* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Bạch Cốt U Linh Cực Hay Full Chap

tóm bắt và lại ném tạ hạ ngược trở lên, đâu dễ cho tại hạ thoát đi ?
Tiếp đó là thanh âm của Cao Như Nguyệt :
- Có lẽ thiếu hiệp đói lắm rồi ? Vì đã hai lần lũ Linh trưởng đưa trái cây vật thực đến nhưng vẫn chưa thấy thiếu hiệp quay lại. Ta có mang hờ theo một ít, nếu thiếu hiệp muốn dùng thì cứ tùy tiện.
Điền Hồ gật đầu, cảm kích :
- Thật phiền Cao Chưởng môn, dù khí lực không còn nhưng vẫn chu đáo. Nhìn Cao Chưởng môn tận tâm thế này, tại hạ thật sự áy náy.
Và Điền Hồ tiến đến, đưa tay đón nhận một vài thứ quả cây đang làm Cao Như Nguyệt mệt nhọc vì phải mang đi một quãng kể là quá xa, so với người không còn công phu.
Chưa kịp ăn, cho dù rất đói, Điền Hồ bỗng dưng nghe Câu Phi Thúy hỏi :
- Chờ đã ! Thiếu hiệp có thể cho biết bằng cách nào thiếu hiệp bỗng có lại một ít khí lực như ta vừa phát hiện ?
Điền Hồ hoài nghi, nhìn Cầu Phi Thúy :
- Dựa vào đâu tôn giá hỏi câu này ? Vì nếu có chút nào dấu hiệu cho biết tại hạ sắp khôi phục võ công sao ngay bản thân tại hạ lại không biết ?
Cầu Phi Thúy vẫn khăng khăng :
- Bọn ta đã tin thiếu hiệp, cớ sao thiếu hiệp không thành thật với bọn ta ? Hoặc thiếu hiệp là người quá hẹp lượng, chỉ muốn một mình bản thân khôi phục công phu, không hề có ý định chia xẻ điều cần yếu đó cho bọn ta ?
Tạ Vân Lâu nghi hoặc :
- Đại tỷ liệu có lầm không ? Vì hiện trạng ở nơi này là thế nào, Đại tỷ là người am hiểu rõ nhất, làm gì có chuyện một người đã vào đây, đã bị mất võ công lại có cách khôi phục công lực ?
Cầu Phi Thúy cười lạt :
- Ta muốn hỏi Nhị đệ một câu, là ngay bây giờ liệu Nhị đệ có nhìn thấy Điền Hồ kia đang cầm bao nhiêu trái cây cho bên tay tả và cho tay bên hữu ? Hãy đáp đi, sau đó ta sẽ giải thích.
Điền Hồ vụt hiểu, khi nghe Tạ Vân Lâu đáp :
- Đệ chỉ lờ mờ nhìn thấy Điền Hồ có cầm trái cây ở cả hai tay. Nhưng cụ thể mỗi tay cầm mấy quả thì đệ không thể nói minh bạch.
Cầu Phi Thúy gật gù :
- Cao tam muội đã mang đến mấy quả cây ? Và theo tam muội, Điền Hồ đang cầm như thế nào ?
Cao Như Nguyệt là người vì vừa trao trái cây cho Điền Hồ nên vẫn đứng ngay sát cạnh Điền Hồ. Lời đáp của Cao Như Nguyệt là xác đáng nhất :
- Muội mang đến bốn quả, hai quả cho mỗi tay. Do mệt nên muội lỡ đánh rơi mất một, giờ chi còn ba. Điền thiếu hiệp đang cầm hai bên tay tả, tay hậu thì giữ một. Sao vậy, Đại tỷ ?
Cầu Phi Thúy chợt hất đầu :
- Ngươi hiểu rồi chứ, Điền Hồ ?
Điền Hồ nghi hoặc, nhìn Cầu Phỉ Thúy :
- Tại hạ hiểu là tôn giá đã nhìn ra mục lực tại hạ có phần nào tinh tường hơn bất kỳ ai trong chư vị. Nhưng tại hạ vừa tự kiểm tra lại rồi, chuyện khôi phục võ công cho dù tại hạ những mong là có, nhưng tiếc thay lại vẫn chưa xảy ra.
