* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Bạch Cốt U Linh Cực Hay Full Chap

cho lão thản nhiên tung người lao đến. Với Đại thân pháp Dĩ Hoàn Quy Nguyên cực kỳ lợi hại. Và vì quá muộn, lão đã tiếp cận bên thân, Điền Hồ đành để đấu pháp của đối phương cuốn đi.
Bùng... Bùng... Bùng... Điền Hồ bị bức lùi dồn dập, trong khi Thượng Quan Du càng lúc càng nương theo chấn kinh, nhờ công phu Dĩ Hoàn Quy Nguyên mà áp sát mãi.
Chợt Điền Hồ nữa từng nửa lo khi phát hiện Đoàn Mộc Thu, Đoàn Mộc Huyền và Nam Cung Phách đang tìm cách lao vào giải vây cho Điền Hồ. Họ cùng hiệp lực, tung đủ ba kình vào phía sau lão Thượng Quan Du :
- Hãy đỡ hợp chưởng của bọn ta !
Ào...
Vù...
Thượng Quan Du bật cười, vừa hạ thân vừa thi triển thủ pháp Di Hoa Tiếp Mộc.
- Bọn ngươi chưa thấy ta đã hạ Lục Lão như thế nào sao ? Xem đây. Ha... ha...
Ào...
Với công phu Di Hoa Tiếp Mộc huyền diệu, Thượng Quan Du ung dung nhìn hợp kình ba chưởng nọ đang chuyển hướng và đổ sầm sập vào Điền Hồ.
Thoạt trông thấy lão vận dụng thủ pháp này, nhờ Điền Hồ kịp đề phòng trước nên dễ dàng dịch người tránh thoát. Nhân đó Điền Hồ tạt chếch vào lão một chưởng cực mạnh :
- Lão lại cười phá lên :
- Ngươi xuất thủ thật đúng ý ta ! Ha...ha...
Và đến lượt bọn Nam Cung Phách ba người cùng biến sắc, do thấy Thượng Quan Du khoa tay, lại dùng công phu Di Hoa Tiếp Mộc, làm cho chưởng lực của Điền Hồ đổ ập vào họ.
Ào...
Họ hoảng loạn nhảy tránh tứ tung và đành thúc thủ vì lão Thượng Quan Du đã thần tốc lao vào họ.
- Bọn ngươi tránh sao khỏi cái chết !Đỡ !
Vù... Vù...
Điền Hồ cũng thất kinh cho họ, vội tung với một chưởng :
- Lão cùng đừng mong tránh cái chết. Hãy đở !
Ào...
Thế nhưng, ngay khi bọn Nam Cung Phách ba người vì xuất lực đỡ chiêu theo bản năng, Thượng Quan Du liền nhân theo đó thu bắt kình về, mượn chân lực lao ngược về phía Điền Hồ, với khí thế chưa từng có :
- Chính ta đang chờ cơ hội này, quả nhiên trời vẫn giúp ta. Đỡ !
Bùng...
Điền Hồ hoàn toàn bất ngờ, vì ngỡ lão quyết liệt hạ thủ bọn Nam Cung Phách nên đành tung một kình hú họa hầu làm lão ngần ngại, không còn quyết liệt hạ thủ bọn họ nữa. Đâu có ngờ kẻ lão muốn hạ sát trước tiên chính là Điền Hồ, vì thế, lúc lão ập đến với một ngọn kình tận lực bình sinh, ngọn chưởng hú dọa của Điền Hồ lập tức hóa thành muối bỏ bể, và còn bị lão uy hiếp sinh mạng.
Một kích của lão làm Điền Hồ choáng váng thoái hậu, tạo cơ hội cho lão lao đến tung một sát chiêu :
- Nạp mạng cho ta !
Ào...
Chân nguyên chưa ổn định, ngọn kình của lão lập tức đưa Điền Hồ vào tử cảnh. Mãi đến lúc tối hậu, Điền Hồ đánh liều, ngã toài người xuống đất, lăn ào ào qua một bên.
Ào...
