* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Bạn Gái Của Thiếu Gia

không..Thoại vẫn đứng đó, ôm chặt nó vào lòng..hai chúng nó đều khóc..những giọt nước mắt mà có lẽ năm năm nay không thể chảy bây giờ lại tuôn ra..ào ạt như nỗi đau vỡ òa..
Chợt..một chiếc xe ô tô không biết từ đâu lao vụt tới..Cold nhìn lại..Nhưng không kịp nữa rồi..
Á á á..
Cold đẩy nó sang một bên, cả thân hình nó ê ẩm..Nó ngẩng đầu dậy, Cold của nó..
Tên lái xe đã phóng vù đi không chút do dự, xung quanh không có ai, chỉ mình nó và Cold, nó hốt hoảng chạy đến đỡ Cold dậy..
- Không thể như thế này được! không thể! Thoại ơi! Anh không thể lại bỏ em lại thêm một lần nữa! – Nó hét lên khi nhìn thấy máu trên người Cold thấm sang áo mình..
- Đừng để anh chết em ơi! Anh còn muốn sống! Anh còn muốn yêu em!..
Cold nắm tay nó, từng lời nói ngắt quãng..tim nó thắt lại, nước mắt chảy ướt đẫm khuôn mặt Cold..nó không còn có thể chịu đựng được nữa..
Cánh tay Cold đột nhiên duỗi ra..lạnh buốt..nó chết lặng..không thể nhanh chóng như thế này được! Mọi chuyện không thể như thế này được..
Nó hét lên..đứt đoạn..chia lìa..
Tỉnh..
Á á á..
Nó vùng dậy, mồ hôi ướt đẫm áo và chiếc chăn bông..
Phải! tất cả chỉ là mơ..một cơn ác mộng..
- Làm gì mà cô hét lên dữ thế? – nó giật mình khi thấy Cold đang ngồi kề sát bên mình..
Nó quay cuồng, đây là thực hay mơ nữa đây..
- Sao mặt cô tái nhợt đi vậy? Có sao không?- Cold sờ trán nó lo lắng.
Nó ngước nhìn Cold..nhìn sâu vào đôi mắt, bất giác nó thấy Thoại..Và nó ôm chầm lấy Cold khóc oà lên.
- Cô đừng làm tôi sợ! Có chuyện gì thế? – Cold càng lo lắng hơn.
Nó không nói gì, chỉ khóc. Cold đành phải ngồi như thế với nó cho đến 15 phút sau.
- Thế nào? Đã bình tĩnh lại chưa? – Cold hỏi nhỏ khi thấy nó đã nguôi ngoai.
Nó buông Cold ra, người thẫn thờ. Sau 5 năm nỗi đau vẫn hằn sâu không phai mờ. Thoại vẫn không về với nó.
Cold nhìn nó, không nói gì. Hành động của nó quá khó hiểu. Anh thở dài đứng dậy rồi lấy cho nó một cốc nước ấm.
Phải mất tận 1 tiếng sau nó mới lấy lại tinh thần. Nó ngồi trên giường. Cold ngồi trên chiếc ghế Sofa đối diện, hai chân bắt chéo như phong cách của một đại thiếu gia và nhìn nó chăm chú.
- Sao tôi lại ở đây? Đây là đâu? – nó tá hoả khi nhìn xung quanh.
- Là nhà tôi! – Cold cười nhẹ đáp.
- Nhà anh? Tại sao..– nó càng không hiểu
- Đêm qua cô uống quá nhiều đến nỗi ngất đi. Tôi cũng không biết nhà cô ở đâu, đành phải đưa cô về đây..
- Đồ lợi dụng! Đồ lưu manh! – Nó ném cái gối trên tay vào mặt Cold.
- Cô khùng à? – Cold vùng dậy
- Ai cho phép anh đêm hôm đưa tôi về nhà anh hả? Tôi là con gái mà! Anh..anh thật là..Đồ hạ lưư! – Nó mắng xối xả
- Thôi nhé! Có lòng tốt với cô mà cô trả ơn theo cách đó à! Đúng là..
Cold giận dữ rồi bỏ đi.
Nó ngồi lại một mình, lòng tự rủa thầm bản thân đã uống quá mức cho phép để rồi dẫn tới cái kết cục này..
Nhưng hình như tối hôm qua không có chuyện gì xảy ra cả. Nó nhăn mặt rồi thở dài. Nó cũng không còn tâm trí đâu để mà suy nghĩ vớ vẫn nữa. Cơn ác mộng ban nãy vẫn khiến nó sợ hãi..
