toái. Tuy cô gái này vi phạm luật lệ giao thông, nên ông mới vô tình đâm phải. Nhưng sau khi quan sát, tiếp xúc và trao đổi dăm, ba câu nói với Tú Linh hơn một tuần nay, ông nhận ra Tú Linh là một cô gái hết sức đáng yêu và ngoan hiền. Bỗng dưng, ông lại thích có một cô cháu gái giống như Tú Linh.
“Cháu đã đói bụng chưa? Có muốn ăn gì không?” Ông Cao đặt túi bóng xốp trên mặt bàn gỗ, kê gần đầu giường, mỉm cười hỏi Tú Linh.
“Dạ, cháu vẫn chưa thấy đói.” Tú Linh ngoan ngoãn đáp, dáng vẻ điềm đạm nhu mì, đáng yêu.
Ông Cao hài lòng, trước cách nói chuyện có đầu có đuôi, và biết kính trên nhường dưới như Tú Linh.
“Cháu nên ăn một chút gì đó đi. Đã qua một đêm rồi còn gì.” Ông Cao nhìn Tú Linh bằng đôi mắt của một người ông dành cho cháu gái của mình.
“Dạ, cháu…” Tú Linh lúng túng, không biết đáp như thế nào cho phải. Nỗi đau thể xác cộng nỗi đau tinh thần, khiến Tú Linh không muốn ăn bất cứ thứ gì cả.
Ông Cao đổ xúp ra bát. Mùi thơm của hành, của thịt, của tôm xộc vào mũi Tú Linh. Bất giác Tú Linh thấy sống mũi cay cay, mí mắt nặng trĩu, nước mắt giống như hồng thủy, chỉ cần khẽ chạm một chút là có thể tuôn trào. Tú Linh khóc, từng giọt từng giọt lăn dài xuống gò mà nhợt nhạt vì ốm yếu và mất khá nhiều máu.
“Sao cháu lại khóc? Cháu bị đau ở đâu đúng không?” Ông Cao cuống lên. Ông thật lòng không muốn nhìn thấy Tú Linh rơi lệ, khóc đến thương tâm.
“Cháu…cháu không sao…” Tú Linh nghẹn ngào nói, thanh âm hơi khàn.
Ông Cao phải dỗ dành một lúc, Tú Linh mới chịu nín. Tú Lính giống hệt một cô bé con, dễ hờn dễ giận, hay tủi thân khóc thầm, dễ rơi lệ vì những chuyện không đâu.
Tú Linh ăn từng thìa cháo do ông Cao bón. Hai người tuy không phải là người thân, không quen biết, nhưng chỉ vì vụ tai nạn kia, họ dần trở thành bạn tốt. Tú Linh thực cảm động, vừa ăn vừa khóc.
Ông Cao vừa bón cháo cho Tú Linh ăn, vừa mỉm cười dỗ dành, lại vừa lau nước mắt trên má cho Tú Linh. Nhìn cách hai người chăm sóc và đối xử với nhau thật giống ông cháu trong nhà.
…
Buổi chiều, Tú Linh thiu thiu ngủ trên giường bệnh. Trong giấc mơ không ngừng tái hiện những hình ảnh rời rạc, như những bức ảnh bị xé ra hàng trăm hàng nghìn mảnh. Để tìm lại được kí ức của mình, Tú Linh bắt buộc phải ghép lại được từng mảnh ghép nhỏ đang bay tản mạn và tan tác trong không gian rộng lớn, dài vô tận
Đột nhiên, tiếng cánh cửa bị va đập nhẹ vào bức tường đối diện, khiến Tú Linh hoảng hốt, choàng tỉnh dậy, mắt đề phòng nhìn một hình bóng cao cao đang bước lại gần phía mình.
Tú Linh lướt mắt nhìn từ bàn chân đi đôi giày thể thao màu trắng, lên đến chiếc quần tây màu đen, đến chiếc đai thắt lưng màu trắng khảm bạc và hoa văn khá đẹp mắt, đến chiếc áo jacket màu trắng mặ
c ở ngoài và chiếc áo sơ mi kẻ sọc màu xanh nhạt mặc ở trong, dần lên đến chiếc cổ có nước da màu đồng mun khỏe mạnh, lên đến chiếc cằm vuông nam tính, lên đến đôi môi mỏng màu hồng nhạt hơi cong, đến chiếc mũi cao và thẳng, đến đôi mắt dài và đen sâu, đến vầng trắng thông minh và thanh tú, thẳng đến mái tóc bồng bềnh quyến rũ màu đen của anh ta.
