* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Bách Bộ Ma Ảnh Cực Hay Full Chap

tráp trầm hương.
Kỹ Thượng bước đến bên chiếc ngai. Y chăm chăm nhìn vào chiếc tráp rồi cẩn thận mở nắp ra. Ánh hào quang ngũ sắc từ trong tráp hất ra. Kỹ Thượng cẩn thận bưng Ngọc ấn ra khỏi tráp. Y nhìn Ngọc ấn với tất cả sự tàn độc và thỏa mãn rồi cẩn thận đậy tráp trớ lại.
Kỹ Thượng quay ra, buông tấm hoành phi. Y nhìn dòng bút tự thêu trên tấm hoành phi.
- Ta đã có thể vào cấm thành, làm chủ điện Thái Hòa trong ngày đăng cơ.
Y nói rồi ngửa mặt cười khanh khách Y vừa cười vừa nói :
- Ngạn Kim Tiêu, cho dù ngươi tinh quái đến đâu, thông minh đến mấy thì vẫn không vượt khỏi số phận của ngươi. Số phận của ngươi thì do chính ta định đoạt.
Y lại ngửa mặt cười lần nữa rồi quay bước tiến vế phía cửa. Kỹ Thượng theo một mật đạo bí mật dẫn lên trên, mật đạo đó thông với gian biệt phòng của y.
Y từ trong vòm cửa bí mật bước ra một gian thạch thất rồi từ gian thạch thất đó mới thông lai biệt sảnh của mình.
Kỹ Thượng sau bức bình phong bước ra biệt sảnh. Tiêu Dao Mẫn đang đứng trước những bức tranh tố nữ. Tố nữ trong tranh với vóc dáng yểu điệu như tiên nữ nhưng chân diện thì lại không có.
Kỹ Thượng bước đến sau lưng Tiêu Dao Mẫn. Dao Mẫn nhìn lại :
- Đổng huynh.
Kỹ Thượng mỉm cười :
- Nàng thích những bức tranh này chứ?
- Thích thì Dao Mẫn không thích, nhưng lạ thì có lạ.
- Nàng lạ gì.
Dao Mẫn nhìn lại những bức tranh tố nữ, rồi chỉ vào những bức tranh đó.
- Tố nữ trong tranh có vóc dáng rất đẹp, nhưng lạ một điều chẳng có người nào có dung diện cả. Người họa nhân chỉ thích vẽ dáng của giai nhân thôi.
Kỹ Thượng mỉm cười, đặt tay lên vai Dao Mẫn.
- Ta vẽ những bức họa này đó, nàng lạ lẫm về những khuôn mặt không có mặt ư.
Tiêu Dao Mẫn gật đầu.
Kỹ Thượng mỉm cười :
- Cónhan sắc nào tồn tại với thời gian đâu. Nàng được quyền nghĩ đến bất cứ một chân diện nào để gắn lên bức họa tố nữ này.
Dao Mẫn bật cười khúc khích rồi nói :
- Trong những trang giai nhân mà chàng vẽ ra có thiếp không?
- Nếu nàng cho mình có trong những bức họa của Kỹ Thượng.
Dao Mẫn vòng tay bá lấy cổ Kỹ Thượng :
- Vậy chàng hãy vẽ thêm nét mặt của Tiêu Dao Mẫn đi.
Kỹ Thượng lắc đầu :
- Không. Ta dành cho nàng.
- Dao Mẫn được cái quyền phóng bút à?
- Nếu nàng thích.
Dao Mẫn mỉm cười.
- Thiếp không thích phóng bút bây giờ.
Nàng nhón chân, áp sát hai cánh môi vào đỉnh mũi của Đổng Kỹ Thượng. Nàng phả ra mùi thơm thoang thoảng từ cái miệng xinh xắn rồi nhỏ nhẹ nói :
- Thiếp đến dự ngày đại hỷ của Đổng Ngọc Lan và cũng để được gần chàng. Tiêu Dao Mẫn muốn ở bên chàng và hầu hạ chàng.
