* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Anh Nhất Đinh Làm Em Yêu Anh Full

cổ Minh:
- Anh Minh.
- Ừ, chào Vân Anh.
- Sao không liên lạc gì với em? Em tưởng anh không về nữa cơ!
- Ai mà chả nghĩ như vậy. – Tâm nhăn mày, sao ôm gì ôm mãi vậy, bỏ ra đi chứ, Anh ơi cậu đâu rồi, lôi cô ta ra đi, với cậu chắc chỉ một phát là được thôi nhưng cậu đâu rồi?
Anh đứng ở cửa bếp, khẽ ngoảnh lại. Thấy Vân Anh vẫn đứng ôm Minh, cô nhìn vào Minh. Minh cũng quay sang nhìn cô. Ánh mắt chạm nhau, Minh lúng túng đỏ mặt vội gỡ Vân Anh ra còn cô quay người đi vào bếp.
- Phập…phập…phập…
Có một tiếng gì đó rất ghê rợn phát ra từ nhà bếp, Minh thấy mọi người thắc mắc thì đi vào, đúng lúc Nin đi ra.
- Cái gì mà ghê vậy? – Minh hỏi.
- À, chị Anh, chị ấy băm thịt ý mà. – Nin cười.
Tâm liền đứng dậy đi vào, Khánh hỏi:
- Em vào đó làm gì?
Tâm lấy tay che miệng cười, nói nhỏ:
- Xem cái thớt nhà Minh có bị vỡ đôi chưa!- Xong chạy vào bếp.
Nghe Tâm nói mà Khánh tái mặt, cậu còn nhớ là 4 năm trước, buổi đầu tiên đi tập sau tết dương lịch, Anh đánh một phát gãy tấm gỗ 5cm. Giờ lại thêm cái thớt xấu số, haizz…lúc nào cô ấy bực tức là những đồ vật xung quanh có khả năng tổn thọ vô cùng cao.
Vân anh ở ngoài nhìn Tâm chạy vào rồi hỏi Khánh:
- Chị Tâm bằng tuổi chị Anh phải không?
- Phải.
- Hai người sắp cưới hả?
- Khi nào tôi học xong đại học. – Khánh hơi nhăn mày.
- Ồ, hai người quen nhau lâu chưa?
- 4 năm trước.
- Ồ, sao hai người lại quen được nhau?
Khánh cau mày, xong lại giãn ra, cười cười:
- Chuyện cũ ấy mà.
- Kể tôi nghe đi.
- Thì ngày xưa ở lớp taekwondo, tôi thích Anh, còn Tâm thích anh trai tôi. Khi tôi giúp Tâm làm quen anh tôi thì nhận ra anh trai tôi cũng thích Anh. Hai người cùng thất tình, nói chuyện với nhau nhiều hơn, rồi chúng tôi nhận ra rằng mình thích nhau.
- Ồ, mà chị Anh đó có gì mà ai cũng thích vậy?
- Cô nên hỏi điều đó với Minh hoặc Quang, còn tôi thì lần đó tôi nhận ra là tôi chỉ ngưỡng mộ Anh thôi, vì cô ấy rất giỏi.
- Ra vậy.
Vân Anh không hỏi nữa, Khánh cũng chẳng nói gì với V.Anh nữa, quay sang nói chuyện với Minh.
Một bữa tiệc với đông người tham gia, chồng Nin cũng đến. Nhìn anh ta là một người khá hiền lành, ít nói nhưng hay cười. Thế này thì ai nghĩ Nin đang phải chịu khổ chứ? Ai cũng nghĩ Nin đang rất hạnh phúc mới đúng.
Đang ăn, đột nhiên Tâm hỏi:
- Minh ổn thật sự rồi chứ?
- Ừ, tất nhiên là ổn rồi.
- Vậy giờ…
- Ai da… – Vân Anh đột nhiên ôm bụng.
- Em sao vậy? – Minh ngồi gần quay sang hỏi Vân Anh.
