* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Bạn Trai Xấu Xa Full Chap

hiện giờ Thư Phàm đang ở đâu.”
Vũ Gia Minh dường như đã dự đoán được Hoàng Tuấn Kiệt sẽ nói câu này, nên hắn không nói hai lời đã đưa cho Hoàng Tuấn Kiệt một tệp hồ sơ mỏng có bìa màu vàng nhạt: “Đây là thông tin tôi mới thu nhận được. Hy vọng nó giúp ích cho cậu.”
Hoàng Tuấn Kiệt run run, ngay lập tức xé bỏ lớp bìa giấy bên ngoài. Hít một hơi thật sâu, thở ra, lại hít một hơi, rồi lại thở ra, làm vài lần như thế, Hoàng Tuấn Kiệt mới đủ bình tĩnh và tỉnh táo để đọc mấy tờ giấy khổ A4 trên tay.
Thông tin mà Vũ Gia Minh cung cấp cho Hoàng Tuấn Kiệt không nhiều. Trên ba tờ giấy A4 chỉ nói sơ qua về chiếc xe ô tô hiệu Rolls-Royce Ghost đã bắt cóc Thư Phàm, hai biển số đầu tiên của chiếc xe, ngoài ra còn cung cấp thêm thông tin về công ty đã sản xuất và nhập khẩu chiếc xe ấy.
Vũ Gia Minh tin rằng với ngần này thông tin, Hoàng Tuấn Kiệt sẽ sớm điều tra ra được ai là chủ nhân của chiếc xe, và biết Thư Phàm đang bị nhốt ở đâu.
“Cảm ơn.” Tuy rằng vẫn chưa đủ để biết được nơi giam giữ Thư Phàm và ai là kẻ đã bắt cóc Thư Phàm, nhưng Hoàng Tuấn Kiệt vẫn chân thành nói câu cám ơn đối với Vũ Gia Minh.
“Không có gì.” Vũ Gia Minh mỉm cười. Hắn đang yêu, đang đau khổ và bứt rứt vì tình, nên hắn cũng hiểu được tâm trạng bốn chồn và lo lắng của Hoàng Tuấn Kiệt bây giờ. Hắn thấy mình may mắn hơn Hoàng Tuấn Kiệt, vì Tú Linh mất tích đã tìm lại được. Tuy Tú Linh không thể nhớ ngay ra được hắn là ai, nhưng hắn tin sẽ tìm ra cách, khiến Tú Linh nhớ ra hắn là ai và ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn như trước kia.
Hoàng Tuấn Kiệt siết chặt ba tờ giấy A4 trong tay, mắt hắn lóe lên những tia sáng dị thường, lòng tràn đầy quyết tâm và tự tin, sức sống đang căng tràn trong mạch máu. Hắn mong mình sớm tìm được Thư Phàm, sớm mang được người con gái mà hắn yêu bình an trở về bên cạnh mình.
Hoàng Tuấn Kiệt và Vũ Gia Minh rơi vào im lặng, cả hai không ai bảo ai câu nào, ai cũng chìm vào suy nghĩ riêng tư của mình. Thời gian chầm chầm trôi.
Chap 36:
Bảy giờ sáng, sau khi ăn cơm sáng xong, theo thường lệ Châu Kiệt Phong được ông Cao lái xe chở đi làm. Một mình Tú Linh ở nhà với hai chị giúp việc. Vì sức khỏe đang trong quá trình hồi phục, nên dưới sự dặn dò, cộng thêm những lời nói vừa đe dọa vừa xoa dịu của Châu Kiệt Phong, Tú Linh đã đáp ứng là sẽ ngoan ngoãn ngồi yên trong nhà không đi ra ngoài, và không động chân động tay làm bất cứ công việc gì. Tú Linh đã phải hứa rất nhiều lần, Châu Kiệt Phong mới yên tâm đi làm.
Đứng trên lan can lầu hai, nhìn hình bóng Châu Kiệt Phong khuất dần sau hàng cây trong sân vườn. Tú Linh càng ngày càng thấy có lỗi với Châu Kiệt Phong. Càng cảm thấy trong chuyện này có điều gì đó không ổn. Trong đầu của Tú Linh ngoài hình ảnh của người đàn ông lạ mặt tên Vũ Gia Minh, thì không còn hình ảnh của người nào khác, ngay cả Châu Kiệt Phong cũng không có.
