như thế này.
Lão vừa nói dứt lời thì một giọng nói nhỏ nhẻ đập vào thính nhỉ.
- Còn bổn sứ thì không thích hạng người truy hoan như lão.
Nghe giọng nói nhỏ nhẻ, ngọt ngào đó, lão Bửu Chỉnh Tư không một chút hứng khởi mà ngược lại còn xô ngay hai ả kỹ ra khỏi mình rồi đứng phắt dậy, quay mặt nhìn ra cửa.
Lừng lững đứng ngay ngưỡng cửa là một người vận kim y bó chẽn với chiếc mặt nạ dát vàng che mặt. Trên ngựa kim y là đóa hoa lan trắng nõn. Lão Bửu Chỉnh Tư tái mặt, những thớ thịt trên mặt lão không ngừng động đậy.
Lão Bửu Chỉnh Tư miễn cưỡng nói :
- Lan Hoa Sứ.
Lan Hoa Sứ nghiêm giọng nói với hai ả kỹ nữ.
- Hai người lui ra.
Không vào, Giang Vi tử nói lời thư thái, hai ả kỹ nữ vội vã rời ngay khỏi gian thượng khách phòng.
Trong bộ lốt Lan Hoa Sứ, Giang Vi Tử bước đến trước mặt Thần Thâu Bửu Chỉnh Tư :
- Đạo Soái Dương Châu đang ở đâu. Y là ai?
Nhìn Lan Hoa Sứ, hai cánh môi của lão Bửu Chỉnh Tư cứ mấp ma mấp máy nhưng không thốt được thành lời.
Lan Hoa Sứ Giang Vi Tử trầm giọng hỏi :
- Lão Thần Thâu Bửu Chỉnh Tư không nói được ư?
Lời còn đọng nên miệng Lan Hoa Sứ Giang Vi Tử thì bất thình lình Thần Thâu Bửu Chỉnh Tư vỗ chưởng vào ngực nàng.
Gang Vi Tử không né tránh cũng không đón đỡ thẳng mà ngang nhiên hứng trọn lấy đạo chưởng tập kích bất ngờ của Bửu Chỉnh Tư.
Chát...
Lan Hoa Sứ hứng trọn một chưởng của Thần Thâu Bửu Chỉnh Tư, nhưng chẳng hề hấn gì, ngược lại chính lão Thần Thâu Bửu Chỉnh Tư phải rú lên :
- A...
Cùng với tiếng rú đó, lão rút phắt song thủ lại, nhảy đổng lên cứ như có cả mộtlò than bồng dưới chân lão.
Lan Hoa Sứ vươn trảo thộp ngay lấy hữu thủ của Thần Thâu Bửu Chỉnh Tư.
Hơi rùng mình, Lan hoa sử đã nhấc bổng lão Thần Thâu Bửu Chỉnh Tư quăng về phía vách thượng khách sảnh.
Thân ảnh của lão Thần Thâu Bửu Chỉnh Tư ví như một viên cuội bị Giang Vi Tử ném vào vách tường.
Thân lão va vào tường rồi rơi xuống sàn gạch.
- Huỵch...
Thần Thâu Bửu Chỉnh Tư ngồi bệt dưới sàn gạch không gượng đứng lên nổi sau cái quẳng của Giang Vi Tử. Nàng lừng lững bước đến đứng trước mặt lão.
Giang Vi Tử lập lại câu hỏi của mình :
- Đạo Soái Dương Châu là ai. Y đang ở đâu?
Lão Bửu Chỉnh Tư nhìn nàng, mồ hôi tuôn ra ớt đẫm mặt. Lão chưa kịp trả lời Giang Vi Tử thì hai gã đại lực võ sĩ xồng xộc xông vào.
Một gã gắt giọng nói :
- Ma nữ... ngươi định làm loạn Dương Châu kỹ lầu à?
Giang Vi Tử không nhìn lại sau lưng mình, mà giũ mạnh song thủ về phía sau.
Hai đoạn xoáy kình thoát ra từ tấm trung bảo thủ của nàng, vỗ thẳng đến hai gã đại lực võ sĩ Dương Châu Kỹ lầu.