Cầu Phi Thúy hoài nghi :
- Thiếu hiệp không định gạt bọn ta chứ ? Vậy nói xem, suốt từ lúc chia tay đến giờ, thiếu hiệp đã làm những gì ?
Tạ Vân Lâu chợt lên tiếng :
- Sao chúng ta không ngồi xuống. Đại tỷ ? Trừ khi Đại tỷ không cảm thấy mệt như bản thân đệ lúc này.
Bọn họ lần lượt ngồi xuống. Và điều này làm cho Điền Hồ động tâm khi nhớ lại bản thân cho đến giờ tuy vẫn đứng suốt, nhưng chưa có dấu hiệu mệt như lần đã xảy ra cho Điền Hồ lúc sáng. Điền Hồ tự thú nhận điều này :
- Lạ quá ! Tại hạ không còn cảm thấy mệt như lúc sáng nữa. Không lẽ đúng như Cầu Phi Thúy tôn giá đã hồ nghi, tại hạ thật sự đang có dấu hiệu phục hồi ?
Cầu Phi Thúy hắng giọng :
- Vẫn còn một bằng chứng nữa ta chưa đề cập đến. Đó là lúc vừa nghe Tạ Nhị đệ thoạt lên tiếng, thiếu hiệp đã nhận biết là có cả ta và Cao tam muội cùng ở đây. Thính lực của thiếu hiệp đã khiến ta nghi ngờ. Hãy giải thích xem nào.
Điền Hồ đành thú thật :
- Suốt thời gian qua tại hạ không có bất kỳ hành động gì khác lạ. Tại hạ vẫn chỉ đứng đây và chờ.
- Chờ ? Thiếu hiệp chờ điều gì ? Hay chờ ai ?
Điền Hồ cười gượng :
- Đúng ra ngay lúc đầu tại hạ nên nói cho chư vị nghe mới phải. Nhưng vì sợ chư vị không tin, cho là điều hoang tưởng, nên tại hạ ngại, không dám nói.
- Còn lúc này thì sao ? Thiếu hiệp nói được chưa ?
Điền Hồ hít vào một hơi thật dài :
- Là thế này, tại hạ đang chờ một bằng hữu, thế nào cùng tìm tại hạ.
- Là ai có năng lực xuống tận đáy vực, sau đó bỏ công tìm kiếm một huyệt khẩu quá nhỏ trong muôn vàn huyệt khẩu thế nào cũng có ở cả hai bên vách đá ?
Điền Hồ giải thích :
- Bằng hữu của tại hạ là Cung Chủ Thủy Phương Cung, đã có mặt lúc tại hạ một mình giao đấu với lão Thượng Quan Du. Do nàng ta đã luyện qua Đại Tuyệt Pháp Xúc Cốt Thu Cân thượng thừa của Thủy Phương Cung nên khi cần, nàng có thể thu nhỏ thân hình, sử dụng y phục đã trở nên rộng, để có thể là rơi đến tận đáy vực. Đã một lần xảy ra tình huống tương tự và đó là nguyên do khiến tại hạ hy vọng.
Cầu Phi Thúy thở dài :
- Chưa cần biết điều thiếu hiệp vừa nói là đúng hay sai, nhưng thiết nghĩ thiếu hiệp chớ quá hy vọng.
Điền Hồ kinh ngạc :
- Tại sao ?
Cầu Phi Thúy đáp :
- Vì phàm ai muốn tìm cũng phải tìm ngay lúc đó, chậm nhất là ngày hôm sau nữa là cùng. Đáng tiếc thay lúc đó thiếu hiệp vẫn hôn mê. Mùi hương của quái mộc thông thường làm cho trận hôn mê kéo dài đến ba ngày. Bằng hữu của thiếu hiệp không thể tìm suốt thời gian đó.
