* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Bạn Gái Của Thiếu Gia

gì cũng vậy thôi., tôi đã đủ rắc rối rồi ! Bạn đừng có làm tôi mệt mỏi thêm nữa !
Nói đoạn tôi đi thẳng một mạch, dính vô ba cái người hot hot này thì chỉ có..cháy thôi..::: Vào lớp:::..
Mới bước chân vào cửa.
- ĐI ĐÂU GIỜ NÀY MỚI VỀ?
@_@ chới với..
cả Senil và Trần Thoại đồng thanh trừng mắt..hỏi tôi.
- À, à, không đi đâu hết! Chỉ..chỉ là mình xuống căn tin.à..xuống căn tin ấy mà. (phải nói thế thôi, chứ 2 đứa này mà biết mình đi cùng ông anh phá hoại thì chỉ có nước bùng nổ chiến tranh)
Reng..reng..
Cuối cùng cũng hết tiết. một ngày rắc rối !
- Hôm nay tôi đưa Di về nhé!. – Senil vừa đeo cặp vừa nói.
- Xin lỗi à, việc đó tôi đảm nhiệm rồi ! – tên quái vật sau 5 tiết im lìm cuối cùng cũng lên tiếng.
2 cặp mắt cứ đứng đó mà trừng nhau +_+
- Thôi thôi, Senil nè, xe mình mất nên tạm thời Thoại sẽ phụ trách chở mình về, có xin phép ma ma pa pa mình rồi.
- Hừ, ra thế, ông anh nhanh tay lắm, nhưng đừng hòng cướp được Di của tôi!
- Cô bạn kì quá, cái giọng điệu y như con trai thế kia thì chả trách tôi nhầm. Xin lỗi nhé, Di của tôi rồi !
- Cái gì?!?
- Thôi thôi, nhà Di hôm nay có việc nên Di phải về sớm, tối có gì Senil qua nhà mình chơi nhé ! Bye! về thôi quái vật.
- Khoan!
- ?
Chụt..(lại hôn nữa rồi)
- Yêu Di!
Để tránh tình trạng gây gổ, tôi nhanh chóng bịt miệng tên quái vật đang nổi sảy đứng bên rồi lôi hắn ta ra cửa. Khổ !
Ra cổng tôi phải đứng đợi tên kia lấy xe. Hôm nay lớp nào cũng học 5 tiết nên tình hình có vẻ chật chội ! Mà kể cũng lạ, phần lớn học sinh trường này đều đi xe máy, thấp thì xe máy điện, cao cấp thì ô tô con đến đón, hiếm hoi lắm mới nhìn thấy bóng dáng chiếc xe đạp ! Nhà trường không quy định sao nhỉ? Đúng là trường con nhà giàu mà !
Bỗng..một cánh tay nào đó lôi tôi đi..(- , sao cứ bị lôi hoài vậy nè)
Quá bất ngờ nên tôi..cấm khẩu. Chỉ khi chủ nhân của cánh tay lạ mặt dừng lại thì tôi mới hoàng hồn.
Chap 11:
Ngỡ ngàng
Không ai khác..TÊN PHÁ HOẠI!
- Em đúng giờ nhỉ?
Tôi giằng mạnh tay.
- Buông ra! Anh vừa phải thôi, muốn gì thì nói đừng có lôi đi như thế.
- Ơ, không phải tôi đã hẹn em đợi tôi trước cổng rồi sao? Mà em cũng đợi rồi đấy thôi !
- ..không, không phải !
- Đừng nói nhiều! Lên xe đi !
Lại cái giọng ra lệnh đó. Lần này thì đừng hòng tôi lên xe! Có dại thì chỉ dại một lần thôi.
- Không! Tôi không lên !.
- Có lên không thì bảo?. Em làm cao quá đấy!
- KHÔNG!
-
Tin nổi không? Hắn ta..hắn ta bế tôi lên xe và thả vào xe.! (chưa nói với các bạn đây là xe ô tô chứ không phải là xe môtô) trước hàng trăm ánh mắt của mọi người xung quanh. Nước này thì chỉ có nước độn thổ thôi.
- Mở cửa xe cho tôi ra ! Anh làm cái gì thế?
- Ngồi im!
- Xin anh đừng có chơi ba cái trò này nữa, tôi nợ nần gì anh mà cứ bám tôi mãi thế?
- Bám em ư? Hay là em bám tôi?
- ?
- Thôi đi! Tài xế, cho xe đến Bar 2TM!
- Bar? Làm cái gì thế?
