn giữ thái độ im lặng và thờơ nữa.
“Không thể nào!” Hoàng Tuấn Kiệt tức giận hét lên: “Tôi và cô ấy gặp nhau chỉ có mấy lần vào ba năm trước, sau đó mới gặp lại cách đây mấy hôm, làm sao có thể có con chung.” Hoàng Tuấn Kiệt không phải là một người đàn ông hồ đồ và lăng nhăng. Hắn là một kẻ chung tình trong tình yêu. Một khi yêu ai, hắn sẽ yêu hết lòng. Sống 29 năm, mối tình duy nhất của hắn chỉ có một mình Thư Phàm.
“Điều này con phải rõ hơn bố chứ?” Ông Gia Huy trào phúng nhìn Hoàng Tuấn Kiệt: “Lý do vì sao con và cô ta có con chung, con cũng không biết sao?”
“…” Hoàng Tuấn Kiệt siết chặt tay, trừng mắt nhìn ông Gia Huy. Hắn không thích ông Gia Huy dùng giọng điệu mỉa mai để nói chuyện với hắn.
Ông Gia Huy thu lại nụ cười nửa miệng của mình. Ông thức thời không chọc giận thêm Hoàng Tuấn Kiệt nữa. Nếu ông còn muốn tiếp tục lấy lòng hắn, ông phải tránh những câu nói và những hành động khiến hắn ghét mình thêm.
Trong khi hai cha con còn đang mắt to trừng mắt nhỏ, tiếng gõ cửa phòng vang lên.
“Ông chủ!” Tiếng của ông Hoàng.
“Vào đi!” Ông Gia Huy nói.
Ông Hoàng mở cửa phòng. Bước lại gần chỗ ông Gia Huy và Hoàng Tuấn Kiệt đang ngồi, ông Hoàng khẽ khom người: “Ông chủ! Cô Thư Phàm xin gặp cậu Kiệt.”
Ông Gia Huy liếc mắt nhìn Hoàng Tuấn Kiệt. Thấy khuôn mặt thằng con trai đại biến, ông cố gắng che dấu ý nghĩ hả hê của mình vào trong đáy mắt. Hoàng Tuấn Kiệt xem ra đã gặp phải đối thủ của mình rồi.
“Cho cô ấy vào.” Ông Gia Huy cũng muốn gặp mặt Thư Phàm một lần, nên đồng ý để Thư Phàm vào phòng làm việc.
Hoàng Tuấn Kiệt tâm tình tồi tệ. Hắn không có dũng khí đối mặt với Thư Phàm. Bảo hắn làm gì cũng được, nhưng đừng bảo hắn phải xa rời Thư Phàm.
Nhận được sự đồng ý của ông Gia Huy, Thư Phàm cùng Trác Phi Tuyết đi vào trong phòng.
Khuôn mặt Thư Phàm lúc này lạnh lùng như băng đá. Không ai có thể dò được tâm tưcủa Thư Phàm. Thư Phàm đã nén chặt tình cảm của mình xuống tận đáy lòng, tự ép bản thân mình phải cứng rắn và bình tĩnh đểứng phó với mọi chuyện.
Thư Phàm không nhìn Hoàng Tuấn Kiệt, ánh mắt Thư Phàm dừng lại trên khuôn mặt của ông Gia Huy.
Ông Gia Huy tuy đã gần 60 tuổi, nhưng trông vẫn còn rất trẻ. Mái tóc đã có vài sợi tóc bạc, nước da ngăm đen, đôi môi mỏng hơi hếch lên cho thấy là một con người bạc tình và cao ngạo. Đôi mắt ông ta rất sắc. Nhìn mắt ông Gia Huy, Thư Phàm lại liên tưởng đến đôi mắt của Hoàng Tử Kì. Cha con bọn họ trông thật giống nhau.
“Chào bác!” Sau khi đánh giá sơ qua ông Gia Huy, Thư Phàm lễ phép chào hỏi.
Lúc Thư Phàm quan sát ông Gia Huy, ông ta cũng kín đáo quan sát và đánh giá Thư Phàm. Thấy Thư Phàm cư xử phải phép, không có vẻ sợ sệt, cũng không quá cuồng ngạo, ông Gia Huy bắt đầu có ấn tượng tốt về Thư Phàm.