Điền Hồ chép miệng, kêu thất vọng :
- Thảo nào đã hơn nửa ngày chờ đợi, tại hạ vẫn không thấy nàng, dù là một dấu hiệu nhỏ. A ! Có lẽ nàng không bao giờ ngờ điều gì đã xảy đến cho tại hạ.
Cầu Phi Thúy hoang mang :
- Thiếu hiệp nói thật đi, suốt thời gian qua thiếu hiệp chỉ có chờ và chờ thôi ư ? Không dùng linh đan, cũng không nhờ bất kỳ dược vật gì đề giúp võ công khôi phục ư ?
Điền Hồ cười héo hắt :
- Đến ăn cũng chẳng có gì để ăn. Tại hạ cần gì phải che giấu chư vị ?
Và Cầu Phi Thúy bật kêu :
- Vây thì đúng rồi.
Lời của Cầu Phi Thúy khiến cho mọi người cùng hy vọng. Và ai ai cũng bất ngờ khi nghe Cầu Phi Thúy chợt đề xuất, thỉnh cầu và hỏi Điền Hồ :
- Thiếu hợp đừng ăn gì cả, cũng chớ dùng bất kỳ vật dụng gì ở đây. Liệu thiếu hiệp có thể vì ta, vì mọi người, hãy cố nhịn đó nhịn khát đôi ba ngày ?
Nhìn vào những quả cây đã cầm sẵn trên tay, Điền Hồ vỡ lẽ :
- Tôn giá nghi chỉ vì từ lúc tỉnh lại cho đến giờ, tại hạ do chưa dùng thức gì có nguồn gốc xuất phát ở đây nên khí lực phần nào khôi phục ?
Ta Vân Lâu bật kêu :
- Đại tỷ nói đúng quá. Đệ cũng nhớ lại rồi, lần đó, lúc vừa tỉnh lại, vì có sẵn quả cây nên đệ đã dùng. Không như Điền thiếu hiệp cho đến giờ vì chưa dùng thức gì nên có biểu hiện khôi phục.
Và điều tiếp đó là bọn họ, cả ba người đều nài nĩ Điền Hồ đừng ăn cũng đừng uống, thay vào đó hãy vì họ mà cố gắng tọa công. Chỉ cần Điền Hồ khôi phục khí lực thì sau này Điền Hồ muốn họ làmgì, giúp gì, họ cũng tận lực.
Tiên bảo kỳ thân, Điền Hồ cũng vì bản thân, cố gắng làm theo lời họ. Và lúc Điền Hồ tọa công, bọn họ ba người đều ngồi quanh, chờ đợi và hy vọng.
Đêm qua mau, Điền Hồ đột ngột mở mắt. nhìn ra ngoài huyệt khẫu, qua màn sáng nhợt nhạt. Và đột nhiên Điền Hồ bật kêu :
- Băng muội !
Tiếng kêu của Điền Hồ lập tức vang vọng núi rừng, quá thừa yếu tố làm cho những người ngồi quanh giật mình vì hoang mang, vì vui sướng.
Cầu Phi Thúy nói qua tiếng nấc nghẹn :
- Quả nhiên Điền thiếu hiệp đã khôi phục khí lực.
Tạ Vân Lâu hoang mang :
- Băng muội có phải là bằng hữu của thiếu hiệp ?
Cao Như Nguyệt thì bừng tỉnh :
- Võ công khôi phục khiến thính lực thiếu hiệp trở lại tinh tường. Phải chăng thiếu hiệp đã phát hiện bằng hữu vẫn đang kiếm tìm thiếu hiệp ? Không sớm cũng không muộn vừa đúng lúc Cao Như Nguyệt dứt lời, một thanh âm thoang thoảng vọng đến tai từng người trong họ :
- Điền Hồ ca ! Điền Hồ ca đang ở đâu ?
Điền Hồ đứng bật dậy, phát thoại ra ngoài, nhưng không dám một lần đến gần tàng cây quái mộc :
- Ta ở đây ! Băng muội đừng chạy loạn dưới đó nữa. Hãy đứng yên, ngước nhìn lên hai bên vách đá. Ta sẽ ném từng mẫu đá nhỏ xuống, cho đến khi Băng muội phát hiện chỗ ta ném mới thôi. Băng muội nghe rõ chứ ?