Nàng nói dứt câu thì hai cánh môi mọng chín như hai quả đào sắp tươm mật đi qua đôi bờ môi của Kỹ Thượng. Động thái đó của Tiêu Dao Mẫn chẳng biết có tác động gì đến Đổng Kỹ Thượng nhưng vòng tay y quấn chặt lấy tiểu yêu của nàng.
Dao Mẫn nói :
- Kỹ Thượng.
Giọng nói ngọt ngào và chất tình lai láng khơi đậy trong Kỹ Thượng ngọn lửa xuân tình.
Y bế hẳn Tiêu Dao Mẫn đưa đến tràng kỷ. Vừa đặt Tiêu Dao Mẫn nằm dài xuống tràng kỷ thì nàng cũng kéo Kỹ Thượng dán thẳng vào người nàng. Đôi cánh môi của hai người bấu chặt lẫn nhau.
Sự cuồng nhiệt nhanh chóng nảy nở và phát triển trong Kỹ Thượng lẫn Dao Mẫn.
Không chờ Đổng Kỹ Thượng lột bỏ trang phục mình, mà tự Dao Mẫn làm lấy cái việc mà đáng ra phải dành cho Kỹ Thượng. Nàng tự chui ra khỏi cái vỏ kén được kết bằng lụa, bằng gấm trong sự hối hả và hấp tấp như sợ sẽ mất đi cơ hội này.
Nàng phơi tấm thân với những đường nét cân đối, đầy nguồn sinh lực dục tình.
Kỹ Thượng ngồi lên đưa mắt nhìn thân thể Tiêu Dao Mẫn. Đôi tinh nhãn của gã như chìm vào cõi mông lung nào đó.
Dao Mẫn vòng tay qua cổ Kỹ Thượng nhỏ nhẹ nói :
- Dao Mẫn hầu hạ chàng, chàng hãy hưởng thụ Tiêu Dao Mẫn đi.
Giọng của nàng như một khúc tình êm ái len vào lỗ tai Kỹ Thượng, nhưng y không có một biểu cảm gì. Bất thình lình Kỹ Thượng gỡ tay Dao Mẫn. Thái độ lạnh nhạt thờ ơ của gã khiến Tiêu Dao Mẫn không khỏi ngạc nhiên. Nàng buột miệng nói :
- Đổng huynh... làm sao vậy... chẳng lẽ Tiêu Dạo Mẫn không còn hấp dẫn đối với chàng.
Kỹ Thượng ấn đôi bản thủ xuống vùng hạ đẳng của cô, ôn nhu nói :
- Nàng không phải không còn sức hấp dẫn đối với nam nhân.
- Vậy sao...?
Kỹ Thượng đưa một ngón tay chặn miệng Dao Mẫn không cho nàng nói :
- Không là gì cả, bởi vì ta không hưởng thụ lần thứ hai với những gì mình đã có.
Dao Mẫn ngơ ngẩn, sững sờ với lời nói này của Kỹ Thượng :
- Huynh...
Kỹ Thượng đứng lên chắp tay sau lưng nhìn nàng, nhạt nhẽo nói :
- Lúc này ta đang có một cảm xúc khác vượt xa những xúc cảm tầm thường của một con người tầm thường.
Dao Mẫn nhìn sửng Kỹ Thượng :
- Dao Mẫn không hiểu ý chàng.
- Nàng không hiểu nhưng có người hiểu. Ngạn Kim Tiêu, ta nói như thế có được không.
Y vừa nói vừa quay lại.
Kim Tiêu đứng trước những bức họa tố nữ chắp tay sau lưng ngắm nhìn những tranh tố nữ không có chân diện. Chàng vẫn vận bộ lễ phục sinh trong ngày hoàn minh.
Kim Tiêu nhìn lại Kỹ Thượng :
- Kim Tiêu cứ ngỡ đêm nay sẽ dành riêng cho đệ, không ngờ Đổng huynh cũng bắt chước đệ. Ngạn Kim Tiêu không đến phá bỉnh huynh chứ.
- Sự xuất hiện của ngươi ở đây khiến ta bất ngờ đó. Đêm nay là đêm hệ trọng với ngươi, sao ngươi lại có thể bỏ xá muội của ta một mình được nhỉ.