-
Tôi cứ như con giun quẫy đạp khắp nơi, nhưng có quẫy đạp mấy vẫn phải chịu sự ngăn cản của..cái cửa xe ô tô.!
Tên kia thì cứ ngồi im và cười một mình. Đúng là biến thái mà.
Thôi chết., tên Thoại mà ra không thấy tôi đâu cả là máu quái vật sẽ nổi lên cho mà coi ! Lo lắng chết đi được!.
- Đến nơi rồi, xuống thôi !
Phù ~.~ tới rồi, tôi định bụng mở cửa một phát là sẽ co giò chạy ngay lập tức. Nhưng..có nhanh cũng không bằng tay của tên phá hoại., hắn lôi phắt tôi lại rồi kéo vào trong., lại còn quàng vai tôi nữa chứ. Trông cách đi đứng của hắn ta chả ai tin là học sinh cấp 3 đâu, giống một dân chơi thứ thiệt hơn.!
Bước vào trong là một thế giới khác, ánh đèn lấp lánh chớp nhoáng liên hồi, tiếng nhạc xập xình đinh tai nhức óc, còn nhữg con người kia thì cứ quằn quại trong những vũ điệu rùng mình.
- Đừng sợ! Bọn chúng bằng tuổi em cả đấy !
- ..khiếp thật, nhưng trông sành điệu thế kia mà!
- ..haizzz, những con ma..của bóng đêm!
Hắn ta dẫn tôi vào sâu bên trong. Ở đó có một nhóm nguời đang nói cười rôm rả ôm vai bá cổ nhau nhìn thân mật lắm. Lại còn uống rượu nữa kìa.
- Sếp! tới rồi à?
- Chào! – hắn ra chào theo kiểu Hit –Le trông ngạo gớm
- Hura ! Hôm nay lại có bé nào nữa đây? Trông giống hàng cổ nhỉ? Ha ha..– bọn họ cứ cười khúch khích nhìn khó chịu quá.
- Xin giới thiệu, bạn gái mới của Phong Ken..Lại bạn gái? Cái từ này trở thành phổ thông từ khi nào vậy trời?. tôi trợn tròn mắt nhìn hắn ta, thật không thể hiểu nổi nữa !
- Ô la la! Lại một em nữa sập bẫy. Anh Ken thật là có số đào hoa! Nhưng em này coi bộ không giống mấy em trước!
-
Nhìn đám người này tôi phát sợ lên được, từ đầu tóc đến áo quần đều khác nguời, sao hắn ta có thể làm bạn được với những người này nhỉ?
Tôi giận tím mặt, vùng mạnh thoát khỏi tay hắn.
Có vẻ ngạc nhiên, hắn vừa cười vừa nói:
- Sao thế em gái? Đây không phải là điều em muốn sao?
- Tôi muốn ư? Anh khùng hả?
- Thôi đừng làm bộ nữa, chẳng phải em tìm mọi cách tiếp cận tôi, gây ấn tượng với tôi chỉ với một mục đích được tôi để ý, được làm bạn gái của tôi sao? Giờ tôi cho em toại nguyện rồi đấy! Loại con gái giả ngơ như em tôi gặp nhiều rồi. Đừng thấy tôi vô tư mà lầm em ạ !
- Hà hà! Sếp lại sợ gặp chuyện cũ sao? Nhưng em trông bé này chắc không phải đâu!
Tôi nghe mà choáng váng, tai ù đặc, tim đập loạn xạ. Tôi giận..giận như chưa bao giờ phải giận như thế! Tại sao lại dám đánh giá tôi như vậy chứ? Tại sao lại đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy chứ? Hắn ta là ai? Nhân cách con người ta mà bị hạ thấp đến thế ư?
Mình đã hứa với “sư phụ” không được dùng võ để đánh người, nhưng lần này..Xin lỗi “sư phụ”, con không thể nhịn được nữa.
BỐP BỐP BỐP..
Hắn ta đo sàn ngay tức khắc!
Trông tôi lúc đó chắc ai cũng phải sợ..
