do hôm qua BN ngủ trên xe nên khi CP bế chị ý vào phòng thì cũng tiện tay xách theo đồ đạc của chị ý nên đồ của chị Nguyệt đang nằm trong phòng anh Phong)
Được một lúc sau, hắn cũng thức dậy, vươn vai một cái, hắn bước vào phòng tắm để đánh răng (chưa tỉnh ngủ ạ). Vừa mở cửa phòng tắm bước vào thì hắn đã được đánh thức một cách rất “nhẹ nhàng” bằng giọng hét oanh vàng của nó và cùng vô số vật thể không xác định đang bay về phía hắn. Hoảng hồn, hắn vọt ra ngoài, đóng cửa lại. Định thần lại, hắn mới biết chuyện gì vừa xảy ra thì nó cũng bước ra, mặt đỏ bừng bừng khiến hắn bật cười.
- Cười cái gì hả? – Nó nghiến răng.
- Không có gì, hahaha. – Hắn cười như thằng điên.
- Đồ háo sắc, biến thái, hết chuyện làm hay sao mà đi rình người ta tắm hả? – Nó bừng bừng lửa hận.
- Ai rình cô chứ? Cô tưởng tôi thèm à? Mà hôm qua cô cũng thấy của tôi rồi đó thôi, hôm nay tôi thấy lại, vậy là huề. – Hắn cười gian, dùng mắt nhìn nó từ trên xuống dưới.
Nó tức muốn trào máu nhưng cũng không cãi lại hắn nên đành ôm hận chờ ngày trả thù. Nó tiến đến cái va li quần áo và lôi đồng phục ra, định đi thay thì hắn lên tiếng:
- Nè, bạn cô nói trường cô cho nghỉ một tuần đó,
không cần đi học đâu.
- Sao tôi phải tin anh chứ? – Nó lạnh lùng.
- Không tin thì cô cứ đến trường đi, đừng trách sao tôi không nói nhé. – Hắn cười
Phần 15:
Nó để bộ đồng phục lại vào vali và lấy ra bộ váy màu trắng, bước vào phòng tắm. 5 phút sau, nó bước ra, gom cái váy đỏ dưới sàn và đi ra khỏi phòng. Hắn cũng rời khỏi giường và bước vào phòng tắm. Một lúc sau, hắn bước xuống nhà thì ngửi thấy một mùi thơm cực kì quyến rũ, tò mò, hắn vào nhà bếp thì thấy nó đang nấu cái gì đó. Nhìn bộ dạng cặm cụi của nó hắn thấy thật đáng yêu và hắn lại muốn chọc ghẹo nó một chút. Hắn tiến tới sau nó và bất ngờ vòng tay qua eo nó. Giật mình, đôi đũa trên tay nó suýt bay xuống đất. Hắn mỉm cười, hôn vào tóc nó:
- Vợ yêu đang nấu cái gì vậy?
- Ai là vợ của anh chứ? Buông tôi ra. – Nó đỏ mặt, dùng tay đẩy hắn ra.
- Em chứ ai? Không lẽ em quên hết mọi chuyện rồi sao? – Hắn ngọt ngào.
- Chuyện gì? – Mắt nó tròn xoe kèm chút khó chịu.
Nhìn bộ dạng ngẩn ngơ của nó, hắn phì cười, “ vậy là cô ta quên hết mọi chuyện rồi thì phải”, hắn nghĩ. Nhìn hắn cười một mình, nó hơi khó chịu nhưng cũng không quan tâm. Nó tiếp tục “ tập trung vào chuyên môn”. Nấu xong, nó vừa quay đi lấy tô, khi trở lại thì thấy hắn đang ăn ngon lành.
- Cái này ngon nè, xem ra cô cũng có tài nấu nướng đó chứ.
- Lục Chấn Phong, ai cho phép anh ăn hả? Muốn chết không? – Nó gầm lên, lửa hận từ người nó bốc lên, đôi mắt nó như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.
