Trung Chi Kiệt.
Tuy vậy, cũng cầu mong sao cho gã xa phu đủ bản lảnh đối phó với Tử Y Sứ giả. Vì nếu gã thất thủ..
Hừ, Điền Hồ ta ất khó toàn mạng nếu bị lọt vào tay Sứ giả Tử Y :
Với ý nghĩ này, Điền Hồ bỗng bật lên thành câu hỏi :
-Giữa bọn người Bách Lý công tử và Tử Y Sứ giả có sự đối đầu ư?
Hỏi xong, Điền Hồ mới biết bản thân đã hỏi thành tiếng, nghĩa là hoàn toàn không chờ bất kỳ lời phát thoại nào từ phía Đoàn Bội Cơ .
Nào ngờ, Đoàn Bội Cơ lại lên tiếng. Và nàng hỏi :
- Tử Y Sứ giả ? Đấy là loại vật gì ?
Điền Hồ ngớ người :
-Đấy chính là nhân vật gã xa phu , định tìm cách đánh lạc hướng theo dõi. Tiểu sư muội chưa hề nghe đến danh xưng này bao giờ ư?
Nàng gắt vọng vào :
- Ngươi đừng gọi ta là Tiểu sư muội nữa. Bàng không, đừng trách ta vô tình, không đối đáp gì với ngươi nữa.
Điền Hồ thở dài :
- Vậy ta biết gọi như thế nào ?
Nàng đáp :
- Ta ở họ Đoàn. Nếu thích, ngươi cứ gọi là Đoàn cô nương.
Điền Hồ cười héo hắt :
- Được rồi. Đoàn cô nương. Vậy cô nương chưa hề biết đó là nhóm nhân vật bí ẩn, có lẽ đã luyện qua công phu Tử Hà nên dùng sắc phục Tử Y thay cho tiêu ký ư?
Nàng tỏ ra kinh ngạc :
- Tử Hà công phu ? Chưa, ta chưa nghe bao giờ.
Điền Hồ hoang mang :
-Cùng là những nhân vật thần bí như nhau, nếu Bách Lý công tử có đối thủ là những kẻ Tử y, ắt Bách lý công tử phải có công phu sở trường nào đó thật lợi hại.
Liệu Đoàn cô nương có biết đó là loại công phu hữu danh gì không ?
Nàng cười gằn :
-Ngươi định qua ta để dò xét xuất xứ lai lịch của Bách Lý công tử? Thật đáng tiếc, ta không thể giúp người toại nguyện.
Hắn mai mỉa :
- Không thể giúp hay Đoàn cô nương hoàn toàn chưa biết gì về gã Bách Lý ?
Có một thoáng im lặng, sau đó Điền Hồ nghe Đoàn Bộ Cơ hừ nhạt :
-Ta không biết, thì đã sao ? Huống chi đối với ta, có một Bách Lý công tử sẳn lòng giúp ta báo thù là đủ rồi.
Điền Hồ đầy nghi ngại khi nghe nàng thắng thắn thừa nhận là chưa biết gì về gã Bách Lý. Hắn bật kêu :
-Chưa gì đã vội tin người, sao Đoàn cô nương không nghĩ biết đâu gã Bách Lý chỉ muốn lợi dụng cô nương ?
Nàng cười khanh khách :
-Lợi dụng ? Ta có còn gì nữa để ngươi nghĩ họ lợi dụng ta ?
Điền Hồ buột miệng :
- Đừng vội quả quyết như thế. Này nhé , cô nương thứ nghĩ xem, Thạch Nhị tỷ phải chăng có bối phận cao hơn gã xa phu này.
Đoàn Bội Cơ ngập ngừng :
- Ngươi lại có ý nghĩ kỳ quái gì nữa đây ?