Tú Linh lúc này mới bàng hoàng nhìn trọn vẹn khuôn mặt đẹp trai và nam tính của anh ta. Tuy anh ta không thể so sánh được với những mỹ nam nổi tiếng hiện nay, nhưng vẻ bề ngoài khỏe mạnh, lại có chút lãng tử của anh ta, có thể hút hồn bất cứ cô gái nào.
Trong khi Tú Linh đang mải đánh giá và quan sát anh ta, người đàn ông lạ mặt cũng cẩn thận quan sát và đánh giá Tú Linh. Nhìn Tú Linh thập thò trong lớp chăn, nửa e thẹn, nửa tò mò nhìn mình, anh ta thú vị nở một nụ cười. Tú Linh có khuôn mặt búp bê barbie, vẻ yếu đuối và mong manh hiện lên trong ánh mắt to tròn đen láy, khuôn mặt nhợt nhạt không có sức sống. Nhưng khi nhìn thấy, người khác lại muốn nâng niu và che chở.
Sau mấy giây thoáng sững sờ và kinh ngạc, người đàn ông lạ mặt bước lại gần giường. Tú Linh sợ hãi, co rúm, đắp chăn kín đầu, chỉ chừa hai đôi mắt to tròn không ngừng di động, nhìn theo kiểu nào, trông Tú Linh cũng giống hệt một con mèo nhỏ.
Người đàn ông lạ mặt hứng thú nhìn Tú Linh không chớp mắt, nụ cười thân thiện như thiên sứ nở trên môi anh ta.
Tú Linh bị nụ cười của anh ta thu hút, tâm phòng bị dành cho anh ta thả lỏng dần dần.
“Chào em!” Người đàn ông lạ mặt tự nhiên kéo ghế ngồi xuống, mắt vẫn hứng thú nhìn Tú Linh không chớp, thậm chí tay của anh ta còn chọc chọc vào mép chăn, như muốn trêu đùa Tú Linh.
Tú Linh dù gì cũng chỉ là một cô bé con. Tuy rằng đã mất trí nhớ, nhưng tính cách đơn thuần lúc nào cũng bộc lộ. “A…” Tú Linh chớp chớp mắt, phản kháng kêu lên một tiếng nho nhỏ.
Người đàn ông lạ mặt cười, ý tứ sâu xa khó lường: “Em còn nhớ anh không?”
Tú Linh ngây ngô nở một nụ cười, hoàn toàn thả lỏng tâm phòng bị dành cho anh ta. Đối với Tú Linh, chỉ cần người khác nở nụ cười với mình, Tú Linh sẽ cười lại với người đó.
Nhìn thấy nụ cười trong sáng và ngây thơ, nở rộ như đóa hoa mẫu đơn trên môi Tú Linh, nụ cười trên môi người đàn ông lạ càng lúc càng sâu.
“Em biết anh là ai không?” Người đàn ông lạ mặt chớp mắt, hỏi Tú Linh.
Tú Linh lắc lắc đầu, ngụ ý muốn nói rằng không biết.
Người đàn ông lạ mặt sớm đã đoán trước được câu trả lời của Tú Linh. Anh ta mỉm cười, nói tiếp: “Em lẽ nào đã quên chuyện ước hẹn của hai chúng ta?”
“A…” Tú Linh mở to mắt, lại bật thốt kêu lên một tiếng.
Người đàn ông lạ mặt hài lòng nhìn khuôn mặt vì kinh ngạc, đã thể hiện hết sự tinh tế và quyến rũ của Tú Linh. Thật là một con nai con dễ bị lừa!
“Khụ!” Anh ta phải cố nén cười, bằng cách cho tay lên miệng, giả vờ ho một tiếng.
Tú Linh mờ mịt nhìn người đàn ông lạ mặt, hoàn toàn không có ấn tượng gì. Đầu Tú Linh hỗn loạn một mảnh. Dù có lục tung tất cả lên, Tú Linh cũng không biết mình từng gặp người đàn ông lạ mặt này ở đâu, hơn nữa chuyện ước hẹn mà anh ta nói là gì, Tú Linh càng mù mờ hơn.