Lão vừa bám sát vừa cười vang :
- Ngươi tránh đâu cho thoát. Ha...ha...
Ào...
Vù...
Lo sợ cho Điền Hồ một lần nữa bọn Nam Cung Phách ào đến, kéo theo Cầu Phi Thúy, Tạ Vân Lâu và Cao Như Nguyệt cũng lao đến. Sáu ngọn kình cùng quật tung vào lão Thượng Quan Du :
- Đỡ !
Ào...Ào...
Lão phẩn nộ, quay phắt lại quát một tiếng thật to :
-C...H...Ế...T..!
Một bựng chưởng phong ửng hiện màu tía chính là Tử Hà Công phu liền xuất hiện, chạm thẳng vào sáu ngọn kình kia.
Ầ...M...
Toàn trường cùng chấn động vì một mình lão lại thừa năng lực chấn lùi cùng một lúc sáu nhân vật cao thủ đã hợp lực lại.
Công phu nội lực của lão thật hãn thế.
Đúng lúc này, Điền Hồ nhờ có thời gian ổn định chân nguyên nên kịp thời bật tung người nhảy lên.
Điền Hồ gầm thét vang dội :
- Phi Thiên Thập Bát Chưởng. Đỡ !
Ào...Ào...
Lão cười sằng sặc, cũng thi triển công phu Phi Thiên, quật vào Điền Hồ :
- Ngươi quả nhiên khá quật cường. Nhưng lần này thì hết rồi. Ha... ha...
Ầm... Ầm... ầm...
Quyết không để lão có cơ hội vận dụng công phu Dĩ Hoàn Quy Nguyên, Điền Hồ mạo hiễm áp sát lão :
- Vô Lượng Quang Minh Chưởng. Đỡ !
Bùng... Bùng...
Nội lực đang lúc tuôn trào, nhờ Nhị Mạch Nhâm Đốc đã khai thông, Điền Hồ cứ áp sát lão mãi :
- Đâu phải chỉ một mình lão nhanh. Đỡ !
Ào...Ào...
Lão cực kỳ phần nộ với diện mạo vụt trở nên đanh ác :
- Hóa ra tiểu tử ngươi đã khai thông Sinh Tử Huyền Quan ? Ta phải giết ngươi. Hãy xem Thất Phách U Linh Chưởng của ta.
Ầm...Ầm...
Nội lực cân bằng, song phương bình thủ, lão chuyển qua dùng Tử Hà công phu :
- Thử xem ngươi chi trì được bao lâu. Hay đỡ !
Ào...
Nhìn bựng tử quang Tử Hà công phu, Điền Hồ nghiến răng bật rít :
- Ta sợ lão sao ? Đỡ !
Ầm...Ầm...
Cứ như thế song phương giao phong có đến hơn trăm chiêu và nhân lúc Điền Hồ bất phòng, lão bật tung người lên, lao ập vào Điền Hồ :
- Dĩ Hoàn Quy Nguyên Đại thân pháp. Đỡ !
Ào...Ào...
Khác với Điền Hồ, Thượng Quan Du dù có nội lực uyên thâm nhưng do chưa đã thông Sinh Tử Huyền Quan nên sau thời gian dài cùng Điền Hồ đối chiêu, lão đã có dấu hiệu suy kiệt.
Và vì suy kiệt nên lão đã lừa thế, có cơ hội vận dụng công phu Dĩ Hoàn Quy Nguyên, hầu lấy sở trường bù đắp cho sở đoản là nội nguyên chân lực bất túc.
Dù biết rõ là thế nhưng do đã để lão có cơ hội thực hiện ý đồ, nên Điền Hồ một lần nữa đành để đấu pháp của lão cuốn đi.
Bùng... Bùng...
Đang bị bức lùi, Điền Hồ bổng chạm chân vào thi thể của một trong một Lão Bát Quái Môn.
Ngọn Tiểu Phi Kiếm vẫn đang cắm giữa tâm thất của thi thể nào chợt lọt vào mục quang Điền Hồ.