- Đệ đến để từ giã huynh.
Kỹ Thượng cau mày :
- Sao... đêm nay là đêm động phòng, sao ngươi lại muốn đi.
- Đi đêm nay, hoặc đi đêm mai và đi bất cứ đêm nào cũng có gì khác nhau đâu.
Kim Tiêu suy nghĩ rồi, có được nương tử thì chẳng nên ở đây làm gì.
Kim Tiêu mỉm cười, nhìn Kỹ Thượng :
- Kim Tiêu có chuyện nói riêng với Kỹ Thượng. Tiêu Dao Mẫn cô nương có thể ra ngoài được chứ?
Kỹ Thượng cười khẩy một tiếng rồi nói :
- Ta sẽ tiễn nàng.
Y nhìn lại Tiêu Dao Mẫn.
Nàng nhìn gã, điểm nụ cười tự mãn khi nghe lời nói này của Kỹ Thượng. Nụ cười giả lả đầy chất tình còn đọng trên hai cánh môi của Tiêu Dao Mẫn thì bất thình lình Đổng Kỹ Thượng phát tác một đạo chưởng “Thiên Can” điểm xuống tam tinh nàng.
Bốp...
Sự biến quá bất ngờ và Tiêu Dao Mẫn cũng không thể nào tin được có sự biến này xảy ra. Nàng làm sao biết được một thư sinh chỉ yêu thơ và bút họa lại có thể phát tác được võ công, lại là thứ võ công thượng thặng, càng không tin được Kỹ Thượng có thể làm được điều này. Sự thể hiện ra quá bất ngờ với Dao Mẫn, thậm chí khi hồn nàng đã tuột ra khỏi xác mà miệng vẫn còn điểm nụ cười tình với Kỹ Thượng.
Chàng há hốc miệng nhìn Kỹ Thượng.
Y thản nhiên chắp tay sau lưng bước đến trước mặt Kim Tiêu.
Kim Tiêu nhìn Kỹ Thượng :
- Sao Đổng huynh lại làm vậy?
Kỹ Thượng điểm nụ cười mỉm rồi nói :
- Dao Mẫn đem đến cho ta niềm cảm xúc dục tình nhưng ta lại không có xúc cảm đó thì nàng đã trở thành người thừa. Ta tiễn nàng đi bằng phương cách đó cũng tốt cho nàng.
Kỹ Thượng buông tiếng thở dài. Kỹ Thượng nhìn chàng cười khẩy rồi nói :
- Ngươi đừng thở như vậy, hẳn ngươi cũng không có xúc cảm với Ngọc Lan cũng như ta không có xúc cảm với Dao Mẫn nên ngươi mới bỏ biệt phòng tân lang đến đây.
- Kim Tiêu đâu có giống huynh mà có trạng thái giống huynh.
- Vậy ngươi tìm đến ta có mục đích gì?
Kim Tiêu lấy chiếc hộp đựng nhánh trâm giải bách độc đặc vào tay Kỹ Thượng :
- Cây trâm này không có tác dụng gì với Kim Tiêu. Giữ nó cùng bằng thừa nên Kim Tiêu có ý đem trả huynh. Nhân tiện cũng nói với huynh đệ và Ngọc Lan sẽ đi ngay đêm nay.
- Sao ngươi gấp như vậy.
Kim Tiêu điểm nụ cười mỉm rồi nói :
- Hành động của Ngạn Kim Tiêu, Kim Tiêu tự biết còn như huynh muốn biết thì phải suy nghĩ. À... Đổng huynh không có xúc cảm với Tiêu Dao Mẫn vậy đêm nay cái gì khiến huynh có xúc cảm hơn chứ, Ngọc ấn ư?
Kỹ Thượng thản nhiên gật đầu :
- Đêm nay “Ngọc ấn” cho ta quá nhiều xúc cảm. Cảm xúc đó ta không chia sẻ với ai được.
Kim Tiêu mỉm cười :
- Đêm nay huynh hẳn khó ngủ. Người ta có quá nhiều xúc cảm nên khó ngủ đó, phải chi Đổng huynh đừng sát tử Tiêu Dao Mẫn, có thể cô ấy sẽ giúp huynh ngủ ngon trong đêm nay mà quên đi những cảm xúc đang bị Ngọc ấn dày vò.