- Vợ thì phải nấu ăn cho chồng chứ, đó là lẽ thường. – Hắn cười, tiếp tục ăn ngon lành.
- Ta trịnh trọng tuyên bố nhé, còn lâu ta mới là vợ ngươi đó tên khốn kia, chỉ cần ta đây tốt nghiệp thì ta sẽ lập tức phá bỏ hôn ước này, đừng có mơ nhé! – Nó lạnh lùng nói.
- Cô vừa gọi tôi là gì? – Hắn ngạc nhiên.
- Là đồ khốn đấy, bị điếc à? – Nó thản nhiên nói, đến bếp nấu một phần mì khác.
Hắn nghe nó nói như sét đánh ngang tai, ngay cả ba mẹ hắn còn chưa dám nói nặng với hắn, vậy mà nó lại dám mắng hắn là đồ khốn, “ được lắm, rồi cô sẽ biết tay tôi”, hắn nghĩ thầm, miệng nở một nụ cười “hiền lành”. (Cái miệng hại cái thân mà,haiz)
Sau khi nó ăn xong, hắn kéo nó đến công ty với lí do: phụ giúp hắn làm việc, nếu không hắn sẽ mách papa nó (cũng biết ép buộc người khác ghê). Ban đầu nó không thèm đi nhưng khi nghe tới papa nó, nó đành ngậm bồ hòn làm ngọt, leo lên xe đi với hắn.
Địa điểm: công ty Wing
Vừa bước vào công ty cùng hắn, nó đã nghe tiếng xầm xì nhỏ to của nữ nhân viên.
- Ai vậy nhi? – Nhân viên 1
- Xấu thấy ớn, chắc cũng là cái thứ mặt dày thôi. – Nhân viên 2.
- Đúng đó, chắc cũng đeo bám lắm đấy. – Nhân viên 3.
-…
Nghe những lời đó, nó chẳng bận tâm. Còn hắn thì tiến đến bên mấy nhỏ tiếp tân, nở nụ cười sát gái trứ danh của hắn, ngọt ngào nói:
- Các cô có thể giúp tôi xử lí cô gái “ đeo bám” này được không?
Mấy nữ nhân viên thấy hắn cười thì té xỉu lộp độp, còn mấy nhỏ tiếp tân thì mắt hiện lên nguyên trái tim bự chảng, dịu dàng đáp:
- Vâng ạ thưa giám đốc.
Nói rồi, họ tiến về phía nó, thái độ thay đổi 100%,gương mặt như muốn băm vằm nó ra vậy. Nó đứng đó lạnh lùng nhìn bọn họ. Cô gái có vẻ là người cầm đầu bước ra trước mặt nó, chanh chua nói:
- Ai cho mày đeo bám giám đốc của bọn tao? – Nói dứt lời, cô ta giơ tay lên tính tát cho nó một cái.
Nhanh như cắt, nó nắm lấy tay cô ta, bóp chặt khiến gương mặt cao ngạo kia lập tức nhăn lại. Nó cười mỉa mai nhưng gương mặt lạnh lùng tới mức ai nhìn thấy cũng rùng mình:
- Đừng đánh đồng tôi với loại người thấp kém như cô.
- Cái gì? Mày dám nói vậy với tao hả? – Cô ta lồng lộn lên, lấy tay còn lại tát nó.
“ Bốp”, gương mặt cô ta hằn đỏ 5 dấu tay của nó. Mọi người trong phòng lúc đó ai cũng ngạc nhiên vì cái tát bất ngờ đó, thậm chí họ còn chẳng thấy nó giơ tay lên nữa. Cô ta vừa bị tát xong liền chạy đến bên hắn nhõng nhẽo:
- Giám đốc, xem cô ta làm gì em này? Đau quá đi.