Lấy lại bộ mặt nghiêm túc, người đàn ông lạ mặt nói: “Trước kia, hai chúng ta từng là người yêu, được gia đình chấp thuận, anh đã quyết định đưa em về ra mắt gia đình và tiến tới cầu hôn em.” Để minh chứng cho lời nói của mình, anh ta thò vào trong túi áo khoác, lấy một chiếc nhẫn đính một hạt kim cương khá to. “Em xem, ngay cả nhẫn anh cũng đã mua rồi. Haizz…”
Tú Linh nghe được tiếng thở dài não nề của người đàn ông lạ mặt, đôi mắt anh ta buồn rầu nhìn Tú Linh. Nhìn thế nào cũng giống như một người tình đau khổ, vì cô người yêu của mình bị thương mất trí nhớ đúng vào lúc anh ta muốn cầu hôn và tiến tới hôn nhân.
Vén chăn, cầm lấy tay Tú Linh, anh ta thành thạo đeo chiếc nhẫn vào ngón gần áp út của Tú Linh. Vừa đeo nhẫn, mắt anh ta thâm trầm nhìn Tú Linh.
Tú Linh đầu óc một mảnh hỗn độn, đã mất đi toàn bộ giác quan và sự thanh tỉnh để suy nghĩ, mà dù có muốn, Tú Linh cũng không suy nghĩ được gì. Từ lúc tỉnh lại, Tú Linh chỉ gặp người đàn ông trung niên tên là Cao, và người đàn ông lạ mặt này một lần.
Đeo xong, anh ta nâng mu bàn tay của Tú Linh lên môi, và đặt xuống một nụ hôn: “Em yêu! Em sẽ không rút lại lời hứa sẽ đồng ý làm vợ của anh chứ?” Người đàn ông lạ mặt ngọt ngào hỏi, mắt anh ta sáng rực nhìn Tú Linh.
Tú Linh đông cứng cả người, sự động chạm của anh ta khiến Tú Linh thấy có điểm bất an và không dám tin tưởng đây là sự thật. Tú Linh thấy có rất nhiều chi tiết không đúng, nhưng là gì thì Tú Linh chịu không thể nghĩ ra được.
“Em yêu! Sao em không nói gì?” Người đàn ông lạ mặt lộ vẻ buồn bã, đôi mắt anh ta chăm chú nhìn Tú Linh.
Tú Linh tự dưng thấy có lỗi, vội vàng an ủi anh ta: “Tôi…tôi xin lỗi…nhưng mà…” Tú Linh luống cuống, muốn nói rằng có thể anh ta đã nhận nhầm người, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu.
Người đàn ông lạ mặt chồm lên phía trước, tay anh ta nâng cằm Tú Linh: “Em yêu! Đừng cảm thấy tự trách. Anh hiểu, hiện giờ em bị mất trí nhớ, em đang hoang mang và bối rối, nên không dám tin những lời nói của anh là sự thật. Nhưng anh tin rằng, khi em lành bệnh, anh sẽ đưa em về căn nhà mà hai chúng ta sống trước kia. Lúc đó, em chắc chắn sẽ nhớ ra được mọi chuyện.” Khóe môi người đàn ông lạ mặt nhếch lên. Anh ta thừa hiểu, chuyện này hoàn toàn không có khả năng, vì Tú Linh vốn dĩ không phải là người yêu của anh ta, hơn nữa nếu không phải do Tú linh vi phạm luật lệ giao thông, và ông Cao – tài xế riêng vô tình đâm vào thì anh ta làm sao quen biết với Tú Linh.
Tú Linh nghi hoặc hỏi người đàn ông lạ mặt: “Cái…cái kia…chúng…chúng ta đã từng sống chung với nhau rồi sao?” Mặt Tú Linh bỗng chốc đỏ bừng như hơ phải lửa.
Người đàn ông lạ mặt ngây người nhìn. Đôi mắt to tròn long lanh ướt át, đôi môi đỏ như son khép mở, trông thật mê người. Xem ra mình đã tìm đúng người để đóng giả làm vợ chưa cưới, nhếch mép cười thầm, anh ta nghĩ.
Thật thật giả giả, tất cả cũng chỉ là do chính con người tạo ra. Đã quyết tâm biến giả thành thật, và từ thật thành giả, anh ta làm sao có thể thốt ra một từ: “không.”