Điền Hồ gần như lạnh khắp người khi lời nói cứ thế trôi tuồn tuột qua bờ môi hắn:
-Thạch Nhị tỷ phải có bối phận cao mới được quyền điều động gã xa phu. Nghĩa là Thạch Nhị tỷ cũnh có bản lãnh cao minh khác thường.
Một nghi vấn liền nảy ra, vì sao Thạch Nhị tỷ chịu hạ mình, chấp nhậnlàm một đệ tử thường thường bậc trung của Thanh Thành phái ?
Có điều kỳ lạ ở đây. Vậy là trừ phi Thạch Nhị tỷ có ý đồ và là ý đồ vị tất đem lại điều Iànn cho Thanh Thành phái.
Đoàn Bội Cơ chợt gắt :
-Thạch Nhị tỷ luôn đối tốt với ta. Ngươi không được lấy ý tiểu nhân đo lòng quân tử .
Điền Hồ vẫn mải mê với suy nghĩ cứ ập đến :
-Không như ta, ta cần Thanh Thành phái là chỗ náu mình, chờ ngày báo phục gia thù. Phần Thạch Nhị tỷ thì cần gì ?
Phải chăng đúng như lúc này ta vô tình đề cập phái Thanh Thành thật sự có bảo vật khiến những người như Thạch Nhị tỷ động tâm ?
Và hắn đổi giọng, hỏi thẳng thừng Đoàn Bội Cơ :
-Tiểu sư muội xin hay nghe ta, hãy nghĩ nhiều đến những gì ta vừa nói.
Đừng quá vôi tin bọn Bách Lý hay tin Thạch Nhị tỷ .
Lần này cách gọi Tiểu sư muội của Điền Hồ dù có bị Đoàn Bội Cơ phản ứng nhưng vẫn không đến nỗi gay gắt như lúc nãy.
Nàng chỉ hắng giọng và nhắc :
-Sao ngươi vần cứ gọi ta là Tiểu sư muội ?
Qua phản ứng này của nàng. Điền Hồ hiểu lời vừa rồi của hắn có lẽ cũng có phần nào tác động đến nàng.
Hắn định nói tiếp thì chợt nghe thanh âm của gã xa phu vang lên:
-A .. tốt rồi!
Cũng may là có Thạch Yến cô nương kịp xuất hiện, hi vọng sẽ đủ ngăn cản gã Tử Y kia một lúc lâu, giúp chúng ta có thừa thời gian lẩn thoát bọn chúng.
Đoàn cô nương có cần ra phía sau nghỉ ngơi một lúc ?
Gã xa phu đã quay lại chỗ ngồi và đã tỏ ra sẳn sàng thay đổi vị trí mà Đoàn Bội Cơ đã bất đắc dĩ đảm nhận.
Và Điền Hồ thất vọng khi nghe nàng đáp lời gã xa phu :
-Không cần đâu. Tiểu nữ sẽ ngồi ở đây nếu các hạ không ngại.
Gã xa phu bật cười và ra roi cho đôi kiện mã tung vó.
Quyển 2 - Chương 6 : BẠCH LIÊN VẠN NIÊN
Điền Hồ thiếu hiệp ?
- Nam Cung Chưởng môn ?
- Tại hạ đây ! Nhị vị Chưởng môn vẫn bình yên chứ ?
Nơi tại hạ đang đứng có địa thế khá rộng nhị vị có thể theo hướng phát âm và từ từ tiến đến.
Chúng ta cần hiệp lực nhau để tìm lối thoát. Người đầu tiên lên tiếng là Nam Cung Phách.
Và khi nghe Nam Cung Phách gọi Điền Hồ, Đoàn Mộc Huyền vì nhận ra thanh âm của Nam Cung Phách nên mới lên tiếng tiếp theo sau.
Và khi nghe Điền Hồ phát thoại, hai người kia vừa thở phào vừa nêu nhận định của mỗi người, thay vì đến ngay chỗ Điền Hồ như được ám thị.