Phần 16:
Hắn không để ý gì tới cô ta, bước đến bên cạnh nó và nở nụ cười:
- Tôi xin giới thiệu với mội người, đây là tiểu thư Lâm Bạch Nguyệt, tiểu thư của tập đoàn Green, chắc mọi người cũng không xa lạ gì với cái tên đó phải không?
Vừa nghe hắn nói xong, mọi người ai cũng giật mình. Tập đoàn Green là tập đoàn lớn không kém gì so với Wing, rồi có một vài người liếc trộm về phía cô tiếp tân lúc nãy, thầm cầu nguyện cho cô ta có khả năng sống sót. Còn nói về cô gái lúc nãy, mặt cô ta lúc này xanh như tàu là chuối, lắp bắp nói:
- Thưa…thưa…giám đốc…tôi…
Hắn mỉm cười nhìn nó rồi nói:
- Cho em toàn quyền quyết định đó.
Nó nhìn thẳng vào mắt cô ta, nở một nụ cười lạnh lùng, lạnh tới nỗi khiến mọi người ai cũng lạnh xương sống. Rồi nó ngước lên nhìn hắn, nhẹ nhàng nói:
- Tôi không muốn đuổi việc cô ta, cho xuống làm nhân viên vệ sinh được rồi.
Nó mỉm cười, quay sang hắn:
- Phòng anh ở đâu? Tôi lên trước, anh cứ ở đây giải quyết việc còn lại đi nhé.
- Ở tầng 10, cô cứ lên trên ấy sẽ thấy ngay thôi.
Nghe hắn nói xong, nó quay lưng bước đi, không đếm xỉa tới người đang khóc lóc khi nhận quyết định của nó. Hắn tiến đến bên cạnh cô ta, nở nụ cười nhân từ:
- Cô mau chóng đi nhận nhiệm vụ mới đi nhé, đừng nghĩ tới chuyện nghỉ việc, nếu không thì… (gương mặt nhân từ mà lời nói ra thì ác ghê)
Nói rồi, hắn bỏ đi, cảm thấy rất thú vị, sự việc không ngoài dự đoán của hắn, quả thật nó đúng là một con người nguy hiểm (nhưng đáng yêu).
Hắn lên phòng thấy nó đang ngồi xem tài liệu, ngoài chồng để bên cạnh, trên bàn hắn còn có hai chồng khác nữa. Ngạc nhiên, hắn hỏi nó:
- Cô đang làm gì vậy?
- Làm việc? Anh bị mù à?
- Cô…– Hắn nổi đoá
- Cô cái gì? Không phải sao? – Nó hờ hững đáp
- Sao cô lại chia tài liệu ra 3 chồng thế kia?
- Chồng này chưa đọc, chồng này nên kí hợp đồng, chồng này thì không. – Nó lấy tay chỉ cho hắn xem.
Nghe nó nói, hắn ngạc nhiên lắm, cầm lên xem thử. Quả nhiên đúng 100%, nó phân tích vô cùng hợp lí. Hắn bỏ xuống, quay sang hỏi nó, giọng không giấu một chút thán phục:
- Sao cô làm được những việc này?
- Ở nhà tôi vẫn hay giúp ba tôi mà. – Nó nhún vai.
- Vậy sao? Cô giỏi thật.
Nghe lời khen của nó, bỗng dưng mặt nó ửng đỏ và tim nó đập tình thịch. Hắn áp sát vào mặt nó, lấy tay sờ vào trán nó, dịu dàng nói:
- Cô bị sốt hay sao mà mặt đỏ vậy?
- Không…không có. Làm việc, làm việc đi. – Nó lắp bắp.
Nói rồi, nó đẩy hắn ngồi xuống ghế và ôm lấy chồng hồ sơ đi chỗ khác, tiếp tục ngồi đọc, mặt vẫn ửng đỏ. Hắn cũng không nói gì, ngồi xuống làm việc. Thỉnh thoảng nó lại liếc trộm hắn, “nhìn hắn làm việc nghiêm túc cũng đẹp trai lắm chứ”, nó nghĩ thầm rồi tự mỉm cười với chính ý nghĩ của chính mình.