Một lúc sau, một người đàn ông trong bộ đồng phục của quản gia bước vào và nói với nó.
- Thưa! Thiếu gia nói là cô thay quần áo và ra ngoài ạ!
- Thiếu gia ư? Ai thế? Chẳng lẽ Cold? – nó mở to mắt, cái thời đại nào rồi mà còn thiếu với gia chứ?
- Thưa! Không được gọi thẳng tên của thiếu gia! Đó là cấm kị!
Nó tròn mắt hơn nữa. Vị quản gia đi ra. Nó nhìn theo rồi nhún vai không hiểu. Nó bước xuống giường, trên người vẫn mặc bộ áo quần tối hôm qua đi ăn sinh nhật trưởng phòng rồi tiến tới cửa.
Chợt đôi mắt nó chựng lại, cái gì thế này..
Chap 22:
Valentine
Nó tiến tới gần hơn nữa chiếc bàn gỗ đuợc khắc chạm tinh tế ở góc trái của phòng. Đôi tay nó run run với lấy cái vật kì lạ đang nằm trên đó..Chiếc huy hiệu in hình nó và Thoại..sao lại ở đây chứ?
Đầu nó lại ong ong, tim đập nhanh hơn, nhìn chiếc huy hiệu không chớp măt..
- Làm gì mà lâu thế? – Cold nói lớn
Nó quay đầu lại nhìn Cold, mắt lại ươn ướt..Đã bao nhiêu lần nó nhủ thầm rằng Cold không phải là Thoại nhưng cũng bấy nhiêu lần nó thấy Thoại trong Cold, càng lúc nó càng thấy đau khổ hơn, nhức nhối hơn, cuộc đời tại sao lại đối xử như vậy với nó chứ?
- Cô lại làm sao nữa thế?
- Tại sao anh lại có cái này?
- Cái nào cơ?
- Chiếc huy hiệu in hình tôi và Thoại, tại sao anh lại có nó? – Nó hét lớn
- Cái đó..tôi nhặt được!
- Ở đâu?
- Bệnh viện..
Mắt nó tối lại..
-
- 5 năm trước tôi bị viêm ruột thừa phải vào bệnh viện cấp cứu, ngày xuất viện tôi nhìn thấy nó nằm trên lối đi của hành lang, không hiểu sao tôi lại nhặt nó lên và cất giữ cho đến bậy giờ..
Nó cầm chặt chiếc huy hiệu khuỵu xuống, nó không khóc nhưng nước mắt vẫn tuôn trào..đúng là số phận..
- Thoại ơi! 5 năm rồi! 5 năm tôi đã sống trong nước mắt! Vậy mà đến lúc này đây tôi vẫn phải khóc vì cậu! Cậu ác lắm! Cậu ra đi rồi mà vẫn để lại chiếc huy hiệu này, để nó tồn tại, để nó lại làm tôi đau, tại sao? Tại sao cậu lại bỏ rơi tôi và khiến tôi đau khổ? Tôi không chịu đựng thêm được nữa..không thể..
Cold không nói gì..
Nó rời căn biệt thự của Cold về nhà..và nó không cầm theo chiếc huy hiệu đó..
Cuộc đời có nhiều thứ không thể trọn vẹn..tình yêu cũng thế..
Thế là đã 5 tháng từ ngày nó bước chân vào công ty này..
- Ngày mai là Valentin đấy! Mấy chị có định đi đâu không? – Chị ngồi bên nó nói lớn
- Ối dào! Già cả rồi mà còn Valentin cái gì nữa! – Một chị thở dài.
- Thế còn em! Di! Em có định cùng Cold đi đâu không?
- Mấy chị đang nói cái gì thế?
- Thôi đừng chối nữa! Cả công ty này ai mà chẳng biết em với Cold là một đôi! Có ai đời giám đốc với nhân viên mà cứ kè kè bên nhau 24/24 đâu!
- Mấy chị đừng nói bậy! Đã nói là Cold có vợ rồi mà! Em với giám đốc chỉ là công việc thôi!
- Xời ơi! Cái tin vịt đó mà em cũng tin à? Chuyện này đã bị phanh phui khi tụi chị đột kích hồ sơ của giám đốc rồi, giám đốc vẫn còn alone, chỉ nói thế cho con nhỏ đó hết bám theo thôi!
- Thế à?..Nhưng giữa em với Cold không có chuyện gì cả!
