Nam Lý chứ không thế ai khác.
Vẫn đang nguyên vị để lướt nhìn, tình cờ Điền Hồ nhìn lên trần động, nơi có khảm ít nhất là mười viên dạ minh châu, là nguyên nhân phát ra luồng sáng rọi khắp Thủy Phủ. Và nhờ đó, Điền Hồ phát hiện có một viên minh châu không phát sáng. Lấy làm lạ, Điền Hồ vừa tung người lên, định chợp lấy viên minh châu đó thì nghe Nam Lý quát :
- Đừng chạm vào Ty Thủy Châu. Hãy dừng lại ngay.
Hạ thân xuống, Điền Hồ nghi hoặc, cố đưa mắt nhìn xuyên qua bức rèm :
- Hóa ra tiểu huynh đệ vẫn chú tâm theo dõi ta ?
Có tiếng Nam Lý hắng giọng :
- Ở Thủy Phủ không hề có báu vật nào khác đáng để thiếu hiệp chú tâm. Ngoai trừ viên Tỵ Thủy Châu là nguyên do khiến Thủy Phủ không bị nước ngập tràn. Tiểu nhân nhờ vào đây trước nên đã có dịp quan sát kỹ. Chỉ mong thiếu hiệp chớ tháo thứ, vô tình chạm vào Tỵ Thủy Châu, làm cho cơ quan phát động, khiến hậu quá khó lường.
Điền Hồ phì cười :
- Không phải không có báu vật. Mà phải nói báu vật đã bị tiểu huynh đệ nhanh tay chiếm hữu trước mới đúng.
Nam Lý chỉ hắng giọng cho có lệ và không có lấy một lời dù là phản bác hay biện minh.
Điền Hồ gật gù :
- Do tiểu huynh đệ không giải thích ta cùng hiểu. Thủ Phủ này nhất định phải là nơi ám tàng công phu tuyệt học có liên quan đến Thủy Phương Cung. Nhưng tiểu huynh đệ cứ yên tâm. Ta không hề có ý chiếm hữu bất luận vật gì ở đây. Thứ nhất ta không có hứng thú chút nào với võ học Thủy Phương Cung. Thứ hai; ta chỉ mong tiểu huynh đệ sớm đắc thành sở nguyện để sau đó giúp ta ly khai chốn này.
Nam Lý lại hắng giọng :
- Nếu thiếu hiệp có ý đó, hãy tìm trên ngăn kệ một cuộn quyển thư cổ ghi bên ngoài dòng chữ : "Thủy Phủ Đồ". Tiểu nhân nghĩ trong đó thế nào cùng có những ám thị cho biết lối thoát ra.
Điền Hồ vội làm theo. Và trong lúc tìm Thủy Phủ Đồ, Điền Hồ tình cờ đánh rơi từ trên ngăn kệ xuống một mảnh hoa tiên được xếp lại thật mỏng.
Chưa kịp khom người nhặt, Điền Hồ nghe Nam Lý kêu :
- Vật gì thiếu hiệp vừa để rơi từ ngăn kệ xuống?
Điền Hồ nhún vai :
- Chỉ là một mảnh hoa tiên. Nếu tiểu huynh đệ muốn ta sẽ đem vào trong cho tiểu huynh đệ. Thế nào ?
Nam Lý ngập ngừng :
- Hãy cứ để yên đó. Ừm... mà thôi, tiểu nhân thử tin thiếu hiệp một lần. Phiền thiếu hiệp mở ra đọc to cho tiểu nhân cùng nghe nếu trong mảnh hoa tiên có lưu tự.
Điền Hồ gượng cười :
- Tiểu huynh đệ là người đã đặt chân vào Thủy Phủ trước kể như tiểu huynh đệ hiện là chủ nhân nơi này. Được, Điền Hồ ta xin tuân lệnh chủ nhân.
Nhưng khi mở mảnh hoa tiên ra, Điền Hồ giật mình kêu :
- Sao lại thế này ?