Phần 17:
Ngồi làm việc, lâu lâu hắn lại nhìn nó, một người con gái xinh đẹp và thông minh, có lẽ hắn đã thật sự thích nó rồi, hắn cảm thấy nó thật đáng yêu. Nó cũng là người con gái đầu tiên không bị vẻ đẹp trai của hắn mê hoặc mà ngược lại còn khiến hắn thích thú.
- Thưa Giám đốc, anh có điện thoại ạ. – Cô thư kí thông báo.
- Nối máy cho tôi.
Nghe điện thoại xong, hắn bỗng nhiên đứng lên, lại ngồi cùng nó, nhìn nó bằng ánh mắt cầu khẩn. Ngạc nhiên, nó hỏi:
- Chuyện gì vậy?
- Đi công tác với tôi nha!!!!! Please!!!!
Nó định mở miệng từ chối nhưng nhìn vẻ mặt của hắn nó không nỡ. Ngẫm nghĩ một lát, nó gật đầu, miễn cưỡng đồng ý. Nghe nó đồng ý thì hắn mừng lắm, trong bụng vạch ra một đống kế hoạch để cưa đổ nó. (mặt thiên thần còn tim ác quỉ mà)
Buổi trưa, hắn mời nó đi ăn, tại nhà hàng, nó hỏi hắn:
- Sao anh lại muốn tôi đi cùng?
- Vì đây là một vụ khó, công ty của tôi và đối tác từng gặp gỡ nhiều lần nhưng không hiểu sao vẫn không đạt tới thoả thuận cuối cùng được. Lần này tôi quyết định tận tay xử lí…
- Vẫn chưa nói được lí do. – Nó nói, tiếp tục cắn một miếng bánh mì ngọt.
- Vì tôi muốn đi cùng cô. – Hắn cười cười – Xa cô tôi chịu không nổi.
- Lí do không hợp lí, bác bỏ. – Nó cười.
- Nói thật là vì tôi nghĩ cô sẽ giúp được tôi. – Hắn nhìn thẳng vào mắt nó.
Nó đỏ mặt, khẽ cúi xuống để tránh ánh mắt của hắn. Ngại ngùng nói:
- Được rồi, mà đi đâu mới được chứ?
- Hawaii. – Hắn nhún vai.
- Thật sao? – Nghe hắn nói, nó ngẩng đầu lên, mắt sáng rỡ.
- Này, không lẽ cô chưa đi à? – Hắn cười.
- Ừ, tôi chưa đi, nhưng tôi rất muốn đi thử. – Nó cười, một nụ cười rạng rỡ đến bất ngờ khiến tim hắn phải loạn nhịp – Mà chừng nào đi thế?
- Hôm nay – Hắn nhún vai
- HÔM NAY???? – Nó tròn mắt nhìn hắn – Anh có bị bệnh không? Gấp thế sao tôi chuẩn bị được?
- Có sao đâu, thôi ăn đi rồi còn làm việc nữa. – Hắn đáp, cúi đầu xuống ăn.
Trở về công ty, nó phóng nhanh vào thang máy, bỏ hắn đứng ngẩn ngơ một mình, vừa mới vào phòng thì cái điện thoại nó rung lên, là nhỏ gọi đến, nó vội trả lời, giọng hớn hở:
- Bà ơi, tui sắp đi công tác nè, hihi
- Trời, chưa gì là có việc làm rồi đó hả? Mà đi đâu vậy?
- Hawaii, hihi, tui thích lắm mà chưa có thời gian đi, bây giờ ước mơ thành hiện thực rồi.
- Wao, mà bà đi với Chấn Phong hả? – Nhỏ cười gian
- Ừ, đi chung với tên đó đó, mà sao?