- Em…em không sao, chỉ hơi đau bụng chút…
- Vậy có cần ra kia ngồi không? Lát hết đau thì ăn tiếp cũng được. – Minh nói.
- Vâng, anh…giúp em ra được không? – Vân Anh níu tay Minh, hỏi.
Minh hơi bối rối chút, cậu hơi liếc sang Anh. Anh vẫn đang ngồi nhìn hai người, lông mày hơi nhướn lên. Thấy Minh nhìn mình, Anh nói giọng thản nhiên:
- Cô ấy đau thì đưa cô ấy ra ngoài đi, nếu cần thì gọi bác sĩ…
- A, chỉ cần nghỉ một chút thôi ạ. – Vân Anh nói rồi từ từ đứng lên kéo Minh ra ngoài.
Tâm nhìn mà thấy xốn mắt quá…đã giả vờ lại còn…cô quay sang Anh thì thầm:
- Nó giả vờ phải không?
- Cậu cũng nhận ra thì sao phải hỏi?
- Sao không đốp cho trận?
- Bỏ đi, tôi không quan tâm.
- Không quan tâm thật sao?
- Hơn nữa dù gì nói ở đây cũng không tiện.
- Ừ… – Tâm gật gù, dù gì cũng toàn người quen biết cả, đúng là không tiện…
Tâm tiếp tục ăn nhưng mắt vẫn đánh ra ngoài vì mãi không thấy Minh vào, liếc sang Anh thì thấy vẫn bình thản như không, thật đáng khâm phục…
~ Cuộc tình ta giờ đây đành thôi cách xa, buồn không em đời anh mộng mơ mãi đi tìm
Một hình bóng mãi xa vời còn ngủ mơ mãi trong đời, đêm đêm lẻ loi mơ dáng ai
Từng ngày qua chỉ riêng mình ta xót xa, người tình ơi vì đâu giờ đây nỡ hửng hờ
Dù anh vẫn mãi mong chờ tình em sao cứ ơ thờ, ai gieo thương nhớ mộng tình phai~~
- Xin lỗi mọi người… – Anh nói rồi lấy điện thoại ra. Là Nam gọi- Alô…
- Em đang ở đâu vậy? – Nam hỏi.
- Có việc gì không?
- Không có gì, nhưng anh đang ở trước nhà em mà không thấy em có nhà.
- Anh ở đấy làm gì? Có gì nói luôn đi.
- Ờ, mẹ anh muốn anh đưa bạn gái về nhà.
- Tôi không phải là… – Anh đang định nói thì thấy tất cả mọi người đang nhìn mình, cô đứng dậy nói- Xin lỗi… – Rồi đi ra ngoài.
Vừa đi ra ngoài phòng khách, cô nghe tiếng Vân Anh đang hỏi Minh:
- Anh nói đi, anh đã 20 tuổi, hoàn toàn có thể trả lời cái đó!
- Vân Anh, chúng ta còn quá trẻ. – Minh nhíu mày.
- Nhưng vẫn có thể trả lời, anh chỉ cần nói có hay không thôi…
- Sao không nói gì vậy? – Nam hỏi.
Anh không nói gì, đi qua hai người đang ngồi nói chuyện ở ghế để đi ra cửa. Khi đi qua còn nói:
- Xin lỗi, tôi có việc phải về trước…
Minh níu tay cô hỏi:
- Có việc gì à?
- Không…nhưng tôi phải về.
Nam có thể nghe tiếng cô nói, rồi nghe loáng thoáng tiếng con trai nữa, anh hỏi:
- Rốt cuộc em đang ở đâu?
Anh ghé điện thoại nói:
- Tôi đang về rồi… – Rồi cúp máy. Quay sang Minh nói- Có người đang đợi tôi, tôi về trước.
Nhưng Minh vẫn không bỏ tay ra, vì cậu cũng nghe thấy tiếng vừa phát ra từ điện thoại là tiếng của một người con trai…Lẽ nào…
- Bỏ tay ra nào!- Một câu ra lệnh.