Nam Cung Phách bảo :
-Sức công phá của hoả dược tuy không đủ mạnh để phá hủy toàn bộ thạch động nhưng dù sao loạn thạch cũng rơi nhiều.
Cần phải nhìn rỏ địa hình trước khi có ai trong chúng ta muốn tháo thứ di chuyển.
Đoàn Mộc Chưởng môn chẳng hay có đem theo hỏa tập không ?
Đoàn Mộc Huyền lên tiếng :
- Chỉ đáng ngại là nếu loạn thạch rơi nhiều xuống Bạch Cốt Đàm, làm độc thủy là điều có thể xảy đến.
Chỉ tiếc không ai trong chúng ta lường trước chuyện này để mang theo hỏa tập. Làm sao bấy giờ ?
Điền Hồ thở dài :
-Nếu nhi vị ngại di chuyển cũng không sao. Chỉ cần mỗi người tự ghi nhớ kỹ vị trí của mình, sau đó bắt đầu mò mẫm tìm quanh.
Hành động như thế dù không may mắn phát hiện lối thoát thì cũng không đến nỗi bị lạc phương vị. Chúng ta nên tìm càng nhanh càng tốt.
Bằng không, càng lưu lại lâu chúng ta càng thêm nguy hiễm nhất là bị kiệt lực vì không thể nào tìm thấy vật thực hoặc nước uống ở đây.
Nam Cung Phách vụt kêu :
-Tiếng nước suối chảy khi nãy ? Mọi người đừng lên tiếng nữa, hãy cố lắng nghe và tìm xem, ai là người đang ở gần nguồn nước nhất?
Đó là thứ chúng ta cần nhất nếu chẳng nay phải lưu lai đây thời gian lâu. Bắt đầu đi.
Sau một khoảng thời gian im hơn lặng tiếng đủ lâu, chính Nam Cung Phách là người đầu tiên phá vỡ sự tĩnh lặng :
- Không lẽ hậu quả của sự tàn phá cũng hủy hoại luôn nguồn nước ?
Vẫn bị bóng đêm đen vây phủ ngập tràn, có tiếng Đoàn Mộc Huyền chép miệng :
-Vậy là đành phải thực hiện theo lời Điền Hồ thiếu hiệp thôi, nếu không muốn nơi này biến thành nơi táng thân của ba người chúng ta.
Và mọi người bắt đầu tìm quanh, mò mẫm mà tìm, gây thành những tiếng động lạo xạo như tiếng của loài gậm nhấm đang háo húc nhai những món ăn hạp khẩu.
Bóng đêm vẫn cứ ngự trị. Và không có lấy một tia sáng nhỏ nào từ tên ngoài vô tình chiếu lọt vào để gọi là tạo chút hi vọng cho những kẻ tình cờ lâm cảnh bị sanh cầm.
Những tiếng động lạo xạo vẫn vang lên, lúc gần thật gần và có lúc xa thật xa nhưng thủy chung vẫn không có tiếng ai reo lên cho biết là đã tìm thấy sinh lộ.
Và điều dĩ nhiên sau đó phải có là những tiếng động lạo xạo ít dần rồi ngừng hẳn, tạo cơ hội cho Điền Hồ lên tiếng :
- Không ai phát hiện được gì sao ?
Đáp lại câu hỏi của Điền Hồ chỉ là hai loạt thở dài thườn thượt. Điền Hồ bật cười :
- Cũng chưa đến nỗi tuyệt vọng lắm đâu. Nhị vị sao không nhận cơ hội này, lúc sinh lực hầu như vẫn còn nguyên vẹn, lo tọa công điều tức chân nguyên ?
Hãy tích tụ sẵn chân lực để đến lúc cần chúng ta sẽ cùng nhau hợp lực công phá vào một vị trí duy nhất. Có tận nhân lực mới tri thiên mệnh, đúng không ?
Lời nói của Điều Hồ lập tức làm cho hai nhân vật nọ cùng phấn khích, quả thật họ nào phải đã lâm vào tình thế tuyệt vọng.