“Chào cháu!” Ông Gia Huy mặc dù miệng đối đáp với Thư Phàm, nhưng mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn Hoàng Tuấn Kiệt. Tất cả mọi phản ứng, biến hóa trên khuôn mặt Hoàng Tuấn Kiệt đều không thoát khỏi đôi mắt sắc bén của ông Gia Huy.
“Chào chú!” Trác Phi Tuyết cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt ông Gia Huy. Nói gì thì nói, dù Trác Phi Tuyết có gan cầu xin Thư Phàm buông tha cho Hoàng Tuấn Kiệt, có gan nói ra sự thật mình và hắn đã có con riêng, cũng không có khả năng ứng đối lanh lợi và uyển chuyển như Thư Phàm.
“Hai đứa ngồi đi!” Ông Gia Huy chỉ tay xuống chiếc ghế trống bên cạnh Hoàng Tuấn Kiệt.
Từ lúc Thư Phàm và Trác Phi Tuyết bước vào phòng, Hoàng Tuấn Kiệt chưa từng ngẩng đầu quay lại nhìn Thư Phàm. Hắn không biết phải dùng thái độ gì để đối diện với Thư Phàm.
Thư Phàm không khách sáo chọn một chỗ cạnh Hoàng Tuấn Kiệt. Trác Phi Tuyết rụt rè ngồi kế bên Thư Phàm.
Ông Gia Huy sâu sắc đánh giá Thư Phàm. Ông đang chờ xem bọn trẻ tự giải quyết rắc rối của mình thế nào.
Ông Hoàng bưng nước uống cho Thư Phàm và Trác Phi Tuyết.
Thư Phàm lúc nãy hò hét hơi nhiều, hai nữa đang bị ngọn lửa thiêu đốt cơ thể, nên uống liền ngay một ngụm.
Khóe môi ông Gia Huy co giật, ông nheo mắt nhìn Thư Phàm.
Hoàng Tuấn Kiệt khổ sở, chân tay luống cuống. Hắn muốn giải thích cho Thư Phàm hiểu là hắn không hề biết gì về chuyện này cả, cũng không có gan làm chuyện có lỗi với Thư Phàm. Nhưng mọi ngôn từ mà hắn định nói, đều bay sạch ra khỏi đầu mỗi khi hắn mấp máy môi.
Uống cạn ly nước lọc, Thư Phàm từ tốn đặt chiếc ly rỗng xuống mặt bàn.
“Hoàng Tuấn Kiệt! Tôi có chuyện muốn hỏi anh.” Thư Phàm mềm nhẹ hỏi Hoàng Tuấn Kiệt. Trong giọng nói của Thư Phàm không hề có giận dữ, cũng không có một chút hờn ghen nào, mà nhàn nhạt giống như nước lã.
Hoàng Tuấn Kiệt kinh hoàng, đông cứng người ngồi trên ghế sô pha. Thà rằng Thư Phàm đánh và mắng chửu hắn, còn hơn dùng giọng nói lạnh lùng và xa cách này để nói chuyện với hắn. Hắn hiểu mỗi khi Thư Phàm nói chuyện khách sáo và xa cách với hắn, chứng tỏ Thư Phàm đang tức giận và phẫn nộ đến cực điểm.
“Em nói đi!” Hoàng Tuấn Kiệt cố giữ cho giọng nói của mình không run.
“Anh và Trác Phi Tuyết có một đứa con gái hơn hai tuổi?” Thư Phàm nhìn thẳng vào mắt Hoàng Tuấn Kiệt. Thư Phàm không cho phép hắn lẩn tránh ánh mắt oán hận và trách móc của mình.
“Anh…anh…” Hoàng Tuấn Kiệt gãi đầu. Hắn không biết phải trả lời Thư Phàm như thế nào cho phải. Hắn không nhớ một chút gì về mối quan hệ với Trác Phi Tuyết, làm sao hắn có thể khẳng định được hắn và cô ta có con chung hay không?
“Sao anh không trả lời em?” Thư Phàm trừng mắt nhìn Hoàng Tuấn Kiệt. Cơn giận trong Thư Phàm bắt đầu bùng nổ và bộc phát. Chỉ cần Hoàng Tuấn Kiệt tìm cách lảng tránh và chối quanh co, Thư Phàm sẽ không ngần ngại dạy cho hắn một bài học.