Đáp lại :
- Điền Hồ ca mau ném đi ! Muội nghe rõ từng lời Điền Hồ ca...
Điền Hồ ném đến mẫu đá thứ năm thì nghe Bách Lý Băng hô hoán :
- Đủ rồi. Muội lên đó hay Điền Hồ có nhảy xuống ? Vì chúng ta chì cách chưa đến hai mươi trượng.
Điền Hồ hốt hoảng :
- Băng muội không được lên. Nhớ chưa ? Ở dưới đó còn ai khác ngoài Băng muội không ?
Đáp :
- Chỉ có một mình muội. Nhưng sao...
Điền Hồ ngắt lời nàng :
- Địa hình dưới đó thế nào ? Liệu Băng muội có thể giúp ta, lần lượt tiếp nhận ba nhân vật sẽ từ trên này nhảy xuống ?
Họ là ai, Điền Hồ ca ?
Điền Hồ thở hắt ra :
- Đều là nhũng nhân vật từng bị Thượng Quan Du hãm hại. Băng muội mau đáp lời ta đi.
- Được Điền Hồ ca bảo họ nhảy xuống đi.
Điền Hồ quay lại nhìn họ :
- Cần nhất là phải tránh xa loài quái mộc này. Giả như chỉ có một người được cứu, vì sau đó tất cả sẽ hôn mê do bị quái mộc phóng xuất mùi hương, tại hạ hy vọng vị này hãy mau chóng giải thích cho Bách Lý Băng rõ tự sự. Nàng ắt tin và sẽ có cách tiếp cứu những người còn lại. Là ai đây ?
Tạ Vân Lâu nhìn quanh :
- Hay để Cao Chưởng môn xuống trước. Nữ và nữ dù gì cũng dễ thông hiểu hơn.
Điền Hồ gật đầu :
- Tại hạ sẽ dụng lực, đưa Cao Chưởng môn lên cao. Hy vọng lúc rơi xuống sẽ tránh xa tàng cây kỳ quái này. Thế nào ?
Cao Như Nguyệt bảo :
- Chúng ta không thế không thử, đúng không ? Vậy thì bắt đầu đi.
Điền Hồ quát vọng xuống :
- Người sắp xuống chính là Chưởng môn Trường Bạch phái, Cao Như Nguyệt.
Băng muội nghe rỏ chứ ?
Được rồi. Xuống đi.
Điền Hồ lại quát :
- Nào !
Bằng cách áp tay vào hậu tâm và nhả lực Điền Hồ đẩy bắn thân hình Cao Như Nguyệt ra ngoài, lao chếch lên cao, vượt xa tàng cây quái mộc những một trượng hơn.
Vù...
Những diễn biến xảy ra lại hoàn toàn ngoài dự liệu của mọi người. Và chính xác hơn, đây là lần đầu lên Điền Hồ được mục kích từng hành tung linh hoạt của quái mộc, những hành vi dù tận mắt nhìn thấy cũng cảm thấy hoang đường.
Có lẽ cử động bất ngờ và mạnh của Cao Như Nguyệt, là lao vượt ngang qua nơi có tàng cây quái mộc, đã gây hiệu ứng khiến quái mộc có chuyển biến quái kỳ của nó.
Những nhánh lá cây xao động và bắt đầu vươn dài ra...
Cầu Phi Thúy liền thất sắc :
- Quái mộc đã có phản ứng rồi kìa !
Không một chút đắn đo hoặc chần chừ lưỡng lự, Điền Hồ lập tức bế khí, tránh không để mùi hương thế nào quái mộc cũng phóng xuất thấm nhập vào người và làm cho hôn mê. Đồng thời với hành vi bế khí này, Điền Hồ cũng nhanh chóng chộp vào Cầu Phi Thúy và Tạ Vân Lâu, tự bật lao ra ngoài. kèm theo tiếng hô hoán thật khẩn trương :
- Ta không chờ được nữa. Băng muội hãy tùy cơ ứng biến, khẩn trương tiếp nhận mọi người ! A...a...