- Sao cứ chối mãi thế nhỉ? Cái con nhỏ này..
- Mấy người làm việc hay buôn chuyện thế? Muốn bị trừ lương phải không? – Cold không biết từ đâu xuất hiện.
Tất cả im bặt. Nó thở phào, thầm cảm ơn giám đốc đã đến giải vây.
- La Tường Di!
Nó giật mình, Cold lại gọi nó. Lúc nào cũng gọi cả tên lẫn họ, trong khi những người khác chỉ gọi tên. Nó thật không hiểu.
Giấc mơ cuối cùng
- Anh gọi tôi !
- Ngày mai cô phải đi với tôi để kí hợp đồng!
- Mai ư? Nhưng theo lịch thì ngày mai đâu có buổi kí kết hợp đồng nào đâu thưa sếp?
- Đó không phải là chuyện của cô! Thôi! Biết thế là được! Bây giờ thì về chỗ làm việc đi!
Nó nhăn mặt. Cold là thế. Muốn gì là làm.
Từ lâu nó không còn ý niệm với ngày lễ tình nhân nữa. Thậm chí nó cho rằng đó là ngày đau khổ đối với nó. Cái ngày Thoại đã bỏ nó ra đi..
Kì lạ là từ cái ngày uống say rồi được đưa về nhà Cold đến giờ, nó không còn mơ thấy Thoại nữa..nó cũng bớt nhớ về nỗi đau 5 năm trước..tất cả như bị xoá đi vậy..nó thấy khó hiểu nhưng cũng nhẹ lòng hơn..lúc nào nó cũng như cảm thấy Thoại vẫn còn ở đây, vẫn bên nó..
Đêm..
Nó chìm vào giấc ngủ..
Chợt nó nhìn thấy một vùng ánh sáng phía trước mặt, chói mắt, nó nheo lại nhìn..và rồi giật mình..Thoại hiện ra..mỉm cười với nó.
- Sao cậu lại xuất hiện..rồi cậu cũng sẽ bỏ tôi mà đi như bao lần trước..
- Xin lỗi you! Trong 5 năm qua tôi vẫn không thể rời xa you để đi được,linh hồn tôi vẫn bên you, tôi nghĩ rằng như thế sẽ hạnh phúc hơn khi chúng ta được ở bên nhau, nhưng không ngờ điều đó lại khiến you đau khổ hơn.
- Sao cậu không mang tôi theo, tôi không thể sống thiếu cậu đuợc..
- Không được! You phải sống chứ..
- Nhưng cậu không còn trên đời này nữa, tôi sống để làm gì chứ?
- You phải sống cho tôi, you phải sống 2 cuộc đời..
- Tôi không cao cả được như thế, tôi chỉ muốn bên cậu mà thôi!
- Sẽ không còn đau khổ nữa, tôi bây giờ đã có thể buông you ra để đi trong thanh thản, tại sao you không thể chứ, và you sẽ có một tình yêu mới, đẹp hơn, và hạnh phúc hơn..
- Tôi không cần! Tôi chỉ yêu cậu mà thôi!
- Hãy đến bên Cold! Cậu ấy mang trong tim tình yêu của tôi, cậu ấy sẽ yêu you hơn tôi..
- Cold ư..
- Đó là món quà cuối cùng tôi tặng you trong cuộc đời này..Đừng mãi đau khổ nữa..Hãy yêu thêm lần nữa..
- Cậu không thể nói với tôi như vậy được! Không thể..
- Di thân yêu của tôi! Cuộc sống còn dài lắm, tôi đã bên you 5 năm nhưng lại sống trong dằn vặt, trong đau khổ của you, thế là đủ rồi, bây giờ, đã đến lúc you đặt tôi trong ngăn kéo của tâm hồn, và mở ra một cánh cửa mới để sống tiếp với tình yêu mới..Bản chất tình yêu không phải là đau khổ, hãy yêu thêm lần nữa..hãy yêu thêm lần nữa vì tôi..
Thoại đặt cánh tay lên môi nó, mỉm cười..5 năm qua cậu nhóc vẫn chưa thể rời bỏ thế gian này vì còn lưu luyến với nó, nay, số phận đã quyết định, cậu phải đi, đến một thế giới mới, và đợi nó..
- Nhưng..
- Tôi vẫn mãi yêu you, mãi mãi..
Thoại mờ dần trong ánh sáng tinh khôi..nó với tay theo..một tình yêu..