Chát... chát...
Cả hai gã đó bị đạo nhu kình của Lan Hoa Sứ Giang Vi Tử đánh bật khỏi cửa gian thượng khách phòng. Nằm duỗi dài ngoài hành lang bất tỉnh.
Giang Vi Tử nhìn lại lão Bửu :
- Bổn sứ hỏi lại một lần nữa, Đạo Soái Dương Châu đang ở đâu, y là ai?
Cùng với lời nói đó, Lan Hoa Sứ chụp đôi ngọc thủ biến thành trảo bóp vào hai bờ vai Thần Thâu Bửu Chỉnh Tư.
Lão Bửu há hốc miện thét lên :
- A...
Cùng với tiếng thét của lão là những âm thanh răn rắc phát ra từ hai bờ vai.
Lão Bửu nhãn mặt gồng mình.
Lan Hoa Sứ rút trảo công lại nhìn lão :
- Lão trả lời chứ?
Lão Bửu Chỉnh Tư lắc đầu.
Lan Hoa Sứ hừ nhạt rồi điểm chỉ vào đúng huyệt nhân trung của lão Bửu. Chỉ pháp của Giang Vi Tử nhấc từ từ vào. Mồ hôi tuôn ra khắp người Thần Thâu Bửu Chỉnh Tư.
Thần Thâu Bửu Chỉnh Tư lại rống lên :
- A...
Mặc cho Thần Thâu Bửu Chỉnh Tư gào thét, chỉ phá của Giang Vi Tử vẫn tiếp túc đâm vào đại huyệt nhân trung.
Lão Thần thâu giang hai chân trong khi đôi thủ pháp buông thõng theo hai bên hông.
Lan Hoa Sứ Giang Vi Tử rút chỉ pháp lại :
- Lão nói chứ?
Mặc dù giọng nói của Giang Vi Tử rất ôn nhu từ tốn, nếu không muốn nói là ngọt ngào, thanh tao nhưng nó vẫn tạo ra trong xương sống của lão Bửu luồng hàn khí gay người chạy dọc lên đến tận đỉnh đầu.
Lan Hoa Sứ nói tiếp :
- Bổn sứ không chờ đợi lâu được đâu.
Vừa nói chỉ pháp của nàng vừa gia tăng nội lực nhấn mạnh hơn vào đại huyệt nhân trung của Thần Thâu Bửu Chỉnh Tư.
Thân pháp của lão Bửu Chỉnh Tư run bần bật như người lên cơn sốt. Lão miễn cưỡng nói :
- Lão Bửu nói... Lão Bửu nói...
Lan Hoa Sứ rút ngay chỉ pháp lại, chấp tay sau lưng. Lão Bửu nhìn lên. Chiếc mặt nạ dát vàng đập vào mắt lão, tạo ra trong lão nỗi bồn chồn không làm chủ được mình.
Lão Thần Thâu Bửu Chỉnh Tư chưa kịp nói thì Lan Hoa Sứ rút ngọn kim châm dài trên một tấc, lóng lánh sắc vàng ửng.
Lão vừa thấy cây trâm liền nói ngay.
- Lão Bửu nói.
Lão rít một luồng chân khí căng phồng lồng ngực rồi hổn hển nói :
- Lan Hoa Sứ hứa với lão phu... Đừng sát hại Đạo Soái Dương Châu.
- Bổn sứ cần lấy lại Ngọc ấn.
Đổi chất giọng the thé, Giang Vi Tử nói tiếp :
- Đạo Soái Dương Châu là ai? Y đang ở đâu?
Lão Bửu cúi mặt nhìn xuống mũi giày lí nhí nói :
- Ngạn Kim Tiêu... Kim Tiêu đang ở tại Đổng gia.
Giang Vi Tử hừ nhạt một tiếng rồi quay bước bỏ đi thẳng ra ngoài cửa. Lão Bửu Chỉnh Tư vội đứng lên bước theo :
- Lan Hoa Sứ.