Nam Lý hoài nghi :
- Sao ? Không có lưu tự hay trên mảnh hoa tiên lại là kinh văn võ học ?
Điền Hồ lắc đầu :
- Không thể tin được nữa. Không lẽ chủ nhân trước kia của Thủy Phủ đi là lão ?
Nam Lý thật sự nôn nóng, nhưng không hiểu sao cứ ẩn mãi bên trong gian phòng và lớn tiếng thúc giục Điền Hồ :
- Bảo thiếu hiệp đọc thì cứ đọc. Việc gì cứ đứng mãi đó nêu hết nghi vấn này đến nghi vấn kia ? Hãy đọc to lên nào.
Điền Hồ đặt lại mảnh hoa tiên trên ngăn kệ :
- Trong nay chỉ là những lời nhảm nhí, do Thượng quan Du tự tay viết cho một nữ nhân nào đó có phương danh là Kim Tuyết Ngân. Đến xem còn cảm thấy ngượng nói gì đến việc đọc thành lời. Ta sẽ đặt ở đây, nếu thích, tiểu huynh đệ sau này cứ đọc.
Nam Lý vẫn nôn nóng :
- Đằng nào thiếu hiệp cùng đã đọc qua, không thể tóm tắt đại ý cho tiểu nhân biết sao?
Điền Hồ thở hắt ra một hơi :
- Là thế này, Thượng Quan Du đã xưng hô với nữ nhân đó như họ từng là phu thê. Dù rằng nội dung bức thư cho thấy cả hai đang có mưu mô loại trừ một nhân vật mới đích thực là trượng phu của nữ nhân kia. Họ còn luận bàn sẻ dùng thủ pháp Tà Môn gì đó gọi là Đại Pháp Xúc Cốt Thu Căn để đối phó với hậu nhân duy nhất của nhân vật kia. Toàn là những lời lẽ thể hiện rõ tâm địa độc ác vốn có của lão tặc Thượng Quan Du. Ta thật không ngờ chủ nhân của Thủy Phủ lại là kẻ đại thù của Điền Hồ này.
Bỗng Điền Hồ nghe có tiếng Nam Lý kêu lên đầy kỳ quái :
- Chuyện đó... chuyện đó... Ư... ư...
Kinh nghi, Điền Hồ tiến lại gần bức rèm :
- Tiểu huynh đệ..
Lại có tiếng Nam Lý gắt vang lên :
- Không được vào.
Điền Hồ lúng túng :
- Nhưng ta nghe có tiếng tiểu huynh đệ kêu rên. Ta định vào...
- Không cần đâu. Tiểu nhân ổn rồi. Thiếu hiệp để mảnh hoa tiên ở đó cũng tốt. Hãy tiếp tục tìm Thủy Phủ Đồ đi.
Thái độ của Nam Lý cùng lúc càng kỳ lạ nhưng nhất thời Điền Hồ không thể tìm hiểu nguyên nhân vì sao.
Hắn đành quay lại ngăn kệ, lo tìm Thủy Phủ Đồ.
Và lần này, khi tìm thấy, lúc mở ra xem, Điền Hồ vụt mừng rỡ kêu lên :
- Đúng là trời đã giúp Điền Hồ ta rồi.
Nam Lý hắng giọng :
- Đã tìm thấy lối thoát ư?
Điền Hồ bật cười :
- Có lối thoát. Cũng có luôn cách đối phó với Tử Hà công phu. Quả là Hoàng Thiên hữu nhãn, Thượng Quan Du cứ ngỡ sẽ không ai vào được Thủy Phủ, đã thản nhiên lưu lại cách đối phó Tử Hà công phu là thứ Điền Hồ ta rất cần. Ha... ha...
Tiếng quát của Nam Lý vang lên, làm tràng cười của Điền Hồ bị ngắt quãng đột ngột :
- Thiếu hiệp không được tùy tiện chiếm hữu công phuđó, một khi chưa hỏi qua ý chủ nhân.