Nó giật mình tỉnh giấc..một giấc mơ nhẹ tênh..nó đặt tay lên trái tim mình..thanh thản…
Profile
Họ tên: Denky Cold
Tên Việt: Lâm Kha
Linh vật đại diện: Gấu tuyết
Chỉ số TC: 100
Chỉ số BA: 100
Biển và tình yêu
Hôm nay là Valentine..
Cold lái xe chở nó đi kí hợp đồng..Nhưng chiếc xe lại dừng trước bãi biển..Nó ngạc nhiên mở cửa xe bước ra..
- Sao chúng ta lại ở đây?
- Vì hôm nay là Valentine..– Cold nhìn nó và cười.
Nó sững sờ nhìn Cold..
Cold chạy lại nhặt một cành cây khô rồi vẽ ra trên nền cát một vòng tròn lớn thật lớn, xong xuôi, anh chàng nhảy vào trong vòng tròn rồi gọi nó.
- La Tường Di! Em biết vì sao tôi không vẽ hình trái tim mà lại vẽ hình tròn không? Bởi trái tim không phải là tất cả..Còn có cả cái đầu và tâm hồn nữa, hình tròn không có điểm bắt đầu và kết thúc, giống như tình yêu của tôi đối với em tự nhiên không tính toán, nếu em tin tôi, hãy bước vào đây..
Nó nhìn Cold không chớp mắt..nhưng không còn bóng dáng Thoại trong đó nữa..Cold là Cold, không thể là Thoại được. Bấy lâu nay, vì nỗi đau vì sự ám ánh đã khiến cho đôi mắt của nó chỉ có thể nhìn thấy mỗi Thoại mà không thể thấy rõ xung quanh, để rồi quên đi rằng cuộc sống vẫn trôi, và nó vẫn đang tồn tại..sự nhầm lẫn đều do bản thân nó quá yếu đuối không đủ tự tin để đối diện với nỗi đau..
- Tại sao lại yêu tôi? – nó nhìn Cold, hỏi nhỏ, gió biển thổi vào khiến tóc nó bay bay, một trinh nữ nước mắt..
- Tôi không biết..và cũng không muốn biết..5 năm trước khi sống ở Đức tôi thường mơ thấy một cô gái có dáng dấp như em..và có lẽ tôi yêu em từ đó..
- Anh mơ thấy tôi?
- Đúng! Quả thật là một điều kì diệu, và chính tôi cũng không hiểu..nhưng tình yêu là bí ẩn mà..tìm hiểu nguyên nhân để làm gì chứ? Phải không? – Cold nhìn nó cười, đôi mắt ánh lên.
Nó lặng thinh, ngước mặt lên bầu trời nhìn vào những đám mây xanh, có lẽ là ý trời, nhưng cũng có lẽ là sự sắp xếp của Thoại..
- Anh đang nhìn em phải không? – nó nhìn lên và nói
- Anh có thể hạnh phúc và thanh thản khi rời bỏ em, rời bỏ thế giới này chứ?
Những áng mây xanh nhẹ tênh, trôi dần về phía chân trời, những gợn sóng lăn tăn vỗ về bình yên của bãi cát..
Thoại đã đi thật rồi, đôi khi có những thứ không thể níu giữ, tình yêu của nó và Thoại đã đến lúc phải bay lên, hoà vào vũ trụ bao la kia, để một mầm xanh mới được bắt đầu..
- Tôi biết em đã có một tình yêu, và cũng vì nó mà em đâu khổ, hãy sống tiếp và bắt đầu lại tự đầu, với tôi, em nhé!
Cold chìa cánh tay ra, nhìn nó, và mỉm cười.
Nó ngước nhìn Cold lần nữa, bây giờ nó mới có thể nhìn rõ khuôn mặt Cold, phải, Cold là Cold, không thể nào là Thoại, dù có giống nhau đến đâu cũng vẫn là hai trái tim và hai tâm hồn..
Và nó nghĩ rằng..nó muốn yêu thêm lần nữa..đau khổ như thế là đủ rồi, nó còn phải sống vì Thoại nữa..phải sống tốt hơn bây giờ..nó đến bên Cold không phải vì Cold giống Thoại, cũng không
phải theo ý Thoại mà là vì nó muốn sống lại, muốn được hồi sinh..
Giữa một vòng tròn cát lớn, có một tình yêu mới, là kết tinh, là tiếp nối của một tình yêu cũ, tuyệt vời, và hạnh phúc…
2 năm sau..