Lão bước ra cửa nhưng chẳng còn thấy nhân dạng Lan Hoa Sứ đâu nữa. Lão Bửu Chỉnh Tư đứng tần ngần ngay ngưỡng cửa. Lão nghĩ thầm :
- “Phải báo ngay cho Kim Tiêu biết... Đại họa đang giáng xuống đầu y rồi”.
Lão Bửu Chỉnh Tư nghĩ rồi dợm bước thì thấy một gã kiếm thủ lừng lững tiến về phía mình. Nhìn chân điện của gã kiếm thủ đó, lão Bửu không khỏi lo lắng bồn chồn.
Gã kiếm thủ đừng bước nhìn Bửu Chỉnh Tư, từ tốn nói :
- Tiên sinh là Thần Thâu Bửu Chỉnh Tư?
- Chính là ta.
- Tại hạ là Thập Nhất Lang Sương Điền Bảo. Sương Điền Bảo nghe tiếng lão Bửu Chỉnh Tư võ công tái thế, nên muốn thỉnh giáo.
Lão Bửu có võ công cao cường gì đâu chứ mà các hạ muốn thỉnh giáo.
- Nếu lão Bửu không chịu để tại hạ thỉnh giáo thì tại hạ rửa kiếm bằng máu của tiên sinh.
Miệng thì nói, Thập Nhất Lang Sương Điền Bảo vừa rút soạt thanh trường kiếm sáng ngời ra khỏi vỏ. Sát khí từ lưỡi kiếm của Thập Nhất Lang Sương Điền Báo toát ra khiến toàn thân lão Bửu nổi đầy gai óc. Lão thối bộ vào trong gian thượng sảnh, rồi bất ngờ đóng sập cửa lại.
Cửa thượng sảnh vừa được đóng lại thì một nhát kiếm chém xả vào nó. Lưỡi kiếm với một uy lực khủng khiếp chẻ đôi cánh cửa ra làm hai. Cánh cửa gian phòng thượng khách sảnh tung ra. Trước khi cánh cửa bật ra thì lão Bửu Chỉnh Tư cũng kịp mở cửa sổ.
Thập Nhất Lang Sương Điền Bảo bước vào gian thượng khách phòng, trong khi lão Bửu lướt người qua cửa sổ.
Thập Nhất Lang chớp thấy lão Bửu đào thoát, nhưng như chớp phóng trường kiếm về phía lão.
Lưỡi kiếm sáng ngời ánh thép, tợ vầng tinh sa xẹt đến sau lưng Bửu Chỉnh Tư.
Thần Thâu Bửu Chỉnh Tư chỉ còn cách cái chết trong đường tơ kẽ tóc thì một đóa hoa lan từ ngoài cửa sổ lướt vào đón lấy đầu mũi kiếm.
Keng...
Thanh trường kiếm sựng lại.
Lão Bửu thoát ra ngoài cửa sổ mà vẫn còn cảm nhận tử khí sau lưng mình.
Lan Hoa Sứ đứng đón lão bên ngoài cửa sổ. Bửu Chỉnh Tư vừa thoát ra thì Lan Hoa Sứ thộp lấy tay lão, rồi thi triển khinh công kéo theo lão băng vào hoa viên.
Thập Nhất Lang Sương Điền Bảo lướt ra ngoài cửa sổ. Y chỉ còn biết đứng nhìn theo hai người đang mất dần vào khu hoa viên Dương Châu kỹ lầu. Thập Nhất Lang Sương Điền Bảo dùng hai ngón tay gỡ đóa Lan Hoa Sứ trên mũi kiếm.
Y ngắm nghía cánh hoa lan một lúc rồi lại định nhãn nhìn về phía khu hoa viên.
- Đáng là đối thủ của ta lắm.