- Này! Anh thật may mắn vì hôm nay tôi đói chưa được ăn gì nên lực xuất ra không bao nhiêu nhưng ngần ấy chắc cũng đủ để anh tỉnh ra rồi chứ? Anh to đầu thế rồi mà vẫn còn nằm mơ giữa ban ngày sao? bạn gái? Gây sự chú ý? Loại con gái giả ngơ? Anh có điên hay hoang tưởng thì cũng vừa thôi chứ? Sẵn đây có đông đủ người, tôi nói luôn để anh khỏi bảo tôi giả vờ để gây sự chú ý: tôi tuyên bố với anh là ngay cả việc học chung trường với anh cũng đủ để tôi cảm thấy xấu hổ chứ đừng nói gì đến việc bạn gái với bạn bạn trai. Đừng tưởng cứ nhà giàu đẹp trai là ngon hơn người khác, là có thể bắt người khác phải theo ý mình? Anh nên nhớ, muốn đánh giá một người nào đó thì trước tiên phải nhìn lại mình có đủ tư cách để đánh giá không đã! Nên về nhà đóng cửa mà suy nghĩ lại hành động tội lỗi của mình. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu !
- Mà khoan đã! Những anh kia! Tôi không phải là đồ cổ mà tôi là đồ quý, chính các anh mới là đồ cổ đó! Đúng là bất lịch sự ! >< Thật quá mệt mỏi với những hạng người này. (Mà mình cũng không ngờ là có thể nói một hơi dài như thế +_+) Tôi quay lại nhìn một lần nữa con người đã xúc phạm mình, giờ đang nằm trên sàn hai tay ôm mặt, bằng tất cả sự tức giận xen thất vọng. Thật không thể nhìn mặt mà bắt hình dong! Xong, tôi quay lưng và chạy nhanh ra khỉ cái nới đáng sợ này và tối tăm này. Kì lạ là tôi không khóc. Đúng là đã đến tuổi tôi cần phải va chạm với cuộc đời và tạo cho mình một bản lĩnh vững vàng để đối chọi và đón nhận. Tất cả mới chỉ là bắt đầu..Nhưng..hình như tôi bị lạc đường, khổ nỗi lúc nãy bị hắn ta bắt đi tôi chỉ lo vùng vẫy để thoát ra chứ không kịp để ý mình đã đi qua những đâu, giờ thì mù tịt, không tìm được phương hướng. Trời lại tối nữa chứ, người qua đường cũng ít ỏi, chỉ thấy ánh đèn đường hiu hắt cố vươn lên khỏi mấy lùm cây, không gian sao mà đáng sợ quá. BỤP BỤP BỤP Nghe như tiếng đánh nhau, lại còn cả tiếng la nữa chứ. Nguy hiểm..nguy hiểm! Hình như được phát ra từ cái hẻm đầu kia! Sau vài giây đắn đo là nên đi thẳng hay dừng chạy lại con hẻm đó thì cuối cùng sự sợ hãi trong tôi cũng phải chịu thua cái tính tò mò cha sanh mẹ đẻ., và tôi rón rén bước tới..Trong màn đêm dày đặc tôi chỉ nhìn thấy rất nhiều người đang vây đánh một người, hình như người bị đánh đã không còn khả năng chống cự. Máu anh hùng nổi lên, đã rất lâu tôi không đánh nhau vì bị sư phụ cấm, nhưng bây giờ thì đã thất hứa một lần rồi, thất thêm lần này cũng không sao. (giờ thì không còn biết sợ là gì nữa) BINH BINH BỐP BỐP. Trong lúc lũ côn đồ đang còn nổ đom đóm vì bị tấn công bất ngờ thì tôi
nhanh chóng chạy lại cầm lấy tay kẻ xấu số và lôi đi. Không biết chúng tôi đã chạy được bao nhiêu km rồi nhỉ? Tôi nghĩ là cũng xa lắm rồi. Bây giờ chân tôi không còn cảm giác gì nữa, mỏi rã rời. ! Nhưng..sao mình thấy tay mình trống trống thế nào ấy?..Thôi chết! hắn ta đâu rồi?!? Thật là., sao kéo người ta chạy mà giờ vất người ta lại lúc nào không biết! Cái tính hậu đậu này..!.., may quá! hắn ta vẫn còn nằm ở góc đường trước mặt. Tôi liền chạy lại để đỡ hắn ta lên. Dưới ánh đèn đường le lói hất qua mặt, tôi ngỡ ngàng nhận ra gương mặt của kẻ xấu số..là một trong số những người mà tôi quen..Tại sao lại là.. Bệnh viện Tôi vừa run rẩy vừa vỗ vào má cậu em trai xấu số vì sợ rằng cậu ta ko bao giờ tỉnh lại được nữa. Thật may, cuối cùng đôi mắt ấy cũng mở ra và nhìn tôi. Tôi mừng đến phát khóc – Em ơi! Em tỉnh lại rồi à? – Chị khóc? – ánh mắt cậu ta nhìn tôi, nhìn rất sâu – Tại lo cho em quá! Mà em làm sao mà bị đánh thế này? – Không..biết..Bỗng tôi thấy đầu cậu ta chảy máu. Tôi hoảng loạn..