Điền Hồ động tâm, vừa lùi vừa hô hoán :
- Đại tỷ, Nhị ca ! Hãy mau gọi thêm vài người nữa. Thu thập đủ bảy thanh Tiểu Phi Kiếm cho đệ, nhanh lên !
Bùng... Bùng...
Điền Hồ vẫn tiếp tục bị bức lùi nhưng lời hô hoán của Điền Hồ đã được Đoàn Mộc Huyền, Nam Cung Phách thực hiện.
Có tiếng Đoàn Mộc Huyền lắng :
- Thu thập đủ rồi. Làm sao giao cho Tam đệ ?
Thượng Quan Du cười ha hả :
- Cứ chờ đến lúc tiểu tử xuống Quỷ Môn Quan hãy giao. Ha... ha...
Nhưng Điền Hồ vì có chủ ý khác nên cũng cười vang :
- Chờ nghe đệ đếm đủ ba tiếng, chư vị cứ đồng loạt ném lên là xong. Nào ! Một, Hai, Ba ! Ha... ha...
Q7-CHƯƠNG BA MƯƠI BỐN : BẠCH CỐT U LINH.PHI THIÊN XUẤT U LINH VONG
Sau mỗi lần chạm chiêu, cho dù Thượng Quan Du có nhờ Đại thân pháp Dĩ Hoàn Qui Nguyên để mượn lực và tiếp tục lao đến áp sát Điền Hồ thì chí ít lão cũng có sát na ngừng tay, sau đó mới tung ra loạt kình kế tiếp. Và chính ở lần nầy, đúng vào sát na duy nhất để lão tiến đến, Điền Hồ vừa hô hoán xong lập tức đứng yên trụ bộ, giang rộng hai tay với hai bàn tay hơi chênh chếch lên không, đồng thời Điền Hồ vụt hú vang :
- Hu...u...ú...
Đó là lúc bảy thanh Tiểu Phi Kiếm Kiếm đã được Nam Cung Phách, Đoàn Mộc Thu, Đoan Mộc Huyền, Tạ Văn Lâu, Cao Như Nguyệt, Cầu Phi Thuý và Vô Tướng Đại sư đủ bảy người đồng loạt ném lên.
Tiếng hú của Điền Hồ vừa phát động, lập tức có chuyện xảy ra, là bảy thanh Tiểu Phi Kiếm khi rơi xuống, bỗng như bị một lực lượng vô hình quyện chặt, làm cho cả bảy thanh Tiểu Phi Kiếm đều châu đầu chụm mũi, cùng lao về phía Điền Hồ.
Viu... Viu...
Lão Thượng Quan Du cũng đã áp sát vào một loạt kình liền được lão quật vào Điền Hồ , đang trong tư thế để trống hoàn toàn môn hộ :
- Tự ngươi tìm chết !
Ào...Ào...
Sắc mặt Điền Hồ vụt ngưng đọng, mắt nhìn thẳng vào mắt thù nhân, hai tay vẫn giang rộng và miệng vẫn hú vang, không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Điền Hồ chuẩn bị đối phó với hàng loạt kình đang được lão Thượng Quan Du quật đến.
Diễn biến này khiến toàn trường lắng đọng trong cơn chấn động ngấm ngầm. Ai lại không kinh hãi khi thấy Điền Hồ đúng là đang tự tìm chết như lão Thượng Quan Du vừa đắc ý quát.
Tuy vậy, tự thâm tâm mỗi người đều tin và chờ đợi một diễn biến vi diệu nào đó thế nào cũng xảy ra. Vì cố tin như vậy nên Điền Hồ mới có hành vi lạ kỳ đến thế.
Và không ai bảo ai, tất cả đều chú mục nhìn vào bảy thanh Tiểu Phi Kiếm. Bởi nếu có điều vi diệu xảy ra ắt phải xảy đến từ bảy thanh Tiểu Phi Kiếm này.
Chúng, bảy thanh Tiểu Phi Kiếm vẫn tiếp tục châu đầu chụm mũi lao về phía Điền Hồ. Và khi sắp đến gần, lạ thay, chúng bỗng phân khai và chuyển hướng. Ngay sau đó chúng đảo quanh thân Thượng Quan Du và thần tốc tìm những bộ vị trọng yếu của lão Thượng Quan để vùn vụt lao cắm vào.