Hồi 33 : Vân liễm thiên mạt
Đại yến được bày ra trên đại sảnh dịch quán Đổng phủ, tất cả mọi người đều có mặt. Kim Tiêu nhìn qua một lượt mọi người rồi định nhãn nhìn về phía Tống Thừa Ân. Chàng điểm nụ cười mỉm giả lả rồi nói :
- Chư vị trưởng bối, Tống huynh, Đổng thúc thúc và cả Đổng đại ca nữa. Đại yếu hôm nay do Ngạn Kim Tiêu thiết đãi mọi người. Vì sao có buồi đại yến này, cái gì cũng phải có nguyên nhân cả, Kim Tiêu thiết đãi đại yến bởi vì Kim Tiêu vừa có một báu vật vô giá, mà từ cỗ chí kim chưa một ai trong chúng ta tận mục sở thị.
Thừa Ân nhìn Kim Tiêu :
- Kim Tiêu hãy nói báu vật đó đi.
- Lúc này chưa phải lúc?
Chàng nhướng mày nhìn Thừa Ân.
- Sau buổi đại yến này, tất cả mọi người sẽ được chiêm ngưỡng báu vật vô giá đó.
Kỹ Thượng lên tiếng :
- Ngạn Kim Tiêu úp úp mở mở như thế khiến mọi người tò mò.
Kim Tiêu cười khẩy rồi nói :
- Uống rượu đi rồi Kim Tiêu sẽ nói.
Kim Tiêu bưng chén rượu đưa đến trước mặt mọi người :
- Mời mọi người.
Thiên Hựu đạo trưởng, Giác Viễn đại sư và tất cả mọi người cùng bưng chén :
- Mời Ngạn công tử.
Kim Tiêu dốc chén rượu uống cạn.
Tất cả mọi người cùng dốc rượu uống cạn. Mọi người vừa đặt chén xuống thì lần lượt đổ sầm xuống bàn.
Thừa Ân chau mày nhìn Kim Tiêu :
- Ngươi là ai?
Vừa nói Tống Thừa Ân vừa vận công qui nạp độc tửu toan phun ra nhưng Kim Tiêu nhanh hơn điểm vào Tịnh huyệt của Thừa Ân.
Thừa Ân đứng phỗng ra như tượng :
- Ngươi có phải là Ngạn Kim Tiêu không?
- Đích thị là Ngạn Kim Tiêu rồi.
- Là Ngạn Kim Tiêu, sao đệ lại điểm huyệt ta.
- Ngạn Kim Tiêu muốn phân biệt rành rẽ ai là Tà Nhân Vô Diện, còn ai không phải là Tà Nhân Vô Diện.
Kim Tiêu đặt tay lên vai Thừa Ân :
- Huynh còn nhớ trước đây đệ nói điều gì không?
- Thừa Ân đáu thể nào nhớ hết những lời của Ngạn Kim Tiêu.
- Huynh không nghe thì Ngạn Kim Tiêu nhắc lại cho huynh nhớ. Kim Tiêu từng nói Tà Nhân Vô Diện có thể dụng bí thuật dị dung hóa trang thành tất cả mọi người. Nhưng có có một người y không thể nào dị dung được.
- Ai?
- Những hòa thượng Thiếu Lâm tự. Nếu y dụng dị dung thuật hóa trang thành các hòa thượng thì cũng phải cạo đầu trọc. Một khi cạo đầu trọc thì y chỉ có thể làm hòa thượng được mà thôi. Chắc chắn điều đó y không bao giờ muốn.
Thừa Ân cau mày :
- Chẳng lẽ...
Thừa Ân bỏ lửng câu nói giữa chừng.
Kim Tiêu cướp lời Thừa Ân :
- Trước khi Kim Tiêu cho mọi người thấy Ngọc ấn để đánh động Tà Nhân Vô Diện thì muốn mọi người thảy đều trở thành hòa thượng tất.
- Ngươi cạo đầu tất cả à?
- Ngoại trừ những vị cao tăng Thiếu Lâm. Bởi họ đâu còn tóc để mà cạo.
Thừa Ân lắc đầu :
- Làm như vậy, Ngạn Kim Tiêu đã mạo phạm và thất lễ với người võ lâm.
- Thất lễ là tiểu tiết còn đại tiết chính là vạch bộ mặt Tà Nhân Vô Diện. Đệ đã quyết định rồi, một khi Tà Nhân Vô Diện biết Ngọc ấn đang trong tay Kim Tiêu thì sẽ mò đến. Kim Tiêu dễ dàng nhận ra gã thôi. Tống đại ca không muốn điều đó à?