Minh giật mình bỏ tay ra, Anh bỏ đi trước…nhưng cô vừa đi khuất cửa Minh lập tức đuổi theo để mình Vân Anh ngồi lại đó, vẻ mặt ngơ ngác, lát sau nói thầm một mình:
- Anh vẫn còn yêu cô ta sao?
Anh lên một chiếc taxi để về nhà. Cô đang bực mình đây, nhưng bực vì cái gì thì cô cũng không biết nữa, có thể vì những việc vừa xảy ra chẳng hạn…những câu nói đó của Vân Anh cũng dễ hiểu thôi…nhất định Vân Anh vừa hỏi “Minh còn tình cảm với cô không” rồi.
Xe dừng lại trước khu chung cư, Anh rảo bước vào thang máy mà không biết Minh vẫn đi theo từ nãy đến giờ.
- Có việc gì không? – Anh lên tiếng hỏi khi thấy Nam đứng ở cửa nhà mình.
- Em đi đâu về vậy? – Nam hỏi.
- Đó là việc của tôi.
- Nhưng vừa rồi anh nghe có tiếng con trai, rốt cuộc em đã đi đâu? – Nam đi đến gần Anh, giọng trở lên lạnh lùng. Trước thái độ đó của Nam, Anh chỉ nói:
- Xin lỗi, tôi có từng biết anh nói anh thích tôi, nhưng tôi không hề nói tôi thích anh. Vì vậy anh đừng có những thái độ như vậy!- Anh nói rồi bước qua Nam lấy chìa khóa để mở cửa vào nhà. Cửa vừa được mở ra, Nam nắm lấy vai cô, đẩy vào tường…mắt anh đang hiện lên những tia máu đáng sợ.
- Anh làm gì vậy? Bỏ tôi ra…
- Em thật sự…không có chút tình cảm gì với tôi sao?
- Không! –Anh nói thẳng thừng…điều này khiến mặt Nam trở lên xa xầm và bực bội.
- 4 năm rồi, anh luôn đợi đến lúc trở về để gặp em, sao em có thể… – Nam bắt đầu xiết vai cô.
- Tôi có cần phải nói lại không? Anh nên bỏ tôi ra… – Anh nhíu mày vì vai bị Nam xiết mạnh.
- Nói lại? Em…có cần tôi nói không? Tôi yêu em mà…
- NHƯNG TÔI KHÔNG YÊU ANH! –Anh bực bội nên giọng hơi to, nghe thấy tiếng nói, Minh chạy lại thấy cô đang bị Nam giữ lập tức chạy đến kéo Nam ra.
- Anh làm gì vậy? Cô ấy không thích anh!- Minh vừa kéo Nam ra lập tức đứng chắn trước Anh, nói với Nam- Anh đừng có những hành động như vậy!
Chap 31: Buông tay…không dễ dàng!
- Cậu…sao lại ở đây? – Nam hỏi.
- Hôm nay chúng tôi có tiệc, cô ấy bỏ về truớc nên tôi phải đi theo…không ngờ lại gặp anh đang ép buộc cô ấy như vậy.
- Tôi không ép buộc!
- Nhưng hành động của anh là bắt buộc cô ấy phải yêu mình.
- Tôi…
- Hai người về đi… – Anh lên tiếng.
Cả hai đều ngoảnh sang nhìn cô, cô nói tiếp:
- Tôi mệt mỏi rồi, tôi muốn nói rõ…nhưng không phải lúc này…hai người về đi đừng làm loạn trước nhà tôi nữa!- Nói rồi cô mở cửa đi vào nhà, rồi đóng sầm cửa lại.
Minh và Nam nhìn cánh cửa bị đóng sầm trước mặt, lại quay sang nói với nhau:
- Anh nên bỏ cuộc đi!
- Cậu nên từ bỏ đi!
Hai người nhìn nhau hằm hằm, Minh lên tiếng:
- Tôi sẽ bỏ cuộc…nếu cô ấy nói không yêu tôi!