Điền Hồ giật mình, sau đó phá lên cười :
Chủ nhân ? ! Suýt nữa ta quên mất. Quả nhiên tiểu huynh đệ chính là chủ nhân nơi này. Hà... hà...nhưng tiểu huynh đệ cho quá lo. Đây chỉ là cách đối phó chứ chẳng phải công phu võ học. Và cho dù có là công phu võ học thì ta cũng chẳng động tâm làm gì thứ công phu võ học của kẻ thù.
- Công phu võ học của kẻ thù ư ?
Điền Hồ gật đầu :
- Thượng Quan Du là kẻ thù của ta, lão còn là chủ nhân của Thủy Phủ này. Vậy thì mọi võ học giả như có lưu lại ở đây chẳng phải là công phu sở học của lão sao ?
- Ta... thiếu hiệp...
Điền Hồ chợt hỏi :
- Ta đã tìm thấy lối thoát ra Thủy Phủ. Tiểu huynh đệ có muốn đi cùng không?
Nam Lý đáp :
- Tiểu nhân tọa công vẫn chưa xong. Nếu được, thiếu hiệp cứ đi trước, chẳng cần chờ tiểu nhân làm gì cho phí thời gian.
Điền Hồ áy náy :
- Liệu lưu lại một mình. Tiểu huynh đệ có thể tự lo liệu ổn thỏa ?
Nam Lý ầm ừ :
- Sẽ ổn cả thôi. Thiếu hiệp quả là người có dạ từ tâm. Tiểu nhân ghi nhớ mãi điều này .
Điền Hồ ngập ngừng :
- Vậy ta thật sự có thể đi ?
- Mong thiếu hiệp tự bảo trọng. Hẹn sau này gặp lại, hậu hội hữu kỳ.
Điền Hồ thở dài :
- Hậu hội hữu kỳ. Cáo biệt !
Điền Hồ quay người bỏ đi và theo Thủy Phủ Đồ đến một nơi chỉ còn chút ánh sáng lờ mờ đưa đến.
Đặt tay vào một vòng đồng nhỏ, Điền Hồ vừa khẽ kéo vào trong, làm cho một bí môn xuất hiện lập tức có một hấp lực xuất hiện, cuốn hút Điền Hố vào vùng tối đen sâu thẳm.
Q3 -CHƯƠNG MƯỜI BỐN : HỒI CHUYỄN PHÁP VƯƠNG
Nỗi kinh hoàng đã phủ chụp khắp người Điền Hồ. Vì đầu tiên, cảnh ngộ nguy hiểm đến với Điền Hồ là hắn lại lọt vào vùng đáy nước tối đen. Bị nước bao phủ, nhất là vào lúc không hề lường trước để bế khí nín hơi. Điền Hồ liền nghĩ phen này nếu không chết vì Thủy Vô Đề thì cũng bị mất mạng vì chết ngạt.
Tuy nhiên, do hấp lực lúc đầu tác động và ngay lúc này vẫn còn tác động nên thân hình Điền Hồ bị đẩy lao đi như một mũi trường tiễn chuẩn bị xuyên phá một mục tiêu vô hình nào đó. Và lần này Điền Hồ lại nghĩ :
"Trước khi bị chết ngạt, chỉ cần gặp một vách đá chắn ngang và ta thì cứ lao thẳng vào đó, ta chắc chắn đã chết vì vỡ toang thủ cấp".
Nhưng sự việc vẫn không xảy ra như Điền Hồ nghĩ. Nơi Điền Hồ đang bị cuốn vào như có địa hình giống một ống thông phong hoặc một thủy đạo ngầm. Nó vẫn tối đen và không hề gấp vật gì chắn lối, trái lại còn thoai thoải dần lên cao. Hấp lực vẫn cuốn Điền Hồ đi và khi vượt hết thủy đạo, toàn thân Điền Hồ cứ theo đà lao vút lên khỏi mặt nước, lọt vào nơi có không gian sáng lòa, ngập tràn ánh dương quang.