Kim Tiêu ôm quyền :
- Chúc huynh không mộng mị.
Chàng nói rồi lui bước đi đến mở cửa bỏ ra ngoài. Kim Tiêu dừng bước ngay ngưỡng cửa, quay lại nói với Kỹ Thượng :
- Đệ và huynh vẫn giữ thỏa ước với nhau chứ?
Kỹ Thượng trừng mắt nhìn Kim Tiêu :
- Ngày nào người còn có mặt tại Đổng gia, lời giao ước kia ta vẫn giữ. Nhưng một khi ngươi rời Đổng gia, ngươi ráng mà giữ lấy cái mạng mình. Trong con mắt của Đổng Kỹ Thượng, người ta cần nhổ khỏi cõi đời này chính là Ngạn Kim Tiêu.
- Huynh không xem Ngạn Kim Tiêu là hảo đệ à?
- Khi nào ngươi lưu lại Đổng gia.
- Lưu lại làm sao được. Ở lại đây làm gì có giải dược dành cho Ngạn Kim Tiêu.
Trước sau gì cũng tiêu mạng, hay nhất là phải rời khỏi đây với hy đọng tìm một kỳ tích gì đó trong giang hồ. ít ra Kim Tiêu cũng còn được nửa con trăng tự cứu lấy mình. Nếu Kim Tiêu không tự cứu lấy mình, huynh nhớ chăm sóc cho nương tử Ngọc Lan.
- Người không phải nhắc ta điều đó.
Kim Tiêu điểm nụ cười mỉm rồi quay bước. Tiếp nhận nụ cười của chàng, đôi chân mày Đổng Kỹ Thượng nhíu lại. Y cảm nhận trong nụ cười kia có quá nhiều ẩn ý mà Ngạn Kim Tiêu muốn gởi cho gã.
Kỹ Thượng chợt buông tiếng thở dài rồi bước nhanh ra sau bức bình phong. Y hối hả quay lại gian biệt sảnh bí mật của mình. Vừa đi Kỹ Thượng vừa nghĩ :
- “Hắn là Đạo Soái Dương Châu”
Khi Kỹ Thượng đến gian biệt sánh bí mật, y chẳng phát hiện được một sự thay đổi nào ngoại trừ chiếc ngai vàng trên có chiếc tráp Ngọc ấn đã bị quay vào trong.
Kỹ Thượng nhíu mày, mở nắp chiếc tráp.
Ánh hào quang ngũ sắc từ trong chiếc tráp phát ra chứng tỏ Ngọc ấn vẫn còn trong tráp.
Y cẩn thận lấy Ngọc ấn ra. Vẫn chiếc Ngọc ấn đó, nhưng Kỹ Thượng lại trầm mặc.
Y nghĩ thầm :
- “Hắn đã đến đây, tại sao hắn không lấy Ngọc ấn. Chẳng lẽ...”
Răng trên của y cắn vào môi dưới.
Y lắc đầu :
- Không thể như vậy được.
Y nói rồi hối hả quay trở ra, vừa đi Kỹ Thượng vừa nói :
- Ngạn Kim Tiêu ngươi không thể đào thoát khỏi tay ta đâu.
Cùng với lời nói đó, hai hàm răng của Đổng Kỹ Thượng va vào nhau đánh “cốp” một tiếng. Một cái gì đó hụt hẫng lan nhanh trong tâm thức gã.
Hồi 41 : Cao vạn vi cốc - Thâm cốc vi lăng
Cửa loan phòng dịch mở, cùng với một người vận lễ phục song hỷ lẻn vào, Ngọc Lan những tưởng trái tim mình nhảy thót ra ngoài, mặc dù nàng đã có sự chuẩn bị và tự nhủ thầm với mình, đây là thời khắc mà nàng đã chở đợi. Nàng đã tự nhủ và động viên mình với ý niệm đó, nhưng khi tân lang len qua cửa loan phòng thì tim nàng vẫn không sao làm chủ được. Nó đập thình thịch như trống, trận và muốn nhảy thót ra khỏi lồng ngực.