Đã có nhiều lần, Tú Linh cố khắc ghi hình bóng của Châu Kiệt Phong vào trong trí nhớ, cố thân cận với hắn. Nhưng Tú Linh không làm được. Chỉ cần hơi thân cận với hắn một chút, hình ảnh của Vũ Gia Minh sẽ cường đại trong đầu Tú Linh, sẽ hành hạ khiến Tú Linh đau đầu đến chết đi sống lại. Tình trạng đó đáng sợ đến mức, Tú Linh sợ không còn dám thử nữa.
Tú Linh có dự cảm người đàn ông xa lạ tên Vũ Gia Minh kia nhất định có quan hệt mật thiết với mình. Nếu không, tại sao chỉ gặp mặt thoáng qua lại để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mình như thế?
Càng nghĩ Tú Linh càng thấy đúng. Vì tò mò, có lần Tú Linh đã lén lút lục lọi đồ đạc trong phòng ngủ của Châu Kiệt Phong, hằng mong tìm được một bức ảnh hay một chút đồ đạc có thể khơi gợi lại kí ức đang ngủ say trong đầu mình. Nhưng hoàn toàn vô ích, Tú Linh không chỉ không có ấn tượng với ngôi nhà, căn phòng và khu vườn. Ngay cả đồ đạc trong nhà, Tú Linh lại càng không có một chút ấn tượng gì. Hơn nữa Tú Linh còn thấy nơi này thật xa lạ, xa lạ đến mức Tú Linh thấy lạnh lẽo và cô đơn.
Châu Kiệt Phong có thể mang lại một chút hơi ấm, có thể sưởi ấm những gió rét mà mùa đông mang đến cho Tú Linh, nhưng không đủ để sửa ấm cả một trái tim đóng băng, đang bị tổn thương của Tú Linh. Đã từ lâu rồi, Tú Linh không biết cảm giác đau đớn và rơi lệ là gì. Nhưng kể từ lúc gặp Vũ Gia Minh, mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi.
Ngay lúc này, vào giờ phút này, Tú Linh có một mong ước bỏng cháy là có thể cất cánh bay lên cao, thoát khỏi vòng vây vô hình mà Châu Kiệt Phong đã dựng lên, để bay đi tìm người đàn ông tên Vũ Gia Minh. Tú Linh có rất nhiều thắc mắc muốn hỏi hắn, muốn hắn giải đáp cho mình.
“Giá mình có thể bay ra khỏi đây thì hay biết mất.” Nhìn cánh cổng sắt cao cao, Tú Linh nuốt nước bọt, c
ổ họng khô khốc, lòng không ngừng kêu khổ.
Tú Linh không hiểu, hoàn toàn không hiểu vì lý do gì Châu Kiệt Phong không cho phép mình đi ra ngoài. Đã có đôi lần Tú Linh hỏi hắn. Tuy hắn nói rằng muốn tốt cho Tú Linh, nhưng Tú Linh lại linh cảm hắn đang cố tình che dấu một điều gì đó rất quan trọng có liên quan đến hạnh phúc của cả đời mình.
Đột nhiên, Tú Linh thấy hai chị giúp đang tay xách nách mang, cùng nhau đi ra cổng. Hình như họ đang đi mua đồ.
Mắt Tú Linh sáng lên, ba chân bốn cẳng vội phóng nhanh xuống tầng trệt, cố đuổi theo hình bóng của hai cô gái.
“Chờ em một chút!” Tú Linh gọi với theo, khuôn mặt nhỏ nhắn đượm mồ hôi.
Hai chị giúp việc quay lại nhìn Tú Linh. Nhìn Tú Linh chật vật chạy thật nhanh, vừa chạy vừa thở hổn hển, hai chị mỉm cười hỏi: “Em cần hai chị mua gì cho em sao?”
Tú Linh lắc đầu nói: “Em không cần hai chị mua gì cho em cả. Hai chị có thể cho em đi cùng không?” Tú Linh cúi xuống thở dốc, tay quẹt mồ hôi trán.
Hai chị giúp việc bốn mắt nhìn nhau. Họ đều hiểu nếu để Tú Linh đi ra ngoài, họ sẽ bị trách phạt và bị đuổi việc. Công việc chính của họ không chỉ phải dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ, lo giặt giũ, nấu cơm và rửa chén bát, họ còn phải chăm sóc và trông non Tú linh một cách cẩn thận. Nói một cách chính xác, Tú Linh chính là tiểu bảo bối của họ.