Được dịp đổi hơi, trao đổi trọc khí, Điền Hồ lập tức há hốc miệng, hớp lấy hớp để từng ngụm thanh khí ngọt ngào và quên rằng bản thân đã lao bắn lên quá cao, ắt sẽ gặp nguy hiểm nếu cứ để đà này rơi xuống.
Vừa kịp nhớ đến điều này, Điền Hồ chợt nghe một thanh âm rền tai vang ngay bên cạnh :
- Lão nạp chờ đợi ngày này đã lâu, Bách Lý thí chủ dám xuất đầu lộ diện, phải chăng thời gian qua đã luyện thành tuyệt học hãn thế? Vậy hãy tiếp thử lão nạp một chưởng.
Thanh âm rền vang làm Điền Hồ bừng tỉnh. Hắn giương mắt nhìn và phát hiện bản thân quả đang bay bắn lên cao và là bay sát sàn sạt cạnh một sườn núi cheo leo hiểm trở. Và thanh âm rền vang nọ là phát ra từ một thạch động ăn sâu vào sườn núi, nơi Điền Hồ cũng vừa vặn bay bắn lên ngang bằng. Vậy là từ thạch động đó liền xuất hiện một luồng lực đạo cực kỳ uy mãnh, nhanh chóng phủ trùm lấy toàn thân Điền Hồ với một khí thế không có gì sánh bằng.
Ào...
Thất kinh, Điền Hồ chỉ kịp mở miệng kêu, trước khi bị uy lực của chưởng kình quái dị làm cho toàn thân kinh mạch bị chèn ép đến phải ngất đi.
Tại hạ là... A... a...
- Hự !
o0o
Được cứu tỉnh, Điền Hồ kinh hoảng nhìn quáit nhân đang ngồi ngay bên cạnh :
- Lão trượng...
Bị tóc tai phủ dài che kín, quái nhân phát thoại qua lớp râu tóc bờm xờm :
- Tiểu thí chủ gọi Bách Lý Phong như thế nào ?
Là thanh âm rền vang như Điền Hồ đã nghe. Điền Hồ thất kinh ngồi bật dậy :
- Hóa ra người phát chưởng đánh ngất tại hạ là lão quái vật ngươi? Tại sao...Hự !
Không thấy quái nhân cất tay động chân gì cả nhưng toàn thân Điền Hồ vẫn bị một lực đạo dần xuống, làm cho Điền Hồ phải ngã nằm như cũ :
- Lão nạp vẫn chờ nghe tiểu thí chủ đáp.
Điền Hồ giận dữ, thỡ ra từng hơi thở phì phò :
- Bách Lý Phong nào, tại hạ không biết. Tại hạ chỉ biết một gã có tên là Bách Lý Hoàng mà thôi. Và nếu lão muốn biết, tại hạ gọi Bách Lý Hoàng như thế nào thì nghe đây, gả là súc sinh, là cầm thú, chẳng có chút nhân tính nào để bảo đấy là con người.
- Bách Lý Hoàng ? Hừ ! Ba mươi năm đã qua, hậu nhân đích truyền của Bách Lý Phong là Bách Lý Tùng. Sao bây giờ lại đổi là Bách Lý Hoàng?
Động tâm, Điền Hồ vụt kêu :
- Có vẻ như những nhân vật lão trượng vừa đề cặp đều có liên quan đến gã súc sinh Bách Lý Hoàng. Chứng tỏ giữa lãotrượng và tại hạ cũng có một điểm chung, là rất quan tâm đến lũ Bách Lý độc ác. Có nghĩa là tại hạ đứng cùng một phe với lão trượng.
Vừa nói câu này, Điền Hồ vừa tự ngồi dậy.
Tuy nhiên, áp lực kia lại xuất hiện, đè dằn Điền Hồ nằm xuống nguyên vị :
- Chưa thể sớm kết luận như vậy, một khi lão nạp chưa biết rỏ tiểu thí chủ là ai và vì sao xuất hiện ở đây theo lối xuất nhập Thủy Phủ của riêng Bách Lý Phong ?