Do đó tất cả cùng lo tọa công.
Vậy là giữa đêm đen, nếu lúc nãy chỉ vang lên nhiều tiếng lạo xạo thì lúc này được thay bằng những nhập hô hấp thổ nạp đều đều xuất hiện.
Không ngắn như thời gian dành cho việc kiếm tìm sinh lộ, thời gian để mọi người tọa công là lâu hơn.
Nhất là hai người trong họ đều có trọng trách, là Chưởng môn nhân một đạo phái.
Người là Chưởng môn nhân môn phái Côn Luân, người thì là Không Động phái Nhất Môn chi chủ.
Tâm pháp nội công của họ tuy khác nhưng để xứng với hai chữ Đại phái, mà Võ lâm Trung Nguyên hiện chỉ có Thất Đại phái mà thôi, dĩ nhiên nội công tâm pháp của họ là
thượng thừa.
Khiến thời gian họ tọa công phải lâu hơn những nhân vật Võ lâm bình thường khác, đây cũng là thước đo mức độ nông sâu của tu vi nội lực từng người.
Và khi Nam Cung Phách Xả Công đã nghe tiếng thì thào của Đoàn Mộc Huyền nhẹ nhàng đưa đến :
- Hỗn Nguyên Công của Không Động phái, Nam Cung Chưởng môn đã đạt đến chín phần hỏa hầu ?
Nam Cung Phách liền tỏ ra khiêm tốn - Nếu không nhờ tiên sư đôn đốc thúc giục, vị tất tai hạ đạt thành quả như ngày hôm nay.
Thế Quy Tức Đại Pháp của quý phái, Đoàn Mộc Chướng môn luyện được bao như thành ?
Đoàn Mộc Huyền chưa đáp thì nghe Điền Hổ lên tiếng đáp hộ :
- Đoàn Mộc Chường môn cũng đạt chín thành, nào phải ít.
Xem ra nhị phái Côn Luân Không Động nào phải ngẫu nhiên được xếp ngang hàng với ngũ phái còn lại đễ gọi là Thất Đại Phái !
Đoàn Mộc Huyền khih ngạc :
-Sao Điền Hồ thiếu hợp đoán biết chính xác mức thành tựu của Đoàn Mộc Huyền ta ?
Phần Nam Cung Phách thì kinh ngạc theo chiều hướng khác :
- Thanh âm của thiếu hiệp lúc này đã vang lên trung khí hùng hậu. Không lẻ nội thương của thiếu hiệp đã bình phục ?
Điền Hồ thừa nhận :
-Khi quyết định chọn loại công phu nghịch thường để luyện, tại hạ đã vì nhiều điều lợi mà bất chấp hậu quả.
Đó là ngoài việc tự điều trị thương thế một cách dễ dàng tại hạ còn có thế tự minh bạch để đoán biết công phu tu vi của người khác hiện có mức độ nông sâu ra sao?
Và cứ qua nhịp hô hấp lúc này của Nam Cung Chưởng môn, tại hạ có thể đoán mà không sợ lầm, rằng Đoàn Mộc Chưởng môn đã bắt đâu luyện Quy Tức Đại Pháp từ rất
lâu, chí ít phải gần ba mươi năm.
Đoàn Mộc Huyền thán phục :
- Lơi hại thật. Không sai. Ta đã bắt đầu luyện từ khi mới lên năm. Vị chi đã hai mươi bấy năm có lẽ.
Nam Cung Phách tỏ ra bất phục :
-Dựa theo niên kỷ và mức độ nông sâu của chưởng kình, việc đoán như thiếu hiệp Nam Cung Phách mỗ cũng có thể đoán. Trừ phi thiếu hiệp nói được chính xác mức độ
công phu tu vị của mỗ, lúc đó mỗ mới tâm phục khẩu phục.