Viu... Viu...
Có quá nhiều tiếng hú rít vang ngay bên tai lão, có một thanh Tiểu Phi Kiếm đang xé gió lao cắm vào huyệt Mi Tâm lão. Những điều này ngay tức thì làm lão hoảng sợ. Bởi lão sẽ chết nếu cứ tiếp tục quật kình vào Điền Hồ.
Lão chưa muốn chết và càng không muốn chết vì Điền Hồ.
Lão lập tức thu kình về, rùn người xuống và thần tốc lao vọt lên cao. Những phản ứng quá nhanh khiến cả bảy thanh Tiểu Phi Kiếm nhanh là vậy vẫn chưa áp chạm vào chéo áo lão.
Vút...
Điền Hồ vẫn hú vang.
- Hu... u... ú...
Và hai tay dang giang rộng của Điền Hồ cũng bắt đầu nhịp nhàng cử động. Có nâng lên, có hạ xuống, có lúc chao cánh tay tả qua bên này, lúc thì chao cánh tay hữu qua trên kia. Và Điền Hồ lắm thế là để điều động bảy thanh Tiểu Phi Kiếm.
Cảnh tượng ngoạn mục đã diễn ra. Cả bảy thanh Tiểu Phi Kiếm đã bắt đầu cuộn quanh lão, vây kín Thượng - trung - hạ bàn của lão, chờ đợi từng sơ hở của lão để không ngọn này thì cũng ngọn Tiểu Phi Kiếm kia lao vào uy hiếp lão.
Tiếng ít gió vang lên lồng lộng.
Viu... Viu...
Và từng lúc từng lúc, quanh thân lão đã bắt đầu xuất hiện nhửng đốm huyết nhỏ. Thoạt đầu thì nhỏ sau đó loang rộng dần.
Viu...Viu...
Để rồi Nam Cung Phách là nhân vật đầu tiên gào toáng lên :
- Thất Linh Tiểu Phi Kiếm ! A...a... Tiểu Phi Kiếm Thất Linh !
Tiếng gào cũng loang rộng qua sự phấn khích của quần hùng. Mọi người vì quá đỗi sung sướng, chỉ một lúc nữa thôi sẽ thấy ác tặc Thượng Quan Du đền tội, nên mọi người lũ lượt hò reo :
- Thất Linh Tiểu Phi Kiếm !
- Tiểu Phi Kiếm Thất Linh !
- Điền thiếu hiệp thắng rồi. Điền thiếu hiệp thắng rồi...
- Thượng Quan Du phải đền mạng. Lão đã đến lúc phải đền tội. A... A... A...
Họ gào loạn xạ, mạnh ai nấy gào và không một ai nhận ra đan xen vào những loạt gào của mọi người dường như đang có âm thanh lạ xuất hiện.
Họ không nhận ra cũng phải, vì hiện tình cho thấy Thượng Quan Du đã đến hồi thập tử nhất sinh. Sắc diện lão đã đến hồi nhợt nhạt, trái với y phục lão càng lúc càng bị Thất Linh Tiểu Phi Kiếm làm cho nhuộm hồng màu huyết tươi.
Và rồi Điền Hồ cũng nhận ra có thanh âm lạ xuất hiện. Đó là một tràng cười dày tràn đầy trung khí chứng tỏ chủ nhân của tràng cười là một nhân vật có nội lực vượt mức thượng thừa.
Tràng cười đang át dần tiếng hú của Điền Hồ, càng lúc càng làm váng động từng thính nhĩ của mỗi người đương diện, giúp họ nhận ra có tràng cười xuất hiện.
- Ha... ha... ha...
Họ nhìn về phía vẫn đang pát ra tràng cười.
Một bóng nhân ảnh càng lúc càng to, càng lúc càng rõ, đang vùn vụt lao về phía mọi người. Ha... ha...