“Hai chị cũng muốn cho em đi cùng. Nhưng cậu chủ dặn dò không thể cho em đi cùng, nên em ngoan ngoãn ở yên trong nhà đi.” Hai cô giúp việc biết tính Tú Linh rất dễ thương và trẻ con, đã dùng giọng dụ dỗ trẻ con để khuyên bảo Tú Linh.
Tú Linh xụ mặt, không vui khi bị người khác coi mình là một đứa con nít chưa trưởng thành.
“Không! Em muốn đi cùng với hai chị. Đã lâu rồi em không được đi ra ngoài chơi. Ở nhà một mình buồn chán lắm.” Tú Linh nắm chặt lấy tay một cô giúp việc, chiếc miệng nhỏ nhắn chu ra.
Hai chị giúp việc phì cười, yêu thương vỗ nhẹ vào mu bàn tay Tú Linh: “Nghe lời hai chị ngoan ngoãn ở nhà đi. Hai chị sẽ đi sớm về sớm. Em không phải đợi lâu đâu mà lo.”
Tú Linh vùng vằng, hốc mắt đỏ hoe: “Em ở nhà đã muốn phát phì rồi. Em không muốn ở nhà thêm nữa.”
Chị giúp việc có nước da hơi ngăm đen, mỉm cười nói: “Em đừng làm khó bọn chị được không? Nếu chị để cho em đi cùng, thế nào bọn chị cũng bị cậu chủ trách phạt. Hơn nữa cậu ấy có khi đuổi việc hai bọn chị cũng nên.”
Chị giúp việc có thân hình gầy khẳng khiu nói thêm vào: “Cô ấy nói đúng đấy. Em không biết là cậu chủ lo lắng cho em nhiều như thế nào đâu. Cậu chủ đã căn dặn bọn chị phải trông non em thật cẩn thận. Nếu để em đi lang thang ngoài đường, rồi lại để xảy ra tai nạn giao thông giống như lần trước. Bọn chị làm gì còn mặt mũi để gặp cậu chủ nữa. Em cũng không muốn bọn chị bị đuổi việc chứ?”
Tú Linh ngẩn người, miệng hết khép rồi lại mở, hoàn toàn không nói thêm được câu gì nữa. Tú Linh vốn là một cô gái hay động lòng, và thương người, làm sao có thể nhẫn tâm khiến người khác gặp họa và mất việc vì mình.
Hai cô gái chính vì hiểu tính cách yếu mềm này của Tú Linh, đã đánh vào lòng thương người lúc nào cũng dạt dào của Tú Linh.
Nhìn hình bóng hai chị giúp việc khuất sau cánh cửa sắt màu xanh dương, Tú Linh tức giận đến giậm chân, hai gò má mịn màng phồng to. Hình ảnh của Tú Linh lúc này giống hệt hình ảnh một con cóc đang phùng mang trợn má, cố so bì với bụng của một con bò.
Chán nản, không có việc gì để làm, cũng không có ai để chơi đùa cùng, Tú Linh đi lang thang ngoài vườn. Hoa cỏ và cây cảnh ngoài vườn, sớm làm tan biến bực bội trong lòng Tú Linh.
Trong khi Tú Linh đang mải hái hoa, đuổi bắt bướm, chân tung tăng chạy nhảy khắp nơi. Tiếng chuông cổng đột ngột vang lên.
Những tiếng “Reng! Reng! Reng!” không ngừng đánh vào lỗ tai nhỏ bé của Tú Linh.
Tú Linh cau mày. Tuy hơi bực bội vì bị người khác làm tan biến mất hết nhã hứng ngắm hoa cỏ của mình. Nhưng Tú Linh vẫn chạy ra hướng cổng.
Tú Linh đang mặc một chiếc váy hoa màu vàng hình cánh bướm, mái tóc màu đen buông xõa. Từng bước chân chạy nhảy của Tú Linh, khiến gấu váy bay bay, mái tóc phất phơ bay trong gió, tựa như một nàng tiên đang đi dạo trong một khu vườn đầy hoa và bướm.
Người đàn ông đứng ngoài cánh cổng sắt ngơ ngẩn nhìn, đôi mắt anh ta say đắm và nồng nàn nhìn Tú Linh không chớp. Thế giới quanh anh ta như ngừng chuyển động, chớp mắt mở mắt cũng chỉ có duy nhất một mình hình ảnh của Tú Linh.