- Tôi sẽ không bỏ cuộc…cho đến khi cô ấy nói yêu tôi!- Nam cũng nói rõ quan điểm.
- Nhưng cô ấy không yêu anh.
- Tôi sẽ làm cho cô ấy yêu tôi.
- Như vừa rồi hả? – Minh nhướn mày.
- Cậu…
- Xoạch… – Cửa mở.
Anh từ bên trong nhìn ra hai người, nãy giờ cô vẫn đứng sau cánh cửa nên vẫn nghe thấy hai người nói chuyện. Cô lên tiếng:
- Thật sự thì hai người không thể im lặng sao?
- Cho đến khi em quyết định!- Nam nói.
- … – Anh im lặng một lát, rồi nói- Vậy được… – Cô đi hẳn ra ngoài. – Tôi…
Hai người nín thở.
- Tôi…rất tiếc cho hai người…tôi không nghĩ mình sẽ yêu lần nữa! –Anh nói xong chăm chăm nhìn biểu hiện của cả hai. Minh thì nhíu mày, Nam không có biểu hiện.
- Em không cần dấu, em cứ nói đi, em chỉ cần chọn một trong hai thôi, nếu em chọn cậu ta, tôi sẽ không làm phiền em nữa.
- Tôi không chọn ai…
- Nếu em không nói rõ, nhất định tôi sẽ không về!
Anh nhìn Nam:
- Tùy thôi.
- Hả?
- Muốn ngồi đến bao giờ thì ngồi, tôi không quan tâm.
- Em…
Anh quay người bước vào nhà, nhưng (lại) lần nữa Minh níu tay cô hỏi:
- Thật sự không thể chọn một trong hai sao? Khó khăn vậy sao? Cậu không thể biết…tình cảm thật sự của mình sao?
Một bầu không khí im lặng vây quanh ba người, Anh nhắm mắt, nói:
- Tôi…
- Em không cần nói nữa… – Nam nói, rồi nhìn hai người- Tôi đã cố gắng, nhưng càng ngày em càng rời xa tôi…tôi…tôi có thể thấy tình cảm em dành cho cậu ta…nó không như dành cho tôi…
- …
- Tôi sẽ không làm phiền em nữa!- Nam nói, dù tim anh như có hàng ngàn những mũi kim đâm qua.
- Anh… – Minh lên tiếng.
- Cậu không cần nói gì cả, hãy chăm sóc cô ấy…đúng như vậy…một con người lạnh lùng không thể cảm hóa một con người lạnh lùng được!- Nam nhìn Anh thêm mấy giây- Tôi không thể có được trái tim em…chưa bao giờ có phải không?
- …Tôi rất tiếc…nhưng đúng vậy!- Anh nhắm mắt.
- …Cảm ơn em. – Nam nói xong câu này thì cả Minh và Anh đều ngẩng lên nhìn- Những câu nói của em dù rất đau, nhưng nó sẽ giúp tôi quên em thật sự…
Lại một không khí im lặng. Nam lại phá vỡ điều đó:
- Chúc em hạnh phúc…
Nói rồi cậu rời đi, không một lần ngoảnh lại…
Nhìn Nam từ từ đi khuất xong lại nhìn sang Anh, Minh nói:
- Cậu có làm cho tôi trở nên như vậy không nhỉ?
Anh quay sang nhìn Minh:
- Nếu muốn…!
- Không đâu, tôi không muốn… – Minh nói rồi kéo tay cô, ôm chầm một cái, cảm nhận mọi thứ như mới ngày hôm qua chưa hề có bốn năm xa cách đó.
- Cậu về đi! Tôi muốn nghỉ ngơi… – Anh gỡ tay Minh ra, định đi vào nhà, ai ngờ chàng Minh nhà ta nhiễm mấy cái thói quen khi còn sống ở Mĩ, cậu cúi xuống, bế xốc cô lên, cười nói:
- Mệt thì tôi đưa vào nghỉ, tôi có thể ở lại không?