Điền Hồ giận đến tái mặt.
- Đâu lại có chuyện cưỡng ép người như thế. Hừ ! Nếu tại hạ vẫn còn đủ đầy chân lực, chưa bị gã súc sinh Bách Lý Hoàng dùng kế hủy hoại toàn bộ chân nguyên, hành vi này của lão trượng ắt sẽ được tại hạ cho nếm mùa lợi hại.
Quái nhân vẫn phát thoại rền vang, làm cho lớp râu tóc bờm xờm che phủ cứ lắc lư lay động :
- Tiểu thí chú nói như thế cũng tốt, hãy bắt đầu từ chỗ này. Nào, nói đi, Bách Lý Hoàng là ai ? Gả súc sinh đó đã hủy hoại chân nguyên của tiểu thí chủ như thế nào?
Điền Hồ phá lên cười :
- Vì sao tại hạ phải nói cho lão trượng nghe ? Đừng mơ mộng hão huyền đừng nghĩ Điền Hồ này hễ sau một lần mắc bẫy là cứ thế chui đầu vào bẫy lần thứ hai. Lão muốn biết cách phá hủy công phu Nghịch Thiên Hồi Chuyển à ? Hãy cứ tự nghĩ lấy, đừng mong tại hạ nói cho lão hay. Ha... ha...
Mặc cho Điền Hồ cười ở quái nhân có sự chấn động :
- Tiểu thí chủ đã luyện Nghịch Thiên Hồi Chuyển tâm pháp ? Làm sao tiểu thí chủ luyện được ? Ai đã chỉ điểm tâm pháp đó cho tiểu thí chủ ?
Điền Hồ khinh khỉnh đáp lại :
- Lão cùng quan tâm à ? Nhưng lão phải thất vọng thôi. Đến Bách Lý Hoàng dù rất muốn chiếm được công phu này cũng đành ôm mối tuyệt vọng. Đừng mong tại hạ sẽ nói cho lão nghe, mặc dù sinh mạng tại hạ đang bị lão uy hiếp. Hừ !
Quái nhân vụt hắng giọng :
- Hãy nghe lão nạp hỏi đây. Nếu lão nạp đoán không lầm thì dường như tiểu thí chủ đã bắt gặp tâm pháp này ở vùng Thái Hành Sơn?
Điền Hồ căng căng nét mặt :
- Vậy thì sao ? Kinh Văn đó đã bị tại hạ phá hủy, dù lão có bỏ công tìm đến tận Hỏa Thần Miếu cũng đừng mong đắc thủ tâm pháp đó.
Quái nhân lại hắng giọng :
- Còn bây giờ lão nạp đoán, tiểu thí chủ vì bị Bách Lý Hoàng cho dùng dược vật nên nội nguyên công phu có từ Nghịch Thiên Hồi Chuyển đã bị hủy bỏ toàn bộ ?
Lần này thì Điền Hồ giật mình, đến phải ngồi phắt lên, quên rằng đã hai lần trước đó đều bị lão quái nhân dùng công phu kỳ bí đè dằn ngửa :
- Sao lão biết ?
Không bị đè xuống nữa, đã vậy Điền Hồ còn nghe quái nhân ầm ừ :
- Sao lão nạp không thể biết ?
Và Điền Hồ vỡ lẽ :
- A ! Lão đã tự xưng là lão nạp ? A...lão đã nhắc đến khoảng thời gian ba mươi năm ? A... lão chính là Hồi Chuyển Pháp Vương, chủ nhân của tâm pháp Nghịch Thiên Hồi Chuyển? Có đúng như thế không ? Có phải đây là sự thật không ?
Rồi không chờ quái nhân có phản ứng gì khác. Điền Hồ vụt quỳ lên hành lễ :
- Tiểu bối là Điền Hồ, kể như là di thư truyền nhân của lão trượng. Xin cho tiểu bối được hành lễ bái sư, cho dù đã quá muộn!