“Đúng thế! Hai chúng ta đã sống chung được gần một năm rồi.” Người đàn ông lạ mặt mỉm cười, nói. Tay anh ta siết nhẹ bàn tay thon nhỏ của Tú Linh.
Mặt Tú Linh thay đổi màu liên tục. Từ lúc tỉnh lại, Tú Linh tưởng mình chỉ là một kẻ cô độc, không ngờ chẳng những có một người bạn tốt là ông Cao, còn có một người chồng chưa cưới.
Đứng ngoài cửa phòng bệnh của Tú Linh, ông Cao thở dài ngán ngẩm. Mặc dù ông không muốn cậu chủ lừa dối Tú Linh, nhưng thấy cậu chủ muốn Tú Linh đóng giả vợ chưa cưới của mình, ông cũng thấy vui vui.
Bà chủ ép buộc cậu chủ phải kết hôn, nếu không sẽ bắt cậu chủ phải cưới người con gái do chính tay bà chọn. Ban đầu, ông tưởng cậu chủ sẽ chọn đại một cô gái nào đó mang về ra mắt, để đối phó với bà chủ, nhưng thật không ngờ sau khi nhìn thấy Tú Linh, cậu chủ lại đổi ý. Đây có thể được gọi là duyên phận không nhỉ?
Chap 27:
Nằm li bì trên giường mấy ngày, Thư Phàm cực kì khó chịu và bực bội. Một cô gái hoạt bát và ham hoạt động, bỗng dưng bị bắt nhốt trong một tòa lâu đài, ngoài căn phòng trên lầu hai thì không còn được đi đâu cả, hơn nữa cơ thể hết bị sốt nóng lại sốt lạnh, càng khiến tâm tình Thư Phàm không được vui.
Gần một tuần trôi qua, ngay cả ý nghĩ muốn đập phá, Thư Phàm cũng quên. Thư Phàm không còn đủ sức để mà nâng nổi chiếc bàn kính giữa phòng nữa. Thời gian còn lại trong ngày, đa phần Thư Phàm nửa nằm nửa ngồi trên giường, mắt hướng nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm hồn phiêu lãng, thả theo những đám mây. Thư Phàm muốn nhắn gửi nỗi nhớ nhung và lo lắng của mình đến người thân, em gái và Hoàng Tuấn Kiệt.
Thư Phàm không biết hiện giờ Tú Linh ra sao, sức khỏe của Hoàng Tuấn Kiệt thế nào rồi, và hắn có đang đi tìm mình không? Nghĩ đến đây, Thư Phàm lại sụt sịt, tủi thân muốn khóc. Cảm giác thích và nhung nhớ một người, thật không dễ chịu gì.
Một tay ôm con chim hải âu vào lòng, một tay vuốt chiếc đầu nho nhỏ, có bộ lông mềm mượt của nó, Thư Phàm đang nghĩ làm cách nào để có thể an toàn thoát ra khỏi đây. Bị giam cầm chẳng những tước mất quyền tự do đi lại, muốn làm gì thì làm của Thư Phàm, mà còn thách thức tính kiên nhẫn và tính cách muốn vùng vẫy của Thư Phàm. Là một cô gái không dễ dàng thỏa hiệp, Thư Phàm không thể để người khác điều khiển cuộc sống của mình.
Con chim hải âu lim dim mắt, miệng thỉnh thoảng kêu “gừ gừ” , dáng vẻ hưởng thụ cử chỉ vuốt ve và cưng chiều của Thư Phàm. Có con chim hải âu làm bạn, Thư Phàm thấy bớt cô đơn và buồn chán.
“Em bảo chị phải làm sao bây giờ? Có cách nào để đi thoát ra khỏi đây không?” Thư Phàm cúi đầu, nheo mắt nhìn con chim hải âu, mỉm cười hỏi.
Con chim hải âu đang lim dim ngủ, bỗng mở mắt, hấp
háy nhìn Thư Phàm, ngụ ý muốn nói: “Em hiểu chị đang nghĩ gì.”
Thư Phàm bật cười, thú vị gõ nhẹ vào đầu con chim hải âu: “Em thật sự hiểu những gì mà chị đang nói sao?”