Điền Hồ phì cười :
- Tuy tại hạ không thể giải thích rõ những điều gì đã xảy ra cho Chưởng môn nhưng nói về mức độ công phu thì Chưởng môn có sự công phu tu vi vượt ngoài niên kỷ.
Nam Cung phách gặng hỏi :
- Vượt bhao nhiêu ? Trội hơn so với Đoàn Mộc Chưởng môn.
Nam Cung Phách càng hỏi dồn :
- Nói thế mỗ không phục. Trừ phi phải nói là trội hơn bao nhiêu.
Điền Hồ dằn giọng :
- Nếu tại hạ nói rõ, liệu Chưởng môn có ý nghi ngờ, cho tại ha bấy lâu nay cố tình dò xét Chưởng môn không ?
Nam Cung Phách bật cười :
-Thiếu hiệp không phải lo về điều đó. Vì mỗ nghĩ dù có ai cố tình dò xét cũng không thể đoán biết nguyên nhân khiến mỗ có mức thành tựu như lúc này.
Thiếu hiệp cứ nói đi.
Điền Hồ dằn giọng một lần nữa :
- Vị chi Nam cung Chưởng môn đang có đến bốn mươi năm công phu tu vi.
Nam Cung Phách thất kinh, chỉ kêu được một tiếng :
-Úy !
Nhưng thất kinh nhất vẫn là người thứ ba vô tình được nghe. Và Đoàn Mộc Huyền hỏi với vẻ e dè :
-Đúng sai thế nào, Nam Cung Chưởng môn ?
Không nghe Nam Cung Phách đáp, Điền Hồ đành lên tiếng :
- Lúc gia sư Đoàn Quan Sơn lên tiếng suy cử do Hoàng làm Minh Chủ, thái độ của Nam Cung Chưởng môn là rất khôn ngoan. Không phản bác thẳng thừng như Tư Mã
Thông , cũng không tán đồng một cách nhanh nhảu như những phái khác, khiến mọi người không ai nghĩ nguời như Nam Cung Chưởng môn lại đạt mức công phu tu vi ngang bằng
Chưởng môn nhân nhị đại phái Võ Đang và Thiếu Lâm. Đến tại hạ cũng nghĩ vậy, nếu không nhờ vừa rồi tình cờ lắng nghe tiếng thổ nạp, chứng tỏ mức thành tựu hoàn toàn khác
của Nam Cung Chưởng môn.
Đến lúc này mới nghe tiếng Nam Cung Phách lầu bầu :
- Đoán biết được mức độ tu vi của Nam Cung mỗ, trừ phi thiếu hiệp hiện có mức thành tựu cao hơn. Và đó là điều mỗ chẳng muốn tin chút nào.
Đoàn Mộc Huyền kinh hãi :
-Nghĩa là Nam Cũng Chưởng môn thật sự có công phu tu vi như Điền Hồ thiếu hiệp đoán ?
Nam Cung Phách thở dài :
- Đoàn Mộc Chưởng môn đừng lấy làm lạ, nếu biết rằng trước lúc lâm chung, gia sư có trút truyền cho tại hạ gần hai mươi năm công phu chân lực.
Chỉ như thế, người chưa đến tam tuần là tại hạ mới có xấp xỉ bốn mươi năm công phu tu vi.
Hà... điều này bấy lâu nay tại hạ vẫn giữ kín vì ngại các phái khác đố kỵ, sẽ bất lợi cho tại hạ.
Đoạn Nam Cung Phách đổi giọng, gặng hỏi Điền Hồ :
- Còn thiếu hiệp, sao và chưa nói gì về bản thân ?
Đoàn Mộc Huyền cũng nôn nóng muốn biết:
-Phải đó. Chúng ta đã là người đồng hội đồng thuyền, và cũng có thể là đồng táng thân ở đây, sẽ bất công nếu thiếu hiệp không chịu nói gì về bản thân?