Phát thành tiếng kêu vang dội, Điền Hồ dốc toàn bộ chân lực đã phục hồi, cố lăng không đảo mình, mang hai người bên thân, vượt xa tầm phạm vi uy lực của quái mộc, cố hạ thân xuống dưới càng chậm càng tốt.
Vù...
Và lúc này, Cao Như Nguyệt dù rơi xuống trước nhưng chỉ cách Điền Hồ về phía dưới độ chừng hơn trượng, khiến Điền Hồ không thể không nghĩ đến những khó khăn ắt sẽ xảy ra cho Bách Lý Băng. Bởi một mình Bách Lý Băng không thể nào gần như cùng một lúc đụng lực tiếp nhận những ba bốn người cùng rơi xuống.
Do đó, để giảm càng nhiều càng tốt những khó khăn cho Bách Lý Băng, Điền Hồ chợt hả miệng hớp vào một hơi thanh khí thật dài và thật đầy, sau đó vận lực ném Tạ Vân Lâu ngược lên cao.
Vù...
Vừa ném xong, Điền Hồ chợt cảm nhận thần trí bỗng có một thoáng mơ hồ. Tự biến sắc vì biết bản thân đã vô tình hớp vào không ít những mùi hương có tác dụng kỳ lạ của quái mộc và hậu quả xảy đến có lẽ lý điều không tránh khỏi, không hôn mê thì cũng bị thất tán công phu, rồi chính bản thân Điền Hồ sẽ gây khó khăn cho Bách Lý Băng trong việc tiếp nhận.
Kinh hoảng vì điều này, một lần nữa Điền Hồ lăng không đảo người, nhưng không phải để làm đà rơi chậm lại, mà là cố tình để thân hình lao vun vút xuống dưới.
Vù...
Có tiếng Bách Lý Băng kinh hoảng thét vang :
- Điền Hồ ca !
Điền Hồ lập tức gầm vang :
- Băng muội hãy cùng ta đối chưởng. Nhanh nào, hãy tận lực phát chưởng nào, Băng muội. A... a...
Và Điền Hồ vẫn giữ Cầu Phi Thúy bên tay tả, dùng hữu thủ hất một kình về phía Bách Lý Băng đang đứng chờ dưới đáy vực, hiện còn cách Điền Hồ những bốn trượng hơn.
Ào...
Bách Lý Băng thật tình vẫn không hiểu vì sao Điền Hồ có thái độ này, nhưng do Điền Hồ bảo thế nên nàng đành phải thực hiện như thế. Nàng phát kình :
- Muội phát chưởng đây ! Bảo trọng !
Bùng...
Phản kình do lần đối chưởng liền hất ngược Điền Hồ lên cao, mang theo cả Cầu Phi Thúy bay ngược lên thêm hai trượng nữa.
Và lúc đó thần trí của Điền Hồ một lần nữa bị một thoáng thác loạn.
Điền Hồ đành cố vận dụng hết ý chí, quyết giữ cho tâm thần càng tỉnh táo lâu chừng nào càng tốt chừng ấy. Và Điền Hồ lần lượt nhìn thấy Cao Như Nguyệt, Tạ Vân Lâu nặng nề rơi đến gần Bách Lý Băng.
Phản ứng của Bách Lý Băng ngay lập tức làm cho Điền Hồ nhẹ nhõm.
Nàng tung tả thủ, đón đỡ và hất nhẹ Cao Như Nguyệt qua một bên. Để tiếp sau đó chừng một sát na nàng lại dùng hữu thủ, cũng đón đỡ và hất Tạ Vân Lâu qua một bên cách nhẹ nhàng .
Di Hoa Tiếp Mộc !
Đó hầu như là ý niệm cuối cùng còn tỉnh táo của Điền Hồ. Còn hành vi tỉnh táo cuối cùng của Điền Hồ là vận lực, ném ngược Cầu Phi Thúy lên trên cao.
Vù...