Ngọc Lan cúi mặt nhìn xuống, nàng nghĩ thầm :
- “Mình đã là nương tử của huynh ấy rồi. Đã là phu thê cùng nhau tế bái thiên địa, bái song đường. Mình và Ngạn huynh sẽ sống trọn đời bên nhau. Mình sẽ cố gắng làm tròn phận trách của một người vợ hiền với huynh ấy”.
Ý nghĩ đó lướt qua đầu nàng, chẳng biết cảm xúc như thế nào mà Ngọc Lan cảm nhận mặt mình đang nóng dần lên, cùng với sự nóng dân của chân diện thì người nàng run nhẹ. Nàng không sợ điều gì cả, mà sao tứ chi cứ muốn nhủn ra trong cảm giác bồi hồi, lẫn âu lo.
Nàng nghĩ tiếp :
- Huynh ấy sẽ đối xử tốt với mình mà. Ngạn huynh không phải là con người xấu, mình biết mà.
Nàng nhìn qua tấm khăn lụa trùm đầu.
Ngọc Lan thấy Kim Tiêu bước đến bàn, quay lưng lại với mình, chàng cầm tịnh rượu chuốc ra chén rồi tự uống một mình.
Ngọc Lan cúi mặt nhìn xuống.
- Ngạn huynh hẳn cũng có tâm trạng giống như mình, mình cũng không ngờ sự biến lại quá đột ngột như thế này. Bỗng dưng Ngạn huynh và Đổng đại ca lại quyết định ngày song hỷ. Ngạn huynh có thật lòng yêu mình không nhỉ.
Nàng thở nhè nhẹ để xua những tâm niệm đó ra khỏi đầu mình. Tiếng chân nhè nhẹ của Kim Tiêu bước đến bên nàng. Trái tim nàng như muốn ngừng đập khi tay Kim Tiêu đụng vào tấm lụa phủ trên đầu.
Tấm lụa được gỡ ra, Ngọc Lan ngẩng mặt nhìn lên. Nàng quá đỗi ngỡ ngàng và bàng hoàng đến độ không tin vào mắt mình mà phải chớp mắt rồi mở to hết cỡ.
Đập vào hai con ngươi mở to hết cỡ của Đổng Ngọc Lan không phải là Ngạn Kim Tiêu mà là Giang Giang Tử.
Ngọc Lan ngỡ ngàng nói :
- Sao lại là cô nương?
Ngọc Lan toan đứng lên, nhưng Giang Giang Tử đã nhanh tay điểm vào tịnh huyệt, ép nàng ngồi trở lại tràng kỷ, Ngọc Lan bối rối.
- Cô nương làm gì vậy, cô nương muốn gì?
Nàng thốt ra lời nói đó mà sắc diện đỏ bừng nóng lên. Ngọc Lan nghĩ đến chuyện động phòng, mà người vào loan phòng lại là một nữ nhân chứ không phải Kim Tiêu, điều đó khiến nàng vừathẹn vừa nóng bừng mặt.
Nàng miễn cưỡng hỏi lại lần nữa :
- Sao lại là cô nương?
- Nàng lạ lắm à?
- Ta sẽ la lên cho mọi người đến.
- Nàng cứ việc thét lên cho mọi người kéo đến đây chứng kiến Giang Giang Tử và Đổng Ngọc Lan ở cùng trong loan phòng, cùng vận lễ phục song hỷ rồi sau đó nàng sẽ được chứng nghiệm cái chết của Ngạn Kim Tiêu.
Ngọc Lan nheo mày hỏi :
- Ngạn huynh đâu?
- Ngạn Kim Tiêu ở đâu, Giang Giang Tử cũng không biết. Nhưng vì sao có chuyện tráo người này, nếu nàng muốn biết phải đi hỏi Ngạn Kim Tiêu. Tất cả những gì Ngạn Kim Tiêu đã sắp xế cả rồi.
- Huynh ấy sắp xếp chuyện này với ý gì?