Điền Hồ phì cười :
-Tại hạ chỉ thố lộ, nếu nhị vị ưng chịu tại hạ một điều kiện.
Cả hai cùng đáp ứng :
-Điều kiện gì? Nói nghe xem.
Điền Hồ bảo :
-Hãy cùng tại hạ kết giao, thề đồng sanh đồng tử.
Đoàn Mộc Huyền bật kêu :
-Có cần phải nghiêm trọng thế không ?
Nam Cung Phách thì trầm giọng :
-Đủ thấu hiểu nội tình Điền thiếu hiệp sắp tiết lộ là rất nghiêm trọng phải thế không ?
Điền Hồ đáp :
- Phải nói là rất nghiêm trọng mới đúng. Vì mỗi một lời tại hạ nói rahoặc từng hành vi tại hạ làm, chỉ cần một sát na lầm lẫn là sẽ dấn đến hậu quả khó lường.
Và bằng chứng là đá có ít nhất năm sinh mạng đã vô tình bị thảm tử vì mỗi một hành vi quá khinh suất của tại hạ. Nếu nhi vị không chấp thuận thì cũng không sao.
Vì nhị vị sẽ tránh được nhiều những mối họa sất thân. Còn ngược lại, nếu nhị vi thuận tình, tại hạ se hết sức cảm kích vì đột nhiên có thêm một tỷ tỷ và một vị ca ca, nghĩa là càng
thêm người gánh đỡ trọng trách tại hạ đang mang.
Đoàn Mọc Huyền nghi ngai :
- Thiếu hiệp muốn nói đó là những cái chết của Tư Mã Thông và Thanh Thành phái bốn mạng?
Điền Hồ chợt nhẹ giọng :
- Chính là họ .
Nam Cung Phách thì nghi ngờ :
-Trọng trách gì thiếu hiệp đang mang ?
Điền Hồ bật cười :
- Nam Cung Chưởng môn hỏi là không nghĩ, tại hạ đáp được sao, khi Chưởng môn chưa đáp ứng đề xuất của tại hạ ?
Hít vào một hơi thật sâu, Nam Cung Phách chợt bảo :
- Ta chỉ thuận tình nếu thiếu hiệp đoan quyết những gì sấp hành động đều không đi ngược lại đạo nghĩa.
Điền Hồ trầm giọng đề quyết :
- Tại hạ vẫn là người Thanh Thành phái và chủ trương tôn chỉ của phái Thanh Thành như chưa bao giờ đi ngược lại đạo nghĩa võ lâm.
Nam Cung Phách bỗng cao giọng :
- Đoàn Mộc Chưởng môn nghĩ sao ?
Đoan Mộc Huyền cười khanh khách :
-Nếu đột nhiên ta được làm tỷ tỷ của một Nam Cung Phách thân hoài tuyệt học, giả như không thể thoát ly chốn này và phải sanh cầm vĩnh viễn ở đây ta vẫn hài lòng.
Huống chi ta còn có một Tam đệ đầy tâm cơ và bản lãnh , ta chờ gì nữa mà không tán thành. Ha... ha...
Điền Hồ cũng hít một hơi thật sâu :
-Còn Nam Cung Chưởng môn, liệu có cho phép đệ gọi là Nhị ca?
Nam Cung Phách cười hào sảng :
- Đoàn Mộc Đại tỷ đã không khước từ thì có sao Nam Cung Phách ta vốn là nam nhi đại trượng phu lại nhát đảm khước từ trọng trách ?
Tam đệ muốn chúng ta bái lễ kết giao như thế nào đây ? Vì đâu thể thiếu nghi lễ cần thiết ? Ha... ha...