Lần này có một lực đạo nhu hòa nâng Điền Hồ dậy, không cho Điền Hồ hành lễ, kèm theo là lời phát thoại của quái nhân.
- Lão nạp đã lập thệ, không hề thu nhận truyền nhân. Tiểu thí chủ đừng làm thế, chỉ khiến lão nạp khó xử.
Điền Hồ vẫn quỳ cố nhìn vào chỗ có thể là đôi mắt của quái nhân :
- Tiểu bối vẫn cần hành lễ. Vì việc bái sư là việc của trước kia, chứ lúc này tiểu bối cũng khó nhận lão trượng là sư phụ.
Quái nhấn bỗng cười :
- Ý tiểu thí chủ muốn trách lão nạp lưu làm chi thứ tâm pháp bất lợi nhiều hơn là có lợi ?
Nhân lúc quái nhân cười, Điền Hồ quỳ lạy đủ tam lễ :
- Lão trượng quả đúng là Hồng Y Tăng Lạt Ma, Hồi Chuyển Pháp Vương. Xin nhận lễ, thay cho lời đáp tạ đã di lưu tâm pháp võ học.
Hất mạnh đầu để những núm tóc rũ rượi nằm gọn về phía sau, quái nhân nhìn Điền Hồ bằng đôi mục quang từ hòa, rất phù hợp với gương mặt tuy nhăn nheo cằn cỗi nhưng vẫn toát vẻ phúc hậu :
- Ngồi xuống đi. Hãy kể hết cho lão nạp nghe về những gì liên quan đến tiểu thí chủ.
Từ khi biết quái nhân chính là Hồi Chuyển Pháp Vương và nhớ lại một kích được Pháp Vương dành cho do ngộ nhận là Bách Lý Phong, Điền Hồ vụt hiểu vì nguyên do gì Pháp Vương phải tuyệt tích giang hồ suốt ba mươi năm vừa qua. Và càng hiểu thì càng cảm phục. Điền Hồ đã thay đổi thái độ, rất lễ mạo trong khi thuật mọi chuyện đã qua cho Hồi Chuyển Pháp Vương nghe.
Để khi thuật xong, câu hỏi đầu tiên liền được Điền Hồ bật ra khỏi miệng :
- Phải chăng Bách Lý Phong, người luôn được lão Đại sư trông chờ sự xuất hiện, chính là chủ nhân của Thủy Phủ ?
Lạt Ma Tăng gật đầu :
- Cũng là Cung Chủ Thủy Phương Cung, từng có mưu đồ độc bá thiên hạ bằng nhiều thủ đoạn bất chính. Vì muốn ngăn y, lão nạp đã đuổi dồn y từ Thủy Phương Cung đến tận Thủy Phủ này. Nhưng sau cùng, vì không muốn đuổi cùng giết tận, cũng là tạo cơ hội cho y hồi đầu hướng thiện, lão nạp đã dung tha, cho y lưu lại Thủy Phủ. Còn lão nạp thì tọa trấn ở đây, dù vẫn biết có ngày bản thân sẽ hóa vật, nhưng lão nạp đâu còn cách nào khác, đành chọn nơi này mãi mãi sẽ là nơi gởi lại nắm xương tàn.
Điền Hồ hoang mang :
- Nhỡ Bách lý Phong không xuất hiện theo lối này thì sao ? Đâu phải chỉ có mỗi một lối xuất nhập Thủy Phủ ?
Lạt Ma Tàng mỉm cười :
- Ai khác thì lão nạp không biết, còn riêng Bách Lý Phong thì phải qua lối này nếu y muốn từ Thủy Phủ tái nhập giang hồ.
- Thật ư?