- Ay da, nam thanh nữ tú mà du lịch cùng nhau, nguy hiểm, nguy hiểm – Nhỏ cười phá lên.
- Bà có dẹp ngay cái giọng đó không? Tui cúp máy à!!!!!!! – Nó đe doạ.
- Thôi, thôi, khoan, hihi, tui đùa chút mà, đi chơi vui vẻ nha, hihi, nhớ mua quà cho tui, thôi, bye bye
Dứt lời, nhỏ tắt máy, nó cũng dẹp điện thoại vào, vừa quay lại thì thấy hắn đứng một đống sau lưng, nét mặt vô cùng “hiền lành”. Hắn cười mỉm chi:
- Cô dám để tôi một mình hả? Cô gan nhỉ????
- Anh là cái gì mà tôi không dám để anh một mình. – Nó lè lưỡi ra,làm mặt xấu với hắn.
- Tôi sẽ phạt cô – Hắn mỉm cười, tiến tới gần nó.
- Tôi thách anh đó, đụng thử đi, tôi cho một cước bây giờ. – Nó vẫn vô tư thách thức hắn
- Cô thách tôi đấy nhé!!! – Hắn cười gian.
- Ừ, tôi…
Nó chưa nói dứt lời, hắn đã kéo nó vào lòng và đặt vào môi nó một nụ hôn nóng bỏng. Nó chống cự (dĩ nhiên rồi) nhưng rất yếu ớt, dường như nó bị nụ hôn của hắn mê hoặc vậy. Nó cố gắng đấu tranh tư tưởng, đẩy hắn ra nhưng vô ích, vòng tay của hắn quá mạnh mẽ khiến nó không chống lại được. Và rồi nó hoàn toàn chìm đắm vào nụ hôn, tay vòng lên ôm lấy cổ hắn. Nhìn biểu hiện của nó, hắn vô cùng hài lòng. Một lúc sau, hắn buông nó ra và vòng tay ôm lấy nó, cười gian:
- Cô yêu tôi rồi.
- Không bao giờ, cái này là ép hôn – Nó thở không ra hơi nhưng vẫn cố cãi bướng.
- Vậy sao? – Hắn nhướng mày lên.
- Đúng, ép hôn, ai mà thèm yêu một tên k.h.ố.n như anh chứ? – Nó nhấn mạnh.
- Muốn tôi phạt nữa không? – Hắn cau mày.
- Không – Nó hét lên – Bỏ tôi ra, làm gì ôm hoài vậy?
Hắn buông nó ra và đột ngột bế thốc nó lên. Nó giãy đành đạch trên tay hắn:
- Buông tôi ra nào, bớ người ta…
- Cô không im thì tôi hôn cô nữa đó nha – Hắn mỉm cười đe doạ.
- Hic, cái đồ bắt nạt – Nó ấm ức nói.
Hắn bế nó ra khỏi phòng, dặn dò cô thư kí xong rồi ra thẳng xe. Tuy không nhìn thấy nhưng nó cảm nhận được sự ghen tức của cô thư kí và các cô nhân viên dành cho nó. Nó giật giật áo hắn, nói khẽ:
- Cho tôi xuống đi, kì quá à! – Mặt nó đỏ ửng.
- Để suy nghĩ xem – Hắn mỉm cười thích thú – Không!
Nó rúc mặt vào trong áo hắn, tránh ánh mắt của mọi người, nó không hiểu vì sao nó lại trở nên yếu đuối trước hắn nữa (dù quả thật nó yếu hơn hắn nhiều). Đặt nó vào chỗ ngồi xong, hắn nhanh chóng đưa nó về nhà và sửa soạn đồ đạc. Đúng 30 phút sau, nó và hắn có mặt ngoài sân bay. Làm thủ tục xong, nó và hắn lên máy bay. Vừa ngồi xuống ghế, nó hỏi hắn:
- Chừng nào chúng ta về?