- Ngạn Kim Tiêu cạo cả đầu Thừa Ân.
- Không loại trừ, Tà Nhân Vô Diện đã từng dị dung giống tạc như Tống huynh.
- Ngươi...
- Tống huynh vì tóc của mình hay muốn trả thù của tân nương Dương Đình Tuyết Anh. Tống huynh còn bất kể mạng sống cần gì đến mái tóc chứ. Đây là kế sách độc của Nghiêm Thục đó.
Chàng xoa tay.
- Các môn khách của Đổng gia thì đã bỏ đi cả rồi, không còn bao nhiêu người. Sau khi cạo đầu xong, thì Đổng gia sẽ là lãnh địa nội bất xuất ngoại bất nhập. Còn bất cứ ai muốn vào làm môn khách thảy đều cạo đầu.
- Thiên hạ sẽ cười vào mũi chúng ta.
- Cười thì cười mặc kệ họ. Người thứ nhất sẽ là Tống huynh.
- Tại sao ta lại là người thứ nhất.
- Bởi Tống huynh có mục đích hẳn hòi.
Thừa Ân buông tiếng thở dài :
- Được! Ngạn Kim Tiêu muốn làm gì thì làm.
Kim Tiêu ôm quyền :
- Đa tạ Tống đại ca đã cho Kim Tiêu được thực thi kế sách này.
Kim Tiêu nói rồi rút ngọn truy thủ dưới ống giày thoăn thoắt cạo đầu Tống Thừa Ân.
Chân diện Thừa Ân nghiêm hẳn lại với sắc đỏ tím. Kim Tiêu vừa cạo vừa nói :
- Tống huynh thấy đệ có tài cạo đầu thiên hạ không?
- Ta không còn biết nói với ngươi thế nào nữa.
- Hây... vì đại cuộc ta có thể hy sinh tính mạng mình mà tiếc gì một mái tóc.
Kim Tiêu cạo xong đầu Thừa Ân thì giải huyệt. Bước lại một bộ, niễng đầu ngắm Thừa Ân, Kim Tiêu nói :
- Không chừng Tống huynh đẹp ra hơn với cái đầu hòa thượng này.
Thừa Ân thở hắt ra một tiếng rồi phun bụm rượu có mê độc ra ngoài. Kim Tiêu đặt ngọn trủy thủ vào tay Thừa Ân.
- Kim Tiêu nhờ huynh giúp cho những người này.
- Ta không biết ngươi còn định giở trò gì nữa đây.
- Như thế này thì Tà Nhân Vô Diện không còn hóa trang được thành ai nữa cả.
Tống Thừa Ân nhìn chàng :
- Ngươi cũng cạo đầu luôn chứ?!
- Không.
- Sao lại không?
- Đệ không cạo đầu vì đệ là mồi nhử Tà Nhân Vô Diện mà. Nếu y hóa trang thành Kim Tiêu, nhất định đệ sẽ nhận ra ngay.
Kim Tiêu chìa hữu thủ đến trước, nghiêm giọng nói :
- Giữa lòng bàn tay Ngạn Kim Tiêu có một dấu xăm kỳ lạ. Gã Tà nhân kia không có được dấu xâm này đâu.
- Vậy cònĐổng Kỹ Thượng?
Kim Tiêu nhíu mày rồi nói :
- Đổng huynh là một thi nhân không có võ công, nhưng Tà Nhân Vô Diện vẫn có thể dị dung thành Đổng huynh. Cạo luôn.
- Ngạn Kim Tiêu không chừa một ai à?
Kim Tiêu gật đầu :
- Ngoại trừ một mình Ngạn Kim Tiêu.
- Còn Ngọc Lan tiểu thư?
Kim Tiêu giả lả nói :
- Kim Tiêu đã cạo đầu Ngọc Lan rồi.
Thừa Ân lắc đầu :
- Ta không còn gì để nói.
- Mau giúp Kim Tiêu đi, kẻo mê dược hết công hiệu thì lỡ việc hết.