Sau đó, Điền Hồ hoàn toàn hôn mê.
oOo
Điền Hồ tỉnh lại, chỉ thấy có một mình Cao Như Nguyệt đứng cạnh Bách Lý Băng.
Chưa kịp hỏi, Điền Hồ đã nghe nàng bảo :
- Mọi việc đều ổn. Tất cả đều vô sự. Điền Hồ hãy mau mau tọa công, dùng chân khí nội nguyên hóa giải, làm cho độc hương phát tán toàn bộ. Muội sẽ ở bên cạnh Điền Hồ ca.
Đối với Điền Hồ thế là đủ. Quá đủ để Điền Hồ yên tâm, vì đã có Băng muội của Điền Hồ bên cạnh.
Điền Hồ tọa công...
Q7-CHƯƠNG BA MƯƠI MỐT : ĐẮC NGỘ TUYỆT KỸ
Thần sắc ai nấy đều tươi tỉnh. Cầu Phi Thúy thán phục nhìn Điền Hồ :
- Thiếu hiệp đã vì mọi người, xả thân và sắp nguy đến tính mạng. Nhưng phải thừa nhận, phản ứng của Điền thiếu hiệp là vi diệu. Chỉ có thế mới cứu hết mọi người.
Cao Như Nguyệt rùng mình :
- Ba ngày qua là ba ngày dài nhất của hết thảy những ai quan tâm đến thiếu hiệp. Nghĩ lại ai cũng phải sợ. Nếu thiếu hiệp không nhanh trí và có những xử trí linh động, vị tất đã có kết quả này.
Tạ Vân Lâu khoan khoái hít vào một hơi thật dài :
- Sẽ không bao lâu nữa, chậm lắm là mười ngày, đến cả Cầu Phi Thúy Đại tỷ cũng khôi phục toàn bộ công phu, huống hồ gì ta và Cao Như Nguyệt Chưởng môn chỉ có thời gian bị sanh cầm là nửa năm hơn. Rồi đây tất cả sẽ tái xuất giang hồ, cùng quần hùng tiêu trừ đại họa Thượng Quan Du ác tặc. Hà ! Chỉ nghĩ đến ngày đó, Tạ mỗ đã cảm thấy hài lòng.
Riêng Bách Lý Băng thì mỉm cười, ngưỡng mộ Điền Hồ ca :
- Cung hỉ Điền Hồ ca đã qua ải gian khổ và hung hiểm nhất của bản thân người luyện võ. Thế Điền Hồ ca có biết Nhâm Đốc Nhị Mạch của bản thân đã được khai thông hay chưa ?
Điền Hồ thoáng ngỡ ngàng :
- Không. Ta không biết. Băng muội nhận thấy như thế sao ?
Bách Lý Băng cười bí ẩn :
- Muội đâu thể giải thích nếu tự bản thân Điền Hồ ca không nói cho mọi người nghe điều gì đã xảy ra trong suốt ba ngày qua.
Điền Hồ vẫn hoàn ngơ ngác :
- Tuy Cao Chưởng môn có ám chỉ thời gian ba ngày, nhưng không lẽ Điền Hồ ta đã có lần tọa công kéo dài ngày như thế nào ?
Tạ Vân Lâu phì cười :
- Mọi chuyện đâu rồi sẽ có đó. Nhưng trước hết, mời Điền thiếu hiệp hãy tự lót dạ bằng chút vật thực này. Thiếu hiệp không cảm thấy đói sao ?
Nhìn chỗ trái cây đang được Tạ Vân Lâu đưa ra, Điền Hồ vừa có y nghi ngại thì nghe Bách Lý Băng bảo ?
- Điền Hồ ca cứ dùng, không phải thứ trái cây trên kia, đã làm cơ thể mọi người suy nhược đâu. Tự muội tìm về cho Điền Hồ ca đấy.