- 6 ngày nữa, yên tâm đi, lúc đó cô còn được nghỉ mà.
- Vậy sao? Sao anh đặt được vé nhanh vậy? Còn là khoang hạng nhất nữa chứ.
- Cô nghĩ tôi là ai chứ? – Hắn mỉm cười
- Là một con heo. – Nó cười.
- Cô…– Hắn tức xì khói – hết đồ khốn rồi lại tới heo, cô xem tôi là cái gì vậy hả?
- Hên xui thôi – Nó cười vui vẻ.
Hắn vừa định đáp trả thì tiếng thông báo của nhân viên hàng không át đi lời của hắn:
- Xin thông báo, chuyến bay từ TP.HCM đến Mỹ sắp cất cánh, xin mọi người ổn định chỗ ngồi và tắt các phương tiện liên lạc.
Máy bay vừa cất cánh, hắn quay qua định trả đũa nó nhưng nó đã ngủ từ bao giờ. Trong vô thức, nó tựa đầu vào vai hắn, ngủ ngon lành. Hắn mỉm cười, nắm chặt lấy tay nó và cũng đi ngủ trong một tâm trạng vô cùng thoải mái.
Phần 18:
Khoảng 20 giờ ngồi trên máy bay, nó và hắn đã đặt chân đến Mỹ. Rồi hai người đến đảo Hawaii bằng tàu biển. Hắn đặt phòng tại khách sạn 5 sao The whaler on kaanapali beach. Đi theo hắn lên nhận phòng, nó ngạc nhiên hỏi:
- Phòng của tôi đâu?
- Cô ở chung với tôi, đừng lo, giường lớn lắm, đủ chỗ cho hai người mà. – Hắn cười gian.
- Cái gì? Tôi không ở chung với anh đâu, đặt thêm một phòng nữa đi – Nói xong, nó quay ra nói với nhân viên phục vụ – Cho tôi đặt thêm một phòng khác được không? (bằng tiếng Anh ý)
- Xin lỗi thưa cô, chúng tôi chỉ còn duy nhất phòng này thôi ạ. – Anh ta đáp, liếc trộm về phía hắn.
- Thấy chưa, ở chung với tôi không tốt sao? – Hắn mỉm cười, nháy mắt với người nhân viên.
Nó chẳng nói chẳng rằng, hậm hực vào phòng, vừa bước vào bên trong, nó đã phải khẽ thốt lên vì vẻ đẹp sang trọng của căn phòng. Rồi nó đặt hành lí xuống, ngồi xuống giường nghỉ mệt. Còn ở bên ngoài, hắn nói khẽ với người phục vụ:
- Anh làm tốt lắm.
Rồi hắn rút ra một xấp tiền đưa cho anh ta và vào phòng. Đóng cửa phòng lại, hắn vui vẻ hỏi nó:
- Cô tranh thủ ngủ một chút đi, ngày mai chúng ta mới gặp đối tác.
-…- Im lặng.
- Không lẽ…– Hắn quay lại, quả đúng như hắn nghĩ, nó đã ngủ mất tiêu.
Hắn bước lại gần nó, xoa đầu nó và mỉm cười:
- Chắc em mệt lắm nhỉ? Ngủ ngon nhé! – Nói rồi, hắn cúi xuống hôn vào má nó.
Hắn bế nó lên và đặt nó lên giường một cách nhẹ nhàng, đắp chăn cho nó rồi đi tắm. (Sam giải thích một chút: do chị Nguyệt mệt nên khi ngồi trên giường, được một lúc thì ngủ gục luôn, nằm chình ình giữa giường nên anh Phong phải “chỉnh sửa” lại tướng nằm của chị ý)
Rồi hắn ra ngoài, lau khô tóc xong, hắn leo lên giường ôm nó. Hắn cũng không biết tại sao nhưng từ khi ngủ chung với nó, hắn cảm thấy rất thoải mái và giấc ngủ cũng ngon hơn. Nhìn vẻ mặt ngây ngô của nó khi ngủ, hắn cảm thấy đáng yêu lắm, cứ muốn được mãi ở bên nó như thế này. Hôn vào môi nó một cái thật nhanh và nhẹ nhàng, hắn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ với nụ cười còn đọng trên môi.