Biết có điều bất diệu sắp xảy đến, Điền Hồ lập tức võ lộng nhanh hai tay, hợp với tiếng hú đột ngột cất cao, cố tình điều động cho bảy thanh Tiểu Phi Kiếm cùng lao ập vào và kết liễu sinh mạng Thượng Quan Du.
- Hú... ú.... ú...
Viu... Viu...
Chợt có tiếng Hoàng Nhất Lãm gào thất thanh, làm cho toàn trường cùng rung động :
- Đại ác ma Bạch Cốt U Linh ?
Điền Hồ cũng rúng động vì biết lão Hoàng gào như thế là ám chỉ nhân vật đang lao nhanh đến và là chủ nhân của tràng cười kinh khiếp nọ.
Do rúng động nên cách điều động Thất Linh Tiểu Phi Kiếm của Điền Hồ có một sát na khựng lại.
Thượng Quan Du lập tức chớp cơ hội bật thoát ra Thiên la địa võng của tử thần.
Vù...
Nhân vật nọ đã lao đến. Và một luồng Bạch Bào chớp động, thần tốc phá hủy và chấn bay cả bảy thanh Tiểu Phi Kiếm.
Choang... Choang... Choang...
Và...
- Thịch !
Một Bạch Bào Quái Nhân hiển hiện ngay gia đương trường, đứng cạnh Thượng Quan Du vẫn chưa hết kinh hãi, và Bạch Bào Quái Nhân cứ ngửa mặt cười vang.
Ha... ha... ha...
Nam Cung Phách trước diễn biến này liền chạy đến đứng cạnh Điền Hồ :
- Lão đó đúng là Bạch Cốt U Linh. Thật không ngờ...
Phía bên kia, Điền Hồ liền có thanh âm của Đoàn Mộc Huyền, Đoàn Mộc Thu cùng vang lên, cho biết cả hai cũng đã chạy đến đứng cạnh Điền Hồ, như Nam Cung Phách vậy :
- Thật không ngờ Đại ác ma vẫn còn tại thế.
- Vậy thi thể dập nát đầu trước kia ở Tổng Đàn Bạch Cốt Môn là của ai ?
Thượng Quan Du chợt cất giọng run run lên tiếng ngay khi Bạch Bào quái Nhân dứt tràng cười :
- Đa tạ nghĩa ca đã kịp đến giải nguy cho tiểu đệ.
Đó là lúc bọn người Cầu Phi Thúy, Tạ Vân Lâu và những nhân vật đã từng biết rõ bản lảnh của Điền Hồ cũng len lén tiến lại gần Điền Hồ.
Họ tụ tập dần ở phía sau lưng Điền Hồ.
Bạch Bào Quái Nhân cất giọng như chuông đồng, nói với Thượng Quan Du :
- Ngươi gọi ta là nghĩa ca, lẽ đương nhiên ta phải cứu ngươi.
Thanh âm này chạm vào thính nhĩ mọi người, vô tình làm cho những nhân vật Võ lâm các võ phái, như Vô Tướng Đại sư, Hướng Thanh Đạo trường. v.v.. đều dịch chuyển dần dần về phía Điền Hồ.
Tất cả tạo thành một nhóm hữu biệt, đối lập với nhóm còn lại, chỉ có Bạch Bào Quái Nhân và Thượng Quan Du.
Lão Thượng Quan Du đang len lén liếc nhìn Bạch Bào Quái Nhân :
- Cung hỉ nghĩa ca đã luyện thành Bạch Cốt Thần Công. Bá nghiệp của nghĩa ca đã đến lúc tựu thành.
Bạch Bào Quái Nhân gật đầu mãn ý :
- Hiểu rõ ta, chỉ có một mình ngươi là nghĩa đệ của ta thôi. Vậy ngươi có muốn mục kích thử thần công vô thượng của ta ?
Hỏi nhưng không chờ đáp, Bách Bào Quái Nhân bỗng đưa tay, hướng vào nhóm nhân vật đứng sau Điền Hồ mà ngoắc gọi :
- Hãy lại đây nào, Hoàng lão nhi.