Nó đã 24 tuổi. Cũng không phải là quá già +_+. Cold và nó đã trở thành cặp đôi thu hút mọi sự chú ý của công ty và của cả thành phố này từ khi chúng nó công khai mối quan hệ. Đơn giản là vì nó sắp được trở thành con dâu của gia tộc danh giá nhất vùng, nắm trong tay số tài sản khổng lồ, điều quan trọng hơn là Cold lại là con trai duy nhất của dòng họ.
- Bà gọi chúng cháu tới có chuyện gì không ạ? – Cold hỏi khi được bà nội “triệu tập”
- Bà đã coi ngày rồi, thứ 2 tuần sau hai đứa sẽ làm lễ cưới!
- Há? Bà nói gì cơ? Cưới ư? – nó hoảng hốt
- Đúng! Phải cưới ngay lập tức!
- Nhưng chúng cháu..– Cold ngập ngừng, còn nó thì cấm khẩu
- Không nhưng nhị gì hết! Bà nói là phải làm!
Thế là nó và Cold nhìn nhau tiu nghỉu..
Lúc từ biệt thự đi ra
- Sao nhìn em có vẻ không vui khi phải lấy anh thế? – Cold nhăn mặt
- Em có nói là sẽ lấy anh đâu mà vui với buồn!
- Em dám cãi lời bà sao?
- Đúng! Hôn nhân là chuyện cả đời, làm sao có thể muốn là được!
- Chẳng lẽ em chưa bao giờ có ý định sẽ lấy anh sao?
- Đúng! Chưa bao giờ! Lấy chồng sớm thì khổ sớm thôi!
- Em..em..
Cold giận dữ bỏ đi trước. Nó nhìn theo rồi nhún vai, nó nghĩ là mình đã nói đúng.
Những ngày sau đó Cold giận nó, không thèm liên lạc hay gặp mặt, nó cũng không phản ứng gì. Vì nó thấy mình không làm gì sai cả.
Giận hờn
- Em với Cold dạo này có chuyện gì thế? – Ken hỏi nó khi cả hai đang ngồi trong quán cà phê.
- Bà nội anh ấy đòi chúng em phải cưới! Em không chịu, thế là Cold giận em! – nó vừa uống cà phê vừa nói.
- Cưới ư? Sao gấp thế? Hai đứa còn trẻ mà!
- Thì đó! Em cũng nghĩ thế! Nhưng không hiểu sao anh ấy lại giận!
- Chắc Cold nghĩ em không yêu cậu ấy..
- Nếu anh ấy nghĩ thế thật thì không xứng đáng làm bạn trai của em!
- Cái con nhỏ này! Tính khí càng ngày càng giống đàn ông!
- Phải mạnh mẽ mới sống được anh ạ! Chứ đâu như cái Linh, lúc còn đi học chanh chua là thế mà sau khi lấy anh nó trở nên nhu mì quá đáng, bị anh bắt nạt hoài à!
- Đừng có nói bậy! Anh bắt nạt cô ấy hồi nào!
- Em không biết, nhưng em thấy thế! Cũng không hiểu vì sao Cold có thể giận em lâu đến thế!
Hai người cứ ngồi nói huyên thuyên như vậy mãi cho đến tối. Thời gian 2 năm trôi qua có quá nhiều thay đổi. Không ai ngờ sự lựa chọn cuối cùng của Ken lại là Vy Linh. Âu cũng là số phận..
Sáng hôm sau..
Nó bây giờ là giám đốc nhân sự của công ty. Chức vụ này không phải do nhờ mối quan hệ với Cold mà có, tất cả đều nhờ sự nỗ lực của nó. Lúc nào nó cũng muốn được thể hiện mình.
- Thưa giám đốc! Có người muốn gặp giám đốc..- cô thư kí mở cửa phòng báo cáo
- Ai thế?
- Tôi cũng không biết! Một thanh niên trông rất tuấn tú!
- Cứ mời vào!
5 phút sau, cánh cửa phòng nó mở ra, nó ngẩng mặt lên nhìn..
- Ôi không! Quốc Hy! Em về hồi nào thế? – nó ngạc nhiên đứng bật dậy
- Ylen của tôi!
Quốc Hy chạy vào ôm chầm lấy nó.
- Sao cậu bảo là 4 năm mới về lẫn mà, bây giờ mới chỉ 2 năm..
- Nhớ Ylen nên về thôi!
- Lại đùa nữa rồi!
- Ba tôi bệnh, giờ phải về gánh vác công ty. Thật không thể khổ hơn!