Đúng 9 giờ sáng, nó thức giấc, trong cơn mê, nó không hiểu vì sao nó lại cảm thấy vô cùng thoải mái và ấm áp, còn bây giờ thì nó đã biết: hắn đang ôm nó. Nếu là bình thường, chắc chắn nó sẽ cho hắn bay khỏi giường nhưng không biết tại sao bây giờ nó lại thích được nằm trong vòng tay của hắn. Có lẽ vị trí của hắn trong lòng nó đang ngày càng lớn chăng? Nó khẽ mỉm cười và hôn hắn. Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời, nó chủ động hôn một người con trai, đơn giản vì nó thích như vậy. Sau đó, nó rời khỏi giường và đi làm VSCN, sau đó nó mặc vào người một bộ áo tắm vô cùng đáng yêu, không hở hang nhưng vẫn rất quyến rũ. Xong xuôi, nó bước ra ngoài, định bụng sẽ ra biển một mình, nào ngờ khi bước ra khỏi phòng tắm, hắn đã dậy từ bao giờ. Hắn nhìn nó bằng ánh mắt đầy say mê xen lẫn một chút ngạc nhiên, nó đỏ mặt, lấy khăn tắm che người lại và mắng hắn:
- Nhìn cái gì chứ?
- Vì em đẹp nên anh nhìn – Hắn cười – Em định ra biển à? Chờ anh đi với
Nói rồi, hắn phóng vào phòng tắm và trở ra ngay lập tức. Hắn mặc quần đùi và áo khoác ngoài, vì không cài cúc nên vồng ngực rắn chắc của hắn cứ ẩn hiện sau cái áo mỗi khi hắn di chuyển. Nó cười, trêu hắn:
- Anh tính ra biển quyến rũ các cô gái chân dài nóng bỏng à?
- Ừ – Hắn đáp tỉnh bơ.
- Vậy sao? – Khuôn mặt nó có chút biến sắc, không hiểu sao nó lại cảm thấy hơi khó chịu vì cậu trả lời của hắn – Đi thôi.
Nó quay đi, không nói thêm lời nào.
Phần 19:
Ở bãi biển, nó và hắn nhận được rất nhiều sự chú ý, nó thì cực kì xinh đẹp và quyến rũ, còn hắn thì lịch lãm và ga-lăng. Thế là nó và hắn bị tách nhau ra. Những anh chàng thì cố tỏ ra ga lăng để lấy lòng người đẹp còn các cô nàng thì ỏng ẹo để quyến rũ hắn. Nhưng thái độ lạnh lùng của nó khiến họ phải tránh ra, còn hắn thì lại rất vô tư niềm nở với các cô gái, thỉnh thoảng lại còn hôn họ nữa chứ. (tình hình là anh ý muốn chị ý ghen đó mà)
Sự khó chịu trong lòng ngày càng gia tăng, nó tức tối bỏ ra biển, khi hoà mình vào dòng nước trong veo tuyệt đẹp, nó cảm thấy mọi căng thẳng đều biến mất. Nó lặn xuống nước một hồi lâu rồi đứng dậy, lấy tay vuốt tóc. Nó đâu biết rằng hành động tưởng chừng như bình thường đó lại khiến bao anh chàng phải ngất ngây. Rồi có một anh chàng đến bắt chuyện với nó, anh ta có mái tóc vàng và đôi mắt màu xanh, giọng nói trầm ấm rất quyến rũ. Ban đầu nó định sẽ lờ anh ta đi nhưng nó muốn trả đũa hắn, hơn nữa, anh ta...