Hoàng Tuấn Kiệt không trả lời Thư Phàm, hắn quay sang nhìn Trác Phi Tuyết: “Anh nghĩ rằng em nên giải thích rõ mọi chuyện đi. Anh cần câu trả lời của em.”
Hoàng Tuấn Kiệt vẫn nhớ đến ơn cứu mạng của Trác Phi Tuyết, vẫn coi cô ta là một cô em gái nhỏ nhắn và dễ thương. Nhưng Hoàng Tuấn Kiệt tuyệt đối sẽ không tha thứ cho cô ta, nếu cô ta dám dựng ch
uyện để chia rẽ tình cảm giữa hắn và Thư Phàm.
Trác Phi Tuyết ngước đôi mắt ngập đầy nước lên nhìn Hoàng Tuấn Kiệt: “Anh…anh không nhớ gì sao? Chuyện…chuyện xảy ra vào buổi tối ba năm trước.” Mặt Trác Phi Tuyết chuyển màu liên tục. Dù sao cô ta là một người mặt mỏng, phải nhắc lại chuyện phong hoa tuyết nguyệt của mình, không tránh khỏi xấu hổ và ngượng ngùng.
“Chuyện xảy ra vào buổi tối cách đây ba năm trước?” Đầu Hoàng Tuấn Kiệt mờ mịt một mảnh.
“Anh…anh thật sự không nhớ gì?” Trác Phi Tuyết chua xót nhìn Hoàng Tuấn Kiệt. Mặc dù đã sớm biết hắn sẽ quên, nhưng không ngờ khi nghe được câu trả lời của hắn, lòng Trác Phi Tuyết lại đau nhói.
“Anh không nhớ gì cả, một chút ấn tượng cũng không có.” Hoàng Tuấn Kiệt thẳng thắn thừa nhận. Hắn là một người bộc trực, là một chính nhân quân tử. Cho dù hắn không yêu Trác Phi Tuyết, nhưng những việc mà hắn đã làm, hắn nhất định sẽ chịu trách nhiệm, huống gì Trác Phi Tuyết lại sinh cho hắn một đứa con gái.
Thư Phàm im lặng ngồi nghe Trác Phi Tuyết và Hoàng Tuấn Kiệt chất vấn nhau. Ban đầu, Thư Phàm tức điên người, muốn dùng võ lực để giải quyết Hoàng Tuấn Kiệt. Nhưng sau đó, càng nghe Thư Phàm càng thấy Hoàng Tuấn Kiệt đúng là một người không có gan làm càn, mà không dám nhận lỗi.
Nếu hắn không phải là cha của đứa trẻ, vậy người đó là ai?
Buổi tối, Thư Phàm đi dạo loanh quanh trong vườn. Tâm trạng của Thư Phàm rất nặng nề, lòng Thư Phàm nặng trĩu tâm sự.
Thư Phàm đang buồn chán và đang cô đơn. Mặc dù biết Hoàng Tuấn Kiệt không có khả năng là cha ruột của đứa bé kia, nhưng Thư Phàm vẫn không thể nào vui nổi. Thư Phàm tin rằng người cố ý gây ra chuyện này, có mối thù rất sâu đậm với Hoàng Tuấn Kiệt.
Nghĩ về những khó khăn, gian khổ và vất vả mà Hoàng Tuấn Kiệt đã phải trải qua, Thư Phàm lại thấy thương cảm và chua xót.
Bỗng dưng, Thư Phàm thấy hổ thẹn với chính bản thân mình. Trong tình yêu, việc hai người không tin tưởng lẫn nhau còn đáng sợ hơn cả chết chia lìa cả hai. Thư Phàm tự hứa với lòng, sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra thêm một lần nữa.
Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, Thư Phàm lại càng hận kẻ thâm hiểm kia thấu xương. Thư Phàm thề với lòng là phải tìm bằng được kẻ đứng trong bóng tối gây ra tất cả mọi chuyện này là ai. Khi đã tìm được kẻ đó là ai rồi, Thư Phàm phải trừng phạt kẻ đó thật nặng cho hả lòng hả dạ.