- Không ngoài một người duy nhất là Tà Nhân Vô Diện. Và một chuyện duy nhất là lấy lại Ngọc ấn.
- Cô nương hãy giải huyệt cho Ngọc Lan. Ngọc Lan sẽ đi hỏi Đổng đại ca. Tại sao hai người đó sắp đặt với nhau mà không nói lời nào cho Ngọc Lan. Đổng đại ca và Ngạn huynh xem thường Ngọc Lan ư?
- Đây không phải là lúc để cho nàng đi lung tung. Đêm nay là đêm động phòng của tiểu thư với Ngạn Kim Tiêu mà.
- Động phòng...
Ngọc Lan đỏ mặt.
Vi Tử thấy sắc diện của nàng ửng hồng, liền nói :
- Giang Vi Tử và tiểu thư cùng là nữ nhân, không có chuyện động phòng xảy ra đâu, tiểu thư đừng thẹn thùng.
Ngọc Lan lắc đầu.
- Ngọc Lan không hiểu các người đang sắp xếp chuyện gì.
- Giang Vi Tử và tiểu thư không phải đợi lâu đâu.
Giang Vi Tử bước đến hé mở cửa sổ, màn đêm bên ngoài thật thanh vắng và yên tĩnh. Một cỗ xe song mã xuất hiện chạy đến rồi dừng trước cửa biệt lầu của Đổng Ngọc Lan. Ngồi trên ghế là một người đội mũ rộng vành có rèm lụa phủ xuống.
Giang Giang Tử quay lại nói với Đổng Ngọc Lan :
- Chúng ta đi được rồi.
Giang Tử vừa nói vừa xốc lấy Ngọc Lan.
Ngọc Lan miễn cưỡng hỏi :
- Cô nương định đưa Ngọc Lan đi đâu?
- Đi gặp Ngạn Kim Tiêu. Cho đến bây giờ Giang Vi Tử cũng không biết y đang định giở trò gì.
- Kim Tiêu hành sự chẳng nói với cô nương à?
Giang Tử gật đầu :
- Bổn sứ chỉ biết Kim Tiêu sẽ làm mọi cách để lấy lại Ngọc ấn, nhưng Ngạn Kim Tiêu chỉ có thể trao lại Ngọc ấn cho ta khi ra khỏi lãnh địa Đổng phủ. Ngoài ra y chẳng nói gì hết.
- Huynh ấy hành sự thật là khó hiểu.
- Ngay bản thân Giang Vi Tử cũng không hiểu. Y hành sự cứ như biết trước chuyện gì sẽ phải đến. Gã Đạo Soái Dương Châu này quá nhiều chuyện bí ẩn thần kỳ.
Nàng cắp lấy Ngọc Lan lẻn ra cửa loan phòng. Giang Vi Tử vừa đi vừa nói :
- Ở bên cạnh gã, cứ như bị gã biến thành con rối nhốt vào mớ bồng bông chẳng biết phải làm gì.
Nàng cặp Ngoạc Lan ra ngoài cỗ xe song mã. Gã xà ích chỉ khoang xe, ra dấu cho hai người.
Giang Giang Tử đưa Ngọc Lan vào khoang xe, rồi hỏi :
- Ngạn Kim Tiêu đâu?
Gã xà ích không trả lời nàng mà giật cương khiến cho đôi tuấn mã hướng về ngôi tam quan. Giang Giang Tử nhìn Ngọc Lan, nụ cười mỉm hiện lên cánh môi của Giang Vi Từ. Thấy nụ cười đó, Ngọc Lan càng thẹn thùng hơn, nàng miễn cưỡng hỏi :
- Cô nương cười gì vậy?
- Đêm động phòng của tiểu thư đã không thành. Vi Tử không hiểu tại sao Kim Tiêu lại bày ra trò này.
Ngọc Lan cắn răng trên vào môi dưới, nàng suy nghĩ một lúc rồi nhìn Giang Tử hỏi :
- Cô nương và huynh ấy hẳn đã bàn bạc với nhau?
- Giang Tử chỉ làm theo những lời của Kim Tiêu thôi, ta cần Ngọc ấn còn Kim Tiêu buộc Giang Vi Tử phải làm theo những chuyện này.