Đến gần cánh cổng sắt, Tú Linh dừng lại.
“Xin hỏi…” Đang nói Tú Linh bỏ dở câu nói, khi phát hiện người đàn ông đang bấm chuông cổng chính là người đàn ông luôn xuất hiện vô số lần trong giấc mơ, luôn khiến mình ngày nhớ đêm mong, thậm chí ngay cả người chồng sắp cưới cũng không quan trọng bằng.
Tú Linh ngơ ngác nhìn Vũ Gia Minh. Đôi mắt Tú Linh dần dần có một làn nước mỏng, từ từ gò má mịn màng của Tú Linh lăn dài hai dòng lệ, trái tim Tú Linh đập thật nhanh, đập gấp gáp như trống trận. Tất cả mọi giác quan trong cơ thể Tú Linh như tê liệt, tất cả đều đang hướng về người đàn ông vừa xa lạ vừa thân quen chỉ gặp mặt một lần, có cái tên Vũ Gia Minh kia.
Tú Linh muốn quên tên của anh ta, không muốn nhớ đến khuôn mặt, nụ cười và ánh mắt như ma mị của anh ta. Nhưng Tú Linh không thể. Hàng đêm, hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, và hàng giây, hình ảnh Vũ Gia Minh cứ xoáy sâu vào trong trí nhớ Tú Linh. Hình ảnh của hắn bám chặt đến nỗi, Tú Linh dù có cố gắng vứt bỏ, cố gắng quên cũng không thể quên được.
Vũ Gia Minh thò tay vào trong song sắt, run run chạm nhẹ vào gò má mịn màng, ẩm nước mắt của Tú Linh.
“Mở cửa!” Nhìn thật sâu vào mắt Tú Linh, Vũ Gia Minh nói ngắn gọn.
Tú Linh đờ đẫn, khó nhọc chuyển rời ánh mắt từ khuôn mặt đẹp trai của hắn xuống then cài cánh cổng sắt.
Tú Linh làm theo lời hắn như một cái máy.
Khi cánh sắt khẽ hé mở, ngay lập tức Vũ Gia Minh lôi Tú Linh ngã nhào vào lồng ngực.
Tú Linh bàng hoàng còn chưa kịp kêu lên được một tiếng nào, miệng đã bị Vũ Gia Minh phủ kín bằng một nụ hôn cuồng nhiệt.
Tú Linh mềm nhũn cả người, cảm giác mà nụ hôn của Vũ Gia Minh mang lại cho Tú Linh quen thuộc đến nỗi, Tú Linh đã quên cả đánh trả hay la lên một tiếng, thậm chí Tú Linh còn nắm chặt lấy vạt áo của hắn, mắt nhắm tịt lại.
Nụ hôn của Vũ Gia Minh mang theo lửa nóng của đam mê, mang theo sự ngông cuồng của sự chiếm giữ, mang theo mạnh mẽ của sự trừng phạt và mang theo sự dịu dàng của một người tình dành cho một người tình.
Lúc nụ hôn dứt, Tú Linh đứng xụi lơ trong vòng tay của Vũ Gia Minh. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đôi môi ướt át đã bị Vũ Gia Minh hôn đến sưng đỏ, đáy mắt long lanh lệ. Nhịp đập trong trái tim không phải là đập nhanh và gấp gáp như trống trận nữa, mà là đang khiêu vũ trong lồng ngực.
Vũ Gia Minh ôm siết lấy Tú Linh trong lồng ngực, hắn khàn giọng nói: “Tú Linh! Theo anh về nhà!”
Vũ Gia Minh thuần thục vác Tú Linh trên vai, sải những bước chân dài đến chiếc xe ô tô màu xám đen đang đậu cách cánh cổng gần một mét.
Tú Linh thần trí nửa tỉnh nửa mơ, để cho Vũ Gia Minh dễ dàng vác đi, mà không có một chút phản kháng nào.
Tú Linh thấy hình ảnh này rất quen thuộc. Trong đầu của Tú Linh lờ mờ xuất hiện hình ảnh một cô gái bị một người đàn ông vác đi trước cổng trường đại học.
Đến khi bị ấn ngồi trong lòng Vũ Gia Minh trên xe ô tô, Tú Linh vẫn còn chưa lấy lại được thần trí đang nửa mơ nửa tỉnh của mình.
Vũ Gia Minh nâng cằm Tú Linh lên. Bắt Tú Linh nhìn thẳng vào mắt mình, Vũ Gia Minh nở một nụ cười, nụ cười tựa ác ma.