Đáp lại câu hỏi của Thư Phàm chỉ có những tiếng “gừ gừ” dài vô tận. Thư Phàm tiếp tục vuốt ve bộ lông mềm mượt của con chim hải âu, miệng lẩm bẩm: “Giá mà chị lấy được chìa khóa của tòa lâu đài này thì hay biết mấy. Nếu mà chị lấy được chìa khóa, chị sẽ có cơ hội tẩu thoát dễ dàng hơn. Nhưng mà…” Thư Phàm thở dài, tự biết rằng cơ hội này không có khả năng xảy ra.
Con chim hải âu gật gù, miệng kêu “gừ gừ” , mắt nó chớp chớp. Tuy rằng nó không biết nói ngôn ngữ của con người, nhưng vốn là một con vật tinh khôn, nó hiểu Thư Phàm đang nói gì, và đang muốn lấy thứ gì.
Thư Phàm chuyển ánh mắt ra ngoài cửa sổ, ngắm bầu trời qua khung cửa sổ con con, ngắm mây trắng bay, lòng thầm ước mình có thể nhanh chóng được giải thoát khỏi gông cùm xiềng xích, có thể cất cánh bay tự do như những con chim đang sải cánh bay giữa không trung.
Đột nhiên, con chim hải âu, xõa cánh, bay lượn lờ trong phòng. Thư Phàm giật mình, tròn xoe mắt nhìn con chim hải âu, nở một nụ cười thật tươi, vui vẻ reo lên: “A ha! Cuối cùng em cũng bay được rồi.”
Hơn một tuần qua, ngày nào Thư Phàm cũng bôi thuốc và thay băng cho con chim hải câu. Không phụ công sức và dụng tâm của Thư Phàm, con chim hải âu đã có thể cất cánh bay như bình thường.
Nhìn nó, Thư Phàm lại có ước muốn mãnh liệt được bay cao, bay xa, được tự do vùng vẫy trong một khoảng không gian rộng lớn. Bị bắt nhốt ở đây, Thư Phàm thấy tù túng và bực bội không chịu nổi. Kiểu hành hạ tinh thần này, còn đáng sợ và có sức mạnh công phá dữ dội hơn những vết thương trên thể xác nhiều.
Con chim hải âu chao liệng, bay mấy vòng trong phòng, dần dần nó sải cánh bay về cuối phòng, lượn lên lượn xuống, nghiêng người, nó chui tọt qua chấn song cửa sổ.
Khi hình bóng của nó hòa lần vào màu xanh thẫm của da trời, bị ánh nắng mặt trời bao phủ, nhòe nhoẹt không nhìn thấy thân ảnh, Thư Phàm đờ đẫn ngồi phịch xuống giường, cảm giác mất mát và nuối tiếc tràn ngập trong lòng Thư Phàm. “Con chim hải âu đã bỏ đi thật rồi!” Thư Phàm lẩm bầm, mắt mờ mịt nhìn ra ngoài cửa sổ. Bàn tay Thư Phàm thật trống, thật lẻ loi. Lòng bàn tay ẩm ướt mồ hôi, Thư Phàm chùi vào thân váy màu trắng. Mái tóc tơ đen mượt, bay bay trong gió, lòng Thư Phàm mênh mang buồn.
Người bạn còn lại duy nhất đã bỏ đi, Thư Phàm không còn ai để chia sẻ cảm giác cô đơn và buồn chán khi bị nhốt nữa. Nước mắt cố kìm nén, đã lăn dài xuống má. Thư Phàm không còn cố tỏ ra mạnh mẽ nữa, sự thật chứng minh Thư Phàm cũng chỉ là một cô gái yếu đuối, dễ xúc động và hay rơi nước mắt khi gặp hoàn cảnh khó khăn.
Ngồi đờ đẫn một lúc lâu, cho đến khi mắt nhòa đi, không còn nhìn thấy rõ bất cứ thứ gì, Thư Phàm nằm vật xuống giường, tay gác lên trán, nhắm mắt lại, đầu Thư Phàm đang tái hiện lại, những kỉ niệm vui vẻ và hạnh phúc đã có với em gái và Hoàng Tuấn Kiệt.