Và Điền Hồ vừa dùng trái cây vừa cố diễn đạt cho mọi người nghe những gì bản thân đã cảm nhận trong khoảng thời gian tọa công mà không ngỡ là dài đến ba ngày. Điền Hồ bảo :
- Kỳ thực tại hạ đâu còn chút khí lực nào để gọi là có sự khởi đầu cho việc tọa công. Nhưng vì nghĩ đến Bách Lý Băng, nghĩ Băng muội sẽ lo lắng như thế nào nếu tại hạ không mau chóng phục hồi, tại hạ đành tận tâm tận lực, quyết không để mọi người thất vọng.
Nhìn thẳng vào Bách Lý Băng, Điền Hồ chợt nhẹ giọng :
- Còn về việc tọa công, ta nói thật, lúc ở U Linh Thất, đã có lần ta so sánh ba loại tâm pháp với nhau. Đó là những tâm pháp Phi Thiên, U Linh và Hồi Chuyển Nghịch Thiên. Và lần đó dù thấy giữa chúng có nhiều nét tương đồng nhưng ta nào dám mạo hiểm, thử dung hòa chúng lại làm một. Ta sợ, rất sợ.
Và Điền Hồ lần lượt nhìn từng người đang ngồi quanh :
- Có lẽ lần so sánh đó đã thấm sâu vào tiềm thức, khiến lần này tọa công, khi vô thức chiếm ngự tâm trí, tại hạ đã để cho tiềm thức tự điều động vẫn dẫn lưu chân nguyên. A! Nếu như Băng muội nói đúng, tại hạ đã khai thông Sinh tử Huyền Quan, thì nguyên nhân có lẽ là do sự hiệp nhất của ba loại tâm pháp này. Chúng đã giúp tại hạ đả thông Nhị Mạch Nhâm Đốc, hoàn toàn ngoài ý nghĩ của tại hạ.
Cầu Phi Thúy gật đầu :
- Tuy không ai trong ba người chúng ta có cơ hội quan sát Điền thiếu hiệp tọa công từ lúc khởi đầu cho đến tận lúc kết thúc, nhưng qua những gì thiếu hiệp vừa giải thích, ta tin, vạn sự quả nhiên đã xảy ra như vậy.
Bách Lý Băng nhoẻn cười :
- Chỉ có muội vì quan tâm nên luôn để mắt dò xét suốt thời gian Điền Hồ ca tọa công và nếu kiến thức của muội nông cạn, lúc phát hiện toàn thân Điền Hồca vụt giật nảy lên và run bắn, có lẽ muội đã tự làm hỏng kết quả thành tựu của Điền Hồ ca. Nhưng may thay, muội đã kịp hiểu. Vì thế, Điền Hồ ca có tin không, muội đã có dịp nhìn thấy cảnh ngoạn mục chưa từng có. Đó là khắp thân Điền Hồ ca đã xuất hiện hai.luồng linh khí nhị sắc, một trắng một đỏ, đảo lược và vây kín Điền Hồ ca vào giữa.
Điền Hồ bàng hoàng :
- Lãnh Hỏa Nhị Linh Khí ?
Tạ Vân Lâu gật đầu :
- Sau khi nghe Bách Lý Cung Chủ thuật lại toàn bộ sự việc, ai trong chúng ta cũng nghĩ đó chính là Nhị Linh Khí Lãnh Hỏa.
Cao Như Nguyệt tiếp lời :
- Cũng dựa theo câu chuyện được nghe, có lẽ Điền thiếu hiệp phải thừa nhận rằng chỉ có một mình thiếu hiệp là may mắn hưởng dụng Nhị Linh Khí này....

<< 1 ... 32 33 34 35 36 ... 40 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện kiếm hiệp - Ác Thủ Tiểu Tử Truyện kiếm hiệp - Ác Thủ Tiểu Tử
Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Mã Khiếu Tây Phong Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Mã Khiếu Tây Phong
Truyện Kiếm Hiệp - Bách Bộ Ma Ảnh Truyện Kiếm Hiệp - Bách Bộ Ma Ảnh
Thất Chủng Võ Khí 5 - Bá Vương Thương Thất Chủng Võ Khí 5 - Bá Vương Thương
Truyện Kiếm Hiệp - Thiên Long Bát Bộ Truyện Kiếm Hiệp - Thiên Long Bát Bộ

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status