Thừa Ân buông tiếng thở dài rồi nói :
- Thừa Ân không biết chuyện này sẽ đi đến đâu.
- Tống huynh yên tâm. Kim Tiêu có thừa xảo ngôn để nói với mọi người mà.
* * * * *
Khi mọi người tỉnh lại, tất cả đều ngơ ngác bởi đập vào mắt họ là một cảnh tượng quái đảng có một không hai. Tất cả mọi người đều bị cạo đầu chẳng khác nào những hòa thượng.
Thiên Hựu đạo trưởng đập tay xuống bàn :
- Chát...
Thiên Hựu đạo trưởng rít giọng nói :
- Thế này là thế nào?
Thiên Hựu đạo trưởng vừa nói dứt câu mọi người đồng phá lên cười. Nghe mọi ngươi cười, Thiên Hựu đạo trưởng đỏ mặt :
- Bần đạo đâu phải là hòa thượng.
- Ngạn Kim Tiêu đâu?
Kỹ Thượng xoa đầu mình :
- Ngạn đệ làm cái gì thế nhỉ?
Kim Tiêu từ sau bức bình phong bước ra. Thiên Hựu đạo trưởng trừng mắt nhìn Kim Tiêu :
- Ngạn tiểu đệ! Sao ngươi dám cạo đầu bần đạo. Ngươi tính bỡn cợt bần đạo à?
Ngươi thật hết muốn sống rồi.
Kim Tiêu ôm quyền thủ lễ rồi nói :
- Đạo trưởng đừng giận Kim Tiêu. Kim Tiêu làm như vậy có lý do của mình.
Thiên Hựu đại trưởng rít giọng nói :
- Lý do gì? Ngươi phải giải trình cho rõ, bằng không bần đạo sẽ kết liễu nạng sống ngươi.
Thừa Ân lo lắng nhìn Kim Tiêu.
Thiên Hựu đạo trưởng nói dứt lời rút soạt trường kiếm.
Kim Tiêu khoát tay :
- Đạo trưởng... hãy nghe vãn bối giải trình đã. Nếu như vãn bối nói không xuôi, xin được giao thủ cấp cho đạo trưởng.
- Ngươi nói đi.
Kim Tiêu ôm quyền từ tốn nói :
- Ngạn Kim Tiêu thân hành vào cấm thành thỉnh cầu Thiên tử cho mượn Ngọc ấn.
Vì chỉ có Ngọc ấn mới có uy lực lột được dung diện của Tà Nhân Vô Diện. Nhân tiện có Ngọc ấn trong tay Kim Tiêu muốn cho mọi người cùng thưởng lãm. Cả một đời người chưa chắc trong các vị có ai tận mục sở thị báu vật đó đâu. Tóc thì sẽ mọc nhưng chưa chắc có lần thứ hai chiêm ngưỡng được báu vật vô giá kia. Còn vì sao Kim Tiêu cạo đầu mọi người, bởi Thiên tử nói không có mặt thiên tứ ai muốn nhìn qua Ngọc ấn phải cạo đầu để tỏ lòng trung kiên với Thiên tử. Do đó Kim Tiêu buộc phải mạo phạm thất lễ với mọi người.
Kim Tiêu nói rồi bước ra sau bức bình phong rồi quay trở lại đội trên đầu một chiếc mâm đồng. Chàng trịnh trọng đặt chiếc mâm đồng xuống giữa chính điện.
Kim Tiêu trịnh trọng mở tấm lụa phủ trên chiếc mâm đồng. Một vầng hào quang ngũ sắc óng ánh phát ra từ khối Ngọc ấn.
Kim Tiêu ôm quyền hướng về Thiên Hựu đạo trưởng :
- Kim Tiêu mời đạo trưởng thưởng lãm.
Thiên Hựu đạo trưởng tra kiếm vào vỏ rồi ôm quyền :
- Ngạn công tử... Có hiểu lòng dạ của công tử... Bần đạo mới hiểu...
- Vãn bối chỉ làm theo những gì mà Thiên tử căn dặn thôi à.