Lạt Ma Tăng gật đầu giải thích :
- Nguyên nhân là do lão nạp tự tìm hiểu. Đây cũng là lúc lão nạp theo chân Bách Lý Phong, mạo hiểm lao qua Thủy Vô Đề và cùng lọt vào Thủy Phủ. Trong khi Bách Lý Phong nghĩ lão nạp sẽ bị Thủy Vô Đề làm cho mất xác vì không am hiểu địa hình, lão nạp lại bất ngờ bám giữ được y nên đã cùng y đi vào Thủy Phủ. Ở đó có lưu nhiều tàng thư. Lão nạp đọc qua mới biết Thủy Phủ nguyên là trọng địa xuất phát ra ThủyPhương Cung. Và phàm là Cung Chủ Thủy Phương Cung thì cần phải luyện qua Đại Pháp Xúc Cốt Thu Cân đến mức đại thành mới có thể xuất nhập Thủy Phủ bằng con đường đi ngang qua Thủy Vô Đề. Còn đối với những ai chưa luyện Đại pháp đó, nếu vì khẩn bách buộc phải di trú vào Thủy Phủ để náu thân, thì chỉ có một lối để thoát ra duy nhất. Bách Lý Phong là người chưa hề luyện qua Đại Pháp này.
Lão vẫn có thể luyện trong thời gian bị lão Đại sư sanh cầm thì sao ? Lão Đại sư đâu thể biết mà cứ ngồi đây chờ đợi ?
Lạt Ma Tăng lắc đầu :
- Nguyên nhân làm cho Bách Lý Phong đã bỏ qua, không luyện theo Đại Pháp này là vì nếu luyện phải luyện từ thuở nhỏ. Không những thế, người luyện cần phải giữ mãi vóc dáng bé nhỏ đó chí ít là hai năm. Rồi còn chuẩn bị sẵn tiên đan thần dược, để khi cần chuyển hóa thân hình. từ nhỏ thơ trở lại bình thường, thần dược và tiên đan đó sẽ hỗ trợ cho người luyện, giúp người luyện mau chóng vượt qua ải gian khó là có thể sẽ bị tẩu hỏa nhập ma.
Nói đến đây, Lạt Ma Tăng thở dài :
- Đại Pháp Xúc Cốt Thu Cân chưa biết lúc thi triển sẽ lợi hại như thế nào, nhưng việc luyện lại đòi hỏi quá nhiều hi sinh và mạo hiểm. Cũng dễ hiểu là vì sao Bách Lý Phong không muốn luyện, để sau nay dù có muốn luyện cũng quá muộn. Y buộc phải thoát ra khỏi Thủy Phủ theo lối xuất nhập này, như lão nạp đã từng theo đó thoát ra.
Chợt thấy Điền Hồ tỏ vẻ băn khoăn, Lạt Ma Tăng mỉm cười :
- Tiểu thí chủ đang lo cho Nam Lý ? Yên tâm đi. đương nhiên Nam Lý phải xuất hiện theo lối này nhưng lão nạp nghĩ, dù Nam Lý có tư chất thông tuệ đến mấy đi nữa thể trong đôi ba ngày lưu lại Thủy Phủ y cũng chẳng tiếp thụ được bao nhiêu công phu sở học do Bách Lý Phong lưu lại. Vì thế, lão nạp cũng không gây khó dễ gì cho y. Chỉ cần y chịu lập thề không được dùng sở học Thủy Phủ gây họa cho giang hồ, là lão nạp sẽ để y đi.
Yên tâm về phần Nam Lý, Điền Hồ liền hỏi sang chuyện khác :
- Bách Lý Tùng nhân vật này thì sao ? Liệu y có luyện qua Đại Pháp kia, sau đó đã vào Thủy Phủ giúp Bách Lý Phong thoát hiểm ?
Lạt Ma ta lại cười :
- Bách Lý Tùng là hậu nhân duy nhất của Bách Lý Phong. Và y đã ngoài mười lăm lúc lão nạp cùng phụ thân y lọt vào Thuỷ Phủ này. Ở độ tuổi đó, Bách Lý Tùng đã muốn cũng không thể...