Mải nói chuyện với Quốc Hy, nó không nhận ra Cold đang đứng ở cửa và nhìn nó.
- Em làm cái gì thế này hả?
Tiếng hét của Cold khiến cả nó và Quốc Hy giật mình nhìn lại, nó vội vã buông Quốc Hy ra.
- Ơ! Cold..
- Người này là ai? Tại sao..tại sao em lại ôm một thằng con trai khác trước mặt tôi chứ?
- Anh hiểu nhầm rồi! Đây là..
- Không cần phải giải thích nữa! Hoá ra em không chịu lấy tôi là vì người này. Thật không ngờ..– Cold nói trong cay đắng rồi bỏ đi.
Nó nhìn theo. Thở dài.
- Là bạn trai của Ylen hả? Sao lại giống..à không..
- Ý nói giống Thoại phải không? Đó là Cold, người yêu của chị, đúng là giống Thoại thật, nhưng đó không phải là Thoại! – nó cười nhẹ.
- Tôi bên đó có nghe Phong Ken kể Ylen có tình yêu mới, giờ mới được thấy mặt, nhìn cũng được. Nhưng có yêu Ylen hơn tôi không đấy!
- Lại nói bậy nữa rồi! – nó lấy tay đánh vào vai Quốc Hy
Tuy không nói gì nhưng trong lòng nó nóng hơn lửa, không biết Cold đang nghĩ về nó như thế nào, đúng là trớ trêu.
Tối lại, nó lấy điện thoại nhắn tin cho Cold.
Nhưng không có phản hồi nào cả.
Với một niềm kiêu hãnh cực kì lớn, nó chưa bao giờ nghĩ mình phải đi năn nỉ người yêu tha thứ. Nhưng bây giờ, nó đành bấm bụng tới nhà Cold.
Lúc mười giờ đêm, một mình nó lái xe đến nhà “chồng tương lai”, đường phố vắng người, những hàng cây đứng im lìm, nó cảm thấy hơi rợn tóc gáy.
SAY..
Tới nhà Cold, nó tiến lại bấm chuông, cánh cửa sắt khổng lồ từ từ hé mở, nó ái ngại dắt xe vào sân.
- Di! Sao cháu đến đây vào giờ này thế? Có chuyện gì sao? – bà nội Cold lo lắng hỏi.
- Dạ..cháu chào bà. Bà ơi, Cold đã về chưa ạ? – nó cúi mặt hỏi, xấu hổ quá.
- À..ta biết rồi đấy! Hèn gì mấy bữa nay thấy thiếu gia nhà này mặt mày buồn so, hoá ra là vì cháu! – Bà nội Cold cười tươi.
Nó im lặng.
- Nó vẫn chưa về cháu ạ! Chưa bao giờ thấy nó về muộn như thế! nếu có việc gì đột xuất nó vẫn luôn gọi điện về báo mà!
Nó bắt đầu thấy lo lắng.
Nó cùng bà nội Cold ngồi nói chuyện hồi lâu, chốc chôc nó lại ngóng ra cổng, nhưng vẫn không thấy Cold về.
11h30
Cả bà nội lẫn nó đều trong tình trạng ngồi trên đống lửa. Nó lại hoảng sợ, cứ lúc nào phải chờ đợi là nó lại có cảm giác này.
Chợt nó nghe tiếng xe ô tô từ ngoài cổng, ngay lập tức nó chạy ra.
Trong màn đêm đen kịt, nó nhìn thấy Cold ngồi trong xe, áo quần xộc xệch.
- Cold, sao anh lại uống say như thế này chứ? – nó nổi giận rồi đỡ Cold xuống.
- Hơ hơ..cô là ai..cô là ai..sao nhìn giống Di của tôi thế này..- Cold lè nhè
- Khổ quá! Di đây! – nó bắt đầu nổi khùng.
- Không phải, đừng có dối tôi, Di của tôi không bao giờ tới đây..hơ hơ..
- Nhìn anh lúc này..thật là..không thể tin được! – nó vừa đỡ Cold vào nhà vừa càm ràm, chưa bao giờ nó nhìn thấy Cold trong tình trạng say xỉn quá mức như thế này.
- Cô đi đi, thả tôi ra, không đứa con gái nào được đụng vào người tôi ngoại trừ người yêu của tôi..tránh ra! – Cold gật gà gật gù đẩy nó ra.
- Yên cái coi! – dù...

<< 1 ... 7 8 9 10 11 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status