– Đầu em..đầu em chảy máu rồi kìa! Không thể không thể, em đừng ngủ nhé! Toàn thân tôi run lập cập. Ở đây vắng người, lại là ban đêm nữa, làm sao nhờ vả ai được đây! Trong phút hoảng loạn tôi liền ôm chầm lấy cậu ta vào lòng, ko hiểu sao lúc này tôi cảm thấy cần phải làm như thế! – Em đừng sợ, có chị ở đây, em sẽ ko sao đâu! Cậu nhóc ko nói gì, chỉ nhìn tôi với ánh mắt lờ đờ, xong lịm hẳn. Tôi hoảng loạn thật sự! Bỗng tôi nhìn thấy chiếc di động từ trong bọc cậu ta rơi ra..Tôi liền cầm lấy và bấm số..số xe cứu thương là mấy nhỉ? @_@ /..113..không phải 0_o..115..Loạn loạn..Ò e ò e ò e..Tai bệnh viện. – Bác sĩ ơi! Bác sĩ làm ơn cứu em cháu với! Đừng để nó chết! > nói cái gì thế này..trời đất ơi..
Ăn sáng.
- Các bác ơi! Cháu là dì của nó! Không phải mẹ! – tôi hốt hoảng phân bua.
Nhưng những ánh mắt vẫn không hể thay đổi..
- Kệ họ! lên xe đi! – Quốc Hy gọi lớn.
Giờ có nói gì thì họ vẫn không tin..tôi đành lủi thủi leo lên xe, dư luận quả thật là đáng sợ..
Cậu nhóc dẫn tôi tới một nhà hàng toàn chữ Trung Quốc. Tôi bước xuống nhìn ngơ ngác. Một lát sau Quốc Hy lôi tôi vào trong..
Người phục vụ dọn ra một bàn đầy thức ăn, nhin khá bắt mắt.
- Ylen nhìn gì nữa! ăn đi!.
- Ăn sáng đây à?.
- Uh!.
Tôi nhìn Quốc Hy rồi cúi xuống nhìn đống thức ăn. Một giây sau tôi cầm đũa và bắt đầu bữa sáng.
- Ực! – tôi trợn mắt.
- Sao thế?.
- Ực..ực..
- Này! Ylen làm sao thế?.
Tôi không nói được gì, hai tay quạt quạt, mặt đỏ hơn gấc chín.
- Trời ơi! Có gì thì nói cho tôi biết chứ?.
Tôi chỉ tay lên cái áo mà mình đang mặc, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng..
Quốc Hy nhìn chằm chằm nhưng vẫn chưa hiểu..
- Đỏ? Nước mắt?..Chẳng lẽ cay sao?.
Lạy trời cậu nhóc đã hiểu..
Tôi gục gục..
Quốc Hy liền chạy như bay tới quầy phục vụ mang về cho tôi một chai nước.
- Xin lỗi! tôi quên nói! Đây là nhà hàng Trung Quốc nổi tiếng với những món ăn cay!.
Tôi nhăn mặt..uống một hơi gần hết chai nước, vị cay vẫn còn trong miệng, thế là bữa sáng hôm nay của tôi là nước!.
Tôi và cậu nhóc rời khỏi nhà hàng đó để lại nguyên si đống thức ăn trên bàn..
- Có đến nỗi phải như thế không? – Quốc Hy vừa ái ngại vừa buồn cười khi thấy khuôn mặt thảm sầu của tôi.
- Sao lúc nào cậu cũng chơi tôi một vố đau thế chứ?.
- Tôi có biết đâu! Tại tôi quên thôi! Đi nơi khác không cay ăn vậy!.
- Thôi thôi! Cậu dừng lại đây! Tôi vào trong mua cái này cho ăn!.
Chiếc xe dừng lại trên vỉa hè, tôi nhảy xuống chạy vào trong, mười phút sau..
- Đây là cái gì thế?.
- Mì! Không còn câu hỏi nào có duyên hơn nữa à?.
- tôi không ăn được mấy thứ này! Mất vệ sinh lắm!.
- Công tử nó vừa thôi! Cầm lấy và ăn đi!.
- Nhưng..
- Cái gì nữa?.
- Chẳng lẽ đứng như thế này mà ăn?.