- Thả tôi xuông!
- Không!
- Có thả không?
- Không!
- Thả xuống!
- Ừ…thì thả xuống… – Minh thả cô xuống nhưng vẫn đi theo vào nhà, Anh quay lại hỏi:
- Đi vào làm gì?
- Ờ…thì…
- Đi về- Anh vừa nói vừa lấy tay đẩy cậu ra cửa, rồi đóng sầm lại.
Minh mỉm cười, nói thầm:
- Good night, my love!
Anh dựa vào cửa, dần dần ngồi thụp xuống, một ngày thật mệt mỏi…cô không chắc…mình có thể mở lòng để đón nhận tình yêu đó không nữa… ở đời, không gì có thể biết trước được…
Sáng hôm sau.
Vừa mở cửa ra để đi làm, Anh đã thấy Minh lù lù đứng ở cửa, đang nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ:
- Chào buổi sáng!- Minh nói.
- Chào!- Anh nói một cách chán nản rồi đi ra ngoài để đóng cửa, Minh lại hỏi:
- Tôi sẽ xin việc làm…
- …
- Tôi sẽ đi làm tại công ti bố mình…
- …
- Nè. Sao vậy?
- Mệt!- Anh chỉ nói vậy rồi bỏ đi trước.
Minh cười nhăn nhở rồi chạy theo…
Đang nói chuyện với khách hàng, điện thoại của Anh rung bần bật, cô đành xin lỗi khách hàng rồi nhìn người vừa gọi, tên Minh này ăn phải cái gì vậy?
- A lô…
- Cùng ăn trưa đi…
- Đang bận…
- Bận gì…nè…nè Sao vậy? – Minh giật mình vì Anh đã cúp máy mất tiêu rồi, gọi lại thì nghe:
- Thuê bao quí khách vừa gọi…
- Cái gì vậy trời!
Sau khi kết thúc công việc, Anh trở về nhà nhưng vừa ra cổng thì đã thấy tên Minh lù lù đứng đấy rồi, cô chán nản hỏi:
- Rốt cuộc cậu muốn gì đây?
- Ờ…Không biết nữa… – Minh cười.
- Vậy đừng có ngày nào cũng đi theo tôi như vậy!- Anh nói rồi bỏ đi trước. Minh nhìn theo bóng cô, bức xúc nói to:
- Nhưng tôi muốn…cậu yêu tôi!
Anh hơi giật mình, ngoảnh lại nhìn Minh bằng ánh mắt lạ. Xong cô nói:
- Nếu muốn tôi yêu cậu thì đừng có những hành động như thế nữa, nó khiến tôi cảm thấy phiền phức hơn là yêu!- Anh nói rồi bỏ đi trước để lại tên Minh đứng ngẩn tò te ở đó.
21h30’ hôm đó.
Giải quyết xong một số vấn đề về công việc, Anh chuẩn bị đi ngủ, vừa đứng dậy khỏi bàn làm việc thì:
- Kính koong…
Giật mình ngoảnh lại. cô nhíu mày đi ra cửa, nghĩ thầm:
- Đêm hôm thế này, ai vậy nhỉ?
- Xoạch… – Cửa mở.
Vừa mở cửa cô đã nhận thấy mùi rượu nồng nặc, nhìn người đang đứng trước mặt mình. Nam đang trong trạng thái say mèm, nhưng càng say thì anh càng không thể quên được cô, càng uống thì anh càng tỉnh ra, không thể nào quên được. Vừa ra khỏi Bar, anh lập tức lái xe đến đây. Thấy Anh vừa mở cửa, Nam lập tức ôm lấy cô, nói giọng ngắt quãng:
- Anh à…anh sai rồi…anh không thể quên em được…dù hôm qua…anh chúc em…hạnh phúc…nhưng anh…hic…anh không thể buông tay…dễ như…anh đã nói được…
em…hãy…chấp nhận…anh được…không?