Không tưởng người bị gọi là lão Hoàng, mọi người đứng cạnh, sau một thoáng sững người chợt tự động dịch ra, như sợ đứng gần Hoàng Nhất Lãm là bị lây dịch bệnh.
Điền Hồ cũng quay đầu nhìn lại và thấy Hoàng Nhất Lãm bỗng run lên như cầy sấy.
Hoàng Nhất Lãm sợ đến không thể thốt lên lời :
- Vì sao... vì sao lại gọi... gọi ta ?
Chưa hề thấy bất kỳ ai có dáng vẻ sợ hải đến lộ hẳn ra ngoài như thế này, Điền Hồ chợt thương hại, định di chuyển tiến về phía lão Hoàng. Bỗng :
- Chưa đến lượt ngươi đâu, tiểu nhi tử Điền Hồ. Còn Hoàng lão nhi, lạiđây nào.
Lập tức, ngay trước mặt Điền Hồ, toàn thân Hoàng Nhất lãm vụt cất bổng lên cao.
Lão định bỏ chạy ?
Không phải. Hoặc có là như thế đi nữa thì định ý của lão đã bất thành.
Vì có một hấp lực chợt xuất hiện, cuốn hút Hoàng Nhất Lãm là là bay về phía Bạch Bào Quái Nhân, vượt bên trên đầu Điền Hồ.
Điền Hồ đã cảm nhận hấp lực đó và tự kinh hoàng về cách phô diễn nội lực siêu phàm của Bạch Bào Quái Nhân.
Chộp lấy Hoàng Nhất Lãm, Bạch Bão Quái Nhân vụt trầm giọng :
- Tại sao ngươi sợ ta ? Trái lại, ngươi đừng sợ, vì ngươi là kẻ có công cứu tử ta.
Bạch Bào Quái Nhân đặt lão Hoàng đứng xuống bên hữu và quay đầu nhìn Thượng Quan Du vẫn đứng bên tả :
- Nghĩa đệ biết không, lúc bọn Hoa Sơn Tam Lão, Võ Đang Nhị Đạo và Thiếu Lâm Nhất Tăng sáu người cùng trở mặt định hạ độc thủ với ta, vì thần công chưa luyện xong nên ta chỉ đủ bản lãnh hạ thủ năm người trong họ, còn sót lại một mình Hoàng Lão Nhi. Y thật tốt bụng, đã đồng ý tha ta, thay vào đó bằng một thi thể khác đã bị đập vỡ đầu. Nghĩa đệ nói xem, Hoàng lão Nhi có công hay có tội ?
Thượng Quan Du rùng mình :
- Hoàng Lão thật tốt, đương nhiên chỉ có công, không thể báo là có tội.
Bạch Bào Quái Nhân bật cười :
- Vậy thì ai có tội trong việc lập mưu, định hạ độc thủ Bạch Cốt U Linh ta ? Hãy nói xem nào, nghĩa đệ. Ha... ha...
Thật bất ngờ, Thượng Quan Du bỗng quật một kình trí mạng vào Bạch Cốt U Linh, nhân lúc lão đại ác ma mãi cười.
Kẻ đó là ta. Đỡ !
Ào...
Vẫn cứ cười, hữu thủ của Bạch Cốt U Linh vụt cất lên, cũng vỗ mạnh vào Thượng Quan Du như Thượng Quan Du đang thi hành điều đó với lão ác ma. Và...
Bùng...
Đó là một tiếng chấn kình đanh gọn và sau đó hữu thủ của cả hại dính chặt vào nhau.
Cuộc tỷ đấu nội lực bắt đầu, nhưng không hề lâu như bất luận là ai cũng đang mường tượng.
Và chưa đầy hai lượt chợp mắt, toàn thân Thượng Quan Du đột ngột bốc khói. Cột khói nhanh chóng lan toả, phủ kín toàn thân Thượng Quan Du.
Để sau đó thật nhanh, mọi người cùng nghe Bạch Cốt U Linh khẻ nạt :
- Đi !