Tú Linh kinh hoàng mở to mắt. Lúc này mới phát hiện mình đang thất thố ngồi trong lòng một người đàn ông, hơn nữa còn đang ngồi trong một chiếc xe ô tô đang lăn bánh trên đường, không biết đang đi đâu.
Tú Linh giãy dụa, cố gắng thoát khỏi vòng tay ôm ấp của Vũ Gia Minh. Tuy rằng ngồi trong lòng Vũ Gia Minh, mang lại cảm giác cực kì thoải mái, ấm áp và an toàn, nhưng Tú Linh không quen thân mật với người lạ mặt.
“Ngồi im!” Vũ Gia Minh trừng mắt, cảnh cáo Tú Linh: “Nếu em còn lộn xộn, anh sẽ trừng phạt em.”
Tú Linh rơi lệ, từng giọt từng giọt lăn dài xuống má. Tú Linh không biết vì sao mình lại có thể khóc trước mặt một người đàn ông xa lạ. Nhưng trái tim của Tú Linh đau lắm, đau đến không thể thở được.
Vũ Gia Minh thương xót, không đành lòng nhìn Tú Linh khóc. Ôm Tú Linh vào lòng, hắn dỗ dành: “Em nín khóc đi! Nín đi, anh sẽ cho em về nhà. Thế nào, em đồng ý chứ?”
Ngồi sau tay lái, Trợ lý Tân buồn cười đến mức, phát ra một tiếng “phì” từ trong cổ họng, tay lái loạng choạng, xuýt chút nữa thì tông vào đuôi xe ô tô đang đi đằng trước.
Vũ Gia Minh đạp mạnh vào ghế xe đằng trước, khiến Trợ lý Tân đáng thương nhăn mặt kêu lên một tiếng nho nhỏ.
Tú Linh tròn xoe mắt nhìn Vũ Gia Minh, ngay cả khóc cũng quên.
Vũ Gia Minh xấu hổ, khẽ e hèm một tiếng, tay cào vào tóc, môi nở một nụ cười gượng gạo: “Thế nào, em đã đồng ý rồi đúng không?”
Tú Linh chưa kịp trả lời, đã rơi vào vòng tay ôm ấp của Vũ Gia Minh, chưa hết tên xấu xa này còn lợi dụng cơ hội càn quét trong miệng Tú Linh cho thỏa nỗi mong nhớ gần một tháng nay.
Trợ lý Tân không dám liếc mắt nhìn cảnh Vũ Gia Minh say đắm hôn Tú Linh. Đã nhận được nhiều bài học xương máu, Trợ lý Tân không dám vi phạm thêm nữa. Nếu dám chọc giận Vũ Gia Minh, Trợ lý Tân có nguy bị Vũ Gia Minh đá bay ra khỏi xe.
Mỗi một tập đoàn đều có một đội ngũ chuyên môn đi thu thập tin tức của riêng mình. Đây chính là điều quyết định sống còn của mỗi tập đoàn. Nếu thông tin không đủ nhanh nhạnh, sẽ sớm bị tập đoàn khác đánh bại, dẫn đến sụp đổ và nhanh chóng biến mất khỏi thị trường cạnh tranh khốc liệt, giống như trên chiến trường.
Nhờ thông tin được cung cấp của Vũ Gia Minh, ngay buổi tối hôm đó, Hoàng Tuấn Kiệt đã cho người đi điều tra chủ nhân của chiếc xe hơi Rolls-Royce Ghost. Vấn đề này tuy có dính líu tới một chút thông tin của pháp luật, nhưng nhờ khôn khéo, các thám tử do Hoàng Tuấn Kiệt cử đi đã sớm tìm ra được chủ nhân của chiếc xe đó là ai.
Hơn 12 giờ trưa, Hoàng Tuấn Kiệt đã có đầy đủ tên và thông tin của chủ nhân chiếc xe hơi Rolls-Royce Ghost màu xám đen. Biết người đã bắt cóc và đang giam giữ Thư
Phàm là ai, Hoàng Tuấn Kiệt đầu tiên tức đến điên người, nhưng ngay sau đó hắn bắt đầu rơi vào trầm tư. Theo những gì mà hắn nhớ, giữa nhà họ Trác và nhà họ Hoàng không hề có ân oán cá nhân, cũng chưa từng hợp tác làm ăn. Nếu điều này là thật, lẽ ra hai bên gia đình phải không có bất cứ khúc mắc nào cần giải quyết với nhau mới phải.