Cảm nhận được cả sức nặng của Nam dần dần trĩu xuống vai mình, Anh đẩy Nam đứng thẳng dậy, lấy tay vỗ vỗ vào má Nam, nói:
- Dậy đi…tôi không thể cho anh vào nhà được đâu, dậy mau…
Nam giật mình, mắt vẫn còn lờ mờ chưa nhìn rõ…mãi sau mới nhận ra người trước mặt mình, anh nói:
- Không thể…đón nhận anh sao? – Nam nói bằng giọng lờ mờ, nghe vô cùng…đáng sợ.
- Tôi rất tiếc…!
- Tại sao chứ? – Nam đẩy cô vào nhà, ấn mạnh vào tường, nói bằng giọng cay đắng- Tại sao…em không thể đón nhận tôi…4 năm qua…tôi luôn nhớ về em mà…tôi không thể yêu ai ngoài em…giờ em nói em không yêu tôi, là sao?
- Tôi chưa từng nói…tôi yêu anh!- Anh nhìn thẳng vào Nam, nói.
Nam không thể chịu được nữa rồi… (Núi lửa phun trào!!! Chạy thôi) Tại sao chứ? Anh có gì không tốt sao, không thể nào…Nam cắn chặt môi, cúi đầu nhìn sàn nhà…lát sau bất chợt ngẩng lên nhìn cô…trong mắt có những tia máu đáng sợ…
Anh chưa kịp phản ứng thì Nam đã đẩy mạnh cô vào tường, rồi cúi xuống, ép chặt môi mình lên môi cô. Hai tay vòng qua eo xiết chặt không cho cô cựa quậy…
Chap 32: Anh nhất định làm em yêu anh!!! (Chap cuối!)
Anh bị bất ngờ, không kịp phản ứng, đến khi nhận ra thì cô đã cảm thấy hơi thở mình mang theo mùi rượu của Nam rồi…cô cố gắng lấy tay đẩy Nam ra nhưng không được…Nam vô cùng cao, lại khỏe nữa…không đẩy được. Nam dần dần đưa tay ra sau đóng sập cửa lại, khóa trái luôn, rồi lại tiếp tục đưa tay lên, nhằm vào chiếc nút áo đầu tiên của Anh…tay vừa chạm vào cái nút, lật tức giựt phăng ra. Càng ngày, Nam càng mất đi lí trí của mình…người ta nói…đàn ông đáng sợ nhất là lúc họ say, mà bên cạnh lại có…phụ nữ. Qủa không sai!
Rời khỏi làn môi cô, Nam dần dần cúi xuống, hôn lên cổ cô, dần dần hôn xuống bờ vai thanh mảnh của cô…Anh muốn chống cự…nhưng không thể chống cự được, cơ thể cô dần dần mất đi sức lức cũng như não bộ dần dần mất đi khả năng kiểm soát cơ thể.
Nam tiếp tục mở chiếc nút áo thứ hai ra, anh càng ngày càng bị kích thích, cơ thể càng trở nên nóng bừng, tê dại. Mọi thứ giờ không được kiểm soát nữa mà làm tất cả theo bản năng…
Anh không quen với cái cảm giác này, cô cắn chặt răng, mắt bất chợt ngước lên trên. Ngay trên đầu cô là một cái tủ…có để bức ảnh của cô và Minh và một ca nước. Nhìn bức ảnh, bất chợt cô đưa tay lên, với cái ca nước rồi…đổ ụp một phát lên đầu Nam.
Nam giật mình, ngồi bật dậy, Anh cũng tránh ra khỏi bức tường, lấy tay kéo cổ áo lại, nhìn con người đang bị ướt từ đầu đến chân trước mặt mình. Lát sau, như tỉnh ra, Nam nhìn cô vẻ khó xử:
- Xin lỗi…anh…
- Về đi!- Anh không nhìn Nam, mặt cô lộ rõ vẻ tức giận.