Thiên Hựu đạo trưởng dắt trường kiếm ta sau lưng rồi bước đến. Lão đạo sĩ Võ Đang đứng ngay ra nhìn khối Ngọc ấn phát hào quang.
Hai tay Thiên Hựu đạo trưởng nắm lại rồi nhẩm nói :
- Giang sơn xã tắc đây mà.
Kim Tiêu rù rì nói vào tai Thiên Hựu đạo trưởng :
- Đạo trưởng không còn tiếc búi tóc của mình chứ?
Lời nói của Ngạn Kim Tiêu như có động lực khiến Thiên Hựu đạo trưởng đưa tay lên xoa chiếc đầu trọc. Lão nhìn Kim Tiêu, giả lả cười :
- Không tiếc nữa... không tiếc nữa...
* * * * *
Kim Tiêu bưng chén rượu liếc trộm Thừa Ân, cái đầu trọc cửa Tống Thừa Ân lọt vào hai con ngươi chàng. Kim Tiêu nén lắm nhưng vẫn gượng cười. Thừa Ân không khỏi sượng sùng khi tiếp nhận nụ cười của Ngạn Kim Tiêu. Nhìn Kim Tiêu, Thừa Ân buột miệng nói :
- Ta đáng cười lắm à?
- Tống huynh đâu có gì đáng cười.
- Ta vừa thấy Kim Tiêu cười.
- Kim Tiêu cười bởi vì thấy huynh lạ quá.
- Ta lạ chỗ nào?
- Nhìn kỹ Tống huynh giống như một vị hòa thượng đạo cốt. Tăng tướng của huynh rất phương phi. Xem chừng Tống huynh rất có tăng tướng, nếu như huynh xuất gia đầu Phật, rủ bỏ bụi tình và những phiền lụy trong cõi trần tục, không chừng Tiêu Diêu Khách sẽ thế vào chỗ của đại sư Giác Chân được đó.
Thừa Ân lắc đầu :
- Thừa Ân không có ý niệm xuất gia đầu Phật đâu.
- Tống huynh không có ý niệm đó à?
- Không!
- Trở thành tăng nhân cũng là một điều tốt. Huynh đã được giới võ lâm tặng cho ngoại hiệu là Tiêu Diêu Khách. Ngoại hiệu đó cũng có hàm ý huynh rất thích tiêu diêu, không màn đến sự đời.
Kim Tiêu vuốt cằm nhìn Thừa Ân rồi nói tiếp :
- Cảnh giới Phật môn cũng là cảnh giới tiêu diêu. Đúng với ngoại hiệu của huynh. Còn gì hơn nữa mà huynh không chịu.
Chàng nói rồi dốc rượu uống cạn.
Thừa Ân rời căn biệt lầu, bước đến trước mặt Kim Tiêu :
- Ngươi muốn Tống Thừa Ân xuất gia đầu Phật lắm à?
- Kim Tiêu chỉ nói như thế thôi mà. Nếu như huynh trả được hận cho Dương Đình Tuyết Anh tỷ tỷ rồi huynh có nghĩ đến chuyện đó không?
Kim Tiêu mỉm cười nói tiếp :
- Phàm người ta có tâm sự ưu uẩn nhất là ưu uẩn trong tình trường thì hay tìm đến cửa Phật để khỏa lấp niềm ưu uẩn của mình. Dù Tống đại ca không nói ra nhưng Kim Tiêu cũng biết Thừa Ân huynh có tâm sự ưu uẩn bởi cái chết của tân nương trong ngày song hỷ hoàn minh.
Thừa Ân buông tiếng thở dài.
- Ta chỉ có một ưu uẩn duy nhất, đó là đối mặt với Tà Nhân Vô Diện kia.
Chấp tay sau lưng, Kim Tiêu hỏi :
- Trước sau gì thì Tà Nhân Vô Diện cũng đến mà.
Nụ cười giả lả lại xuất hiện trên hai cánh môi của Ngạn Kim Tiêu.
- Kim Tiêu bây giờ giống như một con mồi lớn cùng với Ngọc ấn. Còn Tống huynh là người câu cá. Huynh...