- Điền Hồ chở Nam Cung Phách dứt tiếng cười mũi nghiêm giọng bảo :
-Chúng ta đều là Quần tử chi giao, một lời nói ra tựa nhất ngôn cữu đỉnh. Không cần nghi tiết trọng hậu, chi cần dùng tâm thật đối đãi nhau vẫn hơn bội phần so với người
chỉ quen thói môi miệng đãi bôi. Đã là vậy, tiểu đệ Điền Hổ xin được kính cẩn gọi nhi vị là Đại tỷ và Nhị ca.
Lời lẽ chân thành của Điền Hồ làm cho Nam Cung Phách và Đoàn Mộc Huyền cùng xúc động. Họ gọi :
- Tam đệ ! Ta thật sung sướng khi được Tam đệ gọi bằng Nhị ca.
- Đại tỷ cũng vậy. Xem ra có được hai vị đệ đệ cùng lúc chính là phúc phận ngoài ý nghĩ của Đại tỷ.
Và cả hai càng thêm kinh ngạc khi nghe giữa đêm đen, từ phía Điền Hồ bỗng phát lên những thanh âm khó ngờ, kèm theo đó là câu nói không kém phần dửng dưng của
chính Điều Hồ thốt ra :
- Có thêm Nhị ca và Đại tỷ mới chính là phúc phận của tiểu đệ. Và để tỏ tấc lòng thành tiểu đệ có quà này xin dành cho Nhị ca và Đại tỷ, mỗi người một nửa.
Điều đáng nói ở đây là thanh âm của Điền Hồ vang lên càng lúc càng gần. Để khi nói hết câu. Nam Cung Phách chợt nhận biết Điền Hồ đang đứng ngay bên cạnh và trao một
mẩu vật mềm mềm vào tay Nam Cung Phách.
Y kinh ngạc :
-Tam đệ có thể tỏ tường nhìn rõ trong bóng đêm?
Vừa đáp, Điền Hồ vừa di chuyển dần sang phía Đoàn Mộc Huyền :
-Nhìn gần trong một trượng thì rõ.
Vì Nhị ca biết không, tiểu đệ hiện có đến một giáp tý chân lực, đương nhiên cao minh hơn Nhị ca và Đại tỷ lúc này.
Cũng nhận một mẩu vật mềm mềm như Nam Cung Phách, Đoàn Mộc Huyền hoang mang :
-Tam đệ vừa giao cho Ta và Nhị đệ vật gì ?
Điền Hồ phì cười :
- Mỗi người chỉ có phân nửa đóa Bạch Liên Vạn Niên mà thôi. Nếu Đại tỷ và Nhị ca không chê, chao ôi, chỉ nửa canh giờ là cùng Đại tỷ và Nhị ca sẽ có mức công phu tu vi
cao minh hơn tiểu đệ. Sẽ xứng đáng là Đại tỷ và Nhị ca của Điền Hồ này.
Đoàn Mộc Huyền ngỡ ngàng :
-Tam đệ nhặt được Bạch Liên Vạn Niên thật sao ? Nhưng sao Tam đệ trao cả cho Ta và Nhị đệ ?
Điền Hồ bảo :
- Tiểu đệ không thể dùng dược vật, dù là loại hãn thế như thế nào cung vậy. Hay Đại tỷ nghi tiểu đệ có ý gì khác ?
Nam Cung Phách lớn tiếng bảo :
-Ta chỉ nhận nếu Tam đệ chịu khó giải thích rõ hơn nguyên nhân khiến Tam đệ không thể dùng dù là Bách Liên vạn Níên.
Điền Hồ thở dài :
- Thế Nhi ca có biết việc lợi nhất của công phu tiểu đệ đang luyện là thế nào không? Là một năm khổ luyện của Tiểu đệ bằng mười năm của những người như Nhị ca.
Cả hai cùng kêu bằng giọng thất kinh.
- Thật như thế sao ?
Điền Hồ giải thích tiếp :
-Cũng như Đại tỷ, từ thuở lên năm tiểu đệ đả được gia mẫu chỉ điểm công phu. Năm lên chín, gia mẫu qua đời tiểu đệ buồn nản đã để...