- Ừ nhỉ!.
Thế là cậu nhóc chở tôi vào đường đanh cho người đi bộ, dựng xe bên lề rồi kiếm một cái ghế đá và thưởng thức buổi sáng +_+.
- Sao trông cậu ăn khổ sở thế? Chẳng nhẽ chưa bao giờ ăn mì ổ à?.
- Uh!.
Tôi suýt nghẹn.
- Bó tay! Cậu đúng là công tử thuần túy!.
Tôi và cậu nhóc ngồi nói huyên thuyên, ổ mì cứ vơi dần, vơi dần..
Chợt cậu nhóc quay sang phía tôi.
- Ylen thích tôi chứ?.
Tôi nuốt luôn miếng chả xuống cổ.
- Sáng sớm cậu bị đứt sợ nào trong đầu rồi à?.
- Mất cả hứng! – cậu nhóc khó chịu – Tôi hỏi thật! Thích tôi chứ?.
- Thích thì không! Nhưng có cảm tình! – tôi cười khì.
- Thôi! Tôi không cần!.
Có vẻ cậu ta giận, tôi liền lấy tay chọt chọt vào hông cậu nhóc.
- Làm cái gì thế?.
- Không nhột à?.
- Đúng là đồ con nít!.
- Không biết ai con nít hơn ai đâu! – tôi bật cười ha hả, cậu nhóc ban đầu nhíu mày nhưng sau đó cũng cười.
Chợt điện thoại Quốc Hy đổ chuông.
- Alo!..
Mặt cậu nhóc bỗng dưng tối sầm lại. Chiếc điện thoại tuột khỏi rơi xuống.
- Có chuyện gì thế?.
Cậu nhóc im lặng, cúi mặt xuống rồi ngẩng lên, cười một cách đau khổ.
- Họ đang ở tòa..
Tôi im lặng..
- Tôi không hiểu họ lấy nhau để làm gì nữa! hôn nhân quả là một sự hành hạ!.
- ..
- Anh hai chị ba đều phải chịu đựng cả rồi! có lẽ đã đến lượt tôi!.
- ..
- Họ muốn chúng tôi là những đứa con khác thường, họ không cho chúng tôi một cuộc sống bình thường như bao người khác.
Tôi cứ im lặng nghe những lời nói ngắt quãng của Quốc Hy, có lẽ cậu ra không quen tâm sự với người khác. Qua dòng tâm sự đứt rời đó tôi mới hiểu được rằng cuộc sống của cậu nhóc quả thật không bình thường. Ba mẹ Quốc Hy không cho cậu ta kết bạn với bất kì ai từ khi lên năm cậu ta đã phải làm quen với những phương pháp học khắc nghiệt. Chẳng bao giờ trong gia đình có được một bữa cơm đầy đủ thành viên, ba mẹ Quốc Hy trên danh nghĩa là vợ chồng nhưng họ đều có những mối tình vụng trộm. Điều kì lạ là họ chấp nhận và coi đó là chuyện bình thường. Giữa họ chỉ có sự ràng buộc bằng con cái. Một cặp vợ chồng không cãi nhau, không ghen tuông, tháng ngày trôi qua chỉ là sống với nhau bằng nghĩa vụ. Cuộc đời của cả ba đứa con đều được họ sắp đặt sãn như là một sự lên lịch công tác. Và bây giờ đùng một phát họ li hôn, cũng không lý do, không thông báo.
Một gia đình kì lạ.
Có lẽ vì sống trong một môi trường như thế nên tính cách Quốc Hy đôi chỗ khó hiểu, cậu ta nói ra tất cả bằng một giọng đều đều, gương mặt lạnh tanh, tôi nhìn mà đau lòng..còn quá trẻ để cậu nhóc phải chịu đựng những điều như thế!.
Cậu nhóc chở tôi về nhà, trước khi quay xe đi, tôi nói:.
- Sẽ không sao chứ?.
- Có lẽ..
Chiếc xe vút thẳng về phía trước, khuất dần sau con hẻm để lại những vết khói mờ mờ.
Tôi chợn nghĩ: nếu cậu ta cứ mãi cô đơn một mình như thế thì sẽ có lúc không còn cảm giác với cuộc đời này nữa thì làm sao đây.
Chiều.
Chị Diên chở tôi đi học. Không biết mấy ngày nay có chuyện gì mà chị ấy cứ thẫn thờ như người mất hồn, hỏi thì lại không nói..