- Tại sao làm chuyện này?
- Vi Tử không biết khi nào gặp Kim Tiêu, tiểu thư đừng hỏi...
- Chúng ta đi đâu?
- Cho đến bây giờ Vi Tử cũng không biết mình sẽ đi đâu.
Nàng vén rèm hỏi gã xà ích :
- Kim Tiêu công tử nói ngươi đưa chúng ta đi đâu?
Gã xà ích lột chiếc mũ rộng vành.
Giang Tử nhận ra khuôn mặt Kim Tiêu :
- Ngươi là ai?
- Ngoài Ngạn Kim Tiêu ra còn ai nữa?
- Ngạn Kim Tiêu, ngươi đang giở trò gì vậy?
Ngọc Lan nghe Giang Tử nói, liền nhìn về phía Kim Tiêu :
- Ngạn huynh đó ư?
Kim Tiêu chìa mặt qua rèm nhìn Ngọc Lan.
- Muội miễn thứ, huynh chưa thể nói gì với muội trước được, có nói bây giờ muội cũng không tin, chuyện gì đến tự nhiên nó phải đến thôi. Nói sớm cũng vô ích.
- Hãy giãi thích cho muội đi.
Kim Tiêu nhìn lại Giang Giang Tử.
Chàng không nói lời nào nhưng Giang Tử hiểu ra ngay ánh mắt đó, liền cách không điểm chỉ giải huyệt cho Ngọc Lan. Vừa giải huyệt, Ngọc Lan chồm tới gần Kim Tiêu :
- Ngạn huynh...
- Có huynh...
- Tại sao huynh lại dựng tấn kịch này... huynh biết...
Kim Tiêu cướp lời Ngọc Lan, lưỡng lự chưa nói hết ý của mình.
- Ngọc Lan muội, huynh biết muội sẽ rất giận huynh. Chỉ có một điều duy nhất, ta muốn nói với muội ta sống không được bao lâu nữa đâu nên liều cái mạng nhỏ này để cho mọi người được chứng nghiệm Tà Nhân Vô Diện là ai.
Kim Tiêu buông tiếng thở dài nói tiếp :
- Ta biết chuyện thành thân giữa ta và muội sẽ gieo tiếng oan cho muội, nhưng vì bá tánh, ta buộc phải hành sự như vậy. Giang Giang Tử sẽ thay ta minh chứng cho sự trong trắng của nàng, nếu như Ngạn Kim Tiêu không còn tồn sinh.
Giang Giang Tử nhíu mày :
- Ngươi nói vậy có ý gì?
Kim Tiêu gượng cười rồi nói :
- Có ý gì với không ý gì, Ngọc Lan biết cả rồi. Nàng hỏi Ngọc Lan đi.
Vi Tử nhìn lại Ngọc Lan :
- Tại sao Ngạn Kim Tiêu nói như vậy?
Ngọc Lan nhìn Kim Tiêu :
- Huynh... huynh đã có nhánh trâm giải chưởng khí mà Đổng huynh tặng rồi mà.
- Nhánh trâm đó không đủ uy lực giải chưởng khí trong nội thể của huynh đâu.
Giang Tử nhìn lại Kim Tiêu :
- Ngươi bị trúng chưởng khí ư?
- Rất độc. Một thứ chưởng khí không thể hóa giả được.
Giang Tử nhìn lại Ngọc Lan :
- Ngọc Lan tiểu thư biết, sao vẫn thành thân với...

<< 1 ... 47 48 49 50 51 ... 58 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện kiếm hiệp - Ác Thủ Tiểu Tử Truyện kiếm hiệp - Ác Thủ Tiểu Tử
Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Mã Khiếu Tây Phong Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Mã Khiếu Tây Phong
Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Cốt U Linh Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Cốt U Linh
Thất Chủng Võ Khí 5 - Bá Vương Thương Thất Chủng Võ Khí 5 - Bá Vương Thương
Truyện Kiếm Hiệp - Thiên Long Bát Bộ Truyện Kiếm Hiệp - Thiên Long Bát Bộ

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status