Mặc dù không nghe Hoàng Tuấn Kiệt kể lại việc hắn xuýt bị mất mạng khi nhận được một cuộc gọi giả vào buổi tối cách đây hơn một tuần, nhưng Thư Phàm đã được ông Hoàng tỉ mỉ kể cho nghe.
Thư Phàm sợ, rất sợ một ngày nào đó Hoàng Tuấn Kiệt bị giết chết, và không bao giờ còn xuất hiện trước mặt mình nữa.
Kể từ lúc quen biết, rồi yêu Hoàng Tuấn Kiệt, cuộc sống vốn bình yên của Thư Phàm đã hoàn toàn bị đảo lộn. Thư Phàm đã đặt chân lên một con thuyền đầy phong ba và bão tố.
“Chị Thư Phàm!” Tú Linh mặc một chiếc váy màu trắng dài đến ngang gối, hai bím tóc đung đưa trước ngực, vừa chạy vừa ríu rít gọi tên Thư Phàm như chim sẻ.
Thư Phàm mỉm cười, quay lại nhìn hình ảnh chạy nhảy của cô em gái. Thư Phàm rất vui, khi thấy em gái lúc nào cũng tươi cười, căng tràn sức sống.
“Chị đang đi dạo à?” Tú Linh chạy lại gần Thư Phàm, hai bàn tay ôm gọn lấy bàn tay phải của Thư Phàm.
“Ừ, chị đang đi dạo.” Thư Phàm xoa đầu cô em gái.
“Anh Hoàng Tuấn Kiệt đâu? Anh ấy vẫn chưa về à?” Tú Linh ngó ngược ngó xuôi, đang cố kiếm tìm hình bóng của Hoàng Tuấn Kiệt xung quanh.
Nhìn cách tìm kiếm của Tú Linh, Thư Phàm phì buồn cười. Chẳng lẽ Tú Linh coi Hoàng Tuấn Kiệt là một con cún con nên mới có thểẩn núp trong từng luống hoa và chậu cây cảnh?
“Chị và anh Kiệt cãi nhau đúng không?” Tú Linh lo lắng nhìn Thư Phàm: “Từ chiều đến giờ, em thấy chị ít nói hẳn.”
“Chị và anh ấy không có cãi nhau, bọn chị chỉ giận nhau thôi.” Thư Phàm khôi hài đáp. Dù sao được trêu đùa cô em gái dễ thương, mang lại nhiều niềm vui cho Thư Phàm.
“Chị…” Tú Linh phồng mồm, giận dỗi di di ngón chân xuống cỏ.
Thư Phàm không nhịn được cười, đã bật cười to.
Tú Linh vừa tức vừa thẹn, dơ cao nắm đấm đe dọa Thư Phàm.
Thư Phàm bỏ chạy, Tú Linh lập tức đuổi theo sau.
Hình ảnh mà Vũ Gia Mình nhìn thấy khi đi ra vườn là hình ảnh một bóng dáng nho nhỏ mặc một chiếc váy màu trắng như một nàng tiên đang đuổi theo sau một hình bóng chớp động mặc một chiếc váy màu vàng nhạt giống như hoa cúc.
Tiếng cười trong trẻo của hai chị em làm bừng lên sức sống và sinh khí cho căn nhà.
Vũ Gia Minh đứng lặng nhìn cảnh hai chị em nhà họ Bạch rượt đuổi nhau. Khoé môi hắn cong cong, nụ cười ấm áp và hạnh phúc, ý cười lan tràn từ đáy mắt đến khuôn mặt.
…
Hoàng Tuấn Kiệt có công việc đột xuất cần giải quyết, nên sau khi đưa Thư Phàm vềcăn biệt thự của Vũ Gia Minh, hắn đã vội vã lái xe đến công ty.
Làm việc từ hơn ba giờ chiều đến hơn sáu giờ tối mới xong. Mấy ngày vừa qua, hắn phải bôn ba khắp nơi đi tìm Thư Phàm, hơn nữa do tình hình sức khỏe kém nên không mấy khi đến công ty. Nay hắn đã tìm được Thư Phàm, đưa được Thư Phàm bình an trở về, sức khỏe đã khá lên, hắn có thể yên tâm quay lại làm việc được rồi.