Mới ló mặt vào trường đã nhìn thấy Trần Thoại đứng dựa vào thành ghế đá vẫy tay cười toe toét. Đầu tóc vàng hoe dưới ánh năng trông càng đậm màu hơn. Cũng maqy cậu ta trắng trẻo chứ mà đen đủi thì nhìn chẳng khác nào quái vật.
,
Tôi tiến lại, chưa kịp chào hỏi câu nào thì Trần Thoại đã vác tay lên vai tôi dẫn vào trong.
- Làm cái gì thế? Họ nhìn kìa!.
- You quan tâm làm gì!.
- Sao hôm nay động trời đi học sớm vậy?.
- Cũng không biết nữa! Chắc tại nhớ you!.
- Lại thế nữa!.
- Tôi có cái này muốn cho you, vào đây nhanh lên!.
Thế là cậu ta lôi rôi vào lớp, với chiều cao trên một mét tám của mình, cậu ta đứng với tôi trông chẳng khác nào cha con! Nói thế thôi chứ tôi cũng được một mét sáu chơ bộ! nhưng có lẽ vì Thoại to con quá, cái lưng dài và rộng của cậu ta che gần hết người tôi như một cái bóng lớn trùm lên giữa trời nắng gắt..
- Thoại lôi trong cặp ra một chiếc điện thoại khá xịn trươc mặt tôi.
- Có ý gì thế?.
- Cho you đấy! Không có điện thoại liên lạc phiền phức lắm!.
- Thôi! Đắt tiền lắm!.
- Trời! không đắt sao tặng you chứ?.
- Nhưng tôi thấy không cần thiết!.
- Kì cục nhỉ? Bạn trai tặng thì cứ nhận, cần gì phải e dè thế chứ?.
- Có thích nhau đi chăng nữa thì vẫn phải độc lập, của cậu cậu dùng của tôi tôi dùng, cái việc cho nhận kiểu này chẳng khác gì lợi dụng nhau. Tôi không thích!.
- Thật là! Tôi cho you mượn tạm, khi nào you có thì trả cho tôi! Ok? Chứ nhiều đêm đang ngủ đột nhiên nhớ you thì biết làm sao?.
- Trời đất!.
- Cầm đi! Cứ cho là mượn vậy! Bạn bè còn mượn được của nhau huống gì tôi và you..
- Thôi được!.
Tôi cầm lấy điện thoại. Trần Thoại mỉm cười xoa xoa đầu tôi.
- Có thế chứ!.
- Cái cậu này! – tôi bực mình.
- Tường Di! – tiền Senil từ ngoài cửa lớp, nó về rồi!.
Cô nhóc cười híp mắt định chạy vào ôm tôi nhưng..
- Nguyễn Hàn Băng! – lần đâu tiền tôi nghe một thành viên trong lớp gọi tên Việt của cô nhóc, và đó là giọng của Nam, cậu ta đang đứng trước mặt Senil.
- Này anh bạn cùng bàn! Cần gì phải tiếp đón tôi “nồng hậu” như thế chứ? – Senil sau một phút giật mình bỗng cười khì vỗ vai Nam như một chiến hữu.
- Mình tặng cậu! Hãy làm bạn gái của mình!.
Tất cả những ai có mặt trong lóp lúc này đều đứng bất động khi nhìn thấy Nam quỳ xuống trước mặt Senil chìa bó hoa cùng hộp quà giấu sau đưa lên cho cô nhóc cùng một lời tỏ tình không thể “trực tiếp” hơn! Chuyện gì thế này? Có người tỏ tình với Senil, với “hoàng tử” sao? Một đứa con trai tỏ tình một đứa còn “con trai” hơn cả “con trai”..đúng là kì tích ngàn năm có một! Khỏi nói thì các bạn cũng biết Senil sốc đến mức nào! Cô nhóc trợn tròn đôi mắt, khuôn mặt dần dần chuyển sắc..Trần Thoại và tôi nhìn nhau năm giây rồi bật cười..
- Cậu..cậu đang làm cái gì thế này? – Senil nhìn Nam không chớp mắt.
- Tôi thích cậu! Thích cái vẻ nữ tính ẩn sau chất nam tính của cậu! Đồng ý làm bạn gái của tôi nhé! – Nam rành mạch, nói với một thái độ nghiêm túc.
- Cậu! cậu điên thật rồi! – Senil lăp bắp, quả thật cô nhóc đang xấu hổ, khuôn mặt đỏ lừ.
Cả lớp sau khi há...

<< 1 2 3 4 5 ... 12 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status