Dần dần, Thư Phàm chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Ngoài cửa sổ, ánh nắng ngày càng lên cao, không gian và cảnh vật ngập trong nắng vàng.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, khi nghe thấy có tiếng leng keng do các mảnh kim loại va chạm vào nhau tạo ra rất gần bên tai mình, hơn nữa bên cạnh đó còn có tiếng cánh chim kêu phành phạch, chân của con chim còn đạp đạp vào mũi vài cái, Thư Phàm choàng tỉnh dậy. Mở to mắt nhìn con chim hải âu, đang đứng trên ngực, ngẩng cao đầu, mắt hấp háy nhìn mình, mỏ đang cắp một chùm chìa khóa, Thư Phàm há hốc mồm, kinh ngạc đến nỗi không thốt nổi một câu, không khép nổi miệng.
Đây không phải là đang mơ đấy chứ? Thư Phàm tưởng con chim hải âu khi vết thương trên cánh đã sắp khỏi, có thể tự do bay nhảy, sẽ không còn quay về đây nữa. Nhưng thật không thể tin được là, nó chẳng những không bỏ đi, mà còn đi kiếm chìa khóa cho mình.
Thư Phàm run run chạm nhẹ vào đầu con chim hải âu. Con chim khôn ngoan cọ cọ đầu vào tay Thư Phàm, chùm chìa khóa kêu leng keng. Thư phàm bật cười, cười thật to, cười thật sung sướng và mãn nguyện. Thư phàm ôm lấy con chim vào lòng, hôn lên đỉnh đầu nó, gỡ chùm kía trong miệng nó.
Mặc dù không biết chùm chìa khóa này có thể mở được cánh cửa gỗ kia không, nhưng Thư Phàm tin con chim bồ câu này có thể hiểu được những gì mà mình nói. Thật thần kì! Chỉ cứu con chim bồ câu một mạng, đổi lại Thư Phàm có thêm một người bạn tốt, một con vật khôn ngoan và trung thành. Thư Phàm cao hứng đến mức muốn hét ầm và nhảy cẩng lên.
Vén gọn chăn sang một bên, Thư Phàm hấp tấp nhảy xuống giường. Con chim hải âu đậu trên vai Thư Phàm. Tiến nhanh đến cánh cửa gỗ, Thư Phàm muốn kiểm chứng xem chùm chìa khóa này có thể mở được cánh cửa gỗ không?
Thư Phàm loay hoay thử từng chìa một, đến chìa thứ sáu, một tiếng “cạch!” vang lên, báo hiệu cánh cửa gỗ đã được mở ra.
Thư Phàm bịt chặt miệng, cười đến run cả hai bả vai. Vỗ vỗ nhẹ vào đầu con chim hải âu, Thư Phàm thì thầm: “May quá! Đã mở được cửa rồi! Hai chị em mình đi khám phá tòa lâu đài cổ này thôi.”
Rút kinh nghiệm lần trước, Thư Phàm không còn dám buộc dây leo xuống từ ban công lầu hai nữa. Nghĩ đến lần đó, đến tận bây giờ Thư Phàm vẫn còn rùng mình ớn lạnh. Nếu không được người đàn ông lạ mặt đó cứu, chắc cả Thư Phàm và con chim hải âu đều bỏ mình dưới đáy biển sâu rồi.
Hé cửa đủ để nhìn lọt hai đôi mắt. Thư Phàm khom người, hai tay giữ chặt cánh cửa, mắt ngó ngược ngó xuôi dọc hành lang dài hun hút, không có một bóng người. Con chim hải âu biết Thư Phàm đang căng thẳng và đang trong tư thế phòng bị, nên nó khôn ngoan không kêu lên một tiếng nào.
Đã xác định được là không có ai, Thư Phàm bạo dạn mở rộng cánh cửa, rồi bước hẳn chân ra hành lang. Sàn đá lát sàn rất lạnh, gió thổi từ mặt biển luồn vào lâu đài, khiến Thư Phàm cảm thấy có một chút lạnh. Rụt cổ, co ro, Thư Phàm vừa đi nhẹ nhàng như mèo đang rình chuột, vừa cảnh giác ngó ngược ngó xuôi
Lầu hai trên tòa lâu đài rất cao, đứng nhìn từ trên cao, có thể nhìn thấy phía dưới sâu hun hút. Đặc biệt mùi vị hơi ẩm mốc do lâu đài được xây từ lâu, trải qua nhiều biến động, làm gai ốc nổi khắp người Thư Phàm. Thư Phàm cực kì dị ứng và khó chịu với mùi ẩm mốc của tòa lâu đài.
“Híc! Mình tuyệt đối không bao giờ còn ý nghĩ sẽ đi du...