Tạm hoàn thành xong công việc vào ngày hôm nay, đút giấy tờ vào ngăn bàn, đóng khóa lại, cầm áo vét, Hoàng Tuấn Kiệt đứng lên.
Hắn nôn nóng muốn gặp lại Thư Phàm. Từ khi xảy ra chuyện hiểu lầm kia, hắn vẫn chưa có cơ hội giải thích cho Thư Phàm hiểu. Hắn rất sợ Thư Phàm giận hắn và hiểu lầm hắn. Hắn không muốn một lần nữa lại mất đi Thư Phàm.
Đóng cửa văn phòng, Hoàng Tuấn Kiệt cùng hai vệ sĩ bước vào thang máy. Mặc dù hắn không thích đi đâu và làm gì cũng có vệ sĩ kè kè bên cạnh mình. Nhưng để đảm bảo an toàn cho bản thân, không còn cách nào khác, hắn đành phải chấp nhận sự bất tiện và mất tự do này. Hắn không chỉ muốn Thư Phàm được an toàn, mà ngay cả bản thân hắn cũng đã biết quý trọng tính mạng của mình. Nếu hắn chết đi, lấy ai bảo vệ và chăm sóc Thư Phàm cả đời?
Xuống đến tầng hầm để xe, chờ vệ sĩ mở cửa, Hoàng Tuấn Kiệt khom người, bước vào trong.
Một trong hai người vệ sĩ lo lái xe, Hoàng Tuấn Kiệt ngồi ghế sau.
Khi chiếc xe ô tô đi cách xa cổng công ty hơn 100 mét, Hoàng Tuấn Kiệt nói: “Lái xe đến một cửa hàng hoa thì dừng lại.”
“Vâng, thưa cậu chủ.” Người vệ sĩ lái xe cung kính đáp.
Hoàng Tuấn Kiệt mỉm cười khi nghĩ đến khuôn mặt kinh ngạc vì bất ngờ của Thư Phàm. Quen biết Thư Phàm đã lâu như vậy rồi, thậm chí cũng đã tỏ tình, nhưng Hoàng Tuấn Kiệt chưa từng tặng hoa cho Thư Phàm. Hắn muốn lần này thể hiện thành ý cho Thư Phàm biết hắn yêu và trân trọng Thư Phàm nhiều như thế nào.
Vượt qua một cái ngã tư, chiếc xe ô tô màu xám đen dừng lại trước một cửa hàng hoa khá to.
Hoàng Tuấn Kiệt tự mở cửa, rồi bước xuống xe.
Mở cửa kính, Hoàng Tuấn Kiệt đi vào trong cửa hàng. Nhìn những lẵng hoa đầy đủ sắc màu đang được bày bán trước mặt, tâm trạng của Hoàng Tuấn Kiệt tốt hẳn lên.
Ông chủ quán chào hỏi Hoàng Tuấn Kiệt: “Cậu muốn mua hoa?”
“…” Hoàng Tuấn Kiệt gật đầu, mắt liếc nhìn khắp một lượt.
“Cậu muốn mua hoa gì?” Ông chủ quán hơn 50 tuổi, đã có kinh nghiệm bán hoa hơn 30 năm, nên ông hiểu hoa còn hơn cả hiểu chính bản thân mình.
Hoàng Tuấn Kiệt chỉ tay vào một lẵng hoa phong lan màu trắng, thân lá màu xanh non mềm.
Ông chủ quán lấy lẵng hoa phong lan cho Hoàng Tuấn Kiệt. Sau khi trả tiền cho ông lão xong, hắn xách lẵng hoa ra khỏi quán. Ban đầu, hắn định mua một bó hoa, nhưng lại nghĩ những bông hoa đó sẽ sớm tàn, nên hắn quyết định mua tặng Thư Phàm một lẵng hoa. Hắn muốn mỗi lần Thư Phàm tưới nước cho cây hoa Phong lan sẽ nhớ đến hắn.
Thấy Hoàng Tuấn Kiệt đã ra, người vệ sĩ mở cửa xe cho Hoàng Tuấn Kiệt.
Ngồi trên ghế xe, Hoàng Tuấn Kiệt chăm chú nhìn hai bông hoa màu trắng đang nở rộ. Hắn hồi hộp không biết Thư Phàm có thích món quà do hắn tặng không, hay là Thư...