- Em…không nên đối xử với anh như vậy chứ? – Nam nhíu mày, đừng để cậu mất lí trí lần nữa. Nếu cậu túc lên là không thể tự kiểm soát bản thân đâu.
- Tôi rất tiếc, anh về đi…sau lần này…thật sự…tôi không thể đối xử với anh như một người bạn nữa!
- Em…
- Về đi!
Nam nhìn cô một lúc, rồi đi ra phía cửa. Trước khi đóng cửa còn nhìn cô một lần, nhưng cô không nhìn lại, cô đang nhìn vào một bức ảnh đặt gần đó…anh biết, anh vừa làm cô tổn thương…
- Xin lỗi… – Nam nói thầm rồi đóng cửa lại…
Cửa vừa đóng lại, Anh ngồi thụp xuống đất. Cô chưa bao giờ bị lâm vào thế khó xử như thế…trước đây cô không thể yêu ai, giờ đây thì cảm thấy…đàn ông thật đáng sợ. Nhưng Minh chưa bao giờ như thế cả…cho dù có trong bất kì hoàn cảnh nào cũng như vậy…giờ đây cô vừa muốn gặp Minh, vừa không muốn gặp…Nhưng…giờ cô cần một người để nói chuyện.
- Alô… – Giọng ngái ngủ của Minh phát ra…Anh cảm thấy tinh thần đã nhẹ đi một chút. Không thấy người trả lời, Minh lại hỏi- Ai vậy nhỉ? Đêm hôm không ngủ gọi làm gì đấy?
- …
- Ai vậy? – Vẫn ngái ngủ, mắt vẫn nhắm.
- Cảm ơn!- Anh cất tiếng nhè nhẹ rồi cúp máy. Minh giật mình mở mắt nhìn lại cái điện thoại thì đã tắt rồi. Ấn vào nhật kí cuộc gọi…
- Anh hả? Gọi giờ này làm gì? Mà sao lại cảm ơn nhỉ? – Minh thắc mắc rồi nhấn nút gọi lại.
Anh vừa đứng dậy lại thấy máy có người gọi, nhìn vào thì nhận ra là Minh, cô mỉm cười, rồi nhấn nút nghe, áp điện thoại vào tai:
- Alô…
- Nghĩa là sao? Từ cảm ơn ấy?
- Không có gì!
- Mà sao lại gọi vào giờ này?
- Ngủ rồi à? – Anh hơi mỉm cười.
- Ừm, đang ngủ, nhưng giờ tỉnh rồi.
- Ngủ tiếp đi.
-
Không ngủ được nữa… – Minh cười, giọng mang vẻ trách móc.
- Vậy thức cả đêm đi…tôi đi ngủ trước. – Anh nói rồi cúp máy luôn.
- Nè…nè… – Minh nhíu mày nhưng đáp lại chỉ là những tiếng tút tút vô nghĩa, cậu thở dài rồi nói- Không thể dùng chiêu này được…nếu dùng với người khác thì có thể sẽ được nghe hát ru, nhưng dùng với cô ấy thì…haizz nghe tút tút cho sướng…haizzz- Lại thở dài mà nghe não cả ruột…
Sáng hôm sau.
Vừa ra khỏi cửa Minh đã thấy Nam đang đứng ở cổng nhà mình rồi, cậu vừa đi ra Nam lên tiếng:
- Nói chuyện chút được không?
- Được…
__
Cà Phê Thanh Lam…
- Có chuyện gì không? –Minh lên tiếng sau khi cô phục vụ vừa đi khỏi.
- Có chuyện này…tôi… – Nam ngập ngừng.
- Anh cứ nói đi.
- Tôi muốn biết…tại sao Anh lại yêu cậu? – Nam nhìn thẳng vào Minh.
- Hả? – Minh ngớ người, lát sau hỏi lại- Yêu tôi? Cô ấy đã bao giờ nói cô ấy yêu tôi đâu?
- Những người như cô ấy…không dễ để nói ra câu đó…nhưng chỉ...

<< 1 ... 5 6 7 8 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status