Lập tức cột khói biến mất, cho mọi người nhìn thấy Thượng Quan Du chỉ còn là một bộ cốt khô, bị Đại ác ma Bạch Cốt U Linh hết cho vỡ vụn, rơi loạn trên nền đất bên cạnh.
Điền Hồ rúng động, nhìn Đại ác ma Bạch Cốt U Linh như Đại hung thần.
Hoàng Nhất Lãm cũng vậy, dụi dè lùi lại và lắp bắp :
- Bạch... Bạch Cốt... Thần Công ?
Bạch Cốt U Linh cười váng lên :
- Ngươi được mục kích rồi đó, Hoàng lão nhi. Giờ thì đến lượt ngươi, kẻ quá tham lam nhận công về mình, tự tách khỏi Thượng Quan Du là kẻ chủ xướng, để một mình ngươi định đạt đỉnh vinh quang bằng cách xưng là Võ lâm Minh Chủ. Bình sinh chưa điều gì ta ghét bằng hạng luôn có nhị tâm như ngươi và như Thượng Quan Du. Đây là phần của ngươi. Hoàng lão nhi. Hãy nhận lấy. Ha... ha...
Đang lúc Bạch Cốt U Linh nói như thế Hoàng Nhất Lãm dù khiếp hải đến mấy cũng đã lùi xa hai tượng. Thế nhưng khi Bạch Cốt U Linh vung tay xuất thủ, toàn thân Hoàng Nhất Lãm vẫn lọt vào phạm vi uy lực của ngọn kình quái ác kia. Và...
Bùng...
Toàn thân Hoàng Nhất Lãm cũng bốc khói. Lão vừa lùi vừa gào la và sau đó tiếng gào im dần. Để cuối cùng, khi lão Hoàng gục ngã, lão chỉ để lại bộ cốt khô nguyên vẹn trên nền đất.
Kinh tâm tán đởm.
Đó là tâm trạng chung của mọi người khi lần lượt mục kích hai đợt phô diễn Bạch Cốt Thần Công của Đại ác ma Bạch Cốt U Linh với kết quả là có hai bộ cốt khô hiển hiện.
Thừa hiểu tâm trạng của quần hùng, Đại ác ma Bạch Cốt U Linh bỗng cười sằng sặc :
- Đừng kinh hãi như thế. Chỉ cần bọn ngươi thuận phục ta, chấp nhận ta là Võ lâm Minh Chủ, ta hứa sẽ không phạm vào bọn ngươi dù là một chân tơ kẻ tóc còn như ai không hài lòng, ha...ha... đừng quên, Bạch Cốt U Linh này chưa từng khuất phục bất kỳ ai nhờ vào thủ đoạn, như Thượng Quan Du nham hiểm từng hành động. Ta sẽ cho kẻ đó cùng ta công bằng quyết đấu. Ha... ha... và kết quả sẽ định đoạt tất cả, kẻ thắng sẽ có trọn quyền trên sinh mạng kẻ thất bại. Tất cả nghe rỏ chứ ? Ha... ha...
Tiếng của Đại ác ma Bạch Cốt U Linh chỉ thiếu điều xuyên thủng màng nhĩ mỗi người, đâu thể nói là có bất kỳ ai đó không nghe.
Vì nghe nên tất cả cùng rúng động. Hai bộ cốt khô trước mặt họ, một còn nguyên và một bị vỡ văng tứ tung, đủ cho mọi người...

<< 1 ... 37 38 39 40 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện kiếm hiệp - Ác Thủ Tiểu Tử Truyện kiếm hiệp - Ác Thủ Tiểu Tử
Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Mã Khiếu Tây Phong Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Mã Khiếu Tây Phong
Truyện Kiếm Hiệp - Bách Bộ Ma Ảnh Truyện Kiếm Hiệp - Bách Bộ Ma Ảnh
Thất Chủng Võ Khí 5 - Bá Vương Thương Thất Chủng Võ Khí 5 - Bá Vương Thương
Truyện Kiếm Hiệp - Thiên Long Bát Bộ Truyện Kiếm Hiệp - Thiên Long Bát Bộ

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status