Càng nghĩ Hoàng Tuấn Kiệt càng thấy hồ đồ, càng không hiểu dụng ý của Trác Phi Dương khi cho người bắt cóc và giam giữ Thư Phàm.
Biết người đã bắt cóc và giam giữ Thư Phàm là ai, cũng khiến Hoàng Tuấn Kiệt yên tâm phần nào. Hắn tin rằng hiện giờ Thư Phàm vẫn bình an vô sự, không bị nguy hiểm gì đến tính mạng. Vấn đề cấp thiết mà hắn phải làm ngay bây giờ là phải tìm ra nơi Trác Phi Dương đang giam giữ Thư Phàm, sớm đưa được Thư Phàm trở về bên cạnh mình.
Em gái Trác Phi Dương – Trác Phi Tuyết có ơn cứu mạng hắn, nên hắn không thể làm khó Trác Phi Tuyết, cũng không muốn kinh động đến cô ấy. Hắn nghĩ chuyện này tốt nhất không nên để cho Trác Phi Tuyết biết. Nếu không cô ấy sẽ buồn, sẽ nghĩ lung tung, và cảm thấy khó xử với hắn, mà hắn thì lại ghét nhất điều này. Hắn là kẻ có ơn tất báo, có thù tất trả, nên hắn muốn ân oán phải phân minh, phải rạch ròi, không được nhầm lẫn.
Trác Phi Dương là kẻ có lỗi với hắn, còn Trác Phi Tuyết thì không. Chính vì điều này, hắn vẫn để Trác Phi Tuyết ở nhà hắn làm khách, còn hắn luôn thúc giục nhân viên dưới quyền truy tìm tin tức có liên quan đến Thư Phàm và

Trác Phi Dương.
Lúc này, hắn không chỉ rất sợ, mà còn rất lo lắng và hốt hoảng. Hắn sợ trong thời gian Trác Phi Dương giam giữ Thư Phàm, cả hai đã có tình cảm với nhau. Hắn sợ lúc tìm được Thư Phàm, cũng là lúc hắn nhận được tin Thư Phàm không còn là của hắn nữa, mà đã trao trái tim và tình cảm của mình cho Trác Phi Dương rồi. Hắn không biết đến lúc đó, hắn sẽ phải làm gì, làm sao để đối diện với sự thật tàn khốc ấy.
Tâm trạng của Hoàng Tuấn Kiệt chưa có lúc nào lại tồi tệ như lúc này. Sắp tìm được Thư Phàm khiến hắn vừa mừng vừa lo, vừa vui vừa sợ, vừa hốt hoảng lại vừa nôn nóng. Chỉ trong vòng có mấy tiếng đồng hồ, hắn có cảm tưởng mình đã sống được hơn 50 năm. Tình cảm của con người luôn luôn biến hóa và luôn luôn thay đổi như thế, ngay cả hắn cũng không ngoại lệ. Từ khi dính đến một chữ “tình” , hắn đã không còn là hắn nữa.
Hơn một giờ trưa, Hoàng Tuấn Kiệt nhận được một cuộc gọi của một người đàn ông khá trẻ.
Hoàng Tuấn Kiệt cau mày. Tuy rằng ít tiếp xúc với những người trong gia đình nhà họ Trác, nhưng Tuấn Vũ – Trợ lý của Trác Phi Dương, Hoàng Tuấn Kiệt cũng từng gặp mặt vài lần.
“Cậu Kiệt!” Tuấn Vũ ngập ngừng, nửa muốn nói, nửa lại không.
“Có chuyện gì thì nói đi!” Hoàng Tuấn Kiệt cười nhạt. Dù không đoán được mục đích của cuộc gọi này, nhưng hắn phần nào cũng đoán được Tuấn Vũ gọi điện cho hắn nhất định có liên quan đến chuyện Trác Phi Dương đã cho người bắt cóc và giam giữ Thư Phàm. Chắc phía bên kia đã biết hắn đang cho điều tra về chiếc xe Rolls-Royce Ghost, nên gọi điện để dò hỏi thử hắn.
“Chúng ta có thể gặp nhau chứ?” Tuấn Vũ được sự ủy thác của Trác Phi Dương, dặn rằng...

<< 1 ... 56 57 58 59 60 ... 82 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status